[ CapRhy ] Thí Nghiệm Thất Bại
Chương 01
🔊 Thí nghiệm số 116 thất bại và đã bị rò rỉ ra ngoài
Nghe tiếng loa thông báo, ông Nguyễn bỏ tách trà trên tay xuống, chạy vội lên phòng thí nghiệm
Cánh cửa được ông đạp tung
Ông Nguyễn
Chó kh.ốn kh.iếp!
Trước mặt ông là một cảnh tượng hỗn loạn
Thí nghiệm 116 biến mất, camera bị phá huỷ, các vật dụng thí nghiệm trên bàn rớt khắp nơi, bình phản ứng đựng thí nghiệm nát tan, chất sinh học cũng đầy trên sàn
Kính cửa sổ vỗ tung, chắc chắn thí nghiệm 116 đã thoát ra bằng đường cửa sổ
Ông Trần
// theo sau // Này! chuyện gì vậy?
Ông Nguyễn
Là ai đã làm chuyện này!?
Ông Nguyễn
Thí nghiệm 116 đã biến mất rồi
Ông Trần
Là ai đã đập bể bình phản ứng!?
Ông Trần
Huy động người đi kiểm tra quanh khu vực này! Mau lên!
Năm ấy công ty RHYDER Entertainment và công ty bạn cùng hợp tác tạo ra sản phẩm thí nghiệm
Nhưng thí nghiệm số 116 không may bị thất bại và đang được bảo dưỡng
Thế mà bây giờ không biết ai đã đập bể bình phản ứng để thí nghiệm thoát ra ngoài
Ông Nguyễn - chủ tịch công ty RHYDER Entertainment, người lập ra dự án thí nghiệm này
Ông cùng công ty bạn thí nghiệm chung dự án này. Ông muốn mọi dự án thí nghiệm đều phải được thành công
Nhưng thất bại lại đến, thí nghiệm thì bị rò rỉ. Nếu không mau thu hồi thí nghiệm lại thì sẽ rất nguy hiểm
Không biết nó sẽ đi đâu, sẽ làm gì, và mọi người trong thành phố sẽ gặp nguy hiểm. Phải mau chóng tìm ra và thu hồi lại thí nghiệm thất bại ấy
Ông Nguyễn
Chet tiệt thật, ai là người đã làm chuyện này vậy? HẢ!!?
? ? ?
: Chúng tôi không rõ
? ? ?
: Chúng tôi đã kiểm soát phòng thí nghiệm rất chặt chẽ rồi, nhưng vẫn có người đột nhập vào được
Ông Nguyễn
Huy động người đến điều tra
Ông Nguyễn
Phải làm rõ chuyện này
Ông Nguyễn
Tôi đã cảnh cáo một lần rồi
Ông Nguyễn
Thí nghiệm thất bại phải được kiểm soát chặt, không được để rò rỉ, người nào cố tình làm chuyện ấy sẽ không sống nổi với tôi đâu!!
Chương 02
Nhiều năm sau dự án thí nghiệm thất bại đó
Trước cổng trường trung học CR, một chiếc Rolls Royce đen được dừng lại trước cổng
Cửa sau xe được mở, cậu thiếu gia Nguyễn bước xuống. Thiếu gia Nguyễn - con trai của chủ tịch công ty RHYDER Entertainment
Quang Anh vừa xuống xe, các nữ sinh đã ào ạt ùa đến, khiến ông vệ sĩ còn phải hoảng, vội chắn cho Quang Anh
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Năm nào cũng vậy
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Bọn nữ sinh này thật phiền
Nguyễn Quang Anh - cái tên mà trong trường này ai cũng biết đến. Nói về gia thế của gia đình anh thì khỏi bàn rồi
Mà Quang Anh còn là một học sinh ưu tú trong trường nữa, điểm thi cao chót, thể thao thì giỏi, ngoại hình lại còn quá hoàn hảo, các nữ sinh không mê mới lạ
Giáo viên vào lớp, trên tay là tập giáo án
Theo sau giáo viên là một cậu thanh niên cao ráo, trông khá là ok đấy chứ, chắc hẳn cậu ta là học sinh mới
? ? ?
: Đây là Đức Duy, bạn ấy sẽ là học sinh mới của 11C3 này, còn mới nên các em giúp đỡ bạn nhé
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Đức Duy à? nghe cũng không tệ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Kiểu này lại soán ngôi "hot boy trường" của mình quá
? ? ?
: Mày lại tự tin quá
? ? ?
: Vẫn còn ngôi "trap boy trường" đây
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// nhún vai // Không tệ
? ? ?
: Duy xuống ngồi cạnh Quang Anh em nhé, bàn cuối cạnh cửa sổ
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Vâng
Đức Duy bước xuống, kéo ghế vừa định ngồi thì Quang Anh đã lên tiếng
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Chào học sinh mới nhé
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tôi là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Được. Chào
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Cậu nhạt nhẽo quá Đức Duy
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Đó giờ vốn là vậy rồi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Nếu cậu thấy nói chuyện không hợp thì thôi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Vừa nhạt vừa lạnh
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Yên tâm đi tôi không có ý gì quá đáng đâu
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tôi sẽ "chữa" cho cậu hết cái tính nhạt nhẽo và lạnh lùng đó
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Tôi nhớ là có mượn đâu nhỉ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tôi có nhu cầu
Đức Duy chẳng đi đâu ngoài đi rửa tay, hắn cũng không có tâm trạng muốn đi đâu, nói rõ hơn là hắn không muốn đi
Và đặc biệt là lại càng không muốn bắt chuyện nhiều với nhiều người
Sau giờ ra chơi, Đức Duy vẫn ngồi trong lớp, tay cầm bút, mắt nhìn vào mấy bài tập Hoá vừa được giao tiết trước
Quang Anh đặt chiếc bánh ngọt lên bàn, đẩy nó qua phía hắn. Duy ngẩng lên, nhìn khó hiểu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Gì đây?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Bánh ngọt?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Thì sao?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tôi mua cho cậu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Có mượn không? Rảnh tiền quá hả
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Làm sao ấy nhờ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Bạn bè với nhau tôi mua tặng để lấy cái làm quà kết bạn mà cậu nói chuyện coi có vẻ lạnh quá
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Không nhận thì thôi
Đây là lần đầu tiên có người lạnh nhạt như thế với Quang Anh luôn đấy. Anh buồn ra mặt, lấy lại cái bánh rồi quay sang hướng khác
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Này sao vậy?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Đừng nói là dỗi nhá
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Thôi nào
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Cậu có lòng thì tôi nhận
Quang Anh vẫn không đáp, cũng không quay lại nhìn, nhưng cái tay múp múp kia lại thảy bánh qua cơ đấy
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Cảm ơn cái bánh
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Nhưng quay qua đây đi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Đừng dỗi tôi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
...
Đức Duy vươn tay, kéo eo Quang Anh xoay người anh qua phía mình
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Cái thằng này!
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Đừng có dỗi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Cậu nói chuyện như thế không phải mình tôi muốn dỗi đâu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Không muốn thế thì tôi bỏ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Nói chuyện sao tuỳ cậu, đừng thay đổi xong lại bảo tại tôi ép
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Ai nói thế đâu
Chương 03
Cuối tiết thứ tư, vậy chỉ còn một tiết nữa là chúng nó có thể giải khuây rồi, mà xui cái tiết này lại là tiết mà Quang Anh ghét
Quang Anh chán nản nằm lười ra bàn, mắt nhắm nghiền, chẳng muốn học cái tiết này chút nào
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// thở dài //
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tôi chẳng muốn học tiết này chút nào
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Còn có một tiết nữa là tan học rồi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Ừm...
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Nhà cậu ở đâu vậy?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Hỏi để chi?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Hỏi để biết?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Biết để chi?
Lại lần nữa thằng Duy nó nói chuyện lạnh với Quang Anh. Anh ghét mấy đứa nói chuyện lạnh lắm, nhìn chỉ muốn đá mấy phát vào mông nó thôi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Ê giỡn mặt?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Nhưng hỏi thật đấy
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Cậu muốn biết để làm gì?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tò mò thôi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Không được à?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Không
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Nhưng tôi ở trọ, không muốn bạn bè qua chơi mấy thôi
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Trọ á ?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Phụ huynh Duy đâu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Không có
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Không có ??
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Cậu... sống một mình à?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Đừng tìm hiểu quá sâu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Hãy cứ biết thế là đủ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Xin lỗi
Quang Anh cuối cùng cũng thoát khỏi cái tiết "địa ngục" này rồi, anh mừng muốn chớt, mặc dù cả tuần chỉ có một tiết
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Cậu đi bộ về hả?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Đúng rồi
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Có gì không?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Không gì
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tôi tính rủ cậu về cùng, vệ sĩ rước
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Không cần phiền vậy đâu
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Tôi tự về được
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Năn nỉ đấy
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tôi muốn cậu về chung để biết nhà, lần sau qua rủ cậu đi học cùng
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Đi mà đi mà đi mà
Quang Anh giở thói nhõng nhẽo, đưa cái mặt mèo con kia lên làm nũng
Mang tiếng "trap boy" trong trường là thế, chứ anh toàn đi trap mấy thằng con trai thôi, Đức Duy có thể là mục tiêu tiếp theo anh nhắm đến
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Chỉ một ngày hôm nay
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Được thôi
Hai đứa nó ra xe, ngồi cùng ở hàng ghế sau
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Duy chỉ đường, chúng ta về nhà của Đức Duy trước
? ? ?
: Vâng thưa thiếu gia
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Cậu là thiếu gia cơ à?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Đúng
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Thiếu gia nhà họ Nguyễn
Nghe đến đây, Duy thoáng khựng
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Nguyễn Quang Anh, thiếu gia nhà họ Nguyễn ??
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// nhếch // Biết tôi hả
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Ừm... // gật gù //
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
* Biết rõ... vì tôi được chính tay ông ta tạo ra, thất bại *
Về đến căn trọ của Đức Duy
Dãy căn trọ nhỏ gọn, cũ kỹ, nằm gọn bên một dãy phố. Quang Anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhìn hắn đang xuống xe
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Cậu ở dãy phòng trọ này à?
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Đúng
Hoàng Đức Duy [ Hắn ]
Cảm ơn đã cho về nhờ, làm phiền rồi
Duy không nói thêm, quay lưng đi về dãy trọ, chiếc xe đánh lái đi, nhưng Quang Anh vẫn quay lại nhìn Đức Duy đến khi khuất tầm nhìn mới thôi
tg
// xyz // : hành động
* xyz * : suy nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play