Bạn Thuở Nhỏ Của Nam Chính Tốt Hơn Anh Ta Gấp Vạn Lần
Chap 1: Cùng quẫn
Xuân Dã Anh
//Hành động//
*Suy nghĩ*
"Thần giao cách cảm"
Bác sĩ
Cô Xuân, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác...
Bác sĩ
Nếu trong tuần này cô không trả đủ tiền thì chúng tôi buộc lòng phải rút ống thở của bệnh nhân Mộc Cao Phong...
Bác sĩ
Mong cô hiểu cho, chúng tôi đã để cô khất gần một năm nay rồi...
Hôm ấy, trời mưa to tầm tã. Dã Anh đứng trên sân thượng của bệnh viện.
Xuân Dã Anh
*Số tiền lớn như vậy mình biết đào đâu ra chứ?*
Xuân Dã Anh
Em xin lỗi, em thật vô dụng... //Bật khóc//
Xuân Dã Anh
Nếu như không thể ở bên anh... sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa... Em không thể sống ở một thế giới mà không có anh...
Xuân Dã Anh
//Trèo qua lan can, nhìn xuống dưới//
Xuân Dã Anh
Em đi trước đây... //Nhảy//
Lăng Triệt (hệ thống)
Ê khoan khoan! //Kéo Dã Anh lại//
Xuân Dã Anh
A! //Ngã vào lòng Lăng Triệt//
Lăng Triệt (hệ thống)
Tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là sao cô lại dại dột như thế???
Xuân Dã Anh
//Đẩy Lăng Triệt ra// Tôi ko còn thiết sống nữa!
Một lúc sau, gặng hỏi mãi cuối cùng Dã Anh cũng chịu trải lòng mình.
Xuân Dã Anh và Mộc Cao Phong yêu nhau đến nay đã hơn 10 năm, tuy cuộc sống khó khăn nhưng vẫn luôn nương tựa với nhau mà sống. Anh là một lính cứu hỏa với tấm lòng nhân hậu và vị tha, còn cô chỉ là một công nhân viên chức nhỏ. Hằng này, mỗi bữa cơm lắm khi có không đủ ăn, cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng chỉ cần ở bên nhau là vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.
Mẹ của Dã Anh là một tiểu tam bấu víu vào một đại gia nên mới sinh ra cô, cuối cùng thì bị đá thẳng. Người đời căm ghét bà còn bà lại trút giận lên cô, bà hận đứa con mang dòng máu của kẻ bỏ rơi mình và của chính bà. Cuối cùng, một tổ chức bảo vệ trẻ em đã cứu thoát cô khỏi bà ta, cô được đem đến một trại trẻ mồ côi. Tại đây cô đã gặp được Cao Phong.
Cao Phong cũng giống cô, anh sống trong một gia đình tệ nạn với người cha nghiện rượu còn mẹ thì bài bạc. Họ tệ nạn đến táng tận lương tâm. Nếu không được tổ chức đó cứu thì giờ có lẽ anh đã trở thành món hàng cho một tổ chức buôn người hoặc rao bán nội tạng rồi.
Hoàn cảnh khốn cùng ghép hai mảnh đời khốn khổ sát lại gần nhau. Cô và anh tình cờ gặp nhau, đồng cảm với nhau và nên duyên cùng nhau. Họ đã thề rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Cô chỉ là một nhân viên quèn còn anh từ nhỏ đã mong muốn được giúp đỡ người khác. Anh trở thành lính cứu hoả, một công việc vô vàn hiểm nguy nhưng lại vô cùng cao cả. Cô không ngăn cản anh, nhưng chính cái nghề đó đã đẩy anh và cô vào bước đường cùng.
Hôm ấy anh và cô xin nghỉ phép để kỷ niệm ngày đầu tiên hai đứa chính thức là của nhau thì ở trong thành phố xảy ra một vụ cháy to, một đứa trẻ mắc kẹt trong đám cháy. Xe cứu hoả chưa đến kịp, tính mạng của đứa bé thì rất mong manh, anh đã không ngần ngại dấn thân vào nguy hiểm để cứu đứa bé. Nhưng đã quá muộn...
Anh bị thương rất nặng sau đó. Đứa bé thì đã quá muộn, gia đình đứa trẻ vì quá đau lòng mà thành ra lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu anh một cách vô lý. Bên công ty bảo hiểm thì dựa vào thủ đoạn mà nhẫn tâm ăn chặt, quyết không trả cho anh một đồng tiền viện phí nào. Hai người lại không có nấy một người thân. Đến cuối cùng cũng phải do cô một mình gánh vác số viện phí lớn đó.
Cô đã tìm và làm hàng chục thứ nghề, vay hàng trăm chỗ khác nhau. Chỉ cần có tiền cô sẽ làm tất cả trừ những công việc bẩn thỉu phản bội lại anh. Cô không dám ngủ, không dám ăn và cả nghỉ ngơi. Cô sẵn sàng quỳ gối trước cửa bệnh viện để cầu xin họ cho cô khất viện phí của anh.
Cô đã luôn nỗ lực để níu kéo mạng sống của anh, để rồi cuối cùng...
Bệnh viện khất cho cô một năm và họ không thể chờ đợi thêm được nữa. Từng lời người y sĩ đó nói như muốn bóp nghẹt trái tim cô...
Lăng Triệt (hệ thống)
Hiểu rồi, đúng là đáng thương thật.
Xuân Dã Anh
Nghe xong rồi thì tạm biệt.
Lăng Triệt (hệ thống)
Ấy khoan, tôi có thể giúp cô đấy!
Lăng Triệt (hệ thống)
Tôi đang rất cần những người như cô, những kẻ tuyệt vọng sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. //Cười//
Xuân Dã Anh
Ý anh là sao? //Cau mày//
Lăng Triệt (hệ thống)
Nghe rồi đấy, tôi có thể giúp cô ko chỉ có tiền... Mà là rất nhiều tiền.
Mộc Cao Phong
//Nằm bất động trên giường bệnh, hôn mê sâu//
Lăng Triệt (hệ thống)
Chồng cô kia hả? Đẹp trai phết.
Xuân Dã Anh
Đừng đùa nữa? Anh có cách gì?
Lăng Triệt (hệ thống)
Đọc đi. //Đưa ra 1 bản hợp đồng//
Xuân Dã Anh
Cái quái?! Anh điên rồi?!
Lăng Triệt (hệ thống)
Ko ko, đây là khoa học.
Lăng Triệt (hệ thống)
Chúng tôi sẽ đưa ý thức của cô vào thế giới đó.
Lăng Triệt (hệ thống)
Miễn là cô hoàn thành cốt truyện và sống sót trở ra thì bao nhiêu tiền cũng có.
Xuân Dã Anh
Nhỡ... Tôi chết thì sao?
Lăng Triệt (hệ thống)
Thì cố mà ko chết, yên tâm tôi sẽ hỗ trợ cô mà.
Lăng Triệt (hệ thống)
Ra giá đi, muốn bao nhiêu tiền.
Lăng Triệt (hệ thống)
Cứu tinh ngàn năm có 1 đang ở trước mặt cô đấy, cô nên biết ơn tôi đi.
Lăng Triệt (hệ thống)
Ko có cơ hội nào tốt hơn thế này nữa đâu, nhanh đồng ý đi nào.
Xuân Dã Anh
Ra giá bao nhiêu cũng được?
Lăng Triệt (hệ thống)
Tất nhiên. Tôi đã nói là làm.
Xuân Dã Anh
Vậy... 10 tỷ thì sao?
Lăng Triệt (hệ thống)
Đưa số tài khoản đây.
Lăng Triệt (hệ thống)
//Chuyển khoản//
Xuân Dã Anh
Cái gì?! *Anh ta chuyển thật luôn?!* //Sốc nặng//
Lăng Triệt (hệ thống)
Trước mắt thì chuyển 1 nửa trước, 5 tỷ. Bao giờ xong việc sẽ chuyển nốt phần còn lại.
Lăng Triệt (hệ thống)
Thế đã đủ uy tín chưa?
Chap 2: Đổi đời
Chủ nhà
Tiền nhà trả hết cả vốn lẫn lãi?!
Chủ nhà
Mày lấy tiền đâu ra thế? Ăn cướp à?
Xuân Dã Anh
Bà đừng nói linh tinh, xong việc tôi đi đây.
Xuân Dã Anh
*Anh ta đã hẹn sẽ đến đón mình, chỉ cần đi tay ko ko cần mang gì hết.*
Xuân Dã Anh
*Có lẽ mình nên xuống dưới đợi trước.*
Khách trọ
Ê nhìn kìa?! Cái xe sang kia tự dưng đậu trước nhà trọ mình?!
Khách trọ
Là của ai vậy???
Lăng Triệt (hệ thống)
//Bước xuống xe//
Khách trọ
Aaaaaaaaaa! Là 1 soái ca!
Khách trọ
Anh ta đến đón ai à??? Chả nhẽ là người yêu??? Nhưng ai mới được chứ???
Xuân Dã Anh
Anh đến rồi hả?
Lăng Triệt (hệ thống)
Ừ, ta đi thôi.
Khách trọ
Cái gì?! Là con Dã Anh?!
Khách trọ
Ko lẽ người yêu nó chết rồi nên đi cặp bồ mới?!
Chủ nhà
Hèn gì trả được hết tiền trọ nhanh thế. //Cười mỉa//
Lăng Triệt (hệ thống)
//Cắt lời// Ăn nói tầm bậy, bọn này là đối tác thôi.
Lăng Triệt (hệ thống)
Cô ấy kiếm được việc làm mới nên bận lắm, ko như các người chỉ biết nói xấu, bịa đặt vô cớ cho người khác.
Lăng Triệt (hệ thống)
Ta đi thôi... Dã Anh phải ko nhỉ? //Cười//
Lăng Triệt (hệ thống)
//Mở cửa//
Lăng Triệt (hệ thống)
Cô hiền quá nên để bọn họ bắt nạt à?
Xuân Dã Anh
Ko. Mà cảm ơn chuyện hồi nãy nha, Lăng Triệt.
Lăng Triệt (hệ thống)
Ôi dào có gì đâu, nói đúng sự thật thôi mà.
Họ di chuyển vào 1 khu rừng
Xuân Dã Anh
Công ty của các người ở trong đây?
Lăng Triệt (hệ thống)
Cô sợ hả? Yên tâm ko bắt cóc cô đâu mà lo.
Xuân Dã Anh
*Thật sự có 1 công ty trong 1 nơi như thế này?!*
Xuân Dã Anh
Công ty đồ đá à?
Lăng Triệt (hệ thống)
Cứ vào trong đi rồi biết.
Bên trong cái hang tối ai ngờ lại là 1 nơi rộng lớn với đầy đủ các loại máy móc
Lăng Triệt (hệ thống)
//Đặt tay lên máy quét//
Cửa mở ra, khung cảnh bên trong còn gây sốc hơi với đầy đủ các thiết bị hiện đại
Trợ lý Dũng
Về rồi à? Đã tìm được người rồi sao, nhanh thế?
Trợ lý Dũng
Lại còn là 1 cô gái rất xinh đẹp nữa. Chào nhé. //Đưa tay về phía Dã Anh//
Lăng Triệt (hệ thống)
Ko sao, đây là trợ lý của tôi. Gọi là Dũng đi.
Xuân Dã Anh
Chào. //Bắt tay//
Trợ lý Dũng
Ko ngờ cậu tìm thấy người sẵn sàng làm chuyện điên rồ này nhanh đến vậy cơ đấy.
Lăng Triệt (hệ thống)
Tất nhiên, tôi chúa ghét chờ đợi mà.
Lăng Triệt (hệ thống)
Rồi, nhanh bắt đầu triển khai đi thôi.
Lăng Triệt (hệ thống)
//Quay sang Dã Anh// Bọn tôi sẽ đưa ý thức của cô vào trong thế giới này, chỉ cần hoàn thành cốt truyện tôi sẽ ngay lập tức đưa cô ra.
Xuân Dã Anh
Vậy còn chồng tôi?
Lăng Triệt (hệ thống)
Yên tâm đi, thời gian trong thế giới đấy khác với thực tế mà. 1 năm ở đấy chỉ bằng 1 tháng trong đời thực thôi.
Trợ lý Dũng
Vãi?! Vừa xinh vừa trẻ thế này mà đã có chồng rồi á?!
Lăng Triệt (hệ thống)
Bớt xàm đi.
Lăng Triệt (hệ thống)
Yên tâm, tôi sẽ luôn hỗ trợ cô mà. Tôi sẽ đi cùng cô vào thế giới đấy.
Lăng Triệt (hệ thống)
Tiền viện phí cũng đã chi đủ cả, còn trần trừ gì nữa?
Xuân Dã Anh
Vậy mau tiến hành đi.
Sau khi giải thích thêm 1 lần nữa, Dã Anh và Lăng Triệt được đưa lên 1 cỗ máy
Trợ lý Dũng
Khởi động nha!
Lăng Triệt (hệ thống)
Chúc cô may mắn, Dã Anh.
Xuân Dã Anh
//Mơ màng tỉnh dậy//
Xuân Dã Anh
*Nhức đầu quá...*
Dã Anh tỉnh dậy trong 1 căn phòng
Xuân Dã Anh
Phòng đẹp quá.
Lăng Triệt (hệ thống)
Dậy rồi à? //Đẩy cửa phòng xông vào//
Xuân Dã Anh
Lăng Triệt? Đây là đâu?
Lăng Triệt (hệ thống)
Phòng nữ chính chứ gì nữa? Theo cốt truyện chúng ta là 2 anh em họ nha.
Lăng Triệt (hệ thống)
Thôi đi mau đi, hôm nay là ngày cô phải nhập học đó!
2 người cùng nhau đi đến trường
Thầy Vũ
Cả lớp chú ý, lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới. 2 em mau giới thiệu về bản thân đi.
Lăng Triệt (hệ thống)
Chào các bạn, tên của tôi là Lăng Triệt.
Xuân Dã Anh
Còn tôi là Xuân Dã Anh. Rất vui được gặp mọi người.
Hàn Thiên Ngạo
//Lườm// *Sao cô ta lại ở đây?*
Xuân Dã Anh
*Tên kia nhìn mình như nợ tiền hắn mấy năm chưa trả vậy.*
Lăng Triệt (hệ thống)
//Huých vai Dã Anh// Kìa, nam chính đấy. //Thì thầm//
Xuân Dã Anh
Vãi... Biết ngay kiểu gì cũng thế mà...
Âu Dương Phong
Bạn nữ ơi! Tên của bạn hay thiệt đó! Bạn dễ thương quá đi!
Xuân Dã Anh
Cảm ơn nha. //Mỉm cười//
Âu Dương Phong
//Đỏ mặt// *Cười cũng dễ thương quá!*
Hàn Thiên Ngạo
//Quay mặt đi//
Thầy Vũ
Rồi, vậy 2 em sẽ ngồi ở cuối lớp.
Âu Dương Phong
Ngồi cạnh mình nè Dã Anh ơi!
Xuân Dã Anh
Ừm. //Lại gần, ngồi cạnh Dương Phong//
Lăng Triệt (hệ thống)
*Ơ kìa?! Sai kịch bản rồi?!*
Lăng Triệt (hệ thống)
*Vậy là mình ngồi cạnh thằng nam chính đấy hả?!*
Lăng Triệt (hệ thống)
//Nhìn Thiên Ngạo//
Hàn Thiên Ngạo
Nhìn gì? Móc mắt giờ.
Lăng Triệt (hệ thống)
*Thằng ranh láo toét.* //Cười//
Âu Dương Phong
Tên mình là Âu Dương Phong, rất vui được làm quen với cậu! //Nói với Dã Anh//
Xuân Dã Anh
*Âu Dương Phong? À, là bạn thân của nam chính.*
Xuân Dã Anh
Mình cũng vui lắm.
Xuân Dã Anh
Tay cậu bị sao thế kia?
Âu Dương Phong
Này hả? À chỉ là bị thương nhẹ thôi mà... Đừng bận tâm hen! //Gãi đầu//
Lăng Triệt (hệ thống)
Đ** m* thằng nam chính bị sĩ diện v** l**!
Xuân Dã Anh
Anh tạo ra nó mà? Tôi thực sự phải thành đôi với tên đó thật à? Bản mặt vênh váo nhìn mà ghét.
Lăng Triệt (hệ thống)
Đ** m* nhà cô nữa!
Lăng Triệt (hệ thống)
Theo kịch bản là cô phải ngồi cạnh thằng nam chính cơ mà? Mắc gì để tôi phải mắc kẹt với thằng đấy?!
Xuân Dã Anh
Thôi ăn đi. Tại tôi thấy Dương Phong nhiệt tình quá thôi.
Lăng Triệt (hệ thống)
Cốt truyện là quan trọng nhất, cô cứ tự ý làm vậy sẽ làm hỏng hết mất!
Âu Dương Phong
//Nhìn thấy Dã Anh//
Âu Dương Phong
Ê Ngạo, qua kia ngồi đi!
Hàn Thiên Ngạo
Hả? Tại sao? //Khó chịu//
Âu Dương Phong
Bạn mới dễ thương lắm luôn đấy! Ngồi chung cho vui!
Âu Dương Phong
Ko đi thì tôi đi. //Chạy//
Cao Lãng
Tên Dương Phong đó có vẻ thích con gái nhà người ta rồi. //Cười//
Hàn Thiên Ngạo
Ko quan tâm.
Cao Lãng
Đó chẳng phải là thanh mai trúc mã của ông sao?
Hàn Thiên Ngạo
Hồi bé gia đình tôi và cô ta từng hợp tác làm ăn với nhau nên quen chứ ko thân.
Chap 3: Người tốt
Âu Dương Phong
Dã Anh ơi, mình ngồi ăn với cậu nha?
Xuân Dã Anh
Tất nhiên rồi. //Cười//
Âu Dương Phong
Ủa? Mà anh là gì của Dã Anh vậy? //Nhìn Lăng Triệt//
Lăng Triệt (hệ thống)
Anh họ thôi.
Âu Dương Phong
Phù, may quá. //Thở phào// Vậy là cậu vẫn còn độc thân hả?
Lăng Triệt (hệ thống)
Ko, ẻm có người trong mộng rồi. //Liếc Dã Anh ẩn ý//
Âu Dương Phong
Hể? Thật sao? Là ai vậy? Ko phải là mê mình ngay rồi đấy chứ?
Lăng Triệt (hệ thống)
*Thằng này bị ảo tưởng à?!*
Xuân Dã Anh
À ko, anh ấy nói linh tinh thôi.
Lăng Triệt (hệ thống)
*Wtf?! Dã Anh?!*
Xuân Dã Anh
Thôi cậu ngồi ăn đi.
Phương Lâm
Ê bạn mới, Thiên Ngạo, nay đến lượt bàn các cậu trực nhật đấy!
Lăng Triệt (hệ thống)
*Vãi, vừa mới chuyển đến lớp mà?*
Hàn Thiên Ngạo
//Ko quan tâm, bỏ về//
Lăng Triệt (hệ thống)
Ê?! Đi đâu vậy?!
Hàn Thiên Ngạo
Tự làm đi, tôi có việc.
Lăng Triệt (hệ thống)
Thế mà coi được đó hả? Lớp trưởng coi kìa, thằng đó tính trốn việc!
Hàn Thiên Ngạo
Có vẻ cậu chưa biết thân biết phận của mình nhỉ? Thôi, vì là người mới nên tôi sẽ nương tay. //Tiến lại gần//
Lăng Triệt (hệ thống)
*Toang rồi...* //Nuốt nước bọt//
Xuân Dã Anh
Khoan đã. //Chắn trước mặt Lăng Triệt//
Hàn Thiên Ngạo
//Dừng lại//
Xuân Dã Anh
Việc hôm nay cứ để tôi lo, cậu về đi.
Âu Dương Phong
Ngạo?! Sao lâu thế?
Âu Dương Phong
//Ngó vào trong lớp// Ơ kìa, chào Dã Anh nha!
Hàn Thiên Ngạo
//Quay lưng bỏ đi//
Khi Thiên Ngạo và Dương Phong đã đi khỏi
Lăng Triệt (hệ thống)
Vãi ***, thấy ko, thằng *** đấy định đấm tôi kìa?!
Xuân Dã Anh
Anh tạo ra thằng đó chứ ai?
Phương Lâm
Có thể các cậu từ nơi khác nên ko biết nhưng tốt nhất là đừng dây vào Thiên Ngạo. Tên đó là trùm trường nổi tiếng đấy, nghe bảo có dính vào mấy vụ mafia lận...
Phương Lâm
Tên đó kiêu ngạo ko biết phép tắc gì đâu, sẵn sàng dùng bạo lực.
Lăng Triệt (hệ thống)
//Chửi thề 1 tràng//
Xuân Dã Anh
Cảm ơn đã cảnh báo cho tụi này, lớp phó.
Phương Lâm
Ko có gì đâu, à mà tên của tớ là Phương Lâm nhé. //Cười//
Phương Lâm
Ngồi cùng bàn với Thiên Ngạo đúng khổ, thôi cậu ráng chịu đựng nhé.
Lăng Triệt (hệ thống)
Đổi chỗ cho tôi. //Nhìn Dã Anh//
Xuân Dã Anh
Thôi được rồi, mai đổi.
Phương Lâm
Thôi tớ phải đi về phụ giúp gia đình bán hàng nên đi trước nhé! Bye bye! //Chạy đi//
Xuân Dã Anh
Bye. //Vẫy tay//
Lăng Triệt (hệ thống)
Tôi cũng về đây, cô tự ở lại mà làm đi.
Xuân Dã Anh
Đồ vô ơn?! Chẳng phải tôi đã đứng ra giúp anh sao?
Lăng Triệt (hệ thống)
Tôi tưởng cô đang làm theo cốt truyện, trong cốt truyện nữ chính tự mình làm tất cả mà.
Xuân Dã Anh
Ít nhất cũng giúp gì đó đi chứ?!
Lăng Triệt (hệ thống)
Thôi được rồi, lau hộ cái bảng rồi về nha. Ráng chịu để hoàn thành cốt truyện đi, tôi chỉ hỗ trợ thôi.
Lăng Triệt lau hộ cái bảng rồi bỏ về, bỏ lại Dã Anh 1 mình cô đơn trong lớp
Xuân Dã Anh
*Khổ ko ai bằng...* //Lau sàn//
Nước đục đổ lênh láng ra khắp sàn
???
Ấy chết, lỡ chân. //Nhếch mép//
Xuân Dã Anh
Lỡ thì dọn trả đi bạn?
???
Ơ con này láo quá nhở?
???
À... Học sinh mới nên chưa biết phép tắc.
???
Thôi thì để bà đây dạy dỗ lại vậy. Bọn bay!
???
Tiếc là học sinh mới thì cũng phải bị dạy dỗ thôi. //Cười//
Xuân Dã Anh
*Rồi giờ sao? Đừng nói là ở đây đợi thằng nam chính xuất hiện nhá?*
???
Tóc của mày trông có vẻ đẹp đấy? Muốn xinh đẹp hơn tao à?
???
Học sinh mà chỉ biết trưng diện.
Xuân Dã Anh
*Chúng mày thì không à?!* //Lùi lại//
???
Tao muốn xé rách nó ra ghê~
Xuân Dã Anh
Đừng lại gần đây.
???
A con đ* này? Mày lên giọng với ai đấy! //Tát//
Xuân Dã Anh
//Ngã thẳng vào vũng nước bẩn//
???
Hahaha! Cho đáng đời! Nhìn vui đấy cho tao chơi với!
???
//Túm tóc của Dã Anh rồi ấn thẳng xuống sàn//
Xuân Dã Anh
Ah! //Sặc nước//
???
//Đạp vào người Dã Anh//
???
Có mỗi thế đã không chịu được? Con bánh bèo vô dụng.
Xuân Dã Anh
*Đ*t m* nam chính sao mày chưa tới?!*
???
Quay video lại nữa. //Giơ điện thoại lên//
Xuân Dã Anh
*Số nữ chính khổ như chó...* //Cam chịu//
Xuân Dã Anh
*Nam chính... Anh mà không đến đây sớm... Tôi sẽ hận chết anh!*
Xuân Dã Anh
*Đến rồi?* //Ngẩng đầu lên//
Xuân Dã Anh
*Ủa không phải... Âu Dương Phong?*
???
Âu Dương Phong? Sao anh lại bênh cô ta?!
Âu Dương Phong
Cậu không sao chứ? //Đỡ Dã Anh dậy//
Xuân Dã Anh
Không sao... Cảm ơn.
Xuân Dã Anh
*Nhưng Thiên Ngạo đâu?*
Âu Dương Phong
Cút. //Trừng mắt//
Sau khi 3 người kia đi khỏi
Âu Dương Phong
Cậu có bị thương ở đâu không? Ướt quá trời luôn kìa... //Đau lòng//
Xuân Dã Anh
Tôi không sao mà. Cảm ơn nha.
Âu Dương Phong
Mấy người đó thật quá đáng!
Âu Dương Phong
//Chợt khựng lại, đỏ mặt quay đi//
Xuân Dã Anh
Sao thế? //Nghiêng đầu//
Âu Dương Phong
Cậu... mặc tạm cái này đi... //Cởi áo khoác đưa cho Dã Anh, vẫn đỏ mặt//
Xuân Dã Anh
... //Nhìn xuống//
Xuân Dã Anh
*Đ*t m* đồng phục trường.*
Xuân Dã Anh
Cảm ơn cậu. //Nhận áo của Dương Phong, mặc//
Xuân Dã Anh
Mà sao cậu lại ở đây thế?
Âu Dương Phong
À, hả, đúng rồi. //Gãi đầu bối rối//
Âu Dương Phong
Thiên Ngạo để quên chìa khóa xe máy nên nhờ mình lên lấy.
Xuân Dã Anh
*Nhờ? Nhưng trong truyện là hắn tự lên lấy mà?*
Âu Dương Phong
Eh... Mà lớp lại bẩn mất rồi...
Âu Dương Phong
À, hay Dã Anh xuống đưa chìa khóa cho Thiên Ngạo giúp mình còn mình ở lại lau nốt sàn cho Dã Anh nha!
Âu Dương Phong
Um! Thiệt mà! //Cười//
Âu Dương Phong
Tên đó ở dưới cầu thang ấy, Dã Anh đưa giúp mình còn mình sẽ xử lý chỗ này giúp Dã Anh, thế là huề!
Xuân Dã Anh
Huề hả? //Mỉm cười//
Âu Dương Phong
//Ngẩn người//
Xuân Dã Anh
Để coi. //Đứng lên, đi đến bàn Thiên Ngạo//
Xuân Dã Anh
Chìa khoá của Thiên Ngạo là đây hả? //Giơ lên//
Âu Dương Phong
Um, đúng rùi á! Vậy cậu xuống đi mình dọn cho!
Xuân Dã Anh
Cậu đúng là người tốt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play