[AllRudo/Gachiakuta] Dưới Ánh Hoàng Hôn
1.
Ngày đầu tiên em đến, mảnh đất cằn cỗi ấy lại nhuộm thêm một màu nắng sớm rực rỡ...
Mang theo một chân trời hy vọng và niềm vui thuần khiết..
Để rồi khi ngày cuối cùng đưa tiễn ta chỉ còn thấy nhau trong bóng chiều tà hiu hắt...
Một buổi hoàng hôn sâu lặng như khép lại mọi thứ quá đỗi chóng vánh
Giữa mảnh đất Tokyo phồn hoa, nơi những tòa nhà trọc trời, nơi những ánh đèn neon rực rỡ và xa hoa bậc nhất của Nhật Bản
Trái ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng ấy thì lại có một nơi ẩn mình hoàn toàn khỏi sự hào nhoáng kia
Buổi sớm hôm ấy, hương cà phê an tỏa nhẹ nhàng trong không khí..
Nó mang đến một cảm giác nhẹ khiến người ta phải ấm lòng
Rudo Surebec
Kính chào quý khách!
Là nhân viên của quán cà phê mèo này
?
//Vuốt ve chú mèo dưới chân//
?
Cho tôi một ly cà phê sữa nhé //ngồi xuống bế con mèo lên//
Rudo Surebec
Vâng thưa quý khách...
Rudo Surebec
//Đặt cà phê lên bàn//
Rudo Surebec
Cà phê của quý khách
?
//Ngơ ngác// *Ơ...nãy giờ tưởng con gái?*
?
//Ngó nghiêng xung quanh// Cho hỏi...
?
//Cầm ly cà phê uống cho đỡ quê//
Một cơ thể nhỏ bé..có thể hốc chừng 16-17 tuổi
Mái tóc trắng bạch pha chút đen ở phần đuôi
Nhưng thứ đặc biệt ở cậu..
Đôi mắt đỏ, như một viên ruby đỏ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn...
?
Chậc..*mình đang nghĩ gì vậy //vò đầu//
Rudo Surebec
A!! Foro, cậu lại tới à?
Foro Tsunito
//Đi vào tiệm// Kha kha...nay lạnh tôi phải ở bên các bé mèo nhỏ của mình chứ
Anh thả túi đồ xuống bế một bé mèo tam thể lên vuốt ve, một khắc bình yên khiến cậu nhoẻn miệng cười nhẹ
Cảnh tượng ấy được người ngồi đối điện nhìn thấy tất...
?
*Đẹp đôi thật, cậu ấy cười lên thật sự đẹp*
?
//Uống hết cốc cà phê rồi ra quầy tính tiền//
?
Phục vụ, cho tôi tính tiền bàn 12 nhé
Rudo Surebec
A...tới liền ạ..
Rudo Surebec
Của anh hết 149¥ ạ
?
// Gửi 150¥// Khỏi thối nhé
Rudo Surebec
Vâng cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành
Vị khách kia đã rời đi...để lại 2 con người trong tiệm cà phê mèo
Tiếng mèo kêu, tiếng nô đùa
Foro Tsunito
Cậu giải thích cho tôi biết...
Foro Tsunito
//bẹo má cậu// Tại sao lại có một vết thương ngay bắp tay thế này hảa
T/g
Truyện là rui lười viết bộ kia quá
T/g
Đẻ bộ mới tự bú tự nhai
T/g
Tui khon rành tiền nhật lắm=)))
2.
Rudo Surebec
//Xoa má// Đau quá
Foro Tsunito
Vậy cậu nói đi..
Foro Tsunito
Tại sao lại bị như vậy?
Anh hạ giọng nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm như muốn moi móc ra từng bí mật trong lời nói cử chỉ của cậu...
Rudo Surebec
Tớ chỉ té thôi mà
Rudo Surebec
//Huých mạnh vào vai anh// Cậu đừng lo lắng vậy chứ!!!
Nhưng cuối cùng chỉ bất lực mà thở dài
Foro Tsunito
Trưa nay có lẽ tớ sẽ có việc..
Foro Tsunito
Không tới được //xoa đầu// cậu không cần đợi đâu nhé
"Thứ nghèo hèn như mày sống làm deo gì vậy nhỉ?"
"Thằng bố giết người của mày còn sống không? Hay chết rồi~"
"Hahaha...cầu xin tao, biết đâu tao còn cho mày tiền phùng viếng ông bả đấy"
Rudo Surebec
//Rùng mình// *Bình tĩnh nào...Rudo*
Rudo Surebec
*Không nói...*
Rudo Surebec
*Sẽ không ai biết*
Khi ánh hoàng hôn dần biến mất cũng là lúc mặt trăng khẽ ôm lấy bầu trời đêm mà tỏa ra những tia sáng nhẹ nhàng
Lúc này cậu đang chuẩn bị tan ca đi về thì lại có một vị khách bất ngờ bước vào trong
Rudo Surebec
A! Kính chào quý khách...tiệm chúng tôi đã đóng cửa..
Cậu chết chân, nhìn người đàn ông đứng trước mắt..
Cảm giác hoàn loạn mơ hồ sâu trong tâm trí khiến cậu theo bản năng muốn tránh mặt
Giọng nói khàn khàn vang lên...
Tuy đó là lời gọi tên nhưng lại cho người ta một cảm giác không thể chóng lại
Rudo Surebec
Quý khách...cần gì sao?
Ánh mắt liếc nhìn sinh vật nhỏ bé kia...
Rudo Surebec
Nếu quý khách không mua...
Rudo Surebec
Xin vui lòng về cho..
?
Lấy cho tôi một phần cà phê mang về..
Cậu lúi húi thật nhanh rồi tiễn vị khách kia ra khỏi quán...trái tim treo lơ lẳng khi nhìn thấy gã cũng lập tức buông lỏng phần nào
Cậu đóng cửa quán...trở về căn nhà nhỏ bé của mình...
Không phải gọi là đẹp nhưng cũng không đến mức là khó sống
Đưa tay lên trán vắt óc suy nghĩ...
Rudo Surebec
Thật là nhiều chuyện...
Rudo Surebec
Tại sao lại nhiều chuyện như thế chứ?...
Mây mù đã che đi nụ cười rạng rỡ của mặt trời..
Người ta thường có lẽ sẽ yêu bình minh vì vẻ đẹp lộng lẫy của nó..
Nhưng nếu bình minh bị che mờ đi thì người ta vẫn còn đủ kiên nhẫn để nói lời yêu thương?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play