Yêu Thầm
C1
Đầu tháng Hai, nhiệt độ ở Yuseong vẫn duy trì quanh mức 10 độ C, dù có mặc áo phao dày cũng khó mà ngăn nổi những đợt gió lạnh thấu xương.
Haram lại chẳng hề cảm thấy lạnh. Trên tay cô là chiếc bánh kem gấu dâu phiên bản giới hạn vừa mua được sau nửa tiếng xếp hàng. Gương mặt cô rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, trái tim cũng nóng hổi nôn nao.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ.
Haram
//Còn hai phút nữa mới đến giờ hẹn với Seoyon.//
Haram càng thêm mong chờ.
//Seoyon đã "vô tình" nhắc đến mẫu bánh này vài lần rồi, nhận được chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm đây?//
Dù biết Seoyon vốn không bao giờ đúng giờ, ước chừng phải hơn mười một giờ mới đến, nhưng Haram chẳng hề để tâm.
Haram
//Con gái mà, chuẩn bị ra ngoài có rắc rối một chút cũng là chuyện bình thường.//
11:02, Seoyon cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Haram.
Seoyon diện một chiếc áo khoác trắng tinh khôi, càng trở nên thuần khiết dưới ánh nắng. Chiếc khăn len xanh mềm mại quấn quanh cổ, tựa như bầu trời xanh phủ lên tuyết trắng.
Khi bước chân của cô ấy ngày một gần hơn, mái tóc đen dài mượt mà và gương mặt trái xoan nhỏ nhắn cũng dần hiện rõ. Làn da trắng ngần mịn màng ửng lên chút hồng nhạt, hương hoa dành dành trên người Seoyon khiến người ta say đắm.
Chỉ cần nhìn cô ấy, niềm vui trong mắt Haram đã tự động trào dâng.
Haram
Tớ mua bánh cho cậu này.
Seoyon
Ơ, là mẫu giới hạn này sao?
Seoyon
Cậu chắc là phải xếp hàng lâu lắm đúng không?
Haram
Làm gì có, tớ vừa đến một lát là mua được ngay ấy mà.
Seoyon
Cảm ơn cậu nhé, Haram, tớ thích lắm.
Vừa nói, Haram vừa trao chiếc bánh vào tay Seoyon.
Ngay khoảnh khắc chiếc bánh rời khỏi tay, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ hồ.
Haram
//Thật kỳ lạ, tại sao mình lại thấy cuộc trò chuyện vừa rồi quen thuộc đến thế?//
Haram
//Cả bộ đồ Seoyon mặc, chiếc khăn quàng cổ... toàn bộ khung cảnh này đều mang lại cho mình một cảm giác rất quen.//
Cảm giác khác lạ nhỏ nhoi đó thoáng qua rồi biến mất, Haram cũng không quá để tâm, tâm trí cô nhanh chóng bị Seoyon thu hút trở lại.
Nhìn chiếc bánh mình chịu lạnh xếp hàng mua được đang nằm trên tay Seoyon, Haram cảm thấy hạnh phúc đến lâng lâng, nụ cười trên môi chẳng thể tắt.
Seoyon đặt chiếc bánh lên băng ghế dài bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy vẻ rung động nhìn Haram, dường như có điều gì muốn nói.
Haram
Seoyon, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
Seoyon gật đầu, làn môi hồng nhuận khẽ mở, giọng nói dịu dàng như nước.
Seoyon
Danh sách đề cử của Đại học YG có rồi.
Nụ cười trên mặt Haram càng rạng rỡ hơn.
Cả cô và Seoyon đều là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông số 1 Yuseong.
Là ngôi trường tốt nhất thành phố, trường số 1 cũng chỉ nhận được 5 suất tuyển sinh tự chủ của Đại học YG.
5 suất này được đánh giá tổng hợp dựa trên điểm số và các kỳ thi học sinh giỏi. Nếu có suất này, sau kỳ thi đại học sẽ được tham gia vòng thi viết và phỏng vấn riêng của trường, điểm trúng tuyển sẽ là điểm tổng hợp từ điểm thi đại học và điểm phỏng vấn theo tỉ lệ.
Nói một cách đơn giản, có được suất tuyển sinh tự chủ là có thêm một con đường để vào Đại học YG, thậm chí có thể nói là giảm bớt độ khó đi rất nhiều.
Cả Haram và Seoyon đều có tên trong danh sách đề cử, điều này đồng nghĩa với việc hai người có khả năng rất cao sẽ học cùng một trường đại học.
Lúc xem danh sách, Haram đã cười đến không khép được miệng. Thế nhưng lúc này, trong niềm vui của Haram lại xen lẫn một tia kỳ quặc. Khung cảnh này, cuộc đối thoại này thực sự quá đỗi quen thuộc, và không hiểu sao, cô bỗng thấy hơi hoảng loạn.
Seoyon
Heon không có tên trong danh sách.
Giọng Seoyon có chút thất vọng.
Haram
Vẫn còn vài tháng nữa mà, Heon nỗ lực như vậy, nhất định có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt.
Seoyon cắn môi nhìn Haram.
Xếp hạng năm học của cậu ấy hầu như chưa bao giờ vào được top 10, dù thi đại học có phát huy tốt thì vào Đại học YG cũng rất khó.
Lòng Haram cũng chùng xuống.
Không phải cô không biết, dù cô và Heon đều là bạn thân của Seoyon, nhưng so với cô, mối quan hệ giữa Seoyon và Heon thân thiết và ăn ý hơn nhiều. Nếu Heon không đỗ vào Đại học YG, Seoyon chắc chắn sẽ buồn lắm.
Haram
//Làm sao mình có thể để Seoyon buồn được chứ?//
Haram
//Giá mà suất đề cử có thêm một cái thì tốt biết mấy.//
Nghĩ đến đây, Haram bỗng cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát, da đầu tê dại.
Haram
//Không đúng! Quá mức không đúng rồi!//
Không chỉ cuộc đối thoại giữa cô và Seoyon khiến cô thấy quen thuộc, mà ngay cả diễn biến tâm lý này, cô cũng thấy như đã từng gặp ở đâu đó!
Vì nhận ra sự bất thường, Haram đã không kịp chú ý đến cảm xúc của Seoyon để tiếp lời. Bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ, biểu cảm trên mặt Seoyon càng thêm phần gượng gạo.
Seoyon ngẩng đầu lên, đôi mắt như nai con đầy vẻ khẩn cầu.
Seoyon
Tớ đã hỏi thầy Kang rồi, điểm đánh giá tổng hợp của Heon xếp thứ sáu.
Seoyon
Có nghĩa là, chỉ cần một người trong top 5 từ bỏ suất đề cử, cậu ấy sẽ có thể tham gia tuyển sinh.
Câu nói này vừa dứt, toàn thân Haram như bị gió lạnh xuyên thấu, đại não trống rỗng, nhịp tim gần như ngừng lại.
//Không, không phải là "như đã từng gặp", mà mỉnh thực sự đã thấy những lời thoại và bối cảnh y hệt như thế này!//
//Chính là trong giấc mơ đêm qua!//
Haram thẫn thờ đứng ngây ra, lời của Seoyon giống như ma âm văng vẳng bên tai.
Haram
//Câu tiếp theo của Seoyon sẽ là gì? Không lẽ là...//
Haram
//Haram, thành tích của cậu luôn rất tốt, chỉ cần phát huy bình thường là có thể đỗ Đại học YG rồi.//
Haram
//Suất đề cử này đối với cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đúng không?//
Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hai câu này, thậm chí còn xuất hiện cả đoạn miêu tả tâm lý của Seoyon.
Haram
//Cô biết Haram nhất định sẽ đồng ý với mình, họ là bạn thân nhất mà, sao Haram có thể từ chối một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy chứ? Huống chi, cô cũng không phải làm khó người khác, dù sao suất này đối với Haram thực sự không quan trọng đến thế, nhưng với Heon lại có ý nghĩa trọng đại.//
Từng chữ một hiện lên rõ mồn một trong não, máu trong người Haram chảy nhanh hơn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô nhìn Seoyon, đúng lúc thấy đôi môi hồng phấn của đối phương mở ra, thốt ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
Seoyon
Haram, thành tích của cậu luôn rất tốt, chỉ cần phát huy bình thường là có thể đỗ Đại học YG rồi.
Seoyon
Suất đề cử này đối với cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đúng không?
Haram như bị sét đánh ngang tai, cả người run rẩy không kiểm soát nổi.
Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra hết rồi!
Đêm qua cô đã mơ một giấc mơ, lúc tỉnh dậy chỉ nhớ láng máng là mơ về một cuốn tiểu thuyết mang tên " Nữ Thần Chỉ Yêu Mình Tôi", những tình tiết khác thì hoàn toàn không nhớ gì.
Giờ đây, nhìn đôi môi của Seoyon mấp máy thốt ra những lời vô lý, cuốn sách trong mơ bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu Haram như một cuộn phim.
Trong cuốn "Nữ Thần Chỉ Yêu Mình Tôi", Seoyon là nữ chính duy nhất, nhưng "Tôi" kia lại chẳng phải là Haram, mà là người bạn cùng lớp của cô — Heon.
Cha của Heon là một kẻ cờ bạc, mẹ bỏ đi từ khi cậu ta còn nhỏ. Cậu ta học rất giỏi, thi đỗ vào Trung học số 1 Yuseong và gặp được tình yêu đích thực của đời mình — Seoyon.
C2
Seoyon chính là tia sáng trong cuộc đời Haram, tựa như mặt trời ấm áp sưởi ấm cô. Suốt ba năm trung học, nhờ sự giúp đỡ của Seoyon mà Haram đã thay đổi rất nhiều, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn.
Trong truyện, Heon và Seoyon cùng nhau đỗ vào Đại học YG, họ chính thức ở bên nhau.
Sau đó, Heon viết tặng Seoyon một bài hát. Sau khi Seoyon thu âm và thể hiện, bài hát đó đã gây sốt trên mạng. Với sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè tại Đại học YG, Heon bắt đầu khởi nghiệp, thành lập công ty âm nhạc, từ đó phất lên như diều gặp gió, trở thành một doanh nhân trẻ nổi tiếng.
Nhìn qua thì câu chuyện này có vẻ khá tốt đẹp.
Nhưng vấn đề mấu chốt là: Heon vào được Đại học YG là nhờ suất tuyển sinh, mà suất đó lại là do Haram nhường cho!
Bài hát kia cũng chẳng phải do Heon viết, mà là tác phẩm của Haram!
Ừ lời bài hát đến giai điệu đều là của Haram, thậm chí việc thu âm cũng là nhờ mẹ của Haram cung cấp phòng thu.
Về sau, khi Seoyon chính thức trở thành ca sĩ, Haram luôn túc trực bên cạnh, viết nhạc, làm album. Ở đoạn kết của tiểu thuyết, Heon và Seoyon tổ chức một đám cưới thế kỷ trong sự ngưỡng mộ của muôn người. Còn Haram, lúc này đã bị fan của Seoyon bạo lực mạng đến mức trầm cảm nặng, vẫn phải gồng mình chịu đựng áp lực thể xác lẫn tinh thần để chạy đôn chạy đáo lo liệu đám cưới, cuối cùng còn bị đám bạn cũ chế giễu công khai.
???
Hồi xưa Haram cũng là nữ thần cơ mà, sao giờ lại thảm hại thế này?
???
Nếu là tôi, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà vác xác đến dự đám cưới.
???
Cũng may là Heon với Seoyon tốt bụng, rộng lượng mới nuôi và trả lương cho cô ta đấy.
???
Bám theo Seoyon bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa từ bỏ ý định cơ à?
???
Nhìn lại mình xem khoảng cách với người ta xa đến nhường nào đi, đúng là đũa mốc mà chòi mâm son.
???
Tình yêu của Heon và Seoyon đẹp đẽ như thế, có chỗ nào cho loại như cô ta xen vào chứ?
???
Kẻ hề, đúng là một kẻ hề chính hiệu, cùng là phụ nữ với nhau mà tôi còn thấy khinh.
Những dòng chữ từng xuất hiện trong giấc mơ lúc này đang hiện lên cực kỳ nhanh chóng và rõ mồn một trong não bộ của Haram.
Seoyon
Haram, cậu sao thế?
Seoyon
Có phải trong người thấy không khỏe không?
Trước mặt cô, Seoyon nhìn cô với ánh mắt quan tâm, giọng nói dịu dàng.
Haram bừng tỉnh, cô nhìn Seoyon và hỏi lại.
Seoyon ngẩng đầu, ánh mắt hiền hòa, tĩnh lặng.
Seoyon
Tớ vừa nói là thành tích của cậu rất tốt, tự dựa vào thực lực cũng có thể đỗ Đại học YG mà.
Seoyon
Suất đề cử của trường thực ra cũng chẳng có tác dụng gì mấy với cậu đâu.
Ngay khoảnh khắc Seoyon dứt lời, lồng ngực Haram thắt lại, cảm thấy khó thở vô cùng.
Cô chắc chắn rồi, mọi chuyện đang xảy ra y hệt như tình tiết cuốn Nữ thần chỉ yêu mình tôi.
Trong sách, Haram đã chẳng chút do dự mà đồng ý nhường suất, để rồi sau đó thi đại học không đúng phong độ, chỉ đỗ vào một trường bình thường. Còn Heon, nhờ có suất đề cử mà thuận lợi vào được Đại học YG, cuộc đời từ đó trải đầy hoa hồng.
Haram
//Mình đang sống trong một cuốn sách sao?//
Haram
//Lại còn là một nhân vật phụ hy sinh cả đời mình cho nữ chính một cách vô điều kiện?//
Haram
//Chỉ vì một câu nói của Seoyon mà từ bỏ suất tuyển sinh của Đại học YG?//
Haram
//Rồi viết nhạc cho Seoyon, còn ủng hộ sự nghiệp của Seoyon và Heon mà không cần báo đáp, không chút hối tiếc?//
Nghĩ đến những tình tiết ngu xuẩn trong tiểu thuyết, sự ngột ngạt trong lồng ngực Haram lập tức biến thành cơn thịnh nộ, thiêu đốt đến tận huyết quản.
Haram
//Cái thứ truyện rác rưởi, tình tiết rác rưởi gì thế này! //
Haram
//Đây mà là nhân vật phụ à?//
Haram
//Đây rõ ràng là một công cụ không có cái tôi, không có lòng tự trọng, là đá lót đường cho tình yêu ngọt ngào của nam nữ chính thì có!//
Haram
//Làm sao mình có thể đồng ý một yêu cầu quái đản như thế của Seoyon được?//
Haram
//Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ!//
Cô nhìn Seoyon, không hiểu sao cô gái mà trước kia cô thấy đẹp như tiên giáng trần, giờ nhìn lại thấy cũng chỉ thường thường
Thậm chí kỳ diệu hơn, cô đột nhiên chẳng còn cảm nhận được chút tình cảm thích thú nào dành cho Seoyon nữa, thay vào đó là một sự chán ghét sâu sắc.
Càng nhìn Seoyon, cô càng thấy bực mình. Nếu không phải vì mẹ cô từ nhỏ đã dạy không được đánh con gái, thì giờ cô thật sự muốn tặng cho cô ta một bạt tai!
Haram
//Cái thứ quái thai gì đây?//
Haram
//Nghe xem mấy câu cô ta vừa thốt ra kìa, đó có phải là lời mà con người nên nói không?//
Ép bản thân phải bình tĩnh lại, vài giây sau, Haram nở một nụ cười lạnh, một chữ "Cút!" đã trực chờ ngay đầu lưỡi.
Haram
//Mình muốn nói "Cút"! Tại sao lại không thể thốt ra lời được?!//
Haram
//Miệng! Lưỡi! Thanh quản! Chết hết rồi à? Nói đi chứ!//
Seoyon thấy biểu cảm của cô rất lạ.
Seoyon
Haram, cậu bị sao thế? Có phải thấy không khỏe không?
Haram vô thức trả lời hai chữ, lời vừa ra khỏi miệng chính cô cũng sững sờ.
Haram
//Nói được rồi? Vậy thử lại xem.//
Haram
//Vẫn không nói được!//
Seoyon
Không sao thì tốt rồi.
Seoyon mỉm cười thẹn thùng.
Seoyon
Đừng quên chuyện từ bỏ suất đề cử nhé.
Haram
//Từ bỏ? Từ bỏ cái con khỉ ấy! Sao chính cô không tự đi mà từ bỏ đi?//
Haram tức đến mức trán vã mồ hôi, cô nảy ra ý định giơ tay lên làm dấu "X", nhưng lại phát hiện ra ngay cả cánh tay mình cũng không nhấc lên nổi!
Đáng sợ hơn là cô cảm thấy thanh quản mình đang rục rịch, khoang mũi và khoang miệng như muốn "khởi nghĩa" phản bội cô. Chúng đang chuẩn bị phối hợp để thốt ra một chữ duy nhất.
Âm "Đ..." đã phát ra, âm "ược" cũng đã cận kề.
Lúc này, làm sao cô có thể không hiểu được, cô không chỉ là một kẻ công cụ, mà còn là một kẻ công cụ bị cốt truyện thao túng!
Haram
//Chẳng lẽ mình thực sự không thể làm chủ cuộc đời mình, chỉ có thể đứng nhìn "Haram" trải qua một kiếp người hèn mạt như thế sao?//
Cô liều mạng muốn mở miệng nói, muốn nhấc chân chạy đi, nhưng hiện tại, cô giống như một linh hồn vô dụng bị mắc kẹt trong một cái xác, dùng hết sức bình sinh đấm vào bức tường vô hình nhưng chẳng thể làm được gì.
Cô cảm nhận được miệng mình đang mở ra, chữ "Được" kia gần như đã thành hình.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô như một tấm lưới khổng lồ, cảm giác đau khổ và bất lực tức thì lan tỏa khắp toàn thân.
Trước mặt, Seoyon vẫn nói tiếp.
Seoyon
Đúng rồi, nếu Heon có hỏi đến, cậu có thể nói là do chính cậu không muốn tham gia tuyển sinh tự chủ được không?
Giọng cô ta thấp xuống một chút.
Cũng đừng nói là tớ đã tìm cậu nhé, cậu cũng biết đấy, lòng tự trọng của cậu ấy cao lắm.
Haram nhìn Seoyon, cảm giác như đang nhìn một con quỷ đang nhe nanh múa vuốt, cái miệng của cô ta đóng mở như muốn xé xác hút máu cô vậy.
Thế mà cô lại chẳng thể phản kháng, ngay cả việc nhấc chân bỏ chạy cũng không làm nổi!
Lòng cô tràn ngập tuyệt vọng, gần như sụp đổ.
Haram
//Đm cái cuốn “Nữ Thần Chỉ Yêu Mình Tôi”! Cái thứ tiểu thuyết... chết tiệt gì không biết! Bệnh hoạn, cả lũ chúng mày đều bệnh hoạn hết rồi!//
Haram
//Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh...//
Haram
//Không tin mình không thể thoát khỏi vận mệnh, nếu không tại sao mình lại mơ thấy cuốn tiểu thuyết đó, lại còn nhớ rõ mọi tình tiết đến vậy?//
Haram
//Chắc chắn phải có cách... hít thở sâu... bình tĩnh nào.//
Trong khi não bộ hoạt động hết công suất để suy nghĩ, cô vừa phải tử chiến với hệ thống phát âm của chính mình.
Linh hồn và cơ thể cô lúc này giống như hai đầu của một cuộc kéo co, một bên nhẹ bẫng, một bên nặng ngàn cân!
Trong cuộc "kéo co" đó, biểu cảm trên mặt cô trở nên cực kỳ khó coi.
Seoyon bị cô dọa cho phát khiếp.
Seoyon
Haram, cậu sao thế?
Seoyon
Hay là để cô Hyeong đưa cậu đến bệnh viện nhé?
Sau khi thốt ra hai chữ này, tim Haram chợt nảy lên một cái.
//Cốt truyện nhất định bắt mình phải nói ra.//
Haram
//Được thôi, nói thì nói!//
C3
Sắc mặt Haram dần trở lại bình thường.
Seoyon vẫn lộ rõ vẻ lo lắng trong ánh mắt.
Seoyon
Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao?
Haram
Đúng rồi, vừa nãy cậu nói gì cơ?
Vừa mới lơi lỏng một chút, câu nói này đã thốt ra khỏi miệng. Phải mất vài giây sau, Haram mới kịp phản ứng lại.
Haram
//Câu này không phải là điều mình muốn nói!//
Haram
//Chuyện gì thế này?//
Haram
//Cứ nhất thiết phải lôi lại chủ đề nhường suất đề cử mới chịu thôi sao?//
Seoyon
Vừa nãy tớ nói đến việc cậu sẽ từ bỏ suất đề cử của Đại học YG ấy mà~
Haram
//Tôi nói mình từ bỏ lúc nào?//
Haram
// Dựa vào cái gì mà tôi phải từ bỏ? Cái đồ trà xanh ngu ngốc nhà cô...//
Haram
Những lời này hoàn toàn không thể thốt ra được, hệ thống phát âm của Haram lại bắt đầu giở quẻ, một chữ "Được" lại chuẩn bị thành hình.
Haram
//Mình muốn nói "Được cái con khỉ!".//
Haram
//Ơ? Nói được rồi?//
Nhìn gương mặt sửng sốt tột độ của Seoyon, Haram mới hậu tri hậu giác nhận ra — cô thực sự đã nói ra được rồi!
Haram
//Làm sao mà nói được hay vậy?//
Haram
//Nếu bảo vừa rồi có gì bất thường, thì đó là việc vừa rồi dường như đã nhìn thấy một bóng hình rất mờ ảo.//
Lúc nãy tình hình cấp bách, cô không mấy để tâm đến bóng hình đó. Bây giờ nhớ lại, bóng dáng ấy quá đỗi kỳ lạ, sự việc bất thường ắt có uẩn khúc, có lẽ nó liên quan đến việc cô có thể thoát khỏi cốt truyện!
Haram nghé mắt nhìn về phía đại lộ bên cạnh quảng trường, một giây sau, bóng hình bị thân cây che khuất kia lại xuất hiện.
Ngay lập tức, Haram trợn tròn mắt.
Cô không nhìn nhầm, đó thực sự là một người trông như một làn sương mù.
Chính xác mà nói, trên người cô ấy bao phủ bởi một lớp sương mù, hệt như một khối sương mỹ nhân đang tản bộ. Trong cái tiêu điều của ngày đông, cô ấy giống như một tiên nữ bước ra từ thế giới khác, dù chỉ nhìn thấy đường nét vóc dáng cũng đủ khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tựa như ánh trăng rơi trên tuyết trắng, như làn mưa bụi nhảy múa theo gió, như sương sớm tràn lan... thanh lãnh, tĩnh mịch và khó nắm bắt.
Haram nhìn đến ngẩn người, dụi mắt liên tục mới dám tin chắc mình không nhìn lầm, cũng không phải đang nằm mơ.
Cô băng qua người Seoyon, sải bước chạy về phía cô gái đó.
Đột ngột giành lại được quyền kiểm soát cơ thể khiến cô lúc khởi đầu hơi loạng choạng, nhưng sau vài bước đã trở nên nhẹ nhõm. Chạy được vài bước, cô đột nhiên dừng lại.
Trên đại lộ xuất hiện một chiếc Maybach màu đen, cô gái thần bí như sương mù kia đã lên xe, phóng đi mất hút.
Haram cố gắng ghi nhớ biển số xe Maybach, nhìn bóng xe ngày càng nhỏ dần rồi biến mất mới thở phào một hơi, thẫn thờ bước đi chậm rãi.
Trải qua giấc mơ đêm qua và tất cả những gì vừa xảy ra, cô đã chấp nhận sự thật rằng thế giới mình đang sống là một cuốn sách, nhưng thế giới này lại chân thực đến lạ kỳ: lũ chim trên trời, lũ mèo hoang đòi ăn, những người qua đường... mọi người đều là những sinh mệnh sống động.
//Trong một thế giới như vậy, tại sao lại có một cô gái toàn thân mờ ảo đến mức không nhìn rõ mặt?//
Haram quan sát thấy mấy người qua đường xung quanh khi nhìn thấy cô gái đó đều không có phản ứng kinh ngạc hay đòi báo cảnh sát, họ hoặc là ngoái đầu nhìn, hoặc là đứng khựng lại, đó đều là phản ứng bình thường khi thấy mỹ nhân.
Haram
//Vậy nên, có lẽ chỉ mình mình là không nhìn rõ dung mạo của cô gái ấy?//
Haram
//Cô ấy là ai? Tại sao cô lại không nhìn rõ cô ấy?//
Haram
//Quan trọng nhất là, có phải vì sự xuất hiện của cô gái này mà cô mới thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện không?//
Haram
//Lúc mình thoát khỏi cốt truyện, khi cô gái ấy xuất hiện trong tầm mắt, cô ấy đang đi trên đường, cách khoảng mười mét. Nếu thực sự thoát được là nhờ cô gái này, vậy có phải có điều kiện kích hoạt nào đó không? Khoảng cách? Hay là thứ gì khác?//
Cô càng nghĩ càng nhập tâm, vô tình đã đi đến dưới lầu nhà mình. Đúng lúc này, bà Hyeong gọi điện bảo cô về nhà ăn cơm.
Cúp điện thoại, Haram định thần lại, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt để lòng mình bình tĩnh lại hết mức có thể rồi mới bước vào thang máy.
Nhà cô ở khu chung cư, đối diện cổng sau chính là trường Trung học phổ thông Yuseong.
Hyeong (mẹ Haram)
Rami, bánh kem tặng cho Seoyon rồi chứ?
Hyeong bưng hai bát cơm từ bếp đi ra.
Hyeong (mẹ Haram)
Sao không bảo Seoyon qua đây ăn cơm luôn?
Haram và Seoyon quen nhau từ cấp hai, sau khi mẹ Seoyon đưa cô ta đến khu này ở để tiện đi học, hai nhà lại càng thân thiết hơn, việc Haram dẫn Seoyon về nhà ăn cơm là chuyện thường tình. Vì Haram thích Seoyon, bà Hyeong cũng yêu lây, đối xử với Seoyon chẳng khác gì con gái ruột.
Biết Seoyon có hứng thú với âm nhạc, vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, với tư cách là giáo viên âm nhạc của Trường Nghệ thuật Yuseong, bà Hyeong đã dạy cô ta nhạc lý, giúp cô ta luyện cao độ, giúp cô ta thu âm, dần dần cũng giống như con gái mình, trở thành một trong những trợ thủ miễn phí bên cạnh Seoyon, lại còn là kiểu làm lụng cực khổ không cầu báo đáp.
Thậm chí khi thấy Haram chưa tán đổ được Seoyon, bà Hyeong còn thấy là do con mình kém cỏi.
Nghĩ đến những tình tiết trong sách, trong lòng Haram đắng chát như vừa nuốt phải mật đắng.
Haram
Mẹ yêu quý, con muốn tuyên bố một việc trọng đại.
Hyeong sững người một lát, sau đó mặt mày hớn hở.
Hyeong (mẹ Haram)
Danh sách đề cử có rồi à?
Haram
Có rồi, con gái mẹ tất nhiên là có tên trên bảng vàng.
Hyeong vừa mừng vừa giận.
Hyeong (mẹ Haram)
Chuyện lớn thế này sao không nói sớm.
Hyeong (mẹ Haram)
Không thì hôm nay mẹ chỉ nấu có hai món.
Haram
Chuyện con muốn nói không phải là cái này. Điều con muốn nói là, kể từ hôm nay, con không còn thích Seoyon nữa.
Hyeong (mẹ Haram)
Con lại mâu thuẫn gì với Seoyon à?
Hyeong (mẹ Haram)
Định mai lại tiếp tục thích người ta tiếp chứ gì?
Haram
... Con thật sự không thích cô ta nữa rồi, mẹ còn không hiểu tính con gái mẹ sao?
Haram
Đã nói thích là thích, nói không thích là không thích.
Cô thậm chí còn nghi ngờ, sự yêu thích trước đây của mình đối với Seoyon cũng chỉ là do cốt truyện làm loạn, thậm chí có thể nói là bị ép buộc phải thích. Bây giờ cô đã thức tỉnh, cô sẽ không còn là kẻ công cụ thầm lặng hy sinh theo cốt truyện nữa, và Hyeong đương nhiên cũng sẽ không còn là "mẹ của công cụ" nữa.
Hyeong lần này thực sự kinh ngạc. Phải biết rằng, con gái bà đối với Seoyon là tình sâu nghĩa nặng, suốt ba năm từ lớp 9 đến lớp 12, mở miệng ra là Seoyon, đóng miệng lại cũng là Seoyon.
Bà cũng là giáo viên, biết những chuyện này càng cấm cản càng phản tác dụng, nên sau khi thỏa thuận với Haram nguyên tắc phải đỗ đại học mới được yêu đương thì bà đã mặc kệ.
Ba năm qua, sự hy sinh của Haram dành cho Seoyon bà đều nhìn thấu, sao có thể nói không thích là không thích ngay được?
Nhưng bà cũng hiểu tính cách của con gái mình, bình thường hay đùa giỡn nhưng vào việc chính thì chưa bao giờ qua loa.
Chẳng qua là vì con gái bà thích, nên bà mới "yêu ai yêu cả đường đi" mà thôi.
Haram
Đúng rồi, mẹ có biết nhà ai trong khu mình đi xe Maybach không?
Hyeong (mẹ Haram)
Mẹ có thấy trong khu vài lần rồi, nhưng trong số những người mẹ quen chắc chắn không có ai đi Maybach đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play