Vạn Kiếp Tương Phùng , Mãi Mãi Là Nhau!
Chap 1 : Đứa trẻ hạnh phúc
Tú Anh năm nay vừa tròn 18 , vừa nhận được điểm thi , cô nàng và gia đình đang ngồi bàn bạc xem chọn trường nào
Thương Thiếu An
💬 đang làm gì ?
Phó Tú Anh
💬 đang ngồi chọn trường học
Thương Thiếu An
💬 nhớ anh không ?
Phó Tú Anh
💬 không , đừng hỏi
Khương Mạn
con muốn học trường nào ?
Phó Tranh
con muốn học trường nào cũng được , ba mẹ đều ủng hộ
Phó Nhiễm năm nay đã lớn , đẹp trai lại hào hoa , dáng vẻ phong tình lãng tử khiến không ít cô gái say đắm
Phó Nhiễm
em mua quà cho chị
Phó Tú Anh
/nheo mắt nghi ngờ/
đứa em trai quậy phá này từ bao giờ lại mua quà tặng chị gái vậy
cậu giơ lên một bó hoa và một chiếc chìa khóa xe oto
Phó Tú Anh
là xe của Thương Thiếu An sao ?
Phó Nhiễm
em phải đua thắng anh ta thì anh ta mới cho em đấy
Phó Nhiễm
à..em mua cả cho chị Du nữa
Phó Tú Anh
lòi đuôi rồi chứ gì
Phó Tú Anh
chị sẽ không cho mày đâu , mơ đi
Phó Nhiễm
ơ đừng mà chị , cho em đi mà /lắc lắc tay Tú Anh/
Phó Tranh
/lắc đầu ngao ngán/
Khương Mạn
/xem lại hồ sơ/
Khương Mạn
Tú Anh nghĩ kĩ đi nhé
Khương Mạn
con quyết định sao thì cũng nên chịu trách nhiệm với nó
A Mạn hay có thói quen ngồi với mấy vị phu nhân , chủ đề chính thì luôn là Tú Anh
... : con bé Tú Anh đúng là xinh đẹp mà , lại còn là sao may mắn nữa
... : phải đó , con bé mới được tìm lại , Phó gia đã có hỷ sự lớn , lại còn song thai
... : thật may là con bé không sao , trước con bé toàn chạy qua nhà tôi , biết tin con bé mất tích mà con trai tôi suy sụp mấy tháng trời
Khương Mạn
cũng đúng là may mắn thật
... : à mà năm nay Tú Anh định học trường nào ?
Khương Mạn
tôi cũng chưa biết nữa
Khương Mạn
con bé chọn thế nào vợ chồng tôi đều ủng hộ hết
sự giáo dục tận tình , đúng đắn và lớn lên trong môi trường đủ đầy kinh tế , hạnh phúc về tinh thần đã tạo nên một cô bé Tú Anh giàu lòng vị tha , biết bao dung và yêu thương người khác , luôn yêu động vật , biết nói lên ý kiến và quan điểm của bản thân một cách đúng đắn , biết cách đối nhân xử thế
vết sẹo tinh thần về cô bé mồ côi bị bạo hành trong núi sâu năm ấy giờ đã phai nhạt qua 18 năm được bù đắp và yêu thương hết lòng
dù cho năm ấy cô mất tích , không ở cạnh cha mẹ..thậm chí có cả mộ phần thì mọi người ở lại dương gian vẫn luôn dành tình yêu thương , sự quan tâm hết mực cho cô
Chap 2 : Đi ăn (1)
Phó Tranh
gần đây Thiếu An rất quan tâm con , con cũng nên cảm ơn nó một tiếng
Thương Thiếu An
💬 ba bảo em phải cảm ơn anh còn gì
Phó Tú Anh
💬 không phải chỉ là giúp em tìm nhà trọ thôi hay sao ?
Phó Tú Anh
💬 có gì mà cảm ơn
Thương Thiếu An
💬 nhóc con vô tâm thật đấy
Thương Thiếu An
💬 anh phải tìm nhà , đặt cọc , tìm hiểu giúp em
Thương Thiếu An
💬 còn phải bỏ lương ra để sửa sang lại theo ý em thích nữa
Phó Tú Anh
💬 cảm ơn anh yêu
Thương Thiếu An
đang làm gì vậy ?
Phó Tú Anh
mai em đi nhập học
Thương Thiếu An
vậy sao..anh đi cùng
Thương Thiếu An
tối nay mặc đẹp vào nhé
Thương Thiếu An
đi ăn với ba mẹ
Phó Tú Anh
ồ..có tính là ra mắt không ?
Thương Thiếu An
tùy em nghĩ vậy /cười nhẹ/
Trang Mẫn
Tiểu Tú Anh càng lớn càng xinh đẹp
Trang Mẫn
lại đây..ngồi cạnh cô
Phó Tú Anh
dạ../ ngồi cạnh Trang Mẫn/
Trang Mẫn
càng ngày càng giống mẹ
Khương Mạn
con gái em mà..phải xuất sắc chứ
Khương Mạn
giống mẹ nó vậy
Trang Mẫn
à..lát nữa còn có một gia đình nữa đến, họ hàng nhà nội của nhà chị , họ muốn nhờ vả gia đình em
Khương Mạn
vâng ạ , giúp được thì bọn em sẽ giúp
anh ngồi cạnh cô , giữa chỗ của mẹ anh và cô có một chỗ bàn thừa khuất ra bên dưới bàn
Thương Thiếu An
anh đẹp trai , anh biết
Thương Thiếu An
đừng nhìn nữa
Thương Thiếu An
sự thật thôi mà /nhún vai/
bỗng nhiên cánh cửa mở ra
một gia đình bước vào , có lẽ chỉ là gia đình bình thường..thậm chí bộ đồ trên người có phần trông rẻ tiền , giỏ trái cây nhìn là biết hàng vài chục ngoài chợ
Lệ Quyên
chú dì..nhà con đễn trễ ạ
Trang Mẫn
không sao..ngồi đi
mẹ Lệ Quyên - Tú Xuân Mai : dạ..anh chị , ngại quá vì tắc đường nên đến trễ
ba Lệ Quyên - Lệ Tùng : /ngại ngùng ngồi xuống ghế/
gia đình trông không hề khá giả nhưng lại có đến ba đứa con , Lệ Quyên lớn nhất năm nay 18 tuổi , Lệ Bồi năm nay 9 tuổi còn Lệ Thiên Vũ năm nay 5 tuổi
Chap 3 : Đi ăn (2)
Lệ Thiên Vũ
em không muốn ăn
Lệ Thiên Vũ
em muốn chơi cơ..huhu
Lệ Thiên Vũ
/lăn ra sàn quấy khóc/
mẹ Lệ Quyên : thật xin lỗi /ái ngại , bế Thiên Vũ rời đi/
Lệ Quyên
cháu xin lỗi hai bác ạ..
Trang Mẫn
trẻ con quấy khóc là bình thường mà
Trang Mẫn
à..cháu định học trường nào ?
Lệ Quyên
cháu định học quản trị kinh doanh ạ
nghe vậy , ai nấy đều bối rối , nghề này vốn chỉ nên dành cho con em gia đình từ giàu có đến siêu giàu có hoặc gia đình đã có công ty , học xong vào tiếp quản công ty là được
chưa nói đến gia đình Lệ Quyên không có nền móng tài chính thì gia đình cũng chẳng khá giá gì..thậm chí là khó khăn hộ nghèo , chọn ngành này chẳng khác nào muối bỏ biển
Thương Dụ
A Quyên à..bác biết đó là ước mơ của cháu
Thương Dụ
nhưng mà cháu phải nghĩ cho kĩ
Khương Mạn
/nhìn Lệ Quyên/
Khương Mạn
"sao cảm giác..con bé rất quen mắt"
thấy Lệ Quyên , cơ thể cô cứng lại , đôi mắt nhòe nước
Lệ Quyên
may quá..thật may vì gặp được cậu ở đây
Trang Mẫn
ồ..hóa ra là vậy
ai cũng biết ở nơi vùng núi đó chuyện yêu thương con gái là chuyện gần như 1/1000 nhưng thật sự không nghĩ những bé gái ở đó sống đáng thương đến vậy
những đêm dài bị đánh đập , mắng chửi , bị ruồng bỏ thậm chí không kịp cảm nhận hơi ấm dòng sữa mẹ hoặc nhìn thấy ánh mặt trời đã phải rời xa cuộc đời này
Thương Thiếu An
"Tú Anh..rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì trong một năm đó.."
Thương Thiếu An
"anh nhất định sẽ bù đắp cho em"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play