(Đn Conan/F5) Mộng Hương
Chap 1.
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
𓂃ෆ˚࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
少しずつでも
前に進めばいい。
𝑺𝒖𝒌𝒐𝒔𝒉𝒊 𝒛𝒖𝒕𝒔𝒖 𝒅𝒆𝒎𝒐 𝒎𝒂𝒆 𝒏𝒊 𝒔𝒖𝒔𝒖𝒎𝒆𝒃𝒂 𝒊𝒊.
→ 𝑫𝒖̀ 𝒄𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒐, 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒍𝒆̂𝒏
𓂃ෆ˚࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
Xe cộ đông đúc qua lại, đèn giao thông đổi giao liên tục
Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe trên mặt kính nhà hàng.
Bốn người bước ra cùng lúc, mỗi người cầm trên tay một cuốn Conan: Wild Police Story đã sờn gáy.
Không ai nói câu nào trong vài giây đầu tiên.
Cô gái áo cộc tay là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng cười gượng đến mức chính cô cũng nhận ra.
Mizuno Fuka
Cuối cùng cũng xong họp lớp.
Mizuno Fuka
Lần sau chắc tao kiếm cớ không đi nữa quá.
Kanzaki Tsubaki
Rồi mày vẫn đi đấy thôi
Kanzaki Tsubaki
Năm nào mày cũng nói vậy.
Fuka bật cười, tiếng cười vang nhưng không thật sự nhẹ nhõm.
Mizuno Fuka
Biết đâu năm sau tao bận chạy deadline phiên dịch thật.
Mizuno Fuka
Khách nước ngoài dí tới tấp, không có thời gian nghe tụi nó khoe con khoe nhà.
Aoyama Miharu
Nghe hợp lý đấy.
Aoyama Miharu
Phiên dịch viên quốc tế Mizuno Fuka~
Mizuno Fuka
Nói lại lần nữa coi.//khèo khèo cô bạn mình//
Karen chỉnh lại quai túi trên vai, bước chậm rãi, giọng trầm và chậm như mọi khi.
Takase Karen
Ít nhất còn hơn tao.
Cô dừng một nhịp, khóe môi nhếch lên đầy mệt mỏi.
Takase Karen
Nhà thiết kế mà suốt ngày phải đi họp với bên mặt bằng
Takase Karen
Mấy lão già đó cứ nghĩ mình càng già càng có giá.
Takase Karen
Gặp phát là gợi mấy cái hợp đồng nghe đã muốn đau đầu.
Mizuno Fuka
//Bật cười lớn//
Mizuno Fuka
Thì mày hủy hết rồi còn đâu
Tsubaki nhìn cô một lúc rồi nói.
Kanzaki Tsubaki
Nhưng mày thích công việc đó mà.
Takase Karen
Ít nhất nó là thứ tao tự tay xây lên
Họ bắt đầu đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn về bãi xe. Đêm muộn, thành phố không ồn ào nhưng cũng chưa hẳn yên tĩnh. Xe cộ thưa dần, gió lạnh len qua cổ áo.
Miharu đi chậm hơn nửa bước, tay xoay xoay chiếc móc chìa khóa hình bông hoa nhỏ.
Aoyama Miharu
Tiệm hoa của tao tháng này ổn hơn rồi.
Aoyama Miharu
Có mấy khách quen đặt theo mùa.
Mizuno Fuka
Nghe là thấy yên ổn ghê.
Mizuno Fuka
Tối viết sách, sáng bán hoa
Mizuno Fuka
Vậy mà cả hai cái đều nổi??
Mizuno Fuka
Đúng là sinh viên bằng xuất sắc có khác~
Aoyama Miharu
Thì mày có khác gì đâu mà nói tao..//bất lực nhìn con bạn//
Takase Karen
Tháng trước cuốn “Những kẻ từng xuất chúng” đã bán được hơn 9000 bản sắp đạt mốc 1tr sau 2 tuần xuất bản
Takase Karen
Cuốn “Winter Echo” với “Nemophilas” được tái bản thành phim...
Aoyama Miharu
Cũng thường thôi.. Tao viết cũng được 7 năm rồi mà
Aoyama Miharu
Độ phủ sóng cũng có sẵn từ lúc chưa ra trường
Kanzaki Tsubaki
Mày đang viết tiếp cuốn mới à?
Kanzaki Tsubaki
Năng suất ghê nhỉ? Cuốn kia trước ra mắt chưa được 1 tháng nữa
Aoyama Miharu
Nhưng viết thì.. dạo này tao có gặp chút vấn đề
Aoyama Miharu
Có mấy đoạn tao sửa đi sửa lại hoài mà vẫn thấy không vừa ý
Takase Karen
Thiếu ngủ à cô nương?
Takase Karen
Lại thức khuya nuốt cà phê chạy deadline chứ gì?
Miharu nghiêng đầu, không phản bác
Aoyama Miharu
Có thể.//cười nhạt//
Aoyama Miharu
Thế... còn mày thì sao?//nghiêng đầu nhìn Tsubaki//
Tsubaki lên tiếng tiếp, giọng đều, không cao không thấp.
Kanzaki Tsubaki
Công việc của tao cũng vậy.
Kanzaki Tsubaki
Cũng chỉ lên nhìn mấy vụ án rồi đi về
Kanzaki Tsubaki
Lý tưởng với thực tế khác nhau nhiều hơn tao tưởng.
Takase Karen
Hối hận không?
Kanzaki Tsubaki
Không!//lắc đầu//
Kanzaki Tsubaki
Chỉ là phải học cách nuốt lại cảm xúc thôi..
Kanzaki Tsubaki
Ra trường rồi, không phải lúc nào cũng được quyền tức giận.
Mizuno Fuka
Nghe đúng kiểu mày ghê.
Mizuno Fuka
Cứng đầu từ hồi đại học.
Kanzaki Tsubaki
Thì ba đứa bây có khác gì tao đâu!!//nổi đoá//
Gió đêm thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh lẩn khuất. Karen chậm lại nửa bước, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Takase Karen
Gia đình tao dạo này lại hỏi chuyện kết hôn
Takase Karen
Cuối tuần còn bắt tao đi xem mắt..//rũ mi//
Takase Karen
Họ quen rồi.//nhún vai//
Takase Karen
Trong đầu họ, con gái gần ba mươi là phải có người kè kè bên cạnh.
Aoyama Miharu
Nhưng mày chưa sẵn sàng mà
Takase Karen
Chưa thấy cần
Kanzaki Tsubaki
Gia đình tao thì thôi.
Kanzaki Tsubaki
Họ biết tao chọn công việc trước rồi.
Kanzaki Tsubaki
Có khi còn thấy tao chưa lấy chồng là chuyện hiển nhiên
Fuka cười khẽ, đá nhẹ viên sỏi ven đường
Mizuno Fuka
Ba mẹ tao cũng không ép.
Mizuno Fuka
Lâu lâu chỉ nhắc cho có, kiểu… ‘ê kiếm đại ai đó cũng được!’//nhại lại//
Mizuno Fuka
Nghe như nuôi thêm con mèo không bằng.
Aoyama Miharu
//cười trừ//
Aoyama Miharu
Tụi mình mới 25 thôi mà.
Aoyama Miharu
Cứ nói như sắp 30 tới nơi.
Karen im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên cong môi cười — một nụ cười hiếm hoi mang chút trêu chọc.
Takase Karen
Nhưng nếu có lấy chồng…
Mizuno Fuka
Ủa? Cái mặt lạnh như mày, một câu là tiền, hai câu là bạc mà cũng kiếm chồng à?
Takase Karen
Thì giả sử! Con này!
Kanzaki Tsubaki
Thì mày nói tiếp đi!
Takase Karen
... Thì tao cũng phải lấy người đảm đang
Kanzaki Tsubaki
Đảm đang cỡ nào?
Takase Karen
Như Hiromitsu.
Takase Karen
Morofushi Hiromitsu..
Aoyama Miharu
//Bật cười, lắc đầu.// Tiêu chuẩn đó cao ghê.
Takase Karen
Chỉ là tao không chịu nổi mấy người sống mà không để ý ai ngoài bản thân.
Kanzaki Tsubaki
Vậy chắc khó kiếm rồi
Mizuno Fuka
Chỉ là mấy người kiểu đó…
Mizuno Fuka
…trong truyện thường chết sớm.
Câu nói buột ra nhẹ tênh, nhưng không khí lập tức chùng xuống.
Takase Karen
Là kiểu người nếu tồn tại ngoài đời…
Takase Karen
Chắc lúc nào cũng lo cho người khác trước.
Karen nhìn về phía trước, giọng trầm hẳn xuống.
Takase Karen
Và thường quên mất bản thân.
Kanzaki Tsubaki
Bốn người đó…
Aoyama Miharu
Là cả 5 người
Aoyama Miharu
Không ai đáng phải chết theo cách họ chết.
Aoyama Miharu
Còn người sống thì ở trong vỏ bọc cô đơn
Aoyama Miharu
Khác gì tra tấn tinh thần..
Mizuno Fuka
//giơ cuốn Wild Police Story lên, lắc nhẹ.//
Mizuno Fuka
Đọc lại lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn thấy khó chịu ghê.
Takase Karen
Không phải khó chịu.
Takase Karen
…Là không cam lòng.
Kanzaki Tsubaki
Date, Hiromitsu, Jinpei, Kenji.
Kanzaki Tsubaki
Bốn người, không ai được sống tử tế đến cuối..
Aoyama Miharu
Date thì xui xẻo.
Aoyama Miharu
Kenji thì chủ quan.
Aoyama Miharu
Jinpei thì cố chấp.
Aoyama Miharu
Hiromitsu thì…
Takase Karen
…không có lựa chọn.
Kanzaki Tsubaki
Bực hết cả mình!
Kanzaki Tsubaki
Đẹp trai, tốt bụng mà đoản mệnh
Kanzaki Tsubaki
Làm ơn mấy ông tác giả mà để chết sớm thì đừng có vẽ đẹp trai vậy!
Kanzaki Tsubaki
Lâm li bi đát quá..
Không ai nói thêm.
Những cái tên ấy — họ thuộc lòng hơn cả tên người quen ngoài đời.
Takase Karen
Nếu là tụi mình.
Takase Karen
Liệu có làm khác đi không?
Kanzaki Tsubaki
Không khác mới lạ.
Kanzaki Tsubaki
Ai đâu lại trơ mắt nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm đâu chứ..//nhún vai//
Mizuno Fuka
Tao ghét nhất là cái cách họ chết
Aoyama Miharu
Đúng là tụi mình.
Aoyama Miharu
Bốn đứa đều điên.
Fuka giơ cuốn truyện lên, đập nhẹ vào trán mình.
Fan kiểu này đúng là hết thuốc
Chap 2.
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
𓂃ෆ˚࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
今日がどんなに暗くても
必ず明日はやってくる。
𝑲𝒚𝒐̄ 𝒈𝒂 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒂 𝒏𝒊 𝒌𝒖𝒓𝒂𝒌𝒖𝒕𝒆𝒎𝒐,
𝒌𝒂𝒏𝒂𝒓𝒂𝒛𝒖 𝒂𝒔𝒖 𝒘𝒂 𝒚𝒂𝒕𝒕𝒆 𝒌𝒖𝒓𝒖.
→ 𝑫𝒖̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏
𝒄𝒐́ 𝒖 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒅𝒆̂́𝒏 𝒅𝒂̂𝒖,
𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒂𝒊 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒐̛́𝒊.
𓂃ෆ˚࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
Cả 4 người vừa đi vừa nói đôi ba câu cho đến vỉa hè
Chắc cả vì muộn và có chút men rượu mà cả 4 sang đường ngay lập tức
Ánh đỏ phủ xuống con đường như một vệt cảnh báo muộn màng.
Miharu bỗng khựng lại. Không rõ vì sao, chỉ là một cảm giác rất lạ — như có ai đó kéo nhẹ cổ tay cô từ phía sau.
Một tiếng còi xe xé toạc không khí, dài và gấp, dội thẳng vào tai.
Kanzaki Tsubaki
Không xong r—
Takase Karen
TỤI BÂY TRÁNH ĐI!?!
Tsubaki chửi thề gần như cùng lúc.
Kanzaki Tsubaki
Chết tiệt— tránh!
Karen theo phản xạ nắm lấy tay Miharu, lực siết mạnh đến mức Miharu cảm nhận rõ từng đầu ngón tay lạnh đi.
Âm thanh kim loại ma sát vang lên chói tai, kéo dài, ghê rợn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh — nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.
Tiếng người la hét bật lên từ khắp phía
Cả 4 mất thăng bằng, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp cảm nhận cơ thể mình va xuống mặt đường lạnh ngắt. Bên tai là một chuỗi âm thanh hỗn loạn — gãy vụn, rời rạc, không thể phân biệt.
Tiếng nói chồng chéo, vỡ vụn, không câu nào trọn vẹn.
Ánh đèn phía trên nhòe đi, chồng lên nhau thành những quầng sáng trắng mờ.
???
MAU GỌI CẤP CỨU NHANH ĐI!!
Tiếng bước chân chạy loạn.
Có người quỳ xuống bên cạnh họ.
Có người run tay gọi điện, giọng vỡ ra vì hoảng loạn
Âm thanh xa dần rồi lại gần, như thể đang bị kéo khỏi thực tại.
Aoyama Miharu
"Đến lượt tụi mình rồi sao?"
Aoyama Miharu
"Mình muốn ngủ quá.."
Âm thanh còi cấp cứu vang lên từ xa, mỗi lúc một rõ hơn.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Một sinh mệnh được sinh ra
Cảm giác đầu tiên đứa bé tóc trắng nhận ra không phải là đau, mà là quá sáng.
Mí mắt nặng trĩu như bị dán chặt, cơ thể hoàn toàn không nghe lời.
Mọi thứ xung quanh mơ hồ, trôi nổi, như thể thế giới bị phủ một lớp sương mỏng chưa tan.
Âm thanh vọng đến chậm rãi. Tiếng máy móc đều đều, tiếng giày khẽ chạm sàn, những giọng nói bị kéo dài và bóp méo bởi khoảng cách.
???
Là một bé gái rất kháu khỉnh.
Những câu nói ấy không thuộc về hiện trường tai nạn.
Ý nghĩ ấy khiến tim khựng lại.
Cô muốn mở mắt, muốn xác nhận, nhưng cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không phản hồi
Cô chỉ có thể cảm nhận hơi ấm, nhịp điệu quen thuộc của sự sống, và một vòng tay đang ôm lấy mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mí mắt hé mở,cô thấy trần phòng trắng tinh, ánh đèn tròn dịu hơn cô tưởng, và một gương mặt người phụ nữ đang cúi xuống.
Cái tên vang lên rõ ràng, không hề xa lạ
Ý thức ấy khiến sống lưng cô lạnh đi.
"Mình… thật sự quay lại rồi."
Đứa bé tóc tím tỉnh lại trong im lặng
Không hoảng loạn. Không choáng váng.
Chỉ là một khoảng trống rất quen giống hệt cảm giác trước khi đưa ra một quyết định quan trọng.
Môi trường kín. Không gian sạch. Nhịp tim đều.
Cô chưa mở mắt ngay. Bản năng phân tích vẫn còn nguyên vẹn, như thể chưa từng rời khỏi kiếp trước.
"Vậy là mình chuyển kiếp rồi à?"
???
Gia đình có thể yên tâm.
Một bàn tay chạm nhẹ lên má cô. Rất khẽ. Không hề vụng về.
Thế giới lập tức thu nhỏ lại, ánh sáng dịu hơn, trần phòng cao hơn, mọi thứ lớn hơn rất nhiều so với ký ức.
Cô muốn cử động, muốn nói, nhưng cổ họng chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt, không thành lời.
Một tiếng khóc bật ra ngoài ý muốn
"…Mình thành trẻ sơ sinh rồi sao?"
Giọng người đàn ông vang lên, trầm và chắc.
???
Con sẽ là Kamishiro Karen.
Cái tên ấy khép lại một vòng đời.
Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính.
Âm thanh ấy kéo đứa bé tóc đen ra khỏi trạng thái lơ lửng quen thuộc giống hệt những đêm thức trắng ở văn phòng công tố, khi đầu óc mệt mỏi nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.
Hay đây chỉ là một lớp ký ức cuối cùng trước khi mọi thứ tan biến?
Cô không cần mở mắt cũng nhận ra mùi thuốc sát trùng, nhịp máy móc đều đặn, không gian yên tĩnh quá mức.
??
Không quấy, không khóc nhiều
Thứ đầu tiên cô thấy là… đôi tay.
Ý thức vẫn rõ ràng, nhưng cơ thể hoàn toàn chưa theo kịp. Cô muốn thở sâu, muốn ngồi dậy — không làm được gì cả.
Một giọng nói ấm áp vang lên, gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở.
???
Con gái ngoan của bố. Không khóc nhé.
Cái tên ấy neo chặt cô lại với thế giới này.
Đứa trẻ tóc nâu tỉnh dậy trong tiếng cười
Không phải của cô mà là của những người xung quanh.
Cô không nhớ mình đã cười lúc nào. Nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp lan khắp cơ thể một cảm giác rất quen, rất… đời.
Ánh sáng chiếu vào khiến mọi thứ lấp lánh như một giấc mơ quá thật. Mọi đường nét đều mềm mại, không sắc cạnh như ký ức cuối cùng.
Một tiếng khóc bật ra tự nhiên đến mức cô không kịp ngăn lại.
''Vậy là trọng sinh thật à?"
Những cuốn tiểu thuyết Miharu hay đọc hiện lên trong đầu. Những thứ cô từng chê là phi thực tế, là viển vông.
Đúng là đời thích đùa người.
Chap 3.
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
𓂃ෆ˚࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
光は必ず差し込む
どんな夜の先にも。
𝑯𝒊𝒌𝒂𝒓𝒊 𝒘𝒂 𝒌𝒂𝒏𝒂𝒓𝒂𝒛𝒖 𝒔𝒂𝒔𝒉𝒊𝒌𝒐𝒎𝒖,
𝒅𝒐𝒏𝒏𝒂 𝒚𝒐𝒓𝒖 𝒏𝒐 𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒏𝒊 𝒎𝒐.
→ 𝑫𝒖̀ 𝒑𝒉𝒊́𝒂 𝒔𝒂𝒖 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒅𝒆̂𝒎 𝒅𝒂̀𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒎,
𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒅𝒆̂́𝒏.
𓂃ෆ˚࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
Căn-tin trường sơ trung Tokyo ồn ào hơn thường lệ.
Tiếng khay inox chạm nhau, tiếng học sinh cười nói, tiếng loa thông báo lẫn vào mùi thức ăn nóng hổi.
Giữa không gian ấy, bốn thiếu nữ ngồi chung một bàn ở góc gần cửa sổ không quá nổi bật, nhưng cũng chẳng hề hòa tan.
Miharu chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn vào khay cơm trước mặt.
Shirakawa Miharu
Tao cũng chẳng nhớ bao lâu rồi mình mới ăn trưa lại kiểu này..
Kamishiro Karen
Lần thứ 21 trong tháng! //ghi chép//
Shirakawa Miharu
Con điên này mày hỏi cái thói đó ở đâu vậy hả!?
Kamishiro Karen
Có câu nói quài ghi để làm bằng chứng mai mốt khỏi chối!
Shirakawa Miharu
Chiều nay lớp mình có tiết ôn tập nhỉ..?
Karen lật đề cương ôn tập trên điện thoại, lông mày nhíu chặt.
Tsubaki dựa lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi rất khẽ.
Fuka thì dùng đũa chọc chọc miếng trứng cuộn, vẻ mặt chán không buồn che
Một lúc lâu sau, Karen đặt điện thoại xuống bàn
Kamishiro Karen
Tuần sau thi học kì!
Arisawa Tsubaki
Môn nào trước vậy Hội phó?
Kamishiro Karen
Toán, quốc ngữ, khoa học, xã hội...
Kamishiro Karen
Còn có thêm kinh tế gia đình, âm nhạc, mĩ thuật, luận văn và thể dục nữa
Không khí im lặng đúng ba giây.
Karasuya Fuka
Kiếp trước 25 tuổi rồi..
Karasuya Fuka
Kiếp này vẫn phải ngồi đây ôn mấy cái đề cấp một kéo dài phiên bản nâng cao nữa!!!
Karasuya Fuka
//bực bội nói//
Arisawa Tsubaki
Không khó lắm, nhưng phiền thật..
Arisawa Tsubaki
//chán chường//
Karen gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cuối cùng cũng bỏ luôn vẻ nghiêm túc.
Kamishiro Karen
Biết trước đáp án, biết trước cách giải, biết trước cả kiểu ra đề.
Miharu ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà căn-tin.
Shirakawa Miharu
Nhưng vẫn phải học.
Arisawa Tsubaki
Mày nói xem..
Arisawa Tsubaki
Có công bằng không?!
Arisawa Tsubaki
Học bỏ m.ẹ ra
Kamishiro Karen
Mồm xinh không chửi bậy
Arisawa Tsubaki
Ồ lúc sáng mày mới chửi—
Kamishiro Karen
Biết nhiều quá cũng không tốt
Arisawa Tsubaki
Không tốt cho mày chứ có phải tao đ*o!?
Karasuya Fuka
Má mỏ nhỏ này chửi ghê thật..
Shirakawa Miharu
Mệt quá im hết coi!!
Shirakawa Miharu
Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi ông trời cho sống lại, sao không cho skip luôn mấy năm này?//đỡ tay lên chán//
Karasuya Fuka
Biết nhiều quá cũng mệt.
Mùa hè năm đó, Tokyo nóng hơn thường lệ.
Công viên ven sông Sumida được các trường tiểu học quanh khu vực chọn làm nơi tổ chức trại sinh hoạt ngắn ngày cho học sinh lớp một. Không có nhiều hoạt động phức tạp chỉ là trò chơi nhóm, vẽ tranh, và vài buổi sinh hoạt ngoài trời
Bốn đứa trẻ, đến từ bốn trường khác nhau, bị xếp chung vào một nhóm tạm thời vì thiếu người.
Bốn đứa trẻ không ai khác chính là 4 cô nàng
Miharu ngồi trên bãi cỏ, cầm bút chì màu nhưng không vẽ. Ánh mắt cô bé hướng ra dòng sông, bình thản đến mức không giống một đứa trẻ sáu tuổi.
Karen ngồi gần đó, balo được đặt gọn gàng bên cạnh, ánh nhìn lặng lẽ quan sát xung quanh như đang ghi nhớ vị trí từng người. Tsubaki dựa lưng vào gốc cây, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn với những trò chơi được chuẩn bị sẵn. Fuka thì đi loanh quanh, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về ba người còn lại.
Khi đến lượt nhóm tham gia trò xếp hình giải mã, những đứa trẻ khác còn loay hoay, còn nhóm của họ thì hoàn thành gần như ngay lập tức.
Không cần trao đổi, mỗi người tự nhiên biết mình nên làm gì, động tác dứt khoát và quen thuộc.
Chưa đầy vài phút, hình hoàn chỉnh.
Giáo viên ngơ ra, mấy đứa trẻ khác nhìn sang với ánh mắt đầy nghi ngờ cuộc đời.
Rõ ràng không phải do thông minh.
Mà là vì đã quá quen với mấy thứ “giải quyết cho xong”.
Sau hôm ấy, bốn đứa trẻ bắt đầu vô thức tụ lại gần nhau hơn. Không phải vì thân thiết, mà vì ở cạnh nhau đỡ phải giả vờ ngây thơ.
Ban đầu, cả bốn cũng không nhận ra nhau.
Ngoại hình khác hẳn.
Giọng nói khác hẳn.
Khuôn mặt non nớt, cử động vụng về.
Những cử chỉ như thở dài, liếc mắt hay biểu cảm chán đời xuất hiện thường xuyên đến mức khó mà coi là trùng hợp.
Sau khi trải qua một thời gian nghi ngờ, tự hỏi, xác nhận, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra nhau.
Sau khi biết tất cả đều đã trọng sinh đến nơi này, bọn họ cực kỳ vui sướng, dù sao bọn họ đã chơi với nhau ở kiếp trước từ nhỏ, kiếp này lại tiếp tục tình bạn quả thực không còn gì hạnh phúc hơn.
Tiếng ồn ào trong căn-tin kéo Miharu trở về hiện tại.
Mười lăm tuổi.
Năm cuối sơ trung.
Khay cơm đặt xuống bàn nghe một tiếng “cạch” rất thật, rất đời.
Không còn là bãi cỏ ven sông Sumida, không còn nắng hè chói mắt, chỉ còn mùi đồ chiên, tiếng ghế kéo và học sinh than vãn về bài kiểm tra.
Bốn người ngồi chung một bàn như đã thành thói quen từ lâu.
Miharu chống cằm, nhìn khay cơm gần như còn nguyên. Trong đầu cô không phải là đề cương ôn tập, mà là cảm giác mệt mỏi quen thuộc của một người đã từng đi làm, từng thức khuya, từng lo hạn nộp bản thảo giờ lại phải ngồi đây nghe người khác bàn xem kiểm tra toán có khó không.
Arisawa Tsubaki
Thi không ngừng nghỉ..
Kamishiro Karen
Cảm giác như kiếp trước còn chưa thi đủ hay sao ấy.
Shirakawa Miharu
Tao đã từng nghĩ học tiểu học là giai đoạn nhàn nhất đời người.
Karasuya Fuka
Nhàn cái gì. Nhàn về kiến thức, chứ nhàn về tinh thần đâu.
Karasuya Fuka
Ê, tao nói thật nhé.
Karasuya Fuka
Kiếp trước 25 tuổi rồi, giờ quay lại học mấy cái này…
Karasuya Fuka
Biết đáp án mà vẫn phải giả vờ suy nghĩ, mệt vãi.
Arisawa Tsubaki
Chưa kể còn phải nộp bài đúng hạn, làm bài nhóm, nghe giáo viên nhắc nhở.//than thở//
Kamishiro Karen
Và giả bộ lo lắng trước mấy bài kiểm tra mà chỉ cần nhìn đề là biết kết quả.
Shirakawa Miharu
Đúng là có đồng đội vẫn đỡ hơn.
Arisawa Tsubaki
Đỡ con khỉ!
Arisawa Tsubaki
Nhức đầu chết được!!
Arisawa Tsubaki
Kiếp trước còn tưởng thoát học rồi.
Arisawa Tsubaki
Tao thấy mình sống sót qua tiểu học với sơ trung là đã giỏi lắm rồi.
Karen đặt khay xuống ngay ngắn, liếc bảng thông báo dán gần lối vào căn-tin, nơi lịch thi chi chít chữ.
Kamishiro Karen
Giờ nhìn lại mới thấy, học viện cảnh sát chắc còn dễ chịu hơn mấy cái này.
Miharu đang định nói gì đó thì ánh mắt bỗng dừng lại ở chiếc bàn đọc sách đặt sát tường căn-tin. Trên đó có một cuốn tiểu thuyết bị bỏ quên, bìa sẫm màu, trông khá cũ.
Tên tác giả in rõ ràng đến mức không thể giả mù
Cô cầm cuốn sách lên, lật bìa, nhìn kỹ tên tác giả thêm lần nữa như thể sợ mình đọc nhầm.
Shirakawa Miharu
Vậy là thật hả..?
Karasuya Fuka
Gì mà mặt mày như thấy ma vậy, Haru?//nghiêng đầu sang//
Shirakawa Miharu
Tao nghĩ tụi mình nên nói chuyện nghiêm túc chút
Arisawa Tsubaki
Chuyện gì hệ trọng lát nói
Arisawa Tsubaki
Mắc công nói rồi nuốt cơm không vô
Shirakawa Miharu
Không vô thì nhìn đi cha! Ăn không khí đi!
Shirakawa Miharu
Được ăn còn đòi hỏi
Kamishiro Karen
Chừa nha con!
Arisawa Tsubaki
Ai con mày!?
Karasuya Fuka
Gọi nó bằng cô đi!
Karasuya Fuka
Đm Hội phó gương mẫu
Shirakawa Miharu
Im hết đi!!
Shirakawa Miharu
Có nghe tao nói không hả!?
Karasuya Fuka
"Sao mình thấy nó giống mẹ mình quá vậy.."
Shirakawa Miharu
//bỏ cuốn sách xuống bàn//
Arisawa Tsubaki
Bản thảo mới hả?
Arisawa Tsubaki
Cần tụi tao nhận xét cho không?
Kamishiro Karen
Cần gì nhỏ này bảo thủ thấy mồ nói để nó quýnh—
Kamishiro Karen
A.. Hahaha
Kamishiro Karen
Nói tiếp đi..//cười//
Shirakawa Miharu
Thấy gì không?//chỉ vào bìa sách//
Karasuya Fuka
Một cuốn sách khá dày
Arisawa Tsubaki
Có cái bìa màu xanh
Kamishiro Karen
Trông hơi cũ..
Cả 3: Rồi có gì đặc biệt đâu???
Shirakawa Miharu
Mù à!?//chỉ//
Arisawa Tsubaki
Tao đói đến hoa mắt rồi hả bây!?
Kamishiro Karen
…Không phải chứ
Kamishiro Karen
Nếu chỉ là trùng tên thì thôi
Kamishiro Karen
Nhưng sáng nay ông tao vừa than thở vì dự án mới với tập đoàn Suzuki.
Arisawa Tsubaki
//đặt đũa xuống bàn, rất dứt khoát.//
Arisawa Tsubaki
Ba mẹ tao tuần trước đi họp lớp ở Cao Trung Teitan.
Karasuya Fuka
//sững lại//
Karasuya Fuka
Hình như mẹ tao có hâm mộ một diễn viên người Mĩ..
Karasuya Fuka
Tên Vineyard.. Sharon..
Shirakawa Miharu
Vậy là đủ combo rồi!
Karasuya Fuka
Xuyên không cái kiểu gì mà vô đúng Conan vậy trời?!
Kamishiro Karen
//giật mình//
Dù cả 4 đang ngồi ở bàn ở góc Carteen, khá vắng
Người cả 4 đứa thì chả có ma nào
Nhưng nhỏ Fuka đột nhiên đập bàn khiến trái tim bé nhỏ của Karen sao không giật mình được
Thế mới nói.. Bảo điên là tự ái
Arisawa Tsubaki
Bình tĩnh.
Arisawa Tsubaki
Còn may là không vô mấy arc có tổ chức Áo Đen liền.
Kamishiro Karen
…Chưa tới thôi.
Arisawa Tsubaki
Fan Conan đọc truyện, khóc vì Wild Police Story.
Kamishiro Karen
Xong chết một cái—
Kamishiro Karen
tái sinh vô nguyên cái thế giới đó.
Karasuya Fuka
Trời ơi, đây là fanservice hay là trừng phạt vậy?
Shirakawa Miharu
Ít nhất tụi mình biết trước kịch bản.
Shirakawa Miharu
À lúc trước khi chết chúng ta muốn cứu F5 mà..
Shirakawa Miharu
Tao nghĩ ông trời đã đáp lại nguyện vọng ấy rồi
Kiếp trước bọn họ luôn đau lòng về kết cục của F5, mong muốn được thay đổi nhưng lại không thể.
Ai mà ngờ được, sau khi chết bọn họ lại được trọng sinh vào thế giới Conan. Huống hồ nếu tính toán thời gian thì lúc này nhóm F5 chỉ mới bằng tuổi họ, cho nên hết thảy vẫn còn kịp, bọn họ có cơ hội để thay đổi vận mệnh.
Họ sẽ vào học viện cảnh sát
Cốt truyện của Wild police story sẽ bắt đầu
Có lẽ là do ông trời nghe được tâm nguyện của bọn họ, hoặc cũng có thể do ông trời cũng không nhìn được số phận bi thảm đó của F5 nên mới an bài như thế.
Nếu đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ không phụ lòng ông trời đã đưa bọn họ đến đây, bọn họ sẽ cứu F5 thoát khỏi vận mệnh bằng mọi giá.
Kamishiro Karen
Ăn xong về lớp.
Kamishiro Karen
//Đứng dậy, xách khay cơm.//
Kamishiro Karen
Còn nhiều việc phải bàn
Karasuya Fuka
Thật không ngờ có ngày đi học lại để… cứu người.//lẩm bẩm//
Shirakawa Miharu
Cứ coi như bài thực hành dài hạn.//nhún vai//
Miharu theo sau họ, nở một nụ cười rất nhẹ.
Trong căn-tin ồn ào, giữa tiếng cười nói của học sinh, bốn người đã đưa ra một quyết định lớn — bằng giọng điệu nhẹ tênh như đang bàn chuyện kiểm tra tuần sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play