Almost Lovers
Chương 1
tác giả ngu ngốc
Ta cha hảo
tác giả ngu ngốc
Tà tà tà cha hảo
tác giả ngu ngốc
Welcome mọi người đến với bộ truyện đầu tay của mình
tác giả ngu ngốc
Và như bao người khác mình vẫn còn sai sót nhưng mong mọi người góp ý
tác giả ngu ngốc
Cảm ơn tất cả mọi người
tác giả ngu ngốc
Ngày khởi công:21/11/2025
Lê Minh Châu
Lê Minh Châu_mềm nhưng không mờ
Hoàng Kỳ Phong
Hoàng Kỳ Phong _khoonb nói rõ cũng chẳng buông
Nguyễn Minh Dương
Nguyễn Minh Dương — đứng đó thôi cũng đủ.
Ngô Bảo Hân
Ngô Bảo Hân — không ồn ào, vẫn có trọng lượng.
Lê Minh Hoàng
Lê Minh Hoàng — nhẹ nhàng theo cách riêng.
Hoàng Kỳ An
Hoàng Kỳ An — không đứng đầu, nhưng không ai dám xem nhẹ.
Hoàng Kỳ Linh
Hoàng Kỳ Linh — không cần chứng minh.
Phan Hạ Chi
Phan Hạ Chi — dịu và đủ.
Đỗ Ánh Tuyết
Đỗ Ánh Tuyết — không ồn ào, nhưng khó quên.
Trương Minh Du
Trương Minh Du — yên bình nhưng không dễ chạm.
tác giả ngu ngốc
Rối không
tác giả ngu ngốc
tui còn thay rối
tác giả ngu ngốc
À còn mấy bé pick me girl tui chưa tìm được ảnh nên bổ sung sau nha
tác giả ngu ngốc
Vô 1 đoạn trước cho đủ chữ nè
Tin nhắn đến rất bình thản.
Không icon. Như thể nhắn chỉ vì… quen tay.
1 chữ thôi như đủ cho đối phương biết cô còn ở đây
Lê Minh Châu
Sao giờ này còn thức
Hoàng Kỳ Phong
Chưa muốn ngủ
1 câu trả lời không thể nghĩa đen hơn
Cách nửa vòng trái đất cũng không sao
Cũng đã 4 năm cô ra nước ngoài rồi thì ta quen nhau đã gần 10 năm thế danh phận đâu
Danh phận chỉ là cái mac thứ họ có là lời nói cùng hành động deos khác gì người yêu
Lê Minh Châu
Chắc hết năm nay
Hoàng Kỳ Phong
Hết năm còn lâu c.h.ế.t m.ẹ
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc
Chúng ta trò chuyện mỗi ngày như người yêu, thế mà lại im lặng khi ai đó hỏi:hai người là gì của nhau?
Dương Huy Hoàng
ôi khuya thế này còn thế thì sao em ngủ anh
Nguyễn Minh Dương
Nhớ là đăng lên vậy hã
Ngô Bảo Hân
eo ôi ai đấy về cho người ta hết nhớ kìa
Ngô Bảo Hân
Vợ ba mày chứ vợ
Lê Minh Châu
Khuya rồi ngủ đi
4246:xác định mất ngủ đêm nay
8476:thích cái cách ảnh ghots nguyên cái bình luận trừ @LêMinhChâu
Sau câu nói ấy
Từ sau hôm Minh Châu nói sẽ về,
mọi thứ giữa hai người
không thay đổi quá nhiều.
Vẫn là những tin nhắn ngắn.
Vẫn là giờ giấc quen thuộc.
Chỉ khác một điều —
cả hai đều biết, thời gian đã có điểm dừng.
Hoàng Kỳ Phong không hỏi thêm.
Không hỏi ngày nào.
Không hỏi chuyến bay mấy giờ.
Anh chỉ bắt đầu để ý nhiều hơn.
Buổi tối, anh ghé quán cà phê cũ.
Gọi hai ly,
rồi mới nhớ ra…
chỉ có một người ngồi đối diện.
Anh chụp hình ly còn lại, gửi đi.
Ba chấm hiện lên gần như ngay lập tức.
Lê Minh Châu
Cuối năm dùng
Anh cười.
Không cần nói “đợi”.
Không cần nói “nhớ”.
Có những câu trả lời,
chỉ cần đọc là biết
người kia vẫn đứng đúng chỗ.
Ở bên kia, Minh Châu đang gấp đồ.
Không nhiều.
Bốn năm, cô đã học cách sống gọn.
cũng đúng ròi há gần cuối năm rồi cái lâu chets mẹ Kphong đã nói thật ra chẳng còn mấy ngày nữa
Cô dừng lại trước một chiếc áo khoác cũ.
Loại không hợp thời tiết ở đây,
nhưng lại rất quen ở nhà.
Lê Minh Châu
chắc về quá lạnh thiệt
Hoàng Kỳ Phong
Ừ
nên về là vừa
Không nói rõ “vừa” là gì.
Thời tiết.
Hay thời điểm.
Nhưng Minh Châu hiểu.
Giữa họ bây giờ,
mập mờ không còn nằm ở việc có về hay không.
Mà ở chỗ —
khi đã sắp gặp lại,
người ta lại càng nói ít hơn.
Vì có những điều,
để dành gặp rồi nói
vẫn hay hơn.
Hoàng Kỳ Phong
Thiệt khoonh
“Chắc là vậy” —
cách nói quen thuộc của Minh Châu.
Không khẳng định.
Nhưng cũng không hứa suông.
Hoàng Kỳ Phong
Câu này mỗi năm nói 1 lần chán ngấy rồi để đó mà tự ăn đi
tác giả ngu ngốc
Mốc thời gian trong truyện không có thật
tác giả ngu ngốc
Tác giả thích như nào thì thích
tác giả ngu ngốc
nhưng sẽ có 1 vài thời gian trùng khớp với ngoài đời
tác giả ngu ngốc
vào một ngày không xa chính là ngày hôm qua
tác giả ngu ngốc
tôi đã quên ông cố này
tác giả ngu ngốc
Cảm giác bị bỏ quên như nào
Dương Huy Hoàng
Dương Huy Hoàng _cái tên nói lên tất cả
Chương 3
Lê Minh Hoàng
Nào mẹ mới trả của nợ này về nước đây/nhìn Mchâu ngán ngẫm/
Lê Minh Châu
Khong cần đằng ấy đuổi mai đằng này tự về
Lê Minh Hoàng
Hình như câu này quen nhỉ
Lê Minh Hoàng
Nghe được 4 lần rồi đấy
Lê Minh Châu
đừng để Mchâu tức giận
Lê Minh Hoàng
Ngon vô đây/mặt nhìn là muốn lụm/
Lê Minh Châu
=)( không chấp trẻ trâu
Lê Minh Hoàng
Ô đấy nói không lại nuốt không trôi chớ gì
Lê Minh Châu
Anh bắt nạt con
Ba nữ9
Vui thôi chứ ba bảo con này
Lê Minh Châu
Con là mèo anh Hoàng là Chó
Hey Siri!hãy tua tới tối hôm sau.
Mẹ nữ9
Về bển ăn uống đàng hoàng nhe
Lê Minh Hoàng
🖕 đôi lời thân thiệt gửi tới em gái
Lê Minh Châu
🖕 giữ đấy mà dùng không chị dâu tương lai lại không có xài
Lê Minh Châu
Thoii tới giờ bay rồi pai pai ba mẹ con đi nhá
Ba nữ9
Ừm về tới bển nhớ báo
Lê Minh Châu
Thưa ba mẹ con đi
Lê Minh Châu
🖕tạm biệt anh già
Lê Minh Hoàng
Thật sự để nó về bển 1 mình ad
Ba nữ9
Đợi con thu xếp công việc xong rồi về luôn
Lê Minh Châu
Lâu rồi chưa đi con đường này nhở
Hoàng Kỳ Phong kết thúc ngày làm việc muộn hơn thường lệ.
Anh rời công ty khi trời đã tối hẳn.
Thành phố lên đèn,
dòng xe đông và quen thuộc.
Điện thoại không có tin nhắn mới.
Anh cũng không mở lên xem giờ bên kia.
Từ sau khi Minh Châu nói sẽ về cuối năm,
anh tự cho phép mình… bớt chờ.
Không hỏi.
Không đoán.
Cũng không đếm ngược.
Anh ghé quán ăn quen ở góc đường.
Gọi món cũ.
Ngồi chỗ cũ.
Chủ quán hỏi:
“Đi một mình hả?”
Anh ăn chậm.
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu lất phất.
Một buổi tối rất bình thường.
Nếu biết rằng,
ở đâu đó trên bầu trời,
Minh Châu đang ngồi trong khoang máy bay,
chắc anh đã nhìn lên cao hơn một chút.
Hoàng Kỳ Phong trả tiền,
bước ra ngoài.
Gió lạnh quét qua vai áo.
Không phải linh cảm.
Chỉ là cảm giác rất mơ hồ —như thể có điều gì đóđang thay đổi rất khẽ.
Không phải tin nhắn của MinhChâu.
Chỉ là thông báo thời tiết:
đêm nay giảm nhiệt.
Hoàng Kỳ Phong
Bên đó lạnh không
Tin nhắn gửi đi.
Không có trả lời.
Ở độ cao hàng chục nghìn mét,
điện thoại của Minh Châu đang ở chế độ máy bay.
Hoàng Kỳ Phong cất điện thoại vào túi,
bước tiếp trên con đường quen.
Anh không biết rằng,
khoảng cách giữa họ lúc này
chỉ còn tính bằng giờ.
Và lần đầu tiên sau bốn năm,
cả hai đang đi về cùng một hướng —
chỉ là chưa nhìn thấy nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play