Bản Giao Hưởng Vụt Tắt
Chapter 1: con câm
Cả sân trường lũ lượt người qua lúc tan học, chẳng ai chú ý đến một cô gái bé nhỏ đang cố để hoà mình cùng dòng người
Lãng Ngạc Miên
//vò nát mấy đồng bạc lẻ trong túi áo khoác//
Lãng Ngạc Miên
//cố bước nhanh theo dòng người vội vã//
Liên Quách Hinh
//đang đi với hội chị em//
Liên Quách Hinh
//thấy cô//
Liên Quách Hinh
Về trước đi nhá! Tao có việc chút
Nhân vật quần chúng nữ
Hs nữ ( bạn Quách Hinh): ừm, bye
Liên Quách Hinh
//chen lấn qua chỗ cô//
Lãng Ngạc Miên
//có cảm giác ai đang tiến lại gần//
Lãng Ngạc Miên
//đi nhanh hơn//
Liên Quách Hinh
//bắt được lấy cặp cô//
Liên Quách Hinh
Sao phải trốn
Liên Quách Hinh
Mày nghĩ mày trốn được tao à
Liên Quách Hinh
//nhếch môi//
Liên Quách Hinh
//đẩy cô//
Lãng Ngạc Miên
//ngã xuống//
Liên Quách Hinh
//xách cặp cô đi thẳng ra cổng vào ngách nhỏ//
Lãng Ngạc Miên
"Lại nữa rồi…"
Liên Quách Hinh
//Lê cô ra góc của ngõ cụt//
Liên Quách Hinh
Tao thích nhất là bắt nạn mày không
Liên Quách Hinh
//đạp vào người cô//
Lãng Ngạc Miên
//co rúm người lại//
Liên Quách Hinh
Tao nói cho mày biết
Liên Quách Hinh
Mày đếch hét được
Liên Quách Hinh
Để mặc cho tao bắt nạn
Liên Quách Hinh
Vui lắm đấy
Lãng Ngạc Miên
//rụt cổ lại//
Lãng Ngạc Miên
//run người//
Liên Quách Hinh
//cúi xuống//
Liên Quách Hinh
//vỗ vỗ vào mặt cô//
Lãng Ngạc Miên
//bấu chặt quai cặp để ngăn nước mắt rơi//
Lãng Ngạc Miên
(Làm ơn… tha tôi)
Liên Quách Hinh
Mày nói cái gì cơ
Liên Quách Hinh
Nói lại nghe xem
Lãng Ngạc Miên
//nước mắt tuôn//
Liên Quách Hinh
Nói gì nghe đếch hiểu
Lãng Ngạc Miên
//run rẩy//
Liên Quách Hinh
//vuốt má cô//
Liên Quách Hinh
Thật tiếc a~
Liên Quách Hinh
khuôn mặt xinh đẹp thế này
Liên Quách Hinh
Lại bị tao phá nát rồi
Liên Quách Hinh
//chuyển xuống cổ cô//
Lãng Ngạc Miên
//cắn răng//
Lãng Ngạc Miên
"Đau… đau quá"
Hàm Ôn Niên
//đi qua con hẻm//
Hàm Ôn Niên
Rõ ràng là hẹn bố ra đấu bóng rổ rồi //lẩm bẩm //
Liên Quách Hinh
//kéo áo cổ cô lên//
Quách Hinh vừa kéo áo cô thì mấy đồng bạc lẻ trong túi áo khoác vừa bị cô vò nát rơi ra
Lãng Ngạc Miên
//quay xuống nhìn//
Liên Quách Hinh
Khốn kiếp
Liên Quách Hinh
//ném cô xuống//
Lãng Ngạc Miên
//đập đầu vào thành xi măng//
Liên Quách Hinh
Mày muốn xem tiền của mày à
Lãng Ngạc Miên
//lệch mặt sang một bên//
Tiếng tát chát chúa của Quách Hinh vang lên làm bao trùm cả không gian
Trước con hẻm, Ôn Niên đang đứng đó thì cũng bị kinh động
Cái tát này cũng làm cho cô bị bong da mặt, da mặt cô từ nhỏ đã nhạy cảm
Máu từ trên mặt cứ tí tách rơi xuống những đồng bạc lẻ vừa rơi từ túi áo khoác
Con đầu thì bị tổn thương chảy máu be bét do bị đụng đầu vào thành xi măng
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Truyện mới ạ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Mong mọi người ủng hộ và yêu thương ạ
Chapter 2: cứu
Hàm Ôn Niên
//bị thu hút bởi tiếng động trong ngách nhỏ//
Hàm Ôn Niên
//đi vào ngách nhỏ//
Tiếng chân lạch cạch của anh vang vọng trong ngách nhỏ, nơi chỉ toàn những tiếng của cuộc ẩu đả
Liên Quách Hinh
//bị thu hút//
Liên Quách Hinh
Ai đấy!!!
Lãng Ngạc Miên
//nhìn ra nơi đầu ngách nhỏ//
Nắng trải theo ánh mắt của cô ra đầu ngách, ánh mắt chờ mong của một điều gì đó dường như hư vô
Hàm Ôn Niên
Tao, HÀM ÔN NIÊN, được không //nhấn mạnh//
Liên Quách Hinh
//xanh mét mặt mày//
Liên Quách Hinh
Ô.. ôn Niên
Liên Quách Hinh
C..cậu là Ôn Niên
Hàm Ôn Niên
Được rồi, hôm nay tao tức, nhưng không hèn mà đi đánh phụ nữ
Hàm Ôn Niên
Thế nên, 10 giây, CÚT, NGAY VÀ LUÔN//nhấn mạnh//
Lời của anh nhẹ như gió thoảng mây trôi thôi nhưng nó lại mang đến một thứ sức ảnh hưởng nặng nề nhờ những chữ được anh nhấn mạnh thể hiện quyền lực
Liên Quách Hinh
//ném cô xuống//
Lãng Ngạc Miên
//đập đầu thêm một cái vào thành xi măng//
Lãng Ngạc Miên
//máu chảy be bét//
Cô nhìn như vậy trông thật đáng thương, như một thứ được giải cứu không kịp thời và chẳng còn được toàn vẹn nữa
Hàm Ôn Niên
//nhìu mày nhìn cô//
Liên Quách Hinh
//chạy vội lấy cặp//
Liên Quách Hinh
//hớt Hải ra khỏi hẻm//
Lãng Ngạc Miên
//đưa mắt nhìn theo//
Lãng Ngạc Miên
"Hay để đau thêm nhỉ"
Lãng Ngạc Miên
"Dù sao thì…đau nhiều cũng chết"
Lãng Ngạc Miên
"Mình…đâu cần sống"
Lãng Ngạc Miên
//đập đầu vào thành xi măng thêm lần nữa//
Hàm Ôn Niên
//vội đến che tay nơi cô vừa đập đầu vào//
Hàm Ôn Niên
Chán sống rồi à
Lãng Ngạc Miên
//ngước lên nhìn anh//
Hàm Ôn Niên
Tao hỏi mày chán sống rồi à
Lãng Ngạc Miên
//khó khăn gật nhẹ đầu//
Hàm Ôn Niên
Mở mồm ra gọi bố
Lãng Ngạc Miên
//mím chặt môi//
Lãng Ngạc Miên
//chỉ chỉ vào mồm//
Lãng Ngạc Miên
//lắc đầu//
Hàm Ôn Niên
Không nói được
Lãng Ngạc Miên
//gật nhẹ//
Hàm Ôn Niên
//để ý đầu cô be bét máu//
Hàm Ôn Niên
//bế xốc cô lên//
Hàm Ôn Niên
Tao dẫn mày đi viện
Bệnh viện Trung ương Hữu Thành
Nhân vật quần chúng nam
Bác sĩ: chấn thương khá nặng ở đầu
Nhân vật quần chúng nam
Bác sĩ: sao bệnh nhân bị ra nông nỗi này
Nhân vật quần chúng nam
Bác sĩ: cậu…cứu được hả
Hàm Ôn Niên
Đấy không phải chuyện của ông
Nhân vật quần chúng nam
Bác sĩ: à vậy, hình thức bệnh nhân bị bắt nạn mà gây ra chấn thương ở đầu là như thế nào
Hàm Ôn Niên
Đập đầu vào thành xi măng
Nhân vật quần chúng nam
Bác sĩ: bao nhiêu cái//ghi chép//
Hàm Ôn Niên
Theo như tôi thấy thì hai cái, hoặc ba cái nếu trước đó có
Nhân vật quần chúng nam
Bác sĩ:được
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Dạ chap 2 ạ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Mọi người ôn hay thi thế nào rồi
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Iu nhắm
Chapter 3: hoạt ngôn
Lãng Ngạc Miên
//nằm trên giường//
Lãng Ngạc Miên
//viết giấy note//
Giấy ghi: cảm ơn cậu, Ôn Niên
Hàm Ôn Niên
Trượng nghĩa thôi
Hàm Ôn Niên
Coi như tích Phước đi
Hàm Ôn Niên
Mà sao câu biết tên tao
Lãng Ngạc Miên
//viết giấy//
Giấy ghi: Lúc câu cứu tôi, có nói mình là Hàm Ôn Niên
Lãng Ngạc Miên
//viết giấy//
Hàm Ôn Niên
Thích bình yên
Lãng Ngạc Miên
//e dè gật đầu//
Lãng Ngạc Miên
"Cậu ấy...hoạt ngôn thật"
Lãng Ngạc Miên
"Mình cũng muốn cởi mở nói chuyện như thế"
Lãng Ngạc Miên
//hơi cúi mặt//
Hàm Ôn Niên
Con hôm nọ bắt nạn mày tên gì
Lãng Ngạc Miên
//viết giấy//
Giấy ghi: Thôi, cậu ấy ko cho đâu
Lãng Ngạc Miên
//viết giấy//
Giấy ghi: coi như cậu ngang qua thương hại mà cứu đi, đừng làm gì cậu ấy
Hàm Ôn Niên
Người ta đánh mày bầm dập thế này còn đi thương hại
Lãng Ngạc Miên
//viết giấy//
Giấy ghi: mình không thương hại, coi như xin cậu, coi như hạt cát trong đời đi
Giấy ghi: ít nhất là thương hại mình, thương hại thì cho chót nhé, xin cậu
Hàm Ôn Niên
Mày không nói tao cũng biết
Hàm Ôn Niên
Nó trường mình mà
Hàm Ôn Niên
Nhìn đồng phục là được
Lãng Ngạc Miên
"Tinh mắt thật"
Lãng Ngạc Miên
"Vậy cũng để ý"
Hàm Ôn Niên
//đặt quả táo đã được gọt thành miếng xếp ngay ngắn trên đĩa ra cho cô//
Hàm Ôn Niên
Tiền viện tao trả
Hàm Ôn Niên
Xong xuôi hết rồi
Lãng Ngạc Miên
//gật đầu//
Hàm Ôn Niên
Để tao ra làm thủ tục xuất viện cho mày
Hàm Ôn Niên
//xách cặp lên// lếch đây
Hàm Ôn Niên
//ra khỏi phòng//
Cô nhìn bóng lưng mang trong mình sự phóng khoáng của anh
Có một chút lưu luyến không nỡ
Nhưng rốt cuộc thì vẫn sợ, sợ anh ghét, nghĩ cô ăn bám
Cứ để bóng lưng phóng khoáng mang đầy chất tuổi trẻ ngông cuồng ấy khuất bóng dần
Còn niềm nhung nhớ thì đã dần nhe nhóm
Chỉ tiếc là vẫn cứ giữ trong lòng
Có lẽ tuổi trẻ u ám này sẽ có một ánh sáng giữa đêm nhung tối đen này nhỉ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Tình hình thi cử của mọi người thế nào òi ạ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
And me thì tuần sau còn Toán với Văn hoi
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Lại phải chiến đấu với Toán
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Haizz
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙•𝖓𝖔𝖙•𝖒𝖆𝖙•𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊𝖙
Tết này lại ăn ko ngon gòi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play