[LiChaeng] Yêu Người Ở Vạn Kiếp
Hồi 1: Lời Gọi
❌Xin chào mọi người , đây là bộ truyện mang nhiều yếu tố nhạy cảm về nhiều lý do , nên truyện sẽ có thể được xóa bất cứ lúc nào , nên mong mọi người vẫn theo dỗi và tích cực trong từng tình tiết , do truyện gốc mình viết là tiểu thuyết nên khi chuyển thể thành Truyện Chat sẽ có thể mất thời gian , nên mong mọi người có thể bỏ qua cho mình !!❌
Và điều quan trọng, do truyện lấy bối cảnh của Thái Lan, nên mình xin được phép chuyển họ của Chaeyoung thành một họ khác để phù hợp với truyện cũng như hoàn cảnh
Mình cảm ơn bạn vì đã chọn truyện của mình để thư giãn ❤️
vạn kiếp xoay chuyển...ánh trăng tròn soi xuống dòng nước dâng cao
Đưa Sara và Chanyara tìm thấy nhau...
trên bầu trời đầy sấm, tia sét đánh tan vào tầng mây đen kịt
Mặt đất rung chuyển dữ dội, đem cả đất trời như hòa vào là một
Dòng sông chảy siết! Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng một ai tại nơi này
Giữa dòng nước chảy mạnh, lại xuất hiện phím đá và kẻ đứng trên phím đá lại chẳng ngờ được mọi chuyện đang diễn ra
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
AH!!"ôm đầu"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"che tai lại"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Đây....đây là đâu!?"kinh sợ"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"nhìn xung quanh"
Trên trời đánh xuống một tia sét lớn, đánh thẳng vào mặt sống đàn chảy
Lisa cũng vì đó mà hoảng sợ gục cả người xuống
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Aaa!!"ôm đầu , nhắm nghiền mắt"
Cô như nín thở, sợ chỉ cần bản thân thở một hơi, cơn sóng và tia sét kia sẽ đánh chết mình
Trong không gian đầy hùng vĩnh ấy, cô lại nghe thấy có tiếng người gọi
Một tiếng gọi vừa âm trầm lại vừa mạnh mẽ
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"quay qua, tìm kiếm"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Hớ!!!"tròn mắt"
Trước mắt cô, chính là một sinh vật khổng lồ, nó trườn bò qua dòng nước chảy trên da nó ẩn lên một màu xanh ngọc lấp lánh
Nó không phải quái vật, nó tựa như một vị thần....một vị thần của rắn
.....
Sara....quay lại đi...
Sự uy lực truyền đến khiến cô chẳng thể tiếp ứng kịp
đó quấn quanh phím đá mà cô đứng
Nó đang nhìn trực diện vào cô
Đôi mắt nó sáng, đó không phải là đôi mắt của một con người
Mà nó là đôi mắt của một con mãng xà, rất to, rất rất to...
Nó tựa như vị thần canh giữ tại lãnh địa dòng sông này
Những lớp vảy sáng dần lan ra khắp cả mặt nước làm cho mặt sông
như đang có hàng trăm con linh xà đang ẩn mình dưới đáy sông
Và một lần nữa, giọng nói ấy lại cất lên
.....
Lời thề với nước chưa thể dứt
Còn không để cô hỏi , thì cơn sóng dữ lại dân lên cao hơn , cuốn cả cơ thể cô chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Hộc hộc hộc....
Hơi thở cô đứt quãng, mồ hôi sớm đã thấm ướt hết gáy áo trắng
Tóc cô bết lại có lẽ cô thật sự chưa thể thoát ra khỏi cái giấc mơ kia
Ở bên ngoài lại nghe được tiếng chuông chùa đang vọng lại từng phương xa, hiện giờ cũng đã hơn 4 giờ tại Thammasat (ธรรมศาสตร์), Bangkok(กรุงเทพมหานคร)
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"nhìn sang chiếc đồng hồ"
Đây có lẽ là lần thứ ba trong tháng cô gặp phải giấc mơ này
Cô bị nó đeo bám mãi như thế
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
....."thở dài"
Cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh , cố gắng dùng nước lạnh để rửa mặt, chỉ mong bản thân có thể tỉnh táo một chút
Dội từng đợt nước lên mặt
Cơn lạnh buốt la tỏa khắp cả gương mặt thanh tú, vài giọt nước còn chạy dài làm chiếc áo vốn ướt của cô lại càng thêm ướt hơn
Nhìn thẳng mình trong gương
Trong một khoảnh khắc , cô tưởng chừng như đã nhìn thấy một vệt sáng xanh đang lướt qua mắt mình
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"giật mình"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"cúi thấp đầu"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Nó giống hệt với ánh mắt đó...ánh mắt của sinh vật đó...
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
....."nhíu mày"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"vội vàng lắc đầu phủ nhận"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Ảo giác! Chỉ là do mệt quá thôi!! Lisa! Mày phải tỉnh táo lên!!
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"vỗ lên mặt mình vài cái"
Cô tự nói như đang trấn an bản thân
Sau khi rửa mặt xong, cô lại đi đến bàn , tay đưa đến mở ngăn kéo ra lấy cuốn sổ ghi chép ra
Ở trang đầu tiên , chữ viết có phần run nhẹ: *Dòng sông, con rắn, đôi mắt xanh, và tiếng gọi 'Sara'*
Cô không hiểu "Sara" đó là gì? Là ai?
Nhưng cứ mỗi khi tỉnh dậy , cái tên ấy luôn nằm sâu trong đầu cô
Và vì sao chính mình lại thân quen với cái tên đó như vậy
Cứ như....cái tên Sara đó...chính là gọi bản thân cô...ở một nơi nào khác
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"mím chặt môi"
Cùng thời điểm đó, tại Chiang Mai (เชียงใหม่)
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Hộc...hộc...hộc...
Nàng vừa bị cơn ác mộng khiến cho tỉnh giấc
Tay nàng vẫn còn rung rẩy vì chuyện xảy ra trong mơ
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"siết chặt tấm chăn"
Bên ngoài là cơn mưa đầu mùa, mưa đổ ào ạt khiến cho mọi thứ xung quanh thêm phần ảm đạm
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Lại là giấc mơ đó....
Phải, nàng đã mơ thấy một dòng sông...một bóng người mang trên người một ánh mắt xanh của rắn thần và đang gọi lấy một cái tên...mà chính nàng còn không biết là ai
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
.....
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"mệt mỏi"
Chanyara...cái tên đó nàng đã nghe quá nhiều lần
lúc đầu nàng còn nghĩ bản thân đã xem quá nhiều phim để rồi bị ám ảnh, nhưng không phải....vì nó càng lúc càng chân thật
Giấc mơ đó chân thật đến mức khiến nàng phải chảy nước mắt, trong mơ nàng ngửi thấy mùi bùn non, hơi nước mặn nơi cổ và có một thứ gì đó đang quấn quanh cổ chân nàng
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
...."đi đến bên cửa sổ"
Bên ngoài , sấm rạch ngang các tầng mây đen , dưới ánh chớp kia
Nàng nhìn thấy rất rõ một hình thù của một sinh vật có hình rắn khổng lồ , nó phản chiếu trên mặt kính xong nó lại biến mất trong tầng mây đen không một dấu vết
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"trợn mắt kinh ngạc".....
Hồi 2: Chạm Mặt
Sợ hãi nàng lùi lại vài bước
Tim nàng đập nhanh liên hồi
Nàng vội vàng mở công tắc đèn muốn tìm kiếm thứ sinh vật to lớn vừa rồi rốt cuộc là gì
Nhưng dù tìm thế nào, thì cái bóng đó cũng không còn nữa , hoàn toàn biến mất khỏi không gian, trả lại tiếng mưa rơi lả tả làm nao lòng người
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
......"mím môi"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"nhíu mày"
*Trung Tâm Đào Tạo Kiếm Pháp*
Nghe thế cô cũng không chối khẽ gật đầu như một lời xác nhận
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Tao nằm mơ thấy giấc mơ đó....
Jisoo dừng việc duỗi vai, giọng nhè nhẹ
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Lại là cái giấc mơ dòng sông cùng với sinh vật khổng lồ mà mày kể sao?
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Sara....cái tên đó....nó cứ ám ảnh tao....
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Nghe mày kể cứ như phim cổ tích ấy...."cười"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Nhưng mà , nghe nói ở vùng Bắc
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Có một truyền thuyết về một vị rắn thần Naga canh giữ dòng sông Mekong (แม่น้ำโขง.)
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Người Thái chúng ta tin rằng , chỉ những người được Naga lựa chọn
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Thì họ sẽ luôn nằm mộng thấy Naga
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Eh! Có khi nào....mày chính là người được chọn không?"chỉ cô"
Cô nghe xong cũng chỉ cười nhẹ
Một nụ cười chỉ toàn sự mơ hồ và mệt mỏi
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Tao không nghĩ mình được chọn đâu...
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Vả lại...tao cũng không muốn được lựa chọn...
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Tao chỉ cầu cho tối hôm nay , bản thân có thể ngủ được yên giấc thôi
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Hơ! Mày không muốn liền sẽ không được chọn sao
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Nếu thật sự Naga đã chọn
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Thì dù mày có là ai
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Thì cũng phải chấp nhận số phận thôi
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Trên đời này, có chuyện gì mà không thể xảy ra
- Tại Chiang Mai (เชียงใหม่) -
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"ngồi xuống đối diện nàng"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Cậu vẫn nằm mơ thấy điều đó sao?
Nàng ngồi ở phía đối điện, đôi mắt vừa mệt mỏi vừa thiếu ngủ , vẻ mặt cũng trong thiếu sắc hơn
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"gật đầu"
Bàn tay động bút vẽ cũng vì cái gật đầu kia làm cho đường vẽ lệch nhẹ
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Cậu lại vẽ thứ đó sao?
Nàng đã vẽ bức tranh mắt rắn có màu xanh ngọc này không biết bao nhiêu lần, đến nỗi bức vẽ càng lúc nét họa thêm phần sinh động, cứ như thật sự đôi mắt đó đang tồn tại vậy
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Mình không biết...mình chỉ nhớ rằng , trong mơ mình đã nhìn thấy đôi mắt này...
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Một người có đôi mắt xanh, mình cảm giác đôi mắt đó rất quen thuộc , cứ như....mình và người đó đã quen nhau từ rất lâu
Nàng cũng không biết phải giải thích thế nào
Chỉ có thể nói ra như thế
Cũng chẳng biết Jennie có thật sẽ tin lời mình hay không
Nhưng nàng đã nhìn thấy....và nàng đã cảm nhận, một sức mạnh vô cùng lớn...nó đang hiện hữu
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Chaeng, hay để mình đến Wat Tham Luang, xem thử tình trạng của cậu nha
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Tớ nghe nói, việc nằm mơ thấy một giấc mơ lập lại....thì nó không còn là giấc mơ bình thường, nó chính là lời nói...là lời báo từ ai đó đang muốn nhắc cậu
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
.....
Nàng trầm ngâm một lúc lâu
Cũng không biết những lời Jennie nói có thật hay không
Vì chính bản thân nàng, cũng không tin vào điều mình đang trải qua kia mà
Nàng ngồi trên bàn làm việc, chiếc máy tính vẫn chạy điều điều ... Nhưng...
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"nhíu mày"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
....
Trên màng hình , chính là một bức ảnh của một vận động viên kiếm pháp , vốn sẽ rất bình thường ,nhưng phía sau vận động viên kia lại là một con sông
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"phóng to ra"
Trong bức ảnh , nàng lại nhìn thấy phía dưới mặt nước lại phản chiếu một đôi mắt , và đôi mắt đó rất to thậm chí lại còn giống với đôi mắt mà nàng đã luôn vẽ
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"nheo mắt"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Thứ đó...."kinh ngạc"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
...."nhìn đến gương mặt người trong bức ảnh"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Cô ấy là ai?....Vì sao lại...
Nàng không dám xem nữa, lập tức đóng lại laptop rồi đi đến giường
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"rung tay".....
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"nhìn xung quanh"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Đây là đâu?
Nàng lại một lần nữa bị đem vào giấc mơ đó
Nhưng, có vẻ khung cảnh lần này có chút khác
Dòng nước vẫn chảy, nhưng lần này không còn chỉ riêng một mình nàng là cô đơn trong chính giấc mơ của mình nữa
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"đưa tay chạm vào làn nước"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
...."nhìn"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Đó là?...
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"cố nhìn"
Dường như cả hai điều có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau
Vì chính cô, cũng đã nhìn thấy nàng
Ánh trăng trên bầu trời biến thành một con rắn màu bạc , nó uốn lượn như đang nối liền giữa hai bờ lại vào nhau
.....
Hai linh hồn...bị trói bởi lời thề với nước...
.....
Khi dòng sông thức dậy...
.....
Định mệnh một lần nữa sẽ lại bắt đầu...
Nàng ở bờ bên đây, đôi mày khẽ nhíu
Bước lên một bước , nhưng chỉ vừa bước một bước thì dòng nước bên dưới liền lập tức quấn quanh chân như đang muốn nuốt chửng cả đôi chân
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"kinh ngạc"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Cái quái gì vậy!?
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"nhìn đến người bên kia bờ"
Cô ở bên đây cũng không khá gì hơn, chỉ sau câu nói ấy
Bàn tay đang để dưới nước của cô lại đột nhiên có sự kỳ lạ
Bàn tay chạm vào nước kia vậy mà lại xuất hiện một lớp vảy rắn, nó ánh lên sự lấp lánh vô cùng huyền bí
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"rút tay mình lại"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"nhìn bên kia bờ"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"nhìn cô"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"nhìn nàng"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"bật dậy"
Giấc mơ đứt đoạn, đem cả hai trở về hiện thực
Chỉ là...sau cơn mộng đó, khóe mắt của cả cô và nàng điều có một dòng nước chảy ra
Họ đang khóc....nhưng khóc về điều gì? Vì sao lại khóc? Thì họ lại không biết....
Hồi 3: Đôi Mắt
Sáng sớm ở phố thành BangKok
Ánh nắng len qua từng khung cửa kính chiếu rọi vào sàn nhà nơi Lisa vẫn còn chăm chú vào những dòng mà mình đã viết nên
Mắt cô dừng ngay tại những dòng cuối của quyển nhật ký
: *Khi đất trời hòa vào một, mặt nước sẽ dâng lên*
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Mình viết những điều này từ lúc nào vậy chứ?
Vì sao những dòng chữ này lại xuất hiện
Nó xuất hiện từ lúc nào? Và ai đã viết nó ? Là cô hay một thế lực vô hình nào đó?
Nhưng nét chữ khác thường kia chắc chắn sẽ không phải là cô
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"rùng mình"
Nhớ lại tối hôm qua, vì mãi mê tập kiếm nên đã thiếp đi lúc nào
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Không lẽ mình mộng du....
Cô tự nhủ với chính mình là như thế
Nhưng nghĩ là vậy, nhưng sâu thẩm trong thâm tâm , cô vẫn dáy lên một linh cảm không tốt
Buổi tập hôm đó, Jisoo bên cạnh tay quấn băng nhưng lâu lâu lại liếc nhìn đến cô
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Mày ổn không vậy?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Tao thấy mặt mày tái lắm rồi đó"chỉ"
Jisoo nhìn dáng vẻ nhợt nhạt đến đáng thương của cô thì đâm ra lo lắng
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"cười gượng"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Chắc do trời nóng, nên tao mới vậy
Dù nói là vậy, nhưng âm điệu của cô điều rất thều thào, cứ như không còn chút sức nào hết
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Nếu mệt quá thì nói tao , đừng có quá sức nha
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Ừm"gật đầu"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Tao biết rồi
Tiếng va chạm kiếm vang giòn trong không gian nơi tràn ngập mùi mồ hôi và sắt
Nhưng cũng chỉ vài phút sau
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"đâm kiếm tới"
Bất ngờ một tia sáng chói lóa đột ngột xuyên qua tầm mắt cô, như có thứ gì đó lóe lên từ lưỡi kiếm sắt nhọn
Lisa cũng vì điều đó làm cho mất thăng bằng
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"kinh ngạc"
Trong một khoảnh khắc, cô lại nhìn thấy hình ảnh của Jisoo biến thành một bóng người phủ vảy xanh , đôi mắt sáng lên rực rỡ
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
A!!!"rơi kiếm"
Cũng vì sợ hãi nên cô đã ngã xuống đất
Ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi tột độ
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Lisa!! Tỉnh lại!!
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Mau Tỉnh Lại Đi!!
Cả phòng tập lập tức dừng lại
Bọn họ đưa ánh mắt khó hiểu cùng ngạc nhiên đến phía cô và Jisoo
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"đổ mồ hôi"
Gáy cô lạnh toát , mồ hôi đổ liên tục khiến cho cô không khác gì như từ dưới nước đi lên
Nhưng điều làm mọi người chú ý, chính là cái gương mặt đầy sợ hãi của cô
Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
.....J...Jisoo...Jisoo...
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Tao....tao...thấy....tao thấy
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"nuốt khan"
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Nó...nó xuất hiện rồi, trên người nó toàn là vảy....còn...còn có đôi mắt xanh...nó nhìn chằm chằm vào tao...Jisoo nó lại xuất hiện rồi!...
Jisoo nghe xong thì im bật vài giây, xong mới dám lên tiếng
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Lisa, có khi nào mày bị ảo giác không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Hay đi nghỉ một lát nha ?
Cô nghe vậy thì tay đưa tới siết chặt lấy tay chị
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
Không! Đó không phải ảo giác! Tao nhìn thấy rất rõ!! Jisoo! Đó không phải là ảo giác
Jisoo cũng không biết phải làm sao, dù gì chuyện này chị không trải qua, chắc chắn sẽ không thể biết được
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Lisa....hay tao dẫn mày đến chùa, còn không tao mời thầy sư về giải cho mày nha
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒊𝒔𝒐𝒐
Chứ, chứ tao thấy chuyện này không có bình thường chút nào hết
𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏
"hoang mang"
Cô nhìn chị đầy sự mơ hồ , vừa sợ hãi vừa kỳ lạ cảm giác như chính mình đang bị thôi miên
Trời đêm , tại Chiang Mai (เชียงใหม่)
Trời ở Chiang Mai đang đổ mưa lớn
Chaeyoung ngồi bên cửa sổ nơi xưởng vẽ
Nàng lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi qua cửa sổ ô kính
Trên giá bức tranh vẫn còn được dang dở
Trong tranh là, bóng hình người con gái đứng giữa dòng sông, phía sau là một cái bóng khổng lồ có hình thù của một con rắn và đang uốn quanh mặt trăng tròn
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
....."nhìn qua ô cửa sổ"
Jennie từ ngoài đi vào , nhìn thấy nàng thẩn thơ thì lại thở dài bước đến
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Sao cậu không đi nghỉ ngơi tí đi Chaeng
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Cũng đã ba ngày rồi đó
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"nhìn nàng lo lắng"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Mình không thể ngủ được
Giọng nàng nhẹ tênh, ánh mắt vừa buồn lại vừa xa xăm, cứ như đang quên đi một thứ gì đó rất quan trọng
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, mình điều thấy người đó....nó khiến mình không dám ngủ
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"thở dài"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"đi tới gần hơn"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Hay cậu đi khám thử đi
Nàng nghe thế thì lắc đầu
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"nhìn tới bức tranh"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Chaeng, cậu vẽ càng lúc càng đỉnh nha....
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"khom người xuống nhìn"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Sống động quá, nhìn cứ như cậu đã nhìn thấy bên ngoài thật vậy "nhìn sang phía nàng"
Nàng cười nhạt, một nụ cười hiện rõ trên gương mặt tươi tắn xinh đẹp ấy
Nhưng thế nào, Jennie lại nhìn thấy nụ cười ấy lại chỉ là nụ cười mang một nỗi buồn không thể nêu tên
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Có khi mình đã nhìn thấy thật...
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Nhưng cũng có thể là không...
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Hả?"không hiểu"
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"cười nhạt" chắc mình bị điên rồi...
Jennie rót cho nàng một ly trà ấm
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"đặt vào tay nàng"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Chaeng....tớ nói nè
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
"nhìn em"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Tớ thấy, hình như cậu bị ám hay gì rồi đó...
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Nhưng cậu mơ thấy rắn....tớ nghĩ...liệu cậu có thật sự là người mà thần Naga đã chọn hay không
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
Naga chọn? Ý cậu là gì?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Thì....tuần trước, ở Doi Suthep (ดอยสุเทพ) có một vị tu sĩ nói với người dân rằng nếu thấy rắn thần xuất hiện trong giấc mộng...
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Thì họ đã có một mối liên kết giữa mình và Naga...họ tin rằng đó là điềm nước...
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Tớ thấy, biểu hiện của cậu y chang
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
...."ngẩng đầu"
Ánh tia chớp bên ngoài cửa lại một lần nữa rạch ngang bầu trời
Trong khoảnh khắc, nàng lại thấy được thứ đó
Cái bóng hình uốn lượn lấp lánh trên bầu trời
Nó rất to lớn, rất rất lớn
𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕𝒕𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒏
....."tròn mắt"
Thấy nàng đột ngột bất động, Jennie liền đi đến
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"chạm vào nàng"
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
Chaeng? Cậu làm sao vậy?
Tay vừa chạm vào nàng , em lại cảm nhận được một luồn khí nóng từ cơ thể nàng chạy thẳng vào người mình
Nhưng trên da nàng lại vô cùng lạnh lẽo
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆
"nhìn xung quanh, lại nhìn xuống nàng" Chaeng, cậu....
Trong bóng tối, đôi mắt của nàng ánh lên một thoáng màu trắng, đôi mắt đó y hệt như đôi mắt xanh trong bức tranh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play