Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cục Bông Nhỏ Của Anh

Chap 1: Ngọn Lửa Định Mệnh

Tác giả:
Tác giả:
Hé luuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu💪
Tác giả:
Tác giả:
Biết bộ thứ mấy rồi hăm ?
_____________________
Gió đêm mùa thu lành lạnh luồn qua mái tóc mềm mại của một cậu nhóc, e. bước những bước chân chậm rãi trên con phố quen thuộc, lòng hân hoan vì vừa kết thúc buổi đi chơi sinh nhật cùng nhóm bạn. Chiếc bánh kem nhỏ gọn trong tay tỏa ra hương vani ngọt ngào. Mười sáu tuổi, cuộc sống của em chỉ gói gọn trong sự ngây thơ, ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ
Em ngước nhìn lên, bóng đèn cao áp lập lòe trước ngõ nhà mình. Nhưng có điều gì đó không đúng, âm thanh còi báo động chói tai, tiếng la hét hoảng loạn, và một đám đông đen kịt đang tụ tập.
Em cảm thấy lạnh toát, không phải vì gió. Em thả rơi chiếc bánh kem, nó vỡ tan dưới chân, lớp kem trắng bám vào giày em nhưng em không còn cảm nhận được gì nữa. Tầm nhìn của em bị bao phủ bởi màu đỏ rực. Ngọn lửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K..-Không thể nào... /Lắp bắp/
Đôi chân nhỏ bé vô thức chạy nhanh hơn bao giờ hết về phía căn nhà quen thuộc
Căn nhà nhỏ xinh nơi em lớn lên, giờ đây, nó chỉ còn là một khối kiến trúc đang bốc cháy dữ dội. Lửa liếm lên mái ngói, khói đen cuộn lên cao che khuất cả bầu trời đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi !! Mẹ ơi !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức....
Nhưng tiếng em bị nuốt chửng bởi tiếng còi cứu hỏa và những tiếng nổ tanh tách của gỗ bị thiêu rụi.
Hàng xóm, cảnh sát, lính cứu hỏa... tất cả đều ở đó. Quá đông người, họ nhìn vào ngọn lửa với ánh mắt kinh hãi, nhưng cũng có những ánh mắt tò mò và thương hại quay về phía em
NVP
NVP
Duy à... Cha mẹ con...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông...hông thể như thế được....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ con đâu rồi ...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao họ lại bỏ con chứ....hu hu....
Em hoàn toàn suy sụp, tai em ù đi, trái tim đập như muốn vỡ tung. Em đẩy người phụ nữ ra, cố gắng xông vào nhà, em phải tìm cha mẹ, họ không thể nào... Lính cứu hỏa nhanh chóng giữ em lại, họ nói những lời an ủi vô nghĩa. Ánh mắt của họ nói lên tất cả: Không còn gì nữa.
Em sững sờ, đứng đó như một pho tượng giữa đống hỗn độn. Hơi nóng của ngọn lửa hun lên mặt em, nhưng toàn thân em lạnh buốt. Em không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Từng gương mặt lạ lẫm trong đám đông dường như đang xăm xoi nỗi đau của em, họ thì thầm, bàn tán. Những cái nhìn thương hại đó, những lời xì xào đó, tất cả đều làm em sợ hãi. Chúng như những lưỡi dao cào xé lớp vỏ bảo vệ cuối cùng của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa oa oaaaaa !!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người ơi....đi đâu hết rồi ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại bỏ con chứ....hu huuuu !!
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến em muốn chạy trốn khỏi thế giới này, em không muốn thấy ngọn lửa, không muốn thấy những ánh mắt đó.
Không suy nghĩ, em quay lưng lại với ngôi nhà đã cháy rụi và lao đi như tên bắn vào màn đêm, xuyên qua đám đông ồn ào. Em chạy mãi, chạy mãi, không biết đi đâu, chỉ biết chạy. Hơi thở dần đứt quãng, lồng ngực đau buốt.
Cuối cùng em rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp, tối đen và ẩm thấp. Nơi đây vắng lặng, không có ánh đèn, không có tiếng người. Em dừng lại, quỵ gối xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ đã biến mất. Cha mẹ, ngôi nhà, và cả cuộc sống bình yên của em
Trong bóng tối và sự cô độc tuyệt đối, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nóng hổi và mặn chát. Em ôm chặt lấy đầu gối, khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, tuyệt vọng vang vọng cô đơn trong con hẻm vắng.
.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Đi mua bánh là đi mua bánh !! /Đung đưa tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua thì đi một mình đi, kéo tao theo làm gì ? /Nhăn mặt/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Tiệm bánh đó đang có chương trình mỗi người được mua một cái, nên anh phải mua thêm một cái nữa cho em !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Giờ nhà không có ai cả thì anh phải đi với em !!
Đúng lúc đó, một âm thanh nhỏ bé, đứt quãng lọt vào tai Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh, anh có nghe thấy tiếng gì không ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nghe gì đâu !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Rõ ràng là có mà...tiếng khóc đó !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Em nghe gần đây lắm !! /Nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tai mày lãng rồi đó, đi khám đi !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Em nói thật !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Tiếng khóc nghe thảm lắm...
Quang Anh nhíu mày, hắn ghét tiếng ồn, hắn càng ghét sự yếu đuối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ, không phải chuyện của mình !! /Nói dứt khoát/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Không được, anh !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh ác thế, người ta đang cần sự giúp đỡ đó !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Âm thanh cũng gần đây lắm !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Á !! Thấy rồi !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Bạn gì đó ơi, bạn sao zạ ??
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Sao lại khóc ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..-Tớ...hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà tớ bị cháy rồi...hu hu....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ tớ cũng không còn nữa...họ bỏ tớ ra đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...giờ tớ không có chỗ nào để đi cả...tớ không biết phải làm gì nữa...
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Tội vậy...
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Bạn đừng khóc... /Lau nước mắt cho em/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Bạn về nhà mình ở đi, mình sẽ nói chuyện với cha mẹ !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nè !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày quyết định ?
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Em quyết định đó !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Chắc chắn cha mẹ sẽ đồng ý thôi, cha mẹ thương em nhất nhà !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà biết bao nhiêu cái miệng ăn chưa đủ à ??
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Nhà giàu mà, anh lo chi ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng gây chuyện, cha mẹ sẽ không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thôi !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Em không gây chuyện. Em chỉ giúp một người đang gặp nạn và em sẽ không bỏ mặc cậu ấy !!
._______________
End

Chap 2: Căn Phòng Tạm Thời Và Nét Vẽ Ấm Áp

Quang Anh nhíu mày, gương mặt hắn càng thêm khó gần. Hắn là một CEO, thời gian là tiền bạc, và hắn ghét phải lãng phí nó vào những chuyện không đâu. Hắn nhìn Hoàng Đức Duy đang run rẩy trong vòng tay Kiều. Dù Duy gầy gò, lấm lem, nhưng Quang Anh vẫn nhận ra được khí chất của một đứa trẻ được nuôi dạy trong nhung lụa khác hẳn với những người cần giúp đỡ ngoài đường phố.
Quang Anh thở dài một tiếng nặng nề, từ bỏ việc tranh cãi. Hắn quay người về phía xe, mở cửa, ra lệnh cho vệ sĩ riêng đưa Kiều và Duy lên xe. Suốt quãng đường về biệt thự Nguyễn gia, hắn giữ im lặng chết chóc. Hắn ngồi ở ghế trước, Duy và Kiều ngồi ở ghế sau. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và sự sợ hãi tỏa ra từ người Duy.
Duy chưa từng đi trên một chiếc xe xa hoa như thế này, nhưng em không còn tâm trí để ý đến sự hào nhoáng. Em chỉ cảm thấy sợ hãi, người đàn ông lạnh lùng ngồi phía trước Nguyễn Quang Anh - có đôi mắt sắc bén như chim ưng khiến em không dám nhìn thẳng.
Về đến Nguyễn gia, biệt thự tráng lệ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Chủ tịch Nguyễn và phu nhân đã chờ sẵn.
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Kiều! Con làm cái gì vậy?
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Ai đây ??
Kiều kể lại mọi chuyện một cách nhanh chóng. Khuôn mặt của Chủ tịch Nguyễn trở nên căng thẳng
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
Không được !!
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
Nhà ta đang ở vị trí nhạy cảm. Thằng bé này là con nhà nào, gia cảnh ra sao, chúng ta không biết
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
Lỡ đâu kẻ thù muốn gài người vào...
Lời nói của ông khiến Duy run lên, em cảm thấy mình thật thừa thãi và nguy hiểm.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Ba! /Níu tay cha, nài nỉ/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Ba nhìn cậy ấy đi, ba!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Cậu ấy còn nhỏ, cậu ấy mất hết rồi !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Con chỉ muốn giúp cậu ấy qua đêm nay thôi, mai tính sau !!
Quang Anh đứng dựa vào tường, khoanh tay theo dõi. Hắn không nói, nhưng thái độ im lặng của hắn là một áp lực vô hình. Hắn biết, trong hoàn cảnh này không một gia tộc nào dám liều lĩnh nhận nuôi một đứa trẻ không rõ lai lịch.
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
/Thấy sự ngây thơ và nỗi sợ hãi tột cùng không thể giả tạo trong đôi mắt em/
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Thôi được... /Bà thở dài/
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Nhưng không phải là thành viên trong nhà, chúng ta sẽ cho thằng bé làm giúp việc nhẹ tạm thời
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Vừa để giám sát, vừa để đảm bảo nó không phải ăn không ngồi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ được ạ! /Vội vã gật đầu, lòng biết ơn vô hạn/
Dù phải làm việc, nhưng ít nhất em có một mái che và sự an toàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ làm việc chăm chỉ, làm tất cả mọi việc ạ !!
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Con sẽ ngủ cùng phòng với Kiều !!
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Mẹ Quang Anh (Mai Thanh Ngọc)
Quang Anh, con và anh trai con phải chịu trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động của cậu bé này không gây nguy hiểm cho gia đình
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Hưng)
/Ánh mắt đầy thận trọng nhìn về phía Duy/
Quang Anh gật đầu cộc lốc, đối với hắn, đây chỉ là một hợp đồng tạm thời không hơn không kém. Hắn liếc nhìn Duy một lần nữa, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và cảnh báo rõ rệt. Duy né tránh ánh mắt đó, em biết, cuộc sống mới của mình đã bắt đầu, đầy rẫy sự dè dặt và thử thách.
Sau khi nhận được "án lệnh" từ gia đình Nguyễn, Kiều vui vẻ nắm tay Duy dẫn lên tầng
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh hai tớ khó tính lắm, cậu đừng để ý nhé !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh ấy là Giám đốcn CEO mà, lúc nào cũng căng thẳng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Kiều, mình sẽ không làm phiền đâu !! /Gật đầu/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Từ nay mình sẽ ngủ chung, phòng mình rộng lắm!
Duy bước vào phòng của Kiều, căn phòng rộng rãi, được trang trí theo phong cách nữ tính, ấm cúng hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng của Nguyễn Quang Anh. Kiều nhanh chóng dọn dẹp một góc tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ cho Duy.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Đây, cậu thay đi !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu !!
Đức Duy vào tắm xong thì bước ra ngoài
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
...
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Wow !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Cậu tắm xong trôi đi mấy lớp bụi trên người, giờ tớ mới biết cậu trắng đến phát sáng kuôn đó !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
/Chọt má em/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Trắng, mịn như sữa vậy !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì~ vậy hả ?
________________
Sáng hôm sau, khi Duy đang dọn dẹp phòng sách theo sự chỉ dẫn của quản gia, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên sau lưng em
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Chào em, em là Duy phải không?
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Anh là Quang Huy !!
Duy giật mình quay lại, đứng đó là một người đàn ông có gương mặt giống hệt Nguyễn Quang Anh. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác, hiền lành, dịu dàng và mang theo nụ cười ấm áp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em chào anh. Em là Hoàng Đức Duy !! /Cúi đầu/
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Không cần khách sáo đâu /Cười/
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Anh đã nghe mọi người kể rồi...
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Anh rất tiếc về chuyện gia đình em...
Quang Huy là anh trai song sinh của Quang Anh, nhưng tính cách hai người như nước với lửa. Nếu Quang Anh là CEO lạnh lùng, khó gần, thì Quang Huy lại là một nghệ sĩ, một họa sĩ tài hoa. Anh làm việc tại studio riêng và ít can thiệp vào công việc kinh doanh của gia đình.
Quang Huy để ý thấy mắt Duy thoáng buồn, anh không hỏi nhiều mà thay vào đó, anh nhìn vào giá sách.
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Em thích đọc sách không?
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Phòng này có cả một bộ sưu tập về nghệ thuật đấy !!
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Anh là họa sĩ, em có thích tranh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có ạ. Hồi trước cha em cũng hay sưu tầm tranh !!
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Vậy sao? /mỉm cười/
__________
End

Chap 3: Lời Cảnh Cáo của CEO

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
/Đi tới một góc phòng và lấy ra một bức tranh sơn dầu/
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Đây là món quà chào mừng em, anh vẽ nó tuần trước
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Hy vọng nó sẽ mang lại một chút bình yên cho em !!
Duy cầm lấy bức tranh, đôi tay run run. Trong vòng tay em là sự ấm áp và sự tử tế chân thành. Em nhìn Quang Huy với lòng biết ơn sâu sắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em cảm ơn anh Huy nhiều lắm ạ. Bức tranh đẹp quá...
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Đừng ngại, cứ coi đây là nhà tạm thời của em /Xoa đầu em/
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Nếu có gì khó khăn, cứ nói với anh hoặc Kiều nhé
Ánh mắt ân cần của Quang Huy hoàn toàn xoa dịu nỗi sợ hãi mà Quang Anh đã gieo vào lòng Duy đêm qua. Duy cảm thấy may mắn vì trong ngôi nhà đầy rẫy sự đề phòng này, em vẫn tìm thấy được những tia sáng ấm áp
________________
Ngày thứ hai ở Nguyễn gia, Duy thức dậy sớm, em không thể để mình là người vô dụng dưới danh nghĩa giúp việc. Dù từng là thiếu gia được cưng chiều, em vẫn muốn chứng minh bản thân không phải là gánh nặng.
Quản gia giao cho em nhiệm vụ đơn giản nhất: chăm sóc khu vườn thủy sinh trên sân thượng và sắp xếp lại tài liệu cũ trong một căn phòng kho. Em làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, cố gắng hết sức để không làm hỏng bất cứ thứ gì.
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Duyyyy! Cậu đang làm gì đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đang tưới cây thủy sinh trên sân thượng nè!!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Trời ơi, để người làm làm đi!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Ba mẹ bảo giúp việc nhẹ chứ không phải bắt cậu thành thợ làm vườn đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu Kiều, tớ thấy mấy cây này dễ thương lắm !!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Thật là đáng yêu quá mà!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Cây cối còn may mắn hơn cậu, được cậu chăm sóc kỹ hơn cậu chăm sóc bản thân nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Zậy hả ? /(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Chiều nay anh Huy rủ em đi xem phim hoạt hình đó!
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Có đi không ??
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh ấy bảo cậu cần thư giãn !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Huy tốt quá dạ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ phải làm xong đã, sợ anh Quang Anh thấy em lười lại mắng
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Đừng sợ !! Anh ta chỉ giỏi làm người băng thôi !!
Quang Anh vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến căng thẳng với đối tác nước ngoài về vụ đột kích thị trường casino gần đây. Tâm trạng hắn tệ hại, hắn đi thẳng đến phòng kho để kiểm tra tình hình tài liệu.
Vừa mở cửa, hắn đã thấy Duy đang ngồi dưới đất, cẩn thận lau chùi từng tập tài liệu cũ, đôi lông mày nhỏ nhắn hơi cau lại vì tập trung. Mái tóc mềm mại rủ xuống trán em, Quang Anh dừng lại ở ngưỡng cửa. Hắn thừa nhận, cảnh tượng này có chút... mềm mại, hoàn toàn không hợp với không khí căng thẳng của ngôi nhà này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì ở đây ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em... em đang sắp xếp tài liệu theo yêu cầu của quản gia ạ
Quang Anh tiến lại gần, nhìn đống giấy tờ. Hắn thấy Duy đã phân loại chúng, nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy !! /Gằn giọng gọi tên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng quên thân phận của mình ở đây, nhà họ Nguyễn không phải là trại cứu tế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không phải là thành viên gia đình !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có ý đồ nào khác, hay có bất kỳ mối liên hệ nào với những rắc rối đang xảy ra trong giới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không nhân nhượng, hiểu chưa?
Duy run rẩy, cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương. Dù Kiều hay Quang Huy có tốt với em thế nào, thì Quang Anh người đứng đầu gia tộc này, vẫn coi em là một mối đe dọa tiềm tàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em hiểu rồi ạ.. /Lí nhí/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ làm đúng công việc của mình và không gây rắc rối...
Quang Anh không nói thêm, chỉ nhìn Duy chằm chằm một lát rồi quay lưng bỏ đi. Thái độ của hắn rõ ràng: Thích nghi hoặc biến mất.
Quang Huy bước vào phòng kho ngay sau khi Quang Anh rời đi, anh thấy Duy đang đứng yên, đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén nước mắt
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Quang Anh lại làm em sợ phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu/
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Đừng buồn, nó luôn lạnh lùng như vậy, với cả thế giới chứ không riêng gì em đâu
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Nó bảo vệ gia đình quá mức thôi
Quang Huy nhìn Duy với ánh mắt đầy cảm thông, khác hẳn sự lạnh lùng của em trai. Ánh mắt đó khiến Duy cảm thấy an toàn và ấm áp.
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Em sắp xếp tài liệu giỏi lắm !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh thật sự không sợ em sao?
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Sợ em làm gì chứ? Em là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Thôi nào, đi xem phim hoạt hình với Kiều đi, tài liệu để đó lát nữa anh giúp em làm nốt !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ !!
Duy mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau vụ hỏa hoạn. Sự đối lập giữa hai anh em càng trở nên rõ ràng, và Duy cảm thấy mình đang bị kéo về phía sự ấm áp của Quang Huy, trong khi vẫn luôn sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của Quang Anh.
________________
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Duy đến Nguyễn gia, em dần quen với nhịp sống và sự đề phòng xung quanh. Ngoại trừ những lúc chạm mặt Nguyễn Quang Anh khiến em run sợ, mọi chuyện đều ổn.
Duy có một thói quen cũ, mỗi tối em luôn pha một cốc sữa nóng với một chút mật ong trước khi đi ngủ. Đó là thói quen mẹ em đã tạo ra để giúp em dễ ngủ.
Tối hôm đó, Duy lẻn xuống bếp, cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Em không muốn làm phiền bất kỳ ai hay bị coi là vượt quá giới hạn giúp việc
.
.
.
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play