[All Lamoon] - Tuyển Tập Truyện Ngắn
Bô lô ba la
Thích dù nhín
Bộ kia chưa xong nhưng trong đầu ý tưởng nó cứ nhảy hiphop ở trỏng nên phải làm ra bộ này
Thích dù nhín
Viết những chương truyện ngắn thõa mãn đam mê
Thích dù nhín
Thích gì cứ order
Thích dù nhín
Tác giả sẽ viết 😉
Thích dù nhín
Không liên quan nhưng tác giả mới nghĩ ra mấy câu khùng khùng
Thích dù nhín
Đàn bà văn minh, ngực qua là dính
Thích dù nhín
Đàn bà chính hiệu, liếc ngực rất điệu
Thích dù nhín
Chuyên anh nhưng giỏi địa, check map lia lịa
Một vầng trăng nhỏ treo lơ lửng
Hoá lưỡi liềm vắt ngang qua bầu trời
Và nàng trăng nhỏ mơ đủ sáng
Để ôm choàng giấc mơ thắp trời cao
Khóc cô đơn đời rộng bao
Rớt rơi thành những sao ánh buồn đau
Rồi sau nhiều đêm đẫm gối
Ướt mây lại vắt mưa xuống trần gian
Trăng đừng tủi thân vì rất mau
Ta sẽ cùng lớn lên theo thời gian
Qua ngàn nỗi đau mình lớn mau
Thả gió khung trời lộng thơ bay thật cao
Bay thênh thang trăng miên man phiêu du với mây
Cứ muốn thấy ngôi sao xa bay nhanh tới đây
Twinkle little star
Just tell me where you are
Dù là chỉ gần lại vài giây
Dù là chỉ chạm mặt tại đây
Nhưng trái tim nàng trăng
Sẽ được vì sao ôm lấy
Trong giấc ngủ ngon thấy tâm hồn tròn
Soi bé lon ton bước trên đường lớn
Trăng sống phong lưu khắp nơi là nhà
Sáng giữa ngân hà khuyết rồi lại to
Trăng lửng lơ lửng lơ trăng mộng mơ mộng mơ
Trăng lửng lơ lửng lơ trăng mộng mơ mộng mơ
Trăng đừng tủi thân vì rất mau
Ta sẽ cùng lớn lên theo thời gian
Qua ngàn nỗi đau mình lớn mau
Thả gió khung trời lộng thơ bay thật cao
Trăng đừng tủi thân vì rất mau
Ta sẽ cùng lớn lên theo thời gian
Qua ngàn nỗi đau mình lớn mau
Thả gió khung trời lộng thơ bay thật cao
Trăng đừng tủi thân vì rất mau
Ta sẽ cùng lớn lên theo thời gian
Qua ngàn nỗi đau mình lớn mau
Thả gió khung trời lộng thơ bay thật cao
I Was Your Secret - / Mansun / [H]
Trong một đêm mưa như trút nước
Mưa rơi xuống thành phố rất chậm, từng hạt nặng trĩu đập lên mái tôn nghe khẽ mà dai, như cố tình không cho ai ngủ yên. Đèn đường bị nước mưa kéo thành những vệt dài nhòe nhoẹt, ánh sáng vàng vỡ ra trên mặt đường ướt lạnh. Gió lùa qua khe cửa, lạnh vừa đủ để người ta muốn kéo gần ai đó hơn một chút, không phải vì rét, mà vì đêm mưa làm lòng trống trải quá đáng
// Người dùng lamoonlmao đã đăng tải //
| Caption :
Mưa đêm buông xối xả
Hối hả tìm người thương ⛈️ |
// Người dùng juky.san đã đăng tải //
| Caption :
Tôi đứng đợi dưới mưa sa
Chỉ mong em nhớ lối nhà có tôi |
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Chị đăng cái gì đấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Không sợ fan soi à?
Nàng đang đứng trong bếp nấu vài món ăn đêm, thấy được bài đăng của "người thương" liền lên tiếng hỏi
Cô từ sau bước đến ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Ôm eo nàng* Chả sợ
Cả Juky San và Lamoon đều đang là ca sĩ nổi tiếng. Juky San chính là bí mật của Lamoon và Lamoon chính là bí mật của Juky San. Cả hai không muốn công khai mối quan hệ này cho bất kì ai biết, chỉ cả hai người biết là quá đủ rồi
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Dụi vào hỗm cổ nàng* Mmm..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Đừngg, em nhột
Trần Thị Dung - | Juky San |
Chị đói~
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Thì em đang nấu đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Chị đừng quấy em nữa
Juky San nhìn mấy món nàng đang nấu rồi bĩu môi lắc đầu
Trần Thị Dung - | Juky San |
Không muốn ăn cái này
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Chứ chị muốn ăn cái gì?
Câu hỏi đánh trúng trọng tâm và là câu hỏi Juky San muốn nghe nhất
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Cong môi* Ăn em..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
*Khựng lại*
Vành tai nàng liền đỏ lên, mặt cũng trở nên nóng rát trước lời nói của Juky San
Trần Thị Dung - | Juky San |
Một chút thôi..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Kh-không! Chị tránh ra cho em nấu ăn
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Xoay người nàng lại*
Cô chống hai tay lên thành bếp, mặt áp sát mặt nàng
Trần Thị Dung - | Juky San |
Ngại hở?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
*Mặt đỏ bừng*
Trần Thị Dung - | Juky San |
Bao nhiêu lần rồi mà còn ngại
Trần Thị Dung - | Juky San |
Thôi thì thêm vài lần nữa cho hết ngại nhé
Không để nàng trả lời, Juky San thoăn thoắt tắt bếp rồi nhấc bổng nàng lên, bế nàng ra và đặt nàng lên bàn ăn
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Hôn nàng*
Nụ hôn chạm đến rất chậm. Hơi thở quyện vào nhau, ấm và gấp, mùi mưa còn vương trên tóc hòa với mùi quen thuộc của đối phương
Nụ hôn sâu dần, kéo dài, mang theo sự khao khát bị kìm nén quá lâu, khiến nhịp tim lệch khỏi nhịp thở
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Ưmm..~
Juky San ghì chặt đầu nàng, rút cạn hơi thở của nàng
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Rời môi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Ha!.. *Thở hổn hển*
Nàng gục lên vai cô mà thở gấp
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Luồn tay vào áo nàng*
Trần Thị Dung - | Juky San |
Da thịt vẫn mịn mướt như ngày nào~
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Biến thái..!
Trần Thị Dung - | Juky San |
Vậy em có yêu tên biến thái này không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Có..
Câu trả lời của nàng làm cô rất hài lòng
Áo ngực của nàng rơi xuống
Trần Thị Dung - | Juky San |
Hôm nào cũng mặc áo ngực không dây thế này nhé
Trần Thị Dung - | Juky San |
Dễ tháo
Cô cầm chiếc áo ngực của nàng quăng xuống sàn gạch lạnh lẽo
Đôi gò bông căng mọng, tròn trịa mất đi lớp che đậy cốt cán
Trần Thị Dung - | Juky San |
Tự cởi áo ngoài ra cho chị xem
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
*Mắt ngấn lệ* Chị quá đáng..
Đúng là phép vua còn thua lệ nàng
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Cởi từng cái cúc áo của nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
...
Nàng cứ tưởng bản thân sẽ được cô tha chứ
Trần Thị Dung - | Juky San |
Muốn mạnh hay nhẹ?
Cái câu quái quỷ này lúc nào Juky San cũng hỏi nàng trước khi lâm trận và nàng luôn trả lời là nhẹ nhưng cô có bao giờ nhẹ đâu????
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Chị cút ra..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Em không muốn gì hết
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Ah!
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Vỗ mông nàng* Ngoan ngoãn một chút đi nào
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Đồ đáng ghét
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Hôm nay em nhất định phải lật được chị!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Ahh!~ Hức..Juky nhẹ chút! *Nảy hông*
Trần Thị Dung - | Juky San |
Lúc nãy em đòi lật chị mà
Trần Thị Dung - | Juky San |
Lật đi cô bé~ *Thúc mạnh*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
A-ahh~! Dung ơi..hức~
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Th-tha..cho em..áhh~
Nàng bị cô ép xuống mặt bàn, lưng nàng quay về phía cô
Một tay Juky San nắm chặt hông nàng, tay còn lại thì thuần thục mà khám phá hang động đầy nước
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Hức..ớh~! Chậm thôi..ahh
Từng giọt nước sền sệt, óng ánh từ nơi tư mật hồng hào rơi đều xuống sàn nhà theo từng nhịp ra vào của cô tạo nên một âm thanh rất bắt tai
Trần Thị Dung - | Juky San |
Sao lại khít chặt hơn rồi?
Trần Thị Dung - | Juky San |
Em sắp đến rồi hửm?~
Hai ngón tay của Trần Dung cảm nhận được sự siết chặt rõ rệt của bức tường thịt, cô biết rõ nàng sắp đến giới hạn rồi
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Ra vào nhanh hơn* Mau dùng thứ nước đó rửa tay cho chị nào bé con~
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Ah-ah đ-đừng..ahhh!~
Nàng hét lên một tiếng rồi nằm xụi lơ. Bên dưới, nước tiên không ngừng chảy ra làm ướt nhẹp tay Juky San và tạo thành một vũng nước lớn dưới sàn nhà
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Haa..*Thở hổn hển*
Trần Thị Dung - | Juky San |
Bé con giỏi lắm
Juky San lật nàng lại và kéo dậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
*Gục lên vai Juky San*
Trần Thị Dung - | Juky San |
'Một lần nữa nhé~' *Thì thầm vào tai nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
*Trợn tròn mắt*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Hoyy mà..em mệt
Trần Thị Dung - | Juky San |
Suỵt, chị đã quyết rồi
Trần Thị Dung - | Juky San |
Chúng ta tiếp tục
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Ahh!~.. *Giật nảy mình*
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Hôn cổ nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Aaa..Hức! Ớh~ Không chịu nổi..
Trần Thị Dung - | Juky San |
Ngoan, chị Dung thương em Hằng
Thương của cô là thế này đây sao?
Hôn nát bấy cổ, xương quai xanh và cả ngực nàng, bên dưới thì bị thúc mạnh đến mức đỏ rát
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Hức..Ah-ahhh!~
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Dừng lại..đi mà~ Aahhh! Hức~
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Chọc ngoáy hoa tâm nhạy cảm trong nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Đủ rồi..Ức! Ahhhh~..
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Đâm mạnh lần cuối*
Nguyễn Lê Diễm Hằng - | Lamoon |
Ahhhh!~ *Cao trào*
Lên đỉnh xong thì nàng ngất lịm luôn, nàng gục xuống vai Juky San
Trần Thị Dung - | Juky San |
"Hình như mình quá tay rồi.."
Juky San hành xác nàng từ lúc trời còn mưa lớn đến lúc trời tạnh mưa hẳn mới dừng lại, mà nếu nàng không ngất thì chắc cô sẽ tiếp tục làm đến sáng..
Juky San bế nàng về phòng, lau người và mặc lại đồ đàng hoàng mới yên tâm đi xuống dưới nhà dọn dẹp bãi chiến trường
Trần Thị Dung - | Juky San |
*Hôn trán nàng* Yêu em~
Trần Thị Dung - | Juky San |
Bí mật nhỏ đáng yêu của chị
Thích dù nhín
Tranh thủ được một chút xíu tgian viết được 1 chap cho mấy cục cưng của mình
Thích dù nhín
tuần sau là mình thi rồi
Thích dù nhín
Mong các bạn và cả bản thân mình thi thật tốt
Friendzone - / MoonChi /
Buổi chiều cuối tuần trôi qua rất chậm, kiểu chậm chạp chỉ có ở năm lớp 12. Sân trường vắng hơn thường ngày, bảng thông báo dán đầy giấy nhắc thi thử, thi thật, tương lai các kiểu nghe là muốn xỉu ngang. Gió thổi qua hành lang mang theo mùi nắng còn sót lại trên nền gạch.
Diễm Hằng ngồi ở băng ghế đá quen thuộc dưới tán bàng, balo đặt dưới chân, tay lật cuốn sách nhưng mắt thì chẳng đọc được chữ nào. Hằng đang đợi Mỹ Chi. Lúc nào cũng vậy.
Giọng quen thuộc vang lên phía sau. Diễm Hằng chưa kịp quay lại đã cười trước
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Đống sách lại* Sao nay ra trễ vậy?
Phương Mỹ Chi
Bị cô giữ lại nói chuyện xíu xiu
Mỹ Chi ngồi xuống cạnh Hằng, vai chạm vai. Hằng hơi nhích người để nhường chỗ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô nói gì?
Phương Mỹ Chi
Chuyện thi cử á mà
Phương Mỹ Chi
Mệt muốn chết luôn
Phương Mỹ Chi
*Dựa vai Hằng*
Chi dựa vai Hằng, Hằng cũng ngồi yên cho Chi dựa
Phương Mỹ Chi
Mày học bài chưa?
Phương Mỹ Chi
Tao thấy mày cầm sách mà mắt với hồn mày bây đi đâu á
Phương Mỹ Chi
Có học cái gì đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhìn hay quá hé
Phương Mỹ Chi
Hehe, tao mà
Mỹ Chi ngồi thẳng dậy cười khì khì, đưa tay che nắng và ngửa mặt lên trời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhìn Chi*
Phương Mỹ Chi
Trời hôm nay dịu ghê, chắc tí mưa đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm qua mày cũng nói thế nhưng có mưa đâu
Phương Mỹ Chi
Thì hôm nay mưa bù *Cười cười*
Diễm Hằng im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi nay có mang ô không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Biết ngay
Hằng cúi xuống balo, lấy ra cây ô được gấp gọn
Phương Mỹ Chi
Lúc nào cũng có sẵn hết vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lỡ cần thì có
Phương Mỹ Chi
Chuẩn cốt guộc của tuii
Phương Mỹ Chi
Phải gọi là bạn thân quốc dân, ai cũng nên sắm cho mình một đứa
Mấy lời đó được nói ra nhẹ tênh, như một lời khen. Diễm Hằng khẽ gật đầu, coi như nhận
Trên đường ra cổng trường, Mỹ Chi kể đủ thứ chuyện linh tinh. Chuyện đứa bạn cùng lớp thích ai, chuyện bài toán khó, chuyện mấy cặp bị ship trong trường. Diễm Hằng nghe hết, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng, “thiệt hả” một câu
Phương Mỹ Chi
Nếu sau này tao với mày không học chung trường nữa chắc buồn lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì vẫn gặp mà
Phương Mỹ Chi
Nhưng đâu có như bây giờ
Diễm Hằng quay sang nhìn Mỹ Chi, giọng hơi chậm lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy mày muốn sao?
Phương Mỹ Chi
Muốn mọi thứ cứ vậy thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy là sao?
Phương Mỹ Chi
Là mày vẫn ở cạnh tao nè, tan học có mày chờ nè
Phương Mỹ Chi
Mệt có người nghe nữa
Phương Mỹ Chi
Có mày là đủ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nghe giống bạn thân ha
Phương Mỹ Chi
Thì tụi mình là bạn thân mà
Mỹ Chi nói xong còn vỗ vai Hằng một cái, rất vô tư
Ra tới cổng, Mỹ Chi dừng lại buộc dây giày. Hằng đứng chờ, nhìn xuống, quen đến mức chẳng cần nghĩ. Khi Mỹ Chi đứng dậy, hai người đứng rất gần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao nữa?
Phương Mỹ Chi
Nếu sau này mày có thích ai nhớ kể tao nghe nha
Phương Mỹ Chi
Tao tò mò lắm
Diễm Hằng im lặng hơi lâu rồi cất lời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn nếu mày thích ai thì sao?
Phương Mỹ Chi
Thì cũng kể mày nghe chứ sao
Bạn thân. Lại là hai chữ đó.
Con tim Diễm Hằng cứ nhói lên mỗi khi nghe Mỹ Chi thốt ra hai chứ "bạn thân"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cười khổ* "Là mày không nhận ra tình cảm tao thật hay cố tình lờ đi vậy?"
Những lời đó Diễm Hằng cũng chỉ dám nghĩ chứ chẳng nói ra được..
Trước nhà Mỹ Chi, mọi thứ kết thúc như mọi ngày
Phương Mỹ Chi
Về nhắn tin nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Biết rồi
Mỹ Chi quay vào nhà, không ngoái lại. Diễm Hằng đứng thêm một chút, nhìn cánh cửa đóng lại rất chậm.
Lúc này Hằng mới nhận ra, hóa ra mình chưa từng bước nhầm. Chỉ là ngay từ đầu, vị trí đứng đã được đặt sẵn rồi.
Bạn thân thì được ở lại.
Nhưng chỉ được ở lại thôi.
Thích dù nhín
Hnay toii vui nên toi muốn viết truyện buồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play