[RhyCap] COFFEE & TEA
CHƯƠNG 1:
Thành phố hôm nay khoác lên mình một chiếc áo màu nâu sũng nước.
Nguyễn Quang Anh — sinh viên kiến trúc năm cuối đang đứng sau quầy của chiếc xe cà phê lưu động mang tên "Bụi".
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tôn cũ kỹ hòa cùng tiếng máy xay cà phê tạo nên một bản nhạc trầm mặc mà anh vốn dĩ đã rất quen thuộc.
Quang Anh yêu màu nâu. Đó là màu của những hạt Robusta rang đậm, màu của chiếc tạp dề da cũ kỹ anh đang đeo, và cũng là màu của cuộc đời anh: thực tế, trầm lắng và có chút đắng chát.
Anh đang tỉ mỉ đánh một lớp bọt sữa cho ly Capuchino của khách.
Đôi bàn tay thô ráp nhưng khéo léo di chuyển, tạo nên một lớp bọt trắng muốt, bồng bềnh che lấp đi phần Espresso đậm đặc bên dưới.
Anh tự nhủ, Capuchino cũng giống như anh vậy: nhìn thì có vẻ êm đềm, nhưng chỉ khi chạm môi vào, người ta mới biết nó nóng bỏng và gắt đến mức nào.
Một âm thanh lạ lẫm xé toạc không gian yên tĩnh.
Anh nhíu mày nhìn ra phía mái hiên.
Một cậu nhóc trông có vẻ là sinh viên năm nhất đang lúng túng giữa một đống lỉnh kỉnh những toan vẽ, cọ và bảng màu. Cậu ta vừa tấp vào đây để tránh mưa, nhưng có vẻ sự vụng về đã nhanh hơn bộ não.
Hoàng Đức Duy
Em... Em xin lỗi! Em không cố ý!
Đó là Hoàng Đức Duy — sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật.
Trái ngược với không khí ảm đạm xung quanh, cậu mặc một chiếc áo len oversize màu be nhạt, đôi mắt sáng rực dù đang đầy vẻ hối lỗi.
Nhưng điều khiến Quang Anh đứng hình không phải là gương mặt điển trai kia, mà là đôi giày trắng tinh của anh giờ đã được "trang trí" bởi một mảng màu nâu sẫm từ bảng màu vẽ của Duy.
Anh nhìn đôi giày, rồi nhìn cậu nhóc đang ướt sũng như một chú mèo con vừa rơi xuống nước. Anh thở hắt ra, giọng trầm đục.
Nguyễn Quang Anh
Này cậu nhóc túi lọc, cậu đang định biến cái xe cà phê của tôi thành cái chiến khu đấy à?
Duy chớp chớp mắt, cái biệt danh lạ lẫm khiến cậu ngơ ngác mất vài giây.
Rồi cậu vội vàng rút trong túi áo ra một gói trà túi lọc còn nguyên bao giấy, định bụng lấy nó để thấm màu trên giày anh.
Hoàng Đức Duy
Để em lau cho! Em có... Ơ, em lỡ tay cầm nhầm gói trà. Anh đừng giận, để em dùng khăn!
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại.
Anh đưa tay chặn lại trước khi cậu làm mọi thứ tệ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ đứng yên đó là giúp tôi lắm rồi.
Duy thu tay lại, bặm môi nhìn anh chủ quán đang lẳng lặng lấy khăn giấy chuyên dụng ra xử lý vết bẩn.
Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Trong mắt cậu, anh chàng này nhìn thật "ngầu" nhưng cũng thật khô khan, hệt như một ly cà phê đen đặc không đường. Duy lí nhí.
Hoàng Đức Duy
Tại mưa to quá... Em đang chạy đi tìm chỗ trú thì trượt chân.
Hoàng Đức Duy
Em đền cho anh nhé? Em sẽ giúp anh bán hàng... Một tháng?
Hoàng Đức Duy
À không, đến khi nào anh hết giận thì thôi..!
Quang Anh dừng tay, ngước lên nhìn Duy.
Ánh đèn vàng của xe cà phê hắt xuống, làm nổi bật những giọt nước mưa còn đọng trên tóc cậu nhóc.
Anh thấy trong túi áo cậu lấp ló thêm vài gói trà túi lọc khác.
Nguyễn Quang Anh
*Một đứa trẻ kỳ lạ.*
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Quang Anh hỏi, tay bắt đầu dọn dẹp đống cọ vẽ vương vãi của Duy.
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy. Khoa Nghệ thuật ạ.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Anh lặp lại, rồi đẩy ly Capuchino vừa pha xong về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Uống đi. Nhìn cậu như sắp đóng băng đến nơi rồi. Coi như trừ vào công làm thuê tưởng tượng của cậu.
Duy cầm lấy ly cà phê nóng hổi, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu nhấp một ngụm, vị béo của sữa chạm vào đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là vị đắng gắt của cà phê nguyên chất khiến cậu nhăn mặt.
Hoàng Đức Duy
Eo ôi... Đắng thế anh! Anh pha cho em bao nhiêu cà phê vậy?
Anh thản nhiên lau quầy, khóe môi khẽ nhếch lên một tia ý vị mà Duy không nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
Capuchino của tôi là thế. Muốn uống ngọt thì về nhà mà uống trà túi lọc.
Duy nhìn ly cà phê, rồi nhìn bóng lưng cao lớn của anh chủ quán.
Một khởi đầu thật là "nâu".
Nâu của mưa, nâu của màu vẽ, và nâu của cái vị đắng nghét đang bám lấy cuống họng cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao, Duy lại cảm thấy cái vị đắng này... Có chút gì đó gây nghiện.
Hoàng Đức Duy
Được rồi anh chủ! Từ mai em sẽ đến.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ chứng minh cho anh thấy, gói trà túi lọc này cũng có thể làm nên chuyện ở cái xe cà phê đắng ngắt này!
Quang Anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cơn mưa dần ngớt.
Anh không biết rằng, cuộc đời vốn dĩ chỉ toàn mùi hạt rang của mình, từ ngày mai, sẽ bắt đầu vương vấn thêm mùi hương thanh khiết của những gói trà.
CHƯƠNG 2:
Ánh nắng buổi sáng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đường những vệt màu vàng nhạt.
Chiếc xe cà phê "Bụi" đã yên vị ở góc phố quen thuộc, tỏa ra mùi hương nồng nàn của những hạt Robusta vừa được xay mịn.
Chủ quán đang đứng kiểm tra lại lượng sữa đặc trong tủ kính thì một bóng người xuất hiện, kèm theo tiếng thở dốc không ra hơi.
Hoàng Đức Duy
Chào... Chào tôi... À nhầm, chào anh! Em đến rồi đây!
Người vừa tới là cậu nhóc hôm qua.
Hôm nay em không mặc áo len oversize nữa mà diện một chiếc áo sơ mi nhung tăm màu nâu nhạt, khoác thêm chiếc yếm bò trông chẳng khác nào một chú gấu nhỏ.
Gương mặt em vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt thì rạng rỡ như thể vừa trúng số.
Hắn nhìn đồng hồ, môi mỏng khẽ nhếch.
Nguyễn Quang Anh
Tới sớm hơn tôi tưởng năm phút. Tôi còn định bụng nếu em không đến, tôi sẽ giữ đôi giày bẩn này làm bằng chứng đi kiện.
Duy gãi đầu, cười hì hì rồi tự giác bước vào bên trong không gian chật hẹp của xe cà phê.
Sự xuất hiện của em khiến cái không gian vốn chỉ dành cho một người trở nên chật chội lạ thường.
Mỗi lần em xoay người, vạt áo lại vô tình chạm vào cánh tay hắn, mang theo mùi hương thanh khiết của tinh dầu cam quýt trộn lẫn với mùi giấy mới.
Hoàng Đức Duy
Em phải làm gì đầu tiên đây?
Hoàng Đức Duy
Anh cứ sai bảo, em hứa sẽ không làm hỏng thêm đôi giày nào nữa đâu!
Nguyễn Quang Anh
Đeo cái này vào.
Hắn đưa cho em một chiếc tạp dề màu nâu đất.
Nguyễn Quang Anh
Công việc của cậu là đứng ở ngoài tiếp khách và ghi đơn.
Nguyễn Quang Anh
Tuyệt đối không được chạm vào máy pha cà phê khi chưa có sự cho phép của tôi, hiểu chưa?
Em gật đầu lia lịa, nhanh nhẹn xỏ tạp dề vào người. Nhưng có vẻ sợi dây buộc sau lưng đang làm khó em.
Em loay hoay mãi, hai cánh tay ngắn ngủn cứ quờ quạng phía sau trông cực kỳ tội nghiệp.
Hắn thở dài, tiến lại gần một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong tích tắc.
Duy cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương, cùng mùi hương Capuchino đặc trưng bao vây lấy mình.
Hắn lướt tay ra sau, điêu luyện buộc một nút thắt gọn gàng cho em.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có chạy loăng quăng nữa, đứng im đi.
Hắn nói nhỏ, giọng trầm thấp sát bên tai khiến tai Duy đỏ bừng.
Hoàng Đức Duy
Dạ... Em biết rồi.
Buổi sáng bắt đầu đông khách. Đây cũng là lúc thảm họa mang tên năng suất bắt đầu.
Duy rất nhiệt tình, nhưng cái sự nhiệt tình của một sinh viên Nghệ thuật đôi khi lại đi quá giới hạn của một xe cà phê thực tế.
Khi một vị khách yêu cầu vẽ hình trái tim lên lớp bọt Capuchino, Duy đã xung phong làm thay. Hắn nhìn em với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn đưa cây tăm vẽ cho em.
Kết quả, thay vì một hình trái tim lãng mạn, trên lớp bọt sữa trắng muốt hiện lên một hình thù méo mó...
Nguyễn Quang Anh
Đây là cái gì?
Hắn khoanh tay, nhìn tác phẩm của em.
Hoàng Đức Duy
Dạ, là hình gói trà túi lọc đang mỉm cười ạ!
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy nó mang tính biểu tượng cao sao?
Em tự hào giải thích, đôi mắt long lanh chờ đợi sự khen ngợi.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn xem, cái tách Capuchino của tôi qua tay em là thành cái chiến khu rồi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Khách hàng muốn trái tim, không phải muốn một cái túi giấy có mắt mũi!
Hoàng Đức Duy
Tại em thấy trái tim sến quá... Anh khô khan thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi thực tế, còn em thì viển vông.
Hắn cầm lại tách cà phê, nhanh tay dùng bọt sữa phủ lên vết lỗi rồi tạo hình lại một cách chuyên nghiệp.
Nguyễn Quang Anh
Gói trà nhỏ thì lo mà nằm yên trong ly đi, đừng có định làm loạn lớp bọt sữa của tôi.
Duy bĩu môi, nhưng trong lòng lại thầm thán phục đôi bàn tay điêu luyện kia.
Suốt cả buổi sáng, em quan sát cách hắn làm việc.
Hắn ít nói, chỉ tập trung vào từng cốc cà phê, từng dòng sữa chảy.
Nhìn hắn, em cảm thấy hắn giống như một ly cà phê đậm đặc thực thụ. Ban đầu có vẻ khó gần, đắng chát, nhưng nếu chịu khó quan sát kỹ, người ta sẽ thấy sự tỉ mỉ và ấm áp ẩn giấu bên trong.
Đến khi vơi khách, em ngồi bệt xuống một chiếc ghế súp nhỏ cạnh xe, lấy trong túi yếm ra một gói trà túi lọc, thói quen cũ lại trỗi dậy, em đưa lên mũi ngửi để lấy lại bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Lại ngửi trà à?
Hắn đưa cho em một chai nước lọc.
Hoàng Đức Duy
Em... Thói quen thôi. Đời em dạo này hơi nâu, nên cần mùi trà cho nó thanh tịnh lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn dòng người qua lại trên phố, bỗng dưng buông một câu không đầu không cuối.
Nguyễn Quang Anh
Nâu cũng có nhiều loại màu nâu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu màu nâu của cậu là màu của nỗi buồn, thì cứ coi như hôm nay cậu đang mượn màu nâu của cà phê tôi để làm đậm thêm sự kiên cường đi.
Hóa ra anh chủ quán đắng nghét này cũng có lúc biết nói những câu văn vẻ như vậy sao?
Duy mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tông màu nâu trầm buồn của góc phố như sáng bừng lên.
Hoàng Đức Duy
Anh nói hay quá... Vậy là hôm nay em không bị đuổi việc đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Để xem thái độ của cậu đã. Giờ thì đi rửa đống ly kia đi, anh bạn túi lọc.
Duy bật cười, nhanh nhẹn đứng dậy.
Em bắt đầu nhận ra, cuộc sống ở cái góc phố đầy mùi hạt rang này, dường như cũng không đến nỗi đắng như em tưởng.
CHƯƠNG 3:
Một tuần kể từ khi "gói trà" mang tên Đức Duy chính thức rơi vào ly cà phê của Quang Anh.
Duy nhận ra, anh chủ quán này không chỉ đắng như Espresso mà còn có một bộ quy tắc "gia trưởng" đến mức khó tin.
Mọi thứ trên xe cà phê "Bụi" phải nằm đúng vị trí của nó.
Chiếc thìa inox phải quay cán về bên phải, những hũ hạt cà phê phải xếp theo độ đậm nhạt của màu sắc, và đặc biệt là không ai được phép làm loạn cái trật tự mà hắn đã thiết lập.
Nguyễn Quang Anh
Em đứng xích ra một chút. Đừng có chạm vào cái máy xay khi tôi đang canh chỉnh.
Quang Anh lên tiếng, tông giọng trầm thấp không chút gắt gỏng nhưng lại mang đầy uy lực.
Duy đang cầm chiếc giẻ lau, vội vàng rụt tay lại, bĩu môi lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn giúp anh lau bụi thôi mà... Anh khó tính quá, sau này ai mà chịu nổi anh chứ.
Hắn không thèm nhìn em, đôi bàn tay to lớn vẫn tỉ mỉ điều chỉnh núm xoay của máy xay cà phê.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần ai chịu nổi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ cần đồ uống của tôi hoàn hảo.
Nguyễn Quang Anh
Và hiện tại, quy tắc số một của cái xe này là em không được làm vướng chân tôi.
Duy thở dài, tựa lưng vào thành xe nhìn bóng lưng của hắn.
Hắn đứng đó, cao lớn và vững chãi trong chiếc tạp dề da màu nâu sẫm, trông quyền lực như một vị vua cai trị vương quốc nhỏ chỉ vỏn vẹn hai mét vuông.
Sự "gia trưởng" của hắn thể hiện ở chỗ, hắn không bao giờ hỏi em có mệt không, nhưng cứ mỗi khi thấy em đứng dựa tường nghỉ mệt, hắn lại lẳng lặng đẩy về phía em một chiếc ghế xếp mà không nói lời nào.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống đó. Đừng có đứng đực ra như cái túi lọc bị ngấm nước thế kia.
Hắn ra lệnh, mắt vẫn dán vào dòng cà phê đang chảy.
Duy ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi chân dài lòng khòng co lại.
Em lấy trong túi ra một cuốn sổ ký họa nhỏ, bắt đầu hí hoáy vẽ.
Màu nâu của gỗ, màu nâu của hạt cà phê, và cả màu nâu trên đôi mắt thâm trầm của hắn... Tất cả đều thu hút em một cách lạ lùng.
Hoàng Đức Duy
Anh bảo em không được chạm vào máy, không được làm vướng chân anh.
Hoàng Đức Duy
Vậy em được làm gì ngoài việc đứng tiếp khách?
Quang Anh dừng tay, quay lại nhìn em.
Ánh mắt hắn quét qua gương mặt trắng trẻo đang có chút phụng phịu của Duy.
Hắn bước tới, bóng hình cao lớn bao trùm lấy em, đôi bàn tay hơi thô ráp đặt lên thành ghế, ép Duy phải ngước nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Việc của em là giữ cho cái xe này không bị nhuốm cái vẻ sầu đời của em.
Hắn vươn tay, bất ngờ gõ nhẹ vào trán Duy.
Nguyễn Quang Anh
Và tuyệt đối không được tự ý pha trà của em vào nước sôi của tôi khi tôi chưa cho phép. Em nghe rõ chưa?
Duy ngẩn người. Câu nói có phần áp đặt đó lẽ ra phải khiến em khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao, cách hắn dùng ánh mắt kiên định đó nhìn em lại khiến tim em hẫng đi một nhịp.
Hắn gia trưởng thật, nhưng cái cách hắn kiểm soát mọi thứ xung quanh lại mang lại cho Duy một cảm giác an toàn lạ thường, điều mà em chưa bao giờ tìm thấy trong ngôi nhà lộng lẫy nhưng ngột ngạt của mình.
Hoàng Đức Duy
Em rõ rồi ạ...
Hoàng Đức Duy
Duy lí nhí, cúi đầu xuống cuốn sổ để giấu đi gò má đang hơi nóng lên.
Một lúc sau, một vị khách ghé qua. Đó là một cô gái trẻ trông có vẻ đang rất vội.
Đa nhân vật
Cho mình một ly Capuchino mang đi nhé, ít đường, nhiều bọt.
Duy nhanh nhảu đứng lên định nhận đơn, nhưng Quang Anh đã nhanh hơn một bước.
Hắn bắt đầu thực hiện các thao tác một cách điêu luyện.
Khi đến công đoạn tạo hình bọt sữa, hắn liếc nhìn Duy đang đứng ngó nghiêng với ánh mắt thèm thuồng được "trổ tài họa sĩ".
Hắn khựng lại một chút, rồi bất ngờ chìa cây tăm vẽ về phía em.
Hoàng Đức Duy
Ơ, anh bảo em không được chạm vào...
Nguyễn Quang Anh
Tôi cho phép.
Hắn cắt ngang, giọng điệu không cho phép từ chối.
Nguyễn Quang Anh
Vẽ một hình gì đó đơn giản thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu làm hỏng, em chuẩn bị tinh thần lau sạch cái xe này từ trong ra ngoài cho tôi.
Duy vừa mừng vừa sợ, cẩn thận đón lấy cây tăm.
Em nín thở, tập trung hết mức để vẽ một nhành trà nhỏ xíu bên cạnh hình trái tim mà Quang Anh đã tạo hình sẵn.
Hai màu trắng của bọt sữa và nâu của cà phê hòa quyện, tạo nên một tác phẩm nhỏ xinh đầy tinh tế.
Vị khách đón lấy ly nước, thốt lên đầy thích thú.
Đa nhân vật
Ôi đẹp quá! Cảm ơn hai bạn nhé!
Khi khách đã đi xa, Duy quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như muốn đòi khen thưởng.
Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, cất cây tăm đi rồi nói bằng giọng ra lệnh.
Nguyễn Quang Anh
Cũng tạm được. Nhưng đừng có đắc ý.
Nguyễn Quang Anh
Quy tắc số hai, không được để lời khen của khách làm lung lay kỷ luật làm việc.
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì đi lấy thêm đá cho tôi.
Duy cười toe toét, chạy đi lấy đá mà lòng nhẹ tênh.
Em nhận ra, đằng sau cái vẻ gia trưởng, hay ra lệnh và bộ quy tắc thép kia, anh chủ quán này đang dạy em cách để trở nên tỉ mỉ hơn, chuyên nghiệp hơn...
Và có lẽ là, đang âm thầm nhường cho em một góc nhỏ trong cái thế giới màu nâu vốn dĩ chỉ có một mình hắn.
Hắn nhìn theo bóng dáng lon ton của em, đôi lông mày hơi giãn ra.
Hắn biết, gói trà nhỏ này bắt đầu làm xáo trộn cuộc sống của mình rồi.
Nhưng có lẽ, sự xáo trộn này... Cũng không tệ lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play