Khoảng Cách Giữa 2 Bậc Thềm
-C1: Ngày đầu gặp em
Vào một hôm trời trong veo, nắng trải dài trên dãy hành lang cũ của trường, lớp học 11A yên tĩnh hơn thường ngày.
Nam Hạo Nhiên chống cằm nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không biết rằng buổi sáng hôm ấy sẽ thay đổi cả thanh xuân của mình.
Cửa lớp bật mở.
Thầy chủ nhiệm dẫn theo một học sinh mới.
Giáo viên chủ nhiệm
Đây là học sinh mới chuyển trường vào trường của chúng ta.( Thầy khẽ nói ).
Giáo viên chủ nhiệm
Tên em ấy là Lâm Phàm, từ giờ hãy giúp đỡ em ấy cho tốt nhé.
Cả lớp xôn xao, riêng Lâm Phàm chỉ đứng đó, ánh mắt bình thản lướt qua từng gương mặt __ rồi dừng lại ở Nam Hạo Nhiên lâu hơn một nhịp.
Chỉ một giây rất ngắn, nhưng đủ để anh khắc sâu hình ảnh cậu vào trong mắt.
Giáo viên chủ nhiệm
Em ngồi chỗ trống cạnh Nam Hạo Nhiên nhé( chỉ xuống chỗ trống )
Lâm Phàm kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nam Hạo Nhiên có thể nghe thấy hơi thở của anh.
Cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc này, thanh xuân của mình đã bị một người lạ mặt chậm rãi bước vào
Lâm Phàm vừa ngồi xuống thì đã nhận ra ánh nhìn từ bên cạnh.
Nam Hạo Nhiên nghiêng người, khóe môi cong lên đầy hứng thú, giọng kéo dài.
Nam Hạo Nhiên
Chuyển chỗ mà không nói một tiếng, cậu gan thật đấy.
Lâm Phàm đặt cặp xuống bàn, động tác gọn gàng. Cậu không tránh ánh mắt kia, thậm chí còn quay sang nhìn thẳng, ánh mắt trầm và lạnh.
Nam Hạo Nhiên khựng lại một nhịp.
Không phải vì câu nói, mà vì cách nói __ bình tĩnh đến lạ thường, áp lực vô hình đè thẳng xuống, hoàn toàn không có ý lấy lòng hay nhượng bộ. Nụ cười trên môi Nam Hạo Nhiên nhạt đi một chút.
Nam Hạo Nhiên
"…Thú vị
cậu không giống mấy người khác."
Lâm Phàm không đáp, cúi đầu mở sách. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đẩy nhẹ mép sách sang phía Nam Hạo Nhiên.
Lâm Phàm
Cậu che mất ánh sáng của tôi.
Giọng không lớn, cũng không gay gắt, nhưng mang theo mệnh lệnh rõ ràng.
Nam Hạo Nhiên nhướng mày, định nói gì đó, rồi lại bật cười khẽ, lùi người ra sau một chút...
Chuông vào tiết vang lên. Trong lúc giáo viên giảng bài, Nam Hạo Nhiên nhiều lần liếc sang, nhưng Lâm Phàm vẫn bình thản ghi chép, từng nét chữ gọn gàng, không hề dao động.
Giáo viên chủ nhiệm
Nam Hạo Nhiên, trả lời câu hỏi bài 8.
Nam Hạo Nhiên
..." Câu này khó quá, mình chưa giải ra được. "
Lâm Phàm lúc này mới ngẩng đầu, giơ tay.
Lâm Phàm
Thưa thầy, phần này có thể giải theo cách khác ạ.
Cậu đứng dậy, nói mạch lạc, logic rõ ràng, trực tiếp giải quyết điểm mấu chốt mà cả lớp còn đang mê man.
Cả phòng học im phăng phắc...
Nam Hạo Nhiên nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, ánh mắt dần tối lại __ không phải khó chịu, mà là bị đè áp lực một cách rõ ràng.
Nam Hạo Nhiên
" Cậu ta, giải hoàn toàn theo cách khác luôn. Xem ra tôi đã xem thường Cậu rồi "
Khi Lâm Phàm ngồi xuống, cậu mới thấp giọng nói
Nam Hạo Nhiên
Tôi đánh giá thấp Cậu rồi.
Lâm Phàm liếc sang, khóe môi hơi cong — rất nhẹ. Nhìn kĩ sẽ thấy.
Lâm Phàm
Không sao, cậu quen dần là được.
Lần đầu tiên, Nam Hạo Nhiên cảm thấy…
ngồi cạnh một người, lại giống như đang ở "thế dưới".
-C2: Sự Chấp Thuận
Nam Hạo Nhiên không phải loại người bị áp chế dễ dàng.
Sau tiết học hôm đó, cậu ta không nói thêm câu nào, nhưng đến giờ tự học buổi tối, khi cả lớp còn đang loay hoay với đề toán nâng cao, Nam Hạo Nhiên đã đặt bút viết liền mạch, không cần nháp.
Lâm Phàm đưa mắt nhìn vào tờ giấy đang ghi những cách giải và những con số liền mạch được kết nối với nhau.
Cách giải rất đẹp, còn ngắn hơn đáp án mẫu
Lâm Phàm
Cậu dùng biến đổi ngược
Lâm Phàm nói, giọng thấp.
Lâm Phàm
nhưng phần thứ 3 nó hơi dư thừa.
Nam Hạo Nhiên quay sang nhìn có phần hơi nghiêm túc, giọng nói có chút trêu chọc.
Nam Hạo Nhiên
cậu chắc chứ?.
Lâm Phàm không đáp ngay. Cậu kéo tờ nháp lại, viết vài dòng, đẩy sang.
Lâm Phàm
Bỏ phần này đi, kết quả vẫn sẽ đúng mà còn tiết kiệm thời gian.
Nam Hạo nhiên bật cười, nụ cười này có chút khác biệt.
Nam Hạo Nhiên
Đúng là vậy.
Một học bá khác ngồi cạnh có thể là khiêu khích.
Nhưng một học bá nhìn thấu tư duy của mình chỉ sau một cái liếc mắt thì là chuyện khác.
Nam Hạo Nhiên
Tôi đứng Top khối 2 năm liền..
Nam Hạo Nhiên nói chậm rãi
Nam Hạo Nhiên
Cậu là người đầu tiên chê cách giải của tôi đấy.
Lâm Phàm dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản.
Lâm Phàm
Vì nó chưa được tối ưu.
Không phải phủ nhận.
Chỉ là kết luận lạnh lùng.
Nam Hạo Nhiên nhìn cậu, ánh mắt dần tối lại, không phải thua cuộc, mà là bị kéo vào một nhịp điệu khác __ nơi cậu ta không còn là người dẫn dắt.
Nam Hạo Nhiên
Vậy từ giờ.. chúng ta so xem ai giải nhanh hơn nhé?
Nam Hạo Nhiên nói giọng thấp.
Cuộc so tài bắt đầu trong im lặng.
Trang giấy lật nhanh, bút chạy không ngừng. Hai luồng tư duy sắc bén va vào nhau, không ai nhường ai. Nhưng kỳ lạ thay, càng về sau, Nam Hạo Nhiên lại càng vô thức nhìn theo nhịp của Lâm Phàm __ cách cậu dừng bút, cách cậu chọn hướng giải, cách cậu quyết định bỏ hay giữ một bước.
Đến khi chuông tan học vang lên, Nam Hạo Nhiên buông bút trước.
Nam Hạo Nhiên
...Tôi thua cậu nửa bước.
Lâm Phàm
Không, cậu rất mạnh.
Câu nói đó khiến Nam Hạo Nhiên khựng lại.
Lâm Phàm cúi xuống, ghé sát, giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
Lâm Phàm
Mạnh nhưng không có nghĩa là kiểm soát được tình hình.
Nam Hạo Nhiên ngồi lại, nhìn theo bóng lưng kia, tim đập nhanh hơn một nhịp __ không phải vì thua bài.
Mà vì lần đầu tiên,
một học bá như cậu…
lại tự nguyện bước vào thế bị dẫn dắt.
à okok flop
ngắn quá không taaa.
-C3: Thay Đổi nhỏ
Từ hôm đó, cả lớp bắt đầu quen với một cảnh tượng kỳ lạ.
Hai học bá ngồi cạnh nhau -- im lặng, tập trung, không nói chuyện thừa. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra, cứ mỗi lần Lâm Phàm đổi cách giải, Nam Hạo Nhiên sẽ dừng bút lại, liếc qua rất nhanh, rồi… điều chỉnh theo.
Không phải bắt chước.
Mà là vô thức tin tưởng...
Trong giờ tự học, Nam Hạo Nhiên đưa đề sang trước.
Nam Hạo Nhiên
Bài này cậu làm trước di.
Lâm Phàm nhận lấy, không hỏi vì sao. Cậu giải xong, đẩy trả lại.
Nam Hạo Nhiên nhìn đáp án, cau mày.
Nam Hạo Nhiên
cách này mạo hiểm.
Lâm Phàm
Ừ, nhưng hiệu quả.
Nam Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu, rồi gạch bỏ cách giải ban đầu của mình, thay bằng cách của Lâm Phàm.
Nam Hạo Nhiên
Cậu luôn chọn con đường ngắn nhất... không sợ sai à?
Lâm Phàm viết tiếp, giọng bình thản.
Lâm Phàm
Tôi chỉ chọn cái tôi kiểm soát được.
Câu nói đó khiến tay Nam Hạo Nhiên chậm lại nửa nhịp, và lặng thin ngay giây sau đó.
Nam Hạo Nhiên
À ừ nhỉ?( cười ngờ nghệch )
Thời gian trôi qua mấy chục phút đồng hồ trong tít tắc, chuông trường reo lên báo rằng là "Giờ nghỉ ngơi"( ra chơi )
All
Cả lớp reo lên: Yeahhhhh(- Lâm Phàm và Nam Hạo Nhiên )
All
3: Đi canteen với tớ không, tớ đói bụng lắm rồi~
Nam Hạo Nhiên
Ay da~ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Nam Hạo Nhiên mệt mỏi vươn vai, dựng vào lưng ghế..
Bên phía Lâm Phàm thì anh chỉ ngồi tĩnh lặng đang làm những bài tập nâng cao.
Nam Hạo Nhiên
" Cậu ta không phải là người à? "
Nam Hạo Nhiên
" Học chăm hơn cả mình "( Nhìn chằm chằm )
Lâm Phàm
( Đặt bút xuống ) Nhìn đủ rồi nhỉ?
Lâm phàm quay nhìn sang Nam Hạo Nhiên toát lên người sự lạnh lùng khó tả.
Nam Hạo Nhiên
H- Hả.. đâu có gì đâu( giật mình nhẹ )
Nam Hạo Nhiên
À mà đi canteen với tôi đi nhá?
Lâm Phàm
Tôi không thích ồn ào.
Nam Hạo Nhiên
Nhưng tôi đói..
Lâm Phàm
Cậu tự đi mình không được à?
Nam Hạo Nhiên
Tôi không dám đi 1 mình.
Nam Hạo Nhiên lúc này có phần tính cách hơi giống trẻ con vậy. Có lẽ đây là 1 phần cảm xúc thật của Cậu?.
Lâm Phàm
( Bất giác cười )
Nam Hạo Nhiên có lẽ là làm Lâm Phàm ta đây cười thật rồii!!. Nụ cười nó đẹp tỏa nắng luôn.
Nam Hạo Nhiên
ê ê ê!! cậu vừa cười kìa phải không?
Lâm Phàm
( thu lại gương mặt không cảm xúc )
Nam Hạo Nhiên
Này, cậu cười đẹp lắm đó.
Nam Hạo Nhiên
Mau cười đi, chứ mặt hầm hầm vậy ai chịu chơi chung với cậu?
Lâm Phàm
Tôi hầm hầm chỗ nào?
Nam Hạo Nhiên
Đi canteen với tôi, không là nó hết nước tôi thích mất.
Nam Hạo nhiên đứng dậy kéo Lâm Phàm ra khỏi chỗ.
Lâm Phàm
Này, từ từ thôi. Sao mà manh động thế?
Nam Hạo Nhiên
Ehem kệ tôi đi nha?
Và 2 con người này dắt nhau đi trên hành lang với những cặp mắt đang nhìn đong đầy.
Có lẽ sẽ là tin hot rồi đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play