Đó là một nơi đơn sơ đến cực điểm: một chiếc sofa rách nát, một cái bàn bong tróc sơn, trên mặt bàn vương vãi băng gạc dính máu và thuốc giảm đau rẻ tiền
Thẩm Miên đá cửa bước vào, ấn anh ngồi xuống sofa
Động tác trông có vẻ thô bạo, nhưng khi anh ngồi xuống, cô lại khéo léo tránh đi vết thương ở eo bụng anh
Cô lục ra chai thuốc sát trùng và bông tăm, rồi ngồi xổm trước mặt anh
Dao_ Thẩm Miên
Sao anh lại ngốc thế? [nỉ non]
Cô dùng bông tăm nhẹ nhàng chạm lên vết bầm trên gò má anh
Cận Triêu
[bật cười] a!
Động tác cười ảnh hưởng đến khóe miệng bị thương, tiếng cười lập tức biến thành một tiếng rên rỉ nhẹ
Cận Triêu
Tôi ngốc à? Tôi có thể ngốc bằng cô sao?
Anh ngả người ra sau đầu tựa lên bức tường lạnh lẽo đôi mắt khép hờ lại
Cận Triêu
Thẩm đại tiểu thư rốt cuộc cô là muốn cái gì?
Cận Triêu
Gương mặt tôi? Hay là cái thứ tình cảm kích thích này?
Thẩm Miên không trả lời, cô xử lý xong vết thương trên mặt anh
Đầu ngón tay vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán anh sang một bên
Dao_ Thẩm Miên
[nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy anh] Em chỉ muốn cùng anh sống một cuộc đời bình thường
Cận Triêu
[cứng đờ người ra]
Sau đó, cô hôn lên môi anh rất nhẹ liếm đi vệt máu khô nơi đó, vị mằn mặn lan ra giữa đôi môi hai người
Chap 2
Nụ hôn ấy quá sạch sẽ, sạch đến mức khiến mọi phòng tuyến mà Cận Triêu dày công dựng lên bắt đầu sụp đổ
Cận Triêu
[mở bừng mắt + nắm lấy vai cô]
Cận Triêu
Thẩm Miên nhìn vào mắt tôi mà nói cô thật sự yêu tôi hay chỉ thấy tôi thú vị?
Cận Triêu
Giống như mấy chiếc siêu xe giới hạn trong gara của cô, mới lạ qua rồi thì đổi sang chiếc khác?
Dao_ Thẩm Miên
[nhìn thẳng vào mắt anh]
Đôi mắt vốn luôn mang vẻ bất cần đời lúc này lại trong veo đến tận đáy, phản chiếu hình ảnh anh chật vật, nhếch nhác
Cô nhìn anh rất lâu, lâu đến mức Cận Triêu gần như tuyệt vọng
Dao_ Thẩm Miên
[nghiêm túc nói] Anh chỉ cần nhớ...
Dao_ Thẩm Miên
Trong khoảnh khắc này, em là yêu anh
Cận Triêu
Kẻ lừa đảo!
Anh nghiến răng thốt ra ba chữ, không biết là đang nói cô hay đang mắng số phận khốn kiếp của chính mình
Nhưng ngay giây tiếp theo, mọi lớp ngụy trang cứng rắn đều hoàn toàn tan vỡ
Cận Triêu
[giữ chặt sau đầu cô, hung hăng hôn lại]
Nụ hôn này không còn dịu dàng mà là tràn ngập mùi vị của máu tanh
Anh không cho cô bất kỳ cơ hội trốn chạy nào mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô, lưỡi xâm nhập sâu nuốt trọn mọi âm thanh và phản kháng
Trong căn phòng nghỉ chật hẹp, chỉ còn lại hơi thở dồn dập bị đè nén và nhịp tim đập điên cuồng của hai người
Những mảnh ký ức không sao kiểm soát được lần lượt lóe lên trong đầu Cận Triêu
Nửa năm trước, chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt của cô hỏng ngay trước cửa tiệm sửa xe nơi anh làm thêm
Cô tựa vào cửa xe, đẩy kính râm lên đỉnh đầu, ánh mắt kén chọn lướt qua anh kẻ đang lấm lem dầu nhớt
Thế nhưng khi anh ngẩng mặt lên ánh nhìn ấy bỗng sáng lên một thoáng
Sau đó, cô luôn tìm đến anh đủ mọi lý do trêu chọc công khai chẳng thèm che giấu
Anh né tránh, lạnh nhạt, thậm chí mắng cô cút đi
Nhưng cô giống như một ngọn lửa cứ cố chấp thiêu đốt cuộc sống đã bị băng giá đông kín của anh
Nụ hôn dần trở nên dài hơn quấn quýt mà đắng chát
Cánh tay Cận Triêu rã rời trượt xuống toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người cô
Dao_ Thẩm Miên
[đỡ lấy anh] Cận Triêu...
Dao_ Thẩm Miên
[thì thầm vào tai anh] Em không cần biết anh nghĩ thế nào
Dao_ Thẩm Miên
Từ khoảnh khắc anh sửa xong động cơ cho em rồi ngẩng đầu nhìn em một cái thì anh đã không thể chạy thoát rồi
Cận Triêu
[ánh mắt tối tăm nhìn cô] Cô sẽ hối hận
Dao_ Thẩm Miên
Vậy đó cũng là chuyện của em [bướng bỉnh nhìn anh]
Chap 3
Cô khẽ hôn lên đôi môi khô nứt của anh, động tác dịu dàng
Dao_ Thẩm Miên
Bây giờ thì im lặng đi, để em xử lý nốt mấy vết thương cho anh
Dao_ Thẩm Miên
[Cầm bông tăm, chậm rãi thoa lên vết thương của anh]
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau
Cận Triêu
[nhìn chăm chú vào cô]
Xử lý xong vết thương, hai người ra ngoài ăn cơm
Quán ăn nhỏ đơn sơ chỉ có vài chiếc ghế nhựa, chiếc quạt trần quay chậm rãi, khuấy động mùi cà ri nồng đậm trong không khí
Dao_ Thẩm Miên
[nhìn chiếc thìa kim loại trước mặt còn bóng dầu, chần chừ một giây]
Cận Triêu thu trọn thoáng do dự ấy vào mắt, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh lùng
Cận Triêu
[lạnh nhạt] Thấy chưa
Cận Triêu gọi bà chủ mang tới một cốc nước, thả chiếc thìa của cô vào, cẩn thận tráng đi tráng lại rồi lấy ra
Cận Triêu
Ở bên tôi ngày tháng chỉ có thế này thôi
Cận Triêu
Đại tiểu thư cô không thích nghi được đâu [châm trọc]
Cận Triêu chờ đợi cô cau mày, chờ một tia miễn cưỡng hay chán ghét chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để chứng minh giữa họ là một khoảng cách không thể vượt qua
Dao_ Thẩm Miên
[giật lấy cái muỗn từ tay anh]
Sau đó cô múc một thìa đầy cơm cà ri sánh đặc, không chút do dự đưa vào miệng
Vị cay nồng, đậm đà, hòa trộn mùi gia vị phức tạp bùng nổ trong khoang miệng hơi xa lạ, nhưng cũng không khó chịu
Dao_ Thẩm Miên
[nuốt xuống+ có chút sặc vì cay] Anh dựa vào đâu mà biết?
Dao_ Thẩm Miên
Anh dựa vào đâu mà nói em không thích nghi được? [nhìn anh]
Cận Triêu
[sững sờ nhìn cô]
Cổ họng anh hơi siết chặt, anh dời ánh mắt đi rơi xuống mái tóc dài đang trượt khỏi má cô khi cúi đầu ăn
Nước cà ri gần như chạm đến ngọn tóc
Gần như theo phản xạ, anh giơ tay, tháo từ cổ tay mình xuống một sợi dây buộc tóc da màu đen đã dùng rất lâu, hơi chùng cũ
Cận Triêu
Đừng nhúc nhích [Giọng khàng khàng]
Dao_ Thẩm Miên
[Dừng lại, khẽ nghiêng đầu cho anh dễ cột]
Ngón tay Cận Triêu luồn qua mái tóc mềm mượt của cô, vụng về gom lại những sợi tóc tản loạn
Đầu ngón tay chai sạn thỉnh thoảng lướt qua làn da mịn màng nơi gáy cô làm cô run lên vì ngứa
Động tác buộc tóc của anh không hề thành thạo, thậm chí còn làm cô đau một chút
Nhưng cuối cùng, một kiểu đuôi ngựa thấp hơi lệch, hơi lỏng lẻo cũng thành hình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play