Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hoàng X Khang ] [ HoangKhang] | Cậu Ba Hồi Hương, Cậu Út Động Tâm

Chapter 0: Giới thiệu

Làng An Hòa nằm bên một nhánh sông hiền, nước quanh năm lặng lẽ trôi như chưa từng chứng kiến bao điều thị phi của nhân gian. Nơi ấy, gia phong được đặt cao hơn tình cảm, lời hứa nặng hơn cả mạng sống, và những mối nhân duyên thường được định đoạt trước khi người trong cuộc kịp hiểu thế nào là rung động
Trong bức tranh tĩnh lặng đó, có hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến người trong làng phải hạ giọng
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Một là Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng — Cậu Ba nhà họ Nguyễn Nguyễn gia là phú hộ ba đời, ruộng đất nối từ đầu làng đến tận bờ đê, kho lúa chưa từng cạn. Nhật Hoàng sinh ra đã không giống người trong làng. Từ nhỏ đã theo gia đình lên Sài Thành, học chữ Tây, quen lối sống thị thành. Người ta nói Cậu Ba có dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt lại trầm ổn như người đã sớm hiểu thế sự. Lần hồi hương này, Cậu Ba mang theo không chỉ hành lý, mà còn cả những ràng buộc chưa kịp gọi tên
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Hai là Nguyễn Đình Khang — Cậu Út nhà quan Cha cậu là tri huyện đương chức, nổi tiếng thanh liêm, trong nhà nề nếp hơn người. Đình Khang là con út, được nuôi dưỡng trong khuôn phép, nhưng lại mang dung mạo khiến cả làng phải xôn xao. Da trắng, mày thanh, mắt cong như trăng đầu tháng. Người trong làng thường nói đùa mà thật: sắc của Cậu Út còn lấn át cả những mỹ nhân khuê các. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài ấy là một tâm tính trầm lặng, biết giữ mình, biết né tránh ánh nhìn quá mức của thế gian
Một người từ Sài Thành trở về, mang theo hơi thở mới mẻ giữa chốn quê nhà cũ kỹ
Một người sinh ra trong khuôn khổ, chưa từng bước khỏi lũy tre làng
Giữa phú hộ và nhà quan, giữa Cậu Ba và Cậu Út, vốn chỉ nên có lễ nghĩa xã giao, tuyệt không nên có thêm điều gì khác
Thế nhưng, nhân duyên vốn chẳng hỏi đến đúng sai
Khi bánh xe xe hơi lăn trên con đường đất đỏ, khi ánh mắt chạm nhau nơi bến sông chiều lộng gió, một sợi dây vô hình đã lặng lẽ buộc chặt hai con người tưởng như không liên quan ấy lại với nhau
Và từ đó, câu chuyện bắt đầu
_____
[ Hoàng X Khang ] [ HoangKhang] | Cậu Ba Hồi Hương, Cậu Út Động Tâm

Chapter 1: Ngày Cậu Ba trở về

Lưu ý: Vì mình thích gọi là Sài Thành hơn là Sài Gòn nên có thay đổi
________
Chiếc xe hơi màu đen vừa dừng trước cổng nhà họ Nguyễn, tiếng máy còn chưa tắt hẳn đã khiến cả con ngõ nhỏ xôn xao
???
???
Xe hơi đó hả?
???
???
Cậu Ba về rồi kìa!
Nhật Hoàng bước xuống xe, tháo găng tay, nắng trưa chiếu lên dáng người cao ráo và phong thái điềm đạm mang theo hơi thở Sài Thành. Anh khẽ cúi đầu chào bà con xung quanh, cử chỉ vừa đủ, không xa cách mà cũng không suồng sã
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Con về rồi, thưa má
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
(Mừng rỡ nắm tay con trai)
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Về là tốt rồi, Hoàng. Ở nhà cho má yên tâm
Anh mỉm cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ — như thể chuyến trở về này không chỉ đơn thuần là hồi hương
____
Buổi chiều, Nhật Hoàng ra bến sông
Gió thổi mát, mang theo mùi nước và bùn non quen thuộc. Từ xa, anh đã thấy một dáng người ngồi trên bậc đá, áo dài màu ngà nhạt, vạt áo khẽ lay theo gió
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Chậm bước)
Khi người kia ngẩng đầu lên, ánh nắng chiều liền vỡ ra trong đôi mắt to tròn, sáng long lanh, trong veo đến mức khiến người đối diện bất giác quên cả tiếng gió
Tim anh khẽ khựng lại
Không phải vẻ đẹp sắc sảo, cũng không phải thứ dung mạo khiến người ta choáng ngợp ngay lập tức. Mà là nét đẹp khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút — rồi lại sợ mình nhìn quá lâu sẽ thất lễ
Bên cạnh cậu, tiểu đồng đứng thẳng người, vừa thấy Nhật Hoàng thì thoáng giật mình. Cậu ta nhìn kỹ gương mặt anh, rồi lập tức cúi đầu, giọng kính cẩn
???
???
Dạ… Cậu Ba nhà họ Nguyễn
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Hơi bất ngờ, gật đầu đáp lễ)
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ừm
Tiểu đồng quay sang người ngồi trên bậc đá, hạ giọng
???
???
Cậu Út, là Cậu Ba nhà Hội đồng
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
(Đứng dậy)
Khi cậu bước xuống bậc đá, Nhật Hoàng mới nhìn rõ hơn dung mạo ấy — gương mặt thanh tú, làn da trắng, sống mũi thẳng, hàng mi dài rũ nhẹ. Và nhất là đôi mắt kia, càng ở gần càng sáng, như mang theo ánh nước
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Chào Cậu Ba
Đình Khang cúi đầu đúng lễ, động tác chậm rãi, khuôn phép đến mức không thể chê
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Nguyễn Đình Khang
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Tôi là Nhật Hoàng
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Dừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng trầm xuống)
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Rất vui được gặp Cậu Út
Đình Khang ngẩng lên, ánh mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào anh, không né tránh nhưng cũng không quá thân mật
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Cậu Ba mới về làng?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Hôm nay
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Vậy chắc còn nhiều điều chưa quen
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Cười nhẹ)
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Nhưng có vài thứ… nhìn một lần là nhớ
Tiểu đồng đứng bên khẽ hắng giọng, nhưng vẫn giữ im lặng
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
(Hơi cau mày, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh)
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Cậu Ba nói vậy, dễ khiến người khác hiểu lầm
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Nếu hiểu lầm rằng tôi khen người, thì cũng không sai
Không khí chùng xuống
Gió sông thổi qua, làm mặt nước gợn nhẹ. Đình Khang là người dời mắt trước, khép quạt lại
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Trời sắp tối, Cậu Ba nên về
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Khi nào thì tôi có thể đứng đây… mà không bị xem là thất lễ?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Hỏi)
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
(Khựng lại một chút, rồi đáp)
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Khi có lý do chính đáng
Nói xong, cậu cúi đầu chào một lần nữa, rồi xoay người rời đi. Vạt áo dài khẽ lay, dáng người mảnh mai dần khuất sau hàng tre
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Đứng lại rất lâu)
Anh nhìn theo hướng cậu vừa đi, khẽ bật cười, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Đôi mắt đó…
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Nếu đã nhìn thấy rồi, e là không dễ quên
Và từ khoảnh khắc ấy, Cậu Ba nhà họ Nguyễn hiểu rõ
Cuộc hồi hương này, đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác

Chapter 2: Chén trà buổi sớm

Sáng hôm sau, trong nhà quan Nguyễn còn vương mùi cơm mới, Đình Khang vừa đặt đũa xuống thì tri huyện đã gọi cậu vào gian giữa
Tri Huyện ( Ba Khang)
Tri Huyện ( Ba Khang)
Khang
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Dạ, thưa ba
Ông nhìn cậu, giọng trầm ổn
Tri Huyện ( Ba Khang)
Tri Huyện ( Ba Khang)
Nhà Hội đồng Nguyễn có nhờ bên mình chuyển gạo. Việc này giao cho con đi cùng đám gia đinh
Bà quan ngồi bên gật đầu tiếp lời
Bà Quan ( Má Khang)
Bà Quan ( Má Khang)
Con quen lễ nghĩa, sang đó cho phải phép. Nhớ chào hỏi đàng hoàng
Đình Khang hơi khựng một nhịp, rồi cúi đầu
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Dạ, con đi được
A Phúc đứng sau lưng cậu nhanh nhảu
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Dạ, con theo hầu Cậu Út
Bà Quan ( Má Khang)
Bà Quan ( Má Khang)
Bà Quan ( Má Khang)
Bà Quan ( Má Khang)
(Dặn thêm)
Bà Quan ( Má Khang)
Bà Quan ( Má Khang)
Tới nhà Hội đồng, thấy Cậu Ba thì phải chào
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Dạ, con nhớ
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
(Đáp ngay)
Đình Khang nghe tới đó, mi mắt khẽ rung, nhưng nét mặt vẫn bình thản
_______
Gánh gạo rời khỏi cổng nhà quan khi nắng sớm còn dịu. Dọc đường, A Phúc vừa đi vừa liếc sang chủ mình
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Cậu Út
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Gì?
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Cậu Ba nhà Hội đồng… coi bộ trẻ hơn con tưởng
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
(Không nhìn sang)
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Chuyện người khác, đừng bàn
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Dạ
Nhưng chỉ đi thêm vài bước, A Phúc lại thì thào
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Hôm qua con thấy Cậu Ba đứng nhìn Cậu lâu lắm
Đình Khang dừng chân, quay sang
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
A Phúc
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Dạ! Con im liền
_____
Cổng nhà Hội đồng Nguyễn mở rộng, sân gạch đỏ được quét sạch sẽ. Gia đinh vừa đặt gánh gạo xuống chưa bao lâu thì đã có tiếng bước chân từ trong nhà vang ra
???
???
Cậu Út?
Giọng nói trầm, quen
Đình Khang ngẩng lên
Nhật Hoàng từ trong bước ra, hôm nay mặc áo dài màu xám nhạt, tay áo xắn gọn. Khi nhìn thấy cậu, ánh mắt anh rõ ràng sáng lên, như thể đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Không ngờ lại là cậu sang
Đình Khang cúi đầu
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Dạ, con thay ba má đưa gạo
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Vất vả rồi
Nhật Hoàng quay sang gia đinh
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Mọi người mang gạo vào kho sau. Uống nước nghỉ tay chút đi
Rồi anh quay lại, giọng hạ thấp
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Cậu Út… mời vào trong uống chén trà cho mát
A Phúc đứng bên vội cúi đầu
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
A Phúc ( Hầu thân cận của Khang)
Dạ, Cậu Ba
Đình Khang nhìn Nhật Hoàng thoáng chần chừ, rồi gật đầu
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Phiền Cậu Ba
Trong gian nhà mát rượi, Nhật Hoàng tự tay rót trà. Hơi nước bốc lên, hương trà thanh nhẹ lan khắp gian
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Trà này gửi từ Sài Thành về
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Không biết có hợp khẩu vị cậu không
Đình Khang nhấp một ngụm, đặt chén xuống
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Vị thanh. Không gắt
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Tôi cũng thấy vậy
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Cười nhẹ)
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Giống như… người quen mới
Đình Khang ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh dưới ánh sáng trong nhà, không né tránh
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Cậu Ba lại nói ẩn ý
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Tôi nói thật
Khoảnh khắc ấy, Nhật Hoàng nhìn rất kỹ — ánh mắt trong veo kia, hàng mi dài, nét điềm tĩnh không thuộc về người chỉ được nhắc tới vì dung mạo
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Hôm qua ở bến sông
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
(Chậm rãi)
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Tôi chưa kịp nói… cậu đẹp hơn khi đứng dưới nắng sáng
A Phúc ở ngoài cửa khẽ hắng giọng
Đình Khang hơi nghiêng đầu
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Cậu Ba
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Ừ?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Lời này… nói trong nhà Hội đồng, không hợp lắm
Nhật Hoàng bật cười khẽ
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Vậy nếu nói ở ngoài thì sao?
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Ngoài?
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Chiều nay
Anh nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Tôi muốn đi dạo. Nếu Cậu Út không ngại, có thể đi cùng tôi
Không khí lặng đi
Đình Khang cúi đầu nhìn chén trà, hàng mi rũ xuống. Một lát sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn sáng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Chiều nay… tôi rảnh
Nhật Hoàng mỉm cười, lần này không giấu được vui
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Vậy tôi chờ
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Chỉ là đi dạo
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
(Nói thêm)
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Không hơn
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
NGUYỄN ĐÌNH KHANG
Chỉ là đi dạo
Nhật Hoàng gật đầu
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG
Tôi hứa
Ngoài sân, nắng sớm trải dài trên gạch đỏ
Một chén trà, một lời hẹn tưởng chừng rất nhẹ....
Nhưng cả hai đều hiểu, từ giây phút này
Cậu Ba và Cậu Út đã không còn là người xa lạ nữa
______
[ Hoàng X Khang ] [ HoangKhang] | Cậu Ba Hồi Hương, Cậu Út Động Tâm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play