RC: Giấy Chứng Nhận Bệnh Tâm Thần
chap 1: sự khởi đầu
Đức Duy.
Tỉnh lại đi mà! //Gào thét//
Đức Duy.
con xin hai người//nức nở//
Đức Duy.
con hứa con sẽ nghe lời mà, con sẽ không cãi lời hai người nữa hai người tỉnh lại đi mà..//nghẹn//
Đức Duy.
hức...ba ơi..mẹ ơi..//nghẹn//
Đức Duy.
Hai người tỉnh lại đi mà, đừng nhắm mắt nữa mở mắt ra nhìn con này..//nhìn thi the trong tay+nấc//
Đức Duy.
....//gục xuống//
Sau Vụ Tai Nạn Xe Năm Đó, Đức Duy đã được người trong trại trẻ mồ côi nhận nuôi, sau 2 năm ở trong trại trẻ cậu đã bị bắt nạt, cậu bị những đứa nhóc ở trại trẻ bắt nạt đến hấp hối
đối với cậu khoảng thời gian ấy là một cơn ác mộng
trong suốt thời gian ở đó cậu bị chúng xem như là một con chó, trò tiêu khiển của họ là cho cậu nằm trên sàn và sủa như một con chó
cậu được một gia đình nhận nuôi
cậu cứ tưởng gia đình ấy sẽ yêu thương cậu
nhưng cậu đã lầm, sau khi nhận nuôi cậu được 1 tháng họ tống cậu vào viện Tâm Thần..
đối tiếp với cậu Bệnh viện tâm thần còn đáng sợ hơn trại trả mồ côi
trại trẻ mồ côi nếu chỉ xem như là cơn ác mộng thì ở bệnh viện Tâm Thần nó giống như địa ngục trần gian
cậu ở đó bị tra tấn, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị bàn tán...
cậu chịu hết nổi và rồi..
Cậu làm đúng theo lời mà mấy bác sĩ trong bvtt hay nói..Cậu điên lên như một con thú hoang
phá nát tất cả mọi thứ cậu thấy
và rồi điều điên rồ nhất cậu từng làm..
cậu đốt cái bệnh viện ấy..đốt sạch..
Chap 2 :con ở đây với ông nha
Bác sĩ
bệnh nhân số 116 Hoàng Đức Duy
Bác sĩ
tới giờ uống thuốc rồi
Đức Duy.
//ngơ ngác nhìn bác sĩ//
Đức Duy.
sao tôi lại ở đây//nhìn bác sĩ //
Bác sĩ
cậu lại sao đấy //bóc thuốc cho cậu//
Bác sĩ
//đưa thuốc và nước cho cậu//
Đức Duy.
//nhận lấy// chả phải tôi đã đốt cái bệnh viện này hả
Bác sĩ
//nhìn cậu// cậu lại vậy nữa à
Đức Duy.
h..hả//ngơ ngác//
Bác sĩ
mau mau uống thuốc đi//giục cậu//
Đức Duy.
ơ..ờ//uống thuốc//
Bác sĩ
-tch..cái tình trạng này chắc phải cho cậu đi kiểm tra mới được, dạo này cứ nghĩ linh ting gì không //xoa xoa thái dương //
Bác sĩ
*giờ mình hiểu sao nhiều bác sĩ cứ không thích nhận cậu ấy làm bệnh nhân rồi, nhức đầu thật sự*
Đức Duy.
ủa..ê tôi bình thường mà
Bác sĩ
rồi rồi cậu bình thường được chưa, ngủ đi//đắp chăn cho cậu//
Đức Duy.
ờ..//mắt lim dim//
Bác sĩ
nhức đầu tht..//ra khỏi phòng //
Bác sĩ
*tôi vẫn thắc mắc tại sao viện trưởng lại thả cậu ra ngoài thế nhỉ, giờ thì hiểu rồi đó..*
Đức Duy.
Viện trưởng à ông thấy rồi đó, cháu rất ngoan mà//nắm lấy tay ông//
??
viện trưởng : được rồi con rất ngoan //xoa đầu cậu//
??
viện trưởng : con rất ngoan nếu con ngoan vậy thì , con ra khỏi chân ông được không..//bất lực nhìn cậu//
Đức Duy.
Viện trưởng à...ông ghét con đến vậy ạ? //ôm chân ông cứng nhắc //
??
Viện trưởng : đ..đau, trời ơi cái thằng nhóc này//cố đẩy cậu ra//
Đức Duy.
Viện trưởng àaaaaa...con ra ngoài rồi con có gặp được ông nữa khônggggg//mếu//
??
Viện trưởng : chắc chắn rồi...chắc chắn sẽ gặp lại mà//khuôn mặt khó coi//
Bác sĩ
//đứng nhìn bất lực//
Đức Duy.
ông ơiiiii //khóc ròngg//
??
Viện trưởng : Ta nghe //nhức óc//
Đức Duy.
Con ra ngoài chắc chắn con sẽ nhớ ông lắm đó huhu //mắt long lanh nhìn ông//
??
Viện trưởng : -tch..cái thằng này
Đức Duy.
ông nhớ ông không được quên con nhaa huhu
??
Viện trưởng : rồi rồi ta nhớ ta không quên con đâu, thả chân ta ra điii//ánh mắt cầu cứu//
Bác sĩ
//lắc đầu ngao ngán //
??
Viện trưởng : //khóc ròngg//
??
Viện trưởng : con khóc cái gì
Đức Duy.
Hay giờ con khỏi ra ngoài nữa nhé, Con ở đây chơi với ông nha ông Viện trưởng //nhìn ông//
??
Viện trưởng : thôi thôi thôi
??
Viện trưởng : //kéo cậu lên, ném cậu ra ngoài//
Đức Duy.
ơ kìa...//nhìn cửa bệnh viện đóng lại//
Chap 3: sống một mình
Đức Duy.
may ghê vừa thuê được 1phòng trọ
Đức Duy.
*nãy đi mà không mang tiền, cũng may là mình lụm được tiền ở túi ông viện trưởng *
Đức Duy.
//nhìn quanh phòng trọ //
Đức Duy.
mặc dù hơi hẹp với hơi nhỏ nhưng không sao vẫn đầy đủ tiện nghi là được hệ hệ
Đức Duy.
//dọn dẹp đồ đạc//
Đức Duy.
cái này để ở đây //treo ảnh lên//
Đức Duy.
phù cuối cùng cũng dọn xong hề hề
Đức Duy.
nhìn đẹp hơn hẳn //nhìn quanh phòng//
Đức Duy.
ra ngoài mua đồ ăng thoaiii //lon ton ra ngoài//
Đức Duy.
hmmm...chọn cái gì tarrr //đang lựa đồ ăn//
Đức Duy.
Rau nè..thịt nè..hmm
Đức Duy.
rồi thêm cái này //lấy//
Đức Duy.
qua khu ăn vặt thôi hề hề//bước đi//
Đức Duy.
lấy hếttt //lấy từng cái một//
??
Nhân Viên : *người này làm gì mà mua nhiều đồ thế nhỉ*
??
Nhân viên : //thanh toán//
Đức Duy.
Vào Bếp nấu thôi đói qá
Đức Duy.
ăn thôii //múc ăn//
Đức Duy.
hàaa...no qá//xoa bụng//
Đức Duy.
dọn xong rồi đi ngủ nàoo //dọn bàn//
Đức Duy.
xong rồi đi ngủ thôi //lên tầng ngủ//
Đức Duy.
duma đang ngủ ai gọi vậy!? //bực mình //
Đức Duy.
//đứng cạnh cửa// ai đấy
Nhật Phát.
hì hì chào cậu nhé //cười toe toét //
Đức Duy.
gì đây //nhìn từ trên xuống dưới//
Đức Duy.
mày là thằng ranh nào //nhìn Phát//
Nhật Phát.
à tự giới thiệu tôi tên Nhật Phát là con trai ông chủ nhà trọ này, chỉ là tôi nghe cha tôi nói là sáng nay có người vừa thuê trọ nên tôi muốn chào hỏi thôi ấy mà hì hì //gãi đầu//
Nhật Phát.
ấy đừng nhìn tôi thế chứ
Đức Duy.
không quen gì nhau mà cậu đập cửa nhà tôi thế à! //khó chịu//
Nhật Phát.
à cái đó..tôi xin lỗi //cúi đầu//
Nhật Phát.
dù trước sau thì cũng sẽ là người quen nên...//lắp bắp //
Đức Duy.
im được rồi, tôi nói luôn là tôi vừa từ bệnh viện TT ra nên đừng kiếm chuyện! //kiềm chế//
Nhật Phát.
//sững sờ ngơ ngác//h..hả
khiến Nhật Phạt giật mình
Nhật Phát.
c..cậu ta bị bệnh tâm thần á..?//ngơ ngác//
Nhật Phát.
hilo chào cậu nhaa, buổi sáng vui vẻ nầa //vẫy tay //
Đức Duy.
//bước đi không quan tâm//
Nhật Phát.
gì mà lạnh lùng dữ vậy//nhìn cậu//
Nhật Phát.
halo cậu tên gì thế //theo sau cậu//
Đức Duy.
//bước đi không quan tâm //
Nhật Phát.
gì vậy tròi //nhìn cậu //
Đức Duy.
cậu mà đi theo tôi thêm lần nào nữa thì tôi không ngần ngại 𝖌𝖎𝖊𝖙 cậu đâu //trừng mắt//
Nhật Phát.
//sững sờ nhìn cậu//
Nhật Phát.
*𝖈𝖍𝖊𝖙 quên mất cậu ta có bệnh*
Đức Duy.
//nhìn Phát rồi bước đi//
Đức Duy.
*phiền phức thật, tưởng sẽ được yên bình chứ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play