[ Countryhumans ] “Dưới Ánh Đèn, Không Ai Vô Tội”
chap1 | #1
[23:41 – Ngoại ô thành phố | Tuyến đường chính trị số 17]
Nó chỉ thiếu ánh sáng vừa đủ để con người lộ ra thứ thật sự bên trong.
Đèn đường nhấp nháy, mỗi lần tắt là một lần bóng người kéo dài ra, méo mó, như thể đang bị ai đó bóp cổ từ phía sau.
Vietnam
Mấy cuộc họp kiểu này lúc nào cũng giống đám tang nhỉ?
Vietnam
Chỉ khác là… người chết chưa biết mình đã chết.
Vietnam châm thuốc. Tay run rất nhẹ. Khói thuốc che đi đôi mắt cong cong lúc nào cũng cười.
Poland
Cậu lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta rợn tóc gáy.
Poland bước chậm lại nửa nhịp, như sợ bỏ lỡ điều gì đó.
Belarus
Đừng đứng dưới đèn.
Belarus đi lệch hẳn vào vùng tối. Áo khoác dài che gần hết thân người. Khẩu súng nặng trĩu bên hông. Chai rượu va khẽ, phát ra âm thanh khô khốc.
Vietnam
Belarus lúc nào cũng khó tính~
Vietnam
Nhưng mà cậu đúng.
Vietnam
Ánh sáng làm người ta… phải diễn.
Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng giày giẫm lên nhựa đường lạnh.
Poland
Hai cậu có bao giờ nghĩ…
Poland
Nếu một ngày tụi mình biến mất
thì thế giới có khác đi không?
Vietnam
Thế giới sẽ bớt giả vờ hiểu nhau.
Giọng Vietnam ngọt, mềm, gần như dỗ dành.
Nhưng từng chữ rơi xuống như kim loại lạnh.
Belarus
Thế giới không nhớ ai cả.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía trước.
South Korea
Tôi có làm phiền không?
Vietnam
Idol quốc dân đây rồi.
Vietnam
Ngoài đời trông chị…
Vietnam
Cũng hoàn hảo như trên màn hình nhỉ?
Vietnam nghiêng đầu. Ánh mắt sáng nhưng rỗng.
South Korea
Một người biết mỉm cười đúng lúc.
Japan_Nekomi
Nghe mà buồn nôn.
Japan_Nekomi
Mấy kẻ quyền lực lúc nào cũng thích nói đạo lý.
America
Đừng căng thẳng thế.
America
//cười, đẩy kính râm//
America
Chỉ là một cuộc gặp tình cờ thôi mà.
Belarus siết chặt tay. Poland lùi lại nửa bước.
Vietnam
Tôi không thích “tình cờ”.
Vietnam
Những thứ tìm đến tôi…
Vietnam
Thường không có ý tốt.
South Korea
Cho tôi xin lỗi trước nhé.
Mắt trái Poland nổ tung trong một tiếng rắc khô khốc. Máu phun ra, cậu ngã sấp xuống, tay cào loạn xạ trên mặt đường như cố tìm lại thứ đã mất.
Vietnam đứng chết trân. Thuốc rơi khỏi tay. Tiếng khóc bật ra như phản xạ.
South Korea
Tôi ghét việc để lại nửa chừng.
Viên đạn găm thẳng vào tim. Poland giật mạnh một cái rồi bất động. Nụ cười hiền lành tắt ngấm.
Vietnam
Lại là cảm giác này…
America
Cậu khóc trông xinh thật đấy.
Con dao lạnh ngắt đâm xuyên tim Vietnam.
Vietnam ngã xuống, máu loang ra như một vệt mực.
Belarus đứng yên. Không hét. Không khóc.
Japan_Nekomi
Bạn thân mày chết hết rồi đó.
Axit tạt thẳng vào mặt Belarus. Da thịt cháy xém, mùi khét lan ra.
Belarus
Tao ghét nói chuyện.
South Korea chưa kịp lùi lại. Viên đạn xuyên thẳng trán. Ánh mắt hoảng loạn đông cứng.
Hai phát đạn phá nát chân và bụng America. Cô ta ngã quỵ, ho sặc máu.
America
Tôi chỉ đùa thôi mà—
Viên đạn xuyên họng. Tiếng cười tắt hẳn.
Belarus lảo đảo. Máu, axit, rượu trộn lẫn.
Japan_Nekomi
Kết cục đúng kiểu tụi bây—
Tiếng thở khò khè phía sau.
Vietnam đứng dậy. Tim đã thủng. Máu trào ra theo từng nhịp.
Japan_Nekomi
Mày còn sống—?!
Japan_Nekomi
Buông ra, đồ quái—!!
Vietnam
Tôi đều phải khóc…
Xương cổ gãy. Nekomi chết trong tiếng chửi bị bóp nghẹn.
Vietnam ngã xuống cạnh Belarus.
Vietnam
Không ai bỏ ai lại nữa…
Chỉ còn một con đường đầy xác chết —
Nơi những kẻ hiểu rõ nhau nhất đã tự tay kết liễu tất cả.
chap2 | #2
Một thứ gì đó giống như hố đen, nhưng không xoá bỏ vật chất —
Nó xé ký ức, bẻ gãy ý thức, rồi nuốt trọn mọi thứ còn sót lại.
Chỉ là cảm giác bị lột trần.
Không còn máu chảy, nhưng dấu vết thì còn —
Sẹo, nứt vỡ, ánh mắt không thể che giấu.
Chỉ có khinh bỉ, chán ghét, và một thứ áp lực vô hình ép phổi co lại.
Japan_Nekomi
Nhìn tụi mày kìa.
Japan_Nekomi
Chết không chết, sống không sống.
Japan_Nekomi
Đúng kiểu lũ rác không chịu phân huỷ.
America
Cô vẫn đáng yêu như ngày nào đó, mèo nhỏ.
Ánh mắt cong cong. Miệng cười hoàn hảo.
Không hùa theo. Không phản đối.
Giả tạo đến mức… an toàn.
Cô ta nhìn xung quanh. Ánh mắt trống rỗng, như đang tính toán.
Poland
//Khó thở, chưa nói được gì//
Belarus tiến một bước về phía Nekomi.
Không nhanh. Không doạ nạt.
Japan_Nekomi
Muốn cho tao mấy “cú đấm yêu thương” nữa à, mặt axit?
Không khí bỗng đóng băng.
Một giọng nói vang lên. Không cao, không trầm.
Bình tĩnh đến mức phi nhân tính.
Không có thân thể rõ ràng.
Chỉ là một thực thể đứng giữa không gian, méo mó như lỗi hình ảnh.
HTC | Bella
Tên ta là Bella.
HTC | Bella
Các ngươi sẽ bước vào một quyển truyện.
Tên là: “[All memory] – Ngọt ngào với riêng em.”
Japan_Nekomi
//Cười khinh//
Japan_Nekomi
Nghe như rác tình cảm ba xu.
Japan_Nekomi
Chưa đọc cũng biết kết.
America
Ý cậu là… tất cả ký ức?
South Korea không phản đối.
Poland thở ra một hơi rất nhẹ.
HTC | Bella
Các ngươi không xuyên qua thân xác này.
HTC | Bella
Mà sẽ dùng ngoại hình cũ.
HTC | Bella
Có thể xuất hiện bản sao.
HTC | Bella
Có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm cực mạnh.
HTC | Bella
Làm lệch mạch truyện nghiêm trọng.
Japan_Nekomi
Nghe vui đấy.
HTC | Bella
Nhưng đó không phải lỗi của ta.
HTC | Bella
Đây là kiếp sống tiếp theo.
HTC | Bella
Kiếp cuối cùng.
Chỉ có tiếng hít thở nặng nề, như phổi đang bị bóp.
HTC | Bella
Ta sẽ xuất hiện khi các ngươi cần.
HTC | Bella
Giao tiếp… trong tiềm thức.
Nền bê tông dày nứt toác.
Chúng tôi xuyên qua sàn —
Rơi thẳng xuống phòng giáo viên.
Mọi chuyển động đóng băng.
Tất cả nhìn chúng tôi như nhìn một cơn ác mộng vừa xé toạc thực tại.
Nekomi bật dậy, càu nhàu vì đau.
Cô ta quẹt mạnh, rồi ngẩng lên.
Japan_Nekomi
Nhìn cái đéo gì?
Japan_Nekomi
Chưa thấy người rơi từ trên trời xuống bao giờ à, lũ chó già?
Một giáo viên run tay đánh rơi bút.
Belarus chống tay đứng dậy.
Nửa khuôn mặt bị axit ăn mòn —
Sẹo thịt gồ ghề, đáng sợ.
Vietnam
Xin lỗi vì đã làm gián đoạn.
Vietnam
Giọng ngọt. Chuẩn mực.
Vietnam
Như chưa từng giết ai.
Máu cũ khô lại, máu mới vẫn rỉ ra.
Cô ta trông như một bức tranh kinh dị biết cười.
South Korea và Poland nằm dưới đất.
Nekomi quay sang nhìn tôi.
Japan_Nekomi
Tao nói cho mày nghe nè, Vietnam.
Japan_Nekomi
Mặt mày bây giờ nhìn ghê tởm vãi lồn.
Japan_Nekomi
Không cười nổi nữa à?
America
//Đứng cạnh Belarus//
America
Tôi mua vé hạng nhất nhé.
Nhưng cả căn phòng như bị bóp nghẹt.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình.
Tôi đang cố kìm một thứ quen thuộc.
Luôn xuất hiện sau nước mắt.
Đây mới chỉ là màn mở đầu của kiếp cuối cùng.
Em rất đẹp.
Vẻ đẹp sinh ra từ cờ xí và tro tàn,
từ những bản đồ bị xé rách
và một lịch sử
chưa từng biết cách cúi đầu xin lỗi.
Thời gian đi ngang qua em trong im lặng, cúi đầu —
không phải vì tôn trọng, mà vì nó hiểu
mỗi bước chân mình đặt xuống
đều để lại thêm một vết nứt
trên da thịt mang hình hài quốc gia ấy.
Thế giới này chưa bao giờ dịu dàng
với những đất nước mang trái tim quá trong trẻo.
Nó gọi đó là lý tưởng, rồi dùng chiến tranh, phản bội
và sự lãng quên có chủ ý
để dạy em cách im lặng mà tồn tại.
Em nở rộ giữa những năm tháng khói lửa, đẹp như một bài ca yêu nước
chưa kịp hát trọn lời, đã bị chôn vùi
dưới tiếng đại bác và tiếng vỗ tay lạnh lùng của lịch sử.
Không phải em suy tàn.
Chỉ là lịch sử
chưa bao giờ cho phép
một Countryhuman đẹp như em
được tồn tại đủ lâu
mà không phải mang trên mình
đầy những vết thương mang tên thời đại.
T/G | Hellen
tặng các độc giả iu mến<))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play