Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong / Kawon] [Karina X Winter X Wonyoung] Vampire Falling

Chương 1: Thoát khỏi kết giới

Trong lâu đài cổ kính nằm sâu trong khu rừng sương mù quanh năm không thấy ánh mặt trời. Bên ngoài là những bức tường đá xám lạnh lẽo bám đầy rêu phong, cao sừng sững. Bên trong, ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn nến sáp ong lập lòe, hắt lên những bức phù điêu hình dơi và quỷ dữ đang nhe nanh. Không khí ở đây đặc quánh vị của sự chết chóc, và một thứ mùi nhàn nhạt không bao giờ tan biến: Mùi máu tanh.
Ningning
Ningning
Em sợ quá à Jimin unnie…
Ningning
Ningning
Chú mà biết là em tiêu đời, còn chị thì chắc có khi bị nhốt vào hầm đá với mẹ đấy!
Ningning thì thầm, giọng run rẩy nhưng đôi tay lại thoăn thoắt bấm những mã lệnh cổ xưa trên bảng điều khiển kết giới phía sau vườn thượng uyển.
Jimin đứng cạnh đó, khoác chiếc áo trench coat đen dài chạm gót, bao bọc lấy cơ thể thanh mảnh nhưng đầy uy quyền. Mái tóc xanh đen xõa dài che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp đến mức vô thực. Cô nhếch môi, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm bất cần:
Yu Jimin
Yu Jimin
Nói ít thôi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em chỉ cần giữ cái miệng cho kín, ai kiếm thì tìm cách đuổi họ đi nói chị đang mệt trong người không muốn tiếp.
Yu Jimin
Yu Jimin
Sáng mai chị sẽ về.
Ningning
Ningning
Được rồi nhanh lên, em sắp không chịu nổi cái luồng điện từ kết giới này rồi!
Ningning nghiến răng, đôi tay nhỏ bé kết ấn, mồ hôi rịn ra trên trán. Một vòng tròn ma thuật màu tím nhạt hiện ra, tạo thành một khe nứt nhỏ trên bức tường không gian vô hình.
Jimin nhìn cô em họ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ xen lẫn tán thưởng. Cô không nói cảm ơn, chỉ vỗ nhẹ vào đầu Ningning một cái rồi lách người qua khe nứt nhẹ nhàng như một bóng ma.
Ningning
Ningning
Này! Nhớ mang cái gì đó về cho em đấy!
Xoẹt.
Tiếng Ningning bị cắt đứt khi kết giới đóng sập lại.
Thoát khỏi cái "lồng" giam cầm suốt mấy trăm năm, Jimin đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống thung lũng phía xa.
Trong đầu cô lại vang lên giọng nói khàn đặc, đầy oán hận của Yu Seonghwan:
Yu Seonghwan
Yu Seonghwan
Con có thấy những bức chân dung kia không? Đó là tổ tiên của chúng ta. Những kẻ đã bị loài người hèn hạ phản bội.
Yu Seonghwan
Yu Seonghwan
Con phải khắc cốt ghi tâm: Loài người chỉ là một lũ sinh vật bậc thấp, tàn bạo và tham lam.
Yu Seonghwan
Yu Seonghwan
Chúng sợ hãi sự bất tử của chúng ta, nên chúng nhân danh công lý để săn đuổi, để xẻ thịt chúng ta lấy máu phục vụ cho những thí nghiệm dơ bẩn.
Yu Seonghwan
Yu Seonghwan
Máu của chúng... thứ chất lỏng nhạt nhẽo đó, chỉ xứng đáng làm thức ăn để duy trì sự sống cho tầng lớp thống trị như chúng ta mà thôi. Đừng bao giờ ban phát cho chúng một chút lòng trắc ẩn nào, vì chúng sẽ cắn lại con ngay khi có cơ hội.
Jimin cúi đầu, đôi mắt đỏ rực ẩn sau làn tóc dài lóe lên một tia sáng khó đoán. Cô đã nghe bài giảng này từ khi còn là một đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ. Máu con người mà cô uống hàng ngày đều được đựng trong những túi nhựa vô trùng, lạnh lẽo và vô vị.
Nhưng sự căm ghét đó lại đi kèm với sự tò mò đen tối đã âm thầm nảy nở. Cô muốn biết, cái dòng máu "hạ đẳng" mà cha cô miêu tả, khi còn nóng hổi chảy trong động mạch, khi được cắn trực tiếp vào làn da mềm mại của chúng... sẽ có vị như thế nào.
Vù!
Jimin phóng đi. Tốc độ của một Vampire thuần chủng biến cô thành một vệt đen xé toạc màn đêm.
Những tán cây già cỗi lùi lại phía sau, không khí bắt đầu chuyển từ mùi gỗ mục sang mùi khói xe, mùi thức ăn và mùi của sự sống hỗn tạp.
Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước ranh giới ngoại ô thành phố. Trước mặt Jimin là một thế giới hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng chết chóc ở lâu đài.
"The Eclipse" — Biển hiệu neon màu tím hồng của một quán bar nhấp nháy liên tục giữa màn đêm. Tiếng bass đập thình thịch khiến mặt đất dưới chân Jimin như rung chuyển.
Cô đứng đó, giữa dòng người qua lại, bộ đồ đen sang trọng và khí chất áp đảo khiến không ít kẻ phải ngoái nhìn.
Jimin khẽ nhếch mép đầy ngạo mạn. Cô vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt như một thợ săn chuẩn bị bước vào khu vườn đầy những con mồi béo bở.
Yu Jimin
Yu Jimin
Để xem đêm nay, ai sẽ là kẻ may mắn được hiến dâng sự sống cho ta.
Cô ung dung sải bước vào trong, mặc kệ ánh đèn sặc sỡ quét qua gương mặt trắng sứ không tì vết. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Chương 2: Ấn tượng ban đầu

Ánh đèn neon tím ngắt pha xanh thẫm của quán bar The Eclipse quét ngang không gian theo từng nhịp bass dồn dập, đè nén bầu không khí đến đặc quánh. Mùi thuốc lá, rượu mạnh hòa lẫn vào nhau, lan tỏa thứ cảm giác say nồng và phóng túng, nơi những khao khát bản năng âm thầm trỗi dậy theo từng nhịp nhạc.
Kim Minjeong khẽ nhíu mày, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng đơn giản nhưng tinh tế của mình. Nếu không phải vì bị con bạn thân năn nỉ gãy lưỡi, thì có lẽ giờ này cô đang cuộn mình trong chăn ấm với một tách trà hoa cúc và một cuốn tiểu thuyết kinh điển.
Bạn Minjeong
Bạn Minjeong
Minjeongie! Đừng có làm bộ mặt như đang đi dự tang lễ thế chứ!?
Cô bạn bên cạnh hét vào tai cô để át đi tiếng nhạc.
Bạn Minjeong
Bạn Minjeong
Tận hưởng đi! Nhìn xem, ở đây toàn cực phẩm thôi.
Minjeong chỉ mỉm cười gượng gạo, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu khẽ dời đi, bắt đầu một cuộc quan sát thầm lặng.
Đối với một tiểu thư được giáo dục kỹ lưỡng như cô, nơi này thực sự là một mớ hỗn tạp. Những thân hình uốn éo theo điệu nhạc, những đôi môi quấn lấy nhau trong góc tối... tất cả đều khiến cô cảm thấy lạc lõng.
Thế nhưng, ngay khi định quay mặt đi để tìm một lối thoát khỏi sự ồn ào này, ánh mắt Minjeong bỗng chốc khựng lại.
Ở góc khuất nhất của quầy bar, nơi ánh sáng đèn flash không thể chạm tới hoàn toàn, một nữ nhân đang ngồi đó.
Người phụ nữ kia có một làn da trắng đến mức rợn người, trắng hơn cả những bông tuyết đầu mùa, tuyệt nhiên không thấy một tia máu nào ẩn hiện dưới lớp biểu bì. Nó mang một vẻ đẹp vô thực, lạnh lẽo và tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đẹp thật...
Minjeong thầm cảm thán trong đầu.
Ngũ quan của người kia sắc sảo đến mức có thể khiến người ta choáng ngợp nếu nhìn quá lâu. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên một cách ngạo mạn. Đặc biệt là đôi mắt – chúng có màu nâu sáng, trong veo như hổ phách nhưng lại mang theo sự sắc lẹm, lãnh đạm của một kẻ săn mồi. Đồng thời toát ra một uy quyền khiến người đối diện chỉ muốn quỳ xuống phục tùng.
Jimin lúc này đang tận hưởng sự chú ý. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó, sự hiện diện của cô đã là một thỏi nam châm.
Một cô gái nóng bỏng với chiếc váy đen lấp lánh ôm sát đang lân la lại gần, bàn tay sơn móng đỏ chót đặt lên vai Jimin đầy vẻ mời gọi.
NV phụ
NV phụ
Chào người đẹp, chị đi một mình sao?
Cô gái nọ thầm thì phả vào tai Jimin, mùi nước hoa nồng nặc nhanh chóng sọc thẳng vào mũi cô.
Jimin không đẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, một lọn tóc rũ xuống che bớt một phần gương mặt. Cô đang ngửi. Không phải ngửi mùi nước hoa, mà là ngửi mùi máu đang đập rộn ràng dưới lớp da cổ mỏng manh của cô gái kia.
Mùi máu này... hơi nồng vị cồn và thuốc lá, không phải loại hảo hạng nhất, nhưng sự sống rạo rực trong đó khiến Jimin không khỏi liếm môi.
Jimin hơi cúi đầu, chóp mũi lạnh lẽo của cô gần như chạm vào làn da nóng hổi của cô gái. Cô đang tập trung cao độ, lắng nghe tiếng máu chảy rì rào trong huyết quản của đối phương, tựa như một nhạc trưởng đang thưởng thức bản giao hưởng của sự sống. Tầm mắt cô dời từ chiếc cổ thon dài xuống lồng ngực trái – nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
Thình thịch. Thình thịch.
Nhưng cô gái váy đen lại hiểu lầm một loạt hành động đó theo một nghĩa hoàn toàn khác. Nhìn gương mặt cực phẩm của Jimin đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, cô ta tự tin rằng con mồi này đã hoàn toàn bị bộ ngực đầy đặn và sự quyến rũ của mình khuất phục.
Cô ta ghé sát, phả hơi thở nồng mùi rượu vào tai Jimin, giọng nói lả lơi:
NV phụ
NV phụ
Nôn nóng đến như vậy…
NV phụ
NV phụ
Chi bằng cùng em đi khách sạn đi!
Jimin khựng một chút. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, vẻ mặt vốn đang đầy sát khí bỗng chốc trở nên ngơ ngác một cách kỳ lạ. Cô lặp lại từ đó bằng một tông giọng ngây ngô đến không ngờ:
Yu Jimin
Yu Jimin
Khách sạn???
Yu Jimin
Yu Jimin
Đó... là cái gì cơ?
Trong đầu Jimin hiện lên hàng loạt câu hỏi. Khách sạn là một nghi thức tế lễ của loài người à? Hay đó là nơi tập trung dành cho những kẻ hạ đẳng? Cô chưa bao giờ thấy từ này trong những cuốn gia phả cổ xưa hay trong những bài giảng về sự tàn ác của loài người từ cha mình.
Cô gái nghe xong thì hơi đứng hình, rồi lập tức che miệng cười khúc khích, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú:
NV phụ
NV phụ
Trời ạ, chị đùa em à?
NV phụ
NV phụ
Nhìn khí chất này... không lẽ chị là con lai từ nước ngoài mới về sao?
Jimin chớp mắt, đầu óc nhanh chóng vận hành để tìm một lý do hợp lý cho sự thiếu hiểu biết của mình. Cô không thể nói mình đến từ một lâu đài Vampire cách đây vài dãy núi được.
Yu Jimin
Yu Jimin
À... ừm, đúng vậy.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi vừa mới trở về.
Cô gái nọ dường như càng hăng hái hơn khi thấy "con mồi" có vẻ ngây thơ một cách đáng yêu. Cô ta mạnh dạn dựa hẳn cả cơ thể nóng hổi vào cánh tay lạnh ngắt của Jimin, đôi tay không yên phận bắt đầu mơn trớn trên vai áo trench coat của cô, thì thầm:
NV phụ
NV phụ
Khách sạn là Hotel ấy.
NV phụ
NV phụ
Là một nơi rất riêng tư, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi.
NV phụ
NV phụ
Ở đó, chị muốn làm gì em... cũng được hết.
NV phụ
NV phụ
Hiểu chưa?
Riêng tư? Chỉ có hai người? Muốn làm gì cũng được?
Đôi mắt hổ phách của Jimin bỗng sáng rực lên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Cô đang lo lắng không biết làm sao để lôi cô gái này vào bóng tối mà không bị đám đông kia phát hiện, thì chính con mồi này lại đề nghị cùng mình đến một nơi "riêng tư".
Con người thật là kỳ lạ, nhưng cũng thật là... hào phóng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Được! Đi ngay đi!
Jimin đáp lời vội vã, giọng nói lộ rõ sự phấn khích không hề che giấu.
Cô gái đắc thắng nhìn về phía bàn trong góc, hất hàm như muốn khoe khoang với đám bạn rằng mình đã câu được con cá lớn nhất đêm nay.
Cô ta đâu biết rằng, phía sau gương mặt xinh đẹp và nụ cười phấn khởi kia, Jimin đang thầm tính toán xem nên cắn vào bên trái hay bên phải cổ của cô ta thì máu sẽ phun ra ngọt ngào hơn.
Ở phía xa, Minjeong nhìn thấy cảnh Jimin dắt tay cô gái nọ bước nhanh ra khỏi quán bar với vẻ mặt thích thú thoả mãn. Cô khẽ bĩu môi, sự ấn tượng ban đầu về nhan sắc bỗng chốc bị thay thế bởi sự thất vọng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thì ra cũng chỉ là một tay chơi đào hoa.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Gương mặt thiên thần nhưng tâm hồn thì... thật là hư hỏng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Loại người như này... tốt nhất là nên tránh xa.

Chương 3: Bản năng của kẻ khát máu

Gió đêm rít qua những tán lá khô, tạo nên những tiếng xào xạc rợn người.
Cô gái váy đen hớn hở khoác chặt lấy cánh tay lạnh lẽo của Jimin, những ngón tay sơn đỏ không ngừng mơn trớn, trong đầu cô ta là hình ảnh về một đêm nóng bỏng tại căn phòng Suite của khách sạn sang trọng bậc nhất khu này.
Đột ngột, Jimin khựng lại. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào một khoảng đất trống um tùm cây cối, nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng, bóng tối bao phủ kín mít.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tới rồi.
Jimin buông một câu cụt ngủn, giọng nói không chút cảm xúc.
Cô gái nọ ngơ ngác nhìn quanh, rồi bật cười thành tiếng:
NV phụ
NV phụ
Chị đùa em à?
NV phụ
NV phụ
Em đi hoài còn lạ gì nữa?
NV phụ
NV phụ
Phải qua cái ngã tư nữa mới tới khách sạn mà.
Jimin cau mày, ánh mắt quét qua những lùm cây rậm rạp và hẻo lánh kia, hỏi ngược lại với vẻ đầy khó hiểu:
Yu Jimin
Yu Jimin
Không phải ở đây sao?
NV phụ
NV phụ
Trời ạ!
Cô gái váy đen thốt lên, vừa buồn cười vừa có chút bực mình.
NV phụ
NV phụ
Chị đẹp mà chị bị điên hả?
NV phụ
NV phụ
Làm ngoài này để bị người ta quay clip lại rồi đăng lên mạng hay gì?
NV phụ
NV phụ
Đi thôi, khách sạn gần đây thôi mà!
Nhưng Jimin không còn kiên nhẫn nữa. Cơn khát máu đã bắt đầu đốt cháy cổ họng cô như lửa, tiếng nhịp tim của cô gái bên cạnh đập vào màng nhĩ cô như tiếng trống trận, thúc giục bản năng săn mồi trỗi dậy.
Không nói không rằng, Jimin thô bạo túm lấy bả vai cô gái, lôi sồng sộc vào sâu trong khoảng tối hẻo lánh kia.
NV phụ
NV phụ
Ơ! Chị... chị làm cái gì vậy? Đau em!
Cô ta bị sự manh động của Jimin làm cho hoảng sợ, đôi giày cao gót loạng choạng trên nền đất đá.
NV phụ
NV phụ
Đừng mà! Em biết là chị chịu hết nổi rồi, nhưng ráng một chút, sắp tới khách sạn rồi mà... Ah!
Jimin đẩy mạnh cô gái vào một gốc cây cổ thụ to lớn.
Sức mạnh của một Vampire thuần chủng khiến cô gái cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào một bức tường thép.
Cô ta chưa kịp định thần thì Jimin đã vạch chiếc áo khoác lông của cô ta sang hai bên, để lộ ra vùng cổ trắng ngần, nơi động mạch đang nhảy nhót đầy sống động.
Jimin cúi thấp đầu, áp sát mũi vào làn da nóng hổi đó. Cô hít lấy hít để mùi vị của sự sống một cách đầy "biến thái" và thèm khát.
Hơi thở lạnh toát của Jimin khiến cô gái váy đỏ ban đầu thì run rẩy vì sợ hãi, nhưng rồi hơi men và sự kích thích từ sự hoang dại của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khiến cô ta lầm tưởng đây là một trò chơi tình ái táo bạo.
Cô ta thở dốc, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm, khẽ rên rỉ:
NV phụ
NV phụ
Ưm~ thật là điên rồ!
NV phụ
NV phụ
Chị đúng là...thứ dữ mà. Nhanh làm đi...
Nói rồi, cô ta chủ động ngửa cổ ra sau, kéo đầu Jimin sát vào hõm cổ mình như một lời mời gọi.
Ánh mắt Jimin đột ngột chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ như máu, đồng tử co rút lại đầy hiểm ác. Từ dưới nướu, bốn chiếc răng nanh trắng ởn, sắc nhọn như dao găm từ từ dài ra. Jimin lạnh lùng đưa tay bịt chặt miệng cô gái, rồi không một chút do dự, cô cắm phập hàm răng vào ngay động mạch cổ.
Phập!
Chất lỏng đặc sệt, nóng hổi mang theo vị tanh nồng bắn ra, vương lên gò mắt trắng sứ của Jimin.
Cô gái váy đen trợn trừng mắt, đồng tử giãn cực đại vì cơn đau xé tâm can. Toàn thân cô ta co giật dữ dội, hai tay cào cấu vô vọng vào cánh tay rắn như thép của Jimin. Gương mặt mới giây trước còn đầy dục vọng, giây sau đã bị thay thế bởi một vẻ kinh sợ tột cùng, một sự hối hận muộn màng trước khi đôi mắt ấy dần mất đi ánh sáng và trở nên trống rỗng.
Jimin uống một cách tham lam, cảm nhận dòng chảy nóng hổi của sự sống đang lấp đầy những tế bào khô héo trong cơ thể mình. Từng ngụm máu tươi khiến cô cảm thấy như bản thân vừa sống lại sau cơn đói khát.
Khi con mồi đã hoàn toàn gục xuống một cách vô lực, làn da chuyển sang màu xám ngoét vì mất máu, Jimin mới thong thả rút răng nanh ra.
Cô đưa ngón tay quệt đi vệt máu còn vương trên khóe môi, đưa lên lưỡi liếm sạch. Một cảm thoã mãn lạ thường lan tỏa khắp tứ chi.
Jimin đứng thẳng người, nhìn xuống cái xác dưới chân mình. Cô ném cho cô gái tội nghiệp một cái nhìn khinh bỉ như thể vừa dùng xong một món đồ dùng bẩn thỉu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Thứ loài người hạ đẳng đúng là ngu ngốc!
Jimin thản nhiên chỉnh lại áo khoác, bước ra khỏi bụi rậm với dáng vẻ thanh cao như một quý tộc vừa bước ra từ buổi yến tiệc, bỏ lại phía sau một sinh mạng đã tàn lụi trong bóng tối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play