Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allhiha] Kẻ Bắt Nạt Tự Thuần Hóa Trước Con Mồi?

Chapter 𝟏

Tôi là Hiha. Một chàng trai mười sáu tuổi với mái tóc hồng mềm mại như những áng mây nhuộm màu hoàng hôn. Những lọn tóc rủ xuống trước trán, ôm lấy gương mặt thanh tú, vài sợi tóc nghịch ngợm khẽ lay động mỗi khi có cơn gió đi qua.Đôi mắt tôi mang sắc hồng tím pha lê hiếm thấy.Trong veo như mặt hồ dưới ánh trăng.Lấp lánh như những vì sao bị đánh rơi giữa màn đêm.Mỗi khi ánh nắng chiếu vào, đôi mắt ấy lại phản chiếu những tia sáng dịu dàng như được tạo nên từ những viên ngọc quý giá nhất. Tôi hiện đang học tại lớp 11A2. Một học sinh có thành tích luôn đứng đầu khối.Được thầy cô yêu quý.Được giáo viên tin tưởng.Được xem như niềm tự hào của lớp.Nhưng...Cuộc sống học đường của tôi lại không hề đẹp đẽ như những gì người khác nhìn thấy.Tôi bị bắt nạt.Từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này.Không ai biết lý do.Ngay cả tôi cũng không hiểu.Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy.Những ánh mắt xa lạ bắt đầu hướng về phía tôi.Những lời thì thầm xuất hiện sau lưng.Những nụ cười dần trở thành sự chế giễu.Và những ngày tháng thanh xuân vốn nên rực rỡ.Lại âm thầm nhuốm màu cô độc.
Vì người dùng đang viết truyện nên dùng writing block. Buổi sáng. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tầng mây trắng, nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất như một tấm lụa mỏng. Những cơn gió đầu ngày mang theo hơi thở dịu mát của mùa mới, khiến hàng cây hai bên đường khẽ lay động. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng trường. Cánh cửa mở ra. Một thiếu niên với mái tóc hồng mềm mại bước xuống. Những lọn tóc khẽ đung đưa trong gió sớm. Đôi mắt hồng tím trong veo như pha lê phản chiếu ánh nắng ban mai, đẹp đến mức khiến người khác vô thức ngoái nhìn. Hiha chỉnh lại quai cặp trên vai. Sau đó lễ phép cúi đầu chào tài xế rồi xoay người bước về phía cổng trường. Tiếng cười nói của học sinh vang lên khắp sân trường. Những nhóm bạn tụ tập trò chuyện. Những tiếng đùa giỡn rộn rã vang lên khắp nơi. Nhưng Hiha chỉ lặng lẽ đi một mình. Bước chân chậm rãi tiến về phía tòa nhà lớp học. Đi qua hành lang dài quen thuộc. Đi qua những ánh mắt nhìn mình với đủ loại cảm xúc. Cuối cùng. Cậu dừng lại trước cửa lớp 11A2. Bàn tay khẽ đặt lên tay nắm cửa. Rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Đẩy cửa bước vào. ... Trong lớp học rộng lớn. ... Lại chỉ có duy nhất một người. ... Tthiha. ... Hội trưởng hội học sinh. ... Cũng là người có địa vị cao nhất trong trường. ... Hắn đứng cạnh cửa sổ. ... Hai tay khoanh trước ngực. ... Đôi mắt lạnh nhạt lặng lẽ nhìn về phía Hiha. ... Nhưng Hiha chẳng để ý. ... Cậu bình thản bước qua người hắn. ... Đặt cặp xuống bàn học. ... Sau đó lấy tiền trong ngăn bàn. ... Rồi xoay người định rời khỏi lớp. ... Cậu còn phải đi mua sữa cho Yummie. ... Nhưng vừa bước được vài bước. ... Một cánh tay đã đưa ra chặn trước mặt. ... Hiha khựng lại. ... Ngẩng đầu nhìn người trước mặt. ... Là Tthiha. ... Không khí trong lớp trở nên yên tĩnh. ... Hiha chỉ nhìn hắn. ... Đôi mắt hồng tím không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. ... Không khó chịu. ... Cũng không tò mò. ... Chỉ đơn giản là đang chờ hắn tránh đường. ... Tthiha nhìn cậu. ... Ánh mắt khẽ tối lại. ... Bởi từ đầu đến cuối. ... Hiha không hề có ý định mở miệng. ... Cũng chẳng buồn giải thích mình định đi đâu. ... Khoảng vài giây trôi qua. ... Hiha nhẹ nhàng đưa tay gạt cánh tay đang chắn đường sang một bên. ... Động tác rất lịch sự. ... Nhưng cũng rất xa cách. ... Sau đó. ... Cậu bị hắn ép thẳng vào tường..
Hắn lớn hơn cậu 1 tuổi năm nay 12 hắn chỉ vô đây lấy vài hồ sơ giáo viên để quên, ai dè gặp cậu.
tthiha
tthiha
-..Hiha..?- //Nhìn cậu//
hiha
hiha
*..Trời đm mới sáng sớm mà xui vcl..* -...Gì?..-
tthiha
tthiha
//Bước thẳng về phía cậu//
__
hiha
hiha
-..Này bỏ ra coi...!- //Đẩy đầu + tay chân hắn đang ôm mình ra..//
tthiha
tthiha
-..Không ta nhớ em chết đi được..- //Vùi mặt vào hõm cổ cậu//
Tthiha càng lúc càng ôm chặt hơn. ... Gương mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ Hiha. ... Hơi thở nóng hổi khẽ phả lên làn da nhạy cảm. ... Hắn nhắm mắt. ... Lặng lẽ hít hà mùi hương quen thuộc trên người cậu. ... Như một người vừa tìm lại được thứ mình đã đánh mất rất lâu. ... Hai cánh tay vòng ngang eo càng siết chặt. ... Đến mức Hiha cảm thấy bản thân gần như không thể nhúc nhích. ... Cậu đưa tay đẩy đầu hắn ra. ... Nhưng Tthiha chỉ thuận theo lực đó một chút. ... Rồi lại tựa trán lên vai cậu. ... Không chịu buông. ... Mái tóc mềm cọ nhẹ vào cổ Hiha. ... Khiến cậu khẽ rùng mình. ... Tthiha vẫn im lặng. ... Chỉ ôm. ... Chỉ giữ lấy người trong lòng. ... Như thể sợ rằng nếu buông tay ra. ... Người trước mặt sẽ biến mất lần nữa. ... Một lúc lâu sau. ... Hắn mới khẽ ngẩng đầu. ... Đôi mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Hiha. ... Không rời đi dù chỉ một giây. ... Rồi lại cúi xuống. ... Dựa đầu lên vai cậu thêm lần nữa. ... Dáng vẻ đó. ... Chẳng còn giống vị tổng thống lạnh lùng khiến ai cũng kính sợ. ... Mà giống một người đang tham lam giữ lấy chút ấm áp duy nhất thuộc về mình.
hiha
hiha
-..Đừng quên chúng ta chia tay rồi!..- //Né//
tthiha
tthiha
-..Chia tay? ta chưa đồng ý..- //Ngước lên nhìn cậu rồi ôm tiếp//
hiha
hiha
-..Ngài phiền lắm rồi đấy bỏ ra để tôi còn đi mua sữa cho chị Yum nữa!..-
Tthiha im lặng. ... Không ôm chặt nữa. ... Cũng không tiếp tục giữ lấy cậu. ... Chỉ đứng yên. ... Hiha còn đang nghĩ cuối cùng ngài cũng chịu buông tha mình rồi. ... Nhưng ngay lúc đó. ... Cậu chợt cảm thấy phần cổ áo mình hơi ẩm. ... Hiha khựng lại. ... Đôi mắt hồng tím mở lớn. ... Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn. ... Rồi hốt hoảng. ... Hai tay lập tức nâng mặt Tthiha lên. ... Gương mặt ngài vẫn như thường ngày. ... Lạnh lùng. ... Bình tĩnh. ... Nhưng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. ... Môi mím chặt. ... Như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. ... Tthiha chỉ nhìn cậu. ... Không né tránh. ... Cũng không gạt tay cậu ra. ... Ánh mắt ấy khiến Hiha ngẩn người. ... Bởi đây là lần đầu tiên. ... Cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như vậy trên người ngài. ... Người luôn đứng ở vị trí cao nhất. ... Người mà ai cũng cho rằng sẽ không bao giờ cúi đầu. ... Vậy mà lúc này. ... Lại giống như một người vừa đánh mất thứ quan trọng nhất. ... Hiha vô thức siết nhẹ hai tay. ... Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân. ... Tthiha vẫn nhìn cậu. ... Đôi mắt đỏ hoe. ... Không rơi thêm giọt nào nữa. ... Nhưng càng như vậy. ... Lại càng khiến người khác đau lòng hơn. ... Dường như chỉ cần Hiha buông tay. ... Ngài sẽ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng trước kia. ... Như chưa từng để lộ bất cứ cảm xúc nào. ... Nhưng bàn tay Hiha. ... Lại không hiểu sao vẫn giữ lấy gương mặt ấy. ... Không buông ra.
Hiha vốn là như vậy. ... Mềm lòng đến mức đáng trách. ... Chỉ cần nhìn thấy người khác buồn. ... Trái tim cậu sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi. ... Nhất là lúc này. ... Đôi mắt đỏ hoe kia vẫn đang nhìn cậu. ... Không trách móc. ... Không oán giận. ... Chỉ lặng lẽ nhìn. ... Như thể đang cố giấu đi tất cả đau đớn. ... Hiha cúi đầu. ... Hàng mi khẽ run lên. ... Rồi bất ngờ bước tới. ... Hai cánh tay vòng qua người Tthiha. ... Ôm chặt. ... Mặt vùi vào vai ngài. ... Như muốn dùng cách vụng về nhất để an ủi. ... Tthiha khựng lại. ... Cả người cứng đờ trong vài giây. ... Dường như không ngờ cậu sẽ chủ động như vậy. ... Bàn tay đang buông thõng bên người khẽ run lên. ... Rồi chậm rãi nâng lên. ... Ôm lấy cậu. ... Lần này không còn là cưỡng ép giữ lại. ... Mà là một cái ôm thật sự. ... Cẩn thận. ... Nhẹ nhàng. ... Như đang ôm một báu vật dễ vỡ. ... Hiha vô thức siết chặt hơn một chút. ... Cảm nhận được cơ thể đang căng cứng kia dần thả lỏng. ... Gió buổi sáng lướt qua. ... Khung cảnh vẫn yên tĩnh như cũ. ... Nhưng lần đầu tiên. ... Tthiha cảm thấy khoảng trống trong lòng mình được lấp đầy đôi chút. ... Chỉ bởi một cái ôm đơn giản từ người mà ngài yêu nhất.
tthiha
tthiha
//Khóe môi khẽ nhếch lên//
hiha
hiha
-..Tui xin lỗi , tui không có cố ý làm ngài buồn..- //Ôm hắn//
hiha
hiha
-..Ngài đỡ hơn chưa? đỡ rồi buông ra để tui đi mua đồ nữa..-
tthiha
tthiha
-..Chưa..- *Chưa đủ*
tthiha
tthiha
-..Ta nhờ người khác mua giúp em rồi giờ em ở đây cho ta ôm được chứ?..-
hiha
hiha
-..Hả?..-

chapter 𝟐

... Cái ôm vẫn chưa buông ra. ... Hiha vẫn đang vùi mặt vào vai Tthiha. ... Còn Tthiha thì một tay ôm eo cậu. ... Tay còn lại nhẹ nhàng đặt sau đầu Hiha. ... Khung cảnh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió. ... Rồi. ... Cửa lớp học sinh hội bị đẩy ra. ... Hiha Alpha bước vào. ... Trên tay còn cầm một xấp tài liệu. ... Hắn vừa bước được hai bước. ... Thì khựng lại. ... Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. ... Nhìn thấy Tthiha. ... Nhìn thấy Hiha. ... Và nhìn thấy hai người đang ôm nhau. ... Cả người Hiha Alpha đứng hình. ... Tài liệu trên tay suýt nữa rơi xuống đất. ... Một giây. ... Hai giây. ... Ba giây. ... Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. ... Hiha Alpha chớp mắt. ... Rồi chớp mắt lần nữa. ... Như đang nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. ... Nhưng không. ... Người trong lòng Tthiha đúng là Hiha. ... Mà điều đáng sợ hơn là. ... Hiha còn chủ động ôm lại. ... Hiha Alpha cảm giác thế giới quan của mình vừa nứt ra một vết. ... Khóe môi giật nhẹ. ... Ánh mắt dần chuyển từ kinh ngạc. ... Sang chết lặng. ... Cuối cùng. ... Thành đen mặt. ... Tthiha nhìn thấy hắn. ... Nhưng không hề có ý định buông tay. ... Ngược lại còn kéo Hiha sát hơn một chút. ... Hiha Alpha nhìn động tác đó. ... Mặt càng đen hơn. ... Bàn tay cầm tài liệu siết chặt. ... Đứng yên tại chỗ. ... Còn Hiha. ... Hoàn toàn không biết phía sau vừa có người chứng kiến toàn bộ. ... Vẫn đang ôm Tthiha rất ngoan. ... Khiến Hiha Alpha cảm thấy trái tim mình vừa bị ai đó đâm một nhát vô hình.
... Hiha Alpha đứng đó. ... Mặt đen như đáy nồi. ... Ánh mắt liên tục đảo qua Tthiha rồi lại nhìn Hiha đang ngoan ngoãn tựa trong lòng ngài. ... Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. ... Nhất là khi Hiha còn chẳng hề biết hắn vừa tới. ... Tthiha bình thản nhìn lại. ... Không nói một lời. ... Chỉ khẽ nhếch môi. ... Rồi làm khẩu hình miệng. ... "Cút." ... Hiha Alpha chết lặng. ... Khóe mắt giật giật. ... Bàn tay siết chặt xấp tài liệu. ... Rõ ràng muốn phản kháng. ... Rõ ràng muốn ở lại. ... Nhưng cuối cùng. ... Hắn vẫn phải nuốt ngược cơn tức vào trong. ... Dù sao. ... Người trước mặt cũng là hội trưởng. ... Còn hắn. ... Chỉ là hội phó. ... Hiha Alpha hít sâu một hơi. ... Rồi xoay người. ... Bước đi. ... Nhưng trước khi rời khỏi cửa. ... Hắn vẫn ngoái đầu nhìn lại. ... Vừa hay thấy Tthiha cúi đầu. ... Nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng mềm mại của Hiha. ... Động tác dịu dàng đến mức khiến Hiha Alpha đứng hình lần nữa. ... Mặt hắn tối sầm. ... Bước chân nhanh hơn hẳn. ... Cánh cửa đóng lại. ... Trong hành lang. ... Hiha Alpha dựa lưng vào tường. ... Im lặng rất lâu. ... Rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. ... Gương mặt đầy vẻ khó tin. ... Bởi đây là lần đầu tiên trong đời. ... Hắn nhìn thấy vị hội trưởng lạnh lùng kia. ... Dùng ánh mắt như vậy nhìn một người.
hiha
hiha
//Đẩy hắn ra rồi quay lưng bước về chỗ ngồi//
tthiha
tthiha
-...- //Nhìn cậu//
kẻ bí ẩn
kẻ bí ẩn
-..Anh Hihaaaa..- //mở cửa lớp chạy về phía cậu//
hiha
hiha
-..Ủa Hiha enderman?..-
Hiha enderman : cậu em khóa dưới cũng là 1 thành viên trong hội học sinh thích bám lấy cậu đòi ôm hôn
Hiha vừa quay đầu lại. ... Thì đã thấy Hiha Enderman lao tới. ... Nhanh đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng. ... Một giây sau. ... Cả người đã bị ôm chầm lấy. ... Hiha Enderman cúi thấp người. ... Vòng tay qua eo cậu. ... Kéo sát vào lòng mình. ... Gương mặt vùi thẳng vào hõm cổ Hiha. ... Mái tóc hồng mềm mại cọ nhẹ lên da cậu. ... Rồi hắn hít hà. ... Như một chú mèo lớn vừa tìm thấy chỗ nằm yêu thích. ... Cánh tay ôm eo càng lúc càng siết chặt. ... Không cho Hiha chạy đi đâu cả. ... Hiha đứng ngơ người. ... Hai tay còn lơ lửng giữa không trung. ... Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. ... Hiha Enderman đã dụi mặt thêm một cái. ... Dáng vẻ hoàn toàn không giống một người cao hơn hai mét. ... Mà giống một đứa trẻ đang làm nũng hơn. ... Trong khi đó. ... Tthiha vẫn đứng cách đó không xa. ... Lặng im nhìn toàn bộ. ... Nụ cười trên môi đã biến mất từ lúc nào. ... Khóe mắt giật nhẹ. ... Ánh mắt chậm rãi dời xuống cánh tay đang ôm eo Hiha. ... Rồi lại nhìn đến cái đầu đang vùi trong hõm cổ cậu. ... Bầu không khí xung quanh ngài bắt đầu lạnh đi. ... Rất lạnh. ... Đến mức vài người đi ngang qua cũng vô thức rùng mình. ... Hiha Enderman dường như cảm nhận được điều đó. ... Hắn ngẩng đầu lên. ... Vẫn giữ nguyên tư thế ôm người trong lòng. ... Ánh mắt nhìn thẳng về phía Tthiha. ... Khóe môi khẽ nhếch lên. ... Như đang cố tình khoe khoang thứ gì đó. ... Tthiha nhìn lại. ... Mặt càng lúc càng đen. ... Bàn tay đặt bên cạnh siết chặt. ... Nếu ánh mắt có thể giết người. ... Thì Hiha Enderman có lẽ đã chết vài chục lần rồi. ... Còn Hiha. ... Vẫn hoàn toàn không biết. ... Mình đang bị kẹp giữa hai người sắp bốc khói vì ghen.
hiha enderman
hiha enderman
-..anh hiha oi em dành được giải nhất cuộc thi quái vật đó thấy em giỏi hok:3..-
hiha
hiha
-..Um giỏi lắm..- //Xoa đầu cậu ta//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play