Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Nhau Giữa Chênh Vênh...

chap 1

Vì ở phần giới thiệu viết không đủ nên là tôi sẽ viết cái phần giới thiệu ở đây luôn nhé.
Trong hào môn Hoa thị rực rỡ ánh đèn, Hoa Trạch Hy giống như một vết mực loang lổ trên bức tranh hoàn mỹ. Là con trai út, nhưng mang thân phận "con dòng thứ" do người hầu sinh ra, cậu lớn lên trong sự sỉ nhục của anh em cùng cha và sự ghẻ lạnh thấu xương của chính người cha mình. Đối với nhà họ Hoa, Trạch Hy là một kẻ vô hình sự tồn tại của cậu hay sự biến mất của cậu cũng chẳng khiến ai mảy may bận lòng.Quá khứ của cậu là những ngày tháng bị bạo lực học đường, là những lời mỉa mai "con ngoài dã thú". Sau cùng, cậu bị tống khứ đến một ngôi trường nội trú xa xôi, sống một cuộc đời cô độc và lặng lẽ như một bóng ma. Thế nhưng, định mệnh đã rẽ hướng vào cái đêm cậu bị bắt cóc.Khi tỉnh dậy trong một căn phòng tồi tàn, đôi tay bị trói và tầm nhìn nhòe đi vì thuốc mê, Hoa Trạch Hy không hề sợ hãi. Ngược lại, cậu chỉ thấy buồn cười.Dây thừng trói lỏng lẻo đến mức chỉ cần cựa quậy là tuột. Thuốc mê liều lượng quá ít, khiến cậu tỉnh táo sớm hơn dự kiến. Còn kẻ bắt cóc đang lúng túng đứng góc phòng, tay chân luống cuống, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ hối lỗi thay vì hung ác. Cậu thầm đánh giá: "Thật... chẳng chuyên nghiệp tí nào."Kẻ bắt cóc cậu là Lục Cảnh Dương – một chàng trai nghèo khó, cô độc và mang trong mình vết sẹo của một vụ tai nạn từ thuở nhỏ khiến trí tuệ anh chậm chạp, khờ khạo hơn người thường. Vì muốn cứu người mẹ đang hấp hối trên giường bệnh, anh liều mình làm chuyện tày đình: bắt cóc "thiếu gia" nhà giàu để đòi tiền chuộc.Nhưng Lục Cảnh Dương không biết rằng, anh đã bắt cóc nhầm người duy nhất mà nhà họ Hoa không bao giờ bỏ ra dù chỉ một xu để cứu lấy.
.......
Cậu mở mắt hoàn toàn, cổ tay bị trói bằng dây thừng thô ráp. Chỉ cần cựa nhẹ là cảm nhận được ngay, không chặt.Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng bật ra một ý nghĩ lạnh nhạt.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
*Lần đầu bắt cóc à?*
Lục Cảnh Dương đứng cách cậu vài bước, dáng người cao gầy, áo khoác cũ sờn vai. Khi thấy ánh mắt cậu mở ra nhìn thẳng vào anh ta, anh ta giật mình rõ rệt, tay run đến mức đánh rơi mảnh vải vừa cầm.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Này, sao nhóc tỉnh nhanh thế?
Giọng anh ta vỡ ra, cố gắng tỏ ra dữ dằn nhưng thất bại hoàn toàn.
Anh ta cuống cuồng nhét vải vào miệng cậu, động tác vụng về đến mức suýt làm rơi cả dây trói. Cậu bị bịt miệng lại, nhưng ánh mắt thì vẫn bình thản, thậm chí có chút… thờ ơ.
Căn nhà gỗ trên núi lạnh và ẩm. Gió luồn qua những khe ván kêu rít từng hồi. Mùi gỗ mục và khói bếp cũ hòa vào nhau, khiến nơi này vừa hoang vắng vừa cô độc — giống hệt cảm giác cậu đã quen từ bé.
Lục Cảnh Dương hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Anh ta kéo ghế ngồi đối diện cậu, tránh ánh mắt kia.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nghe này
Anh ta nói nhanh, như sợ cậu không nghe.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Chỉ cần nhóc gọi gia đình chuẩn bị tiền sớm, chuộc nhóc đi là xong. Anh… anh hứa không làm hại nhóc đâu.
Cậu nhìn anh ta.Không phải ánh mắt của một cậu nhóc sợ hãi, mà là ánh mắt của kẻ đã quen bị bỏ rơi.
* * : suy nghĩ
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
*Gia đình ư?*
Hoa thị có nhớ đến cậu sao?
Cậu khẽ cười sau lớp vải bịt miệng, một tiếng cười không thành tiếng, nhưng đủ khiến Lục Cảnh Dương ngẩng phắt lên.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc...cười cái gì?
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm.Dù không nói được, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lục Cảnh Dương lần đầu tiên cảm thấy người bị trói trước mặt anh ta không hề yếu ớt như anh ta tưởng. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, anh ta bắt đầu nhận ra, có lẽ… anh ta đã chọn nhầm người để bắt cóc.
Thấy cậu bật cười sau lớp vải, Lục Cảnh Dương giật bắn mình, giọng nói thêm phần luống cuống.
Anh ta gượng gạo lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ sự bối rối khi nhìn vào đôi mắt cậu. Có lẽ anh ta đã đánh giá thấp đối tượng mình nhắm tới. Cậu không hề giống những cô chiêu cậu ấm mà hắn từng gặp, ánh mắt ấy… nó có một sự từng trải, một nỗi buồn âm ỉ mà anh ta chưa từng thấy ở ai cùng tuổi.
Lục Cảnh Dương gượng cười, cố gắng vớt vát lại chút uy nghiêm đáng lẽ phải có của một kẻ bắt cóc. Anh ta liếc nhìn xung quanh căn nhà gỗ, rồi lại quay sang cậu.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Yên tâm, anh không có ý xấu đâu. Chỉ… chỉ là nhà anh nghèo quá, mẹ anh lại ốm yếu. Anh… anh chỉ muốn có chút tiền để lo cho bà thôi.
Lời nói của anh ta có phần ngập ngừng, ánh mắt lại bắt đầu nhìn xuống đất, tránh ánh nhìn thẳng của cậu. Dường như sự thật được phơi bày khiến anh ta thêm phần bối rối.
Cậu nhìn Lục Cảnh Dương thật lâu. Ánh mắt ấy không còn sắc lạnh như ban đầu, mà lắng xuống, trầm và sâu. Cậu khẽ cựa cổ tay. Dây trói tuột ra thêm một chút nữa — đủ để Lục Cảnh Dương nhận ra mình đã trói quá lỏng. Anh ta sững lại, nhưng không tiến lên siết chặt, chỉ đứng đó, lúng túng như một đứa trẻ bị bắt gặp nói dối.
Cậu lắc đầu nhẹ. Không phải phủ nhận. Mà là… mệt mỏi. Lục Cảnh Dương ngẩng lên.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc...không tin anh à?
Cậu chậm rãi lắc đầu lần nữa, rồi cúi mắt xuống, như thể không muốn nhìn anh ta. Dáng vẻ ấy khiến tim Lục Cảnh Dương khẽ thắt lại, không phải vì sợ bị phát hiện mà vì cảm giác mình đang đứng trước một người còn cô độc hơn cả anh ta .
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
...Gia đình nhóc,
anh ta do dự
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Họ...sẽ chuộc nhóc chứ?
Cậu im lặng rất lâu. Rồi cậu khẽ gật đầu nhưng động tác đó không hề chắn chắc. Lục Cảnh Dương nhận ra ngay, anh ta siết tay lại giọng thấp đi.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
không thân à?
Cậu ngẩng lên nhìn anh ta lần nữa. Lần này trong mắt không còn sự chế giễu, chỉ có một thứ gì đó rất quen thuộc. Lục Cảnh Dương hít sâu một hơi
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Xin lỗi
Anh ta nói, nhỏ đến mức gần như tan vào gió núi .
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh...không biết
Anh ta bước đến gần hơn, chậm rãi thảo mảng vải khỏi miệng cậu. Động tác tuy vụng về nhưng cẩn thận, như sợ làm cậu đau.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh tên Lục Cảnh Dương
Anh ta nói, như thể giới thiệu bản thân lúc này là điều kỳ quặc nhất trên đời.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Còn nhóc?
Cậu mím môi...
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
...Hoa Trạch Hy
Cái tên vừa rơi ra khỏi miệng cậu nhẹ nhưng nặng nề . Lục Cảnh Dương khựng lại
Hoa thị , cái họ đó anh ta biết . Ai mà không biết?
Anh ta bật cười khan
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Xem ra anh liều thật rồi...
Cậu nhìn anh ta, lần đầu tiên lên tiếng thêm một câu, giọng bình thản đến lạ..
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Anh không cần phải sợ
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc bị bắt cóc mà còn nói vậy à ?
Lục Cảnh Dương nhíu mày
Cậu nghiêng đầu..
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Vì anh... không phải người xấu.
Câu nói ấy khiến căn nhà gỗ im phăng phắc. Lục Cảnh Dương quay đi, đưa tay che mặt, vai khẽ run lên không rõ là cười hay thở dài .
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
...Đừng có tin người như thế.
Anh ta nói giọng khàn khàn
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Dễ bị tổn thương lắm đấy.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ giống như hai kẻ bị bỏ rơi, vô tình đứng chung một phía. Ngoài kia, gió núi vẫn thổi. Câu chuyện của hai người… mới chỉ bắt đầu.
.....

chap 2

....
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Hoa Trạch Hy...
Anh ta lẩm bẩm, đôi tay bỗng dưng ngừng lại việc che mặt, thay vào đó là bắt đầu mân mê cái dây thần còn vương trên cổ tay cậu .
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh...anh không biết Hoa thị lại có người như nhóc .
Anh ta liếc nhanh về phía cậu, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu xen lẫn tò mò. Cái cách cậu nói "anh không phải người xấu". Khiến anh ta bỗng cảm thấy hơi bối rối. Anh ta chưa bao giờ nghĩ mình là người xấu, nhưng lời nhận xét đó lại mang một sức nặng bất ngờ .
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhưng...nhưng mà nhóc nói đúng.
Anh ta ngập ngừng, cố gắng tìm lời giải thích cho cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Mẹ anh, bà ốm nặng lắm rồi. Anh..anh thật sự cần tiền để chạy chữa cho bà. Anh không còn cách nào khác.
Anh ta thở dài, giọng trầm xuống, nhưng lần này, nó không còn vẻ hoảng loạn hay lo sợ như lúc đầu nữa. Thay vào đó là một sự chân thành đến nao lòng. Cậu vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không phán xét, không tức giận. Sự bình yên trong ánh mắt cậu khiến Lục Cảnh Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể gánh nặng trong lòng anh ta vơi đi phần nào khi có người thấu hiểu.
Anh ta cúi đầu, tay vẫn mân mê sợi dây thừng trên cổ tay cậu. Rồi, như hạ quyết tâm, anh ta tháo hẳn nút thắt ra. Dây rơi xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng cạch rất nhẹ.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh không trói nữa.
Anh ta nói khẽ
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nếu nhóc muốn chạy...anh cũng không giữ.
Cậu nhìn cổ tay mình vết hằn đỏ nhạt nhưng không đau. Cậu ngẩng lên nhìn anh ta
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em không chạy.
Câu trả lời của cậu khiến Lục Cảnh Dương sững sờ. Anh ta ngẩng phắt lên
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Sao?
Cậu dựa lưng vào vách gỗ, giọng đều đều
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Ở Hoa thị...cũng chẳng khác mấy.
Không gian đông cứng lại. Lục Cảnh Dương mở miệng rồi lại khép vào. Anh ta chưa từng nghĩ một câu nói đơn giản như vậy lại có thể nặng nề đến thế.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
... Xin lỗi.
Anh ta nói lần nữa, lần này rõ ràng hơn.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh tưởng bắt một cậu ấm thì sẽ dễ hơn.
Cậu bật cười rất khẽ.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em là con út,
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Mẹ là hầu.Bị đuổi ra sống ở trường nội trú từ lâu rồi.
Lục Cảnh Dương siết chặt tay, anh ta hiểu cái cảm giác ấy bị xem như không tồn tại. Một lúc sau, anh ta đứng dậy, đi về phía bếp nhỏ trong góc nhà.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh nấu chút cháo.
Anh ta nói, giọng cố tỏ ra bình thường.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc...chắc chưa ăn gì từ sáng.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh ta, ánh mắt dịu đi.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Anh...
Anh ta quay lại
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Nếu cần tiền cho mẹ..
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Đừng dùng cách này nữa.
Lục Cảnh Dương cười khổ
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh biết. Nhưng...biết làm sao bây giờ?
Ngoài kia, sương núi bắt đầu buông xuống. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, hai con người xa lạ ngồi đối diện nhau.
Không còn là kẻ bắt cóc và con tin, mà là hai kẻ cùng mang trên vai những nổi bất lực khác nhau.
Và từ khoảng khắc ấy, mối liên kết giữa Hoa Trạch Hy và Lục Cảnh Dương lặng lẽ hình thành, mong manh nhưng rất thật.
Nghe cậu nói về thân phận của mình, Lục Cảnh Dương như bị ai đó giáng một đòn mạnh vào ngực. Anh ta quay lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy bối rối xen lẫn xót xa
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhưng mà nhóc...nhóc nói thật sao?
Giọng anh ta run lên
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhà giàu mà...sao lại khổ sở như vậy chứ?
Anh ta cảm thấy một cơn tức giận âm ỉ dâng lên, không phải với cậu, mà là với cái xã hội đã tạo ra những nghịch lý này, nơi có những người cha mẹ đối xử tệ bạc với con cái mình, nơi đồng tiền và địa vị lại quyết định tất cả.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh...anh xin lỗi
Lục Cảnh Dương lắp bắp, ánh mắt trốn tránh cậu.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh tưởng… anh tưởng nhóc chỉ là một cậu ấm được nuông chiều thôi. Anh đã sai rồi.
Anh ta quay lưng lại, bước về phía bếp lửa bập bùng, hai vai khẽ run lên. Bát cháo anh ta nấu có lẽ sẽ mang theo cả sự áy náy và một chút gì đó hối hận sâu sắc. Anh ta không còn nghĩ đến việc đòi tiền chuộc nữa, thay vào đó là sự thôi thúc muốn bù đắp cho những gì mình đã gây ra, dù biết rằng có lẽ điều đó là không thể.
Cậu nhìn theo bóng lưng Lục Cảnh Dương, ngọn lửa bếp hắt lên dáng người gầy gò ấy, làm cái run nơi bờ vai hắn lộ rõ hơn bao giờ hết.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Anh không cần xin lỗi.
Cậu nói khẽ, giọng cậu bình thản không oán trách, cũng chẳng bi thương như thể đó chỉ là một sự thật đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Lục Cảnh Dương khựng lại
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Không cần...sao?
Anh ta hỏi, giọng khàn đi
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Vì anh không phải người đầu tiên hiểu lầm em.
Cậu nói tiếp
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Anh ta quay lại, ánh mắt cậu lúc này không còn vẻ lạnh lùng ban đầu, mà là một sự tĩnh lặng rất sâu thứ tĩnh lặng chỉ có ở những người đã quen chịu đựng một mình.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Ở Hoa thị...
Cậu nói chậm rãi
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em tồn tại như cái bóng. Có hay không cũng chẳng có ai để ý.
Lục Cảnh Dương nắm chặt cái muôi trong tay.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Thế mà họ còn xứng đáng gọi là gia đình sao...?
Cậu im lặng, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời. Anh ta cúi đầu hít một hơi thật sâu như cố nuốt lại cảm xúc đang trào lên.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh bắt cóc nhóc..
Anh ta nói, giọng nặng nề
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Mà hóa ra...lại kéo nhóc từ chỗ lạnh lẽo này sang chỗ lạnh lẽo khác.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Không đâu
Cậu đáp, cậu nhìn quanh căn nhà gỗ tồi tàn, gió lùa nhưng có hơi ấm từ bếp lửa.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Ở đây...ít nhất là thật.
Câu nói ấy khiến Lục Cảnh Dương sững người. Anh ta múc cháo ra bát, bưng đến trước mặt cậu.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc ăn đi.
Anh ta nói, giọng nhỏ hơn.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh không giỏi nấu nướng...nhưng chắc vẫn nuốt được.
Cậu đón lấy bát cháo, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh ta, rất ngắn nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Lục Cảnh Dương...
Cậu gọi khẽ.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Ừm?
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Nếu anh cần tiền cho mẹ, em có cách. Nhưng không phải tiền chuộc.
Lục Cảnh Dương mở to mắt
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc định làm gì?
Cậu cúi xuống, hơi nước từ bát cháo làm mờ đi ánh nhìn.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em quen với việc...không được lựa chọn. Nhưng lần này em muốn anh chọn đúng.
Ngoài kia, gió núi thổi mạnh hơn, lùa qua những khe gỗ phát ra tiếng rít dài. Trong căn nhà nhỏ, hai con người mang những vết nứt giống nhau. Lần đầu tiên, không còn đứng ở hai phía đối lập.
Và Lục Cảnh Dương chợt nhận ra cậu nhóc trước mặt anh ta...không phải là con tin. Mà là một người đủ mạnh mẽ để khiến kẻ khác muốn bảo vệ.
.....

chap 3

.....
Khi cậu nói có cách để giúp anh ta, Lục Cảnh Dương nhìn cậu với ánh mắt đầy hoang mang. Anh ta không hiểu cậu đang định làm gì, nhưng cái cách cậu nhìn anh ta, cái sự kiên định trong ánh mắt ấy khiến anh ta cảm thấy có một điều gì đó rất khác biệt đang diễn ra.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc là con của Hoa thị...nhóc làm sao có thể giúp anh được chứ?
Anh ta đặt bát cháo xuống, rồi tiến lại gần cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh ta nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong ánh mắt cậu, một lời giải thích cho sự tự tin lạ lùng ấy. Dù biết rằng cậu là con trai của Hoa thị, nhưng những gì cậu trải qua đã khiến anh ta nhận ra cậu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc không cần phải...làm gì nguy hiểm đâu. Anh không muốn nhóc phải gặp rắc rối vì chuyện của anh.
Lục Cảnh Dương nói, giọng có chút lo lắng.
Anh ta đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu, một cử chỉ không hoàn toàn là do dự, mà là sự quan tâm xen lẫn chút tự trách.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nếu nhóc muốn về nhà… anh sẽ thả nhóc đi ngay bây giờ.
Bàn tay Lục Cảnh Dương vừa chạm vào tóc cậu thì khựng lại, như chính anh ta cũng giật mình vì hành động đó. Cậu không né tránh. Chỉ ngước lên nhìn anh ta, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện càng thêm rối loạn.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em không về.
Cậu nói. Lục Cảnh Dương sững người
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
...Gì cơ?
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Về đâu?
Cậu hỏi lại, giọng nhẹ tênh.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Về Hoa thị à? Hay về trường nội trú?
Anh ta im lặng, lần đầu tiên anh ta nhận ra mình không thể trả lời.
Cậu hạ mắt xuống, hai bàn tay đặc ngay ngắn trên đùi , tư thế quen thuộc của người đã học cách thu mình từ rất sớm.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em có thẻ phụ, không nhiều nhưng đủ để anh đưa bác đi khám, ít nhất là tạm thời.
Lục Cảnh Dương lập tức lắc đầu
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Không được. Anh không thể lấy tiền của nhóc!
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
không phải cho
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Là mượn
Anh ta cau mày
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Rồi anh lấy gì mà trả cho nhóc chứ.
Cậu im lặng vài giây.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em cũng không biết, nhưng anh là người giữ lời. Em tin vậy.
Câu nói ấy đánh thẳng vào tim Lục Cảnh Dương. Anh ta cười khổ, quay mặt đi.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc đúng là...liều thật.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Anh cũng thế mà.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Dám bắt cóc người mà anh còn chưa biết.
Không khí lắng xuống, một lúc sau Lục Cảnh Dương ngồi đối diện cậu, khoảng cách giữa hai người gần hơn trước không còn là đề phòng, mà là ngang hàng.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nếu anh nhận thì từ giờ trở đi... anh không còn đường lui nữa.
Cậu nhìn anh ta.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em cũng vậy.
Anh ta ngẩng lên
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Ý nhóc là sao?
Cậu nói, giọng vẫn đều
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Nếu Hoa thị biết...em sẽ là người chịu.
Lục Cảnh Dương bật dậy ngay lập tức.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Không được..!
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Lục Cảnh Dương!
Cậu cắt ngang, lần đầu tiên gọi tên anh ta rõ ràng như vậy.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em quen rồi.
Câu nói đó...đau hơn bất kì lời phản đối nào.
Lục Cảnh Dương siết chặt tay rồi từ từ thả lỏng. Anh ta ngồi xuống lại, thấp giọng.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
...Anh ghét cái cách nhóc nói quen rồi.
Cậu khẽ cong môi
Ngoài kia, trời tối sầm lại mây kéo thấp xuống đỉnh núi , gió lạnh hơn. Lục Cảnh Dương đứng dậy, khoác áo cho cậu.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Ít nhất...đêm nay ở đây. Sáng mai anh đưa nhóc xuống núi.
Cậu kéo chặt áo lại, hơi ấm xa lạ nhưng dễ chịu.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Cảm ơn.
Anh ta quay đi, nhưng tai đỏ lên rất rõ. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ ấy, giữa hai con người từng đứng ở hai phía, một mối ràng buộc lặng lẽ hình thành không phải vì ép buộc,mà vì tự nguyện ở lại. Và từ khoảnh khắc đó, Lục Cảnh Dương hiểu ra một điều: có những người không cần được giải cứu chỉ cần có một người chọn đứng cạnh họ.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu khiến Lục Cảnh Dương cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh ta biết cậu không đùa. Anh ta cũng biết mình đang bước vào một thứ gì đó vượt xa việc đòi tiền chuộc đơn thuần.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Vậy...vậy là nhóc quyết định rồi?
Anh ta hỏi, giọng khàn đặc
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc sẽ giúp anh... bằng cách này?
Anh ta nhìn quanh căn nhà gỗ tồi tàn, rồi lại nhìn cậu, cố gắng hiểu hết những gì đang diễn ra. Cái cách cậu đối diện với mọi thứ, sự bình tĩnh đến lạ lùng đó, khiến anh ta càng thêm tò mò và có chút gì đó… nể phục.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhưng nhóc nói đúng... anh đúng là liều thật. Mà nhóc cũng không kém cạnh gì.
Lục Cảnh Dương thở dài, nhặt cái muôi lại rồi lại đặc xuống.
Anh ta bỗng nhiên cười khan, một tiếng cười pha lẫn sự bất lực và một chút thích thú.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Được rồi nếu nhóc đã nói vậy...
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh...anh đồng ý. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với nhóc, anh sẽ không tha thứ cho bản thân đâu.
Anh ta đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai cậu, một cái vỗ không quá mạnh, chỉ đủ để truyền đi sự quyết tâm và một chút an ủi.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Sáng mai, anh sẽ đưa nhóc về. Nhóc chỉ cần cho anh mượn cái thẻ đó thôi. Còn chuyện… chuyện của Hoa thị, anh sẽ tìm cách khác.
Ngoài trời, tiếng gió rít qua khe ván càng lúc càng lớn. Nhưng trong căn nhà gỗ ấy, dường như có một sự ấm áp kỳ lạ đang len lỏi. Đó không phải là hơi ấm từ bếp lửa, mà là sự đồng cảm và một khởi đầu mới.
Cậu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Cái chạm rất nhẹ, nhưng lại mang theo một thứ gì đó nặng nề trách nhiệm.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em đã quyết rồi.
Cậu nói, giọng không cao cũng không run. Chỉ là một sự chắc chắn lặng lẽ.
Lục Cảnh Dương rút tay về, như sợ mình nấn ná thêm sẽ vượt quá ranh giới.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
...Nhóc đúng là làm người khác không kịp trở tay.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Anh cũng vậy. Nếu là người xấu thật, anh đã không hỏi em nhiều đến thế.
Anh ta bật cười khẽ, lắc đầu
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc nói chuyện giống người lớn quá.
Cậu không phản bác, chỉ cúi xuống lấy từ túi áo một chiếc thẻ mỏng, màu đen nhạt, mép đã trầy xước.Thứ duy nhất để chứng minh cậu vẫn còn liên hệ với Hoa thị.
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Em không cần về ngay.
Cậu nói, đưa thẻ ra nhưng chưa buông.
Lục Cảnh Dương khựng lại
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhưng...
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Lục Cảnh Dương
Cậu ngắt lời, ánh mắt kiên định
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Nếu anh đã đồng ý , thì làm cho trọn.
Anh ta nhìn cậu rất lâu, rồi cuối cùng gật đầu .
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
...Được
Anh ta nhận lấy chiếc thẻ bằng hai tay, cẩn thận như đang cầm một thứ quá quý giá.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Anh hứa, chỉ dùng đúng việc.
Ngoài trời gió mạnh hơn, mưa bắt đầu lất phất đập vào mái gỗ.
Lục Cảnh Dương đứng dậy, kéo thêm một tấm chăn mỏng phủ lên vai cậu.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Nhóc ngủ đi. Ngày mai sẽ mệt lắm đấy.
Cậu tựa lưng vào vách, nhắm mắt lại
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Ừm?
Hoa Trạch Hy
Hoa Trạch Hy
Nếu mai anh đổi ý...cũng không sao.
Anh ta quay phắt lại
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Không đâu.
Giọng anh ta chắc nịch hơn chính anh ta tưởng.
Cậu khẽ cong môi. Lần đầu tiên, đó là một nụ cười thật. Đêm ấy, mưa rơi đều trên mái nhà gỗ. Hai người, mỗi người một góc, không ai ngủ sâu.
Nhưng cả hai đều biết từ khoảng khắc này, họ đã vô tình buộc đời mình vào đời người kia. Không phải vì ép buộc. Mà vì đã chọn tin tưởng.
......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play