[ Rupha ] Hồn Nợ Ba Sinh
Chương 1
"Cô ba, tìm tôi đi cô ba..."
"Cô ba, cô quên tôi rồi sao?"
"Cô ba, sao cô đuổi tôi đi vậy?"
Hà Lưu Hoa
°giật mình choàng tỉnh°
Mồ hôi cô ướt đẫm cả lưng áo, từng tiếng thở nặng nề phát ra giữa căn phòng tăm tối
Hà Lưu Hoa
°với tay bật đèn°
Hà Lưu Hoa
° nhìn đồng hồ °
Chỉ mới 3 giờ sáng, cô xoa xoa vầng trán đang nhăn lại vì đau nhức
Hà Lưu Hoa
Lại như vậy nữa rồi...
Đây đã là đêm thứ 15 trong tháng cô liên tục giật mình choàng tỉnh thế này vì một giấc mơ kỳ lạ
15 đêm chỉ duy nhất một giấc mơ
Trong mơ, cô luôn thấy mình đứng giữa cánh đồng hoang xa lạ trong đêm giông, cảm nhận rõ rệt khí lạnh bao trùm, từng giọt mưa như dao cắt rơi xuống da thịt
Và trong cái khoảng không đó... cô đã thấy nàng ấy
Đứng chơ vơ giữa đồng, vừa quen mà cũng lại vừa lạ
Nàng ấy đứng đó, gọi cô bằng chất giọng nghẹn ngào u uất, thanh âm văng vẳng như vọng về từ cõi âm ti
Không lần nào cô đáp lại, bởi lẽ cô luôn sợ đến cứng đờ, mặc cho cô gái kia vẫy gọi trong giông tố
Cho đến khi chỉ còn lại hai tiếng "Cô ba...cô ba..." đầy ai oán, cô sẽ giật mình thức dậy và đồng hồ luôn điểm đúng 3 giờ sáng
Hà Bá Nghiêm
Sao dạo này cha thấy con ốm nhom gầy còm, không có thần sắc gì hết vậy?
Ông Nghiêm nhìn con qua màn hình video call mà không khỏi xót xa
Dạo gần đây đứa con gái vốn dĩ xinh đẹp của ông lại trở nên xanh xao gầy yếu thấy rõ
Hà Lưu Hoa
Không sao đâu cha
Hà Lưu Hoa
Do bài vở nhiều quá thôi à
Hà Bá Nghiêm
Có chuyện gì khó khăn thì nói cho cha mẹ biết nha Hoa
Hà Bá Nghiêm
Nhìn con như vầy cha mẹ lo lắm
Hà Bá Nghiêm
Hay là về quê đi con, cha mẹ nuôi
Hà Lưu Hoa
Không muốn làm cha lo nhưng sự thật con đang cảm thấy không ổn lắm
Hà Lưu Hoa
Tầm nửa tháng qua con cứ liên tục gặp ác mộng
Hà Lưu Hoa
Con không ngủ được, cũng không dám ngủ nữa...
Hà Bá Nghiêm
Gặp ác mộng hả? Về cái gì? °cau mày lo lắng°
Hà Bá Nghiêm
Hay để cha lên Sài Gòn thăm con?
Lưu Hoa không phải tuýp con gái yếu đuối, tuy nhiên sự suất hiện liên tục mỗi đêm của cơn ác mộng đó đã làm cô sợ hãi rất nhiều
Hiện giờ sống một mình đã không còn là lựa chọn an toàn cho cô nữa
Hà Lưu Hoa
Vậy cha tranh thủ lên đây với con nha
Chạng vạng chiều hôm sau, ông đã có mặt trong căn hộ của con gái mình
Vốn nhìn qua màn hình đã thấy Lưu Hoa xanh xao, giờ gặp mặt lại càng thấy con tàn phai hơn nữa
Đôi mắt cô thâm quầng đầy mệt mỏi, làn da trắng tái chẳng còn chút sức sống nào, chân tay thì gầy gò khẳng khiu
Hà Lưu Hoa
Trên này con uống nước lọc thôi, không có uống trà, cha dùng nước đỡ nha
Hà Lưu Hoa
Để lát nữa con mua trà
Hà Bá Nghiêm
Thôi trà nước cái gì, cha lên đây để coi con sao
Hà Bá Nghiêm
Đâu mày kể cho cha nghe coi mày mơ thấy cái gì mà mất ăn mất ngủ dữ vậy con
Hoa thở dài một hơi rồi bắt đầu kể đầu đuôi tất cả cho ông nghe
Hà Bá Nghiêm
Không lý nào mơ đi mơ lại một giấc mơ giống hệt nhau gần cả tháng trời được, mà trong mơ cô gái đó còn kêu con là cô ba nữa
Hà Bá Nghiêm
Hà Bá Nghiêm này chỉ có mình Hà Lưu Hoa con là con gái, hai ba gì ở đây
Là dân xứ Cửu Long miền Tây sông nước, ông làm sao lại không tin tâm linh? Chỉ là cố ý gạt phăng đi ý nghĩ rằng con mình bị ám
Bởi lẽ Hoa từ nhỏ đến lớn đều hiền lành nhân hậu, suốt ngày chăm chỉ học hành, nào có làm ác hay lêu lỏng để mà không may bị trù ám
Hà Bá Nghiêm
Ài...thôi con đừng lo gì hết
Hà Bá Nghiêm
Cha đêm nay ngủ lại với con, không có chuyện gì nữa đâu
Hà Bá Nghiêm
Cha đêm nay ngủ lại với con, sẽ không có chuyện gì nữa đâu
Hà Lưu Hoa
Cha... °ôm chầm lấy ông°
Hà Bá Nghiêm
Được rồi được rồi °vỗ về Hoa°
Ông trải tấm nệm nằm ở phòng khách, còn Lưu Hoa thì nằm trong phòng nhưng để cửa mở
Hà Bá Nghiêm
°đưa cho cô chuỗi hạt tràng°
Hà Bá Nghiêm
Con để ngay đầu giường rồi hẳn ngủ
Hà Lưu Hoa
°nghe lời ông làm theo°
Và đêm đó, Lưu Hoa đã có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ
Hà Bá Nghiêm
° giật mình đứng phắt dậy xông vào phòng cô °
Hà Lưu Hoa
°hoảng loạn gào thét°
Cô lê lết dưới sàn như đang cố gắng trốn thoát khỏi thứ gì đó
Hà Bá Nghiêm
°ôm chặt Hoa° Hoa à không sao đâu con
Hà Bá Nghiêm
Bình tĩnh đi con, cha đây Lưu Hoa...đừng sợ
Nhưng bỏ ngoài tai những lời ông Nghiêm dỗ dành, Lưu Hoa vẫn kinh hoảng cố thoát khỏi vòng tay ông, miệng không ngừng kêu la, nước mắt trào ra ướt đẫm mặt
Hà Lưu Hoa
Đừng...đừng...không phải tôi...không phải tôi mà...!!!
Hà Lưu Hoa
Đừng có tìm tôi nữa mà...!!!
Hết cách ông đành phải dằn tâm tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng, cốt yếu để cô bị đau mà tỉnh táo lại
Và cách này của ông đã thành công
Hà Lưu Hoa
h-hức..hức... °ôm ông khóc nức nở°
Phải mất tầm 30 phút sau mọi chuyện mới đi vào ổn định
Hà Bá Nghiêm
° bật hết tất cả đèn lên °
Hà Bá Nghiêm
° đưa cho Hoa ly sữa rồi ngồi xuống cạnh cô °
Một người sợ đến xanh mặt, một người hoang mang khó hiểu
Hà Lưu Hoa
Lúc nãy...đang ngủ thì con có cảm giác như ai nắm tay mình kéo kéo
Hà Lưu Hoa
Tưởng là cha kêu, mở mắt ra thì...
Hà Lưu Hoa
Thì thấy cô gái đó...cô ta...cô ta đứng sát bên giường nắm tay con...
Hà Lưu Hoa
Cô ta nói "Cô ba lại muốn đuổi tôi sao?"
Hà Bá Nghiêm
Là cô gái con gặp trong ác mộng? ° đảo mắt nhìn quanh °
Biết đã gặp chuyện chẳng lành, Bá Nghiêm bèn đi vào phòng nhặt lấy chuỗi tràng hạt, vừa cầm lên thì nó liền đứt ra, từng hạt châu vương vãi rơi rớt khắp sàn nhà
Hà Bá Nghiêm
Thu dọn đồ cần thiết vào balo đi con, bây giờ mình về quê
Chương 2
Chiếc xe hơi màu đen của ông Hà Bá Nghiêm chở theo Lưu Hoa hòa vào bóng tối một mạch hướng thẳng quốc lộ mà chạy trong đêm
Càng xa thành phố dòng xe càng thưa thớt, chốc chốc mới hiếm hoi thấy được vài chiếc xe tải, container ngang qua
Hà Lưu Hoa
°dâng lên một niềm bất an°
Hai cha con không ai nói gì, cả hai đều đang miên mang với những suy nghĩ riêng tư
Hà Bá Nghiêm
!! °phanh gấp°
Hà Lưu Hoa
Chuyện gì vậy cha? ° nhìn theo ánh mắt ông °
Phía trước đầu xe lúc này là một cô gái trẻ gầy còm với mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng, cô ta mặc trên thân chiếc áo dài màu hồng nhạt lấm lem bùn đất
Làn da như đã thối rữa, trên cổ có đường cắt sâu, bê bết vệt máu khô
Cô ta đứng đó, với gương mặt đầy đau khổ khóc ra từng dòng huyết lệ, hai cánh tay vươn tới như muốn ôm lấy ai đó
: Cô ba...cô đi đâu vậy...?
Hà Lưu Hoa
° run lẩy bẩy °
: Cô lại bỏ tôi sao...cô ba...?
Hà Bá Nghiêm
° nghiến răng°
Hà Bá Nghiêm
Ngồi cho vững!!! °nắm chặt tay lái°
Dứt lời ông đạp ga phóng xe đâm thẳng vào ma nữ trước mặt
Quả đúng là hồn ma bóng quế, chiếc xe lướt ngang qua cô ta rồi lao đi như không hề có vật cản
Nhìn sang kính chiếu hậu, đằng sau vẫn là cái bóng người đứng giữa đường, nhìn theo chiếc xe đang dần khuất
Thành phố Cần Thơ chào đón họ trong làn sương sớm mát rượi
Rẽ vào những con đường quen thuộc dẫn về căn biệt thự nằm trong khu phố dành cho giới nhà giàu ở đất Tây Đô, ông Nghiêm đã gọi sẵn vợ mở cửa
Nguyễn Đình Trúc
Hai cha con sao vậy? Sao mặt mày hớt hải dữ vậy
Nguyễn Đình Trúc
Anh nói lên thăm con mà sao giờ chở con về đây?
Hà Bá Nghiêm
Thôi Hoa nó mệt lắm rồi
Hà Bá Nghiêm
Em đưa nó về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa vợ chồng mình nói chuyện
Nghe chồng nói vậy, và cũng nhìn thấy con gái hồn vía đâu mất, bà Đình Trúc đành gác lại những thắc mắc còn dang dở trong lòng mà đưa Lưu Hoa về phòng
Khi Lưu Hoa đã yên giấc ngủ say thì bà mới xuống nhà hỏi chuyện ông
Nguyễn Đình Trúc
Rốt cuộc ở Sài Gòn có chuyện gì?
Nguyễn Đình Trúc
Con mình bị cái gì mà lúc ngủ nó cũng chau mày nhăn mặt nhìn khổ sở quá vậy?
Hà Bá Nghiêm
Ài...gặp ma rồi, bị ám rồi!
Nguyễn Đình Trúc
Anh nói cái gì vậy?
Hà Bá Nghiêm
° thở dài kể lại sự việc °
Nguyễn Đình Trúc
Thời buổi nào rồi mà còn có ma?
Hà Bá Nghiêm
Ban đầu thấy con hoảng loạn quá, rồi chiếc tràng hạt bị đứt, anh mới nghi ngờ chút thôi
Hà Bá Nghiêm
Nhưng trên đường trở về đây chính con ma nữ đó chặn xe mình, chính tận mắt anh thấy nó, làm sao mà nhầm được!
Bà Đình Trúc vốn thuộc mẫu hình người phụ nữ hiện đại, bà là một nữ doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, vậy nên tuyệt nhiên không hề tin vào ma quỷ, dù ngoài miệng không phản bác chồng nhưng trong lòng đã tự phán quyết một câu "Hoang đường"
Nguyễn Đình Trúc
Được rồi, cứ cho là vậy đi
Nguyễn Đình Trúc
Em thấy anh cũng mệt lắm rồi, mau về phòng nghỉ ngơi thôi
Lưu Hoa ngủ liền từ sáng đến chiều, mãi đến khi đèn trong nhà sáng lên mới tỉnh dậy. Vừa xuống bếp, mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng cô cồn cào
Bữa ăn diễn ra như thường lệ, chỉ khác là Lưu Hoa ăn rất nhiều, bù cho hơn nửa tháng mất ăn mất ngủ vì bóng ma quái gở
Nguyễn Đình Trúc
Hoa à con nói thật mẹ nghe, ở trên Sài Gòn con bị cái gì?
Hà Bá Nghiêm
Anh nói vậy mà em còn không tin, em hỏi con cái gì kì vậy?
Hà Lưu Hoa
Lời cha kể là thật đó mẹ
Bà Đình Trúc xem chừng không hài lòng với câu trả lời nhận được, lo lắng hóa thành đa nghi, bà gắt lên
Nguyễn Đình Trúc
Hai cha con mấy người chắc chắn giấu tôi gì đó rồi!
Nguyễn Đình Trúc
Tôi là mẹ mà không được biết ngọn nguồn sao?
Hà Bá Nghiêm
° lắc đầu ngao ngán °
Bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo giữa cả ba
Đêm đó ông Nghiêm do quá mỏi mệt nên đã đi ngủ trước, để lại bà nằm trằn trọc kế bên
Có quá nhiều ý nghĩ hiện ra để lý giải cho sự bất thường của cô
Đang miên man thả hồn theo từng dòng suy nghĩ thì đột nhiên chiếc đèn ngủ lờ mờ trên tường chớp tắt dữ dội
Nguyễn Đình Trúc
° thoáng chốc giật mình °
Nguyễn Đình Trúc
' Mạch điện chắc hư rồi, mai kêu thợ sửa là được ' ° trấn an bản thân°
Nguyễn Đình Trúc
° nhắm nghiền mắt cố vào giấc ngủ °
Chợt đèn trong phòng vụt tắt
Từ trong bóng đêm vươn ra đôi bàn tay mục rữa nắm lấy cổ chân bà
Truyền đến là một hơi lạnh thấu xương khiến bà không thể không hét lên
Tung chăn toan chạy thì đập ngay vào mắt là một cô gái tóc dài, làn da tím tái phân hủy, loáng thoáng còn trông thấy mấy con giòi lúc nhúc đang đục khoét thân thể chết chóc kia
: Cô ba không nói dối đâu...bà đừng nghĩ xấu cho cô ba...
Nguyễn Đình Trúc
° vừa la hét vừa xoay sang níu lấy ông°
Nguyễn Đình Trúc
Cứu...cứu em...có ma...!!!
Nhưng đáp lại bà chỉ là sự thinh lặng đến đáng sợ
Kế bên bà đã không còn là ông Hà mà hiện giờ là một cái xác chết thối rữa, nó mở to đôi mắt trừng trừng nhìn bà
: Đừng nghĩ xấu cho cô ba!
Chương 3
Tờ mờ sáng, bà Đình Trúc uể oải tỉnh dậy trong tiếng gọi văng vẳng của chồng con
Hà Bá Nghiêm
Tạ trời tạ Phật em tỉnh rồi, anh còn định kêu xe cấp cứu đưa em đi bệnh viện đó!
Nguyễn Đình Trúc
Ahhh!!! Ma, có ma!!!
Nguyễn Đình Trúc
°Hoảng loạn lui vào góc giường tránh né°
Phải mất một hồi lâu sau hai cha con Lưu Hoa mới trấn tĩnh được người mẹ này
Hà Lưu Hoa
Đêm qua con không ngủ, đang nằm đọc sách thì nghe tiếng mẹ la hét, lúc chạy qua thì cửa phòng đã bị khóa
Hà Lưu Hoa
Loay hoay lâu lắm con mới vào được, mà cha ngủ say như chết vậy, lúc vào được phòng thì mẹ ngất xỉu rồi
Nguyễn Đình Trúc
Con ma đó theo hai cha con về tới tận nhà mình rồi, giờ phải làm sao?
Thình lình như nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm, ông nắm lấy cổ tay Lưu Hoa xem xét
Hà Bá Nghiêm
Cái dây đỏ con đeo từ nhỏ tới lớn đâu rồi Hoa?
Hà Lưu Hoa
Con..con lỡ làm đứt mất rồi
Hà Lưu Hoa
Chắc cũng cả tháng nay rồi cha
Dứt lời, dường như hai vợ chồng đã ngầm hiểu ra lý do Lưu Hoa bị ám
Hà Bá Nghiêm
Trước kia nhà ta có quen biết một vị tăng sư người Khmer, cái hôm làm tiệc đầy tháng cho con ông ấy cũng tới dự
Hà Bá Nghiêm
Vừa nhìn con ông ấy liền nói đứa trẻ Hà Lưu Hoa này mang mệnh trái ngang, là do ảnh hưởng từ tiền kiếp
Hà Bá Nghiêm
Dòng dây oan nghiệt chưa dứt nên bám theo đeo đẵng tới tận kiếp này...
Nguyễn Đình Trúc
Ai đời ngay tiệc đầy tháng của con nhỏ lại nó mấy lời xui rủi vậy
Nguyễn Đình Trúc
Rồi ông ấy đưa cho mẹ chiếc dây đỏ có nút thắt, bảo là cả đời cả kiếp con phải đeo sợi dây này, đừng tháo ra lâu quá ba ngày...nếu không sẽ gặp chuyện
Hà Bá Nghiêm
Mẹ con thì không tin tâm linh, con biết mà
Hà Bá Nghiêm
Nhưng cha cứ nằng nặc kêu làm theo thì cũng phải chịu nghe lời
Hà Bá Nghiêm
À vị sư đó có đưa cho cha thêm một chuỗi tràng hạt, ông ấy nói cả cha cũng phải đeo, nhưng nó bị đứt cha bỏ lại ở căn hộ của con rồi
Lưu Hoa ngẩn ngơ, thì ra đằng sau cô còn có một câu chuyện như vậy
Hà Lưu Hoa
Vậy...mình làm sao đây cha?
Hà Bá Nghiêm
Chúng ta đi tìm vị sư tăng đó, ông ấy chắc chắn biết cách tháo gỡ chuyện này
Nguyễn Đình Trúc
° thở dài° Nhưng biết tìm ở đâu? Đã 20 năm rồi còn gì
Hướng tầm mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời ban sáng lại gờn gợn mây đen
Tuyến đường từ Cần Thơ đi đến Trà Vinh phải ngang qua quốc lộ 54, tại đây cả nhà Lưu Hoa đã ghé lại nghỉ chân ở một quán nước bên đường
Bầu trời từ sớm vốn đã u ám nhưng đến giờ mới bắt đầu đổ mưa
Tất cả như để báo hiệu có điềm xui rủi đang nhen nhóm xảy ra
Hà Lưu Hoa
Con đi rửa mặt chút
Nguyễn Đình Trúc
Đi cẩn thận, đường trơn lắm đó
Đứng trong nhà vệ sinh có chút chật hẹp tối tăm, Lưu Hoa phát nước từ bồn lavabo lên rửa mặt
Cái lạnh từ nước giúp cô tỉnh táo hơn phần nào
Nhưng khi mặt trời khuất bóng, dương quang tắt lịm, cũng là lúc những thứ đen tối nơi âm ti trỗi dậy trong các góc khuất
Hà Lưu Hoa
° ngẩng đầu lên nhìn gương °
Hà Lưu Hoa
Cái..cái quái gì vậy?!
Lúc này đối diện cô thông qua một tấm gương là cô gái ấy, nói đúng hơn là bóng ma ấy!
: ° đặt ngón tay lên môi cô ra hiệu im lặng°
Chính xác hơn thì đó là dấu chỉ phù phép để cô không thể mở miệng
Lưu Hoa tội nghiệp bị khóa chân khóa miệng phải đứng chết trân tại chỗ, mặt đối mặt với hình ảnh gớm ghiếc trong gương
Hà Lưu Hoa
Ưm!! °nước mắt trào ra°
: /vươn bàn tay xương xẩu tới sát bên sườn mặt Lưu Hoa/
May thay tiếng đập cửa bên ngoài đã cứu rỗi Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
° ngã bệt xuống sàn °
Bóng ma nữ cũng đã biến mất
Nguyễn Đình Trúc
Trời đất quỷ thần ơi! Con sao vậy nè Lưu Hoa!!?
Bà Đình Trúc lập tức ôm con vào lòng, gắng sức dìu ra khỏi nhà vệ sinh
Hà Bá Nghiêm
Lại nữa rồi phải không!? Con gặp nó nữa rồi!?
Lưu Hoa không còn hơi sức nào nữa để trả lời, cô chỉ kịp gật đầu rồi lịm đi trong vòng tay cha mẹ
Hà Bá Nghiêm
°Lập tức thanh toán tiền nước rồi nhanh chóng tiếp tục lên đường°
Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn mưa, tầm hơn ba tiếng cũng tới được Hiêni, chùa có vị thiền sư mà ông Nghiêm đã đề cập đến
Như được trời giúp, hoặc như một linh tính, cổng chùa rộng mở tựa đang đón đợi cả nhà ông ghé đến
Nhà sư
Vào đi, ta đợi các vị lâu rồi
Hà Bá Nghiêm
°cung kính chắp tay chào°
Đây là vị sư năm xưa từng tặng Lưu Hoa sợi dây đỏ cô đã lỡ làm đứt
Nguyễn Đình Trúc
°dìu Hoa vào°
Nhà sư
Hai vị vào trước đi, để đứa nhỏ này ở đây với ta
Nguyễn Đình Trúc
Nhưng mà...
Mưa trút từng cơn lạnh lẽo xuống hai thân ảnh đơn bạc đứng giữa sân chùa
Nhà sư
°đặt tay lên đầu Hoa lẩm bẩm gì đó°
Hà Lưu Hoa
' Ổng đọc cái gì vậy trời '
Ban đầu cô còn ngẩn ngơ khó hiểu, lâu thêm một chút thì không thể đứng vững nữa, khụy chân ngã bệt xuống đất gào lên thống thiết
Nhà sư
° một lúc sau ra hiệu cho hai vợ chồng dìu Lưu Hoa vào °
Nhà sư
Ta biết các vị đến đây vì điều gì
Nhà sư
Năm xưa từng đoán trước được sự việc sẽ có ngày thành ra thế này nhưng tự mình cũng muốn cãi số, giúp con bé thoát qua một ải
Nhà sư
Đáng tiếc ý trời đã định, chấp niệm quá lớn, oan nghiệt quá sâu, lúc nãy ma nữ kia còn trốn dưới cái bóng của con gái hai vị để mong vào được chùa này
Nhà sư
Ta đã kịp nhận ra nên đuổi ả đi rồi, nhưng xem kìa... °chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ ngay trước cổng chùa°
Nhà sư
Ả ta vẫn nhất mực đứng đó không chịu rời đi
Đến đây, vợ chồng ông Hà Bá Nghiêm cảm giác như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến họ đồng loạt phát run
Hà Bá Nghiêm
Thưa thầy, gia đình con phải làm sao đây?
Hà Bá Nghiêm
Mong thầy giúp đỡ
Đêm xuống, ngoài trời vẫn trút mưa không ngớt, dường như cơn giông này sẽ chẳng bao giờ tan dứt, cũng như sự ám ảnh này sẽ chẳng thể nào kết thúc
Trong Phật điện, nến sáng rực, hương khói nghi ngút hòa cùng tiếng mõ tụng kinh đều đều
Hà Lưu Hoa
° quỳ trước nhà sư đang đọc chú °
Tất cả đều im lặng căng thẳng, bởi sư cả nói rằng đêm nay ma nữ sẽ nhân lúc âm khí nặng nhất để phá phong ấn, tìm đến Lưu Hoa
Đúng nửa đêm, chuyện ấy đã xảy ra. Gió nổi cuồng phong, dồn dập tấn công Phật điện, nến tắt phụt khiến không gian chìm vào bóng tối
Từ hư vô theo làn gió vang lên khúc Hồ Quảng ai oán, lời rằng:
: Ta cùng nhau thề nguyện đồng tâm
Tuy đôi mình chẳng sanh cùng giờ
Đến thiên thu chết nguyện chung mồ
Không rẽ chia...
Lời hát ai oán vang lên giữa đêm bão tố khiến ai nấy đều rùng mình
Nguyễn Đình Trúc
°Vội bật đèn điện thoại soi quanh°
Ngay khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, cả ba chết lặng khi thấy ma nữ đang quỳ sau lưng Lưu Hoa, ôm chặt lấy vai cô
: Ngày lên xe cưới, tạ từ ly bôi tiễn đưa
Mình hết duyên rồi, mưa gió đẩy đưa
Số thân âu là kiếp người thế thôi...
Bất chợt Lưu Hoa cúi đầu cất giọng đáp lại khiến cha mẹ sững sờ. Suốt 20 năm cô chưa từng hát, càng không biết Hồ Quảng. Vậy mà giờ Lưu Hoa lại hát cùng một ma nữ
Hà Lưu Hoa
Giờ phút cuối có ai đâu khóc ly tan cho mình
Thề thốt hết, giấc mơ tan, chỉ mang theo u buồn
Vẫn...vẫn luyến ái sao cách biệt?
Hà Lưu Hoa
Tình đôi ta sao cách xa? Tình này xin trọn kiếp
Nguyện ghi tim khắc xương...
Nhà sư
°Vơ nắm gạo trong bình bát ném thẳng vào ả ma nữ°
Nhà sư
°Miệng không ngừng tụng niệm trì chú°
Ma nữ bị những hạt gạo chạm vào làm cho cháy xém, mùi hung khét từ thịt thối rữa bốc lên khắp cả Phật điện
Dường như biết mình khó tránh lưới trời, ma nữ thoắt biến mất, mà Lưu Hoa cũng theo ả mất dạng trong đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play