Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllLyhan | Vợ Câm.

1

???
???
Con nhỏ đó bị câm kìa!
Tiếng cười vang lên giữa sân trường như một nhát dao.
Linh đứng chết trân tại chỗ.
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Hai bàn tay run rẩy giơ lên, cố gắng diễn tả điều gì đó*
Nhưng chưa kịp xong, tiếng cười đã át đi tất cả.
???
???
Ê ê, coi kìa! Nó đang múa tay múa chân đó hả?
???
???
Haha! Không nói được thì ở nhà đi chứ!
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Cúi đầu*
Những ngón tay chậm rãi rơi xuống, nắm chặt vạt áo cũ.
Nàng không khóc. Không phải vì không đau — mà vì đã quen rồi.
_____
Nhiều năm sau. Linh đứng trước một cánh cổng sắt cao lớn.
Quá lớn so với thân hình nhỏ nhắn của nàng
Ánh Liên
Ánh Liên
Con đừng sợ, vào đi.
Linh khẽ gật đầu, hai tay đan vào nhau. Trong lòng nàng có hàng ngàn câu hỏi
Nhưng… không thể hỏi.
Phòng khách rộng lớn. Chín người phụ nữ đang ngồi rải rác. Không khí im lặng vài giây.
Rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên trước tiên.
Trần Phương Ly khoanh tay, ánh mắt quét từ đầu đến chân Linh:
Trần Phương Ly.
Trần Phương Ly.
Đây là người mà bố mẹ nói sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
*Nhíu mày* Nhìn nhỏ nhắn thật… nhưng có vấn đề gì à?
Trần Thị Phương Thảo.
Trần Thị Phương Thảo.
*Chống cằm, liếc Linh đầy châm chọc*
Trần Thị Phương Thảo.
Trần Thị Phương Thảo.
Nhìn vậy mà bắt về làm vợ? Đùa hơi lố rồi đó.
Linh đứng yên. Mỗi câu nói như một mũi kim đâm thẳng vào ngực.
Nguyễn Hiền Mai là người lên tiếng tiếp theo, giọng nhẹ hơn hẳn:
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Mọi người… nói vậy hơi quá không?
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
*Nhìn Thảo* Chưa biết gì đã nói nặng lời vậy rồi?
Trần Thị Phương Thảo.
Trần Thị Phương Thảo.
*Nhún vai* Nói sai à?
Một giọng nói trầm, chậm rãi vang lên từ góc sofa.
Trần Hoàng Phương Lan.
Trần Hoàng Phương Lan.
Cô ấy… không nói được?
Ánh Liên
Ánh Liên
*Gật đầu* Con bé bị câm từ nhỏ.
Ngay lập tức, một tiếng cười bật ra. Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, nhỏ tuổi hơn Linh. nhướng mày:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thiệt luôn á? Vậy cưới về để làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
*Khoanh tay*
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Không nói được, không cãi được… làm vợ kiểu đó chán chết.
Linh nghe rõ từng chữ. Ngực nàng thắt lại. Hai tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Trần Phương Ly.
Trần Phương Ly.
Đủ rồi.
Trần Phương Ly.
Trần Phương Ly.
Bố mẹ đã quyết. Không ai có quyền phản đối.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Chị đã nói vậy rồi, bọn em còn nói gì được nữa.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Cô… không cần sợ. *Nhìn Linh*
Linh giật mình, vội cúi đầu thật thấp, hai tay chắp lại như xin lỗi.
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
*Thì thầm* Em ấy… hiền quá.
Han Sara. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo Linh — không nhìn cổ họng, không nhìn sự khiếm khuyết. Sara nhìn… đôi tay. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng bình thản:
Han Sara.
Han Sara.
Tên gì?
Không mỉa mai. Không cao giọng. Cả phòng đều nhìn sang. Linh sững lại.
Nàng ngước lên nhìn Sara, đôi mắt hoang mang.
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Ngón tay run rẩy vẽ từng nét trong không trung* 'Linh'
Han Sara.
Han Sara.
Ừm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*Bật cười* Trời ơi, còn phải đoán nữa hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Mệt ghê.
____
Trần Phương Ly.
Trần Phương Ly.
Từ hôm nay, cô ấy ở lại đây. Là vợ.
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
...
Linh cúi đầu thật thấp. Nàng biết… cuộc đời mình vừa bước sang một trang mới.
Và trang này... đau hay ấm, nàng không có quyền chọn

2

Dưới phòng ăn, mọi người đã có mặt. Linh bước xuống, từng bước nhỏ và nhẹ, như sợ làm phiền không khí vốn đã lạnh lẽo.
Trần Phương Ly liếc nhìn đồng hồ, giọng không cảm xúc:
Trần Phương Ly.
Trần Phương Ly.
Ăn sáng đi
Linh vội cúi đầu, gật nhẹ. Nàng kéo ghế ngồi xuống một góc xa, lặng lẽ cầm muỗng.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
*Nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày* Cô ấy… không nói được thì ăn uống có bất tiện không?
Trần Thị Phương Thảo.
Trần Thị Phương Thảo.
*Cười khẩy* Không nói được thì ăn vẫn được mà. Có cần phục vụ đặc biệt đâu.
Linh nghe thấy. Nàng khẽ đặt muỗng xuống, hai tay siết chặt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*Chống cằm, liếc sang Linh*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Sao ngồi im ru vậy? À quên, có nói được đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
*Bật cười* Ngồi đó chắc cũng chán ha.
Linh không phản ứng. Nàng chỉ cúi thấp đầu hơn, ăn chậm lại, cố gắng biến mình thành người vô hình.
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
*Khẽ đặt ly sữa trước mặt Linh* Uống cái này đi.
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Vội vàng dùng tay ra hiệu* 'cảm ơn'
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Sao cứ cúi đầu hoài vậy
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
*Đặt đũa xuống, liếc sang Thảo*
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Thảo, nói chuyện đàng hoàng chút được không?
Trần Thị Phương Thảo.
Trần Thị Phương Thảo.
*Nhướng mày* Tôi nói gì sai?
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Nghe chướng tai
Không khí chợt căng lên. Chỉ có Han Sara từ đầu đến cuối ăn rất chậm. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lướt qua Linh không chăm chăm, không soi mói.
Sara đặt khăn giấy gần chỗ Linh hơn một chút.
Han Sara.
Han Sara.
Miệng cô… dính cơm.
Linh sững lại, vội lau miệng, rồi dùng tay ra hiệu xin lỗi.
Han Sara.
Han Sara.
Không sao
Ăn xong, Linh đứng dậy định rời đi. Nàng không muốn ở lại thêm một giây nào để nghe những lời không cần nói cũng hiểu.
Trần Phương Ly.
Trần Phương Ly.
Cô định đi đâu?
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
'Dọn dẹp bàn' ...
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Để người làm lo.
Nàng gật đầu, rồi lặng lẽ rút về sau. Cả buổi sáng, Linh quanh quẩn trong phòng.
Không xem tivi. Không chạm vào đồ đạc. Chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
“Mình không nên làm phiền ai cả…”
Han Sara.
Han Sara.
Cô không cần lúc nào cũng né người khác.
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Giật mình* "Xuất hiện ở đâu thế này?" .!
Han Sara.
Han Sara.
Ở đây… không phải ai cũng ghét cô.

3

Buổi chiều, Linh mang một khay nước từ bếp đi ra.
Nàng bước rất chậm. Hai tay giữ khay cẩn thận, sợ làm rơi, sợ gây tiếng động.
Vừa đi ngang hành lang sau, nàng chợt nghe thấy tiếng cười
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Ê, lại đây coi nè.
Linh khựng lại. Nguyễn Lê Diễm Hằng đang tựa vào lan can, khoanh tay.
Bên cạnh là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, tay cầm điện thoại.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*Nhìn Linh từ đầu đến chân, cười nửa miệng* Đi đâu mà lén lén lút lút vậy?
Linh hoảng. Nàng cúi đầu, định vòng qua. Hằng bước chắn trước mặt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Sao thấy tụi tôi là né vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Hay là… không nói được nên cũng không nghe được?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*Bật cười* Ủa, vậy chắc kêu cũng vô ích ha.
Linh siết chặt khay nước.Ngón tay run lên. Nàng lắc đầu, giơ tay ra hiệu xin phép đi qua.
Hằng nhìn đôi tay ấy, nhướng mày:
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Lại múa tay nữa kìa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Coi riết quen luôn.
Một tiếng leng keng vang lên. Ly nước trên khay khẽ nghiêng, nước tràn ra tay Linh.
Nóng.
Linh giật mình, vội buông khay xuống, cuống cuồng lau tay, miệng há ra
Nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ối, làm quá lên vậy?
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ ĐÓ?
Giọng nói vang lên từ phía sau, dứt khoát và lạnh. Trần Thị Dung. Dung bước nhanh tới, ánh mắt tối sầm lại
Khi thấy tay Linh đỏ lên. Dung nhìn sang Hằng và Ánh Sáng:
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Bộ rảnh quá hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
*Hơi sững, nhưng vẫn cứng miệng* Bọn em có làm gì đâu.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Vậy tay cô ấy sao vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*Nhún vai* Tai nạn thôi mà.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
*Quay sang Linh* Đưa tay đây.
Linh ngập ngừng, rồi rụt rè đưa tay ra. Dung nhìn vết đỏ, hàm siết chặt.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
*Quay phắt lại, giọng gắt lên* Tai nạn?
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Hay là hai đứa đứng đây nói mấy lời ngu ngốc?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
*Khó chịu* Chị nói chuyện kiểu gì vậy?
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Tao nói kiểu người lớn với mấy đứa chưa biết suy nghĩ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*Cau mày* Chị làm quá rồi đó.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
*Tiến lên một bước* Quá?
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Cô ấy không nói được, nên mấy đứa nghĩ muốn nói gì thì nói hả?
Không khí căng thẳng hẳn lên. Linh đứng giữa, hoảng hốt, vội lắc đầu, hai tay ra hiệu không sao, đừng cãi. Dung nhìn thấy, tim như bị bóp chặt.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Cô ấy còn phải xin cho mấy đứa à?
Han Sara.
Han Sara.
..Dung
Một giọng trầm vang lên. Han Sara đứng ở đầu hành lang từ lúc nào.
Cô không bước tới.Chỉ đứng đó, ánh mắt dừng trên tay Linh… rồi chuyển sang Hằng và Ánh Sáng.
Han Sara.
Han Sara.
Đi đi
Chỉ hai chữ. Ánh Sáng nuốt khan. Hằng liếc nhìn Sara một cái, rồi quay lưng bỏ đi.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Có đau không?
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Lắc đầu* 'Không sao'
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
*Cau mày* Đau thì cứ gật đầu.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Không cần nhịn
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Cúi đầu. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay*
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Vào trong bếp.
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Để tôi bôi thuốc cho
Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh.
*Xua tay* 'Không cần đâu' !
Trần Thị Dung.
Trần Thị Dung.
Nghe lời.
Không nặng. Nhưng không cho từ chối. Linh chần chừ vài giây… rồi ngoan ngoãn đi theo.
Ở phía sau, Sara đứng lại một mình. Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, ánh mắt trầm xuống.
Rồi khẽ nói, rất nhỏ như nói với chính mình:
Han Sara.
Han Sara.
Ở đây… không phải ai cũng được phép làm tổn thương cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play