Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy | Giọt Nước Không Bờ

NGƯỜI KHÔNG Ở LẠI

Cap luôn thấy mệt, dù chẳng làm gì cả.
Không phải kiểu mệt của cơ thể, mà là cảm giác như vừa đi rất xa rồi quay về, trong khi chân vẫn đứng yên. Có những buổi sáng tỉnh dậy, Cap phải ngồi im rất lâu mới dám bước xuống giường, như thể nếu đứng lên quá nhanh, cậu sẽ đánh rơi một phần gì đó của mình.
Cảm giác ấy theo Cap từ rất sớm.
Hồi nhỏ, Cap là một đứa trẻ ngoan.
Ngoan đến mức người lớn ít khi để ý xem cậu có buồn hay không.
Cap không khóc lớn. Khi ngã, cậu chỉ nhíu mày. Khi đau, cậu nói “con không sao”. Có lần trầy đầu gối, mẹ cuống lên dỗ dành, còn Cap thì im lặng. Đêm đó, cậu sốt cao, nằm quay mặt vào tường, không gọi ai.
Từ bé, Cap đã quen tự chịu.
Nhà Cap có một ao nước nhỏ phía sau.
Trong khi bọn trẻ khác chạy nhảy ngoài sân, Cap hay ngồi một mình bên ao, thả tay xuống mặt nước, nhìn những vòng tròn lan ra rồi biến mất. Người lớn gọi, Cap vào ngay, không cãi, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại rất lâu.
Như thể cậu đang rời khỏi một nơi quen thuộc.
Cap lớn lên trong một gia đình không ồn ào.
Không cãi vã, không đổ vỡ, nhưng cũng không nhiều tiếng cười. Mọi thứ vừa đủ, lặng lẽ, như mặt nước phẳng. Cap học được cách sống trong im lặng rất sớm, và dần quen với việc không đòi hỏi.
Không cần mưa lớn hay sông sâu. Chỉ một vũng nước đọng sau cơn mưa cũng đủ khiến cậu dừng lại nhìn lâu hơn mức bình thường. Mặt nước phẳng, yên, nhưng Cap luôn có cảm giác nó đang gọi mình. Không thành tiếng, chỉ là một lực kéo rất nhẹ, rất quen.
Ban đêm, Cap hay mơ.
Giấc mơ nào cũng giống nhau: cậu ở trên thuyền, xung quanh là nước, không bờ, không lối quay đầu. Không sợ, cũng không bình yên. Chỉ là biết rất rõ: mình không được phép ở lại đâu cả.
Mỗi lần tỉnh dậy, tim Cap nặng trĩu, như vừa rời khỏi một nơi mình thuộc về hơn cả căn phòng này.
Cap sống rất tình cảm.
Cậu nhớ từng thói quen nhỏ của người khác, nhưng lại quên nhu cầu của chính mình. Cap quen nhường, quen đứng sau. Có những mối quan hệ, Cap yêu nhiều đến mức tự lùi lại, chỉ để chắc rằng người kia không đau vì mình.
Có lần Cap bước vào một ngôi đền nhỏ bên sông.
Chưa kịp thắp hương, cổ họng đã nghẹn lại. Không buồn cụ thể, không nhớ rõ lý do. Chỉ là một nỗi buồn rất cũ, sâu, như đã ở đó từ trước khi cậu kịp lớn lên.
Cap đứng im rất lâu.
Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, Cap dần hiểu ra một điều, dù chưa từng nói thành lời:
Hạnh phúc không phải thứ dành cho mình. Nếu có chạm tới, cũng chỉ là đi ngang.
Ngoài kia, nước vẫn trôi. Và Cap biết, sớm hay muộn, mình cũng sẽ trôi theo.
___
The End
Baby tinh nghịch
Baby tinh nghịch
Truyện thoại ít cực

BỜ

Cap gặp Rhy vào một buổi chiều nhiều gió.
Không có lý do đặc biệt. Chỉ là một quán cà phê gần sông, cửa sổ mở, mùi nước lẫn trong mùi cà phê nhạt. Cap ngồi một mình như thường lệ, nhìn ra dòng nước trôi chậm, nghĩ về những điều không gọi tên.
Rhy bước vào, mang theo tiếng động của đời sống: giày ướt mưa, áo khoác còn mùi gió, giọng nói rõ ràng và ấm.
Quang Anh
Quang Anh
Ở đây hay thật
Rhy nói, như nói với chính mình.
Cap không đáp ngay. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy khó chịu khi có người ngồi gần nước cùng mình.
Rhy khác Cap.
Rhy không sợ khoảng trống. Không sợ im lặng. Cậu ngồi đó, uống cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra sông, thỉnh thoảng nhìn Cap, ánh mắt không dò xét, cũng không tránh né.
Cap nhận ra điều đó rất nhanh.
Từ ngày có Rhy, Cap bắt đầu nhìn thấy bờ.
Không rõ ràng, không chắc chắn. Chỉ là cảm giác rằng, ở đâu đó ngoài nước, có một nơi đứng vững. Rhy không kéo Cap lại. Không hỏi quá nhiều. Không ép cậu phải kể chuyện.
Chỉ đơn giản là ở đó.
Cap kể cho Rhy nghe những điều rất nhỏ.
Những giấc mơ không đầu không cuối. Cảm giác mệt không tên. Thói quen đứng nhìn nước quá lâu. Rhy không cười, cũng không gán cho chúng ý nghĩa nào.
Quang Anh
Quang Anh
Có lẽ cậu nhạy cảm hơn người khác.
Cap không phản bác. Nhưng trong lòng cậu, nước khẽ dâng.
Có những lúc Cap nghĩ:
Nếu ở cạnh người này lâu hơn, có khi mình sẽ quên mất mình vốn không thuộc về bờ.
Ý nghĩ ấy làm cậu sợ.
Rhy đứng trên bờ rất vững.
Cậu không biết điều đó là đặc biệt. Nhưng với Cap, nó giống như một phép thử. Một lời mời im lặng. Một khả năng chưa từng được nghĩ đến.
Tối hôm đó, Cap mơ một giấc mơ khác.
Vẫn là nước.
Nhưng lần này, ở rất xa, có một bờ mờ hiện ra.
Không gọi.
Không kéo.
Chỉ đứng đó.
Cap tỉnh dậy, tim đập nhanh.
Lần đầu tiên, cậu ước mình có thể ở lại.
___
The End

KHÔNG ĐƯỢC Ở LẠI

Từ ngày Rhy xuất hiện, Cap bắt đầu ngủ kém.
Không hẳn là mất ngủ. Chỉ là mỗi lần nhắm mắt, những giấc mơ lại đến dày hơn, sâu hơn. Nước trong mơ không còn phẳng lặng. Nó dâng lên rất chậm, rất kiên nhẫn, như biết Cap rồi sẽ không tránh được.
Cap bắt đầu mệt nhiều hơn.
Những buổi ngồi cạnh Rhy vốn khiến cậu thấy nhẹ, giờ lại kèm theo một cảm giác rút cạn. Như thể mỗi lần Cap ở gần bờ, nước trong người lại rút đi một chút, để rồi ban đêm, nó đòi lại gấp đôi.
Cap không nói.
Có lần Rhy rủ Cap đi xa sông.
Một quán cà phê trên cao, nhìn xuống phố, không có nước, không có mưa. Cap đồng ý. Nhưng suốt buổi, cậu thấy khó thở, đầu nặng, lòng trống rỗng. Cap rời đi sớm, đứng dưới mưa rất lâu mới thấy mình trở lại bình thường.
Đêm đó, Cap mơ thấy thuyền cập bờ.
Chỉ một bước nữa thôi là lên được. Nhưng ngay khi Cap chạm chân vào đất, nước phía sau dâng lên, kéo mạnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên, không giận, không trách:
“Con đi xa rồi.”
Cap tỉnh dậy, tay lạnh toát.
Cap bắt đầu tránh Rhy.
Không rõ ràng, không tuyệt tình. Chỉ là bớt nhắn tin, bớt gặp, bớt ngồi cạnh nước cùng nhau. Cap nói mình bận. Rhy tin, nhưng ánh mắt đã khác.
Bờ vẫn ở đó.
Nhưng Cap không dám nhìn lâu.
Cap hiểu rất rõ:
Căn không cấm yêu. Căn chỉ không cho ở lại.
Mỗi bước Cap tiến về phía Rhy, nước trong lòng lại dâng lên nhắc cậu nhớ mình thuộc về đâu.
Đêm xuống, Cap đứng bên sông.
Không mưa, không gió. Nước phẳng, im lặng.
Cap thì thầm, như nói với chính mình:
Đức Duy
Đức Duy
Con biết rồi.
Nước khẽ động.
___
The End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play