[RhyCap]Tình Chưa Trọn Vẹn
Chap 1
Alyne(tác giả)
Toi là tác giả
Alyne(tác giả)
biết vậy là được rồi
Bối cảnh: Làng An Bình, sáng sớm. Sân nhà bá hộ Nguyễn rộng lớn, mái ngói đỏ hắt nắng, gió mang theo mùi rơm rạ và bụi đất. Dân làng đứng thành hàng, mắt dõi theo nhà bá hộ
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay dân làng đông thật… /nhíu mày, giọng lạnh lùng/
Gia nhân A
Dạ bẩm cậu, hôm nay phát thóc cho dân nghèo ạ.
Nguyễn Quang Anh
Bảo họ xếp hàng ngay ngắn. Không ai chen lấn.
Ngoài cổng làng – Đức Duy ôm bao tải rỗng, nép sát mẹ
Mẫu thân Duy
Cẩn thận, tiểu tử, kẻo chen lấn.
Hoàng Đức Duy
Dạ… /cúi thấp đầu/
Gia nhân B
Cậu ơi, có một nhà nông mới đến, chưa ghi sổ phát thóc.
Gia nhân B
Họ Hoàng, tiểu tử tên Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy… /nhíu mày, mắt sắc/
Nguyễn Quang Anh
Cho họ vào
Đức Duy bước vào sân, cúi đầu thấp, chân hơi run
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Hoàng Đức Duy phải không?
Hoàng Đức Duy
Dạ… đúng vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nhà ngươi mới đến làng này sao?
Hoàng Đức Duy
Dạ… phụ thân mất sớm, mẫu thân cùng tôi tới làm ruộng thuê.
Nguyễn Quang Anh
Gia cảnh ra sao?
Hoàng Đức Duy
Chỉ có mảnh ruộng nhỏ… mùa màng thất bát.
Quang Anh nhìn Đức Duy lần đầu – độc ác bá hộ, ánh mắt sắc lạnh
Đám gia nhân
Cậu, nhà này nghèo thật đó
Nguyễn Quang Anh
/khép sổ lại, giọng lạnh như băng/
Nguyễn Quang Anh
Nhà bá hộ phát thóc không phân biệt cũ mới.
Nguyễn Quang Anh
Lấy cho họ hai đấu, vừa đủ sống.
Nguyễn Quang Anh
Nếu làm hỏng, hay dám than phiền… sẽ biết tay bá hộ là gì.
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ, tiểu tử hiểu rồi… /tim đập mạnh, lòng rối bời/
Đức Duy siết chặt tay. Ánh mắt Quang Anh không hề thương hại, chỉ lạnh lùng, quan sát từng cử chỉ. Cậu vừa tò mò vừa lo sợ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu mười tám tuổi phải không?
Hoàng Đức Duy
Dạ… đúng vậy.
Nguyễn Quang Anh
Trẻ mà đã gánh cả nhà
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa, tiểu tử quen rồi
Đức Duy cúi đầu, lòng rối bời. Lần đầu tiên có ai nhìn mình mà không khinh thường hay thương hại. Ánh mắt bá hộ khiến cậu vừa tò mò vừa sợ hãi.
Rồi tổng quản gọi chuẩn bị di chuyển
Hoàng Đức Duy
Nếu không còn việc gì,tiểu tử xin phép về.
Hoàng Đức Duy
/dừng lại, cúi thấp/
Nguyễn Quang Anh
Nếu sau này thiếu việc, có thể tới nhà ta.
Hoàng Đức Duy
/ngạc nhiên, đỏ mặt/
Hoàng Đức Duy
Đ-Đến nhà bá hộ?
Nguyễn Quang Anh
Làm công cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhớ, ai lười biếng hay làm sai, đừng trách ta nặng tay.
Hoàng Đức Duy
/dựng thẳng người, bối rối/
Hoàng Đức Duy
Tiểu tử… sợ làm không tốt.
Nguyễn Quang Anh
Chưa thử sao biết?
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi,thưa bá hộ, tiểu tử xin về
Bên ngoài sân – Đức Duy trở về với mẫu thân
Mẫu thân Duy
Sao rồi, tiểu tử?
Hoàng Đức Duy
/cười khẽ, mắt vẫn còn rối/
Hoàng Đức Duy
Không sao,cậu bá hộ,vừa lạnh vừa quyền lực, lạ thật.
Trong lòng cậu rối bời. Ánh mắt Quang Anh vừa độc ác vừa sắc bén khiến cậu vừa tò mò vừa lo sợ. Một lần được nhìn thẳng… là may hay điềm chẳng lành?
Bên trong sân – Quang Anh nhìn theo
Gia nhân A
Cậu để ý tiểu tử đó sao?
Nhưng ánh mắt cậu không rời Đức Duy. Không phải thương hại, cũng không vui thích. Chỉ là tò mò. Và tò mò, với bá hộ, đôi khi là khởi đầu cho quyền lực và nỗi sợ
Alyne(tác giả)
Xong 1 chap rồi ạ
Alyne(tác giả)
Mọi người thấy được không
Alyne(tác giả)
Nếu chỗ nào chưa ổn thì nhắc cho tác giả với nhé
Alyne(tác giả)
Bình luận ikkkkkk
Alyne(tác giả)
Mà nhắc trước nhó
Alyne(tác giả)
Truyện này ngược nhiều ấy
Alyne(tác giả)
Với lại ít H
Alyne(tác giả)
Ngọt thì càng ít
Chap 2
Alyne(tác giả)
Lại là tui đây
Alyne(tác giả)
Vô truyện đây nhó
Bối cảnh: Làng An Bình, buổi chiều hôm sau. Trời âm u, mây xám lững lờ. Trước cổng nhà bá hộ Nguyễn, cánh cổng gỗ cao lớn khép hờ.
Đức Duy đứng trước cổng, tay siết chặt vạt áo nâu đã sờn
Hoàng Đức Duy
Chỉ là làm công thôi… không có gì phải sợ
Mẫu thân đứng phía sau, đặt tay lên vai cậu
Mẫu thân Duy
Nếu thấy không ổn, con cứ về. Đừng cố.
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi.
Bên trong sân – gia nhân đang quét dọn, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu
Gia nhân A
/nhỏ giọng với người bên cạnh/
Gia nhân A
Là tiểu tử hôm qua đó à?
Gia nhân C
Trông yếu ớt vậy, làm nổi việc sao?
Đức Duy nghe thấy, nhưng chỉ cúi đầu thấp hơn
Trong thư phòng – Quang Anh đang xem sổ sách
Gia nhân B
Bẩm cậu, Hoàng Đức Duy đã tới
Đức Duy bước vào thư phòng. Không gian yên ắng, mùi gỗ trầm phảng phất. Quang Anh ngồi sau bàn, dáng người thẳng, ánh mắt lạnh
Hoàng Đức Duy
Dạ… bẩm cậu, tiểu tử đến theo lời dặn hôm qua.
Nguyễn Quang Anh
/không ngẩng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Biết chữ không?
Hoàng Đức Duy
Dạ, biết chút ít. Phụ thân từng dạy
Quang Anh đặt cuốn sổ xuống, cuối cùng mới nhìn lên
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, ngươi làm việc trong kho thóc.
Nguyễn Quang Anh
Việc nặng,bụi nhiều,ai làm sai,tự chịu
Hoàng Đức Duy
Dạ, tiểu tử sẽ cố gắng
Ánh mắt Quang Anh lướt qua bàn tay gầy gò của cậu
Nguyễn Quang Anh
Cố gắng không đủ
Nguyễn Quang Anh
Ta cần kết quả
Hoàng Đức Duy
Đức Duy nuốt khan, tim đập mạnh
Lúc đó,ở kho thóc , ánh nắng chiều xiên qua khe gỗ, bụi bay lơ lửng
Đức Duy bê bao thóc, bước loạng choạng. Mồ hôi thấm ướt lưng áo
Gia nhân C
Này, nhẹ tay thôi! Đổ thóc là ăn đòn đấy!
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ ,tôi biết rồi.
Cậu trượt chân, bao thóc nghiêng đi, vài hạt rơi xuống nền
Tiếng bước chân vang lên – Quang Anh xuất hiện ở cửa kho
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Kho thóc im bặt. Đức Duy đứng cứng người, cúi đầu
Hoàng Đức Duy
D-Dạ tiểu tử sơ ý.
Hoàng Đức Duy
Xin cậu trách phạt
Quang Anh bước tới, cúi xuống nhặt vài hạt thóc trên nền, ánh mắt lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết mỗi hạt thóc này đổi bằng gì không?
Hoàng Đức Duy
Dạ… là mồ hôi của dân làng/giọng run/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thẳng vào mắt Duy/Biết mà còn làm rơi?
Không khí nặng nề đến nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh
/nghiêm giọng/
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu, ta bỏ qua.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhớ cho kĩ
Nguyễn Quang Anh
Ở đây,không có lần thứ hai
Quang Anh quay đi. Nhưng khi bước ngang qua, ánh mắt cậu khẽ dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Đức Duy
Bên ngoài kho – hoàng hôn buông xuống
Đức Duy ngồi tựa tường, thở dốc, bàn tay run nhẹ
Hoàng Đức Duy
*Người đó… thật đáng sợ.*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng vì sao khi cậu ấy nhìn mình, tim lại đập nhanh đến vậy?*
Bên trong hành lang phủ – Quang Anh đứng lặng
Gia nhân A
Cậu… sao không phạt tiểu tử đó?
Quang Anh im lặng một lúc
Nguyễn Quang Anh
Người mới, cần thời gian
Nhưng khi gia nhân rời đi, Quang Anh khẽ siết tay
Nội tâm Quang Anh lúc này
Nguyễn Quang Anh
*Một ánh mắt quá sạch sẽ*
Nguyễn Quang Anh
*Ở nơi này, sạch sẽ là thứ dễ vỡ nhất.*
Ánh hoàng hôn nhuộm nửa gương mặt Quang Anh– lạnh lẽo, nhưng sâu trong mắt là một điều chưa gọi thành tên
Alyne(tác giả)
Được thì bình luận nhen
Alyne(tác giả)
Si du ờ ghen
Chap 3
Alyne(tác giả)
Con nợ tác giả đây
Alyne(tác giả)
Zô truyện thôi hen
[Bối cảnh: Nhà bá hộ Nguyễn, buổi sáng hôm sau. Trời trong nhưng gió lạnh.]
[Sân sau – gia nhân đang quét dọn]
[Đức Duy cúi người làm việc. Lưng vẫn ê ẩm sau một ngày dài hôm trước, nhưng cậu không dám chậm tay.]
[Thư phòng – Quang Anh ngồi sau bàn, tay lật sổ, giọng đều đều]
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua ta đã bỏ qua cho ngươi.
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu thật thấp/
Hoàng Đức Duy
Dạ, tiểu tử mang ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không có nghĩa là ngươi được thả lỏng.
[Quang Anh đặt sổ xuống.]
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, ngươi theo ta ra ruộng phía Tây.
Hoàng Đức Duy
/ngạc nhiên/
Hoàng Đức Duy
Đ-Đi theo cậu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ta cần người ghi lại số tá điền nợ thóc.
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt lạnh/
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ghi.
Nguyễn Quang Anh
Không được nói
Nguyễn Quang Anh
Không được xen vào
Nguyễn Quang Anh
Nhớ chưa!
Hoàng Đức Duy
Thưa, tiểu tử nhớ rồi
[Rộng đồng phía Tây – nắng gắt, đất nứt nẻ]
[Tá điền quỳ thành hàng. Không khí căng thẳng.]
[Quang Anh đứng trước, giọng lạnh.]
Nguyễn Quang Anh
Nhà họ Lý, thiếu ba đấu thóc.Bao giờ trả
Tá điền Lý
Bẩm cậu… mùa này mất trắng… xin kh-ấ
Nguyễn Quang Anh
Không có “xin”.
[Đức Duy ngồi phía sau ghi chép. Tay cậu run nhẹ.]
[Đến một người đàn bà gầy gò, bế đứa trẻ nhỏ]
Tá điền nữ
Bẩm cậu… chồng tôi mất rồi
Tá điền nữ
Xin cậu thương, cho khất ít bữa
Nguyễn Quang Anh
/Giọng không đổi/
Nguyễn Quang Anh
Nợ là nợ.
Nguyễn Quang Anh
Ba ngày nữa không trả nợ, tịch thu ruộng
[Đức Duy siết chặt cây bút. Một thoáng, cậu ngẩng đầu.]
Hoàng Đức Duy
/lỡ lời, rất nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Ba ngày… liệu có gấp quá không ạ?
[Quang Anh quay chậm lại.]
[Ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào Đức Duy.]
Nguyễn Quang Anh
Ngươi vừa nói gì?
Hoàng Đức Duy
/hoảng hốt, quỳ sụp/
Hoàng Đức Duy
Tiểu tử… tiểu tử chỉ—
Nguyễn Quang Anh
/gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Ta đã dặn gì?
Hoàng Đức Duy
Không được nói… không được xen vào
[Quang Anh bước tới, đứng trước mặt cậu.]
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là gì, mà dám thương hại thay ta?
Hoàng Đức Duy
/mắt đỏ lên/
Hoàng Đức Duy
Tiểu tử không dám…
Hoàng Đức Duy
Chỉ là thấy họ khổ quá
[Cậu cúi xuống, nâng cằm Đức Duy lên bằng hai ngón tay.]
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, lòng thương là thứ không cần thiết nhất.
[Gia nhân sững người, nhưng không dám chậm.]
Trong sân, Duy quỳ bệt xuống sàn, mắt rơm rớm nước mắt
Gia nhân A
Bẩm cậu… tiểu tử mới-
Hoàng Đức Duy
/cắn chặt môi/
Hoàng Đức Duy
/Bàn tay siết đất, vai run lên./
Hoàng Đức Duy
/một tiếng nấc nhỏ lọt ra, nhanh chóng bị nuốt lại/
Nguyễn Quang Anh
Nhớ cho kỹ/giọng lạnh/
Nguyễn Quang Anh
Ở bên ta, ngươi không có quyền mềm lòng.
Hoàng Đức Duy
Dạ.../giọng vỡ/
[Chiều – Đức Duy lê bước về phòng]
[Lưng đau rát, tim trống rỗng.]
Hoàng Đức Duy
*Chỉ vì nói một câu…*
Hoàng Đức Duy
*Mà đau đến thế này sao?*
[Một giọt nước mắt rơi xuống.]
[Hành lang dài – Quang Anh đứng một mình]
Nguyễn Quang Anh
*Ta ghét nhất…
là ánh mắt dám nhìn thẳng vào ta
bằng sự thương hại.*
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng vì sao…
khi đánh xuống,
tim lại không yên?*
Alyne(tác giả)
Thấy đc khum
Alyne(tác giả)
Được thì bình luận nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play