Thanh Xuân Của Tao Có Mày!
Chap 1
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Thằng kia đứng lại cho bố!//chỉ tay về phía anh//
Trương Hàm Thuỵ!Thanh mai trúc mã từ nhỏ của Trương Quế Nguyên.
Ngay từ nhỏ đã được Trương Quế Nguyên cưng như trứng động vào anh thì động nhưng đừng động vào anh.
Hàm Thuỵ được đà vì được Quế Nguyên cưng nên chưa bao giờ biết sợ là gì vì đã có Quế Nguyên đứng sau bảo vệ rồi.
Trương Quế Nguyên _anh_
Mắc gì t phải đứng lại?
Trương Quế Nguyên _anh_
Mày muốn gài tao à?
Trương Quế Nguyên _anh_
//vẫn chạy nhưng không quên trêu cậu//
Trương Quế Nguyên!Thanh mai trúc mã của Hàm Thuỵ,ngay từ nhỏ ngoài Hàm Thuỵ ra cũng chẳng ai mà Quế Nguyên không dám đụng.
Quế Nguyên ngoài là thanh mai trúc mã của Hàm Thuỵ thì còn là một trùm trường có tiếng khiến ai nghe thấy tên cũng cần phải khiếp sợ nhưng Hàm Thuỵ thì không.
Cậu và Anh đang đều ở tuổi 18 , có thể được cho rằng độ tuổi đẹp nhất của một đời người cũng là một độ đầy giông bão nhưng cũng rất ngọt ngào trong độ tuổi này
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Mày đừng để tao bắt được mày.
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Tao không tha cho mày đâu//đuổi theo anh//
Trương Quế Nguyên _anh_
Chân ngắn rồi còn thích đuổi tao?xem mày đuổi tao kiểu gì//khịa//
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Chân ngắn kệ tao cao hơn tao mỗi cái đầu mà nói lắm!
Trương Quế Nguyên _anh_
Hơn mày!
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Aaaaaaaaaaaa!
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Tên khốn nạn!//tức không đuổi anh nữa//
Đuổi được thì đuổi không được thì ta chơi chiêu dỗi dù gì anh cũng cưng cậu như trứng mà... không nỡ để cậu giận đâu~
Trương Quế Nguyên _anh_
Dỗi rồi à//nhìn theo bóng lưng cậu//
Trương Quế Nguyên _anh_
Lại phải dỗ
Trương Quế Nguyên _anh_
nhưng cũng dễ thương ~
Trương Quế Nguyên _anh_
//chạy theo dỗ cậu//
Anh chạy theo cậu dưới ánh mắt cả sân trường nhưng anh cũng chẳng quan tâm vì giờ trong tâm trí anh chỉ còn có mình hình bóng cậu ~
Và cần nghĩ cách sao để dỗ được cậu đây ~
chap 2
Trương Quế Nguyên _anh_
Hàm Thuỵ ~
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
//im lặng//
Trương Quế Nguyên _anh_
Thôi mà ~biết lỗi rồi mò
Trương Quế Nguyên _anh_
Từ lần sau không như thế nữa...
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Cút Ra!💢
Lần này cậu dỗi thật rồi vậy thì anh phải làm giả đây? liệu có dỗ được em không tar?hay lại dùng nước mắt cá sấu?
Trương Quế Nguyên _anh_
Hàm Thuỵ ~
Trương Quế Nguyên _anh_
Tao mua kẹo cho mày
Trương Quế Nguyên _anh_
Mua gấu bông cho mày
Trương Quế Nguyên _anh_
Dẫn mày đi chơi
Trương Quế Nguyên _anh_
Nghe theo mày một tuần
Trương Quế Nguyên _anh_
chỉ xin mày... đừng dỗi tao nữa...tao khó chịu...
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
//im lặng//
Trương Quế Nguyên _anh_
Tao không nên làm như thế với mày//lay nhẹ tay cậu//
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
//Cau mày nhìn anh//
Trương Quế Nguyên _anh_
//mắt long lanh//
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Hết chịu nổi mày rồi
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Không dỗi mày nữa
Nói dỗi vậy thôi chứ chẳng bao giờ 2ng họ giận nhau được nổi 1 ngày đâu chỉ khi giận quá mức thôi
Chứ bình thường dính nhau như đỉa mà, thiếu hơi một tí là không chịu được rồi còn nói gì với bộ mặt đó của nhau
Trương Quế Nguyên _anh_
Biết ngay mà
Trương Quế Nguyên _anh_
Kiểu gì mày cũng phải tha cho tao thôi
Trương Quế Nguyên _anh_
Yêu bé vợ nhất
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
//mặt đỏ dần//
Trương Quế Nguyên _anh_
Bé vợ ngại rồi kìa//trêu//
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Cút Ra!
Trương Quế Nguyên _anh_
Thôi không trêu bé vợ nữa
Trương Quế Nguyên _anh_
//chạy đi//
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Aaaaaaaaaaaa!
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Nhớ mặt tao! Trương Quế Nguyên đồ khốn!💢
Trương Quế Nguyên _anh_
Yên tâm gì t cũng quên được nhưng mặt bé vợ thì t còn lâu mới quên vì ngày nào chả gặp bé vợ//ngó đầu vào nói//
Anh nói ngay ở trước cửa lớp cậu mà trong khi đó lớp đang có rất nhiều người, cậu thấy vậy mặt liền đỏ như trái cà chua
Còn Trương Quế Nguyên thì âm thầm cười đắc ý như vừa làm được đều mình muốn.
Cả lớp lúc đó đều nhìn anh và cậu rồi đồng thanh nói "Ồ"khiến cậu ngại không biết chui vào đâu
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
*ngại hết cả tao rồi*
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
*Về nhà mày chết với tao*
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN!
chap 3
Trương Quế Nguyên _anh_
//vui vẻ đi về lớp//
Quên nói 2 ảnh học khác lớp
Trương Quế Nguyên _anh_
*ngại gì mà dễ thương*
Anh luôn như vậy, luôn làm cậu ngại vì những lúc như thế không hiểu sao cậu lại rất dễ thương khiến cho anh muốn trêu cậu mãi
Nhưng trêu là trêu dỗ là dỗ những lúc anh trêu xong điều phải dỗ cậu bằng cả sức mình mới khiến cậu nguôi giận
Trương Quế Nguyên _anh_
//đi trên hành lang//
Một bóng dáng lẻ loi nhưng lại vừa đi vừa mỉm cười bóng lưng đủ để khiến ngta thương nhớ...
Trương Quế Nguyên _anh_
//bước vào lớp//
???
Đi mà không biết rủ cơ ~
Trương Quế Nguyên _anh_
Thành hâm
Trương Quế Nguyên _anh_
Ngậm mồm vào
Trương Quế Nguyên _anh_
nói tử tế thì mở không thì im cả đời
???
nếu là Hàm Thuỵ chắc vừa nói một câu chắc xỉu ở đó chứ rồi còn gì
Trương Quế Nguyên _anh_
Im!💢
Trương Quế Nguyên _anh_
Tao Nói Tai Mày Bị Điếc À?💢
Vẫn như mọi ngày tiếng chuông vẫn reo lên theo đúng quỹ đạo của nó
Học sinh thoáng chốc cũng đã giải tán đi về lớp và về lại chỗ ngồi
Trả lại cho sân trường một không gian yên tĩnh nhưng cũng rất dịu nhẹ ánh nắng cùng làn gió ngược chiều...
Trương Hàm Thuỵ _cậu_
Nghiêm!
All học sinh://đứng dậy//
GVCN
Không kiểm tra bài cũ nữa
Một tiết học 45ph trôi qua theo thời gian tiếng gió vẫn còn, tiếng phấn viết lên bảng đã ngừng, lớp cũng nhộn nhịp hơn nhưng vẫn không ngừng viết...
Tiếng chuông vang lên học sinh cất sách vở rồi đeo cặp từng bước chân nhộn nhịp mà chạy đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play