Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Xiềng Xích

Chapter 1 : Gia Đình

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuất thân từ một gia đình chẳng mấy tốt đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ thì lăng loàn, ve vãn hết người này tới người khác, phá hoại biết bao gia đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba thì rượu chè, cờ bạc..chơi hết tiền thì trở về nhà ngửa tay ra xin, hôm nào thắng đậm thì ngủ luôn tại sòng bạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lớn lên bởi tiếng mắng nhiếc, chửi rủa, không thì cũng là tiếng đánh đập, cãi vã..em không được sống ngày nào hạnh phúc, em muốn rời đi, rời khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt
Và rồi , em được toại nguyện..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn ta từ nhỏ đã không có ba mẹ kề cạnh, chính hắn cũng chẳng biết mình đã được ai nuôi nấng và ai đã nhẫn tâm bán mình vào quán bar năm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn chỉ nhớ khi hắn có nhận thức về thế giới xung quanh thì đã ở, sống và làm việc tại đó, ngày ngày làm những công việc cực nhọc, làm tốt thì yên ổn còn làm sai thì bị chì chiết, vùi dập..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ mắng hắn là tên không cha không mẹ, dòng thứ sao chổi mới bị cha mẹ bỏ rơi. Và có lẽ đó cũng là ngòi châm cho lòng căm phẫn trong hắn, cố gắng trau dồi từng ngày, phát triển từng ngày để thoát ra khỏi nơi quái quỷ đó! Lập cho mình một đế chế riêng, tự mình hành quyết những tên dám chế nhạo năm xưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ đây hắn đã thành công! Tự xây cho mình một toà lâu đài cổ kính u ám sâu trong khu rừng rậm phía Bắc, và việc hắn thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên khi gặp em, hắn đã khao khát có được em, biến em thành của riêng, em là độc nhất vô nhị, chỉ mình Quang Anh có!
——————
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa..Hứ-Hức..!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Aizaaa! Thôi được rồii, nín đi nèee
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kể tao nghe chuyện gì đi nào? //ôm em an ủi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ..hức! Cái g-ia đình đ..ó, họ không coi tao là con ruột //ôm chặt Kiều khóc nấc lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ cứ suốt ngày mắng chửi, đánh đập tao! Hức..hức t-tao đau lắm Kiều ơi..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tch-cái gia đình đó! Sao lại đánh Duy của tao ra nông nỗi này chứ! Em có tội gì đâu!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được rồi, nín đi! Tao thươngg //vuốt lưng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hic..hi //sụt sịt//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Qua chơi với Lạc Anh nhé!
Lạc Anh là con bồ câu Kiều nuôi từ nhỏ, Kiều và em coi nó như một phần trong gia đình nhỏ họ tự tưởng tượng ra vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt..tao về nhaa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm..! Về cần thận đóo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồii
-
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đường gì tối thui vậy nè.."
?
?
/sột soạt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đó..?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngoái lại phía sau//
. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chết rồi Duy ơi..!"
?
?
//lao lên chỗ em//
Bụp-!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Arg..-
Em ngất lịm

Chapter 2 : Nguyễn Quang Anh

Sáng hôm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm-! Đầu mình đau quá vầy nè //tỉnh dậy sau cơn mê//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy chứ? //nhìn quanh căn phòng//
Sàn nhà lát gỗ sẫm màu, bóng loáng như mới được lau chùi. Sát vách tường bên phải là bộ sofa bọc nhung màu rượu vang đỏ - một thứ xa xỉ mà em khó có thể tìm thấy được tại làng quê nghèo em sống. Góc phòng còn có một cây đàn piano, niềm ao ước thuở nhỏ là một lần được chạm vào, ngón tay khẽ lướt trên từng phím đàn, ngân nga bản giao hưởng tự sáng tác
Bỗng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dậy rồi hả? Bé con!
Giọng nói được cất lên từ một người đàn ông có vẻ lớn hơn em vài tuổi đang ngồi vắt vẻo ở ghế sofa đối diện, trên tay cầm ly rượu vang đong đưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? //vô thức lùi về phía sau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ cần biết tôi là Nguyễn Quang Anh là đủ! Không cần biết quá nhiều đâu~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là người bắt tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải , thông minh thật đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao? Anh mau đưa tôi về đi mà , tôi vốn dĩ đâu có quen anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz..tại sao lại muốn về đó chứ? Nơi đó đâu thuộc về em! Lũ đó có thương yêu gì em đâu? Trở về đó để bị đánh nữa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bị đánh cũng đâu liên quan tới anh? Mau thả tôi ra đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi xót em lắm đó , ngoan ngoãn ở đây cùng tôi , chẳng phải tốt hơn sao?
Hắn đứng dậy , sải bước về phía giường em ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả! Thả tôi ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nghe dễ dàng vậy?
Dùng tay nâng cằm em lên , ghé sát mặt mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//né//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có bệnh hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..bệnh yêu em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên bệnh hoạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ chửi rủa tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đằng nào em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu cừu nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn chút , tôi không muốn làm người đẹp khóc đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch -

Chapter 3 : Đánh

Rầm
Hắn rời đi , để lại em với mớ suy nghĩ ngổn ngang không lời giải đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại chuyện gì xảy đến với mày nữa vậy Duy?
Em bỗng bật cười , một nụ cười chua chát , cười lấy số phận nghiệt ngã của em , một cuộc sống không thể yên ổn lấy một ngày
Em chẳng buồn khóc , vì em biết , dù có khóc mọi thứ cũng không thể xoay chuyển , chỉ biết nằm dài xuống chiếc giường êm ả , tận hưởng từng giây tĩnh lặng xung quanh một lần cuối . Trước khi đối mặt với tương lai , chẳng rõ là thiên đường hay vực thẳm
-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con! Dậy ăn nào , từ tối qua đến giờ em chưa có gì bỏ bụng đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cầm đi đi , tôi không muốn ăn
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt , tỏ rõ sự khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cùng tôi , không có khái niệm nhịn đói , mau ngồi đàng hoàng dậy
Em ngồi dậy , mắt đăm đăm nhìn hắn , nhưng lại không hề có ý định đón lấy khay cơm trên tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- được rồi , tôi xin lỗi , mau ăn chút gì lót dạ đi //đưa thìa cơm lại gần miệng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã nói là không ăn rồi mà!!
Em thuận tay gạt bỏ thìa cơm , hất cả khay cơm xuống dưới sàn gỗ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CON MẸ NÓ!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi nhẹ nhàng , đút em từng thìa cơm em không thích đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khích máu điên thằng này lên đây à??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ bao giờ tôi cần anh phải nhẹ nhàng với tôi vậy..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được ! Là em muốn khổ chứ gì , tôi cho em toại nguyện
Dứt lời , hắn lôi ra sau giường sợi dây xích lớn , từng roi hắn quất mạnh lên người em , như đang trút bao bực dọc , bao nóng giận xuống làn da đã chằng chịt vết xước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ar-ag! Đư..đừng hức- đánh nữa mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức-a tôi đau la-lắm..!
Hắn không muốn nghe bất cứ lời nào của em , cứ dồn hết sức lực mà quất mạnh cho tới khi em lịm đi , chỉ còn tiếng roi ma sát trong không khí
-
Chẳng biết đã qua bao lâu , chỉ biết , đến khi em tỉnh dậy đã thấy hắn nằm bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nằm cạnh vòng tay siết chặt eo em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Em muốn bị đánh tiếp mới chừa?”
Em dường như hiểu được hàm ý qua ánh mắt sắc lẹm đó , liền miễn cưỡng gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan //rời khỏi phòng//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play