[ Jey B × Rynlee ] Giai Điệu Của Riêng Ta.
Ánh nhìn?
Tại biệt thự ngoại ô thành phố A
Lê Quang Huy - | Em |
/mở cửa vào trong xe /
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Chuẩn bị xong chưa ?
Lê Quang Huy - | Em |
Dạ rồi ba
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Ừm / lái xe đi /
Chiết xe BWM màu trắng chạy ra khỏi cổng căn biệt thự đến trung tâm thành phố
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Đừng căn thẳng quá
Lê Quang Huy - | Em |
/bàn tay đang siết chặt khi nghe câu nói đó dần thả lỏng ra /
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Đây cũng không phải lần đầu con chuyển trường vì một vụ ẩu đả
Lê Quang Huy - | Em |
C..con xin lỗi..
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
xin lỗi chẳng có ích gì đâu
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Ba biết con không phải là người như vậy
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Ba cũng hiểu rằng quá khứ con đã trải qua những gì , những vết nhơ đó , chúng đâm sâu vào tâm hồn của con và là một phần khiến tính cách của con trở nên méo mó
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Nhưng ba nghĩ con nên kiềm chế , làm chủ bản thân hơn
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Tránh và tốt hơn là đừng lặp lại sai lầm cũ
Lê Quang Huy - | Em |
V..Vâng...
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
/dừng xe /
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Ba đã nói với hiệu trưởng việc con muốn ở lại kí túc xá
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Nhận phòng ở chỗ hiệu trưởng
Hồ Văn Tiến - | Ba nuôi em |
Học tốt , khi rảnh rổi nhớ về nhà
Lê Quang Huy - | Em |
Vâng /ra khỏi xe , đóng cửa xe lại/
Lê Quang Huy - | Em |
rộng thật/nhìn xung quanh/
Lê Quang Huy - | Em |
"Phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ ?"
Lê Quang Huy - | Em |
"Hỏi giáo viên kia xem "
Lê Quang Huy - | Em |
/đi lại/
Lê Quang Huy - | Em |
A..à thầy có thể cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu được không ạ ?
Lê Văn Dũng
hả, em là học sinh mới sao?
Lê Quang Huy - | Em |
Vâng đúng rồi
Lê Văn Dũng
Em đi lên lầu hai phía bên phải , căn phòng cuối hành lang là phòng hiệu trưởng , nhớ gõ cửa trước khi vào , vì đôi lúc có con trai ông ấy ở trong làm việc , cậu ấy khó tính lắm đấy
Lê Quang Huy - | Em |
à em biết rồi ạ , cảm ơn thầy
Lê Quang Huy - | Em |
/đi dọc theo hành lang/
Lê Quang Huy - | Em |
"chỗ này vắng vẻ và khá yên tĩnh"
gần đến phòng hiệu trưởng thì cánh cửa bật mở , một bóng người cao lớn đi ra
Anh đi ngang qua em chả thèm nhìn lấy một cái
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/ đi lướt qua em/
Lê Quang Huy - | Em |
/ ngoái nhìn/
Lê Quang Huy - | Em |
" cái thằng hồi nảy là ai vậy nhỉ?"
Lê Quang Huy - | Em |
"Cái người mà ông thầy vừa nảy nói khó tính hả "
Lê Quang Huy - | Em |
"Thôi bỏ qua , đi nhận lớp trước"
________________________________
Tác giả
bạn nào đọc chưa hiểu lắm thì theo dõi mấy chap sau để biết quá khứ của em nha
#Kí ức..
Lê Quang Huy - | Em |
"Gõ nhẹ cửa vài cái "
Nguyễn Thành Sơn - | Ba Anh |
Vào đi
Lê Quang Huy - | Em |
/mở nhẹ cửa đi vào/
Lê Quang Huy - | Em |
Chào thầy hiệu trưởng
Lê Quang Huy - | Em |
Em đến để nhận lớp và phòng kí túc xá
Nguyễn Thành Sơn - | Ba Anh |
Được đợi chút /xem lại hồ sơ nhập học của em/
Nguyễn Thành Sơn - | Ba Anh |
Em là Lê Quang Huy?
Lê Quang Huy - | Em |
Vâng
Nguyễn Thành Sơn - | Ba Anh |
Được rồi em học lớp thầy Văn Dũng khối A2 nhé
Nguyễn Thành Sơn - | Ba Anh |
Còn phòng kí túc xá của em là phòng 232 khu B
Lê Quang Huy - | Em |
Em cảm ơn
Lê Quang Huy - | Em |
Em xin phép đi trước
Nguyễn Thành Sơn - | Ba Anh |
20 phút nữa vào lớp , nhớ đến đúng giờ
Lê Quang Huy - | Em |
Vâng
Lê Quang Huy - | Em |
"Để coi khối A2 ở đâu ta "/đi theo đường hành lang vắng/
Trong khi em đang mò mẫm tìm lớp thì vô tình nghe được tiếng đàn len lõi đâu đây
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang một màu nhạc buồn đến khó tả
Tuy không quan tâm mấy nhưng nó thực sự rất thu hút , buộc em phải lắng tai lên nghe , nó ngân nga , thanh thoát làm cho em không ngừng nhớ tới quá khứ , cơ thể chẳng tự chủ được mà đến gần..
Em càng đến gần , âm thanh càng rõ , cứ từng nốt nhạc là một mảnh kí ức kinh hoàng hiện lên trong tâm trí
Lê Quang Huy - | Em |
"nghe hay thật,nhưng mình lại nhớ đến nó rồi..."
Mùa thu vào 9 năm trước..
Có một cậu nhóc người nhỏ nhắn , luôn mang theo nguồn năng lượng tích cực , ngây thơ , là một mặt trời nhỏ của nhà họ Lê
Cậu nhóc có một gia đình hạnh phúc , một người mẹ ân cần ,một người ba tài giỏi
Lê Quang Huy vào năm 9 tuổi
Trông căn phòng đối diện vườn cây
Có những tiếng đàn du dương chạy theo những cơn gió mùa thu ngoài thềm cửa sổ
Ngón tay lướt nhẹ , những nốt nhạc như có linh hồn mà bay nhảy
. . .
Huy : Mẹ đàn hay quá ạ , sau này con muốn nghe mẹ đàn thêm nhiều bài khác nữa ạ
Lê Thanh Uyển
Được nếu con thích
Lê Thanh Uyển
"nhưng có lẽ mẹ phải thất hứa rồi..."
Cả buổi chiều hôm đó em dành cả thời gian để chơi đùa
Đêm đến thì cũng đã mệt rã mà ngủ thiếp đi...
Tiếng động lớn phát ra làm cho em đang say giấc cũng phải bật tỉnh
. . .
Huy: hưm..m có chuyện gì vậy nhỉ?/mở cửa ra khỏi phòng/
Cơ thể nhỏ bé nhẹ nhàng đi xuống cầu thang
trước mắt cậu là một cảnh tượng khiến cậu nhớ mãi trong đời..
chẳng thể quên mà cũng không bao giờ muốn nghĩ đến nữa
Lê Trung Thành
"Dùng búa đập mạnh vào đầu mẹ em"
những vệt đỏ thẫm loan lổ khắp sàn nhà
Lê Trung Thành
Mẹ kiếp! đúng là chả được tích sự gì
Lê Trung Thành
/nhìn thấy em/
Lê Trung Thành
Chà , nhóc con thức rồi à ?
. . .
Huy :ba...sao ba lại..
Lê Trung Thành
Đừng gọi tao như vậy , tao chả muốn làm ba của mày đâu , còn con đàn bà này hả ? Chỉ là bậc thang cho tao thôi
. . .
Huy :ô..ông...ông là ác quỷ!
Lê Trung Thành
Đúng tao là ác quỷ đấy , đây là nghiệp chúng mày phải trả!
Lê Trung Thành
Tiếng đàn mà mày từng nghe cũng là công cụ giết chết mẹ mày đó /chỉ về cây đàn Piano/
Em nhìn về phía cây đàn trong phòng
Cây đàn mang màu gỗ trầm , từng phím đàn có màu trắng ngà , tạo một cảm giác hiền hòa , được bao bọc và tình thương của mẹ dành cho em giờ chỉ còn lại những vệt máu chảy dài xuống nền đất...
. . .
Huy : /im lặng, dán chặt cái nhìn hận thù vào ông/
Lê Trung Thành
Hận tao sao ?
Lê Trung Thành
Đau đớn sau ?
Lê Trung Thành
Có giỏi thì giết tao đi ?
Lê Trung Thành
mày thì làm đc gì chứ
Lê Trung Thành
Cho tao xem con ác quỷ trong người mày đi
Lê Trung Thành
/đi ra khỏi cửa nhà/
Lê Trung Thành
đúng ra tao sẽ giết mày luôn /nói vọng lại/
Lê Trung Thành
vì mày cũng là con tao nên cho mày một con đường sống
Ông ta đi ra khỏi cổng , khuất bóng trong màn đêm tĩnh lặng
Từ đó em chưa từng và cũng không mong gặp lại ông ta
Lê Quang Huy - | Em |
"Kh..không"
Lê Quang Huy - | Em |
/nhìn lên/
Qua khung cửa sổ em thấy bóng một chàng trai ngồi cùng cây đàn , những ngón tay lưu loát phối hợp nhịp nhàng , âm thanh lại lần nữa vang lên , chúng cứ vọng đi vọng lại trong đầu em...
Lê Quang Huy - | Em |
"mình phải kiềm chế bản thân , không được.."
Lê Quang Huy - | Em |
/Chạy vội đi mà không ngoảnh lại/
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/nhìn thấy em /
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
"Cậu nhóc vừa nãy la ai vậy nhỉ ?"
------------------------------------
#Bạn cùng phòng.
Lê Quang Huy - | Em |
"Haizzz..."
Lê Quang Huy - | Em |
"Còn nốt tiết này nữa thôi là được về rồi"
Lê Văn Dũng
Được rồi các em có 15' để chép hết bài này nha
Lê Văn Dũng
Chép xong lớp mình tan học
Lê Văn Dũng
Nhớ về xem lại kĩ bài nhé
Lê Quang Huy - | Em |
/Đi dọc hành lang khu B/
Lê Quang Huy - | Em |
"Phòng 232 ở đâu ta "
Lê Quang Huy - | Em |
"phòng 232..phòng 232..."
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
Ở đây này
Lê Quang Huy - | Em |
hả /giật mình/
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/chỉ vào cái bảng ghi số phòng to đùng trên cửa/
Lê Quang Huy - | Em |
à..à
Lê Quang Huy - | Em |
cảm ơn..
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
Vào đi , ngoài đó lạnh lắm /mở cửa bước vào phòng/
Lê Quang Huy - | Em |
à..ờ
Lê Quang Huy - | Em |
/Mang đồ vào tiện tay đóng cửa/
Lê Quang Huy - | Em |
/nhìn xung quay/
Căn phòng kí túc xá ở trường này không như em nghĩ , cũ kỉ hay bụi bậm
Mà nó sạch sẽ thoáng mát , có những nội thất hiện đại và một điều làm em khá dễ chịu là nó rất rộng rãi nhìn khá ưng mắt
Không biết là vì kinh tế và điều kiện của trường này tốt hay vì em phải ở cùng "Con ông cháu cha " của trường này nữa
Lê Quang Huy - | Em |
/Đang cất đồ ngay ngắn vào tủ/
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
Cậu tắm trước đi
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
tôi đang bận nên chút sẽ tắm sau /xem điện thoại/
Lê Quang Huy - | Em |
Được thôi /cầm quần áo vào phòng tắm/
Lê Quang Huy - | Em |
/khóa cửa/
Lê Quang Huy - | Em |
/bước ra , tay còn cầm khăn lau tóc/
Em mặc khá đơn giản , một cái áo phông trắng với quần đen ngắn thôi
Lê Quang Huy - | Em |
Này , anh có thể vào tắm rồi
Lê Quang Huy - | Em |
/nhìn anh/
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
ừm../nhìn em từ trên xuống dưới/
Lê Quang Huy - | Em |
có gì không?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
à không /lấy quần áo vào phòng tắm/
Lê Quang Huy - | Em |
/ngồi sofa chơi game/
Lê Quang Huy - | Em |
"suy nghĩ gì đó.."
Lê Quang Huy - | Em |
"Cái ông cùng phòng này quen quen sau á"
Lê Quang Huy - | Em |
"hình như con hiệu trưởng phải ko ta"
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/bước ra khỏi phòng tắm/
Lê Quang Huy - | Em |
/nhìn anh/ này anh là con hiệu trưởng à ?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
ừm..rồi sao?
Lê Quang Huy - | Em |
không gì , hỏi thôi
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/lại sofa ngồi cùng em/
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/xem điện thoại/
Lê Quang Huy - | Em |
/chân hơi mỏi nên gác lên đùi anh/
Lê Quang Huy - | Em |
/chơi game/
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/Thấy rồi không nói gì thêm/
Lê Quang Huy - | Em |
Này !
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
Hả?
Lê Quang Huy - | Em |
Đói không ? Tìm gì ăn đi hay đặt đồ ăn ngoài
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
Đồ ăn ngoài không tốt
Lê Quang Huy - | Em |
Thế thường anh ăn mì gói à?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
Tôi tự nấu
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
ăn không ? tôi nấu cho
Lê Quang Huy - | Em |
Được
Lê Quang Huy - | Em |
cảm ơn
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/Đứng dậy vào bếp/
Lần đầu ăn đồ chính tay con hiệu trưởng nấu sẽ như nào nhỉ
em cũng đang thắc mắc lắm
nhưng nó vượt kì vọng của em luôn ,rất ngon!
Lê Quang Huy - | Em |
22h rồi anh không định ngủ à?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
không ngủ để chết hả?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
vô ngủ nè
Ờ thì đó giờ phòng này đa số là nam ở cùng với anh nên chỉ có một giường thôi
Mà mấy bạn cùng phòng cũ của ổng ở chung riết muốn trầm cảm nên chuyển đi hết
Lê Quang Huy - | Em |
một giường?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
ừ phòng này đó giờ toàn nam ở nên một giường thôi có gì không
Lê Quang Huy - | Em |
không..
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/Nằm xuống giường bấm điện thoại/
Lê Quang Huy - | Em |
/Nằm xuống nhích ra xa hơi dè chừng/
Lê Quang Huy - | Em |
"giờ mà ổng nhào tới bóp cổ mình không biết đỡ kịp không"
Lê Quang Huy - | Em |
"To con thế chắc 2' là mình ngỏm rồi.."
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/nhìn em rồi không nói gì/
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/ngồi dậy , lột cái áo thun cất vào tủ/
Lê Quang Huy - | Em |
làm gì đấy ?
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
Để vậy quen rồi , ngủ cho mát
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/nằm xuống , nhắm mắt ngủ như thường/
Lê Quang Huy - | Em |
/mắt dần khép lại/
vì em hôm nay khá mệt nên nhanh vào giấc và ngủ sâu
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
/ kéo em gần lại ôm vào lòng /
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
"nhỏ nhỏ , thơm mùi sữa.."
Nguyễn Hoàng Bách - | Anh |
"Cậu là người đầu tiên mới 1 ngày mà làm tôi thích như vậy đó nhóc "
----------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play