Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn]Tôi Hiểu..Nhưng Tôi Không Cần Biết!!

Chương 1:ước mơ

gun viết dở
gun viết dở
Chào mọi người mình là gun
gun viết dở
gun viết dở
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình
gun viết dở
gun viết dở
Mình biết là khó nổi nhưng mong đừng flop mình buồn
gun viết dở
gun viết dở
Có gì sai sót mọi người bình luận nha mình sửa ạa
_______________
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Tao nói rồi mày cố làm gì! Đấy thấy chưa có nổi được đâu mà ham.
Giọng của người bạn cùng phòng thốt lên như xé toạc giấc mộng của em.
Ai trong phòng cũng hiểu rõ An một người đam mê nghệ thuật yêu ca hát coi nó như động lực sống của bản thân.
An, một cậu bé hoạt bát,thông minh ,lanh lợi hay quăng miếng với mong muốn xoá đi sự lạnh lẽo của mọi người thấy An là thấy yêu đời.
Ông trời đã ban cho An một nhăn sắc baby với đường nét khuôn mặt như tranh như hoa đôi mắt long lanh to tròn,hàng mi cong vút thêm cả đôi môi chúm chím cùng hai má bánh bao.Đủ combo làm điêu đứng người đối diện.
Em mong muốn mình sẽ trở thành một rapper nhiều người biết đến,nhiều người yêu thương nhưng đời không cho ai tất cả bao giờ em có cố gắng thế nào thì kết quả vẫn là số 0.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Rồi giờ sao?Mày nói tao biết mày làm những gì rồi.//cố bình tĩnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T..Tao quay vlog làm nhạc,viết vài bài và truyền thông sản phẩm của mình.//ấp úng//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Thôi thôi mày chọn làm cái khác hộ tao nha mày,tao rất khó chịu mỗi lần mày nhờ tao giúp quay ba cái video lăng nhăng đấy.//phát tiết//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Giờ mày thấy chưa làm mấy năm rồi thu được cái gì??//Cười khẩy//
Không gian như bị bóp nghẹn.An mím môi thật chặt, cố nghe hết những gì bạn nói.
Đã bao lần cậu ấy phàn nàn về chuyện này nhưng An không biết phải làm sao một bên là tương lai của mình một bên là người bạn cùng phòng.
Trong lòng An đã lung lay vô số lần: "Hay thôi bỏ đi mình có làm được đâu lại còn mất tình bạn".
Nhưng nhìn thấy những người nổi tiếng trên màn ảnh thì An cảm thấy mình không nên dễ bỏ cuộc như vậy.
Em muốn nổi tiếng,muốn đứng trên sân khấu,muốn thấy ánh hào quang của bản thân,muốn có được sự công nhận của mọi người,muốn tỏa sáng với đam mê của mình,muốn....rất nhiều.
Em nên làm thế nào bây giờ..??Em cảm thấy rất mệt.Em đã vì đam mê mà đánh đổi rất nhiều thứ mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao vậy?Cả ngày học rất nhiều giờ giải lao trong trường nhồi nhét vô số bài học vào đầu,đến tối làm thêm ở quán ăn,đêm rồi cố gắng làm vài video tự quay,quay đi quay lại mãi không được một clip hoàn hảo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nghĩ rằng cố gắng rồi cố gắng không ai tự nhiên mà nổi lên cũng chả ai không được thành quả tốt đẹp về sau.Vậy chắc hẳn là tao chưa nỗ lực đúng không?//run run//
Em bật khóc nức nở.Cố lấy tay gạt nước mắt,kìm chế cảm xúc nhưng chả nhiểu sao nước mắt vẫn chảy không ngừng.Từng giọt,từng giọt lăn dài bên má em.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Sao khóc rồi.Tao biết đam mê của mày rất tốt,mày cố gắng rồi tao thấy.Nhưng An ơi,bỏ đi dù mày có nổi hay không thì mày vẫn phải bỏ đi nhiều thứ cái giá phải trả cho sự nổi tiếng rất cao mày biết không?//khuyên bảo//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Nói nhiều rồi đâu nghe đâu bạn tôi ơi,thà làm một công việc ổn định còn có cái mà nuôi bản thân,gia đình còn hơn phí bao thời gian tốn sức lực để chạy theo cái gọi là "hào quang"kia.Nổi rồi sẽ chìm đã thế còn bị đào bới mày không sợ à?//nhắc nhở//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ sao?Quá khứ hả.Không sao người ta nhìn vào con người hiện tại chứ.Đúng không?//bảo vệ giấc mơ//
Em quyết tâm chinh phục đam mê mặc cho lời nói của bạn mình cứ vào tai này lại sang tai kia.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1,2:Thôi chịu rồi thế mày hứa với tao mày thành công đi tao bỏ qua.
Em đang vừa siết tay áo vừa nghĩ cách nào để không ảnh hưởng tới các bạn thì nghe thấy vậy.
Em vui mừng ra mặt,đôi hòn mắt lại trong hơn ánh lên hy vọng một tương lai đầy rực rỡ.
Cười một nụ cười tươi cho đời thêm may mắn.Em hạnh phúc ôm chặt hai người bạn cùng phòng của mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn hai thượng đế của em ạ.Em cảm ơn nhiều giờ thì đi ngủ thôi nhỉ?
Cả 2 bạn đều vui vẻ đón lấy cái ôm của em quay sang nhìn nhau họ tự hứa sẽ giúp đỡ "cây năng lượng" của phòng này.Đột nhiên họ cùng nhau quay sang em nói to:
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1,2:Ai cho ngủ,hôm nay đã quay video nào đâu.Từ giờ tụi tao sẽ là quản lý của mày.Liệu mà làm đủ quy trình trước khi đi ngủ.//nghiêm túc//
Em gật mình,sút nữa lên cơ tim,giật mình thoi thóp sau đó lại cười rồi pha trò:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi hôm nay mệt ròi á.Ngủ đi không là không cao được đâu.Rapper mà thấp thì ấy lắm.//năn nỉ//
Hai người cười khờ rồi chỉ vô đồng hồ.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Mới 9 giờ bà ơi không lười được đâu.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Đi nhanh,quay nhanh thì cho nghỉ sớm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Eo!Sợ quá à.Hai tụi bây định làm gì tao hả tao không quay//giỡn//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Nhanh nào bé ơi tụi anh không giúp nữa nhá//giỡn lại//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Ê ,nhỏ vừa khóc xong đó định dọa nữa hả bỏ đi mà làm người.Thân rồi mà giỡn hả.//cười lớn//
Cả ba người cùng nhau đi dựng cảm quay video với cảm xúc vui vẻ.
Hai bạn thì mong cho người em có một hành trình tuyệt vời với những trải nghiệm trong đời.
Còn em...Em thấy hạnh phúc vì có hai cậu nhóc ngố làm bạn.An càng thêm động lực để cố gắng thực hiện ước mơ.
Tương lai ơi đợi tớ nhé!!!
___end chap 1___
gun viết dở
gun viết dở
Mọi người thấy sao ạ.
gun viết dở
gun viết dở
Cho gun biết cảm nhận của mọi người nhé
gun viết dở
gun viết dở
Mong mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với gun góp ý nhỏ nhẹ thôi nhé.
gun viết dở
gun viết dở
Cảm ơn vì đã đọc hết gun mong mọi người sẽ đồng hành dài dài với gun.
gun viết dở
gun viết dở
gun cảm ơn ạ.

Chương 2: nuối tiếc?

__________________
Thoáng chốc em đã ra trường.
Cầm trên tay là tấm bằng tốt nghiệp em hân hoan không nói nên lời.
Bầu trời hôm nay trong quá xanh quá khiến em chỉ muốn nhìn lên mãi.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của hai cậu bạn cùng phòng mà bây giờ An An đã trở thành một tiktoker sở hữu 110k người theo dõi tuy là thế nhưng em vẫn chưa được bung hết khả năng của bản thân.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Xa tụi tao rồi thì nhớ chăm sóc bản thân cho cẩn thận đấy nhá.//dặn dò//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Nổi tiếng thật thì nhớ bao nuôi lại tụi tao.Hơi mệt vì mày mấy năm qua ấy nhá.//giỡn//
Mắt Thành An đã cay xè từ bao giờ.Trong vô thức em chạy ngược về phía 2 cậu bạn ôm chầm họ,lòng ngập tràn sự biết ơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn,cảm ơn sự giúp đỡ của tụi bây mấy năm qua tao cảm kích vô cùng.//rưng rưng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ấy tụi bây theo tao đi.Dù sao thì tụi bây như quản lý tao á 3 người chúng mình sẽ luôn bên nhau được không?//thành khẩn//
Hai người bạn mỉm cười nhẹ vì sự khờ khạo của em.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Ngốc ơi,tao phải có gia đình công việc của mình chứ,tao thích kỹ sư mà.//nhẹ nhàng//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Đúng rồi đó má,tụi con muốn đi tìm bản ngã cuộc đời bọn con,theo má bọn con mệt lắm.
An nghe xong thì xụ mặt xuống trong như một con mèo nhỏ hờn dỗi trông cưng vô cùng.
Thấy em như vậy hai cậu ngốc liền dỗ:
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Thôi bọn tao vẫn theo dõi hành trình của mày mà yên tâm không bỏ đâu lo gì.//rối rít//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Đúng á.Có gì khó khăn alo tụi tao một tiếng có mặt luôn.
Mèo con sụt sịt một lúc rồi lại nhắc đi nhắc lại các bạn đừng bỏ mình làm hai cậu chỉ biết vừa nhịn cười vừa chắc chắn với mèo nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ nha nhớ lời đấy nhá.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1,2:Rồi rồi đi đi khổ cứ như bố mẹ nó vậy.
Em tạm biệt hai bạn trong sự tiếc nuối và những kỉ niệm còn đang dang dở.
Lên xe rồi nhưng em vẫn ngoái về sau cố chụp lại hình ảnh trong tầm mắt để ghi nhớ thật sâu trong tiềm thức hai con người tuy cọc cằn cảm giác vô cùng khó ở vậy mà luôn quan tâm đến từng cảm xúc suy nghĩ của em y như gia đình mình vậy.
Em sẽ không quên những kỷ niệm không bao giờ quên hai bạn được.Nó như đã cắm rễ sâu trong ký ức của em.
Sau khi chiếc xe đã đi xa và đến khi em không còn thấy bóng dáng của 2 ngốc nữa em mới chịu ngồi yên vị lại chỗ ngồi.
tài xế
tài xế
Sao đỡ buồn chưa cháu?//hỏi han//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ ổn ạ.//mắt vẫn ươn ướt//
Bác tài xế nhìn vào gương rồi lại nhìn đường vừa cười nhẹ vừa hỏi:
tài xế
tài xế
Vẫn còn buồn đúng không?Ai mà chả lưu luyến lúc chia tay với bạn bè rời xa người từng gắn bó nhiều năm.
Em lấy khăn lau khô giọt nước mắt đọng tại khóe mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng thật là còn nhớ ạ.Cháu muốn trở về quá khứ quá cháu không muốn xa hai bạn ấy ạ.
tài xế
tài xế
Quá khứ là qua rồi bây giờ mình còn tương lai mà đúng chứ?
Em kẽ gật nhẹ đầu nhưng coi bộ nhóc An ngốc chưa hiểu lời bác cho lắm.
tài xế
tài xế
Cháu ơi quá khứ cháu gặp được những người yêu thương mình,luôn sẵn sàng giúp đỡ mình,bao bọc,bảo vệ mình.Mỗi lần qua mỗi "trạm dừng chân" cuộc đời cháu là một lần trưởng thành cháu mãi nhìn về quá khứ mà bỏ quên tương lai đâu có được.
Dừng một lúc bác lại nói tiếp.
tài xế
tài xế
Nhìn thử về phía trước đi cháu cháu thấy gì?
Em ngơ ngác nhưng cũng ngước lên nhìn theo hướng tay bác chỉ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cháu thấy những tòa cao ốc và đô thị sầm uất ạ//trả lời//
Bác mỉm cười và lại hỏi An:
tài xế
tài xế
Thế cháu biết đất nước ta trước kia như nào không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ sống trong khốn khó và lầm than nhiều lần bị xâm lược nhưng luôn đoàn kết để bảo vệ đất nước ạ.
tài xế
tài xế
Đúng.Chúng ta luôn tưởng nhớ tới những vị anh hùng,những chiến sĩ,những người có công với đất nước vì chúng ta mang ơn họ.Không có những con người dũng cảm đó thì chúng ta không có ngày hôm nay.Nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn đang hướng về tương lai để đất nước phát triển hơn,dân sung túc hơn,ngày càng hiện đại.Chúng ta luôn cố gắng phát triển tương lai để không uổng công những người anh hùng thời xưa đã đổ máu,đổ nước mắt bảo vệ chủ quyền dân tộc.
tài xế
tài xế
Nếu cứ dành thời gian để hồi tưởng về quá khứ thì làm gì có ích cho xã hội nữa cháu.
tài xế
tài xế
bạn bè cháu cũng sẽ rất buồn khi cháu không muốn nhìn về tương lai nữa đó cháu.Đừng làm họ thất vọng nha.
Suy ngẫm một hồi thì em cũng hiểu ra vấn đề.Trên môi em đã xuất hiện nụ cười thật tươi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ cảm ơn lời khuyên chân thành của bác ạ.Cháu cảm ơn.Từ giờ cháu sẽ cố gắng phát triển tương lai để trở thành một người có ích cho xã hội và trở thành người phân phát tiếng cười cho mọi người ạ.
Bác nghe thấy vậy liền bật cười thật lớn.Em thấy vậy cũng liền cười theo.
Hai bác cháu cứ thế tỉ tê bao chuyện trên thế gian.Bác chia sẻ cho An rất nhiều điều tốt và An luôn tiếp thu rất nhanh.
Nói một hồi thì đến nơi.An xuống xe tạm biệt bác tài.
Hít thật sâu để tinh thần phấn chấn hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Oke mọi chuyện sẽ ổn thôi.//tự nhủ//
Vậy là Thành An của chúng ta đã thoát ra khỏi quá khứ.An sẽ luôn nhớ về nó nhưng cũng sẽ không quên bản thân ở hiện tại và sau này.
_____end chap 2_____
gun viết dở
gun viết dở
Thấy oke khum ạ.Truyện gun không dễ cho nhân vật chính dễ dàng thấy nhau đâu nên chịu khó đọc nhen🫶🫶

Chương 3:Quen?

_______________
Sau khoảng thời gian dài đi vòng vòng quanh thành phố thì em cũng đã tìm được một căn trọ hợp lý.
Bước vào phòng không gian không quá rộng cũng không quá hẹp vừa đủ để em sắp sếp thêm một khu nhỏ để làm nhạc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haizz!Chán quá lại phải bê đống đồ này lên à.Mệt chít,không chịu đâu//nhăn mặt//
bí ẩn
bí ẩn
Tôi lại gặp cậu rồi hả?//giả bộ thắc mắc//
Ai vậy?Em có vẻ giật mình với câu nói vừa rồi của người đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hết hồn má ơi,làm gì cứ lén lén lút lút.Cơ địa hay cọc còn gặp cậu.//nhăn nhó//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haha trêu nhóc sướng thật//hả hê//
Em cau mày khó chịu với Hiếu.Hiếu là người em gặp khi đang lân la hỏi đường trong thành phố.Cứ tưởng ai đi loanh quanh lại gặp anh tại đây.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em thuê ở đây thiệt hả nhóc//bật cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa anh kỳ vậy?Rõ ràng anh chỉ ở đây là khu tốt còn gì lại lừa đảo à//Nghi ngờ//
Anh nghe thấy lừa đảo là giật mình ngang anh vội giải thích:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê ê không tại đây là tòa trọ của tôi.Vừa nghe nhân viên báo có khách tiện rảnh nên ra đón .Thân thiện thế còn gì//trêu em//
Em không mấy quan tâm tới anh liền lấy cớ đem đồ lên phòng không trời tối mất thế mà anh ngang ngạnh đòi cùng em vác đồ lên.
Vừa đi anh vừa luyên thuyên đủ truyện trên trời dưới đất.Hẳn anh thấy mình thật hài nhưng em chỉ thấy anh thật nhạt nhẽo và không muốn tiếp chuyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi xong!Tôi đau lưng quá.Đến phòng tôi rồi anh về đi,cảm ơn anh đã giúp mong không gặp lại.//thẳng thắn//
Hiếu nghe xong tắt nụ cười nhưng độ mặt dày của anh không phải dạng vừa.Anh lỳ tới nỗi đòi theo em vào nhà để sắp xếp đồ.
An cũng đã mệt nhoài sau một ngày dài nên đã chấp nhận cho anh vào.
Dọn quanh nhà một lúc thì đến khâu "lắp" đồ em thành thạo làm mọi thứ.Anh thì thi thoảng lại nhìn em cười.
Hai người cuối cùng cũng đến phần cuối của căn trọ deco khu làm nhạc.
Khi anh thấy những thiết bị ca hát của em thì vô cùng bất ngờ.Hiếu buộc miệng hỏi:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An ơi,em muốn làm rapper hả An?
Em ngước lên cười nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh bất ngờ quá à.Đúng tôi đang trên con đường trở thành rapper chuyên nghiệp đó.//sĩ//
Anh gật gù à ơi rồi nói lại một câu khiến em xịt keo cứng ngắc tại chỗ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đồ nghề em thô sơ quá An ạ.Chịu khó sắm sửa thêm đi.Khó mua quá thì nhờ anh.//cười tươi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cười tươi nhỉ khịa à//liếc anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ không nếu nói gì để em hiểu lầm thì anh xin lỗi nha anh không giỏi ăn nói á.Nhưng anh chỉ muốn giúp em thôi.Bản thân anh cũng muốn làm rapper nên có gì thì anh em dựa vào nhau.//thật lòng//
Em nghe vậy thì siêu lòng,cảm thấy tự trách mình vì hiểu lầm Hiếu.Anh có ý tốt vậy mà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À.Em xin lỗi hôm nay em mệt quá nên đâm ra khó nết anh tha lỗi cho em được không anh//Cười xinh//
Thôi toang,em lại gieo tương tư cho người khác rồi.Hiếu nhìn nụ cười của em mà đơ cả ra.Chả hiểu sao trong lồng ngực Hiếu lại phập phồng khó nói.Tim cứ như kiểu muốn nhảy ra ngoài mặt đỏ như gấc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh sao thế?Sao tự nhiên đỏ hết mặt thế kia?//lo lắng//
Hiếu ập ừ cho qua.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ờ..Ừm..Không sao đâu đừng lo anh hơi..Ờ hơi nóng á mà//ngại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À thế thì tốt thôi muộn rồi anh về nghỉ đi nay phiền anh quá.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao!Anh không thấy phiền,hôm nào rảnh em qua nhà anh chơi được không?Anh chỉ cho cách dùng đàn.
Em nghe vậy liền vui mừng nhảy cẫng lên như cái lò so bật lên bật xuống.Thực sự em rất muốn học đàn nhưng do điều kiện không đủ nên em chưa có cơ hội tiếp xúc với đàn.Anh đã ngỏ lời thì em xin chấp nhận,dạy miễn phí môn em cần học thì em ngại gì không đồng ý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cảm ơn sếp!Dạ cảm ơn sếp rất nhiều ạ.//hí hửng//
Thấy em vui như vậy Hiếu cũng chỉ đành cười nhẹ đưa thông tin liên lạc cho em đàng hoàng thì mới chịu đi về.
Về đến nhà,khóa cửa phòng lại thay quần áo rồi lên giường ngủ nhưng anh chả ngủ được tí nào.Đầu Hiếu lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ tới An.Nhớ An nhớ nụ cười của em.
Anh đã xác định ngay là mình thích An rồi.
Còn phía em,em ngủ say như chít chả quan tâm tới bất kì thứ gì nữa.Chắc có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi với em rồi.
_____end chap 3_____
Liệu bao lâu định mệnh đời An sẽ xuất hiện?
Cùng chờ đón trong những chap sau nha.
gun viết dở
gun viết dở
Gun có nhiều chuyện muốn tâm sự xong lại thôi:))
gun viết dở
gun viết dở
Bởi có tâm sự cũng tâm sự 1 mình.Tôi đợi mọi người đọc đến đây đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play