|_• Lời Nói Dối •_|
《 Chương 1 》|_• " Lời nói dối " •_|
- Lưu ý📌
+ Đây là truyện riêng, không hề liên quan đến một otp hay fandom nào cả
+ Không to6, không nhận gạch đá, ai không thích hay kì thị LGBT mời đi thẳng, tớ không tiễn
+ Nếu các cậu có ghét một nhân vật nào đó trong truyện của tớ dù vì lý do gì thì cũng nên nhớ rằng " Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không cổ xúy hay ủng hộ cho những hành động xấu "
+ Vui lòng không nhắc tên tác giả hay tác phẩm khác trong truyện của tớ ạ, và nghiêm cấm cả hành động so sánh
==> Ví dụ : " Bữa trước tui thấy có một bộ truyện na ná giống truyện cậu này mà hay hơn, hay cậu ấy copy người ta nhỉ ( ykr ) "
--> Tớ không thích bị so sánh với người khác, cũng không thích bị gắn mác copy vì đây là tác phẩm của riêng tớ, không copy một ai hết
--> Còn về vụ ý kiến riêng nữa, các bạn đừng lấy cái cụm từ " Ý kiến riêng " ra nói với tớ ở một số trường hợp nhé, giống như câu ví dụ của tớ ở trên ấy. Các bạn đừng có kiểu mà chê xong lấy ý kiến riêng ra, tớ nói thẳng từ đầu rồi, không thích thì biến, đừng chê
+ Cấm reup hay copy truyện của tớ dưới mọi hình thức, tớ không cấm các cậu kham khảo ý tưởng, nhưng đừng tự nhận là của bản thân mình
--> Nếu reup mà được tớ cho phép thì được, nhưng vẫn phải cre và giải thích đàng hoàng, nếu không thì tớ phốt thẳng tay ạ
- Một số kí tự tớ dùng trong truyện -
+ // abc // = Hành động
+ " abc " = Thì thầm, nói nhỏ / Âm thanh trong văn bản
+ * abc * = Suy nghĩ
+ abc! = La hét, nói lớn
+ abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
+ ' abc ' = Nhấn mạnh
+ _ abc _ = Thời gian
+ - abc - = Địa điểm
° Một số icon tớ dùng trong truyện °
• ✨️ = Hào hứng, thích thú
• 💦 = Bối rối hoặc luống cuống
• 💤 = Mớ ngủ, ngủ say
• 💢 = Tức giận
• ❄ = Lạnh lùng, vô cảm
• 📱 = Nói chuyện qua điện thoại
• 💬 = Nhắn tin
| Tôi là Lục Hân Nhi, một tác giả mạng không mấy nổi tiếng
| Tác phẩm hay nhất của tôi... Phải nói là cũng chỉ dừng ở mức vài trăm lượt thích, nó thật sự quá ít khi tôi dành ra cả tháng để hoàn thành tác phẩm của mình
| Rồi bỗng chợt một ngày tôi nổi tiếng lên, họ thi nhau tâng bốc tác phẩm của tôi, cho nó lên đến đỉnh cao của toàn giới tiểu thuyết
| Điều đó khiến tôi rất vui, tôi viết theo thể loại, sở thích của những người theo dõi mới
| Và thành phẩm kì công ấy đã ra đời, nó là một cú sốc từ người hâm mộ của tôi, thật sự mà đánh giá công tâm thì... Tôi rất tự hào về đứa con tin thần ấy
| Nhưng tôi cảm giác có gì đó là lạ sau khi bộ tiểu thuyết ấy được đăng lên vài ngày, giống như có thứ gì đang theo dõi tôi, ngày lẫn đêm, bất cứ lúc nào
| Giống như... Thứ ấy đang cố đánh giá tôi qua những thói quen hằng ngày vậy
| Hôm nay, tôi cảm thấy nó tiến lại gần hơn nữa, tôi sợ hãi, không muốn để ý mà tiếp tục xem lại bộ tiểu thuyết ấy, nhưng rồi một thứ ánh sáng chói lóa bao bọc lấy tôi, nó như muốn đâm thẳng giác mạc, sáng đến mức mắt tôi gần như chẳng thể mở ra
| Rồi mọi thứ biến vào hư vô, quá trình lâu đến mức khi nó kết thúc... Tôi cảm thấy có chút mất mát
| Tôi nhìn lòng bàn tay mình, bé xíu giống như của một đứa trẻ chỉ tầm 6 đến 7 tuổi
| Và nếu đúng theo tôi nghĩ thì... Tôi xuyên vào chính nhân vật mang tên mình mà tôi đã đăng lên trong bộ " Lời nói dối " bản chính thức
| Tôi khẽ khàng đứng dậy, nhìn sân trước vắng tanh và màn đêm đen tĩnh lặng đến rợn người
| Theo nguyên tác, em - Lục Hân Nhi của thế giới tiểu thuyết - này được xem là sao chổi, bị mọi người hất hủi và người ta gọi em là " Ác quỷ khắc chɛt sinh mạng mẹ mình "
| Họ đi ăn mà bỏ mặc em ở lại, nhốt như cho', như đến cả cho' còn chưa thảm hại bằng
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
" Bây giờ... Cảm thấy mình khốn n@n quá nhỉ? "
// Tôi đưa tay lên, chạm vào gương mặt non nớt đến mức còn có thể búng ra sữa //
| Tiếng chim trong rừng sâu khe khẽ vang lên, vang vọng cả đêm trăng tĩnh mịch, tán lá khẽ chạm nhau, xào xạc đến rợn người
| Tiếng còi xe hú trong đêm, ánh sáng chiếu rọi làm mắt em như muốn mù lòa
All - Nhân vật nữ
Mẹ Hân Nhi - Con nhỏ hầu kia đâu!? Làm hết việc nhà chưa!?
| Giọng bà ta gắt gỏng, vang lên the thé như tiếng mèo cào lên chiếc bát inox
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
Con... Con chưa
// Dứt câu, một lực mạnh đến mức khiến mặt tôi méo xệch giáng xuống //
| Nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mi, hốc mắt tôi nhanh chóng đỏ hoe, nhưng rồi tôi quay đi, vội xóa mờ cảnh thảm hại này
| Gương mặt bà ta dữ tợn, như muốn nuốt chửng tôi vậy, tiếng chuiwr mắng chanh chua ấy giáng xuống, kèo theo những cú đấm đá, khiến tôi không thể kháng cự, hơn hết, bây giờ... Tôi chỉ là đứa trẻ
| Tôi ngã phịch xuống đất, máu vươn đầy trên nền đất, gió thổi vào lớp áo mỏng manh rách nát khiến cơ thể tôi run rẩy
| Vẫn là đêm đó tôi bị phạt ngủ ngoài chuồng chung với cho' và nhịn ăn cơm tối, đương nhiên điều đó khiến cơ thể tôi rã rời...
| Thật sự là... Nếu nhìn một viễn cảnh nào đó trong góc nhìn của mình, thì tôi không thể hiểu họ đã khổ như nào
| Huống chi tôi chỉ muốn xây dựng cho con bé đáng thương một chút... Mà mọi thứ đi xa cỡ này
| Chắc trong thân tâm, con nhóc ấy đã chuiwr tôi khốn n@n cả trăm ngàn lần rồi
《 Chương 1 》|_• "Lời nói dối" •_|
Ngày viết : 21/12/2015
Ngày đăng : 21/12/2025
Thể loại : Ngược, xuyên không, thanh xuân vườn trường, LGBT,...
Định kiến sẽ tập trung viết nhiều vào Tết và Hè, vì đang trong kì thi, tạm thời ngưng hoạt động và cập nhật bộ truyện
《 Chương 2 》|_• Kẻ tâm thần •_|
- Một số kí tự tớ dùng trong truyện -
+ // abc // = Hành động
+ " abc " = Thì thầm, nói nhỏ / Âm thanh trong văn bản
+ * abc * = Suy nghĩ
+ abc! = La hét, nói lớn
+ abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
+ ' abc ' = Nhấn mạnh
+ _ abc _ = Thời gian
+ - abc - = Địa điểm
° Một số icon tớ dùng trong truyện °
• ✨️ = Hào hứng, thích thú
• 💦 = Bối rối hoặc luống cuống
• 💤 = Mớ ngủ, ngủ say
• 💢 = Tức giận
• ❄ = Lạnh lùng, vô cảm
• 📱 = Nói chuyện qua điện thoại
• 💬 = Nhắn tin
| Ánh mặt trời dần buông xuống đằng sau đỉnh núi phía đông, một hình bóng nhỏ nhắn lấp ló trong bóng tối của tầng hầm
| Mùi m@u tươi còn vươn trong không gian ẩm ướt, nơi những ánh sáng tinh anh nhất cũng khó lọt vào
| Mẹ Lục Hân Nhi nguyên tác... Và bây giờ có thể gọi bà ta là mẹ tôi
| Bà vắt chéo chân, trên tay là xấp tiền dày cộm từ những người đàn ông... Trả tiền cho bà để mua một đêm của tôi
| Bà chầm chậm bước tới, chạm vào môi tôi, nơi vừa bị người đàn ông già đấy hôn đến sưng đỏ
All - Nhân vật nữ
Mẹ Hân Nhi - Con điɛm như mày bán ra cũng được nhiều người săn đón quá nhỉ? Cứ thể này đến già thì tiền tao cũng không sài hết mất
// Rồi bà rút tay về, vẻ mặt bất chợt lộ rõ ràng sự khinh bỉ //
| Hình như bà ta nhận ra mình vừa chạm vào... Con tiện nhân mình ghét nhất rồi
| Bà nhìn đống hỗn độn dưới thân thể tôi, máu... Và dư âm của những người đàn ông đó để lại, cảm giác kinh tởm trào dâng trong lồng ngực
| Bà bỏ lại tôi ở đó, nhưng không có ý định dừng công cuộc kiếm tiền của mình ở lại
| Mọi thứ vẫn vậy, vẫn có cả chục, cả trăm người đàn ông ra vào tầng hầm năm đó, họ rêu rao tên tôi... Như một món hàng hóa
| Vì tuổi thơ không được đầy đủ ấy, tôi thay mặt đứa con tinh thần, dạy bọn chúng một bài học... Tôi băm từng mảnh, xử lí kĩ càng rồi đem gói bánh bao, tặng từng kẻ đã mua một đêm của tôi với tư cách một đứa trẻ ngoan ngoãn
| Tôi sợ hãi cách bản thân đ@m từng người, sợ hãi cách mình gói bánh bao đưa người khác ăn... Dù biết đó là thịt đồng loại
| Nhưng... Bọn chúng đáng bị như vậy, họ nói tôi điɛn cũng được, vì tôi vốn dĩ là vậy, từ khi đến đây rồi
| Nhưng tôi không bị truy cứu hình sự... Vì tôi bị tâm thần và tôi cũng không đủ tuổi để họ kết tội
| Tôi rời khỏi ngôi làng tồi tàn đọng đầu tội lỗi ấy, tôi vừa cảm thấy mình sai, cũng vừa không... Tôi không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì, nhưng thứ duy nhất tôi biết là mình làm đúng
| Tại nơi thành thị phồn hoa năm ấy, tôi gặp được người mà đáng lẽ ra tôi không nên gặp
| Nắng khẽ thổi vạt áo nàng lệch sang một bên, mái tóc vàng nhạt rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy vẻ đẹp nao lòng đằng sau nó
| Nàng đưa tay ra, muốn chạm vào tôi, nhưng khi thấy tôi rụt người đi, thì động tác đó cũng vô thức dừng lại
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?
// Tôi suýt bật cười vì những câu hỏi ngây ngô đó, nhưng rồi nhận ra... Nàng ấy vẫn là trẻ con, chỉ có tôi đang phát triển nhanh hơn so với những đứa trẻ này //
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
Lục Hân Nhi... Không có nơi dung thân nên lưu lạc đầu đường xó chợ
| Tôi vốn dĩ không muốn nói, nhưng lỡ lời thốt ra
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
Sao lại không có? Ba mẹ cậu đâu?
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
Chết rồi... Bị tôi giɛt chɛt rồi
| Hai câu nói thốt ra cùng lúc, nàng ấy nhìn tôi, mắt mở to kinh ngạc, môi nàng ấy mấp máy rồi không nói được gì nữa
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
...
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
Tại sao?
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
Vì họ đáng bị như vậy
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
Họ làm gì mà đáng bị như vậy?
// Tôi xoa xoa thái dương, những câu hỏi đó thật sự khiến tôi đau đầu, nó như đang trả hỏi một từ nhân vậy, điều đó khiến tôi không thoải mái chút nào cả //
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
Tch- Cậu không cần biết họ đã làm gì, nhưng cậu cần biết là cậu hơn lắm mồm rồi đấy!
// Nàng ấy nhìn tôi chăm chú //
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
Cậu có muốn về nhà với tôi không?
| Câu hỏi hồn nhiên ấy thốt ra, nó khiến tôi lưỡng lự, thật ra ở chung với nàng ta còn đỡ hơn là ở ngoài mà... Đúng không?
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
Hỏi ba mẹ cậu trước khi đưa ra lời đề nghị với tôi
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
Không sao... Ba mẹ tôi rất thích con gái, họ sẽ đồng ý thôi
| Nàng bé nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, như một lời cầu xin không âm thanh
| Nàng đưa tay ra, nắm lấy tay tôi rồi kéo dậy
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
Không muốn... Cũng phải muốn
| Tôi không nói gì, nhưng chân bước theo nàng, coi như là ngầm đồng ý, lá rơi vươn vãi đầy nền đường, ánh nắng chiếu rọi lên bậc thềm, tạo ra những vệt sáng loang lổ
| Gió thổi qua, thổi đi quá khứ nhuốm máu đỏ tươi, kéo theo một sắc màu mới... Nhưng thật sự tôi nghĩ nó không phải là một màu mang sắc tươi sáng, mà nó là đen... Một màu đen tuyền như màn đêm ngày trước
| Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tốt đẹp... Mà là thứ ý nghĩa sâu xa tôi chưa thể hiểu hết
| Cánh cửa căn biệt phủ rộng lớn mở ra, làn không khí lạnh ùa ra khiến tôi run rẩy
| Bên trong tối ôm, như bị bỏ hoang, tiếng nói chuyện im bặt sau hành động của nàng
Lục Hân Nhi_|_Phản diện
" Ba mẹ cậu đâu? Sao nhà tối thui thế này "
Dạ Hoa Thư_|_Nữ chính
" Ba mẹ tôi đi công tác rồi... Có sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, họ cũng không biết, và nếu có... Thì cũng không quan trọng "
// Đôi mắt đăm chiêu của tôi khẽ liếc nhìn biểu cảm của khuôn mặt nàng... Không hề vui vẻ, đó là điều đương nhiên, vì nàng còn quá nhỏ... Để đeo mặt nạ //
| Mọi thứ xảy ra quá nhanh... Tôi không có đủ tin tưởng để an ủi nàng ấy
《 Chương 2 》|_• Kẻ tâm thần •_|
Ngày viết : 22/12/2025
Ngày đăng : 22/12/2025
Download MangaToon APP on App Store and Google Play