[LingOrm]-Đừng Sợ,Em Ở Đây..!
C1
Kun Kwong (Ba Cô)
CON LING ĐÂU*quát lớn*
LingLing (Cô)
d...dạ ba kiu con*sợ*
Kun Kwong (Ba Cô)
giờ này có cơm chưa 5,6h chiều rồi còn chưa dọn ra nữa *mắng*
LingLing (Cô)
d...dạ dạ con thấy ba chưa về nên con chưa dọn...
Kun Kwong (Ba Cô)
*đập bàn cái rầm*
LingLing (Cô)
*giật mình *
Kun Kwong (Ba Cô)
nay còn dám trả treo với tao hả *tát cô*
LingLing (Cô)
*ôm mặt+rưng rưng *
LingLing (Cô)
co...con xin lỗi ba con đi dọn cơm ngay *quay đi*
LingLing (Cô)
*nước mắt lăn dài *
Kang Kwong (Em Trai Cô)
*bước ra+ngáp*
Kang Kwong (Em Trai Cô)
trời ơi cái gì mà ba la um xùm vậy,ngủ cũng không yên nữa *nhắn nhó ngồi xuống bàn*
Kun Kwong (Ba Cô)
ta tưởng con đi chơi rồi nên có hơi lớn tiếng
LingLing (Cô)
*bưng mâm cơm lên*
Kang Kwong (Em Trai Cô)
thôi con đi chơi đây
Kun Kwong (Ba Cô)
này không ăn cơm rồi đi con
Kang Kwong (Em Trai Cô)
thôi thấy mặt chị ta là ăn không vô rồi*bỏ đi*
Kun Kwong (Ba Cô)
lắc đầu *ăn một miếng*
Kun Kwong (Ba Cô)
*phun ra*
Kun Kwong (Ba Cô)
trời ơi cái gì mà mặn chát vậy muốn gi..et tao hả*quát*
LingLing (Cô)
c...con xin lỗi ba *cúi đầu*
Kun Kwong (Ba Cô)
*hất đổ mâm cơm *
Kun Kwong (Ba Cô)
mày cố tình không muốn cho tao ăn cơm
chứ gì, được
ông ta đi vào trong rồi đi ra với cây gậy quen thuộc
ông bước đến chỗ cô đang đứng rung rẫy mà cứ thế quất gậy xuống người cô
1 cái rồi 2 cái và sau đó không thể đếm được nữa ông ta đánh cô cho thoả cơn giận rồi bỏ ra khỏi nhà
cô cứ nằm co ro dưới đất tay ôm lấy đầu mà khóc
khi ông đi cô vẫn nằm đó vẫn chưa có sức để đứng dậy cứ thế được 30p thì
Namtan
Ling ơi có nhà hong Ling*đi vào*
Namtan
trời ơi Ling *chạy lại đỡ cô*
người cô có chỗ bị bầm có chỗ rớm máu có chỗ thì vết mới đè lên vết cũ cơ thể xinh đẹp của cô lúc nào cũng có những vết bầm tím không chỗ nào là không có
Namtan
cậu lại bị ông ta đánh nữa sao Ling*nhíu mày *
LingLing (Cô)
mình không sao cũng quen rồi mà
nụ cười ngây ngô ấy của cô chứa đựng nhiều uất ức,tuổi hờn, mà không thể diễn tả thành lời
cô tuy đã 20 tuổi nhưng cô rất ít ra ngoài hay tiếp xúc với ai cô chỉ có người bạn duy nhất là Namtan
Tan ở gần nhà cô nhưng do cô ít nói và ít ra ngoài nên ai cũng nói cô là kẻ lập dị nhưng chỉ có Tan mới biết cô đã bị bạo lực gia đình đến ức trầm cảm
C2
trong ngôi nhà to lớn chỉ có một mình cô co ro trên chiếc giường cũ kĩ nằm trong một nhà kho trong nhà đến một căn phòng tử tế cô cũng không có
vì cô chỉ là con gái cô không thể nối giỏi được mẹ cô khi sinh cô ra cũng đã mất vì khó sinh thấy cô là con gái ông ta ghéc cô ngày ngày đều hành hạ đánh đập cô
ông cũng có vợ mới bà ta sinh cho ông một người con trai là Kang ông ta rất cưng chiều cậu con trai quý tử của mình và cô luôn phải phục vụ cho con trai ông ta như kẻ hầu người hạ
LingLing (Cô)
"mình không thể chịu nỗi nữa "
LingLing (Cô)
"mẹ ơi con đau lắm mẹ"
LingLing (Cô)
*nước mắt rơi lã chã *
LingLing (Cô)
"con có thể bỏ trốn khỏi đây được không mẹ ,con sẽ lên BangKok con sẽ kiếm tiền nuôi bản thân con không thể chịu nỗi cảnh cứ ngày ngày bị hành hạ thế này mãi "
cô thì chỉ nghĩ thế thôi chứ trong người không có một xu thì đi đâu cho được có khi đi được giữa đường ngủm vì đói trước khi đến nơi
cô vẫn giữ suy nghĩ ấy rồi cứ ngày ngày trôi qua
nhưng trận đòn ngày càn dày vì ông ta làm ăn không được suông sẻ nên về nhà là trúc giận lên người cô
có những lần ông ta đánh cô như cht đi sống lại
LingLing (Cô)
"mình phải trốn phải trốn đi "
LingLing (Cô)
"nhung mà mình không có tiền"
LingLing (Cô)
*nhìn hướng phòng của ông ta*
cô liều một phen cô muốn vào trong phòng ông ta có thứ gì giá trị thì cô lấy đem bán láy tiền còn có tiền thì càn tốt
LingLing (Cô)
*bẽn lẽn bước vào trong*
cô lục tìm chỗ này đến chỗ khác thì cũng tìm được một sắp tiền ông ta để ở ngăn tủ cô liền lấy không do dự rồi chuồn ra ngoài nhân lúc không có ai ở nhà cô dọn đồ bỏ trốn nói là dọn đồ cho có vậy chứ cô chỉ có dc ba bộ đồ
LingLing (Cô)
"mình thoát ra được rồi mình phải đến bến xe lên BangKok không thể để ông ta tìm thấy mình "
cô chạy nhanh ra bến xe để lên BangKok
C3
cô vừa bước chân đến BangKok gương mặt cứ lơ ngơ không biết đi đâu về đâu cô cứ đi về phía trước tay ôm chiếc balo cũ kĩ
cô đi đến tối muộn thành phố BangKok vẫn tấp nập người qua kẻ lại nhưng chẳng một ai thân thích
mệt mõi vì đói cô ngồi xuống ăn dở chiếc bánh mì rồi cô đi đến công viên ngủ tạm trên ghế
Orm (Nàng)
a...anh muốn gì...*sợ*
Yank
thì muốn em đi chơi với anh một đêm thôi*cười nham hiểm *
Yank
con gái mà ra đường khuya thế này chắc tìm trai chứ gì*nhếch mép *
Orm (Nàng)
tôi chỉ đi dạo anh tránh ra đi tôi không muốn đi chơi với anh
Yank
ấy nhưng mà anh muốn em
đi chơi với anh *chặn nàng lại*
Orm (Nàng)
anh tìm người khác đi tôi không thích *chạy đi*
Orm (Nàng)
thả tôi ra*nhăn mặt *
Yank
*kéo nàng lại dát người*
Orm (Nàng)
thả ra ,có ai không cứu tôi với
làm ơn thả tôi ra đi mà*rưng rưng *
Yank
đâu có dễ vậy nhìn em trắng trẻo thế này bỏ qua thì phí phạm của trời quá*cười khẩy *
cô nằm ngủ thì nghe có người cầu cứu nên ngồi dậy xem ,cô đanv thấy có gã đàn ông đang lôi kéo một cô gái vùng vẫy trong vô vọng
cô tuy rất sợ nhưng không thể thấy người kiu cứu mà cô không giúp nen cô chạy lại chỗ nàng
LingLing (Cô)
*đẩy gã đàn ông*
nàng thấy có người giúp thì mừng rỡ vội ra phía sau lưng cô núp
Yank
mày muốn phá đám à*vung tay tát cô *
cô không dám nói chuyện cô chỉ đứng đó mặc người đó làm gì thì làm chỉ cần cứu được người thì sao cũng được
gã đó thấy cô ăn cái tát mà vẫn trơ trơ ra đó mà càn tức tối hơn mà đánh cô không thương tiếc cô ôm đầu chịu trận cho đến khi nàng la lên
Orm (Nàng)
CẢNH SÁT BÊN NÀY*LA LỚN*
gã sợ nên vội chạy đi mất cô thì nằm đó miệng chảy máu tay chân cũng bầm dập
Orm (Nàng)
c...chị gì ơi chị có sao không *lo lắng*
LingLing (Cô)
tôi...không...sao*thiều thào*
Orm (Nàng)
em đưa chị đi bệnh viện đợi em một lát*gọi cho ai đó*
Orm (Nàng)
ch...chị gì ơi tỉnh lại đi chị ,chị...
Orm (Nàng)
em đưa chị đến bệnh viện ngay đây *ôm lấy cô*
đợi tầm 10p thì vệ sĩ và ba mẹ của nàng cũng đã đến không nói nhiều mà lập tức chở cô đi bệnh viện
đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu vì trên xe đột nhiên cô nôn ra vũng máu khiến ai cũng lo lắng và sợ
Ông Korn ( Ba Nàng)
bác sĩ mau cứu người đi
bác sĩ y tá điều rất nhanh đẩy cô vào trong
Bà Korn (Mẹ Nàng)
con kể lại đầu đuôi cho mẹ nghe có chuyện gì vậy rồi cô gái đó là ai
nàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba mẹ nghe
Ông Korn ( Ba Nàng)
*tức giận *
Bà Korn (Mẹ Nàng)
cậu đi điều tra tên đó cho ta*nói với vệ sĩ *
Vệ Sĩ (nhiều)
rõ thưa phu nhân *cúi đầu rời đi*
Orm (Nàng)
*rơi nước mắt *
Bà Korn (Mẹ Nàng)
được rồi nín đi con cô ấy không sao đâu ta sẽ cho bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô ấy *dỗ nàng*
Orm (Nàng)
tại con mà chị ấy mới bị gã đó đánh tại con hết*tự trách *
Ông Korn ( Ba Nàng)
đừng lo ta không để ân nhân của gia đình mình chịu thiệt thòi đâu*xoa đầu nàng *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play