『ĐN Kny』Bất Chấp.
Chương1: Tia sáng.
au yeu truyen
Giới thiệu chút nhé?
au yeu truyen
em: 14 tuổi
anh:20 tuổi
au yeu truyen
Kachiru bị cha mẹ ép bán đi cho một quán bar chỉ để trả nợ
au yeu truyen
Bố cô luôn cờ bạc, mẹ cô trọng nam khinh nữ
au yeu truyen
Họ còn là những tội phạm trộm cắp nguy hiểm đang bị truy nã nặng khắp nơi
au yeu truyen
Kachiru luôn có ước mơ lớn lên sẽ trở thành một cảnh sát, để có thể bắt giữ những tên tội phạm để giúp đỡ mọi người.
au yeu truyen
Anh là người đứng đầu một tổ chức Mafia nguy hiểm nhất nhì thành phố H. Nhưng trước mặt người ngoài anh luôn là một cảnh sát đáng được tôn trọng.
au yeu truyen
Anh luôn lập công rất lớn trong tổ chức công an, đương nhiên anh đã theo ngành ngầm trong giới Mafia đã được hơn ba năm rồi.
au yeu truyen
Cảnh sát luôn truy vết tổ chức của anh nhưng không hề tìm được tung tích gì trong rất lâu.
Đi đầy rẫy những hàng xe sáng trên những con đường nhộn nhịp mỗi ngày.
Tại sao đông đến vậy nhưng lại không có ai chú tâm tới những người khổ đau ngoài kia chứ?
Họ quá bận rộn với công việc.
Nhưng nhiều công việc, đâu phải việc chân chính nhỉ?
Đâu phải người khó khăn, luôn luôn là người có số phận bất hạnh nhỉ?
Vì đôi khi.. chỉ cần một trận bão thôi cũng có thể lấy đi tất cả của một người hạnh phúc.
Trên những con đường nhộn nhịp
Nhưng luôn chừa ra những dãy ngõ nhỏ.
Trong một dãy ngõ nhỏ nọ..
Nam phụ.
Nhóc con. Tao đã bảo với mày rồi
Nam phụ.
Ngoan ngoãn chút đi.
Nam phụ.
Ba mẹ m bán m cho tao rồi, nên giờ mày thuộc quyền sở hữu của tao rồi.
Chikota Kachiru.
" Nghĩ con này thèm sao? Chậc! "
Chikota Kachiru.
" Thế giới này chỉ toàn súc vật thôi nhỉ? "
Do đi chân trần trên nền tuyết khiến chân em tím lịm lên vì lạnh.
Đi được một lúc thì gặp người ấy.
Gặp người mà bản thân có cảm giác giao động trong lần đầu.
Quản lí.
Thưa ngài.. Tối nay bên đối tác có hẹn chúng ta tới dùng bữa ở khách sạn ××
Quản lí.
Ngài thu xếp được chứ?
Shinazugawa Sanemi
Tùy thôi.
Shinazugawa Sanemi
Nghỉ đi càng tốt.
Shinazugawa Sanemi
Phiền, tao bận nhiều cái lắm.
Đi lướt qua, cả hai đi ngang nhau.
Shinazugawa Sanemi
// Bắt tay tên đó lại//
Quản lí.
Ngài Shinazugawa?
Người cầm tay em khẽ nhăn mặt. Hắn tỏ ý khó chịu với anh
Nam phụ.
Ý gì đây? Đừng lo chuyện bao đồng.
Chikota Kachiru.
..........
Shinazugawa Sanemi
Con nhóc này?
Nam phụ.
Tôi đã mua nó, tôi có quyền dẫn nó đi? Đừng chọc vào nữa, không hay đâu. // khó chịu//
Shinazugawa Sanemi
Đừng có tỏ ra cái mặt đó ở đây.
Sát khí anh tỏa ra khiến không khí xung quanh thêm ngột ngạt.
Hắn ta có phần sợ mà giãn chân mi ra.
Quản lí.
Shinazugawa_Sama.. chúng ta đi thôi? Hay cậu ta làm gì ngài sao?
Anh khẽ liếc tên quản lí cạnh mình. Ngụ ý muốn hắn câm mồm ngay nếu không muốn chết.
Chikota Kachiru.
" Gì đây? "
Shinazugawa Sanemi
Mua lại con bé? Ý cậu?
Nam phụ.
Cậu đang nói gì thế?
Nam phụ.
Thế trả hết nợ cho gia đình nó đi?
Chikota Kachiru.
Không cần đâu! Tôi có thể tự mình xoay chuyển được!
Shinazugawa Sanemi
Nhóc im đi. Ở đây nhóc không có tiếng nói.
Shinazugawa Sanemi
Nhóc nghĩ đi làm đ*ếm dễ lắm sao?
Chikota Kachiru.
.............
Chikota Kachiru.
Cũng đâu liên quan gì đến anh?
Shinazugawa Sanemi
Giá? Tôi hỏi cậu đấy.
Quản lí.
" Ủa? Có bao giờ thấy ngài ấy quan tâm chuyện bao đồng đâu? Sao nay kì vậy? Lạnh quá nên nhận thức của ngài ấy chập mạch rồi sao? "
Shinazugawa Sanemi
Chuyển khoản cho cậu ta đi. Tao về trước.
Shinazugawa Sanemi
// Kéo em đi//
Quản lí.
Ê khoan đã Shinazugawa_Sama!
Shinazugawa Sanemi
Nói tao không đến, bận.
Chikota Kachiru.
.........
Chikota Kachiru.
" Kệ đi. Đi đâu cũng là nhà tù mà."
Chikota Kachiru.
" Chắc đổi nhà tù mới thôi. "
Chikota Kachiru.
" Cuối cùng cũng chả ai ra gì. Súc vật. "
Shinazugawa Sanemi
Này. Ba mẹ nhóc sao lại bán nhóc thế?
Shinazugawa Sanemi
Mấy tuổi rồi?
Shinazugawa Sanemi
Ăn gì không?
Shinazugawa Sanemi
// cọc// Tao hỏi mày đấy? Câm à?
Chikota Kachiru.
Tùy nghĩ. Ai khiến mua lại rồi kêu?
Shinazugawa Sanemi
.......
Shinazugawa Sanemi
// giận//
Chikota Kachiru.
" Hắn đánh mình không? "
Shinazugawa Sanemi
" Thôi nào. Ai kêu mày mua nhỏ này chứ, chịu thôi. tốn tiền. "
Shinazugawa Sanemi
// Dẫn em đi//
Shinazugawa Sanemi
Mày nói chuyện khó chịu vãi.
Shinazugawa Sanemi
Thôi nín luôn cũng được.
Shinazugawa Sanemi
Tao cọc là tao không biết tao sẽ làm gì với con nhóc nhà mày đâu.
Chikota Kachiru.
................
Shinazugawa Sanemi
Chân mày bầm, chảy máu hết rồi kua kìa?
Shinazugawa Sanemi
Không biết lạnh?
Chikota Kachiru.
...........
Shinazugawa Sanemi
Bộ con nhỏ nhà mày có sở thích thích chọc người khác giận nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
Đúng là tức chết! // kéo má em//
Shinazugawa Sanemi
Nhóc ngốc! Đi! Tao đưa mày đi khuây khỏa chút.
Shinazugawa Sanemi
Con câm.
Chikota Kachiru.
................
Chương2. Đêm Đông.
Ngày hôm đó anh đã đưa em đi rất nhiều nơi
Đưa em đi ăn, đưa em đi chọn đồ, đưa em đi những nơi mà em chưa từng đến.
Em ngồi trên chiếc xích đu ấy, còn anh ngồi đối diện.
Shinazugawa Sanemi
Mày không tính về thay đồ đi à? Mặc thế mùa đông lạnh lắm.
Chikota Kachiru.
............
Chikota Kachiru.
// đu chân//
Shinazugawa Sanemi
Chậc! Dùng tiếng nói với mày đúng là vô nghĩa hết sức. // kéo em về//
Hắn giận giữ vì em luôn im lặng từ đầu buổi tới cuối buổi.
Có cái gì đẹp thì mới ngước lên nhìn đôi chút xong lại rời đi.
Kén ăn đến mức mì ramen thôi cũng bỏ.
Shinazugawa Sanemi
Con nhóc nhà mày khó chiều thật. Bảo sao bị bán là đúng thôi.
Về sau anh luôn có cái gọi là "Nhóc câm" dành cho em
Em cũng chả để ý gì. Chỉ nghĩ rằng hắn ta đang làm trò thôi, khi em làm hắn bực cái gì đó, hắn chắc chắn kiểu gì cũng hại em.
Chikota Kachiru.
..............
Chikota Kachiru.
.........
Quản lí.
Kachiru. Từ nay đây là phòng của cô nhé?
Chikota Kachiru.
...... // gật đầu//
Phòng em ở đối diện với phòng anh.
Chính anh đã kêu quản lí của mình sắp xếp cho em căn phòng đó.
Chikota Kachiru.
.........
Chikota Kachiru.
// Vào phòng//
Shinazugawa Sanemi
Ê? Đi thay đồ mày.
Chikota Kachiru.
// gục xuống giường//
Shinazugawa Sanemi
.......
Em thiếp đi trên cái giường êm ấy
Quá mệt mỏi khi phải ngâm trời tuyết lâu như vậy.
Quản lí.
Chắc con mệt rồi ạ, ngâm tuyết lại còn đi chân trần trên tuyết lâu như vậy mà..
Shinazugawa Sanemi
........
Shinazugawa Sanemi
Xắp xếp mấy con hầu nữ tắm rửa cho nó đi, thay mấy bộ đồ dưới cốp xe ấy.
Em ngủ say đến mức họ đụng vào người em mà em còn không hề hay biết.
Nhưng em đã quen với việc ôm ấm ức trong lòng rồi.
Hôm nào cũng phải làm quần quật như cái máy mỗi ngày
Em rất hiếm khi có một giấc ngủ ngon.
Em ngỡ ngàng khi thấy căn phòng của mình đã được trang trí lại.
Không như căn phòng trống không của tối qua
Nhìn xuống dưới thì bản thân đã được thay đồ.
Thấy có người đã đụng vào mình, em liền ra ngoài định hỏi anh.
Nhưng... nhìn quanh thì chả thấy anh đâu.
Có lẽ anh đã tới trụ sở cảnh sát cơ động rồi.
Quản lí.
Đồ ăn sáng dưới bếp nhé? Ăn mau đi không Shinazugawa_Sama lại giận đấy.
Chikota Kachiru.
Anh ta...
Quản lí.
À. Ngài ấy tới trụ sở từ lúc em mới ngủ rồi.
Quản lí.
Đừng lo lắng quá.
Quản lí.
Ngài ấy sẽ không làm hại em đâu, trừ khi em phản bội ngài ấy thôi.
Chikota Kachiru.
" Ai mà biết được lòng dạ mấy người? "
Quản lí.
Đồ trên người em là các nữ hầu đã thay giúp thôi
Quản lí.
" Con bé kiệm lời quá. "
Tiếng mở cửa. Hắn về rồi.
Thân hình của hắn bị ướt do mồ hôi, nhưng thời tiết lại rất lạnh.
Hắn bước tới nhà bếp, nơi em đang ngồi ăn sáng.
Quản lí.
Dạ chào Shinazugawa_Sama ạ.
Shinazugawa Sanemi
Sao rồi? Hết câm chưa?
Chikota Kachiru.
// quay sang nhìn//
Em quay sang nhìn hắn, đôi mắt đỏ trong veo ấy nhìn hắn với cái miệng phình lên vì đồ ăn.
Đã mười bốn tuổi rồi. Nhưng nhìn em như mấy đứa nhóc mới lớn vậy.
Shinazugawa Sanemi
.......
Chikota Kachiru.
// đưa một cái bánh cho hắn//
Shinazugawa Sanemi
// kéo má nó//
Chikota Kachiru.
..........
Shinazugawa Sanemi
Không biết đau à?
Shinazugawa Sanemi
Con ngốc này?
Anh khẽ cau mày, khó chịu nhìn cô nhóc câm trước mắt.
Nhưng bất lực thôi.. Con nhóc câm mà anh nói đã bị hành hạ trong thời gian dài mà..
Shinazugawa Sanemi
Mày còn muốn đi học không?
Từ giây phút bị bán đi em đã chẳng còn chút hi vọng nào vào đi học nữa rồi.
Nhưng... em giao động rồi sao?
Tại sao chứ? Em thề là sẽ không tin tưởng bất cứ ai nữa rồi mà..?
Chikota Kachiru.
Tôi không có tiền.
Shinazugawa Sanemi
Tao mua mày bằng tiền chứ không phải bằng lá.
Shinazugawa Sanemi
Thích đi học thì cũng là ý kiến của tao.
Chikota Kachiru.
// khẽ cười//
Anh tranh thủ nhìn nụ cười ấy vì đây là lần đầu tiên anh thấy nó cười.
Có lẽ điều này thật sự chạm đến lòng anh rồi?
Chikota Kachiru.
Nhìn gì hoài vậy? Mặt tôi dính gì à?
Shinazugawa Sanemi
Đớp nhanh rồi nghỉ đi.
Shinazugawa Sanemi
Mai tao đưa đi mua sách, mua đồ. Tuần sau nhập học.
Chikota Kachiru.
" Thật à? "
Cứ ngỡ nơi đây sẽ là nhà tù mới của em
Nhưng sao lại ấm áp kì lạ như thế..?
Shinazugawa Sanemi
Con nhóc nhà mày ít nói như vậy, chỉ sợ bây lên trường lại bị đám đấy bắt nạt thôi.
Shinazugawa Sanemi
// Xoa đầu em// Mày cũng chỉ là một con nhóc thôi nhỉ? Chả có gì to tát.
Shinazugawa Sanemi
Bọn nó bắt nạt không biết có mi có bật lại bọn nó được không cơ.
Shinazugawa Sanemi
Ồ. Cũng biết mở mồm gọi tao cơ à?
Shinazugawa Sanemi
Cần gì?
Chikota Kachiru.
Làm cảnh sát sao?
Shinazugawa Sanemi
Đại khái là vậy.
Shinazugawa Sanemi
Sao? Muốn theo ngành này à?
Chikota Kachiru.
// gật đầu//
Chikota Kachiru.
Sao thế? Không được? " Biết ngay mà.. có người chịu nghe mình mới lạ. "
Shinazugawa Sanemi
Được! Ai nói không được?
Shinazugawa Sanemi
Đấy. Cứ mở mồm ra nói chuyện thì ai cọc với mày?
Chikota Kachiru.
Tên cục súc, nói ít thôi.
Shinazugawa Sanemi
Má tổ mày! //giận//
Chikota Kachiru.
// đứng dậy//
Chikota Kachiru.
// vào phòng//
Chương3. Nhập Học.
Shinazugawa Sanemi
Con nhóc này thích ngủ ha?
Quản lí.
Qua khám bệnh của Đại nhân Kochou thì con bé bị thiếu ngủ rất lâu do làm việc quá sức
Quản lí.
Cân nặng của con bé không đều, m58, mười bốn tuổi nhưng lại chỉ có ba mươi năm cân.
Shinazugawa Sanemi
Mai tính tiếp.
Em cầm một cốc cà phê ngồi ở ghế trước vườn.
Không khí trong lành luôn là nơi em nghĩ rằng yên tĩnh, nhẹ nhõm và thanh lọc tâm hồn.
Shinazugawa Sanemi
Ê? Đi. Tao đưa mày đi mua đồ?
Shinazugawa Sanemi
// kéo em đi// Thôi. Từ nay giả câm theo mày vậy.
Anh lựa được một quán ăn ngay trước hàng cây Anh Đào ven đường
Mùa xuân chúng nở thật sự rất đẹp
Chúng rực rỡ nhưng chóng tàn như mỗi niềm vui vậy.
Shinazugawa Sanemi
Này. Ăn nhiều vào?
Anh có nói đến mấy em vẫn không đụng đũa dù chỉ một món.
Shinazugawa Sanemi
Kén ăn quá đấy
Shinazugawa Sanemi
Mày không thấy rằng cân nặng của mày đang rất thất thường hay sao?
Chikota Kachiru.
Không quan tâm. Điều đó không quan trọng.
Chikota Kachiru.
Mấy người cuối cùng cũng chỉ xem tôi như một món hàng mà thôi.
Shinazugawa Sanemi
Món hàng?
Shinazugawa Sanemi
Mày nghĩ tao coi mày như một món đồ chơi à?
Shinazugawa Sanemi
Nếu mà đã là món đồ chơi thì phải xinh xắn,gọn gàng, ăn nhiều chút đi.
Shinazugawa Sanemi
Cũng biết nhìn ra mình là món hàng? Thế mà không biết nhìn ra món hàng cũng cần sạch sẽ hoàn hảo hay sao?
Một lúc sau quản lí nhà hàng mang mộ đĩa tráng miệng lên bàn.
Tuy không hề hứng thú với bất cứ món ăn gì nhưng lại có một món khiến em rất để ý.
Chikota Kachiru.
huh? //nhìn//
Chikota Kachiru.
" Bánh Việt Quất? "
Cả bàn nãy giờ món gì em cũng chỉ động đũa hai miếng cũng không nổi.
Thế mà bây giờ lại vì một món ăn mà bỏ đi cái tôi ban nãy.
Khẽ lấy thìa múc một muỗng lên cho vào miệng.
Vị ngọt thanh, thơm mùi việt quất đã tan trong miệng em
Nó đúng là món tráng miệng em thích rồi.
Shinazugawa Sanemi
" Ồ? Việt Quất hả? "
Em lấy cái muỗng khác múc cho anh một miếng.
Shinazugawa Sanemi
.......
Shinazugawa Sanemi
Cũng biết để ý thằng này cơ à?
Chikota Kachiru.
.... // thu tay lại//
Em thu tay lại trong vẻ ngượng ngùng, có vẻ em nhận ra bản thân hơi lố chỉ vì một món ăn?
Không để em kịp thu lại, hắn giữ lấy tay em rồi đưa vào miệng mình.
Chikota Kachiru.
// thụt tay lại//
Shinazugawa Sanemi
Muốn về chưa?
Chikota Kachiru.
Đi nhập học.
Shinazugawa Sanemi
Được! Đi.
Khi tới trường để nhập học.
Giáo viên trường đã không chấp nhận một cô bé chưa thông qua thi tuyển sinh.
Mới chỉ học đến nửa chương trình lớp9.
Hiệu trưởng.
Đó là quy định cơ bản.
Hiệu trưởng.
Nhưng nếu con bé có ý chí. Tôi có thể cho nó làm một bài kiểm tra thử.
Chikota Kachiru.
Tôi có thể làm được! Tôi tin tôi có thể được đến trường.
Hiệu trưởng.
Có ý chí là tốt. Nhưng phải qua được cửa tuyển.
Shinazugawa Sanemi
Nếu mày thật sự muốn đi học? Hãy thử bằng chính sức?
Shinazugawa Sanemi
Tao về đây, tầm chiều tao qua đón.
Chikota Kachiru.
// gật đầu//
Những tiếng thi cứ thế trôi đi.
sớm hơn mười phút so với dự kiến.
Hiệu trưởng.
// nhìn qua bài//
Hiệu trưởng.
Không thể nào... không thể tin được..
Hiệu trưởng.
Nhóc thật sự chỉ có bằng cấp dừng chân ở học kì một lớp 9 ấy à?
Chikota Kachiru.
Tôi thấy những đề này không có gì to tát lắm.
Chikota Kachiru.
Cô đã cho học sinh trường thi tuyển sinh bằng những đề này sao?
Chikota Kachiru.
Câu cuối của đề Ngoại Ngữ có vấn đề đấy
Chikota Kachiru.
Sai cấu trúc rồi. // bỏ đi//
Cô liền lục lại cấu trúc để xem qua
Cấu trúc ấy đúng thật là dành cho học sinh lớp12 chứ không phải cho học sinh lớp9.
Lúc này hiệu trưởng đã rất vui vì với được nhân tài về trường.
Ngày hôm sau liền lập tức báo điểm về cho em.
Chikota Kachiru.
// xem điểm// " Mình biết mà.. Có cấm mình học đến mấy mình vẫn nén đọc sách bình thường đấy thôi. "
Chikota Kachiru.
" Chỉ đọc thôi, đi thi vậy vẫn được. "
Shinazugawa Sanemi
// mở cửa phòng em//
Shinazugawa Sanemi
Điểm thi thế nào rồi?
Chikota Kachiru.
Vượt xa mong đợi.
Chikota Kachiru.
Ngồi ở lớp top đầu rồi.
Shinazugawa Sanemi
// xoa đầu//
Shinazugawa Sanemi
Món hàng phải biết nghe lời, ngoan như vậy sẽ không ai vứt bỏ.
Chikota Kachiru.
" Trong mắt anh ta mình chỉ luôn là một món hàng không có giá trị? "
Shinazugawa Sanemi
Được rồi.
Shinazugawa Sanemi
Tuần sau bắt đầu đến trường được chưa?
Chikota Kachiru.
Được rồi.
Chikota Kachiru.
Tôi đã vượt xa hi vọng của giáo viên đó.
Shinazugawa Sanemi
Tao cho mày nhập học vào trường danh giá, thế mà cũng đứng chân trong lớp chọn đó được cũng hay nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
Đam mê học hành ha?
Chikota Kachiru.
Thường thôi, chả có gì to tát.
Shinazugawa Sanemi
Nghỉ ngơi hay làm gì đó đi, tao có việc rồi. // Đứng lên//
Shinazugawa Sanemi
// mở cửa//
Shinazugawa Sanemi
// dừng bước//
Shinazugawa Sanemi
// bước đi// Đừng quậy xằng là được.
Căn phòng ấy giờ lại trống trơn.
Bây giờ chỉ còn chờ tới ngày nhập học mà thôi.
Những ngày này vì biết ơn anh mà em luôn dọn dẹp, phụ giúp cùng các cô hầu khác trong biệt thự.
Anh phát hiện em nhúng tay vào làm việc thì chửi họ rất nhiều.
Nhưng em chỉ nói rằng em chỉ đang trả ơn thôi.
Anh rất khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được hơn, can mãi anh cũng chán.
Công việc thì kín lịch, lịch bắt tội phạm rồi lịch xử lý các vụ trong băng đảng của anh.
Tuy là thế nhưng lại vẫn luôn dành thời gian trong thư phòng chỉ để nhìn em làm việc dưới sân và cười trong nắng.
Shinazugawa Sanemi
ha.. hay..
Shinazugawa Sanemi
Tìm được em rồi.
Shinazugawa Sanemi
Cái tên, nụ cười.
Shinazugawa Sanemi
Tiên nữ của tôi.
Shinazugawa Sanemi
Chikota Kachiru.
Shinazugawa Sanemi
Họ quá đáng với em ư?
Shinazugawa Sanemi
Nhóc ngốc.
Shinazugawa Sanemi
Tôi chữa lành cho em, dù em có không chịu mở miệng như thế nào.
Cũng may giây phút ấy đã kịp giao động mà mua lại em.
Không có lẽ là bỏ lỡ em mãi mãi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play