Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kuro×Kira] Bản Nhạc Tình Ta

Chap 1:

۶кι(T/g)
۶кι(T/g)
Tác phẩm đầu tay, còn nhiều thiếu sót, mong được mn bỏ qua và góp ý ^~^
**
Ký túc xá buổi sáng có mùi rất riêng. Mùi cà phê pha vội, mùi xà phòng rẻ tiền, mùi nắng vướng trên áo phơi chưa kịp khô.
Phòng 136 nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba, cửa sổ quay ra khoảng sân nhỏ trồng mấy cây bàng non. Hai giường tầng, hai bàn học kê sát tường, ở giữa là một cây đàn piano điện cũ, sơn đã bong vài chỗ.
Kira đang ngồi trước đàn.
Ngón tay gõ xuống phím nhẹ hẫng, không cần nhìn. Âm thanh vang lên trong veo, lười biếng, giống như chính chủ nhân của nó.
Kuro
Kuro
Ê, mày đàn từ sáng tới giờ không chán hả?
Kuro vừa buộc dây giày vừa liếc qua. Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, balo treo ngay ngắn trên ghế. Kiểu người nhìn vô là biết sinh ra để nằm trong top 5 của trường.
Kira
Kira
Chán sao được. Tao đang thử mấy hợp âm mới
Kuro
Kuro
Thử từ lúc tao còn đang ngủ vẫn chưa xong hả :))?
Kira
Kira
Thì mày dậy trễ
Kira cười, nụ cười rất tươi, rất quen, kiểu cười khiến người khác muốn cười theo mà không cần lý do.
Kuro
Kuro
//bước lại gần, dựa lưng vào piano//
Kuro
Kuro
Trưa nay có tiết hòa âm. Mày có lên phòng nhạc không?
Kira
Kira
Có chứ
Kira
Kira
Không có tao là tụi nó nhớ liền
Cậu nói đúng.
Ở khoa Âm nhạc này, ai cũng biết Kira. Hát hay, đàn piano giỏi, lúc nào cũng bị lôi đi diễn mấy tiết mục linh tinh.
Và ai cũng biết Kuro lúc nào cũng đi cạnh Kira.
Không ồn ào như Kira, nhưng lúc nào cũng có mặt. Giữ chỗ, đưa nước, nhắc giờ học, kéo Kira lại mỗi khi cậu đi quá xa.
Ưu tiên rất rõ ràng.
Kuro
Kuro
Ê Kira, trưa nay ăn gì?
Kira
Kira
Gì cũng được, miễn mày bao :>
Kuro
Kuro
Lại nữaa
Kira
Kira
Bạn thân mà keo thí
Kira quay ghế lại, chống cằm nhìn Kuro, mắt cong cong
Kira
Kira
Hay là tao bao, mày chọn?
Kuro
Kuro
//im lặng một giây//Ăn cơm gà
Kira
Kira
//bật cười//ngon đó ^~^
___________
Phòng nhạc buổi trưa đông người.
Siro ngồi dựa cửa sổ, tay gõ nhịp lên bàn. NeyuQ ngồi cạnh, miệng nói không ngừng nghỉ. Kresh và Ken cãi nhau vì chuyện rất vớ vẩn. Kisa với Kijay ngồi chung một góc, yên lặng chỉnh lại dây đàn.
Kresh
Kresh
Kira tới kìa
NeyuQ
NeyuQ
Ê, hôm nay đàn gì?
Kira đặt balo xuống, bước thẳng tới piano.
Kira
Kira
ra chơi mà, đàn gì chả được
Siro
Siro
làm gì có chuông mà ra chơi?
Kira
Kira
chứ có bao giờ bây học đâu :)?
Mọi người cười.
Kuro đứng sau, mở hộp đàn violin. Khi Kira đặt tay lên phím, Kuro kéo vĩ rất tự nhiên, không cần bàn bạc trước. Hai giai điệu tìm thấy nhau dễ như thở.
Âm nhạc lấp đầy căn phòng.
Siro ngừng gõ nhịp. NeyuQ cũng im. Ngay cả Kresh cũng thôi nói nhảm.
Kira chơi rất phóng khoáng. Có lúc cao hứng, có lúc chậm lại, để từng nốt rơi xuống thật khẽ. Kuro theo sát từng thay đổi, điều chỉnh nhịp, giữ cho bản nhạc không trượt khỏi quỹ đạo.
Một người bay, một người giữ.
Kết thúc, căn phòng im lặng vài giây.
Kisa
Kisa
Má..hai đứa bây có nghĩ tới chuyện lập cặp chưa?
Kira
Kira
Lập rồi thì mày có im không?
Kisa
Kisa
Không :>
Kira
Kira
Vậy thôi
Kuro cười. Nụ cười rất nhẹ, chỉ đủ để Kira thấy.
________
Chiều về, hành lang ký túc xá nhuộm màu cam nhạt.
Phòng 136 lại mở cửa.
Kira nằm dài trên giường dưới, chân đung đưa.
Kira
Kira
Kuro
Kuro
Kuro
Hả?
Kira
Kira
Mày có bao giờ nghĩ… sau này tụi mình sẽ đứng trên sân khấu lớn không?
Kuro
Kuro
//đặt violin lên bàn, quay sang//
Kuro
Kuro
Kira
Kira
Thiệt hả?
Kuro
Kuro
Kuro
Kuro
Mày chơi piano. Tao kéo violin. Bản nhạc do mày viết
Kira im lặng một lúc. Rồi cười, nhưng lần này chậm hơn.
Kira
Kira
Ước mơ nghe dễ ghê
Kuro
Kuro
Dễ mà...Chỉ cần mày còn đàn
Kira
Kira
//ngồi dậy, quay về phía piano//
Kira
Kira
Vậy thì tao sẽ đàn. Cho tới khi nào không đàn được nữa
Kuro nhìn bóng lưng Kira, ánh nắng cuối ngày vắt ngang vai cậu.
Một cảm giác rất lạ thoáng qua, như một nốt trầm không đúng chỗ.
Nhưng Kuro không nói ra.
Ngoài kia, sân ký túc xá bắt đầu đông sinh viên. Tiếng cười, tiếng gọi nhau về phòng.
Trong phòng 136, piano lại vang lên.
Giờ ra chơi của họ vẫn chưa kết thúc.
**
۶кι(T/g)
۶кι(T/g)
<3
۶кι(T/g)
۶кι(T/g)
moaz moaz :)

Chap 2:

**
Phòng 136 buổi sáng không có chuông báo thức.
Có Kira.
Kira
Kira
Địt mẹ Kuro, dậy coi, trễ học rồi kìaaa
Kuro kéo mền trùm qua đầu, giọng còn ngái ngủ.
Kuro
Kuro
Cút… hôm nay tao học tiết chiều
Kira
Kira
Tiết chiều cái đầu mày
Kira leo thẳng lên giường trên, kéo mền cái rụp
Kira
Kira
Hôm nay mày có thuyết trình
Kuro
Kuro
//mở một mắt//...Ờ ha
Im lặng hai giây.
Kuro
Kuro
Đ!T—//bật dậy//
Kuro
Kuro
Sao mày không gọi sớm hơn hả thằng khốn?
Kira
Kira
Gọi rồi
Kira
Kira
Mày ngủ như chết, tao gọi kiểu gì
Kuro quơ đại cái áo sơ mi, lao vô nhà vệ sinh.
Kuro
Kuro
Lần sau mày mà để tao trễ nữa là tao xiên mày
Kira
Kira
Ừ ừ, nói câu đó ba trăm lần rồi, có lần nào làm đâu
Kira cười khì, nhảy xuống giường, kéo rèm cửa ra.
Ánh nắng tràn vào phòng 136.
Nắng chiếu lên bàn học bừa bộn, lên mấy bản nhạc gấp góc, lên cây piano điện đặt sát cửa sổ. Mấy phím trắng phản chiếu ánh sáng, trông như đang thở.
Kira đứng đó vài giây, rồi đưa tay chạm nhẹ lên phím.
Ting.
Một nốt đơn vang lên, trong và sáng.
Kuro
Kuro
Địt, mới sáng sớm đàn cái gì vậy?//la từ trong nhà vệ sinh//
Kira
Kira
Âm thanh của sự sốngg
Kira
Kira
Không đàn là tao chết đó
Kuro
Kuro
Vậy mày chết mẹ đi cho tao ngủ
Kira
Kira
Không được. Tao chết rồi ai gọi mày dậy
Kuro câm họng.
____________
Trưa đó, cả nhóm kéo về phòng 136 ăn mì ly.
Siro ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào giường Kira. NeyuQ ngồi đối diện, vừa ăn vừa lảm nhảm không nghỉ. Kresh với Ken giành nhau đôi đũa. Kisa với Kijay chia nhau cái ổ cắm.
NeyuQ
NeyuQ
Phòng tụi bây lúc nào cũng sáng ha
Kira
Kira
Do tao đẹp trai, phòng nó hưởng ké
Ken
Ken
Xạo lồn
Kuro
Kuro
Ăn nói cho đàng hoàng coii
Kresh
Kresh
Ê ê, lớp trưởng bảo kê người yêu kìaa//cười gian//
Kira
Kira
Người yêu cái con khỉ//đá chân Kresh//
Kira
Kira
Bạn thân thôi
Kuro không nói gì, chỉ cúi đầu ăn mì. Tai hơi đỏ.
Siro
Siro
//nhìn qua, cười nhạt//Bạn thân mà ưu tiên dữ
Kuro
Kuro
"Ưu tiên quen rồi"
Kira nghe thấy. Không quay lại, nhưng khóe môi cong lên.
_____________
Phòng 136 chỉ còn lại hai người.
Kuro ngồi bên bàn học, gõ laptop. Kira nằm dài dưới sàn, tay gác lên bụng, chân đá nhẹ theo nhịp nhạc đang mở khe khẽ từ điện thoại.
Kira
Kira
Ê Kuro
Kuro
Kuro
Hả
Kira
Kira
Nếu một ngày tao không còn đàn được nữa…
Kira
Kira
//nói vu vơ//Mày có còn chơi với tao không?
Kuro dừng tay. Cậu quay ghế lại, nhìn Kira.
Kuro
Kuro
Mày bị ngu hả?
Kira
Kira
Hỏi chơi thôi mà
Kuro
Kuro
Chơi cái đéo gì mà xui
Kuro
Kuro
Mày không đàn được thì tao kéo cho mày nghe.
Kuro
Kuro
Mày không chơi nhạc thì tao ngồi nghe mày chửi đời
Kira
Kira
Nghe mày nói tự nhiên thấy yên ghê
Kuro
Kuro
Ừ. Vì tao ở đây
Kira nhắm mắt. Ánh nắng cuối ngày rơi lên mặt cậu, ấm vừa đủ.
Kira
Kira
Ê Kuro
Kuro
Kuro
Sao nữaa?
Kira
Kira
Sau này tốt nghiệp…//ngập ngừng//
Kira
Kira
Mày đừng bỏ tao nha
Kuro không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, bước tới, đá nhẹ vào chân Kira.
Kuro
Kuro
Ngủ đi con chó. Nghĩ nhiều mệt não
Rồi kuro quay lưng, giọng trầm hơn một chút.
Kuro
Kuro
Tao mà bỏ mày được thì tao đã bỏ lâu rồi
Kira mở mắt, nhìn trần nhà.
Nắng ngoài cửa sổ đã nhạt dần, nhưng phòng 136 vẫn sáng.
Không phải vì ánh mặt trời.
**

Chap 3:

**
Bàn học của Kuro lúc nào cũng gọn.
Sách xếp thẳng hàng, bút cắm ngay ngắn, laptop đặt giữa.
Chỉ có một thứ lạc quẻ.
Một tờ giấy nhạc bị gấp góc, nằm chình ình giữa đống giáo trình.
Kira ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào chân bàn, tay cầm cây bút chì gõ gõ.
Kira
Kira
Ê Kuro
Kuro
Kuro
Hả?
Kira
Kira
Mày có thấy hợp âm này bị gắt không?
Kuro
Kuro
//cúi xuống nhìn//...Gắt
Kira
Kira
Biết liền//bĩu môi//
Kira
Kira
Tao cũng thấy gắt mà đéo biết sửa sao
Kuro
Kuro
//kéo ghế lại gần hơn, cúi xuống sát Kira//
Kuro
Kuro
Đổi qua La thứ thử coi
Kira
Kira
Mày chắc không?
Kuro
Kuro
Không chắc thì tao không nói
Kira sửa lại, chạy thử hợp âm trên piano điện.
Âm thanh vang lên, dịu hơn hẳn.
Kira
Kira
Ờ...Nghe được nè
Kuro nhìn Kira. Không phải nhìn phím đàn, mà nhìn biểu cảm của cậu lúc chơi nhạc. Lông mày hơi nhíu lại, môi mím nhẹ, cả người nghiêng theo từng nốt.
Kuro
Kuro
*Mày đúng là sinh ra để chơi nhạc*
Kira
Kira
//ngước lên//nhìn cái gì?
Kuro
Kuro
tại mày đàn dở quá nên nhìn
Kira
Kira
Xạo lồn :> Tao đàn dở hồi nào
Kuro
Kuro
Đúng, mày giỏi
Kira khựng một chút.
Kuro nói câu đó tự nhiên như thở. Không trêu, không cà khịa, không thêm bớt.
Giống như một sự thật hiển nhiên.
__________
Buổi tối, phòng 136 bật đèn vàng.
Ngoài hành lang có tiếng sinh viên qua lại, tiếng cửa phòng đóng mở. Trong phòng, chỉ có tiếng bút chì sột soạt và tiếng piano khe khẽ.
Kira nằm sấp trên giường dưới, tờ giấy nhạc trải ra trước mặt. Kuro ngồi bàn học, violin tựa bên cạnh.
Kuro
Kuro
Mày viết tới đâu rồi?
Kira
Kira
Khuông đầu xong rồi
Kira
Kira
Đoạn giữa tao muốn nó sáng hơn chút, kiểu… nghe là thấy muốn cười á
Kuro
Kuro
Giống mày hả?
Kira
Kira
Ừ//không chối//Giống tao
Kuro
Kuro
Vậy để tao viết đoạn sau
Kira
Kira
Đoạn sau là sao?
Kuro
Kuro
Đoạn giữ mày lại...
Kuro
Kuro
Cho nó không trôi đi mất
Kira
Kira
//xoay đầu nhìn Kuro//Nghe ghê vậy :)
Kuro
Kuro
Nghe vậy thôi
Kuro
Kuro
Viết nhạc mà, mày nghĩ nhiều làm gì
Kira không nói nữa.
Cậu chỉ lật người, nằm ngửa, nhìn trần nhà. Tim đập hơi nhanh, không biết vì nhạc hay vì người đang ngồi cách mình chưa tới hai mét.
___________
Khuya.
Đèn trong phòng đã tắt bớt, chỉ còn một cái đèn bàn nhỏ.
Kira ngồi trước piano, chơi thử bản nhạc mới. Chưa hoàn chỉnh, có chỗ ngắt, có chỗ lạc nhịp.
Kuro đứng phía sau, violin đặt lên vai.
Không cần nói.
Kira bắt đầu.
Kuro theo sau.
Piano mở đường, violin ôm lấy.
Có đoạn Kira chậm lại. Kuro chậm theo.
Có đoạn Kira cao hứng, Kuro nâng lên.
Một bản nhạc sinh ra ngay trong phòng 136, giữa đêm khuya, không sân khấu, không khán giả.
Chỉ có hai người.
Khi nốt cuối cùng tan đi, Kira buông tay khỏi phím đàn.
Kira
Kira
Nghe đã ghêe
Kuro
Kuro
Kira
Kira
Sau này…//quay lại, giọng nhỏ hơn//
Kira
Kira
"Tao muốn đứng trên sân khấu chơi bản này..."
Kuro
Kuro
//nhìn thẳng vào Kira//Vậy thì đứng chung
Kira
Kira
Chung?
Kuro
Kuro
Kuro
Kuro
Mày đàn. Tao kéo
Kira cười. Lần này không nhây, không hỗn.
Kira
Kira
Nhớ lời nha
Kuro
Kuro
Nhớ
Đêm đó, Kira ngủ rất nhanh.
Kuro vẫn còn thức.
Cậu nhìn tờ giấy nhạc đặt trên bàn. Ở góc phải, Kira viết nguệch ngoạc một dòng:
Bản nhạc này… viết cho giờ ra chơi.
Kuro cầm bút lên, viết thêm một dòng nhỏ phía dưới:
Giờ ra chơi không có chuông. Nhưng tao sẽ ở lại.
Cậu gấp tờ giấy lại, đặt cẩn thận vào ngăn kéo.
Ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ rèm.
Phòng 136 yên tĩnh.
Có thứ gì đó đang lớn dần, lặng lẽ, nhưng rất chắc.
**
۶кι(T/g)
۶кι(T/g)
^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play