Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lookism × Reader] Áng Văn Kẻ Khờ

「Pov」

.
.
📌Warning: Nhân vật có thể bị ooc[Out of Character]
₊˚⊹ Character : Yook Seong Ji Wang Ochun
___________________
Yook Seong Ji
Đời lắm bấp bênh. Cheo leo như cái cách tôi và gã quen nhau.
Tiếng lá khô bị dẫm nát chốn rừng sâu. Âm thanh khô khốc như khuếch đại sự quạnh hiu chính nó
Tôi ngã người vào đồng hoa cỏ lạ như kẻ chẳng màng thế sự. Có lẽ theo tôi nghĩ là thế
Khoảng lặng đủ lâu để tạo nên áp lực vô hình đè lên tôi khi đứng trước gã trai ấy.
Họ gọi gã là quái vật
Mà nào có quái vật gì ở đây?
Thứ tôi thấy chỉ là một gã trai cố bao bọc lấy bản thân sau những ánh mắt không mấy thiện cảm.
Reader
Reader
Anh không sai, và chính anh chưa từng sai.
Yook Seong Ji
Yook Seong Ji
Vậy sao?
Yook Seong Ji
Yook Seong Ji
Vậy theo em quái vật như tôi có đáng có cảm xúc như con người không?
Reader
Reader
Có, anh à. Anh là con người bằng da bằng thịt chứ nào phải loài dã thú khát khao cắn xé.
Reader
Reader
Chỉ là...trong ánh mắt người đời anh khác lạ, thế thôi.
Yook Seong Ji
Yook Seong Ji
Haha..ha
Yook Seong Ji
Yook Seong Ji
Có lẽ vậy
Tôi nào có ngờ đó là lần cuối tôi thấy gã với nụ cười đó.
Bởi chính gã đã tự tay chấm dứt sinh mạng chính mình bởi gã tin bản thân mang trên vai một mạng người.
Một tội nghiệt chẳng phải gã gây ra, liệu có đáng
Tôi chết lặng trước linh đường của gã.
Liệu nếu gã không có "cảm xúc" như con người mà gã nói. Liệu kết quả có tốt hơn?
Hay nó tồi tệ hơn thế?
Tôi chẳng biết nữa bởi cổ họng tôi nghẹn ứ, bởi gã đã chọn cách cực đoan nhất cho tội nghiệt mà chính gã nghĩ bản thân đã xuống tay với "đệ tử" gã.
Gã chết. Khi mới chừng đôi mươi
Tự ghì chặt thân mình xuống nước biển lạnh giá
Để lại tôi với sự trống rỗng và mớ suy nghĩ rối như bồng bông
_____________
Wang Ochun
Giữa lồng đô hoa lệ.
Gã ngồi trên sân thượng cũ, cứ xem đi xem lại thước phim như kẻ mất trí.
Hệt như nó là thứ duy nhất trục vớt thứ cảm xúc ít ỏi cuối cùng còn sót lại trong cái xác rỗng của gã
Reader
Reader
Cái này hay lắm à? Sao anh cứ xem mãi thế.
Wang Ochun
Wang Ochun
Không hẳn là hay. Nhưng đó là thứ tốt nhất tao có thể nghĩ tới
Wang Ochun
Wang Ochun
Chẳng phải mày cũng giống tao à?
Wang Ochun
Wang Ochun
Cứ diễn làm gì?
Wang Ochun
Wang Ochun
Mệt không. Bên tao thì đừng gồng. Mày cứ như thế, làm như tao không bảo vệ được mày ấy
Cảm giác bị vạch trần chẳng dễ chịu chút nào.
Đặc biệt là bởi kẻ "cùng loại" người
Reader
Reader
.....
Wang Ochun
Wang Ochun
Nếu tao có chết..
Wang Ochun
Wang Ochun
Tao dặn mày đừng tự tử theo tao
Wang Ochun
Wang Ochun
Mạng mày không rẻ tiền như thế, bởi chính mày đã chọn từng chọn theo tao để "được sống"
Wang Ochun
Wang Ochun
Tao muốn mày sống. Sống cho thật tốt và sống thay cả phần tao.
Wang Ochun
Wang Ochun
Tao không mong mày cao sang. Nhưng mày nhất định phải hạnh phúc
Wang Ochun
Wang Ochun
Nếu không.... chính tao sẽ kéo mày xuống điện ngục.
Wang Ochun
Wang Ochun
Nghe rõ chưa. Nhóc?
Reader
Reader
Èo anh nói nghe gớm thế, lại nữa à?
Reader
Reader
Bộ anh muốn chết hả?
Reader
Reader
Đời còn lắm thứ đẹp mà?
Wang Ochun
Wang Ochun
Không phải đời có đẹp hay không
Wang Ochun
Wang Ochun
Mà là...
Wang Ochun
Wang Ochun
Tao đã từng phạm một sai lầm mà không thể dung thứ.
Tôi tưởng đó là lời nói bâng khuâng trong những đêm ngày rong ruổi
Không.
Tôi sai rồi
Và đó là lần duy nhất tôi thấy "Bố già" của Hostel khóc
Tôi không biết trong đời gã đã khóc bao nhiêu lần nhưng với tôi nó chỉ có một lần.
Lần đầu tiên và là lần duy nhất
Tôi vẫn chọn cách sống
Sống thật lâu để thay cho phần đời chính gã.
_______________
📌Ngoài lề một chút
Chocopai
Chocopai
Xin chào cậu trước màn hình!
Chocopai
Chocopai
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Chocopai
Chocopai
Cậu có thể gọi tớ là Chocopai hay gì khác cũng được.
Chocopai
Chocopai
Acc này có hai người viết. Do tớ và một người bạn khác cùng lập để cùng thực hiện ước mơ nhỏ của bản thân là viết lách.
Chocopai
Chocopai
Tớ theo dõi Lookism được 2 năm. Sau khoảng thời gian đó tớ đã có chút can đảm để có thể viết truyện
Chocopai
Chocopai
Đây là bộ truyện đầu tay tớ viết nên sẽ có nhiều lỗi sai chính tả, hay vài từ ngữ khiến cậu cảm thấy không hợp. Trước tiên cho bản thân tớ xin lỗi nếu làm cậu khó chịu
Chocopai
Chocopai
Chân thành cảm ơn vì đã dành thời gian cho những dòng này!
˚˖𓍢ִ໋🦢˚

「Pov」 Anh ấy tỏ ra ngầu trước mặt bạn

💥Warning : Nhân vật có thể bị Ooc [Out of Character]
˚˖🫧Thể loại: Sweet, romantic, slice of life
🗒Note:Anh ấy cố tỏ ra ngầu trước mặt bạn nhưng có lẽ kết quả không như mong muốn
₊˚⊹ Character: Vasco Jin Sung Jin Hobin
Chocopai
Chocopai
Hôm nay cậu mệt không?
Chocopai
Chocopai
Thư giãn với chiếc pov này nhé👀?
_______________
Vasco
Chẳng biết lớ ngớ thế nào em vớ phải một cậu trai lông bông, ngây ngô như trẻ con.
Cậu tốt bụng, đôi lúc ngờ nghệch bị cậu bạn Bum Jae lùa cậu như lùa gà vào chuồng, cậu thường bị nhầm là du côn bởi thớ cơ bắp như muốn bóp nghẹt chết người trong bắp tay đó.
Nào phải thế cậu vẫn là học sinh cao trung hẳn hoi đấy nhé!
Du côn tốt chứ đùa=)
Ấy mà cậu ta khờ khạo, dễ dụ với tâm hồn chính nghĩa
Chẳng biết cậu nghe Jin Sung chỉ bảo cách tán tỉnh thế nào mà giờ đây trước mắt em là một Vasco đang đứng dựa vào bức tường như mấy oppa trong màn ảnh mà mẹ em vẫn hay bật vào đêm.
Mọi thứ sẽ rất lãng mạn cho đến khi cậu chàng cất tiếng nói.
Vasco
Vasco
Ồ, em ra rồi hả?
Vasco
Vasco
Đ-i nhanh đi hôm n-ay.. anh kh-không đợ-đợi em đâu
Giọng nói lắp bắp bật ra từ cuống họng với giọng nói cố gắng sao cho trầm.
Reader
Reader
Hahaa
Reader
Reader
Giọng anh giống con vịt quá Vasco à!!
Vừa cất lời cậu trai té sắp mặt vì vịn tường không vững
Và thế là gương mặt điển trai ấy đang "tương tác song song" với mặt sàn.
Làm cả khoa một trận cười lăn cười bò, còn em gập người như con tôm luộc người run lên từng đợt vì nén cười trước sự vô tri của cậu.
_______________
Jin Sung
Chuyên gia tư vấn tình yêu, nhưng trong chính cuộc tình của mình cậu ngờ nghệch tự xoay mình hơn cả chong chóng.
Huấn luyện viên không nhất thiết phải ra sân bởi có ra sân cũng rớt đài, như Jin Sung ấy thôi đám bạn học trường trung học J bảo thế
Jin Sung học lỏm ở đâu cái chiêu "tỏ ra ngầu" trước mặt người mình yêu để gây sự chú ý
Cậu cố đè giọng xuống mức trầm nhất có thể.
Trầm đến cái mức bản thân cậu còn chẳng biết mình đang nói cái gì.
Reader
Reader
Jin Sung à?
Reader
Reader
Cậu nói cái gì mà giọng cậu khàn thế? Cậu bị viêm họng à, có cần tớ mua thuốc không
Jin Sung
Jin Sung
Tớ không sao...
Jin Sung
Jin Sung
Cậu không nhận ra giọng tớ có gì lạ à?
Reader
Reader
Cái gì...lạ cơ?
Jin Sung
Jin Sung
Cậu vẫn không đoán ra à?
Reader
Reader
Đoán ra?
Reader
Reader
À
Reader
Reader
Tớ biết rồi!!
Jin Sung
Jin Sung
Tớ biết ngay là cậu hiểu ý tớ mà!
Reader
Reader
Cậu bị viêm họng đúng không!
Jin Sung
Jin Sung
....
Jin Sung
Jin Sung
Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Xấu xa quá hà!
Jin Sung
Jin Sung
Người ta đã cố tình nói giọng trầm thế rồi cơ mà...
Jin Sung
Jin Sung
Sao cậu ấy vẫn không hiểu chứ...
Jin Sung
Jin Sung
Thôi chết. Gồng quá giờ khàn cả tiếng rồi....
Reader
Reader
Ơ này? Này Jin Sung cậu bỏ đi đâu thế?
Reader
Reader
Này!?? này
Reader
Reader
Cậu đi đâu đấy không cần uống thuốc à Jisung
Vụ việc hôm đó kết thúc.
Thứ Jin Sung nhận được ngày hôm đó là cơn khàn tiếng theo cậu ta suốt một tuần.
Giọng nói rè rè như muỗi kêu.
__________________
Jin Hobin
Chẳng hiểu thế sự ra sao giữa bao con người ngoài kia em lại va vào một cái rạp xiếc biết đi như Jin Hobin.
Cậu ta tăng động, đi đến đâu ồn đến đây.
Nhưng hôm nay lại khác chẳng biết cậu ta kiếm đâu ra cái xe scooter. Chắc là chôm chỉa của cô nàng Kim Miru đi lấy le với ghệ.
Không hiểu cậu bạn lướt mạng kiểu gì thấy người ta bốc đầu bằng xe scooter. Nhìn rất chi là oách xà lách.
Nên Jin Hobin quyết định thử sức với bộ môn này.
Jin Hobin
Jin Hobin
Nhìn anh đây cho kĩ nhé. Chỉ có một lần thôi đó cưng
Reader
Reader
Biết rồi mà. Cậu làm nhanh xem nào đứng ở đây nắng quá.
Một cú bốc đầu đẹp mắt đến từ Jin Hobin.
Két
Tiếng xe thắng gấp không kịp gã cấm đầu vào bụi cây ngay khuôn viên trường.
Reader
Reader
Hobin còn ổn không đấy!
Reader
Reader
Hobin!
Jin Hobin
Jin Hobin
Anh đây còn sống cưng không phải lo
Sau cú bốc đầu đó Jin Hobin được trải nghiệm bó bột trong 1 tháng vì gãy tay.
Chiếc xe scooter của Kim Miru thì gãy cổ xe, bị gã vứt cái xó xỉn nào
Vụ đó làm Miru cạch mặt cậu bạn ấy một khoảng thời gian ngắn.
__________________
📌Ngoài lề
Chocopai
Chocopai
Cảm ơn vì đã dành thời gian cho pov này!
Chocopai
Chocopai
Tớ muốn viết với 1 Character, mấy cậu có thể gợi ý tớ viết ai không ạ?

Old Memories 「Park Jong Gun 」

˚˖🫧Thể loại: Romantic, sweet, dark and...?
💥Warning: Nhân vật có thể bị ooc[Out of Character], bối cảnh giả lập
₊˚⊹ Character: Only Park Jong Gun
________________
Seoul nơi ánh đèn không bao giờ vụt tắt nhưng sáo rỗng như tâm trí tôi những đêm thao thức chẳng khép nổi mí mắt.
Ánh sáng từ ngọn đèn mờ ngoài kia cũng chẳng soi sáng được những thứ mục rữa trong con hẻm tối tăm, trong những ngách phố xập xệ với mớ dây điện chằng chịt như mạng nhện bủa vây đi cả bầu trời, thành một mảng đen kịt.
Lệ mặn chát tan xuống đôi gò má ửng hồng vì cái lạnh buốt giá đêm đông. Tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy mặt đường, che đi những sự sống đang ấp ủ dưới lòng đất chờ ngày thức giấc.
Ảo mộng lụi tàn trong làn sương gió lửng lơ. Ôi em ơi, đời làm gì có cổ tích?
Ấy mà sao tôi vẫn cứ ngây thơ khi ngày đêm trông đợi một bóng hình hư ảo của gã trai kia.
Nếu gã là nguồn cảm hứng bất tận, thì tôi là nghệ sĩ mất trí cất bút khắc tạc nên kiệt tác ấy bằng ngòi bút.
Còn nếu gã là giấc mộng mị đêm khuya thì tôi là kẻ chẳng chịu tỉnh cơn mộng.
"My love, don't cry, heaven is always with you" -Trích trong bài hát Stay with Me- -Ca sĩ: Chanyeol (EXO) ft. Punch-
NovelToon
Reader
Reader
Anh không thấy lạnh à?
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Em nghĩ sao là như thế.
Reader
Reader
Người như anh cũng có thú vui tao nhã thế này sao
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Thế trong mắt em, tôi là tên giang hồ không giáo dưỡng? Hay với em tôi chẳng phải kẻ tốt đẹp để xứng với cái thú vui của tôi?
Reader
Reader
Nào phải thế anh à.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Vậy với em tôi là gì?
Reader
Reader
Là quý ngài "Shiro Oni" của em.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Hừ...
____________________
Ta bước về phía ánh nguyệt ngỡ là sự cứu rỗi đưa ta đến địa đàng, nào biết đó là giàn thiêu, thiêu mòn chính thân xác và tâm trí ta đến từng mảnh hồn.
Khi ta nhận ra, thứ còn lại chỉ là da thịt đã bị ánh lửa ăn mòn thành nắm tro và niềm tin bị nung chảy thành hình dạng méo mó của ta.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Em nghĩ niềm tin đáng giá bao nhiêu?
Reader
Reader
Hừm... với em khi đúng người nó là vô giá.
Gã bật cười khẽ. Chỉ là nét cười không chạm đến đáy mắt của gã
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Vô giá sao? Chỉ là nó chưa từng được rao bán mà thôi.
Reader
Reader
Bộ anh không có niềm tin với ai hả?
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Reader
Reader
Ai cơ?
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Với em...
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Và đó là lần duy nhất trong đời tôi trả đủ giá cho niềm tin đó.
Reader
Reader
Anh trả bao nhiêu cho niềm tin với em?
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Cả đời anh.
__________________
Chocopai
Chocopai
Mấy nay bận nên gần cuối tuần tớ với bà kia giờ mới có truyện cho mấy bồ
Chocopai
Chocopai
Có vẻ mấy bà khoái Gun lắm
Chocopai
Chocopai
NovelToon
Chocopai
Chocopai
NovelToon
Chocopai
Chocopai
Cảm ơn bà nha. Bà tặng nhiều quá mong nó hợp gu bà🥹
Chocopai
Chocopai
Còn đơn Kim Ki Myung của bà kia nữa chắc sang tuần gì đó tụi tớ sẽ trả
Chocopai
Chocopai
NovelToon
Chocopai
Chocopai
Dạo này thi tớ bầy hầy luôn
Chocopai
Chocopai
Nẫu ruột thiệt chứ. Khả năng là đúp Toán=(

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play