Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ái Phương × Bùi Lan Hương][Lan Gia Bùi Tộc][Thiều Quang Yến Nhật] [Futa] Em Phải Thuộc Về Tay Tôi

Cái tát định mệnh và sự trở về của quỷ dữ

Tám năm về trước, tại sân trường cấp 3
Cái nắng nóng oi bức và gay gắt của mùa hè thành phố,cũng không thể nóng bằng bầu không khí đang đông lại giữa sân trường .
Hương - đại tiểu thư nhà họ Bùi đứng ở đó với chiếc váy đồng phục xếp ly với đôi mắt mang đầy sự giận dữ. Đối diện với nàng là Phương, một người lầm lì , mặc trên mình một chiếc áo sơ mi khá cũ kỹ nhưng ánh mắt lại nhìn nàng với sự cuồng nhiệt và đầy đáng sợ.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Phương, tôi nói lại lần cuối:đừng có bám theo tôi nữa! Tôi đã có bạn trai rồi, và anh ấy tốt hơn loại người lầm lì như cậu gấp vạn lần"/Hương hét lên, bàn tay đang bị Phương siết chặt/
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Hắn ta không yêu em bằng tôi. Hắn chỉ yêu gia thế của em mà thôi. Hương à, em phải tin tôi,em phải là của tôi dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"/giọng Phương trầm đục, chứa đầy sự cố chấp/
CHÁT!!!!!!
Một tiếng chát không chần chừ vang lên. Khuôn mặt của Phương lệch hẳn sang một bên, một dấu tay đỏ ửng hiện ra rõ ràng trên làn da nhợt nhạt của Phương. Hương đầy run rẩy vì giận, nàng nghiến răng nói:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Cậu điên rồi! Tôi khinh bỉ loại người chiếm hữu như cậu. Biến đi!"
Phương không đánh trả, cũng không mang một chút giận dữ nào. Chỉ chạm rãi đưa tay lên chạm vào vết tát còn nóng hổi in trên da, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bóng lưng Hương chạy về phía người bạn trai đang chờ sẵn.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Hương, cái tát này....tôi sẽ bắt em trả bằng cả cuộc đời của em"
Quay về hiện tại
Tại sân bay, giờ cũng đã 8 năm kể từ ngày nhận được cái tát từ nàng.
Cánh cửa khoang hạng nhất mở ra. Một đôi giày da đen bóng loáng được nện xuống mặt sàn. Đó là Phan Lê Ái Phương, giờ đây cậu đã trở thành một người đàn ông quyền lực nhất giới kinh doanh ĐNÁ, khoác trên mình một bộ suit thủ công đắt giá, toả ra khí chất của một vị chủ tịch đầy toan tính và tàn nhẫn.
Trợ lý
Trợ lý
"Chủ tịch, xe đã chờ sẵn. Chúng ta về tập đoàn hay về khách sạn?"/cúi đầu cung kính/
Phương tháo chiếc kính râm, đôi mắt nheo lại nhìn về phía đường chân trời của thành phố mà mình đã rời bỏ đi trong nhục nhã. Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ lên gò má - nơi 8 năm trước từng nhận một cái tát cay đắng.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Về Bùi gia"/giọng cất lên lạnh như băng Nam cực/
Trợ lý
Trợ lý
"Nhưng thưa Chủ tịch, tập đoàn Bùi gia đang trong quá trình phá sản, hôm nay là ngày họ phải bàn giao lại biệt thự..."
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Chính vì vậy tôi mới phải đến."/Phương nhếch môi cười, một nụ cười không có chút hơi ấm nào mà chỉ chứa đầy sự toan tính và chiếm hữu/
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Tôi muốn nhìn thấy người con gái ấy, khi không còn gì trong tay, liệu còn bướng bỉnh được như xưa không."
Tại biệt thự Bùi gia
Không gian được bao trùm bởi sự tuyệt vọng. Những thùng giấy chất chồng, người của ngân hàng đang niêm phong tài sản. Hương ngồi phờ phạc trên chiếc sofa da cũ, tay vẫn nắm chặt tay người bạn trai từ thời cấp 3 của mình.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"/nàng thì thầm, nước mắt chực trào/
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe Rolls-Royce gầm rú vang lên ngoài cổng. Những vệ sĩ của Bùi gia bị dạt sang 2 bên. Ái Phương bước vào, uy nghi như một vị vua trở về lãnh địa của mình.
Lan Hương ngẩng đầu lên. Trái tim nàng thắt lại khi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Nhưng không còn là cậu thiếu niên lầm lì năm đó, mà là một người đàn ông mang theo sát khí của một kẻ săn mồi và thống trị.
Phương dừng lại trước mặt nàng, nhìn lướt qua bàn tay nàng đang nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt dần tối sầm lại. Phương cúi xuống, ghé sát tai nàng, một hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến nàng rùng mình:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Tám năm rồi, Hương à. Em vẫn nắm tay kẻ thua cuộc này sao? Đáng tiếc thật, từ hôm nay, đôi bàn tay này... chỉ được phép chạm vào tôi mà thôi."
Hương run rẩy đứng bật dậy:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Phương! Cậu muốn gì? Tập đoàn nhà tôi sụp đổ là do cậu làm đúng không?"
Ái Phương thản nhiên rút một bản hợp đồng ra, ném lên bàn:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Tự do của gia đình em, và khoảng nợ nghìn tỷ này, tất cả nằm trong đây. Chỉ cần em ký tên làm vợ tôi, thì Bùi gia sẽ hồi sinh. Còn nếu không..."
Đôi mắt Phương liếc nhìn người bạn trai của nàng, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên gương mặt:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"...hắn ta sẽ không thể rời khỏi thành phố này với một đôi chân lành lặn đâu."
Hương nhìn vào bản hợp đồng mang tên "Thỏa thuận sở hữu", rồi nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn đầy chiếm hữu của Phương. Nàng nhận ra, ác mộng thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.
end chap
Xin trân thành cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tác phẩm!
Chúc các bạn đọc, đọc fic vui vẻ và hoan hỉ nha!
Bye

Đêm đầu tiên trong lồng kính

Cây bút trên tay Hương run rẩy. Từng nét chữ được ghi lên bản hợp đồng, chẳng khác nào là những vết dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của nàng. Phương vẫn đứng đó, đôi tay đút trong túi quần, thỏa mãn nhìn con mồi đang tự tay đóng sập cửa lồng nhốt chính mình.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Xong rồi. Mau thả anh ấy ra!"/ném cây bút xuống mặt bàn, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Phương/
Phương khẽ hất cằm, đám vệ sĩ liền nhanh chóng hiểu ý, ngay lập tức buông người bạn trai của nàng ra. Anh ta định chạy đến ôm lấy nàng, nhưng đã bị Ái Phương bước đến chặn ngang. Một cái đẩy nhẹ nhưng đầy uy lực khiến anh ta ngã nhào xuống đất.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Từ giây phút này trở đi, cô ấy không còn là bạn gái của anh nữa."/giọng nói lạnh như băng chứa đầy sự đánh dấu chủ quyền, rồi quay sang nàng thô bạo nắm lấy cổ tay lôi đi/
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Đi thôi nào vợ của tôi. Nhà mới đang chờ em về ở."
Biệt thự Phan Lê -10 giờ đêm
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại, trước cánh cổng được làm bằng đồng đồ sộ. Hương ngước nhìn qua ô cửa kính xe, trái tim của nàng bỗng nhiên thắt lại. Nơi này đúng thật rất lộng lẫy, nó chẳng khác nào một toà cung điện uy nghi, nhưng chính bởi sự im lặng và những dãy camera dày đặc khắp nơi, khiến nó trông không khác gì một nhà tù cao cấp không có lối thoát được dành riêng cho nàng.
Ái Phương không cho nàng thời gian để suy nghĩ, mà thẳng tay kéo nàng lên tầng cao nhất, đưa nàng vào một căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí bằng hai tông màu trắng và đen cực kì tối giản.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Buông tôi ra! Đồ biến thái!"/nàng vùng vẫy ngay khi cánh cửa phòng khép lại/
Phương dồn nàng vào tường, hai tay chống hai bên khoá chặt lối thoát của nàng. Rồi cúi xuống, khoảng cách này gần đến mức nàng có thể thấy được sự điên cuồng và chiếm hữu trong đôi đồng tử đang dần đỏ lên của Phương.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Biến thái sao? Em chưa thấy được, những gì mà tôi có thể làm vì em đâu Hương"/đưa tay vuốt ve từng lọn tóc của nàng, rồi bất ngờ giật mạnh/
Cái giật mạnh khiến nàng đau đớn ngửa mặt lên.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Tám năm qua, mỗi đêm...tôi đều tưởng tượng về cảnh này. Cảnh mà em mắng chửi tôi, tát tôi, nhưng cuối cùng em vẫn phải quỳ dưới chân tôi để cầu xin sự giúp đỡ."
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Anh sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi!"/nàng nghiến răng, nước mắt của sự uất ức rơi xuống/
Ái Phương cười khẩy, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn tột cùng:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần trái tim của em. Thứ tôi cần là em phải ở đây, phải cung phụng tôi, phải trong tầm mắt của tôi, dưới quyền kiểm soát của tôi. Em có thể hận tôi đến thấu xương, nhưng mà em sẽ không bao giờ được phép rời xa tôi."
Nói rồi, Phương liền ném lên giường một bộ váy ngủ mỏng dính, giọng ra lệnh nói:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Mau đi tắm đi. Đừng để tôi phải tự tay làm việc đó cho em. Đêm nay, tôi muốn cho em hiểu rõ, thế nào là bổn phận của một người vợ (được mua bằng tiền)."
Từng lời của Phương nói ra như muốn nhấn mạnh rằng, từ giờ trở đi sự tự do của nàng đã chính thức bị tước đoạt.
Hương nhìn vào bộ váy trên giường, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng bị khoá trái từ bên ngoài bằng hệ thống điện tử. Nàng cũng nhận ra mình thực sự đã mất đi bầu trời tự do ngoài kia.
Giờ đây, nàng ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nghẹn của nàng vang vọng trong căn phòng ngủ xa hoa nhưng đầy sự cô độc và lạc lõng.
Phía bên ngoài ban công, Phương đứng hút thuốc, ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc trong màn đêm. Rồi nhìn hình bóng nàng phản chiếu qua lớp kính cường lực.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Hương à, cuộc chơi của chúng ta chỉ mới chính thức bắt đầu mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ đối xử với em một cách thật đặc biệt."
end chap
Xin trân thành cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tác phẩm!
Chúc các bạn đọc, đọc fic vui vẻ và hoan hỉ nha!
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play