[Keonhyeon]Quy Tắc Của Kẻ Dẫn Đầu
Chương 1: Kẻ lạ mặt
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, không khí ở đại học S bao trùm bởi cái nóng hầm hập và tiếng ồn ào của đám đông tân sinh viên. Giữa hàng dài những chiếc xe taxi nối đuôi nhau, một chiếc ô tô đen sang trọng lướt tới rồi dừng lại ngay trước sảnh dãy nhà C. Bước xuống xe là Seonghyeon. Cậu diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng được ủi phẳng phiu, quần tây đen vừa vặn tôn lên đôi chân dài và đôi giày thể thao trắng tinh không một vết bẩn.
Seonghyeon không mang vẻ bặm trợn của những tay giang hồ vặt, cậu toát ra khí chất của một thiếu gia được nuông chiều nhưng lại vô cùng ngông cuồng. Với gương mặt điển trai sắc sảo và ánh mắt luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, cậu chính là "trùm trường" mà ai cũng phải dè chừng. Cậu thong thả mở cốp xe, kéo ra một chiếc vali màu đen tuyền đơn giản, rồi một mình bước vào khu ký túc xá với thái độ như đang đi dạo trong chính dinh thự của mình.
Seonghyeon dừng chân trước cánh cửa gỗ. Cậu không gõ cửa, tay vặn mạnh tay nắm rồi dùng chân đá nhẹ vào cạnh dưới, đẩy cửa bước vào một cách đầy ngang tàng.
Tiếng cửa đập vào tấm chặn phía sau vang lên khô khốc. Seonghyeon kéo vali vào phòng, miệng định tuôn ra một câu ra oai:
Seonghyeon🦊
Này, đứa nào là bạn cùng phòng của tao đấy? Liệu hồn mà biết điều một chút...
Nhưng lời nói của cậu đột ngột khựng lại. Căn phòng 304 hoàn toàn không giống như cậu tưởng tượng về một ký túc xá nam bừa bộn. Không gian bên trong sạch sẽ đến mức khó tin, sách vở trên kệ được xếp ngay ngắn theo kích cỡ, và không khí dường như cũng lạnh hơn bên ngoài vài độ. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, đổ dài trên bóng lưng thẳng tắp của một chàng trai đang ngồi bên bàn học. Người đó cũng mặc một chiếc sơ mi trắng, nhưng phong thái lại khác hẳn Seonghyeon – đó là sự tĩnh lặng và nghiêm nghị đến cực đoan.
Keonho – học thần đứng đầu khoa – chậm rãi đặt cây bút xuống. Anh không hề giật mình trước sự xuất hiện ồn ào của Seonghyeon. Anh từ tốn xoay ghế lại, đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính gọng mảnh khẽ quét qua đối phương một lượt từ đầu đến chân.
Keonho🐶
//Giọng trầm thấp, lạnh nhạt//
Keonho🐶
Cửa có tay nắm để vặn, không phải để đá. Và ở đây không phải là nơi để cậu la hét.
Seonghyeon🦊
//Khựng lại vì bất ngờ trước thái độ đó, rồi nhếch mép cười khẩy//
Seonghyeon🦊
À, gặp ngay một tên mọt sách chính hiệu sao? Nhìn cậu cũng sạch sẽ đấy, nhưng nhớ cho kỹ, tôi là Seonghyeon. Ở cái trường này, quy tắc của tôi mới là luật. Cậu tốt nhất là nên tập làm quen đi.
Seonghyeon kéo chiếc vali đen của mình vào giữa phòng, cố tình tạo ra tiếng bánh xe lăn ầm ĩ trên sàn nhà vừa được lau sạch bóng. Cậu tiến lại gần bàn học, định dùng tay đập mạnh xuống bàn để thị uy, nhưng ngay khi cậu vừa bước tới, Keonho đã bất ngờ đứng dậy.
Chiều cao vượt trội của Keonho khiến cái bóng của anh bao trùm hoàn toàn lấy Seonghyeon. Anh không lùi lại, ngược lại còn tiến thêm một bước, ép Seonghyeon phải lùi dần về phía khung giường tầng bằng sắt lạnh lẽo.
Keonho🐶
//Cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy mười centimet//
Keonho🐶
Tôi không quan tâm cậu là ai ở ngoài kia. Trong căn phòng này, tôi mới là người định đoạt. Một: Không tiếng động sau 11 giờ đêm. Hai: Đồ đạc phải để đúng chỗ. Ba: Đừng bao giờ chạm vào đồ của tôi
Seonghyeon🦊
//Cảm thấy hơi thở của mình hơi nghẹn lại vì sự áp sát đột ngột, nhưng vẫn cố vênh mặt lên//
Seonghyeon🦊
Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Tin là tôi có thể biến cái giường này thành sắt vụn không?
Keonho🐶
//Ánh mắt khóa chặt lấy đối phương, giọng nói đầy sức nặng//
Keonho🐶
Nếu cậu muốn thử, tôi sẵn sàng tiếp. Nhưng trước đó, hãy leo lên giường tầng trên và im miệng lại. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với một kẻ chỉ biết dùng miệng như cậu.
Bàn tay Keonho bất ngờ vươn ra, không phải để đánh, mà là để giữ chặt lấy cổ chân của Seonghyeon khi cậu định lách người qua để leo lên giường. Sự đụng chạm da thịt bất ngờ khiến Seonghyeon giật nảy mình, một luồng điện xẹt qua sống lưng khiến cậu cứng đờ người. Ánh mắt của Keonho lúc này lạnh lẽo nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ, khiến một kẻ ngông cuồng như Seonghyeon lần đầu tiên thấy lúng túng.
Seonghyeon🦊
//Hất tay Keonho ra, cố che giấu sự bối rối bằng cách gắt lên//
Seonghyeon🦊
Biết rồi! Mọt sách phiền phức!
Cậu bực dọc xách vali, leo nhanh lên giường tầng trên. Cậu nằm vật xuống nệm, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng thầm thề sẽ khiến tên học bá này phải hối hận. Thế nhưng, trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên gương mặt lạnh lùng và hơi ấm từ bàn tay vừa nắm lấy cổ chân mình.
Dưới nhà, Keonho thản nhiên ngồi xuống tiếp tục học, nhưng bàn tay anh khẽ siết chặt cây bút. Sự xuất hiện của "thiếu gia rắc rối" này rõ ràng đã làm xáo trộn hoàn toàn thế giới ngăn nắp của anh. Những ngày tháng chung sống sắp tới, chắc chắn sẽ không hề yên ả.
tác giả 🦊
tg làm từ bộ shipper sang bộ này rồi nha
tác giả 🦊
bộ này hơi bạo , không có H+
Chương 2: Giới hạn của sự kiên nhẫn
Đồng hồ trên tường nhích dần về con số mười một. Trong căn phòng 304, bầu không khí đặc quánh sự im lặng, chỉ có tiếng sột soạt nhẹ nhàng của trang giấy khi Keonho lật sách. Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, bóng của anh đổ dài lên bức tường, bất động và vững chãi như một pho tượng.
Ở giường tầng trên, Seonghyeon đang trải qua những giây phút bứt rứt nhất trong đời. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo phông mỏng và quần short thoải mái, nhưng cái nệm ký túc xá đối với một thiếu gia như cậu là quá cứng. Cậu nằm ngửa, đôi chân trần thò ra khỏi chăn, hết gác lên thành giường lại co xuống. Cái sự yên tĩnh đến phát điên của tên mọt sách bên dưới khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Seonghyeon🦊
//Nói vọng xuống, giọng đầy vẻ khó chịu//
Seonghyeon🦊
Này mọt sách, cậu định bật cái đèn đó đến bao giờ hả? Chói mắt tôi không ngủ được.
Keonho không thèm ngước lên, tay vẫn đều đặn ghi chú vào cuốn sổ tay
Keonho🐶
Vẫn chưa đến 11 giờ. Và tôi đã tắt đèn trần, ánh đèn bàn này không chiếu tới giường của cậu trừ khi cậu cố tình thò đầu xuống đây nhìn.
Seonghyeon🦊
//Hừ lạnh một tiếng, cố tình xoay người thật mạnh làm cái giường tầng sắt rên lên ken két//
Seonghyeon🦊
Cậu là cái máy à? Học gì mà lắm thế? Nhìn cái mặt cậu tôi thấy mệt thay đấy.
Keonho🐶
//Lần này, Keonho dừng bút. Anh tháo kính ra, dùng khăn lụa lau nhẹ mắt kính, một hành động chậm rãi như đang kìm nén sự thiếu kiên nhẫn//
Keonho🐶
Nếu cậu không ngủ được thì có thể xuống đây lau lại cái vết nước cậu làm đổ lúc nãy. Đừng có nằm đó mà gây ra tiếng động rác rưởi nữa.
Seonghyeon bật dậy như một chiếc lò xo. Cái tính nóng nảy của "trùm trường" lập tức bùng phát. Cậu leo xuống thang sắt, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà tạo ra tiếng cạch cạch nhẹ. Vì không mang giày, tiếng bước chân của cậu trong đêm nghe rõ mồn một khi tiến lại gần phía Keonho.
Seonghyeon🦊
//Tiến lại sát bàn học, đứng đối diện với Keonho//
Seonghyeon🦊
Cậu vừa gọi cái gì là rác rưởi cơ? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem?
Keonho từ tốn đeo kính lên, rồi đứng dậy. Một lần nữa, sự chênh lệch chiều cao lại trở thành lợi thế áp đảo của anh. Vì cả hai đều đang đi chân trần trên mặt sàn phẳng, khoảng cách giữa họ có vẻ còn gần hơn lúc chiều. Keonho tiến sát về phía Seonghyeon cho đến khi những ngón chân của hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. Trong không gian hẹp giữa bàn học và giường ngủ, hơi thở của cả hai dường như vướng vào nhau.
Keonho🐶
//Giọng nói cực kỳ thấp, mang theo sự áp bức//
Keonho🐶
Tôi nói là tiếng động cậu gây ra. Cậu tưởng cái mác thiếu gia hay trùm trường của cậu có thể giúp cậu đứng trên luật lệ của tôi sao? Ở đây, tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu tiền hay cậu có bao nhiêu đàn em.
Seonghyeon🦊
//Mặt đỏ bừng vì tức giận, tay túm lấy cổ áo sơ mi trắng của Keonho, kéo mạnh về phía mình//
Seonghyeon🦊
Tôi cứ làm phiền đấy thì sao? Cậu định đánh tôi à? Nhìn cái tay cầm bút của cậu kìa, chắc chưa bao giờ biết đấm một cái cho ra hồn đâu nhỉ?
Mặc dù bị túm áo, gương mặt của Keonho vẫn không hề biến sắc. Ngược lại, đôi mắt anh tối sầm lại, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua sau lớp kính. Keonho bất ngờ đưa tay lên, không phải để gỡ tay Seonghyeon ra, mà là để nắm lấy gáy của cậu, ấn mạnh xuống.
Hành động đột ngột này khiến Seonghyeon mất đà, mặt cậu gần như dính sát vào xương quai xanh của Keonho. Không có lớp giày ngăn cách, Seonghyeon thấy mình nhỏ bé hẳn đi khi phải rướn người lên để giữ thăng bằng. Cậu ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết quyện với mùi giấy mới từ người anh – một thứ mùi hương sạch sẽ đến mức khiến tâm trí cậu trở nên mụ mị.
Keonho🐶
//Thì thầm ngay sát tai Seonghyeon, giọng nói trầm đục//
Keonho🐶
Đừng có dùng cái thói quen thô lỗ đó với tôi. Tôi không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cách khiến cậu phải phục tùng.
Keonho🐶
Leo Lên Giường Ngay?
Bàn tay Keonho ở sau gáy Seonghyeon có chút nóng hổi, ngón tay anh khẽ miết nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi đó khiến Seonghyeon rùng mình một cái. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng cậu, không phải là nỗi sợ khi đối đầu với kẻ thù, mà là một sự bối rối khó tả. Cậu vội vàng đẩy Keonho ra, đôi bàn chân trần lúng túng lùi lại phía sau.
Seonghyeon🦊
Cậu... cậu bị điên à? Buông ra!
Keonho🐶
//Chỉnh lại cổ áo bị nhăn, ánh mắt lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra//
Keonho🐶
11 giờ rồi. Tắt đèn. Nếu còn nghe thấy một tiếng động nào từ giường trên, đừng trách tôi tại sao lại lôi cậu xuống sàn nhà nằm.
Keonho thản nhiên với tay tắt đèn bàn, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh. Seonghyeon đứng ngây người trong bóng đêm, tim đập thình thịch một cách vô lý. Cậu lóng ngóng mò mẫm, bàn chân trần tìm nấc thang sắt để leo lên giường tầng trên.
Nằm trên giường, Seonghyeon lấy chăn trùm kín đầu. Cậu vẫn còn cảm thấy hơi nóng từ bàn tay Keonho vương lại sau gáy mình, và cả cái cảm giác mát lạnh của sàn nhà dưới chân lúc nãy. Một thiếu gia kiêu kỳ, tối nay lại bị một tên học bá áp chế đến mức không nói nên lời ngay trong chính căn phòng của mình.
"Đợi đấy, Keonho. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì dám chạm vào tôi," Seonghyeon nghiến răng tự nhủ, nhưng hơi thở của cậu vẫn chưa thể bình ổn lại được.
Dưới giường, Keonho nằm nghiêng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh ghét sự ồn ào, ghét sự ngông cuồng, nhưng cảm giác khi nắm lấy gáy của tên nhóc đanh đá kia lại khiến anh nhận ra rằng, người bạn cùng phòng này cũng không hẳn là đáng ghét như vẻ ngoài của cậu ta.
Chương 3: Trận chiến trong phòng tắm
Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng của phòng 304, rọi thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của Seonghyeon. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức nhẹ ở lưng nhắc nhở cậu rằng mình đang không nằm trên chiếc giường êm ái ở biệt thự.
Seonghyeon vươn vai, định bụng sẽ ngủ nướng thêm chút nữa vì hôm nay tiết đầu tiên bắt đầu muộn. Thế nhưng, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo. Ký ức về đêm qua ùa về: cái nắm gáy đầy áp bức, mùi hương xà phòng thanh khiết và cả sự bẽ mặt khi phải "ngoan ngoãn" leo lên giường.
"Cái tên mọt sách đó... dậy sớm thế làm gì không biết!" Seonghyeon lẩm bẩm, một ý nghĩ trả đũa lóe lên trong đầu. Cậu nhanh chóng trèo xuống giường, chân trần bước nhẹ tênh trên sàn, đứng đợi ngay trước cửa phòng tắm.
Cửa mở ra, một làn hơi nước ấm áp lan tỏa. Keonho bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên làn da trắng nhưng săn chắc, trượt dài xuống những múi cơ bụng rõ rệt. Anh đang dùng một chiếc khăn khác lau khô mái tóc ướt, mái tóc vốn dĩ luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây rủ xuống trán, che bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Seonghyeon đứng hình mất ba giây. Cậu không ngờ tên mọt sách nhìn có vẻ gầy gò khi mặc áo sơ mi lại có một thân hình "vòng nào ra vòng nấy" đến thế.
Keonho🐶
//Dừng tay lau tóc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Seonghyeon//
Keonho🐶
Đứng đây làm gì? Muốn tắm chung à?
Seonghyeon🦊
//Giật mình, cố lấy lại vẻ nghênh ngang//
Seonghyeon🦊
Phòng tắm là của chung, tôi muốn đứng đâu kệ tôi. Với lại, cậu dùng hơi lâu rồi đấy, định biến mình thành cá cảnh hay sao?
Keonho không thèm đáp lời, anh thản nhiên bước lướt qua Seonghyeon để đi về phía tủ đồ. Mùi hương bạc hà mát lạnh từ người anh tỏa ra, xộc thẳng vào mũi Seonghyeon khiến cậu vô thức lùi lại một bước.
Seonghyeon🦊
//Nói với theo//
Seonghyeon🦊
Này! Tôi chưa nói xong mà!
Keonho🐶
//Vừa mặc áo vừa nói, giọng đều đều//
Keonho🐶
Cậu có 15 phút để chuẩn bị. Nếu trễ giờ tập trung buổi sáng, tôi sẽ không ký tên điểm danh hộ cậu đâu.
Seonghyeon🦊
Ai mướn cậu ký hộ? Tôi đây không sợ!
Nói thì hùng hổ, nhưng Seonghyeon vẫn nhanh chóng lao vào phòng tắm. Cậu nhìn vào gương, thấy mặt mình hơi đỏ lên. “Chắc là do hơi nước nóng thôi,” cậu tự trấn an. Cậu định bụng sẽ dùng hết sữa tắm của Keonho cho bỏ ghét, nhưng khi nhìn lên kệ, chỉ thấy một bánh xà phòng trung tính và một chai dầu gội dược liệu đơn giản.
“Đúng là một tên nhàm chán,” cậu bĩu môi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Seonghyeon bước ra ngoài với vẻ mặt đắc thắng, nhưng nụ cười của cậu dập tắt ngay lập tức. Keonho đã thay xong bộ đồng phục trường phẳng phiu, đang ngồi thản nhiên ăn một mẩu bánh mì đen và đọc một cuốn sách triết học dày cộp. Trên bàn của Seonghyeon, một hộp sữa và một cái sandwich kẹp thịt nguội còn nóng hổi được đặt ngay ngắn.
Seonghyeon🦊
Cái gì đây? Cậu định hạ độc tôi à?
Keonho🐶
//Không ngẩng đầu lên//
Keonho🐶
Đồ ăn sáng của ký túc xá. Tôi lấy hộ vì thấy cậu cứ loay hoay mãi trong phòng tắm. Ăn đi rồi đi học, đừng để tôi phải kéo cậu đi.
Seonghyeon nhìn hộp sữa, rồi nhìn tấm lưng vững chãi của Keonho. Cậu cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Tên này vừa mới đe dọa cậu đêm qua, giờ lại mua đồ ăn sáng cho cậu?
Seonghyeon🦊
Tôi không ăn đồ rẻ tiền này...
Cái bụng của vị thiếu gia không biết nghe lời đã lên tiếng biểu tình. Keonho khẽ nhếch mép, một nụ cười cực kỳ kín đáo mà Seonghyeon không thể nhìn thấy.
Keonho🐶
Lòng tự trọng của cậu cao hơn cơn đói à? Vậy thì tùy
Seonghyeon hậm hực ngồi xuống, thô bạo xé vỏ bao sandwich rồi cắn một miếng thật lớn. “Cũng không tệ lắm,” cậu nghĩ thầm.
Cả hai cùng rời khỏi phòng 304. Trên hành lang ký túc xá, sự xuất hiện của bộ đôi "Học bá - Trùm trường" ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đám đàn em của Seonghyeon thấy đại ca của mình đi cạnh "kẻ thù" thì há hốc mồm kinh ngạc.
đàn em 1
Đại ca! Sao anh lại đi cùng tên mọt sách này? Anh có sao không? Nó có bắt nạt anh không?
Seonghyeon nhìn sang Keonho, định bụng sẽ mượn dịp này để lấy lại uy phong. Cậu hất hàm, quàng tay qua vai Keonho một cách thô lỗ.
Seonghyeon🦊
Bắt nạt gì? Nó là cái giúp việc mới của tao thôi. Sáng nay còn phải đi mua đồ ăn sáng cho tao đấy, đúng không mọt sách?
Keonho dừng bước, anh chậm rãi tháo cánh tay của Seonghyeon ra khỏi vai mình, rồi dùng khăn giấy lau nhẹ chỗ áo vừa bị chạm vào, như thể vừa bị dính bụi bẩn.
Keonho🐶
//Nhìn đám đàn em của Seonghyeon, rồi nhìn xoáy vào mắt cậu//
Keonho🐶
Đồ ăn sáng đó là dùng tiền của cậu để mua đấy, thiếu gia. Tôi chỉ là người 'vận chuyển' vì cậu quá lười để tự làm việc đó. Và nếu cậu còn gọi tôi là giúp việc, tôi sẽ công khai kết quả bài kiểm tra toán lần trước của cậu lên bảng tin trường. Cậu được bao nhiêu điểm ấy nhỉ? 2 hay 3?
Sắc mặt Seonghyeon chuyển từ đỏ sang tái mét. Đám đàn em xung quanh bắt đầu xì xào
Seonghyeon🦊
Cậu... cậu dám!
Keonho🐶
Thử xem tôi có dám không. Đi thôi, sắp muộn rồi.
Keonho thản nhiên bước đi trước, để lại Seonghyeon đứng chôn chân giữa hành lang với cơn thịnh nộ đang bốc hỏa. Cậu nhận ra rằng, đối phó với Keonho không thể dùng nắm đấm, mà phải dùng một thứ gì đó hiểm hóc hơn.
Nhưng cái cảm giác khi Keonho gỡ tay cậu ra, đôi mắt sắc lẹm đó lại khiến tim cậu lỗi nhịp một lần nữa. Seonghyeon vò đầu bứt tai, đuổi theo sau:
Seonghyeon🦊
Này! Đứng lại đó cho tôi! Cậu nghĩ cậu là ai hả?
Keonho🐶
//nói giọng đủ nghe//
Cuộc chiến ở trường của họ, giờ mới thực sự bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play