| ĐN : DR STONE | "Thiếu Nữ Mùa Hạ-..!"
_ Ep 1 : _
Ánh nắng đi chậm hơn thường lệ..
Em sải bước trên hành lang trống vắng, những dải nắng vàng từ cửa sổ chiếu xuống mặt sàn.
Tiếng chim thi nhau ca hát, tiếng bước chân vang lên đều đều.
Em bước ngay phía sau vị giáo viên đáng kính kia.. Một người thân của em, cũng là họ hàng xa, nay lại có cơ hội gặp lại..
Tiếng cửa lớp mở ra, vị giáo viên kia bước vào.
𝑵𝑷𝑪 1
_Giáo viên_ :
Hôm nay.. Lớp 10A7 chúng ta có một học sinh đặc biệt chuyển đến.
//Gõ nhẹ bàn//
𝑵𝑷𝑪 1
_Giáo Viên_ :
Mong các em có thể làm quen với em ấy.
𝑵𝑷𝑪 1
_Giáo Viên_ :
Vào đi em.
Một cô gái bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh..
Pha lẫn một chút bối rối, hồi hộp lộ rõ trên khuôn mặt mĩ miều..
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 1
_Main_ :
Xin chào mọi người, em là học sinh mới chuyển đến.
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 1
_Main_ :
Nhỏ hơn các em chị 1 tuổi.. Do em từng học trước các bạn đồng trang lứa 1 năm.
Em vẫn cúi gầm mặt xuống, tay tự động siết chặt. Có thể vì em chưa thể hoà nhập được với môi trường này..
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 1
_Main_ : Em tên là.. Aurora Konatsu.
Em lấy hết dũng khí, ngước mặt lên.
Chính cái khoảnh khắc em ngước lên..
Cả thế giới khựng lại vài giây.
Mái tóc mang sắc đỏ sẫm, tựa như ánh Mặt Trời lúc hoàng kim không chói gắt mà sâu lắng, ấm áp và rực rỡ.
Đôi mắt trong veo, mang sắc xanh nhạt như bầu trời cao sau cơn mưa, rộng mở và sâu thẳm. Ánh nhìn bình thản, tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa cảm giác bao dung và uy quyền.
Vẻ mặt điềm tĩnh, trang nhã. Không cần một biểu cảm mạnh mẽ, khí chất uy quyền vẫn hiện hữu rõ ràng sự cao quý toát ra từ nét mặt ung dung và ánh nhìn vững vàng.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Rất mong được chỉ giáo thêm.
//Cúi người//
Không khí đột nhiên đông đặc..
Bên dưới, một số lời bàn tán vang lên..
𝑵𝑷𝑪 2
_Nam Sinh 1_ :
Gì đây-..? Nhỏ nào nhìn bánh bèo vậy?
𝑵𝑷𝑪 2
_Nam Sinh 2_ :
Ê, tao thấy nó cũng được á.
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 1_
Uầy- Người xinh thế? Mà xinh thế không biết có vô dụng không nhỉ?
Em có hơi rụt lại một chút, bất giác lùi lại..
𝑵𝑷𝑪 1
_Giáo Viên_ :
Được rồi, cả lớp trật tự!
𝑵𝑷𝑪 1
_Giáo Viên_ :
Trò Konatsu, em xuống chỗ ngồi còn trống ở bàn gần cuối, chỗ trò Tsukiyo.
Em ngước lên.. Hơi bối rối..
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 3_ :
Chỉ được cái nhan sắc mà làm như mình vinh dự lắm ấy-..?
//Nhăn mày//
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 2_ :
Đúng rồi, còn được ngồi gần Học Bá nữa chứ, nghĩ mình là ai.
𝑵𝑷𝑪 1
_Giáo Viên_ :
Trò cứ xuống chỗ cái trò tóc đen xanh bên dưới ấy, còn mấy anh chị kia có thôi không hả!?
//Quát lớn//
Em bặm môi, bước đến chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống.. Một cuộn giấy từ đâu bay đến, trúng ngay đầu em.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
A-...
//Sờ đầu//
Một bạn học nữ ngồi đó, vừa thấy em quay sang, liền trừng mắt nhìn em.
Khiến em hoảng hốt quay đầu lại.
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 1
_._ :
Chào.. Konatsu, tôi là Hoshi Tsukiyo. Rất vui được làm quen!
//Quay sang//
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Eh-... Tớ là Aurora Konatsu, rất vui được gặp.
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Hừ. Nhìn mày trông thế, không biết có vô dụng không nhỉ?
//Cười khẩy//
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Hi vọng mày có đủ tiềm năng đấy.
Em gật gù, người ta chủ động nói chuyện với em..
𝑼𝒎_𝑴𝒆𝒐𝑴𝒆𝒐𝒛 (𝑺𝒆𝒊𝒊)
Lần đầu viết về Dr Stone. Mong mọi người ủng hộ!😓
𝑼𝒎_𝑴𝒆𝒐𝑴𝒆𝒐𝒛 (𝑺𝒆𝒊𝒊)
Nói trước là.. Đợi lúc mọi người bị hoá đá coi bộ cũng lâu à.
𝑼𝒎_𝑴𝒆𝒐𝑴𝒆𝒐𝒛 (𝑺𝒆𝒊𝒊)
Đơn giản thôi, bias của tui về Dr Stone chỉ có Ukyo. Đó là lúc trước..
𝑼𝒎_𝑴𝒆𝒐𝑴𝒆𝒐𝒛 (𝑺𝒆𝒊𝒊)
Còn bây giờ Bias khiến tui gục ngã, khiến tui mê hơn Ukyo chỉ có Stanleyy!
𝑼𝒎_𝑴𝒆𝒐𝑴𝒆𝒐𝒛 (𝑺𝒆𝒊𝒊)
Từ fan Ukyo chuyển qua fan Stanley. Nói vậy đó, ai bảo tui thiên vị thì tui không biết đâu nha-...
𝑼𝒎_𝑴𝒆𝒐𝑴𝒆𝒐𝒛 (𝑺𝒆𝒊𝒊)
I Love Noveltoon.
𝑼𝒎_𝑴𝒆𝒐𝑴𝒆𝒐𝒛 (𝑺𝒆𝒊𝒊)
I love Mangatoon.
_ Ep 2 : _
Coi bộ không dễ dàng như em từng nghĩ.
Việc sống trong một căn phòng chỉ toàn tiếng bàn tán, xôn xao về bản thân. Khiến em chẳng thể tập trung..
1 tháng trôi qua nhanh như gió thoảng..
Em mới biết, bộ mặt thật của cái địa ngục này.
Việc em luôn bị đem so sánh với Hoshi. Luôn thua cậu ta ở một điểm nào đó... Em cũng được xem là một kẻ Thiên Tài Giả, luôn thua Hoshi.
Bị cô lập, bị đánh đập vì nhan sắc như một tác phẩm nghệ thuật.
Bị áp đặt, kì vọng cao từ giáo viên, bạn bè. Họ muốn em hoàn hảo...
Nhưng em ơi, em đầu cần phải hoàn hảo.. Con người có bao giờ hoàn hảo đâu?
Áp lực từ gia đình, sự huấn luyện hà khắc của người bố. Đáng ra không nên dành cho một đứa trẻ khi nó mới 12 tuổi..
Em không phải con rối, để rồi bị điều khiển như một con tốt.
Có ai đó thấu hiểu em đi, có ai đó hãy để ý đến cảm xúc của em đi. Em không biết mình bị biến thành cỗ máy không cảm xúc đâu..
Cửa lớp mở ra. Một chậu nước lớn, cứ thể đổ thẳng lên người em..
Tiếng nước rơi xuống tí tách..
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 1_ :
Haha- Coi nó kìa! Ướt như chuột luôn rồi.. Đáng thương thật chứ!~
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 4_ :
Trời ơi.. Tội nghiệp "Thiên Tài Giả" ghê chưa!~
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 3_ :
Đứng im luôn rồi, tính làm màu cho ai coi đây-..?
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 2_ :
Kế hoạch của Hoshi hay nhỉ-..?
Một bạn nữ cười khúc khích, nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ..
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Ồ!~ Xin lỗi nhé, Koboo. Tôi lỡ tay thôi!~
Hoshi cười khẩy, nhìn cái bẫy của mình hoàn hảo trúng mục tiêu.
Tiếng cười chế giễu vang lên.
Em cũng chỉ biết ngậm ngùi quay đi, rời khỏi lớp học.
Em nhìn lại bản thân trong gương.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Ha-...
//Cười gượng//
Em cười, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
H- Hức...
//Bất giác khuỵu xuống//
Em không thích nơi này, nó cho em cảm giác bản thân mình là một thứ vô dụng.
Bạo lực học đường không phải là vấn đề rất nghiêm trọng sao? Em không thích mình bị như vậy.
Không ai chịu hiểu cho em.
Kể cả gia đình, hay thậm chí là giáo viên?
_Góc Khuất, Ngôi Thứ Nhất_
Một tuần sau khi tôi học ở lớp đó.
Việc bị bắt nạt, cô lập đã khiến tôi dần sợ hãi với mọi thứ.
Việc bị đánh đập, chửi mắng lặp đi lặp lại nhiều lần. Khiến tôi nhiều lần nghĩ quẩn, ấy vậy.. Khi tôi muốn nói với gia đình.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Bố.. Con có chuyện muốn nói..
𝑵𝑷𝑪 2
_Bố Aurora_ :
Chuyện gì? Con có biết bố còn rất nhiều chuyện ở quân đội chưa giải quyết xong không?
Bố của tôi là một Trung Tá của Quân đội Mỹ.
Ông ấy rất giỏi, rất giỏi là đằng khác.
Ông bận bịu với công việc mà ngó lơ chả tôi, đứa con gái ruột thịt của ông.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Con... Bị bắt nạt ở trường..
Ông nghe tôi mà mặt không biến sắc.
𝑵𝑷𝑪 2
_Bố Aurora_ :
Mày là con của Trung Tá Quân đội Mỹ mà lại bị bắt nạt?
𝑵𝑷𝑪 2
_Bố Aurora_ :
Mày không thấy mày đang làm nhục mặt tao à?
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
C- Con...
//Ngập ngừng//
Tiếng tát chói tai vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo.
𝑵𝑷𝑪 2
_Bố Aurora_ :
Mày bị bắt nạt cũng đáng! Cái thứ con gái vô dụng chẳng bằng con nhỏ bạn mày bị bắt nạt thì sao!?
𝑵𝑷𝑪 2
_Bố Aurora_ :
Còn ở đây nói với tao!? Nghĩ mày oan ức lắm hả!?
𝑵𝑷𝑪 2
_Bố Aurora_ :
Tao huấn luyện mày với tư cách của một người lính mà đến chuyện đó mày cũng nói tao!?
Ông ta nắm đầu tôi, đập mạnh tôi vào tường..
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
A-...!!
//Hét lên//
𝑵𝑷𝑪 2
_Bố Aurora_ :
Sau mày vô dụng vậy hả!?
Ông ta quát tôi, dùng toàn những lời nói độc địa, nhẫn tâm..
Khiến tôi chết sững lại..
Tôi chẳng dám nói chuyện gì thêm với ông.
Tôi sợ.. Mình lại bị đánh.
Nhưng tôi có thể thấy... Trông những bài tập ông dạy tôi, tôi có thể thấy, ông như đang coi tôi là một bao cát mà đập liên hồi.
_Góc Khuất 2, Ngôi Thứ Nhất_
Cái lần mà tôi bị đám bạn cùng lớp nắm tóc, đánh tới mức bản thân bị bầm tím, chảy máu..
Phản kháng lại những kẻ khiến tôi phải chịu đau khổ.
Và tôi bị giáo viên trông thấy đánh.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Em.. Chỉ tự vệ.
Tôi ra sức nói, kể về những uất ức mình phải chịu.
Nhưng... Mọi lời tôi nói đều không được ai lắng nghe.
Không ai giải quyết, giáo viên không bênh tôi..
Mà họ quay sang, mắng chửi tôi thậm tệ.
Tôi không biết, mình làm gì sai..
Nhưng.. Là họ bắt nạt tôi trước mà?
Tại sao người bị quở trách lại là tôi?
Và ông ấy, cũng chẳng tin lời tôi.
Ông ấy lại mắng chửi, đánh đập tôi. Mặc cho tôi giải thích, chống đỡ trong tuyệt vọng..
Họ bắt nạt tôi, bất kì lúc nào. Khi họ thấy tôi, cũng sẽ đến kiếm chuyện để mắng chửi tôi.
_ Ep 3 : _
Là nạn nhân của những vấn đề mà xã hội chưa thể xoá bỏ.
Lúc đau buồn, chẳng biết nên tâm sự với ai. Vì ai trong mắt chúng, cũng là những kẻ muốn cướp lấy cuộc đời chúng..
Em đến lớp. Với tâm trạng lo lắng, hoảng sợ...
Em mở cửa lớp, cơ thể bất giác run lên từng cơn.
Em bước vào, mặt cúi gầm xuống.
Vừa bước đến bàn của mình.
Em thấy, cái bàn thường ngày... Bị vẽ lên nghệch ngoạc, những nét chữ "Đồ Vô Dụng", "Đồ Đi*m", "Thứ Cặn Bã"..
Đủ mọi loại chữ, họ thì ngồi bên kia cười mỉa mai nhìn..
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Tôi không có làm đâu nha... Một mình tôi sao vẽ nhiều vậy?
//Thảnh thơi//
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
...
//Cắn nhẹ môi//
Hoshi được mọi người yêu quý, nếu em đụng vào cậu ta... Chính em cùn sẽ bị họ ghét bỏ.
𝑵𝑷𝑪 2
_Nam Sinh 1_ :
Này! Tsukiyo-San đang nói chuyện với mày đó, dám bơ cậu ấy à!?
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 5_ :
Hừ. Chẳng biết điều gì cả, mày làm Tsukiyo-San buồn rồi đó!?
Hoshi nhíu mày nhẹ nhìn cô nữ sinh vừa nói ban nãy.
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Tôi không có buồn..
//Thở dài//
Nhưng chính vì cái hành động thở dài của Hoshi khiến cả đám hiểu là em đang lơ cậu ta.
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 2_ :
Ai cho mày cái gan dám lơ cậu ấy hả!? Đồ con đ* kia!
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 3_ :
Gan mày to nhỉ!? Xem bọn tao có đập nát xương mày không!?
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
K- Không...
//Hoảng sợ, lùi lại//
Em càng lùi.. Họ càng phẫn nộ mà lao nhanh tới.
Một người nắm lấy tóc em giật mạnh ra phía sau. Kéo cả cơ thể em ngã ra phía sau người đó...
Cậu ta giữ tay đang nắm tóc của em lên, để em đứng.. Nhưng chịu đau từ vùng đỉnh đầu.
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Đủ rồi, hôm nay tạm thời tha cho nó.
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Tao không muốn mình dính liếu đến thứ phiền phức như nó đâu.
//Lườm//
Hoshi giật mạnh tay mình, cũng thả tóc em ra.
Em ngã xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu mình..
𝑯𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒚𝒐
Hừ. Phiền phức..
Cả đám bạn thấy Hoshi đi thì cũng đi theo cậu ta.
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 2_ :
Hoshi không làm thì để tao!
Cô ta giẫm mạnh lên tay nàng.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Á-...!!
//Trợn mắt, hét lên//
Cô ta chà lên tay em, dùng sức giẫm thật mạnh... Đến mức tay em đã bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Đ- Đừng mà... T- Tớ xin lỗi..!
//Cắn chặt môi//
Cô ta nhấc chân lên, rồi giẫm thêm một cái thật đau rồi mới rời khỏi lớp học.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
A-... Hức.. Hức...
//Ôm tay//
Em nên làm gì mới phải..?
Em không thể dựa dẫm vào ai, càng không thể tự mình đối phó với họ..
Nhưng sợi xích sắt của gia đình vẫn trói buộc em ở lại..
Ít ra ở đây chỉ có một bác sĩ trẻ tuổi có thể nói chuyện với em...
Một vị bác sĩ tài năng, và.. Dịu dàng với bất kì ai.
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Haizzz-... Đây là lần thứ 5 trong tuần này em xuống phòng y tế rồi đó?
//Thở dài//
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Vâng... Làm phiền chị rồi ạ..
//Cúi gầm mặt//
Yui nhẹ nhàng khử trùng cho vết thương của em..
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Sao em không chuyển trường nếu nơi này không hợp với em-...?
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Em không thể.. Bố em, ông ấy không cho phép.
//Bặm môi//
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Clasre.. Là bố em sao?
//Buộc miệng nói//
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Hả-... Chị biết!?
//Bất ngờ//
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Phải... Chị biết ông ta, là Trung Tá của Quân đội Mỹ. Cách ông ta huấn luyện binh lính rất... Tàn nhẫn.
//Rùng mình//
Yui vừa nghĩ đến đã bất giác rùng mình. Tay cô đột nhiên run nhẹ..
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Dạ.. Ông ấy cũng làm vậy với em.
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Được rồi, hôm nay em nghỉ đi. Chị sẽ báo với giáo viên lớp em..
//Thở dài, xoa đầu em//
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Nếu em nghỉ, họ sẽ bảo em lười biếng.
Yui mím môi, cô nhìn cô bé..
Đang bị vấy bẩn bởi chính cuộc sống của mình.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Họ sẽ bảo... Việc em là Thiên Tài, chỉ là cái cớ để được chú ý.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Vì họ chẳng bao giờ biết định nghĩa của chữ "Thiên Tài" lớn đến mức nào.
Yui thở dài, nắm nhẹ lấy tay em.
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Nghe chị.. Em cần được nghỉ ngơi, em cần được thấu hiểu.
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Em cần... Không gian để giải toả nỗi uất ức của mình.
Em ngẩng đầu nhìn Yui, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt.
𝒀𝒖𝒊 𝑹𝒊𝒊𝒗𝒂𝒆
Nghe chị!
//Kiên định//
Em vốn không định đi đâu thư giãn.
Có lẽ.. Tiệm sách là hơi duy nhất khiến em ổn định tâm trạng của mình.
Em mở cửa bước vào, vị chủ tiệm vừa nhìn thấy em đã nở nụ cười hiền hậu.
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 1
_Chủ Tiệm_ :
Chào em, dạo gần đây thấy em ít khi đến đây...
//Đột nhiên hơi ngập ngừng//
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 1
_Chủ Tiệm_ :
Ừm... Sao lại để bản thân mình bị bắt nạt thế?
Chị chủ chống hông, ánh mắt chán chường nhìn em.
Tên Carla Fujjisue. Một vị chủ tiệm sách mà em từng bắt gặp..
𝑪𝒂𝒓𝒍𝒂 𝑭𝒖𝒋𝒋𝒊𝒔𝒖𝒆
Được rồi, vẫn là sách Khoa học Vũ Trụ đúng không?
𝑪𝒂𝒓𝒍𝒂 𝑭𝒖𝒋𝒋𝒊𝒔𝒖𝒆
Của em đây.
Carla đưa cuốn sách ra trước mặt.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Chị vẫn nhớ-...?
//Nhận lấy//
𝑪𝒂𝒓𝒍𝒂 𝑭𝒖𝒋𝒋𝒊𝒔𝒖𝒆
Phải.. Vào trong, còn bàn cho em đó.
𝑪𝒂𝒓𝒍𝒂 𝑭𝒖𝒋𝒋𝒊𝒔𝒖𝒆
Đừng đi qua bàn số 12, bàn của cậu tóc trắng và tóc vàng. Họ đang bận, đừng làm phiền..
//Nhìn em//
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Vâng.. Em nhớ rồi.
//Cúi người//
Em ôm chặt cuốn sách. Khi đến bàn được Carla sắp xếp ngăn nấp, yên tĩnh..
Đắm chìm vào việc đọc sách, một việc cần sự tập trung cao độ. Nếu muốn hiểu rõ về nó..
Mà... Bàn của em, lại ngay bên cạnh bàn số 12 mà chị chủ nói.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
*Họ đang làm gì vậy nhỉ-...?*
//Tò mò//
Em tò mò, vừa đọc sách của mình, vừa lén nhìn sang họ.
Họ ngồi xoay lưng lại với em, ngồi đối diện với cửa sổ, còn em lại ngồi phía sau họ. Ngồi ngang, bên phải so với cửa sổ.
Chỉ cần em quay đầu qua là có thể thấy họ.
Chẳng bao lâu, có người bàn đó đột nhiên quay lại. Bắt trọn khoảnh khắc em đang nhìn họ..
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
!!
//Giật mình//
Em giật mình, hấp ta hấp tấp dùng sách che mặt mình lại.
Nhưng.. Hành động đó, lại bị người ngồi bên đó phát hiện.
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 1_ :
Có chuyện gì à, nhóc?
Em biết, em bị phát hiện.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
A-... Xin lỗi vì đã nhìn.
//Hạ cuốn sách ngang miệng//
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
A-... Cho hỏi anh người đang làm gì vậy!?
//Ngượng//
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 1_ :
Hửm? Hoá học thôi.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Xin.. X- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ..!!
Người còn lại cũng quay sang nhìn em.
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 2_ :
Sao đấy?
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 1_ :
Không có gì đâu.
Em chỉ biết dùng sách che đi khuôn mặt mình..
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Em có cách giải... Nếu không phiền, em có thể nói.
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 2_ :
Thử xem?
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Chúng ta có một bình kín chứa DMSO, oxalyl chloride, triethylamine, ethanol khan và một chút nướcm
Em dùng tay, chỉ về phía bài Hoá..
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Nhìn danh sách kia, bước đầu tiên cần nghĩ tới là Swern oxidation.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Bởi vì DMSO + oxalyl chloride là sự kết hợp đặc trưng để tạo trung gian sulfonium.
Em thu tay lại, lẩm bẩm một lát rồi nói tiếp:
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Bước 1: DMSO tấn công oxalyl chloride.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Đây là phản ứng khởi đầu, xảy ra trước mọi chất khác. Trong cơ chế này, DMSO bị "kích hoạt" bởi oxalyl chloride, tách ra CO và CO₂.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Kết quả là...
//Hơi ấp úng//
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 2_ :
Là Chlorodimethylsulfonium.
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 2_ :
Nó hơi khó đọc một chút đấy.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Vâng... Cái chất đó là trung gian hữu cơ đầu tiên, cực kỳ phản ứng, nhưng chưa phải aldehyde hay ester.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Bước 2: Các chất còn lại trong bình sẽ tham gia sau.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Triethylamine chỉ xuất hiện ở bước loại proton, giúp hình thành eldehyde.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Ethanol chỉ là "mồi nhử" để tấn công trung gian, nhưng chưa kịp phản ứng ngay.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Một chút nước chỉ gây nhiễu, nhưng không ngăn trung gian sulfonium hình thành.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Bước 3: Quan sát thực nghiệm: khí CO và CO₂ thoát ra, và xuất hiện một chất hữu cơ rất không bền.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Đó là chính là Chlorodimethyl...sulfonium chloride.
Em cố gắng phát âm từng chữ cho chuẩn..
Nó khá dài, phát âm sai cũng như cái chất đó sai.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Đây là dấu hiệu chắc chắn cho biết trung gian sulfonium đã hình thành trước khi aldehyde hay ester xuất hiện.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Kết luận: Trung gian hữu cơ đầu tiên trong bình này là Chlorodimethylsulfonium chloride.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Nó luôn xuất hiện, bất kể ethanol, triethylamine, hay nước có mặt hay không.
Hình như nãy giờ em hơi nhập tâm vô việc giải bài Hoá kia, mà không nhận ra nãy giờ hai người kia..
Từ bàn bên kia nhảy hẳn sang bàn này từ lúc nào.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
Ah-...
//Giật mình, lấy sách che mặt//
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 2_ :
Coi bộ nhóc biết nhiều nhỉ?
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
A- Anh cũng biết giải mà... Em tưởng lúc đầu anh không biết!
𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 2
_NV Bí Ẩn 2_ :
Anh chỉ thấy hơi cấn khi anh suy nghĩ thôi.
𝑨𝒖𝒓𝒐𝒓𝒂 𝑲𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔𝒖
X- Xin lỗi.. Nhưng em đi trước đây ạ!
Em vội vàng đứng dậy, cúi người một góc 90° rồi nhanh chóng chạy vội đi.
Nhưng... Vừa đi ngang qua một bàn nữa, thì liền bị giọng ai đó níu lại.
𝑵𝑷𝑪 1
_Nữ Sinh 1_ :
Xem ai cũng đến đọc sách kìa!~
Vừa quay qua đã nhận ra ngay đám bạn của Hoshi.
Em kinh hãi, toàn thân bỗng nhiên run lên. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, pha thêm chút bất lực..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play