Chains Of Obsession [ Taegyu ]
Chap 1
=))))
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận
=))))
Có ai thi cuối HKI chưa??
=))))
T mới thi xong 2 môn đầu
=))))
Đói fic quá mà ko có fic nào vừa ý t
=))))
nên mới ngoi lên đây
Dưới tầng hầm tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc và rỉ sét, tiếng xích sắt va vào nhau lanh lảnh mỗi khi Beomgyu cựa quậy. Đôi cổ chân trắng ngần của cậu giờ đây hằn lên những vết bầm tím đen, kết quả của những trận đánh đập mỗi tối
Cánh cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng dài. Bước chân của Taehyun chậm rãi tiến lại gần. Hắn đặt khay thức ăn xuống đất, nhưng mắt không rời khỏi bóng dáng gầy gò đang co rúm lại ở góc tường
Kang Taehyun / K /
Beomgyu
Kang Taehyun / K /
Mày lại định tuyệt thực à?
Beomgyu không trả lời, cậu chỉ run rẩy. Hắn tiến lại, túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, ép cậu nhìn vào gương mặt điển trai nhưng tàn nhẫn của mình
Kang Taehyun / K /
Mày nghĩ mày chết được sao? // tức giận //
Kang Taehyun / K /
Tao đã nói rồi, kể cả linh hồn mày có xuống địa ngục, tao cũng sẽ xuống đó lôi mày về lại cái lồng này
Choi Beomgyu
Giết tôi đi....Taehyun
Taehyun cười nhạt, tay kia rút chiếc roi da vắt bên hông ra
Một tiếng xé gió vang lên
Sau đó là tiếng thét xé lòng của cậu vang lên
Lồng ngực của cậu hứng trọn một đường roi chí mạng
Chiếc áo sơ mi của cậu rách toạc
Để lại vết máu tươi rướm ra
Kang Taehyun / K /
Giết mày?
Kang Taehyun / K /
Thế thì quá dễ dàng cho mày rồi
Kang Taehyun / K /
Mày phải ở đây, để tao đánh, để tao hành hạ, để mày khắc cốt ghi tâm rằng mày thuộc về ai
Hắn tiếp tục quất thêm vài roi nữa, mặc cho Beomgyu đau đớn đến mức lịm đi
Khi thấy cậu không còn sức để khóc
Taehyun mới dừng tay, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, liếm đi vệt máu trên khóe môi cậu bằng một sự dịu dàng bệnh hoạn
Kang Taehyun / K /
Đau không?
Kang Taehyun / K /
Đau thì mày mới nhớ được tao là ai
Kang Taehyun / K /
Ngoan ngoãn mà ăn sạch hết chỗ này
Kang Taehyun / K /
Nếu không
Kang Taehyun / K /
Ngày mai
Kang Taehyun / K /
Đôi tay này của mày cũng không cần dữ lại đâu
Khóa chặt cửa hầm, để lại Beomgyu trong bóng tối vô tận với nỗi đau đớn thấu xương tủy
Yêu chính là chiếm hữu, và chiếm hữu chính là bẻ gãy đôi cánh của đối phương để họ mãi mãi không thể bay đi mất
Chap 2 ( Soojun )
Trong căn bếp nhỏ tràn ngập ánh nắng buổi chiều
Yeonjun đang loay hoay với cái tạp đề màu hồng
cố gắng chiên mấy miếng trứng nhưng khói bay nghi ngút
Choi Yeonjun
Á! Nóng nóng nóng!
Yeonjun giật nảy mình khi dầu bắn vào tay
Ngay lập tức, một vòng tay to lớn và ấm áp vòng qua eo cậu từ phía sau
Soobin nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Yeonjun
giọng trầm thấp đầy cưng chiều nhưng lại hơi trách móc
Choi Soobin
Đã bảo là cứ đợi anh về rồi nấu mà
Choi Soobin
Bé ở nhà cứ nghịch ngợm thế này thì làm sao anh yên tâm đi làm được hả?
Yeonjun bĩu môi, xoay người lại rúc đầu vào ngực Soobin
Choi Yeonjun
Tại em muốn làm bất ngờ cho anh mà... Ai ngờ cái chảo này nó phản chủ
Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi Yeonjun. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt mèo đang long lanh kia
Choi Soobin
Bất ngờ lớn nhất và tuyệt vời nhất là thấy em không bị thương là được rồi
Choi Soobin
Ra sofa ngồi xem phim đi, để chỗ này anh lo
Choi Soobin
Không nhưng nhị gì hết. Hay là muốn anh 'phạt' em ngay tại đây?
Câu nói của Soobin khiến Yeonjun đỏ bừng mặt, vội vàng chạy nhanh ra phòng khách
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Yeonjun, khoé môi Soobin khẽ cong lên
Điện thoại rung trong tay khiến hắn liếc nhìn màn hình tin nhắn từ Taehyun vừa hiện ra
Nụ cười trên môi hắn trợt vụt tắt
Soobin thở dài, cất điện thoại vào túi. Hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ thế giới nhỏ bé, ngọt ngào này của mình và Yeonjun, kể cả việc phải che giấu những bí mật tăm tối nhất của "đứa em" Taehyun
Hắn quay lại với chảo trứng
Giọng nói lại trở nên dịu dàng
Choi Soobin
Tí nữa ăn xong mình cùng đi dạo nhé?
Choi Soobin
Anh muốn mua cho em mấy thứ đồ chơi mới cho chú mèo nhỏ nhà mình
=))))
Bù lại chap ngọt nhóoo
Chap 3
Tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn xi măng lạnh lẽo nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược cái chết. Beomgyu nằm đó, hơi thở thoi thóp, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Những vết roi cũ chưa kịp đóng vảy đã bị những vết mới chồng lên, rướm máu
Cánh cửa sắt mở ra. Lần này không có khay thức ăn nào cả. Taehyun bước vào với một chiếc hộp gỗ đen trên tay. Ánh mắt hắn trống rỗng, đồng tử co thắt lại – dấu hiệu cho thấy nhân cách "K" tàn bạo nhất đã hoàn toàn chiếm thể xác của hắn
Kang Taehyun / K /
Bé con, mày vẫn còn sức để khóc à?
Hắn cười, một điệu cười méo mó
Hắn quỳ xuống, dùng bàn tay đeo găng da vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Beomgyu, rồi đột ngột túm tóc cậu lôi xềnh xệch ra giữa phòng. Beomgyu đau đớn kêu lên một tiếng nghẹn ngào, đôi chân tàn phế kéo lê trên sàn tạo thành một đường máu dài
Choi Beomgyu
Taehyun... làm ơn... nhân cách thật của anh... anh ấy không làm thế này...
Kang Taehyun / K /
Taehyun?...
Hắn cười lớn, âm thanh vang vọng khắp căn hầm tối
Kang Taehyun / K /
Thằng yếu đuối đó đang bị tao xích lại trong thâm tâm rồi. Giờ thì chỉ có tao và mày thôi
Hắn mở hộp gỗ ra, bên trong là những dụng cụ tra tấn bằng bạc sáng loáng. Hắn chọn một chiếc kim dài, rồi từ từ đâm vào dưới móng tay của Beomgyu
Tiếng thét xé tâm can vang lên
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hắn cúi xuống, thô bạo ngấu nghiến đôi môi đang run rẩy của cậu, một nụ hôn nồng nặc mùi máu và sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn không cần sự đồng ý, hắn chỉ cần sự đau đớn của cậu để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình
Kang Taehyun / K /
Khóc đi
Kang Taehyun / K /
Tao thích nghe tiếng mày khóc
Kang Taehyun / K /
Càng đau đớn, mày càng đẹp / cười gian /
Hắn bắt đầu thực hiện hành vi cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn nhất, mặc cho Beomgyu vùng vẫy trong vô vọng. Mỗi cú thúc của hắn như muốn nghiền nát xương chậu của cậu, mỗi vết cắn trên cổ như muốn xé xác con mồi tội nghiệp. Trong cơn mê loạn của nỗi đau, Beomgyu chỉ thấy một màu đen kịt. Cậu ước gì mình có thể chết đi ngay lúc này, nhưng cái nhân cách "K" kia sẽ không bao giờ để cậu toại nguyện
Hắn muốn cậu phải sống, sống trong sự nhục nhã và đau đớn tột cùng, để mãi mãi không bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ
=))))
Sao hong ai đọc z nè.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play