[Anh Trai Say Hi ] [HIEUTHUHAI × Oc]Bản Tình Ca Ngọt Ngào
Chap 1
(căn biệt thự đầu tiên bên phải, nơi 2 cô gái đang sống, còn lại là khu vực khách sạn)
Sáu giờ kém mười, sương vẫn còn lơ lửng trên mặt sông Hương. Từ ban công tầng hai của căn biệt thự nằm nép trong khuôn viên khách sạn Azerai La Residence, Khánh Linh kéo nhẹ rèm cửa. Ánh sáng buổi sáng mỏng và nhạt, đủ để thấy hàng cây bên bờ sông còn đẫm hơi nước.
Linh quay đầu gọi, giọng còn vương ngái ngủ.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Em dậy chưa?
Từ phía giường bên kia, một cánh tay thò ra khỏi chăn.
Bùi Khánh Nhi
Em chưa… nhưng nếu chị còn đứng đó nói chuyện thì em buộc phải dậy.
Khánh Nhi lật người, ngồi dậy, tóc rối nhẹ nhưng gương mặt tỉnh táo hơn hẳn.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(Bật cười)Hôm nay đầu tuần, lại còn kiểm tra từ vựng tiết đầu. Em mà ngủ thêm năm phút nữa là khóc luôn.
Nhi với tay lấy đồng hồ, nheo mắt nhìn.
Bùi Khánh Nhi
Sáu giờ kém mười à… còn hơn một tiếng. Chị lúc nào cũng lo xa.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Không lo xa là hai chị em mình trễ học đó
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Chị không muốn vừa bước vào tháng 12 đã bị ghi sổ đầu bài đâu.
Nhi đứng dậy, kéo rèm cửa phía mình. Ánh sáng tràn vào phòng, phản chiếu lên hai chiếc bàn học đặt song song, sách chuyên Anh xếp ngay ngắn.
Bùi Khánh Nhi
(lẩm bẩm)Tháng mười hai rồi ha.
Bùi Khánh Nhi
Mới đó mà sắp đến Tết rồi.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Còn hơn một tháng nữa thôi. Nhanh thật.
Bùi Khánh Nhi
(cười nhẹ) Mới ngày nào vào lớp mười hai còn nghĩ ‘ôi xa lắm’, giờ thì… chuẩn bị tạm biệt trường luôn rồi.
Nhắc tới trường, Linh chợt chùng giọng.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Chị vẫn thấy hơi tiếc. Học chung một lớp, đi chung một con đường mỗi sáng… tự nhiên sắp hết.
Bùi Khánh Nhi
Chị mà cũng sentimental vậy à?
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(quay sang, giả vờ nghiêm) không được Hả?
Cả hai thay đồ trong im lặng ngắn ngủi quen thuộc. Đồng phục Quốc Học được treo sẵn từ tối hôm qua, áo trắng phẳng phiu, quần xanh đậm. Khi Linh cài nút áo cuối cùng, Nhi đã đứng sau lưng chị, chỉnh lại cổ áo cho ngay.
Bùi Khánh Nhi
Chị lúc nào cũng cài lệch.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(đáp, nhưng không tránh ra.)Em thì lúc nào cũng khó tính.
Dưới nhà, cô giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Hai ly sữa ấm, bánh mì nướng, ít trái cây. Căn nhà rộng nhưng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng dao chạm nhẹ vào thớt và tiếng chim ngoài vườn.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(vừa ngồi xuống vừa nói) Ba mẹ ngoài đó chắc giờ này chắc đang chạy bộ.
Bùi Khánh Nhi
( nhún vai)Anh Tú chắc còn ngủ.Anh Khang thì chắc thức nguyên đêm làm nhạc.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(cười, giọng nhỏ lại) Lâu rồi không có ai ở nhà đông đủ ha.
Bùi Khánh Nhi
Nhưng em thấy vậy cũng ổn. Ít người, đỡ ồn.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Nhưng chị biết em nhớ.
Nhi im lặng vài giây, rồi nói:
Bùi Khánh Nhi
Chị cũng vậy thôi.
Ăn xong, hai chị em khoác cặp sách, bước ra ngoài. Sân khách sạn buổi sáng vắng người, chỉ có vài nhân viên đi kiểm tra khuôn viên. Hơi lạnh Huế đầu tháng mười hai làm Linh kéo sát áo khoác hơn.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Lạnh ghê.
Bùi Khánh Nhi
Chị yếu chịu lạnh.
Bùi Khánh Nhi
Em thấy bình thường.
Hai người đi bộ men theo lối nhỏ hướng ra cổng. Từ đây tới Quốc Học chỉ khoảng ba trăm mét, con đường quen đến mức nhắm mắt cũng đi được.
Bùi Khánh Nhi
Trưa nay ăn gì?
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Chắc ăn ở căn tin.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Hay ra ngoài? Em chọn.
Bùi Khánh Nhi
Để em xem tâm trạng.
Bùi Khánh Nhi
Đầu tuần mà, chắc bị thầy cô gọi lên bảng liên tục.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Em đừng nói xui.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Tiết Anh của cô Lan là đủ mệt rồi
Đến cổng trường, vài bạn đã đứng đó, tiếng chào hỏi rộn ràng. Một cô bạn vẫy tay.
NV nữ
Linh, Nhi, chào buổi sáng!
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(mỉm cười, gật đầu nhẹ) Chào buổi sáng.
Bùi Khánh Nhi
(vẫy tay) chào
NV nữ
(tò mò) cuối tuần 2 bây đi đâu mà hình đẹp vậy.
NV nữ
(cười) sắp 300k follow rồi đó nha, hot quá.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Tụi mình chỉ đăng cho vui, trộm vía được mọi người thích hihi.
Cả nhóm cười nói rồi tản ra. Hai chị em bước lên cầu thang quen thuộc dẫn lên lớp chuyên Anh. Bảng thông báo treo đầy lịch kiểm tra, lịch ôn tập.
Bùi Khánh Nhi
(thì thầm) Nhìn cái này là áp lực liền.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Ráng đi. Qua tết là nhẹ hơn.
Bùi Khánh Nhi
Qua Tết là chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Bùi Khánh Nhi
(liếc yêu) Chị nói vậy mà nghe nhẹ ghê.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(bật cười) Thì cứ nghĩ đơn giản cho đỡ mệt.
Vào lớp, ánh nắng đã chiếu qua cửa sổ. Linh ngồi xuống bàn cạnh cửa, Nhi ngồi kế bên. Hai người mở sách, lấy vở.
Bùi Khánh Nhi
(khẽ gọi) Chị.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Sao?
Bùi Khánh Nhi
Dù sau này có thế nào… em vẫn muốn sáng nào cũng được đi bộ với chị như vầy.
Linh quay sang, nhìn em gái. Một thoáng im lặng.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(nói chậm rãi) Chị cũng vậy. Ít nhất là cho tới khi hết lớp 12.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cắt ngang câu chuyện. Cô giáo bước vào, lớp nhanh chóng ổn định.
Ngoài kia, sương đã tan gần hết. Một buổi sáng đầu tuần bắt đầu, bình lặng như bao ngày khác — nhưng cả Linh và Nhi đều hiểu, khoảng thời gian yên ả này đang dần bước vào những ngày đếm ngược.
Chap 2
Mùa đông, một ngày của Huế trôi qua nhẹ nhàng mà chống vắng.
Chiếc xe chở Khánh Linh và Khánh Nhi vừa dừng trước cổng biệt thự trong khuôn viên khách sạn Azerai, Khánh Nhi mở cửa xe bước xuống trước, vai khẽ rũ ra sau một cái thật nhẹ như trút bỏ mệt mõi của một ngày dài.
Bùi Khánh Nhi
(thở ra, tháo cặp ra khỏi vai) cuối cùng cũng được về nhà.
Khánh Linh bước xuống sau, đóng cửa xe lại gọn gàng.Cô không nói ngay, chỉ nhìn lên bầu trời đang ngả vàng nhạt, nắng mùa đông chiếu xuyên qua hàng cây ven sông.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Hôm nay mệt à?
Bùi Khánh Nhi
Cũng không hẳn...chỉ là em thấy thứ hai lúc nào cũng dài.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(khẽ cười) Em nói câu đó từ đầu học kì tới bây giờ rồi.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Mà không biết giờ anh cả với anh hai đang làm gì nữa.
Bùi Khánh Nhi
Chắc 1 người qua phim 1 người viết nhạc rồi.
Bùi Khánh Nhi
Em nghe nói anh cả đang quay phim tết
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Ừ, chị cũng có nghe mẹ nói.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Thôi vào nhà đi
Hai chị em bước vào nhà. Không gian yên tĩnh, ấm áp, mùi gỗ thoang thoảng.
Quản gia thấy hai cô bước vào, rồi chào 1 tiếng quen thuộc rồi đi làm việc của mình.
Bùi Khánh Nhi
Mà chị có cảm thấy hôm nay lớp mình ồn hơn mọi khi không?
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Có.Còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, ai ai cũng lo lắng căng thẳng thôi.
Bùi Khánh Nhi
(Quay đầu nhìn chị) Mà sao chị lúc nào cũng bình tĩnh được hay thật.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(đặt cặp xuống) Quen rồi, dù gì cũng phải đối mặt mà, bình tĩnh để người thư thái, giữ vững tâm trạng là tốt nhất.
Bùi Khánh Nhi
(im lặng một chút, rồi bật cười) nghe rất giống kiểu trả lời của chị.
Cả hai lên phòng thay đồ.Ánh sáng chiều chiếu qua cửa kính lớn, trải dài trên sàn gỗ.
Khánh Linh treo bộ đồng phục lên móc, chọn một chiếc áo khoác lông màu sáng, dáng dài, chất liệu mềm. Cô mặc thêm áo len mỏng bên trong, váy ngắn vừa đủ, đi tất cao cổ. Màu sắc nhã nhặng, tổng thể nhẹ nhàng, đúng kiểu mà linh luôn chọn.
Khánh Nhi thì khác hẳn. Cô thay sang áo khoác đen dáng rộng, cổ cao che gần nửa khuôn mặt, thắt nhẹ ở eo. Chân váy ngắn, boots đen cao cổ, tất trắng nổi bật. Cô đội thêm mũ beret, đeo kính râm dù nắng không gắt.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(nhìn qua gương) em mặc như thế này đi dạo hả?
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Đúng là theo style cá tính
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Mà mặc như này lạnh không
Bùi Khánh Nhi
Có chị đi cùng là không lạnh
Câu nói khiến Linh khựng lại một nhịp, rồi chỉ khẽ "hừm" một tiếng, coi như bỏ qua.
Hai chị em xuống dưới, bước ra cổng khách sạn. Ánh sáng chiều muộn phủ lên mặt sông hương một lớp ánh vàng óng, gió lạnh nhưng khô, dễ chịu.
Bùi Khánh Nhi
Thời tiết kiểu này mà không ra ngoài thì phí thật.
Bùi Khánh Nhi
(Vừa nói, vừa giơ điện thoại lên chụp thử vài tấm)
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Trời cũng khá lạnh, em nhớ mang găng tay theo.
Bùi Khánh Nhi
Dạ, em có mang rồi
Bùi Khánh Nhi
Chị lúc nào cũng lo mấy chuyện này.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Vì em hay quên.
Bùi Khánh Nhi
Nhưng mà lần này em không
Hai người đi chậm dọc bờ sông. Lối đi lát đá, thỉnh thoảng có vài du khách, vài người dân địa phương tản bộ giống họ. Khống ai chú ý quá lâu. Hai cô chỉ là hai nữ sinh bình thường trong buổi chiều mùa đông.
Khánh Nhi dừng lại trước một hàng cây, kéo Linh đứng vào chỗ có nắng.
Bùi Khánh Nhi
Chị đứng đây đi. Ánh sáng đang đẹp, em chụp ảnh cho.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Được, nhớ chụp cho đẹp vào đó.
Bùi Khánh Nhi
Chị phải tin vào tay nghề của em.
Bùi Khánh Nhi
Khó lắm mới có được buổi chiều bình yên như thế này
Linh không phản bác. Cô đứng yên, tay khẽ đút vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn xa về hướng dòng sông. Nắng chiếu lên mái tóc đen dài, gió làm vạt áo lay nhẹ.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Được chưa
Bùi Khánh Nhi
Ừm...chị đúng là hợp mấy kiểu ánh sáng này thật.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Em thì hợp chụp mấy góc tối hơn.
Bùi Khánh Nhi
(cười, đưa điện thoại cho chị)giờ tới lượt chị chụp em
Nhi đứng dựa nhẹ vào lan can gỗ, một tay cầm túi, một tay chỉnh lại mũ. Dáng đứng thoải mái, có chút bất cần riêng.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Đừng nhúc nhích
Bùi Khánh Nhi
Chị lúc nào cũng nghiêm túc quá
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Vì em làm hỏng bố cục.
Bùi Khánh Nhi
(cười, trêu) em cố ý đấy.
Linh chụp xong vài tấm, đưa máy lại.Nhi xem ảnh, gật gù.
Bùi Khánh Nhi
Đẹp, Chị chụp lúc nào cũng ổn.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Vì chị không chụp nhiều.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(nói, nửa đùa nửa thật)Nhưng chụp em thì chị nên chụp nhiều hơn.
Hai chị em tiếp tục đi, không vội. Gió lạnh hơn một chút, nhưng nắng vẫn còn.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Hử?
Bùi Khánh Nhi
Chị có bao giờ thấy...mình đang sống một cuộc sống rất khác với những gì người ta nghĩ không?
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Chị không.
Bùi Khánh Nhi
(cười) em cũng thế.
Bùi Khánh Nhi
Một gia đình bình thường như bao người.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Một ba, một mẹ, anh trai em gái
Hoàng hôn dần buông, mặt sông sẫm màu hơn. Hai chị em quay đầu đi về phía biệt thự, bóng họ kéo dài trên lối đi ven sông.
Một buổi chiều bên sông, lạnh vừa đủ nắng vừa đủ.
Nhưng ấm áp vì có nhau.
Chap 3
Đèn trong khuôn viên khách sạn Azerai sáng lên, ánh sáng dịu dàng trải dài lối đi. Gió sông Hương thổi nhẹ, lạnh vừa đủ để người ta muốn bước nhanh hơn một chút
Khánh Nhi kéo sát áo khoác lên cao , liếc nhìn đồng hồ.
Bùi Khánh Nhi
Vừa kịp giờ cơm.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(gật đầu) chú quản gia chắc đang chờ 2 chúng ta về.
Bùi Khánh Nhi
(cười) chú ấy lúc nào cũng đúng giờ như chị
Bước vào nhà, mùi thức ăn ấm áp lan ra khắp phòng ăn. Bàn đã được dọn sẵn, vẫn là bốn ghế trống quen thuộc ở đầu bàn.
Nhi kéo ghế ngồi xuống trước.
Bùi Khánh Nhi
Hôm nay ăn canh gì vậy chị?
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Canh gà hầm
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Món em thích đó, trước khi đi chị dặn cô bếp nấu rồi.
Bùi Khánh Nhi
Hihi yêu chị nhất nhà luôn đó.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(Mỉm cười) biết nịnh là giỏi.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Em ăn nhiều vào, chiều đi gió lạnh.
Bùi Khánh Nhi
Dạ em biết rồi.
Nhi múc canh đưa cho chị mình.
Bùi Khánh Nhi
Cho chị trước nè.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(cười,xoa đầu em) Ừm.
Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh quen thuộc. Không phải kiểu im lặng trong gượng gạo, mà là thứ yên bình của hai người đã hiểu nhau.
Ăn được nửa bữa, Khánh Nhi bỗng đặt đũa xuống, mắt sáng lên.
Bùi Khánh Nhi
Đăng ảnh lên Instagram đi.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Giờ ấy hả.
Bùi Khánh Nhi
Chiều nay chụp đẹp thế mà không đăng thì phí.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Hưmmm..
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Em lựa ảnh cho chị đi.
Ăn xong, hai chị em ngồi trên sofa phòng khách. Khánh Nhi lăn qua một bên, ghé sát vào Linh, đưa tay ra chỉ vào màn hình.
Bùi Khánh Nhi
Ảnh này, với ảnh này.
Nhi chỉ vào hai bức chụp Linh lúc chiều- một tấm đứng dưới nắng, áo khoác sáng màu, dáng người mảnh, một tấm khác chụp nghiêng, ánh sông phía sau.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Chị thích tấm đầu hơn.
Bùi Khánh Nhi
(cười) Vậy đăng cả hai đi chị
Linh thở ra một hơi, rồi nhấn chọn.
Bùi Khánh Nhi
(nói nhanh) Caption để em nghĩ.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Không, chị tự viết.
Bùi Khánh Nhi
Vậy được rồi.
Bùi Khánh Nhi
Chị nghĩ đi.
Khánh Linh suy nghĩ một lúc, rồi gõ vài chữ.
𝐂𝐚𝐩𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧: Winter sun, slow steps 📸@knh_nt
Có 𝙠𝙣𝙝𝙞_𝙣𝙩,𝙝𝙪𝙧𝙧𝙮𝙠𝙣𝙜 và những người khác thích
@hạh: Trời ơi vibe này hợp với ẻm quá.
@khaanh: không filter vẫn xinh
Bùi Khánh Nhi
@knhi_nt: người chụp xinh nhất.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
↪️@knhi_nt: người được chụp xinh hơn.
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
@hurrykng: ai mà xinh ngoan iu thế.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
↪️@hurrykng: em gái của hai ó
@gạo:Chụp thêm đi ạ, hai tấm ít quá.
Khánh Linh đặt điện thoại xuống, khẽ lắc đầu.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Thấy chưa đăng lên là náo loạn liền
Bùi Khánh Nhi
Tại chị của em xinh quá đó.
Bùi Khánh Nhi
Vậy giờ tới lượt em.
Bùi Khánh Nhi
(Bật dậy, giơ điện thoại lên) ảnh cuối.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Em đăng hả?
Bùi Khánh Nhi
Dạ, phong cách khác chị một chút.
Khánh Linh nhìn ảnh Nhi chọn- dáng đứng trước cửa, áo khoác đen, mũ beret, boots cao, ánh mắt che sau kính. Khí chất hoàn toàn khác.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
Ảnh này được đó, hợp với em.
Bùi Khánh Nhi
Hihi em chọn mà lại.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
(hỏi) Captions?
Khánh Nhi gõ nhanh, không cần suy nghĩ.
𝐂𝐚𝐩𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧: Cold air, clear mind 📸@Dolly_nt
Có𝘿𝙤𝙡𝙡𝙮_𝙣𝙩, 𝙃𝙪𝙧𝙧𝙮𝙠𝙣𝙜 và những người khác thích.
@hsu: xin link áo chị iu ơi.
Bùi Khánh Nhi
↪️@hsu: qua bên này ủng hộ shop nha bé @shopcuaTKLN
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
@hurrykng: cục cưng nhà mình mặc gì cũng thấy dễ thương.🥰
Bùi Khánh Nhi
↪️@hurrykng: cục cưng thứ 2 của nhà họ Bùi á❤️🫶
Hai chị em ngồi một lúc thì điện thoại Khánh Linh rung lên.
Màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi video nhóm đến
Bùi Khánh Nhi
Hai anh gọi kìa chị
Màn hình chia 3. Một bên là Anh Tú, đang ngồi trong phòng nghỉ của trường quay, áo khoác ngoài vắt hờ, phía sau còn nghe loáng thoáng tiếng đạo diễn nói chuyện. Bên thứ 2 là Bảo Khang, đội mũ, mặc áo hoodie, đứng trong xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, bên còn lại là hình ảnh hai chị em Khánh Linh và Khánh Nhi ngồi trong phòng khác ở nhà .
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳(cười trước, giơ tay chào)Hello hai công chúa
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Ở nhà ngoan không?
Bùi Khánh Nhi
📳(nghiêng đầu sát màn hình) Anh quay xong chưa?
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Chưa, anh đang ngồi nghĩ giữa cảnh.
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Tranh thủ gọi cho hai đứa nè.
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳(chen vào ngay) còn anh chuẩn bị đi diễn. Trước khi lên sân khấu phải gọi hỏi thăm 2 cục cưng này
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳(nhìn hai anh) Hai anh ăn uống đàng hoàng chưa?
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳(cười) lúc nào cũng lo cho tụi anh trước.
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Anh ăn rồi.
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Còn Khang thì chắc lại uống cà phê cho qua bữa.
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳Anh đừng nói xấu em.
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳Em có ăn bánh mì que rồi
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳cái bánh mì que nhỏ xíu à
Bùi Khánh Nhi
📳(lắc đầu) Thế thì coi như chưa ăn.
Anh Tú nhìn kỹ hai cô em gái trên màn hình.
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Công chúa nhà ta sao lúc nào cũng xinh thế.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳Hihi cảm ơn anh cả
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳mà hồi chiều hai đứa em có đi đạo á
Bùi Khánh Nhi
📳tụi em có đăng ảnh đó
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳Anh thấy rồi
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳Hai chị em mỗi người một kiểu, nhưng đều đẹp.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳Hai anh bận vậy còn xem.
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳(nói, giọng chắc chắn) Bận mấy cũng phải xem em gái
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳không có thương sao được.
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳(gật đầu phụ hoạ) Đúng, hai đứa là ưu tiên số một của cả nhà.
Im lặng một nhịp, rồi Anh tú đổi giọng.
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳À tụi anh bàn rồi.
Bùi Khánh Nhi
(ngơ ngát hỏi) bàn gì ạ
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳25/12
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Tụi anh về Huế, ăn noel chung với hai đứa
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳(mắt sáng) thiệt hả anh
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳Thiệt, tụi Anh xong việc là bay về liền
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳(khẽ công môi) Ba mẹ biết chưa ạ?
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳Biết rồi, Ba mẹ cũng muốn tụi anh về
Bùi Khánh Nhi
📳(gần như reo lên) Vậy là đủ vui rồi
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳À lúc đầu ba mẹ cũng tính về, nhưng có vài hợp đồng cần ký với nghệ sĩ mới nên là không về được.
klinh+knhi
📳Dạ không sao, có gì tết dương này mình cùng bay vào Tp.HCM cùng ba mẹ.
Bùi Anh Tú(Anh Tú Atus)
📳(nhìn hai em ánh mắt dịu dàng) Ở nhà ngoan, giữ sức khoẻ. Trời Huế lạnh lắm rồi.
Bùi Bảo Khang(Hurrykng)
📳Muốn quà gì thì nhắn anh.
Bùi Khánh Linh(Dolly)
📳(lắc đầu) chỉ cần hai anh về là được.
Màn hình tắt đi, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng yên tĩnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play