Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BângQuý ] Nếu Anh Không Còn Là Tuyển Thủ ?

Chap 1

Chap 1 - Anh Đã Không Còn Trong Đội Hình.
___________
Ánh đèn sân khấu hắt xuống rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất mình đang đứng ở đâu
Quý kéo lại tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình, phút thứ mười hai, đội hình giao tranh ở hang Caesar, Top lane đã đẩy cao, dịch chuyển sẳn sàng, đó là một pha mà cậu từng làm hành trăm lần, chỉ khác là, lần này, cậu chần chừ
NQ = cậu.
HLV
HLV
🎧: Quý, giữ vị trí!
Giọng HLV vang lên trong tai nghe
Cậu biết. Nhưng tay vẫn khựng lại một nhịp
Trên minimap, vị trí rừng trống trải đến lạ
Không phải vì đối phương cướp rừng
Mà vì người đi rừng của cậu..
Không còn là người cũ nữa
" Giao Tranh! "
Tiếng bình luận viên dội thẳng vào không khí
- Một pha mở combat rất đẹp đến từ đội SGP!
- Top lane của họ dịch chuyển cực kỳ chuẩn!
Cậu lao xuống, combo trọn vẹn, máu đối phương bốc hơi. Cả khán đài vỡ òa. Một pha thắng giao tranh hoàn hảo
Lẽ ra cậu phải thấy phấn khích
Nhưng khoảnh khắc hạ gục người cuối cùng, ánh mắt cậu vô thức liếc về phía ghế rừng
Nơi từng có một người luôn ngồi hơi chéo, tat trái đặt hờ trên điện thoại, tay phải di chuyển chậm rãi như thể mọi thứ đều nằm trong đầu
Không có ai cả
- Và người đi rừng huyền thoại của họ..
Bình luận viên khựng lại nửa giây, rồi tiếp
- ... Đã chính thức giải nghệ sau khi hết hợp đồng mùa trước.
Cậu siết chặt tay
Âm thanh cổ vũ bỗng trở nên xa xôi
TanKhoa.
TanKhoa.
Quý, tập trung.
Khoa lên tiếng
NgocQuy.
NgocQuy.
//Gật đầu//
Cậu gật đầu, ép mình nhìn lại màn hình. Trận đấu vẫn tiếp diễn. Đồng đội vẫn ở đây. Meta vẫn thay đổi. Mọi thứ đều đang tiến về phía trước
Chỉ có một người.. đã dừng lại
Quý nhớ rất rõ ngày đó
Ngày mà phòng tập không còn tiếp ghế kéo quen thuộc buổi sáng
Ban đầu cậu nghĩ Bâng chỉ đến trễ
Người đi rừng năm nào cũng vậy, lúc nào cũng là người cuối cùng xuất hiện, cà phê trên tay, dáng vẻ lười nhác nhưng khi vào trận thì không ai theo kịp
Nhưng mười phút
Rồi hai mươi phút
HLV bước vào, không nhìn ai, chỉ nói một câu ngắn gọn
HLV
HLV
Bâng không gia hạn hợp đồng.
Cả phòng im lặng
Không có tiếng thở dài. không có tiếng xì xào
Chỉ là một khoảng trống rơi thẳng xuống giữa đội hình
Cậu ngồi bất động
Cậu là người biết sau cùng
- Nếu anh không còn là tuyển thủ...
Câu hỏi đó chưa từng được hỏi thành lời. Nhưng nó ám cậu suốt từ ngày hôm ấy
Nếu anh không còn là người đọc bản đồ cho cậu
LB = anh.
Nếu anh không còn là người lên top đúng lúc cậu bị ép trụ
Nếu anh không còn là đứng sau lưng cậu mỗi pha giao tranh...
Thì cậu là gì trong đội hình này?
"Caesar! "
Tiếng gọi kéo cậu về hiện tại. cậu xoay người, làm tròn vai trò của một trụ cột. Lạnh lùng, chính xác, không cảm xúc thừa
Đội SGP giành chiến thắng
Khán đài đứng dậy vỗ tay. Máy quay lia đến gương mặt cậu, bình tĩnh, trưởng thành, không còn là cậu top lane bốc đồng của ngày nào
Nhưng khi tháo tai nghe, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nghe rất rõ giọng nói cũ vang lên trong đầu
"Đừng nhìn lane mình mãi. Nhìn bản đồ đi, em. "
Cậu khẽ nhắm mắt
NgocQuy.
NgocQuy.
" Em đang nhìn rồi, chỉ là.. bản đồ không còn anh nữa. "
Dưới hàng ghế khán giả, một người đàn ông đội mũ đen đứng dậy lặng lẽ rời đi trước khi lễ vinh danh bắt đầu
Không ai nhận ra anh
Không áo đội
Không camera
Không danh xưng tuyển thủ
Chỉ là một người từng đi rừng rất giỏi và từng ở rất gần một top lane duy nhất
___________
T/g
T/g
nhìn là biết rồi
T/g
T/g
ý tưởng viết truyện đấy :))
T/g
T/g
không thật nên mọi người cứ thông thả đi ha
T/g
T/g
ủng hộ nhiệt tình nhé, đừng chùa 💔
T/g
T/g
bái bai
end.

Chap 2

Chap 2 - Người Dẫn Đường Trong Mùa Giải Đầu.
___________
- Quá Khứ -
Ngày cậu được đôn lên đội hình chính, phòng tập ồn ào hơn bình thường
Tiếng game, tiếng nói chuyện xen lẫn mùi cà phê nguội . Cậu ngồi ở góc trong cùng, vai thẳng, lưng hơi cứng
Dáng vẻ của một tuyển thủ trẻ đang cố tỏ ra mình không lạc lõng
Cậu đi lane Top
Vị trí ít được chú ý, nhưng dễ bị đổ lỗi
???
???
Em là Quý ?
Một giọng nói vang lên phía sau
NgocQuy.
NgocQuy.
//Quay lại//
Cậu quay lại. Người đàn ông đứng đó mặc hoodie đen, tóc hơi rối, tay cầm ly cà phê
Ánh mắt anh bình thản, nhưng sắc như đã quen nhìn bản đồ cả ngàn lần
NgocQuy.
NgocQuy.
Dạ.. vâng.
HLV
HLV
Anh là..
LaiBang.
LaiBang.
Bâng. Anh đi Rừng.
Chỉ vậy thôi. Không bắt tay. Không chào mừng. Không khách sáo
NgocQuy.
NgocQuy.
//Gật đầu//
Cậu gật đầu. Trong đầu cậu, cái tên này không xa lạ. Người đi rừng từng được gọi là
" Bộ não của đội "
Người có thể xoay chuyển thế trận chỉ bằng một pha di chuyển
Nhưng ở ngoài đời, Anh trông.. quá bình thường
Buổi scrim đầu tiên bắt đầu không suôn sẻ
Cậu thắng đường. Ép trụ. Đè lính. Nhưng không có ai lên hỗ trợ
Phút thứ tám, cậu bị rừng đối phương gank ba người
Dịch chuyển đã dùng. Trụ còn nửa máu
NgocQuy.
NgocQuy.
Rừng đâu ?
Cậu buột miệng, giọng không giấu được bực
Không ai trả lời
Cậu chết đầu tiên trong màu áo đội tuyển
Kết thúc ván, cậu tháo tai nghe, đặt mạnh xuống bàn
NgocQuy.
NgocQuy.
//Nhìn anh//
NgocQuy.
NgocQuy.
Nếu anh không lên top, ít nhất cũng ping cho em biết chứ ?
Cả phòng im lặng
Anh xoay ghê lại, nhìn cậu. Không khó chịu. Không phòng thủ. Chỉ là.. đang đánh giá
LaiBang.
LaiBang.
Em thắng lane vì đối phương không có rừng.
Anh nói chậm
LaiBang.
LaiBang.
Anh lên giữa và dưới để đổi mục tiêu.
NgocQuy.
NgocQuy.
Nhưng em là người bị chết.
LaiBang.
LaiBang.
Ừ.
Anh gật đầu
LaiBang.
LaiBang.
Nhưng đổi lại, đội có rồng và hai trụ.
Cậu cứng họng
Cậu chưa quen với việc Không Phải Lúc Nào Cũng Là Trung Tâm
Buổi tối hôm đó, cậu ở lại phòng tập lâu hơn mọi người
Cậu xem lại replay, tua đi tua lại pha chết của mình. Nếu lúc đó lùi sớm hơn.. nếu đọc được hướng di chuyển của rừng địch
LaiBang.
LaiBang.
Em nhìn lane mình hơi nhiều.
Giọng nói vang lên phía sau
NgocQuy.
NgocQuy.
//Quay lại//
Cậu quay lại. Anh đứng đó, tay đút túi áo, dáng vẻ mệt mỏi nhưng không cấu thả
NgocQuy.
NgocQuy.
Em tưởng anh về rồi.
LaiBang.
LaiBang.
Quên tai nghe.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, nhìn vào màn hình
LaiBang.
LaiBang.
Em đánh tốt rồi.
Anh nói
LaiBang.
LaiBang.
Nhưng đánh tốt một mình thì không thẳng được.
Cậu im lặng
LaiBang.
LaiBang.
Muốn anh chỉ cho cách đọc rừng không ?
Anh hỏi, giọng nhẹ như một lời đề nghị chứ không phải mệnh lệnh
NgocQuy.
NgocQuy.
...Có.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi rất chậm
Anh không lên top nhiều hơn
Nhưng mỗi lần cậu bị ép, cậu đều thấy một ping cảnh báo sớm hơn vài giây
Mỗi lần đối phương mất tích, anh đều nói
LaiBang.
LaiBang.
Lùi một chút.
LaiBang.
LaiBang.
Giữ dịch chuyển.
LaiBang.
LaiBang.
Chết cũng được, đừng mất trụ.
Cậu bắt đầu hiểu
Đi rừng không phải lúc nào cĩng xuất hiện
Nhưng luôn luôn nhìn thấy
____
Một lần scrim khuya, cậu bị solo kill
Cậu cúi đầu, chuẩn bị xin lỗi
Nhưng anh chỉ nói
LaiBang.
LaiBang.
Không sao. Lần sau anh sẽ che tần nhìn sớm hơn.
NgocQuy.
NgocQuy.
//Ngẩng lên//
Lần đầu tiên, cậu nhận ra..
Người này đang "đánh vì cậu", không phải vì bảng KDA
Đêm đó, trước khi rời phòng tập, anh vỗ nhẹ lên lưng ghế của cậu
LaiBang.
LaiBang.
Ngủ sớm đi, top lane.
LaiBang.
LaiBang.
Ngày mai anh sẽ lên cho em một lần.
LaiBang.
LaiBang.
//Bỏ đi//
NgocQuy.
NgocQuy.
//Nhìn bóng lưng anh//
Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ngoài hành lang, tim đập lệch một nhịp
Cậu không biết từ lúc nào, mình bắt đầu đếm số lần anh lên top
Và càng không biết, từ lúc nào..
Việc người đi rừng xuất hiện đúng lúc lại trở thành điều quan trọng đến thế
___________

Chap 3

Chap 3 - Rừng Không Phải Lúc Nào Cũng Lên Top.
___________
Scrim buổi chiều hôm đó kéo dài hơn dự kiến
Meta mới khiến đội hình đảo liên tục, rừng bị bóp tài nguyên nặng. Anh đánh ít nói hơn thường ngày, ánh mắt dán chặt vào màn hình, tay di chuột nhanh nhưng dứt khoát
Cậu nhận ra điều đó sớm hơn mọi người
Phút thứ sáu, rừng đối phương invade
Phút thứ bảy, mid bị ép phải lùi sâu
Phút thứ tám, Bâng mất bùa xanh
NgocQuy.
NgocQuy.
Anh ổn không?
Cậu hỏi khẽ trong voice
LaiBang.
LaiBang.
Đánh tiếp đi.
Anh đáp
LaiBang.
LaiBang.
Anh xử lý được.
Nhưng cậu biết
Không ổn chút nào
Top lane của Cậu đang thắng. Một lợi thế rõ ràng, hiếm hoi trong đội hình đang hụt nhịp
Cậu đẩy lính chậm lại, giữ wave ngay trước trụ mình. một thói quen cũ mà Anh từng dạy
NgocQuy.
NgocQuy.
Anh lên ăn lính top đi.
NgocQuy.
NgocQuy.
Em giữ được.
Trong tai nghe, có một khoảng lặng rất ngắn
LaiBang.
LaiBang.
Em chắc không?
Anh hỏi
NgocQuy.
NgocQuy.
Ừ. Em nhìn bản đồ rồi.
Anh không nói thêm. Anh vòng lên, ăn trọn wave lính, lấy lại nhịp rừng đã mất
Đó là lần đầu tiên cậu chủ động nhường tài nguyên cho người đi rừng
Trận đấu dần cân bằng
Đến phút mười lăm, giao tranh nổ ra ở đường giữa. Đội hình rối loạn. Anh bị dồn sát thương, máu tụt nhanh
HoangPhuc.
HoangPhuc.
Rút!
Fish hét lên
Nhưng cậu đã dịch chuyển
Cậu lao xuống, chắn trọn combo cuối cùng thay cho Bâng. Màn hình xám lại trong một giây ngắn ngủi. Rồi tiếng thông báo vang lên
" Double Kill ! "
Anh còn sống
TanKhoa.
TanKhoa.
Top chết rồi.
Khoa nói
LaiBang.
LaiBang.
Không sao.
Anh đáp rất nhanh
LaiBang.
LaiBang.
Đổi được giao tranh.
Cậu tháo tai nghe, thở ra một hơi dài. Chết một mạng, nhưng tim đập mạnh đến mức không nghe rõ âm thanh xung quanh
Cậu không hối hận
Kết thúc ván scrim, cả đội im lặng vài giây
HLV
HLV
//Gật đầu// Ván này đánh tốt hơn nhiều.
Anh đứng dậy, đi ngang qua chỗ cậu. Anh dừng lại
LaiBang.
LaiBang.
'Pha đó.. '
'abc' = nói nhỏ.
LaiBang.
LaiBang.
' Cảm ơn. '
Chỉ hai chữ. Nhưng cậu cảm thấy chúng nặng hơn cả một lời khen
NgocQuy.
NgocQuy.
Lần sau.
Cậu đáp, giọng hơi thấp
NgocQuy.
NgocQuy.
Để em sống cũng được.
LaiBang.
LaiBang.
//Khẽ cười//
Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng là lần đầu cậu thấy anh cười trong phòng tập
___
Buổi tối, cả đội ăn khuya cùng nhau
Cậu ngồi đối diện anh. Không nói chuyện nhiều. Nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cả hai đều hiểu. Nhịp đánh của họ đã bắt đầu trùng nhau
VuongThuyen.
VuongThuyen.
Quý dạo này đọc bản đồ tốt ghê.
Thuyên vội buột miệng
Anh không nhìn cậu, chỉ nói
LaiBang.
LaiBang.
Vì có người chịu học.
Cậu cúi đầu ăn tiếp, mà tai đã đỏ lên từ lúc nào chưa hay
Đêm đó, khi phòng tập đã tắt đèn, cậu nhận được một tin nhắn
lbng. -> ngquy.
LaiBang.
LaiBang.
💬: Mai scrim sớm. Ngủ đi. Đừng xem replay nữa.
Cậu nhìn màn hình một lúc lâu rồi cũng trả lời
NgocQuy.
NgocQuy.
💬: Anh cũng ngủ sớm.
Ba giây sau
LaiBang.
LaiBang.
💬: Ừ.
Chỉ một chữ
Nhưng cậu biết. Từ lúc này, mình không còn đánh một mình nữa
Ở một góc khác của phòng tập, Anh nhìn lại bảng thống kê ván vừa rồi
Top lane không còn là gánh nặng. Mà là người có thể đứng cạnh anh trong những pha nguy hiểm nhất
Anh khẽ thở dài
Không ai biết, từ giây phút đó, Bâng đã bắt đầu nghĩ
LaiBang.
LaiBang.
“Nếu một ngày mình không còn ở đây… thằng nhóc này có đứng vững được không?”
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play