Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ái Phương × Bùi Lan Hương] Mèo Nhỏ Tôi Yêu Em

Tiếng khóc ở công viên

Một buổi chiều cuối thu, các tia nắng vàng chiếu xuống những tán lá cây tại công viên trung tâm thành phố. Ái Phương khi đó chỉ mới là một cậu nhóc 7 tuổi, dáng người cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa, gương mặt sớm đã lộ ra sự thanh tú nhưng lại trầm lặng lạ thường.
Trong khi những đứa trẻ khác mải mê chạy nhảy, thì cậu lại chọn ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở công viên, đôi mắt chỉ chăm chú tập trung vào cuốn sách bách khoa toàn thư trên tay.
Bỗng nhiên, có một tiếng khóc thút thít cắt ngang sự trầm lặng của cậu.
"Hức...hức...Mẹ ơi...Ba ơi..."
Phương nhíu mày, rồi gấp cuốn sách trên tay lại. Cách đó không xa, cậu thấy có một (cục bông nhỏ) đang ngồi bệt xuống đất mà khóc. Cô bé mặc một chiếc váy ren trắng bồng bềnh như một nàng công chúa, đôi mắt to tròn ngập nước, hai má đỏ bừng vì khóc quá nhiều.
Cậu thấy vậy liền tiếp lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự rồi khẽ hỏi:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Này bé con, sao em lại ngồi đây khóc?"
Cô bé giật mình ngước lên. Trước mắt thấy một anh trai lạ nhưng lại trông rất hiền và đẹp trai, cô bé càng mếu máo hơn, bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy chiếc váy:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Em...em lạc mất ba mẹ rồi. Em đi theo con bướm... rồi không thấy ba mẹ đâu nữa."
Ái Phương thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại vô thức mà dịu lại. Cậu ngồi xổm xuống cho bằng với chiều cao của cô bé, rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một viên kẹo sữa:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Ngoan, nín đi. Ăn kẹo sẽ hết sợ, anh sẽ đưa em đi tìm ba mẹ."
Cô bé nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn anh, giọng run run hỏi:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Mẹ bảo không được đi theo người lạ...nhưng anh có phải người xấu không ạ?"
Ái Phương khẽ nhếch môi - đó là một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của cậu, từ trước đến giờ ba mẹ cậu cũng ít thấy khi cậu cười:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Nếu anh là người xấu, anh đã lấy luôn đôi giày lấp lánh của em rồi chứ không đưa kẹo cho em đâu."
Nghe vậy cô bé liền nín hẳn, rồi đưa bàn tay bé nhỏ ra nhận viên kẹo. Đưa xong cậu liền đứng dậy, đưa đôi bàn tay của mình ra, trước mặt cô bé:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Đứng lên đi, bụi bẩn hết váy rồi. Mà em tên là gì?"
Cô bé đặt bàn tay bé nhỏ, mềm mại của mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, lí nhí đáp:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Em tên là Lan Hương, mọi người thường gọi em là Mèo Nhỏ ạ."
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Mèo Nhỏ sao?"
Phương vô thức lặp lại, bàn tay cũng vô tình siết nhẹ tay cô bé.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Anh tên là Phương. Đi thôi, anh đưa em đến quầy quản lý công viên."
Thế là trên đoạn đường ngắn, cô bé Lan Hương cứ líu lo mãi, dường như đã quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi. Cô bé cứ thế bám chặt lấy tay Cậu. Còn cậu, một cậu nhóc 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bàn tay mình thật có ích khi được một người khác tin tưởng dựa dẫm như vậy.
Lúc tìm thấy ba mẹ Lan Hương hớt hải chạy tới, nhưng trước khi chạy lại phía ba mẹ, cô bé vẫn không quên quay đầu lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Anh Phương ơi, mai anh có ra đây nữa không ạ?"
Phương đứng dưới gốc cây cổ thụ, ánh nắng của buổi chiều tà đổ bóng dài trên dáng người cậu. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng có lẽ cậu cũng không ngờ rằng, cái gật đầu ngày hôm nay cũng chính là định ước cho cả một đời sau này. (Mèo Nhỏ) này, sẽ dính cậu cả đời, và cậu phải luôn trông chừng thật kỹ.
end chap
Xin trân thành cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tác phẩm!
Chúc các bạn đọc, đọc fic vui vẻ và hoan hỉ!
À không quên gửi lời cảm ơn đến cô bạn đồng hành nhỏ nhe!
Bye

Buổi tiệc định mệnh và lời hứa hôn ước

Sau lần gặp gỡ ở công viên, hình ảnh cô bé có đôi mắt ướt át và mùi kẹo sữa cứ thỉnh thoảng hiện lên trong đầu Phương. Nhưng không cũng không thể ngờ rằng, duyên phận lại đến nhanh như vậy.
Một tuần sau, Ái Phương bị ba mẹ "bắt" đi tham dự một buổi tiệc ra mắt dự án mới của Tập đoàn Bùi thị. Cậu vốn là ghét nên đông người, gương mặt nhỏ tuổi đã sớm mang một vẻ lạnh lùng, xa cách.
Bà Phan
Bà Phan
"Phương, hôm nay con nhất định phải thật lịch sự nhé. Chúng ta sẽ gặp đối tác quan trọng nhất của gia đình."
Mẹ cậu khẽ nhắc nhở khi cả nhà bước vào sảnh khách sạn năm sao lung linh ánh đèn pha lê.
Giữa đám đông ồn ào, bỗng có một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Anh kẹo sữa!"
Ái Phương quay phắt lại. Từ phía sau lưng Chủ tịch Bùi, một "cục bông" mặc váy công chúa màu hồng phấn đang lon ton chạy tới. Đó chính là Lan Hương. Hôm nay trông cô bé rạng rỡ hơn nhiều, tóc búi cao hai bên và cài một chiếc nơ xinh xắn.
Trước sự ngỡ ngàng của quan khách, Lan Hương không ngần ngại ôm chầm lấy cánh tay của Phương. Thấy vậy ba của cô bé, Chủ tịch Bùi cười nói:
Ông Bùi
Ông Bùi
"Ồ, Lan Hương nhà tôi vừa thấy cậu cả nhà họ Phan đã mừng rỡ thế này sao? Hai đứa biết nhau từ trước à?"
Ái Phương hơi cứng người vì sự thân mật bất ngờ, nhưng cậu không hề đẩy cô bé ra. Cậu khẽ gật đầu, lễ phép đáp:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Dạ, cháu vô tình gặp em ở công viên tuần trước ạ."
Mẹ Phương thấy thế liền trêu đùa:
Bà Phan
Bà Phan
"Thật là duyên phận! Chúng ta đã định sẵn chuyện hợp tác lâu dài, hay là nhân dịp này... tác hợp luôn cho hai đứa nhỏ? Tôi thấy hai đứa đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi quá đi mất."
Ba của Lan Hương gật gù tán thành:
Ông Bùi
Ông Bùi
"Tôi cũng có ý đó. Sau này nếu Phương có thể bảo vệ Mèo Nhỏ nhà tôi thì tôi yên tâm lắm. Thế nào Phương? Sau này lớn lên, cháu có chịu chăm sóc con bé nhà bác không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phương, một cậu nhóc 7 tuổi. Ái Phương nhìn xuống Lan Hương - người đang ngước lên với đôi mắt tròn xoe, đầy mong chờ nhìn mình. Cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, run run vì ngại ngùng trước đám đông.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Dạ, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Cả khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay và tiếng cười nói vui vẻ. Người lớn có thể coi đó là một lời nói đùa của trẻ con, nhưng đối với Phương, đó chính là một lời hứa danh dự.
Buổi tiệc diễn ra sau đó, Ái Phương không rời Lan Hương nửa bước. Cậu lấy bánh ngọt cho cô bé, giúp cô bé lau miệng khi dính kem.
Và khi thấy cô bé có vẻ mệt vì đôi giày búp bê hơi chật, cậu liền dắt cô bé ra một góc ban công yên tĩnh.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Chân em đau à?"/một giọng nói trầm ấm đầu quan tâm/
Lan Hương gật đầu mè nheo:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Đau lắm ạ...Anh Phương ơi, sau này anh không được quên lời hứa lúc nãy đâu nhé. Anh phải chiều em đó."
Ái Phương nhìn cô em gái nhỏ trước mặt, bàn tay đưa lên xoa nhẹ đầu cô bé, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng bỗng chốc tràn đầy sự dung túng:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Được, anh chiều em. Muốn cái gì cũng được."
Thế là dưới ánh trăng đêm tuyệt đẹp, có hai đứa trẻ ngồi bên nhau và không hề hay biết rằng, từ khoảng khắc đó, cuộc đời của cả hai chính thức hoà vào làm một.
end chap
Xin trân thành cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tác phẩm!
Chúc các bạn đọc, đọc fic vui vẻ và hoan hỉ!
Giờ thì đi ngủ thui còn 2p nữa là 00h luôn rồi
Lẽ ra là học bài xong sẽ đi ngủ, nhưng ngứa tay nên vào viết
Bye

Gia sư riêng của Mèo Nhỏ

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Phương đã lên lớp 10, còn Lan Hương cũng vào lớp 7. Hai gia đình vì mối quan hệ làm ăn khăng khít và sự thân thiết của hai đứa trẻ nên đã quyết định chuyển về sống cạnh nhau trong một khu biệt thự cao cấp.
Ban công của phòng Phương chỉ cách ban công Hương đúng một khoảng sân nhỏ đầy hoa giấy.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Anh Phương ơi! Câu này khó quá, em không làm được!"
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ phía bên kia ban công. Phương đang ngồi đọc một quyển sách kinh tế, nghe tiếng liền đặt quyển sách xuống, thở dài một cái nhưng đôi môi lại khẽ cong lên. Cậu đứng dậy, bước ra ban công, nhìn thấy cô nhóc đang vò đầu bứt tai với cuốn sách Toán.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Sang đây, anh giảng cho"
Chưa đầy vài phút sau, cửa phòng Phương có tiếng mở cửa, Lan Hương ôm theo chồng sách vở, chân đi đôi dép bông hình tai mèo chạy tót vào. Cô bé tự nhiên như ở nhà, leo lên ghế sofa trong phòng cậu ngồi nghiêm chỉnh.
Phương kéo ghế lại gần, hương thơm nhè nhẹ từ dầu gội trên tóc cô bé cứ thế xộc vào mũi cậu. Phương cầm bút, kiên nhẫn vạch ra từng bước giải:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Em nhìn này, công thức này phải áp dụng vào đây.... Có hiểu không?"
Lan Hương chống cằm, nhìn vào trang giấy thì ít mà nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của cậu thì nhiều. Cô bé lẩm bẩm:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Anh Phương ơi, sao cái gì anh cũng biết hết vậy ạ? Sau này anh mà đi làm, chắc nhiều chị thích anh lắm nhỉ?"
Bàn tay đang viết của Phương khựng lại. Cậu quay sang, gõ nhẹ lên trán cô bé một cái "cốc"
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Tập trung vào. Em mà thi trượt môn Toán lần này thì đừng hòng anh dắt đi ăn kem vào cuối tuần"
Lan Hương xoa xoa trán, bĩu môi làm nũng:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
"Anh chỉ giỏi doạ em. Mà anh cũng chỉ được dạy mình em thôi đấy, không được dạy chị nào khác đâu"
Ánh mắt Phương tối lại một chút, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của cô bé, giọng nói trầm thấp:
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
"Anh rảnh rỗi lắm sao mà đi dạy người khác? Chỉ có Mèo Ngốc nhà em mới làm phiền được anh thôi"
Lan Hương nghe vậy thì cười hì hì, lại tiếp tục cúi xuống làm bài. Được một lúc, thì cơn buồn ngủ kéo đến, đầu cô bé gật gù rồi cũng gục luôn xuống bàn học của anh mà ngủ thiếp đi.
Phương dừng bút, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô bé. Hơi thở của Hương cứ đều đều, đôi môi hồng tự nhiên hơi mấp máy. Cậu khẽ thở dài, đứng dậy lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô bé, sau đó ngồi xuống bên cạnh tiếp tục làm bài tập của mình, nhưng một tay vẫn để cho cô bé nắm lấy - một thói quen từ nhỏ của Hương, hễ ngủ là phải giữ lấy tay cậu hoặc chú gấu bông mà cậu tặng mới yên tâm.
Mẹ của Phương khi mang đĩa trái cây lên định gọi hai đứa, nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng đó thì mỉm cười, lặng lẽ khép cửa lại. Bà nói nhỏ với chồng dưới phòng khách:
Bà Phan
Bà Phan
"Cái thằng nhóc này, bình thường mặt lạnh như tiền , thế mà cứ ở cạnh con bé Lan Hương là lại dịu dàng đến lạ. Xem ra con dâu này không chạy thoát đi đâu được rồi "
end chap
Tác giả lười hay ra fic
Tác giả lười hay ra fic
Chời ơi, bị toán phản bội, ngữ văn lừa tình, thi xong rồi giờ tui ra chap với fic mới hihi, mong mọi người ủng hộ tác giả nhe
Xin trân thành cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tác phẩm!
Chúc các bạn đọc, đọc fic vui vẻ và hoan hỉ!
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play