[CAPRHY] Một Đời Thương Em ( Hầu Nhỏ Của Cậu Út Duy)
Giới thiệu sơ lược
Tác giả có viết POV trên tik
Lời đầu tiên cho phép tác giả gửi lời chào tất cả độc giả đã quan tâm và ghé thăm ạ
Tác giả có viết POV trên tik
Mong rằng Bộ truyện mới này sẽ mang cho các bạn một trải nghiệm thú vị
Tác giả có viết POV trên tik
Và tác giả muốn hỏi là có độc giả nào bay từ bộ " Cưỡng Ái " sang không nè
Tác giả có viết POV trên tik
☺️☺️
Tác giả có viết POV trên tik
Tác giả sẽ bắt đầu giới thiệu sơ về nhân vật cũng như lời mở đầu nhó
HOÀNG ĐỨC DUY — Cậu Út nhà họ Hoàng
Con trai út của ông bà Hội Đồng
Thông minh, lạnh lùng, học rộng hiểu sâu
Bề ngoài điềm đạm, ít nói
Nhưng bên trong là người cực kỳ chiếm hữu, thương là thương đến tận xương
BỘT (Quang Anh) — Cậu hầu nhỏ
Sống với cha dượng và bị ông bán cho nhà Hội đồng, được ông bà Hội Đồng cưu mang
Ngoan, hiền, chịu đựng giỏi
Sợ uống thuốc, dễ ngại, dễ đỏ mặt
Luôn nghĩ mình không xứng
Em quen cúi đầu trước người khác.
Quen lùi lại phía sau.
Quen nghĩ rằng mình chỉ là kẻ được thương hại.
Cho đến khi em nhận ra…
có một người
chỉ cần em bị thương một chút
là điên lên vì đau.
🌿 BÀ HỘI ĐỒNG
Nghiêm khắc nhưng rất tinh tế
Nhìn thấu lòng người
Thương Bột như con, nhưng không nói ra
“Có những đứa nhỏ, không cần hỏi cũng biết nó đã khổ nhiều rồi.”
Thương Bột như con, nhưng không nói ra
“Có những đứa nhỏ, không cần hỏi cũng biết nó đã khổ nhiều rồi.”
🌿 ÔNG HỘI ĐỒNG
Quyền uy, trầm ổn
Ít nói nhưng rất công bằng
Tin tưởng con trai, thương Bột theo cách của một người cha
TUẤN — Anh họ của Duy
Đi Tây về
Dê xồm, ánh mắt dơ bẩn
Không coi người làm ra gì
Đối lập hoàn toàn với Duy
NGUYỆT — Em gái cùng cha khác mẹ của Tuấn
Xinh đẹp, giả nai
Tự cho mình là cao quý
Thích Duy, ghen ghét Bột
Luôn tin rằng tình cảm là thứ có thể giành giật
HẦU 5
Ghen ghét Bột
Thích Duy trong âm thầm
Vừa đáng ghét, vừa đáng thương
Tác giả có viết POV trên tik
Còn rất nhiều nhân vật
Tác giả có viết POV trên tik
Tác giả sẽ giới thiệu sau nhó
Có những mối duyên bắt đầu không bằng chữ yêu
Thương vì thấy em nhỏ bé giữa một thế giới quá rộng.
Thương vì em lúc nào cũng cúi đầu, nhẫn nhịn, mà chưa từng kêu đau.
Từ lúc nào đó, ánh mắt anh chỉ còn nhìn thấy mỗi em
Giữa nhà Hội Đồng quyền thế,
một cậu út sinh ra đã ở trên cao
Quen với quyền lực, quen với mệnh lệnh,quen việc cả thế gian phải nhường đường cho mình
Một cậu hầu bị cha dượng bán, tay trắng bước vào cửa lớn ấy.
Bước vào nhà Hội Đồng
chỉ với một thân phận thấp hèn
và một tấm lưng gầy.
Em chưa từng mơ trèo cao.
Chưa từng dám nghĩ đến hai chữ “được Yêu”.
Em chỉ mong có chỗ ngủ qua đêm.
Có bữa cơm đủ no.
Có người không mắng khi em lỡ tay làm vỡ một cái chén.
Nhưng chẳng ai ngờ được…một đời sau này cậu út Hoàng Đức Duy
lại chỉ muốn dùng cả sinh mạng mình
để thương đúng một người.
Dù có bị xem là sai.
Dù có bị ngăn cấm.
Dù có phải chống lại cả thế gian.
Chỉ cần em còn ở đó —
anh sẽ thương em đến tận cùng.
Tác giả có viết POV trên tik
Nhưng
Tác giả có viết POV trên tik
Liệu có phải vậy không?
Tác giả có viết POV trên tik
Nếu muốn biết thì phải theo dõi từng chap mới biết diễn biến ra sao?
Tác giả có viết POV trên tik
Giờ tác giả xin phép khép lại chương mở đầu
Tác giả có viết POV trên tik
Chúc các bạn một ngày an lành
Bị Bán
Tác giả có viết POV trên tik
Hello cả nhà
Tác giả có viết POV trên tik
Chào mừng các bạn đã đến với bộ truyện chat mang tên " Một Đời Thương Em"
Tác giả có viết POV trên tik
Mọi người nhớ like và cmt nếu thấy ổn nhé
Tác giả có viết POV trên tik
Tác giả chỉ cần các bạn thả cảm xúc với mỗi lần mk ra chap là có cảm hứng viết liền
Tác giả có viết POV trên tik
Còn... thấy flop quá thì delete nguyên bộ
Tác giả có viết POV trên tik
Hẹ hẹ
Tác giả có viết POV trên tik
Giờ tui bắt tay vào nhó
[CHIỀU MUỘN – NHÀ TRANH NGOẠI Ô]
Quang Anh (Bột)
/đặt gánh rau xuống, thở nhẹ/ Cha… con về rồi.
Cha Dượng (of Bột)
/đứng sẵn trong nhà, giọng cộc/ Về đúng lúc lắm.
Quang Anh (Bột)
/khựng lại/ …Dạ?
Cha Dượng (of Bột)
Lại đây
Quang Anh (Bột)
Cha… để con cất rau đã…
Cha Dượng (of Bột)
/một tay kéo mạnh cổ tay em/ Tạo bảo lại đây!
Quang Anh (Bột)
A—! Cha… đau…!
Cha Dượng (of Bột)
Đau cái gì mà đau. Có mỗi cái thân mày cũng than.
Quang Anh (Bột)
/mắt đỏ lên/ Cha kéo con đi đâu ạ…?
Cha Dượng (of Bột)
Đi theo tao
Quang Anh (Bột)
Đi đâu…? Cha… con còn chưa ăn cơm…
Cha Dượng (of Bột)
Ăn với uống!
Cha Dượng (of Bột)
/giật mạnh hơn/ Cái thứ vô dụng như mày, ăn nhiều chỉ tổ tốn gạo!
Quang Anh (Bột)
/loạng choạng suýt ngã/ Cha… con xin… đừng kéo mà…
Cha Dượng (of Bột)
Câm miệng!
[TRƯỚC NHÀ HỘI ĐỒNG HOÀNG]
Quang Anh (Bột)
/ngước nhìn căn nhà lớn, sững người/ …Cha… đây là đâu?
Cha Dượng (of Bột)
Chỗ mày nên tới.
Quang Anh (Bột)
/Giọng run/ Cha...con sợ lắm. Chúng ta về đi
Cha Dượng (of Bột)
Sợ cái gì mà sợ.
Cha Dượng (of Bột)
Có người chịu chứa mày là phúc ba đời rồi.
Quang Anh (Bột)
/lắc đầu/ Cha… con không muốn vào… mình về được không…?
Cha Dượng (of Bột)
/mím môi cười nhạt/ Mày nghĩ mày còn chỗ để về à?
[TRONG NHÀ – PHÒNG KHÁCH]
Bà Hội Đồng
/ngồi ngay ngắn, nhấp trà/ Đây là cậu con trai mà ông nói?
Cha Dượng (of Bột)
Dạ thưa bà
Cha Dượng (of Bột)
Thằng bé ngoan, giỏi giang, việc từ nhẹ đến nặng nó đều làm được
Quang Anh (Bột)
/đứng nép sau lưng cha dượng, tay run run/ …
Bà Hội Đồng
/đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Bột/ Lại đây.
Quang Anh (Bột)
/giật mình/ …Dạ?
Cha Dượng (of Bột)
/đẩy mạnh em ra phía trước/ Bà gọi kìa.
Bà Hội Đồng
/nhìn từ đầu tới chân/ Bao nhiêu tuổi?
Quang Anh (Bột)
...Dạ... mười chín...
Bà Hội Đồng
Làm được việc nặng không?
Quang Anh (Bột)
/ Nhìn cha dượng/ ...dạ
Cha Dượng (of Bột)
Nó khỏe lắm thưa bà. Chỉ có cái… hơi chậm hiểu.
Quang Anh (Bột)
/quay sang/ Con không có chậm…!
Cha Dượng (of Bột)
/quắc mắt/ Câm!
Quang Anh (Bột)
/cắn môi, im bặt/
Bà Hội Đồng
/nhíu mày nhìn em khóc/ Ngẩng mặt lên.
Quang Anh (Bột)
/run rẩy ngẩng lên, mắt ướt/ …
Bà Hội Đồng
/im lặng rất lâu/
Cha Dượng (of Bột)
/Hớn hở/
Cha Dượng (of Bột)
Dạ 200 đồng bạc
Bà Hội Đồng
Đáng giá đến thế à?
Cha Dượng (of Bột)
Thưa bà, thằng bé trắng trẻo, lại được việc nữa, bà —
Quang Anh (Bột)
/hai tay nắm chặt vạt áo/ Bà… bà ơi…
Con… con xin bà… đừng mua con…về
Quang Anh (Bột)
Con làm gì cũng được… con sẽ trả tiền…Xin bà… cho con về…
Cha Dượng (of Bột)
/cười khẩy/ Về làm gì? Về ăn bám tao à?
Quang Anh (Bột)
Cha… con không ăn bám… con bán rau… con đưa tiền cho cha mà…
Cha Dượng (of Bột)
Ba đồng bạc lẻ đó à?
Cha Dượng (of Bột)
Nuôi mày từng này năm, tao lỗ nặng rồi!
Quang Anh (Bột)
/khóc nấc/ Cha… con xin… con ngoan mà…
Quang Anh (Bột)
Con sẽ làm nhiều hơn… đừng bán con…
Bà Hội Đồng
/nhìn em thêm một hồi, thở nhẹ/
Bà Hội Đồng
Ông về được rồi đó.
Quang Anh (Bột)
/mắt mở to, hoảng loạn/ Không—! Bà ơi… đừng… con xin bà…!
Cha Dượng (of Bột)
/mặt giãn ra/ Dạ dạ, cảm ơn bà…
Cha Dượng (of Bột)
Thật là phúc đức cho nó…
Quang Anh (Bột)
/quay sang níu áo gã/ Cha!
Quang Anh (Bột)
Cha ơi! Con xin cha!
Quang Anh (Bột)
Đừng bán con! Con sợ lắm!
Cha Dượng (of Bột)
/giật tay ra/ Buông ra!
Quang Anh (Bột)
Cha… con gọi cha bao nhiêu năm…
Con làm sai gì…?
Cha Dượng (of Bột)
/mặt lạnh tanh/ Sai khi mày được sinh ra, sai khi mày còn tồn tại.
Quang Anh (Bột)
/đứng chết lặng/
Quang Anh (Bột)
/bước vào nhà, thấy đồ đạc bị quăng đầy sân/ …Cha…?
Cha Dượng (of Bột)
Đồ của mày đó. Mang theo hết đi.
Quang Anh (Bột)
/run giọng/ Cha… chuyện hồi nãy… là nói đùa phải không…?
Cha Dượng (of Bột)
/mở túi bạc lắc lắc/ Mày thấy tao rảnh lắm à?
Quang Anh (Bột)
/chân mềm nhũn/ Cha… con không muốn đi…
Quang Anh (Bột)
Con sợ nhà người ta…
Cha Dượng (of Bột)
Không ai hỏi mày cả.
Quang Anh (Bột)
/khóc to/ Con là gánh nặng gì chứ…
Quang Anh (Bột)
Con làm việc mỗi ngày…
Quang Anh (Bột)
Con có than vãn bao giờ đâu...
Cha Dượng (of Bột)
Mấy việc đàn bà đó gọi là làm à?
Quang Anh (Bột)
/lắc đầu liên tục/Con… con sẽ cố…
Con không ăn nhiều…Con ngủ ngoài hiên cũng được…
Cha Dượng (of Bột)
Thôi đi.Nghe mà chướng tai.
Quang Anh (Bột)
/quỳ sụp xuống/Cha… con lạy cha…
Quang Anh (Bột)
Con xin cha… đừng bán con…
Cha Dượng (of Bột)
/đá nhẹ vào gói đồ/ Đứng dậy. Đừng làm bẩn nhà tao.
Quang Anh (Bột)
/đau đớn đứng lên, nước mắt rơi không ngừng/ …
Cha Dượng (of Bột)
Nhớ cho kỹ
Cha Dượng (of Bột)
Từ nay về sau—
Cha Dượng (of Bột)
—mày không còn là con tao nữa.
Quang Anh (Bột)
/nấc lên/ Cha…
Cha Dượng (of Bột)
Mày là gánh nặng.
Cha Dượng (of Bột)
Là đồ vô tích sự.
Cha Dượng (of Bột)
Không làm được trò trống gì.
Quang Anh (Bột)
/ôm gói đồ vào ngực, môi run bần bật/
Cha Dượng (of Bột)
Đi nhanh trước khi tao mất bình tĩnh
Quang Anh (Bột)
/bước ra cửa, dừng lại một nhịp/ …Cha… giữ gìn sức khỏe…
Cha Dượng (of Bột)
/Quay lưng/
Quang Anh (Bột)
/lặng lẽ bước đi, nước mắt rơi xuống nền đất/
Bóng lưng nhỏ dần khuất trong ánh chiều tàn.
Tác giả có viết POV trên tik
Chap đầu thấy ổn ko các nàng
BƯỚC QUA CỔNG NHÀ HỘI ĐỒNG
[TRƯỚC CỔNG NHÀ HỘI ĐỒNG HOÀNG – CHIỀU]
Bột đứng trước cổng lớn. Mắt đỏ hoe. Hai tay ôm gói đồ nhỏ.
Quang Anh (Bột)
/hít sâu/ …
Hầu 1
/nhìn em từ đầu tới chân/ Em là thằng nhỏ mới vào làm hả?
Quang Anh (Bột)
/giật mình/ Dạ… dạ phải…
Hầu 1
Khóc cái gì mà khóc. Vào đi.
Quang Anh (Bột)
/lau vội mắt/ Dạ…
Hầu 1
Ở đây làm việc, không phải tới để khóc lóc đâu nghen.
Quang Anh (Bột)
/gật đầu lia lịa/ Dạ… em biết rồi ạ…
Hầu 1
Từ nay trở đi, nhớ kỹ cho chị mấy điều.
Hầu 1
Thứ nhất, Gọi dạ bảo vâng, không được thất lễ với ông bà Hội Đồng.
Hầu 1
Thứ hai, thấy cậu chủ thì cúi đầu chào. Tránh nhìn thẳng vào cậu chủ.
Hầu 1
Thứ ba, việc của mình thì làm cho nhanh, cho gọn, đừng để người khác nhắc.
Quang Anh (Bột)
/nghe rất chăm chú/ Dạ… em nhớ rồi ạ.
Hầu 1
Em...có vẻ rụt rè nhỉ
Quang Anh (Bột)
Dạ...em...
Hầu 1
/cười khẽ/ Không sao, dần sẽ quen thôi.
Hầu 1
Đây là chỗ ngủ của em.
Hầu 1
Nhớ sáng phải dậy sớm. Không được lười biếng.
Quang Anh (Bột)
Dạ… em cảm ơn chị…
Hầu 1
Đi tắm đi. Thay đồ hầu cho quen mắt.
Quang Anh (Bột)
/ôm gói đồ/ Dạ…
Bột cởi áo cũ, nhìn làn da trắng mịn của mình trong chậu nước.
Quang Anh (Bột)
/thì thầm/ …Con sẽ ngoan…
Quang Anh (Bột)
Con sẽ ráng làm việc…
Nước chảy. Mắt em vẫn còn đỏ.
Quang Anh (Bột)
/nhận bộ đồ hầu, tay run/ Dạ…
Hầu 1
Cột nút cho ngay ngắn.Nhà này không thích lôi thôi.
Quang Anh (Bột)
/vụng về lúc đầu, rồi chỉnh lại rất nhanh/ Dạ… vậy được chưa chị…?
Hầu 1
* Thằng bé này coi bộ cũng lanh lợi chứ ha*
Hầu 1
Cố gắng làm việc nha
Quang Anh (Bột)
/mừng rỡ/ Dạ… em cảm ơn chị…
Hầu 1
Ừ. Mới vào sáng nay.
Quang Anh (Bột)
/cúi đầu/ Dạ… em chào chị…
Quang Anh (Bột)
Dạ... biết ạ.
Hầu 2
Nhớ là giặt sạch nha
Quang Anh (Bột)
/xắn tay áo, làm rất nhanh nhẹn/ Dạ…
Quang Anh (Bột)
/Tay thoăn thoắt. Nước bắn lên cổ tay trắng./
Hầu 2
/liếc nhìn/ Mới vô mà coi bộ lanh ghê ha.
Hầu 1
Nhóc này ắt sẽ được việc lắm
Hầu 2
/Xì nhẹ/ Được việc quá cũng không tốt đâu.
Quang Anh (Bột)
/không nghe, chỉ cúi đầu giặt/
Bột đang phơi đồ thì một bóng người cao lớn đi ngang.
Quang Anh (Bột)
/thoáng ngẩng đầu/ …
Áo dài chỉnh tề. Dáng cao. Bước đi dứt khoát.
Quang Anh (Bột)
/giật mình cúi đầu thật thấp/ …
Người kia không dừng lại.
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/bước vào/ Mẹ.
Bà Hội Đồng
/đang uống trà/ Ừ.
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
Nhà mình có người mới à?
Bà Hội Đồng
/gật đầu/ Ừm, Sao thế con?
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/ngồi xuống ghế/ Cậu ta là ai thế mẹ?
Bà Hội Đồng
Thằng bé bị cha dượng bán làm hầu cho nhà mình.
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/nhíu mày nhẹ/ Bán?
Bà Hội Đồng
Nhìn thằng bé thật tội nghiệp
Bà Hội Đồng
Người thì ngoan hiền thế kia.
Bà Hội Đồng
Nên mẹ nhận về.
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/im lặng một giây/ …
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
Nhà mình nhiều người làm lắm rồi mẹ.
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
Không biết cậu ta có làm được việc không?
Bà Hội Đồng
Con có vẻ quan tâm tới thằng bé ha
Bà Hội Đồng
Hay cho thằng bé làm hầu riêng của con đi ha
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
Con không cần
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/Đứng dậy đi lên phòng/
Bà Hội Đồng
Con không xuống coi à?
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/đứng dậy/ Không cần.
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/quay lưng/ Con lên phòng.
[PHÒNG CẬU ÚT – HÀNH LANG]
Hoàng Đức Duy (Cậu Út)
/Đi qua, ánh mắt lướt nhanh ra sân sau./
Quang Anh (Bột)
/Vẫn cúi đầu giặt đồ, hoàn toàn không biết./
NBT: Không thấy thằng Bột ra chợ bán rau ta?
Người bán cá: Nghe gì chưa?
Người bán cá: Thằng Bột đó —
Người bán rau: /giật mình/ Sao?
Người bán cá: Bị bán qua nhà Hội đồng Hoàng rồi.
Người bán rau: Trời ơi… Tội nghiệp thằng nhỏ…
Bà cụ: Nó hiền lắm. Ngày nào cũng gánh rau, chưa từng than. Một mình nuôi thằng cha dượng nghiện rượu.
Người bán cá: Nghe nói nhà Hội đồng dữ lắm.
Người bán rau: Ừ… vô đó làm, ít ai chịu nổi…
Bà cụ: /thở dài/
Nhưng mà… ông bà Hội đồng hiền.
Chỉ là lời đồn thôi.
Người bán rau: Mong là vậy…
Chứ thằng nhỏ đó… yếu đuối lắm.
Quang Anh (Bột)
/giật mình/ Dạ?
Hầu 1
Sáng mai em phụ bếp.
Quang Anh (Bột)
Dạ… em biết rồi ạ…
Hầu 2
/Mặt lạnh, hơi nguy hiểm/ Ở đây, ngoan thì sống lâu.
Biết điều thì không ai đụng tới.
Quang Anh (Bột)
/gật đầu/ Dạ…
Bột nhìn lên căn nhà lớn. Đèn đã lên.
Quang Anh (Bột)
*Nhất định mình phải thật chăm chỉ*
Tác giả có viết POV trên tik
Rất vui khi được mọi người ủng hộ ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play