[NGUYỆT HẠ THỪA CHÂU] BA NĂM CHIA TAY MỘT CHIẾN TRƯỜNG
chương 1
TÁC GIẢ
CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI NGUYỆT HẠ THỪA CHÂU
TÁC GIẢ
TRUYỆN DO TUI VIỄN TƯỞNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT
Trong phòng tạm nghỉ của trung đội, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, không gian yên tĩnh hẳn so với ban ngày ồn ào
THỪA LỖI
(ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn làm việc, tay cầm chiếc sổ ghi chú của trung đội)
Anh mở từng trang, nhìn từng bản vẽ, từng ghi chép, chậm rãi, nghiêm túc đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy hơi…đáng sợ
TRẦN TRIẾT VIỄN
(nằm trên giường nhỏ, đầu tựa gối mắt lim dim)
BẠCH KÍNH ĐÌNH
(ngồi gọt bút chì cẩn thận)
THƯỢNG HOA SÂM
(cầm sách, đọc lướt nhưng thỉnh thoảng liếc anh một cái)
HẦU MINH HẠO
(nhón chân lén lấy miếng bánh ăn vội)
HÀ DỮ
(nằm úp, hít thở đều)
Không ai dám lên tiếng, chỉ có ánh mắt đôi khi va nhau, lấp lánh chút tò mò: trưởng đội đang làm gì mà nghiêm nghị đến thế
THỪA LỖI
Các cậu đã kiểm tra lại vật tư y tế chưa? Anh vừa gửi chi viện về thành phố, nhưng ở đây vẫn còn thiếu nhiều thứ (gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm và điềm tĩnh)
TRẦN TRIẾT VIỄN
Xong rồi, đại úy. Mọi thứ đều sắp xếp ổn (khẽ hít một hơi, trả lời)
Anh đặt sổ xuống, đứng lên đi vòng quanh phòng, tay chống hông, ánh mắt quét qua từng người. Không một cử chỉ thừa, không lời nói thừa, Nhưng sức nặng trách nhiệm khiến cả trung đội tự động thẳng lưng
HẦU MINH HẠO
Đại úy lúc nào cũng nghiêm…chỉ muốn chúng ta tập trung thôi mà (thì thầm với Bạch Kính Đình)
THỪA LỖI
Tập trung hay không…quyết định sự an toàn của cả đội (nghe được, khẽ nhíu mày, giọng trầm)
Anh quay lại ghế, ngồi xuống, mắt nhìn sang phía các lều tạm, nơi vật tư y tế còn thiếu, nơi đội ngũ bác sĩ vẫn chưa đến. Một cảm giác bất an len lỏi: mọi thứ trông yên tĩnh, nhưng rủi ro luôn rình rập
Trong đêm yên tĩnh đó, Thừa Lỗi vẫn nghiêm nghị, anh em dưới trướng lặng lẽ chuẩn bị cho nhiệm vụ, vừa bình yên vừa căng thẳng – báo hiệu những chuyện sắp xảy ra, nơi sinh tử và cảm xúc sẽ va chạm, nhưng giờ đây chưa ai biết trước điều gì
Bệnh viện lớn nhất thành phố, nơi lúc nào cũng sáng đèn, người ra vào không ngớt
Trong phòng làm việc của viện trưởng
Ánh đèn trắng chiếu xuống bàn làm việc gọn gàng
Bên ngoài cửa kính, hành lang vẫn còn y tá đi lại vội vã
VIỆN TRƯỞNG
(vừa đặt ly cà phê xuống thì điện thoại bàn rung lên)
Giọng bên kia trầm, ngắn gọn, đúng chất quân đội
Sắc mặt viện trưởng dần nghiêm lại
VIỆN TRƯỞNG
(Đặt điện thoại xuống)
Chỉ lặng lẽ kéo ngăn bàn, lấy ra một tập hồ sơ màu xanh đậm
Trên bìa: “Danh sách nhân lực y tế chi viện đặc biệt.”
VIỆN TRƯỞNG
(mở ra, ánh mắt lướt nhanh từng dòng)
VIỆN TRƯỞNG
(Ngón tay dừng lại rất lâu ở một trang)
Châu Dã.
Mạnh Tử Nghĩa.
Bạch Lộc.
Đại Lộ Oa.
VIỆN TRƯỞNG
(dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật khẽ)
Tinh thần chịu áp lực…rất cao
VIỆN TRƯỞNG
Lại là nhiệm vụ tuyến đầu…(lẩm bẩm, giọng trầm)
VIỆN TRƯỞNG
(nhấc điện thoại nội bộ)
VIỆN TRƯỞNG
Gọi trưởng khoa cấp cứu lên đây
VIỆN TRƯỞNG
Và thông báo…chuẩn bị danh sách chi viện
NHÂN VẬT PHỤ
Bên kia: Rõ, thưa viện trưởng (đáp ngay)
VIỆN TRƯỞNG
(gập hồ sơ lại)
VIỆN TRƯỞNG
(Ánh mắt nhìn ra cửa sổ lớn, nơi thành phố vẫn sáng rực đèn)
Ở một nơi khác, những người lính đang chuẩn bị đối mặt sinh tử
Và ở đây, những bác sĩ sắp được gọi tên để bước vào cùng một chiến tuyến
Một quyết định vừa được đưa ra
Nhưng sẽ thay đổi rất nhiều số phận
chương 2
Cánh cửa phòng viện trưởng mở ra, tiếng “cạch” vang lên trong không gian yên tĩnh
Phía trước là Mạnh Tử Nghĩa, dáng người thẳng, ánh mắt nghiêm túc
Bên cạnh là Bạch Lộc, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt đã có dự cảm
Đại Lộ Oa đi sau một bước, tay cầm hồ sơ, im lặng hơn thường ngày
Phía sau các cô là vài bác sĩ khác của bệnh viện, không khí theo đó cũng nặng hơn
VIỆN TRƯỞNG
(đứng sau bàn làm việc, tay đặt trên xấp hồ sơ vừa nhận từ quân đội)
VIỆN TRƯỞNG
Các cô chắc cũng đoán được lý do tôi gọi lên đây (ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng trầm xuống)
Cả 3 cô nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt gật đầu
MẠNH TỬ NGHĨA
Là chi viện tiền tuyến, đúng không ạ? (Lên tiếng trước)
VIỆN TRƯỞNG
(không vòng vo, đẩy bản danh sách về phía trước)
VIỆN TRƯỞNG
Khu vực biên giới xảy ra xung đột
VIỆN TRƯỞNG
Quân y thiếu người
VIỆN TRƯỞNG
Cần một tổ y tế có kinh nghiệm, đi ngay
Ánh mắt ông dừng lại ở từng cái tên trên danh sách
— Châu Dã
— Mạnh Tử Nghĩa
— Bạch Lộc
— Đại Lộ Oa
Cô đứng ở cuối hàng, từ nãy tới giờ vẫn chưa lên tiếng
CHÂU DÃ
Bao giờ xuất phát? (bước lên một bước, ánh mắt rất bình tĩnh)
VIỆN TRƯỞNG
Sớm nhất là ngày mai (nhìn cô, ánh mắt có chút do dự nhưng cũng đầy tin tưởng)
VIỆN TRƯỞNG
Và…có thể không có ngày về cụ thể
Cả 3 cô không ai nói gì thêm
MẠNH TỬ NGHĨA
Chúng tôi đi (siết nhẹ tay)
BẠCH LỘC
Đã chọn rồi thì không lùi (gật đầu)
ĐẠI LỘ OA
Sẵn sàng (nói ngắn gọn)
VIỆN TRƯỞNG
Tôi biết…gọi các cô là tàn nhẫn (thở ra một hơi dài)
VIỆN TRƯỞNG
Nhưng hiện tại…chỉ có các cô là phù hợp nhất
CHÂU DÃ
Bác sĩ ở đâu cần, thì ở đó (khẽ cong môi, giọng rất nhẹ nhưng chắc chắn)
VIỆN TRƯỞNG
(nhìn theo bốn cô gái đứng trước mặt mình)
Trong khoảnh khắc đó, ông hiểu rõ Quyết định này sẽ thay đổi rất nhiều thứ
Và ở một nơi rất xa, một trung đội đang chờ tiếp viện…mà chưa ai biết, định mệnh đã bắt đầu nối hai đầu chiến tuyến lại với nhau
Cánh cửa phòng viện trưởng khép lại sau lưng
Hành lang bệnh viện dài và sáng, ánh đèn trắng trải đều, tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng giữa không gian yên tĩnh đặc trưng của bệnh viện
Cả bốn người đi song song
Trên tay mỗi người là một bản danh sách:
— thuốc men cần chuẩn bị
— trang thiết bị y tế
— phân công nhiệm vụ
— thời gian tập kết
Giấy mỏng, nhưng nặng trĩu trách nhiệm
MẠNH TỬ NGHĨA
Thời gian gấp thật (vừa đi vừa nhìn danh sách, giọng nhỏ)
BẠCH LỘC
Ừ…chưa tới 48 tiếng (khẽ gật đầu)
ĐẠI LỘ OA
Lần này chắc không đơn giản (thở ra nhẹ)
CHÂU DÃ
(Gương mặt bình tĩnh đến mức không tìm ra kẽ hở)
CHÂU DÃ
(chăm chú đọc danh sách trong tay, ngón tay vô thức siết chặt mép giấy)
Cả 3 cô gần như cùng lúc chậm bước lại
Ánh mắt họ không nhìn danh sách nữa, mà dừng lại trên cô
Vẫn là bác sĩ Châu Dã bình tĩnh, chuyên nghiệp, không để cảm xúc ảnh hưởng công việc
Nhưng chỉ có họ mới biết — cô đang gồng
MẠNH TỬ NGHĨA
Dã Dã...(liếc sang, hạ giọng)
BẠCH LỘC
Bên đó…là đơn vị tuyến đầu (cắn môi khẽ nói)
CHÂU DÃ
Chúng ta đi là đúng (gật đầu)
ĐẠI LỘ OA
Tụi chị không hỏi nhiệm vụ (bước chậm lại nửa nhịp, nhìn thẳng vào mắt cô)
ĐẠI LỘ OA
Chỉ hỏi...em có ổn không?
CHÂU DÃ
(im lặng vài giây)
CHÂU DÃ
Ổn...ít nhất...đủ để làm việc (cong môi cười rất nhẹ)
Cả 3 cô không nói gì thêm
Vì họ biết — Châu Dã và Thừa Lỗi đã chia tay 3 năm
Và họ cũng biết — đơn vị cần tiếp viện lần này, chính là nơi anh đang đống quân
MẠNH TỬ NGHĨA
Nếu không ổn…thì cũng phải ổn (siết chặt tập hồ sơ trong tay)
BẠCH LỘC
Chúng ta đi cùng nhau (tiếp lời rất khẽ)
ĐẠI LỘ OA
Ừ. Không để em một mình (gật đầu)
Tiếng bước chân lại đều lên
Bên ngoài, thành phố vẫn yên bình
Nhưng ở nơi họ sắp đến—quá khứ, hiện tại, và những vết thương chưa kịp lành đang chờ sẵn
chương 3
Các cô bắt đầu thu xếp, chuẩn bị đồ dùng cần thiết theo danh sách vừa nhận
Không khí trong phòng chuẩn bị rất bận rộn
Châu Dã là người chuẩn bị nhanh nhất
Cô kiểm tra từng món đồ, đánh dấu vào danh sách, động tác gọn gàng, dứt khoát
Trên gương mặt không có chút do dự nào
Như thể đây chỉ là một nhiệm vụ y tế bình thường
Và cũng đều hiểu — Châu Dã đang cố tỏ ra mình ổn
Bạch Lộc đứng bên cạnh, nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi
Đại Lộ Oa siết chặt dây đeo balo, môi mím lại
Không ai dám chạm vào lớp “bình tĩnh” mà Châu Dã đang khoác lên
Là người chị lớn nhất trong bốn người
Là người hiểu Châu Dã lâu nhất
Và cũng là người nhìn ra rõ nhất — sự ổn này đang gồng đến mức nào
CHÂU DÃ
Danh sách đủ rồi (vừa kéo khóa túi y tế, vừa nói, giọng rất nhẹ)
CHÂU DÃ
Chắc không thiếu gì đâu
MẠNH TỬ NGHĨA
Châu Dã (đột ngột bước tới)
CHÂU DÃ
Sao vậy chị? (quay đầu)
Một cái tát vang lên rất rõ trong căn phòng
Cả Bạch Lộc và Đại Lộ Oa: Chị Nghĩa?! (Giật mình quay phắt lại)
MẠNH TỬ NGHĨA
(Mắt đỏ lên)
MẠNH TỬ NGHĨA
Em còn định diễn tới lúc nào nữa hả Châu Dã? (Giọng run, nhưng dồn nén quá lâu nên bật ra rất mạnh)
MẠNH TỬ NGHĨA
Ổn cái gì mà ổn?!
MẠNH TỬ NGHĨA
Ba năm trước chia tay, em cũng nói ổn (nắm chặt cổ tay cô)
MẠNH TỬ NGHĨA
Ba năm nay sống một mình, em cũng nói ổn
MẠNH TỬ NGHĨA
Em nghĩ chị không nhìn ra à?
MẠNH TỬ NGHĨA
Mỗi lần nhắc đến quân đội...(Giọng nghẹn xuống)
MẠNH TỬ NGHĨA
Mỗi lần nghe hai chữ ‘tiếp viện’…
MẠNH TỬ NGHĨA
Mắt em đều thay đổi
CHÂU DÃ
Em chịu được (cuối cùng cũng cúi đầu, giọng rất nhỏ)
MẠNH TỬ NGHĨA
Chị ghét nhất câu đó (bật cười, nhưng là cười cay)
MẠNH TỬ NGHĨA
Lúc nào em cũng nói chịu được
MẠNH TỬ NGHĨA
Rồi tự một mình gánh hết
MẠNH TỬ NGHĨA
Ở đây…có chịu nổi không? (chỉ thẳng vào tim cô)
BẠCH LỘC
Chị Nghĩa…em ấy…(bước tới nhẹ giọng)
MẠNH TỬ NGHĨA
Chị không tát vì tức (lắc đầu, mắt vẫn không rời cô)
MẠNH TỬ NGHĨA
Chị tát vì sợ
MẠNH TỬ NGHĨA
Sợ em cứ thế đi vào nơi đó...(Giọng dịu xuống, nhưng đau)
MẠNH TỬ NGHĨA
Gặp lại người mình từng yêu nhất…
MẠNH TỬ NGHĨA
Mà vẫn cố tỏ ra không sao
CHÂU DÃ
Nếu em không toả ra ổn...(Rất lâu sau mới nói, giọng khàn đi)
CHÂU DÃ
Thì ai còn đi được?
MẠNH TỬ NGHĨA
(Nước mắt rơi lúc nào không hay)
Bốn người đứng trong căn phòng chuẩn bị
Không ai nói thêm câu nào
Nhưng tất cả đều hiểu — Lần tiếp viện này, không chỉ là một nhiệm vụ y tế
Mà là một lần, cô buộc phải đối mặt với vết thương mà cô đã giấu suốt ba năm qua
MẠNH TỬ NGHĨA
(không chịu nổi nữa)
MẠNH TỬ NGHĨA
(kéo mạnh cô vào lòng)
MẠNH TỬ NGHĨA
Ổn cái gì mà ổn...? (Giọng dịu hẳn, run đến mức gần như vỡ ra)
MẠNH TỬ NGHĨA
Em là con người, không phải thép
Cô như bị tháo nút khóa cuối cùng
Khóc không thành tiếng lúc đầu, sau đó là nấc nghẹn
CHÂU DÃ
Em...mệt lắm (túm chặt áo Mạnh Tử Nghĩa, giọng vỡ vụn)
CHÂU DÃ
Em tưởng mình chịu được…
MẠNH TỬ NGHĨA
Biết (ôm chặt hơn)
Bạch Lộc và Đại Lộ Oa: (bước lại, vòng tay ôm cả hai người)
Chỉ có bốn người phụ nữ đứng giữa phòng chuẩn bị, giữa những vali và thuốc men, ôm nhau thật chặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play