Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CON CHUỒN CHUỒN LẠ

Chương 1: Một chuyến phiêu lưu

Nếu có một người nào đó hỏi bạn có tin chuyện ma cỏ không thì ắt nhiều bạn sẽ trả lời: “không”. Sống trong thời đại hiện nay, chúng ta dần xa rời với tự nhiên với đời sống tâm linh. Cái gọi là trực giác (giác quan thứ sáu) giờ chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì gọi là thần thánh, mầu nhiệm, quá sức tưởng tượng của con người đều bị cho là hoang đường cũng như câu chuyện tôi sắp kể ra đây. Các bạn muốn tin thì tin, không tin cũng được. Tôi kể ra không nhằm mục đích hù dọa hay thay lời quảng cáo cho một tôn giáo nào khác. Nhưng tôi muốn nói ra đây để chúng ta cùng biết và cùng ngẫm. Liệu những gì chúng ta cho là hoang đường có thật sự hoang đường.
NovelToon
Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, đến bây giờ tôi cũng không dám chắc là mình nhớ rõ mười mươi. Chỉ biết vào một đêm mưa to gió lớn khoảng tháng bảy âm lịch, tôi và cả nhà nằm co ro trong mềm xem phim truyện Hàn Quốc: “ Nàng Dae Jang Geum” . Ngoài trời mưa rơi xối xả, gió thổi ào ào làm cho cây cối xung quanh không muốn ngã cũng phải xiêu vẹo. Và rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
NovelToon
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là nửa khuya, mưa đã tạnh từ lúc nào. Nhưng ngặt nỗi mấy con muỗi cứ quấy phá làm tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi đi tìm cái chìa khóa để mở cửa đi dạo. Thật điên rồ! Lỡ may, một người hàng xóm nào bắt gặp tưởng mình là ăn trộm thì hẳng ăn cơm tù cũng nên. Tôi nghĩ vậy, định vào nhà thì. Kìa! Một con chuồn chuồn ở đâu bay đến đậu trên một khóm hoa. Cũng là chuồn chuồn nhưng con này khác hẳn với những con mà tôi đã gặp. Nó to độ ngón tay cái tôi. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tôi. Cùng với cặp mắt đen huyền tạo sự quyến rũ tuyệt đối. Tôi tò mò đến gần định bắt nó. Nhưng thật nhanh nhẹn và khéo léo nó tránh được những pha tấn công nhẹ nhàng, tỉ mỉ của tôi. Nó bổng bay đi nơi khác và tôi cũng không ngần ngại gì đuổi theo nó.
NovelToon
Dường như nó muốn dẫn tôi đi đâu đó quanh co một hồi. Càng đi tôi càng xa ngôi nhà yêu dấu của mình. Đến một khu nghĩa địa có ba ngôi mộ, một cái cây trơ trụi ở giữa và một đám lửa màu xanh lập lòe. Có người bảo đó là hiện tượng ma trơi nghĩa là ma đốt lửa sưởi ấm, nhưng tôi không hề sợ hãi vì đó chỉ là chất photpho trong xương người chết cháy với oxi trong không khí. Hình như những ngôi mộ này đã lâu không có ai đến cúng vái nên đĩa đựng đồ cúng trống không, rong rêu cỏ dại mọc rất xanh tốt.
NovelToon
Lại nói về con chuồn chuồn nó lượn quanh khu nghĩa địa đúng ba vòng rồi đứng trên ngọn của một cái cây nằm giữa ba ngôi mộ rồi nhúng thật mạnh. Lạ chưa! Từ ngọn cây mọc lên một nụ hoa, nụ hoa cứ lớn dần rồi bung cánh thành một bông hoa đỏ điểm vàng sặc sỡ. Quái! Con chuồn chuồn biến đâu mất rồi. Tôi chuyển sự chú ý từ con chuồn chuồn sang bông hoa kỳ lạ như có một ma lực nào đó thu hút tôi. Tôi quên cả họ tên mình, quên cha mẹ, anh em, quên vì sao mình lại đến cái nơi quỷ quái này. Bổng đằng xa xa xuất hiện ba ngôi nhà. Ở giữa sân xuất hiện ba đứa trẻ trạc tuổi tôi đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa xanh lập lòe. Mặt đứa nào cũng trắng bệch khồng còn một hột máu. Đầu tóc chúng lôi thôi, lết thết. Đứa có bản mặt dữ tợn nhất bảo: - Mày là đứa nào mà dám xâm phạm lãnh địa của bọn tao?
NovelToon
Tôi đứng thinh lặng không trả lời - Gián điệp à! Sao không trả lời? Bị bọn tao đoán trúng rồi phải không? Đứa khác bảo, rồi nó tiếp: - Mày khai thật đi, có phải con ma xóm nhà lá sai mày theo dõi bọn tao phải không? - Ai là gián điệp? Con ma xóm nhà lá nào? Tôi mới đến đây, không hiểu chuyện gì cả? Tôi thắc mắc - À! Thì ra là ma mới. Thế mày có muốn nhập bọn với chúng tao không thì bảo? - Tại sao phải kết băng đảng? Tôi hỏi. Đứa ở giữa giải thích. - Mày tưởng mày có thể kiếm sống một mình sao? Tụi nó đông như vậy, đứa nào dám lén xén giành phần là tụi nó đập cho tiêu đời. Ngay cả bọn tao ba đứa mà còn phải sợ lũ ma ở xóm mã, xóm nhà lá đến trả thù. Nói rồi nó quay lại bàn riêng với hai đứa kia. Bàn bạc xong nó bảo tôi. - Chúng tao quyết định cho mày thời gian ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau, vào khoảng giờ này, mày đến đây gặp tụi tao. Nói rồi, bọn trẻ biến mất. Tôi hoảng hồn nhìn vào cánh cửa ngôi nhà kia. Tôi thấy chữ: “ Lò Thị Lé, sinh năm 1920, mất năm 1928, hưởng thọ 8 tuổi”. Không lẽ nào. Tôi như chết lặng đi sau giây phút kinh hoàng ấy. Tiếng gà gáy đưa tôi về với thực tại. Trước mặt tôi bây giờ không phải là ba ngôi nhà mà là 3 ngôi mộ. Không phải cây cỏ bông hoa sặc sỡ mà là cây trụi lá. Không còn thấy lũ trẻ và con chuồn chuồn đâu. Văng vẳng đâu đây trong tâm trí tôi tiếng nói của đứa trẻ: “mày là ma mới à, con ma xóm nhà lá,…Ba ngày sau đến gặp tao,… Tôi muốn chạy trốn khỏi cái nơi ma quỷ ấy.
NovelToon
Tôi
Tôi
Not support
Tôi
Tôi
Not support
Tôi
Tôi
Not support

Những ngày phiêu bạt

Thằng bé âm thầm đi vào xóm nhỏ. Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa no. Ngày nó sống kiếp lang bạc,…Tiếng nhạc từ một quán café ven đường vang lên thật não nề cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này. Chỉ vì một phút ham vui mà tôi đã lạc mất chính mình. Xa nhà, xa người thân, thầy cô, bạn bè, tôi như một chú chim non lạc đàn. Không biết phải bay về đâu. Xưa kia sống trong cảnh cơm no, áo ấm. Tuy không giàu có dư dả gì nhưng bù lại tôi có được tình thương từ cha mẹ. Nhưng giờ đây, không biết mọi người trong nhà đang làm gì, có ai còn nhớ đến tôi không. Vậy mà đúng lúc này, tiếng nhạc càng vang lên dồn dập làm cho tôi them dây dứt, sầu khổ. Có lẽ ông trời rất muốn trừng phạt tôi vì đã bao lần tôi lỗi phạm với ông bà, cha mẹ.
NovelToon
Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đau lòng đó. Tôi đi lang thang dọc các hẻm ven đường. chốc chốc ghé lại một vài sạp báo hoặc ngó sơ ti vi mấy nhà gần đấy, xem có nơi nào họ đăng tin: “tìm kẻ lạc” hay không nhưng đều thất vọng vô ích. May quá! Có mấy chú xe ôm đằng kia, tôi liền chạy đến hỏi:
NovelToon
- Cho cháu hỏi đường Thống Nhất ở đâu ạ!
- Chú có biết đường Thống Nhất không ạ! Đường về chùa Nghệ Sĩ đó, chùa Tế Độ cũng được, chỉ dùm con đi, con bị lạc.
Họ dường như không nghe thấy tôi nói gì hay họ đang cố tình giả lơ, không thương đến hoàn cảnh của tôi. Thật là khổ, đã mấy ngày nay tôi không có hạt cơm nào vào bụng, cũng không có giọt nước nào để giải khát. Ấy vậy mà thân hình tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, không hề ốm yếu, mệt nhọc. Tôi thấy mình nhẹ hẳng ra tựa hồ như trái bóng mà ai cũng có thể sút được.
NovelToon
Tôi lang thang như thế không biết bao lâu. Ngày với tôi lúc ấy không còn rõ ràng là ngày, đêm cũng chẳng hẳn là đêm. Tôi chỉ biết mình đi mãi, đi hoài, từ con đường này sang con hẻm khác, từ khu phố đông đúc đến những nơi vắng vẻ, hoang tàn.
Kỳ lạ thay, dù bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc, tôi vẫn không cảm thấy kiệt sức. Thân thể tôi nhẹ bẫng như không còn trọng lượng. Có lúc tôi bước đi mà không nghe thấy tiếng chân mình chạm đất. Tôi cho là do mệt quá nên sinh ảo giác, chứ nào dám nghĩ đến điều gì ghê gớm hơn.
Một buổi chiều, khi nắng vừa tắt sau những mái nhà cũ kỹ, tôi theo dòng người đổ về một khu đất trống. Ở đó, hương khói nghi ngút, giấy tiền vàng mã bay lả tả trong gió. Tôi nghe người ta xì xào:
“Giờ này là giựt cô hồn đó!”Tôi chưa từng tham gia cảnh này bao giờ. Thấy bánh kẹo, trái cây bày đầy trên mâm, lòng tôi chợt thắt lại. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn một thứ gì ra hồn. Tôi bước lại gần, định với tay lấy một cái bánh.
NovelToon
Nhưng ngay lúc ấy, tôi bị ai đó xô mạnh từ phía sau. Tôi ngã nhào xuống đất. Điều lạ là không ai xin lỗi, cũng chẳng ai nhìn tôi. Người ta chen lấn, giẫm đạp lên chỗ tôi vừa đứng, như thể tôi… không tồn tại.
NovelToon
Tôi gượng đứng dậy, cố gắng chen vào đám đông lần nữa. Lần này, một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay tôi kéo giật ra sau. Tôi quay lại thì thấy một thằng bé trạc tuổi mình, mặt mày xanh xao, mắt thâm quầng.
Nó thì thào:
– Mày là ma mới hả? Đừng có dại mà giựt ở đây.
Tôi sững người. – Mày nói gì vậy? Tao là người mà!Nó cười khẩy, nụ cười nhợt nhạt đến rợn người. – Người gì mà không ai thấy? Nhìn lại mày đi. Tôi hoảng hốt chạy đến một cửa tiệm bên đường, nơi có tấm kính lớn. Tôi nhìn thẳng vào đó… nhưng trong gương chỉ phản chiếu con đường, ánh đèn vàng vọt, dòng người qua lại. Không có tôi. Không có bóng dáng nào cả.
– Không thể nào… – tôi lẩm bẩm – đây chắc chắn là mơ. Thằng bé kia kéo tôi ngồi xuống sát vách tường. Nó nói nhỏ, giọng đều đều như đã quen với chuyện này từ lâu: – Ở đây chia khu rõ lắm. Xóm mã là tụi chết đường chết chợ. Xóm nhà giàu là tụi được cúng nhiều, mồ mả to, có người nhớ tới. Còn mấy đứa như tao với mày… không thuộc về đâu cả. – Thế… tụi mày sống sao? – tôi hỏi, cổ họng nghẹn lại. Sống nhờ mấy ngày này thôi. Không khéo thì bị tụi khác ăn hiếp, giành phần, xô té cho tan hồn nát vía.
NovelToon
Nói chưa dứt câu, từ xa đã vang lên tiếng la ó. Một nhóm khác ùa tới. Gương mặt đứa nào cũng trắng bệch, ánh mắt dữ dằn. Chúng xô đẩy, giẫm đạp, giành giật đồ cúng như một bầy đói khát. Tôi bị đẩy ngã thêm lần nữa. Lần này, tôi cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mọi thứ xung quanh mờ dần. Tiếng người, tiếng gió, tiếng hỗn loạn xa dần như vọng từ một thế giới khác. Không biết tôi ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm dưới một gốc cây quen thuộc. Trời tối. Gió thổi nhẹ. Trên đầu tôi là những cành cây trơ trụi, giống hệt cái cây giữa ba ngôi mộ năm nào. Tôi bật dậy. Trước mắt tôi, không xa, vẫn là khu nghĩa địa cũ. Ba ngôi mộ đứng lặng lẽ, rong rêu phủ kín. Đốm lửa xanh lập lòe lại xuất hiện, chập chờn trong đêm tối.
NovelToon
– Không… mình đã quay lại đây sao? Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh như sương đêm: – Ba ngày rồi đó. Mày tới trễ.
NovelToon
Tôi quay phắt lại. Ba đứa trẻ hôm trước đang ngồi quanh đống lửa xanh. Vẫn những gương mặt trắng bệch ấy. Vẫn ánh mắt không hồn nhưng đầy soi mói. Đứa đứng giữa nhìn tôi, chậm rãi nói: – Mày đã thấy rồi đó. Ở ngoài kia, mày không thuộc về đâu hết. Giờ thì nói đi… mày chọn theo tụi tao, hay muốn tan biến?
NovelToon
Tôi đứng chết lặng. Gió thổi qua nghĩa địa, làm cỏ dại rạp xuống như những bàn tay vô hình đang níu giữ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến ngôi nhà của mình, tiếng tivi vang trong đêm mưa, tiếng mẹ gọi, tiếng cha ho khẽ ngoài hiên… Nhưng tất cả dường như xa lắm rồi.
Tôi
Tôi
Not support
Tôi
Tôi
Not support
Tôi
Tôi
Not support

Những người bạn bên kia thế giới

NHỮNG NGƯỜI BẠN BÊN KIA THẾ GIỚI Từ sau lần lang thang cùng đám ma xóm mã, tôi không còn sợ hãi như trước nữa. Nỗi sợ ban đầu đã nhường chỗ cho một thứ cảm giác khác lạ hơn – vừa cô đơn, vừa quen thuộc, như thể tôi vốn thuộc về nơi này từ rất lâu rồi. Ba đứa trẻ hôm trước không còn gọi tôi là “ma mới” nữa. Chúng cho tôi ngồi chung, chia cho tôi những mẩu chuyện vụn vặt về cái thế giới bên kia – nơi không có ngày tháng, không có lớn lên, cũng chẳng có cơ hội làm lại cuộc đời. Đứa tên Tí, giọng nói lúc nào cũng tỉnh bơ, kể rằng nó chết vì đuối nước năm lên bảy. Con bé nhỏ nhất, tên Lé, chết vì bệnh nặng, chưa kịp hiểu thế nào là sống. Còn thằng lớn nhất – đứa hôm đầu chỉ tay dọa tôi – thì chết trong một vụ tai nạn mà nó chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Chúng không ác. Chỉ là bị bỏ quên quá lâu. Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng rơi lác đác trên những bia mộ rêu phong, từ xa vọng lại tiếng ồn ào hỗn loạn. Mùi nhang khói trộn lẫn mùi đồ cúng sống sượng. Tôi nghe Lé thì thầm, giọng khẽ run: – Xóm nhà lá đó… tụi nó tới giựt cô hồn. Xóm nhà lá là bọn ma lang thang, chết đường chết chợ, không mồ không mả, sống bằng việc tranh giành đồ cúng của người trần. Chúng đông, hung hãn, và sẵn sàng xô đẩy, kéo chân bất kỳ ai yếu thế. Tôi chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị một bàn tay lạnh ngắt kéo mạnh. Tôi té nhào. Cả người nhẹ hẫng, lăn dài trên nền đất, nhưng không đau. Khi ngẩng lên, tôi thấy những khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng đang vây quanh. – Thằng này của xóm nào? – một giọng khàn khàn gằn lên. Tí kéo tôi đứng dậy, đứng chắn phía trước: – Nó người xóm mã. Đụng vô là tụi tao không để yên. Không khí căng thẳng như sợi dây đàn. Tôi thấy mình run, nhưng không phải vì sợ. Một thứ gì đó trong tôi trỗi dậy – cảm giác được bảo vệ, được thuộc về. Cuối cùng, xóm nhà lá rút lui. Không phải vì sợ, mà vì hôm đó… chúng tôi đông hơn. Đêm ấy, cả bọn ngồi quanh gốc cây trụi lá giữa nghĩa địa cũ. Gió thổi, lửa ma trơi lập lòe xanh nhạt. Chúng tôi bàn bạc, thì thầm như những đứa trẻ trốn người lớn. – Không thể cứ để tụi nó cướp hoài. – Lé nói, giọng buồn buồn – Nhưng đánh hoài thì cũng chỉ quanh quẩn vậy thôi. – tôi lên tiếng, lần đầu tiên được lắng nghe Tí nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi nhỏ: – Mày… có muốn trở về không? Câu hỏi đó như một nhát dao xoáy vào tim. Tôi nhớ đến căn nhà cũ, chiếc ti vi hôm mưa gió, tiếng muỗi vo ve, tiếng mẹ gọi ăn cơm, tiếng cười vô tư của chính mình ngày xưa. Tôi gật đầu. Từ hôm đó, mọi chuyện đổi khác. Chúng tôi không giành giật nữa. Chúng tôi học cách chờ. Khi người trần cúng xong, khi lòng thành đã đủ, chúng tôi chia đều. Kỳ lạ thay, lũ xóm nhà lá dần rút đi. Không phải vì thua, mà vì không còn lý do để giành. Một chiều nọ, khi tôi đang ngồi bên con đường làng quen thuộc, bỗng thấy một dáng người rất đỗi thân quen. Một cậu bé, dáng gầy, đeo cặp sách cũ, chạy ngang qua… rồi khựng lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tim tôi thắt lại. Đó là thằng bạn thời thơ ấu của tôi. Nó không thấy tôi. Nhưng tôi thấy nó rõ mồn một. Những buổi đá banh trưa hè, những lần trốn học tắm sông, những trận cãi nhau rồi làm hòa. Tất cả ùa về như cơn lũ. Tôi đưa tay ra… nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Nó chạy đi. Còn tôi đứng lại, lặng lẽ. Lần đầu tiên, tôi khóc. Không ai thấy. Không ai nghe. Tối đó, tôi quay về gốc cây cũ. Lé đặt vào tay tôi một nụ hoa đỏ điểm vàng – bông hoa năm xưa. – Hy vọng đó. – con bé nói – Không phải ma nào cũng có. Tôi nhìn lên bầu trời. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy ánh sáng không còn xa xỉ nữa. Có thể tôi vẫn đang lạc. Có thể con đường về còn rất dài. Nhưng tôi biết, mình chưa bị quên hẳn. Và chỉ cần còn được nhớ… thì vẫn còn đường để trở về.
Tôi
Tôi
Not support
Tôi
Tôi
Not support
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play