Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Gái Mù [HanYeol]

Chap 1

Cơn mưa phùn cuối đông mang theo cái se lạnh thấm vào từng lớp áo. Trong căn phòng khách ấm cúng, Thảo Linh đang lơ đãng nhìn màn hình tivi thì tiếng cửa lạch cạch vang lên. Mẹ cô bước vào, nhưng thay vì vẻ vội vã thường ngày, bà lại dìu theo một cô gái nhỏ nhắn.
Linh đứng bật dậy, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
Thảo Linh
Thảo Linh
Mẹ? Ai đây mẹ?
Dưới ánh đèn vàng vọt, cô gái ấy hiện ra với mái tóc dài bết lại vì nước mưa, đôi vai gầy run lên từng hồi trong bộ quần áo cũ kỹ đã sũng nước. Mẹ Linh thở dài, giọng đầy xót xa.
Mẹ Linh
Mẹ Linh
Tội nghiệp con bé, mẹ thấy nó cứ mò mẫm bên lề đường gần ngõ mình, suýt chút nữa là ngã xuống rãnh nước. Hỏi ra mới biết con bé không nhìn thấy gì, lại chẳng còn chỗ nào để đi...
Linh bước lại gần. Ở khoảng cách này, cô mới nhìn rõ gương mặt của Phương Lan. Dù đôi mắt ấy dường như đang đặt vào một khoảng không vô định, nhưng những đường nét thanh tú, làn da trắng xanh vì lạnh vẫn toát lên một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng.
Linh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Lan. Cảm giác lạnh ngắt từ da thịt cô gái nhỏ khiến Linh khẽ rùng mình vì thương cảm. Cô dịu giọng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Đừng sợ, em an toàn rồi. Chị là Linh. Để chị dẫn em đi tắm nước ấm cho đỡ cảm nhé
Lan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi run rẩy như muốn thốt lên lời cảm ơn nhưng lại nghẹn lại vì tủi thân và xúc động. Linh dắt Lan đi qua dãy hành lang, dẫn cô vào căn phòng trống cạnh phòng mình. Tiếng nước ấm chảy trong phòng tắm như xua tan đi cái không khí ảm đạm của buổi tối mưa phùn.
Trong căn phòng khách sực nức mùi tinh dầu sả chanh dễ chịu, Thảo Linh ấn Lan ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái. Hơi ấm từ bình nóng lạnh vừa rồi dường như vẫn chưa đủ để xua đi hết cái run rẩy sâu trong tâm hồn cô gái nhỏ.
Linh cầm một chiếc khăn bông dày, trắng muốt, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc ướt của Lan. Cô bắt đầu lau, những cử động chậm rãi, nâng niu như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cô gái mong manh này sẽ tan biến mất.
Thảo Linh
Thảo Linh
Em tên là gì? Nhà em ở đâu mà lại để bản thân ra nông nỗi này?
Linh vừa lau tóc cho Lan, vừa dịu dàng hỏi, giọng nói như tiếng nhạc sưởi ấm không gian.
Lan hơi cúi đầu, đôi bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau đặt trên gối. Đôi mắt vốn xinh đẹp nhưng vô hồn của cô khẽ rung động. Sau một hồi im lặng, Lan mới ngập ngừng cất lời, giọng khàn đặc vì ngấm lạnh.
Phương Lan
Phương Lan
Em tên Phương Lan... Em không còn nhà để về nữa rồi chị
Linh khựng lại một nhịp, trái tim cô thắt lại. Cô không hỏi dồn dập, chỉ tiếp tục dùng khăn thấm đi những giọt nước còn đọng lại sau vành tai Lan. Được sự vỗ về âm thầm ấy, Lan bắt đầu kể, những lời kể đứt quãng như những mảng ký ức vụn vỡ đầy đau đớn.
Lan kể về vụ tai nạn năm 18 tuổi – cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi mà lẽ ra cô đang mơ về giảng đường đại học thì bóng tối ập đến. Gia đình cô vốn chẳng dư dả gì, sau khi cha mất, chỗ dựa duy nhất của cô cũng tan biến. Người mẹ kế vốn dĩ đã luôn xem cô là cái gai trong mắt, nay thấy cô mù lòa, bà ta lại càng cay nghiệt.
Phương Lan
Phương Lan
Bà ấy nói... nhà này không nuôi kẻ vô dụng
Giọng Lan run lên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt vô hồn, thấm vào chiếc khăn trên tay Linh.
Phương Lan
Phương Lan
Bà ấy bảo em gái cần tiền đi học, còn em chỉ là gánh nặng. Chiều nay, bà ấy gom hết quần áo cũ của em bỏ vào một chiếc túi bóng, rồi đẩy em ra khỏi cửa giữa cơn mưa
Phương Lan
Phương Lan
Em cứ thế đi... em không biết mình đi đâu, chỉ nghe tiếng xe cộ gầm rú xung quanh, em sợ lắm...
Linh nghe đến đây thì không kìm lòng được nữa. Cô buông chiếc khăn xuống, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của Lan. Một cô gái 19 tuổi, trong khi người ta được bao bọc thì Lan lại phải đối mặt với bóng tối vĩnh viễn và sự ghẻ lạnh của người thân. Một sự bất công đến nghẹt thở.
Thảo Linh
Thảo Linh
Thôi, không sao rồi. Đừng khóc nữa, có chị ở đây rồi
Linh thì thầm, bàn tay vẫn đều đặn vuốt ve mái tóc đã dần khô của Lan.
Thảo Linh
Thảo Linh
Từ nay em cứ ở đây. Mẹ chị đã đưa em về, nghĩa là cả nhà chị đã đón nhận em. Đừng nghĩ mình là gánh nặng, được không?
Lan tựa đầu vào vai Linh, hơi ấm từ người chị xa lạ này là thứ xa xỉ nhất mà cô nhận được suốt bao năm qua. Trong bóng tối mênh mông của đôi mắt, Lan cảm thấy một tia sáng nhỏ nhoi đang nhen nhóm, không phải ánh sáng của thị giác, mà là ánh sáng của sự tử tế.
Linh nhìn vào gương, thấy bóng dáng hai chị em trong đó. Cô thầm hứa với lòng mình, bằng mọi giá, cô sẽ che chở cho đóa hoa Lan này, và biết đâu đấy, với điều kiện gia đình mình, cô sẽ tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt kia.
Phía ngoài hành lang, tiếng bước chân của cậu em trai 20 tuổi vừa đi đá bóng về vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm mặc trong phòng...
END
Tgia bị văn dí
Tgia bị văn dí
Zạaaa
Tgia bị văn dí
Tgia bị văn dí
Lại là tui ạaa
Tgia bị văn dí
Tgia bị văn dí
🙆🙆💓💓

Chap 2

Tiếng cửa chính va mạnh vào tường "rầm" một cái, theo sau đó là tiếng giày thể thao nện thình thịch trên sàn gỗ. Duy – em trai của Linh, vừa trở về sau trận bóng đá với đám bạn, người ngợm đầy mùi mồ hôi và gương mặt lộ rõ vẻ bực dọc vì trận thua sát nút.
Cậu ném chiếc túi xách xuống sofa, định gọi chị lấy hộ chai nước thì khựng lại khi thấy cửa phòng khách vẫn mở. Qua khe cửa, Duy thấy chị gái mình đang ôm lấy một cô gái lạ hoắc, trông nhếch nhác và tội nghiệp.
Duy nhíu mày, bước thẳng vào phòng mà không gõ cửa. Giọng cậu oang oang, đầy vẻ khó chịu.
Em trai Linh
Em trai Linh
Chị Linh, ai đây? Sao lại đưa người lạ về nhà thế này?
Cái âm thanh gai góc của Duy khiến Lan giật mình. Cô co người lại, đôi tay bám chặt vào gấu áo của Linh như tìm kiếm một sự bảo vệ. Linh hơi chau mày, đưa tay ra hiệu cho em trai nói khẽ lại.
Thảo Linh
Thảo Linh
Duy, em đừng thô lỗ thế. Đây là Lan, mẹ gặp em ấy ngoài mưa nên đưa về. Em ấy... không nhìn thấy gì, lại không có chỗ ở, nên nhà mình sẽ giúp đỡ em ấy một thời gian
Duy nghe đến hai chữ "không nhìn thấy", gương mặt vốn đã khó ở lại càng thêm sa sầm. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Lan bằng ánh mắt soi mói, từ bộ quần áo cũ kỹ đến đôi mắt vô hồn của cô. Với một thanh niên 20 tuổi đang tuổi ăn tuổi chơi, đầy sự bốc đồng và thực dụng, Duy luôn dị ứng với những thứ mà cậu cho là phiền phức.
Em trai Linh
Em trai Linh
Cái gì? Mù á?
Duy thốt lên, giọng mỉa mai không hề giấu diếm.
Em trai Linh
Em trai Linh
Chị đùa em à? Nhà mình chứ có phải trung tâm bảo trợ xã hội đâu mà mẹ hết nhặt mèo hoang lại nhặt người mù về thế này?
Em trai Linh
Em trai Linh
Rồi ai sẽ chăm sóc nó? Chị bận đi học, em còn phải đi làm thêm, mẹ thì yếu. Rồi nó đi đứng kiểu gì, lại va quẹt đổ vỡ hết đồ đạc trong nhà cho xem!
Những lời nói của Duy như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng vốn đã vụn vỡ của Lan. Cô cúi gầm mặt, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Lan thầm nghĩ, có lẽ mình nên rời đi, thà chết cóng ngoài kia còn hơn phải nghe những lời cay nghiệt này.
Thảo Linh
Thảo Linh
Duy! Em im ngay cho chị!
Linh đứng phắt dậy, che chắn cho Lan phía sau.
Thảo Linh
Thảo Linh
Em có học thức, sao lại có thể nói ra những lời thiếu giáo dục như thế?
Thảo Linh
Thảo Linh
Lan là khách của mẹ, cũng là người em chị quý trọng từ giây phút này. Nếu em không giúp được gì thì cũng đừng dùng cái miệng của mình để làm đau người khác
Duy hứ một tiếng rõ dài, ánh mắt khinh khỉnh quét qua Lan lần cuối.
Em trai Linh
Em trai Linh
Được thôi, tùy mọi người. Nhưng em nói trước, đừng để "đứa mù" này lảng vảng trước mặt em hay vào phòng em lục lọi đấy. Đúng là rắc rối!
Cậu quay lưng đi, cố tình giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà như để thị uy trước khi về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Không gian rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở.
Linh ngồi xuống cạnh Lan, thấy đôi bàn tay cô gái nhỏ đã siết chặt đến trắng bệch. Linh thở dài, khẽ gỡ tay Lan ra và xoa nhẹ.
Thảo Linh
Thảo Linh
Lan ơi, chị xin lỗi em. Duy nó còn trẻ con, tính tình nóng nảy nhưng không ác ý đâu...
Lan khẽ lắc đầu, nấc lên một tiếng nhỏ.
Phương Lan
Phương Lan
Em hiểu mà chị... Anh ấy nói đúng... em đúng là một kẻ vô dụng, chỉ mang lại phiền phức cho mọi người thôi. Hay là chị cho em đi nhé, em không muốn gia đình chị vì em mà mất hòa khí...
Linh giữ chặt lấy vai Lan, ép cô nhìn về phía mình dù biết cô không thể thấy.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhìn chị này Lan! Không ai được quyền đuổi em đi khi chị và mẹ chưa cho phép. Em không vô dụng, em chỉ đang tạm thời gặp khó khăn thôi. Từ nay, chị sẽ là đôi mắt của em, được không?
Dưới ánh đèn khuya, hai cô gái ngồi tựa vào nhau. Một người đầy quyết tâm bảo vệ, một người đầy tổn thương và sợ hãi. Ở căn phòng bên cạnh, Duy vẫn bực dọc ném chiếc gối vào tường, lòng thầm nghĩ về những chuỗi ngày "phiền toái" sắp tới khi phải sống chung dưới một mái nhà với một người mù loà.
END
Tgia bị văn dí
Tgia bị văn dí
Zaaa
Tgia bị văn dí
Tgia bị văn dí
🙆🙆💓💓

Chap 3

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, nhưng trong căn bếp của gia đình Linh, bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng.
Vừa bước xuống cầu thang, mẹ Linh đã nghe tiếng Duy hằn học trong bếp vì không tìm thấy hũ đường. Khi thấy bà, Duy liền càm ràm.
Em trai Linh
Em trai Linh
Mẹ xem, từ lúc có cái cô Lan gì đó, nhà mình cứ loạn cả lên. Đồ đạc thì xáo trộn, con nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Mẹ định nuôi cô ta đến bao giờ?
Mẹ Linh đặt mạnh xấp báo xuống bàn, ánh mắt hiền từ thường ngày thay bằng sự nghiêm nghị hiếm thấy.
Mẹ Linh
Mẹ Linh
Duy! Mẹ không dạy con trở thành một kẻ ích kỷ và vô cảm như vậy. Con có đủ đôi mắt để nhìn đời, có đủ đôi chân để chạy nhảy, đó là đặc ân. Còn Lan, con bé không có gì cả.
Mẹ Linh
Mẹ Linh
Nếu con không thể mở lòng ra giúp đỡ, thì ít nhất cũng phải học cách tôn trọng quyết định của mẹ và chị. Từ nay, nếu mẹ còn nghe con dùng lời lẽ xúc phạm Lan, đừng trách mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của con!
Duy hầm hừ, định cãi lại nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của mẹ, cậu đành hậm hực vớ lấy cái bánh mì rồi bỏ ra sân sau.
Linh dắt Lan xuống bếp, dịu dàng cầm lấy tay cô, hướng dẫn cô chạm vào từng mép bàn, đếm từng bậc cầu thang.
Thảo Linh
Thảo Linh
Lan này, đây là bàn ăn nhé. Từ bàn ăn đi thẳng năm bước sẽ là bồn rửa tay. Em cứ thong thả, đừng vội.
Lan chăm chú lắng nghe, đôi tay gầy gộc sờ mẫm từng vật dụng với sự kính trọng kỳ lạ. Thế nhưng, Duy lúc này đang đứng ở cửa sau, nhìn thấy cảnh "chị ngã em nâng" thì cảm thấy chướng mắt. Tiện tay, cậu đá nhẹ chiếc ghế gỗ ra giữa lối đi mà Lan vừa mới ghi nhớ là "đường thẳng".
Rầm!
Lan vấp phải chân ghế, ngã nhào về phía trước. May mắn Linh kịp chộp lấy tay cô nhưng đầu gối Lan vẫn đập mạnh xuống sàn gỗ.
Thảo Linh
Thảo Linh
//Hốt hoảng// Lan! Em có sao không?
Duy đứng tựa cửa, nhếch mép.
Em trai Linh
Em trai Linh
Đấy, em đã bảo rồi mà. Có mắt như mù... à quên, đúng là mù thật, đi đứng kiểu gì cũng báo hại người khác
Linh trừng mắt nhìn em trai, cô thừa biết chiếc ghế đó vốn dĩ không nằm ở vị trí ấy. Sự tức giận dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng trước khi Linh kịp thốt lên lời mắng nhiếc, Lan đã run rẩy tự đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ.
Phương Lan
Phương Lan
Em xin lỗi... là tại em không cẩn thận. Chị Linh đừng mắng anh Duy
Tối hôm đó, khi Lan đã ngủ say, Linh vào phòng Duy. Cô thấy em trai đang ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh cũ của hai chị em chụp cùng người cha quá cố. Linh ngồi xuống cạnh em, giọng trầm xuống.
Thảo Linh
Thảo Linh
Duy, chị biết tại sao em lại ghét Lan đến thế. Có phải vì... vụ tai nạn của ba không?
Duy im lặng, đôi tay siết chặt tấm ảnh.
Năm Duy 10 tuổi, cha của hai người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi cố gắng tránh một người đi bộ sang đường không quan sát.
Người đó cũng bị chấn thương vùng đầu và trở nên ngơ ngẩn. Kể từ đó, Duy luôn mang một định kiến cực đoan rằng những người "khiếm khuyết" hoặc "yếu thế" chính là gánh nặng và là nguồn cơn của mọi tai ương.
Cậu sợ rằng việc cưu mang Lan sẽ lại mang đến một vận rủi khác cho gia đình nhỏ hiện tại.
Em trai Linh
Em trai Linh
//Gằn giọng, mắt đỏ hoe// Ba mất vì cứu một người như cô ta đấy!
Em trai Linh
Em trai Linh
Chị muốn nhà mình lại tan nát một lần nữa à? Chị thương người, còn em chỉ muốn giữ an toàn cho mẹ và chị thôi!
Linh lặng người. Cô không ngờ vết thương lòng của em trai lại sâu hoắm và vặn vẹo đến thế. Cô thở dài, đặt tay lên vai Duy.
Thảo Linh
Thảo Linh
Lan không phải là người gây ra tai nạn đó, Duy ạ. Và ba cứu người vì ba tin vào sự tử tế. Nếu ba thấy em đối xử với một cô gái đáng thương như vậy, ba sẽ buồn lắm
Duy hất tay Linh ra, quay mặt vào tường, nhưng trong bóng tối, Linh thấy vai em trai khẽ run lên. Cuộc chiến giữa sự thù hận quá khứ và sự lương thiện hiện tại bắt đầu giằng xé trong lòng chàng trai 20 tuổi.
END
Tgia bị văn dí
Tgia bị văn dí
Tặc tặc tặc
Tgia bị văn dí
Tgia bị văn dí
🙆🙆💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play