[Văn Hàm] Yêu Hay Ghét?
Chương 1
Dương Bác Văn_anh_: Alpha. Đại học năm nhất. Thuộc nhà giàu, ăn chơi, đàn đúm, quậy phá. Học hành chả ra sao nhưng vẫn được nhiều người mê mẩn vì nhan sắc lẫn gia thế. Anh có nhiều đàn em lẫn đàn anh nên anh trông rất ngông. Thế nhưng anh chỉ chọn ra một người để xả cơn giận hay để làm những việc mục đích riêng đó là Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm_em_: Omega. Đại học năm nhất, em học chung trường với anh, đây là trường thuộc dạng trường không có nhiều quy định. Em học rất giỏi nhưng vì sơ suất nên em đăng ký nhầm vào trường này. Từ nhỏ, ba mẹ em đã mất do tai nạn lao động nên em được dì và dượng nhận nuôi. Tưởng chừng họ sẽ đối xử tốt nhưng không, họ bắt em làm việc để đem tiền về cho dì và dượng. Tình cờ một ngày em được dì và dượng sắp xếp làm cho một quán bar của dì và dượng và quán bar đó cũng là nơi mà anh hay lui tới, vào đó em như người khác. Được trang điểm chỉnh chu, và mặc những bộ đồ hơi hở ( không quá hở hang), vì thế mà anh không nhận ra em- là người vào mỗi buổi sáng mà anh đánh đập, bắt nạt.
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy em vào tường //
Dương Bác Văn_anh_
Mẹ kiếp. Mày bị điếc à?
Dương Bác Văn_anh_
Sao tao kêu mà mày không trả lời.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ...lúc đó tớ bận nên-...
Dương Bác Văn_anh_
// bóp cổ em // Lại lý do.
Dương Bác Văn_anh_
Mày tin tao đánh chết mày không?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ...tớ xin lỗi.
Dương Bác Văn_anh_
Xin lỗi hoài.
Dương Bác Văn_anh_
Về lớp.
Dương Bác Văn_anh_
// thả tay ra, kéo em về lớp //
Dương Bác Văn_anh_
// nằm trên đùi em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// làm bài //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ sang gặp bạn Tuấn Phong được không-....
Trần Tuấn Phong- bạn lớp kế bên. Alpha, không thua kém gì anh. Tuấn Phong có lực học giỏi ( cũng tương tự trường hợp như em ) chỉ là ăn chơi đàn đúm là không như anh, nhan sắc thì thua anh một chút. Còn lại thì hoàn hảo.
Dương Bác Văn_anh_
Qua gặp thằng ch.ó đó làm gì?
Dương Bác Văn_anh_
Đ.ịt nhau à?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không! Không phải!
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ thấy bài này hơi khó, tớ muốn gặp cậu ấy để nhờ cậu ấy chỉ bài ạ...
Dương Bác Văn_anh_
Để tao thuê gia sư cho mày.
Dương Bác Văn_anh_
Tao cấm mày giao du với nó.
Anh và Tuấn Phong được xem là đối thủ của nhau về gia thế và nhan sắc. Thế nhưng Tuấn Phong lại muốn thân thiết với em nhưng em bây giờ là 'người' của anh.
Vì cái đó mà cả hai rất ghét nhau và không ưa nhau.
Dương Bác Văn_anh_
Tao thấy dạo này mày và nó khá thân thiết với nhau đấy.
Dương Bác Văn_anh_
Mày tin là tao đè mày ra chơi trước mặt nó không?
Tả Kỳ Hàm_em_
Sao thế được chứ...
Dương Bác Văn_anh_
Sao lại không?
Dương Bác Văn_anh_
Tao làm mày có em bé cũng được.
Dương Bác Văn_anh_
Mày liệu hồn mà gần nó.
Dương Bác Văn_anh_
Ê. Xuống căn tin mua tao chai nước.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi xuống căn tin //
Trần Tuấn Phong_hắn_
// nhìn em // Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm_em_
// không để ý, đi thẳng xuống căn tin //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cô ơi, lấy cháu chai nước ạ.
Trần Tuấn Phong_hắn_
// vỗ vai em //
Trần Tuấn Phong_hắn_
Này. Kỳ Hàm.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Hồi nãy tớ kêu cậu mà cậu không nghe.
Tả Kỳ Hàm_em_
Chắc lúc đó tớ không để ý, tớ xin lỗi nha.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Không sao, cậu muốn ăn gì? Tớ mời.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không cần đâu. // xua tay //
Trần Tuấn Phong_hắn_
Cậu từ chối là tôi buồn lắm đấy. // cầm tay em //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Bác Văn mà thấy cảnh này chắc đánh mình chết mất.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// rụt tay lui //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ không cần đâu. Tốn tiền cậu nữa.
Tả Kỳ Hàm_em_
// trả tiền và cầm chai nước// Tớ lên lớp nha.
Tả Kỳ Hàm_em_
Gặp cậu sau nhé!
Trần Tuấn Phong_hắn_
...Ờ... Gặp sau.
Tả Kỳ Hàm_em_
// vội chạy lên lớp //
Tả Kỳ Hàm_em_
// suýt ngã //
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em lại //
Dương Bác Văn_anh_
Tao bảo mày sao?
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em lên lớp //
Lúc này chưa vào tiết nên trong lớp vắng hoe, chỉ có em và anh.
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy em xuống chỗ ngồi của mình //
Dương Bác Văn_anh_
Tao bảo mà cấm lại gần thằng đấy. Sao mày dám?
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu ấy chủ động mà...tớ đâu cấm cậu ấy lại gần tớ được.
Dương Bác Văn_anh_
// bóp má em //
Dương Bác Văn_anh_
Mày không cấm được à?
Tả Kỳ Hàm_em_
// gật đầu //
Dương Bác Văn_anh_
Để tao.
Dương Bác Văn_anh_
Tao chơi mày trước mặt nó, tự khắc nó cút đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// lắc đầu // Đừng thế mà...
Tả Kỳ Hàm_em_
Như vậy kì-...
Dương Bác Văn_anh_
Mày là người của tao. Đéo của đứa nào hết.
Dương Bác Văn_anh_
Mày biết tao không thích dùng chung hàng mà.
Dương Bác Văn_anh_
Mày liệu hồn mà cứ thích gần thằng đó.
_________________________
Chương 2
Dương Bác Văn_anh_
Nghe chưa?
Dương Bác Văn_anh_
Vào lớp.
Dương Bác Văn_anh_
À còn nước. // giật lấy, mở rồi uống //
Dương Bác Văn_anh_
Tí tao chuyển tiền cho mày.
Dương Bác Văn_anh_
// đưa nước cho em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tí nữa tớ uống ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Cấm đưa đứa khác uống.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dì ơi...con vẫn đi tiếp khách ạ?
Dì của em: Không tiếp khách thì lấy gì ăn?
Dì của em: Làm việc cho tốt vào.
Dì của em: Làm tốt thì tao cho mày tiền tiêu vặt.
Em lại giả gái như lúc trước. Thấy vậy thôi chứ nhờ em mà quán bar dần kiếm được kha khá nhiều tiền đấy.
Ngoài ra, em còn phải học thêm một số câu từ, cảm xúc để lấy lòng khách.
Ấy thế mà em vẫn giữ khoảng cách với mọi người.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đeo vòng chuyền vào //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cũng được rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị phối đồ bảo mình phụ kiện chỉ như thế này thôi mà sao mình thấy nó ít vậy...
Dương Bác Văn_anh_
Nhân viên. Tôi gọi món.
Nhân viên : // đi ra // Thiếu gia muốn gọi món gì ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đứng cười nói với nhân viên khác ở lễ tân //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
Cái cậu xa xa kia là nhân viên mới à?
Nhân viên: Dạ đúng rồi ạ. Cậu ấy vừa vào đây khoảng 1 tuần rồi ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Nhân viên bình thường?
Nhân viên: Dạ cậu ấy là nhân viên rót rượu và làm một số chuyện khác ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Muốn làm gì đó với nhân viên của quán này được không?
Nhân viên: Dạ. Nếu muốn làm gì đó với nhân viên cần trả một số tiền lớn, nhưng đừng vượt quá giới hạn là được ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Bao nhiêu?
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Tôi muốn cậu ấy.
Dương Bác Văn_anh_
// chuyển tiền // Tôi chuyển rồi nhé, còn món thì đem món cũ ra.
Tả Kỳ Hàm_em_
Kính chào quý...khách ạ...// giọng nhỏ dần khi thấy anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Sao cậu ấy lại ở đây chứ!?*
Dương Bác Văn_anh_
Ngồi ở cạnh tôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
*Không sao, cậu ấy không nhận ra mình đâu.*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Mình cứ thoải mái, lỡ khi mình càng căng thẳng thì càng dễ lộ.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi kế bên anh //
Dương Bác Văn_anh_
*Cái mùi này...hơi giống thằng Kỳ Hàm.*
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn chằm chằm em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Em xin phép rót rượu cho mình ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Tả Kỳ Hàm phải không?
Tả Kỳ Hàm_em_
*Ủa sao biết hay vậy...Kệ đi, mình chối bay chối biến là không sao.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// cười // Dạ không ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em không phải là Tả Kỳ Hàm ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Thế cậu là ai? Nói ra thông tin.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ bên quán em thì không được tiết lộ thông tin nhân viên.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nên em không thể nói được ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Giết người à? Sao lại không nói được?
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ em cũng không biết, mà bên quán có quy định như vậy. Không thể làm trái được ạ.
Dương Bác Văn_anh_
...Bộ giết người hả? Hay là có gì đó xấu xa nên không cho biết?
Tả Kỳ Hàm_em_
...*Mình phải tỏ ra bình thường, không được lộ vẻ sợ hãi. Sẽ bị phát hiện mất.*
Dương Bác Văn_anh_
// nằm trên đùi em //
Dương Bác Văn_anh_
Xuống căn tin mua tao chai nước.
Dương Bác Văn_anh_
Không được. Ngồi đó cho tao nằm.
Dương Bác Văn_anh_
Mày hiền khô thế, bảo sao là omega.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng mà sao cậu chọn tớ.
Dương Bác Văn_anh_
Mày ngon á, nhìn mày đầy đặn muốn đè ra chơi.
Dương Bác Văn_anh_
Trêu thôi. Mày dễ đánh, lâu lâu tức ai đến đánh mày một cái cho đỡ tức.
Dương Bác Văn_anh_
À, vài nữa tao tới kì phát t.ình thì đè mày ra chơi.
Tả Kỳ Hàm_em_
H...hả? T..thật hả? // lắp bắp //
Tả Kỳ Hàm_em_
Kh... không được đâu..Có bầu đấy...// lắc đầu //
Dương Bác Văn_anh_
Bầu thì sao?
Dương Bác Văn_anh_
Bầu thì sinh.
Tả Kỳ Hàm_em_
Kì lắm...thà tớ ở một mình chứ tớ không lấy chồng đâu...
Dương Bác Văn_anh_
Kệ mày.
Dương Bác Văn_anh_
Mày thích cãi không?
Dương Bác Văn_anh_
Tao đánh chết mày.
Tả Kỳ Hàm_em_
...Tớ xin lỗi...
Dương Bác Văn_anh_
Xin lỗi hoài. Ngồi đó cho tao nằm.
Dương Bác Văn_anh_
Nói lảm nhảm hoài tao đè mày ra chơi thì đừng kêu.
Miệng bảo vậy chứ chưa ăn em đâu, nên em cũng đang chill.
Tả Kỳ Hàm_em_
*Chắc cậu ấy không làm thật đâu.*
Dương Bác Văn_anh_
// ngồi dậy //
Dương Bác Văn_anh_
Tự nhiên môi tao bị khô thì phải.
Dương Bác Văn_anh_
Đưa cái môi tao hôn cái coi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Đang trong lớp mà...không hôn được đâu.
Dương Bác Văn_anh_
Im. Không cãi.
Dương Bác Văn_anh_
Trong lớp không có ai hết.
Dương Bác Văn_anh_
// hôn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Mình chưa chuẩn bị mà...*
Tả Kỳ Hàm_em_
// cắn môi anh //
Dương Bác Văn_anh_
// ngừng hôn //
Dương Bác Văn_anh_
Ái chà! Giờ còn cắn cả môi tao cơ đấy. Gan nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không phải...tớ chưa chuẩn bị-....
Dương Bác Văn_anh_
// hôn em //
Chương 3
Tả Kỳ Hàm_em_
// đưa mắt nhìn ra cửa //
Tả Kỳ Hàm_em_
// thấy bạn học đi vào //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đẩy anh ra //
Tả Kỳ Hàm_em_
Có người vào...
Dương Bác Văn_anh_
Thì sao?
Dương Bác Văn_anh_
Tao đè mày ra chơi còn được.
Tả Kỳ Hàm_em_
...Kì lắm...
Dương Bác Văn_anh_
Kì gì mà kì?
Dương Bác Văn_anh_
Kì lắm hả? Kì lắm thì kệ mày.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu cứ hôn tớ mãi...mà hai ta có là gì của nhau đâu...
Dương Bác Văn_anh_
Như vậy mới vui.
Dương Bác Văn_anh_
Ăn mày xong để mày nuôi con một mình cho dễ á.
Tả Kỳ Hàm_em_
Mấy bạn ngoài kia đánh tớ mất...
Tả Kỳ Hàm_em_
Mấy bạn kia thích cậu quá trời...
Tả Kỳ Hàm_em_
Thấy cậu hôn tớ thế...mấy bạn kia xé xác tớ mất.
Dương Bác Văn_anh_
Ai dám làm gì mày?
Dương Bác Văn_anh_
Giờ bảo mày đang mang thai con tao, không ai dám đụng vào mày.
Dương Bác Văn_anh_
Mà tự nhiên nhìn mặt này đỏ lên, nhìn dễ nwng thật.
Dương Bác Văn_anh_
Tí về nhà tao, tao chơi mày một chút.
Tả Kỳ Hàm_em_
T..thật hả...?
Dương Bác Văn_anh_
Ai đùa mày?
Trần Tuấn Phong_hắn_
Có ai trong lớp không?
Dương Bác Văn_anh_
...Không. Chết hết rồi.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Tôi vào gặp Kỳ Hàm chút.
Dương Bác Văn_anh_
Không. Kỳ Hàm đang bị tao chơi rồi. Đang ngồi kế bên chờ tao làm hiệp thứ hai.
Tả Kỳ Hàm_em_
Này!!! Có phải đâu...
Dương Bác Văn_anh_
Tao chưa cho mày nói.
Dương Bác Văn_anh_
Vào đây làm gì?
Trần Tuấn Phong_hắn_
Chuyện của cậu à?
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Kỳ Hàm là của tao, chuyện của Kỳ Hàm cũng là của tao.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Kệ cậu.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Tôi muốn nói chuyện riêng với Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn_anh_
Đéo. Cút m.ẹ mày đi.
Dương Bác Văn_anh_
Mày nên nhớ ,tao và mày là đối thủ của nhau.
Dương Bác Văn_anh_
Đừng mong lấy được thứ gì từ tay tao.
Dương Bác Văn_anh_
Muốn nói chuyện với Kỳ Hàm thì mơ đi.
Trần Tuấn Phong_hắn_
// nhìn em // Ra về nhé?
Dương Bác Văn_anh_
Khỏi. Ra về, nó về nhà tao rồi.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Chỗ cũ nhé.Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn_anh_
Mày còn vâng à?
Trần Tuấn Phong_hắn_
// cười rồi bỏ đi //
Dương Bác Văn_anh_
Mày chọc tức tao à?
Dương Bác Văn_anh_
Tao đánh chết mày đấy?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không phải...tớ sợ mất lòng-...
Dương Bác Văn_anh_
Giờ tao đánh chết mày nhé? Lúc đó trời trăng mây gió mày cũng không biết, khỏi lo sợ mất lòng người khác.
Tả Kỳ Hàm_em_
...// cúi đầu //
Dương Bác Văn_anh_
Câm m.ẹ mày đi.
Dương Bác Văn_anh_
Tao cọc rồi đấy. Đừng chọc tao điên lên.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ...tớ mua nước cho cậu ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ mua nước cho cậu nha.
Dương Bác Văn_anh_
C.út đi.
Dương Bác Văn_anh_
Coi chừng, tao thấy mày còn nói chuyện với thằng ch.ó đó thì đừng trách tao.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Này. Kỳ Hàm.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Lại đây, tớ bảo.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không được đâu. Bác Văn thấy là tớ chết đấy...
Trần Tuấn Phong_hắn_
Tớ bảo chút thôi.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Tối 7h ra sân vân động gần nhà. Tớ bảo cái này.
Tả Kỳ Hàm_em_
7h tớ bận rồi.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Bàn chuyện lớp.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ và cậu khác lớp mà...
Trần Tuấn Phong_hắn_
Chuyện này dài lắm.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Mà sao cậu quen được Bác Văn hay quá. Tớ thấy cậu ấy toàn đánh, bắt nạt cậu.
Tả Kỳ Hàm_em_
... Chuyện gia đình hai bên thôi.
Trần Tuấn Phong_hắn_
Ừ. Nhớ nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
// mua nước //
Tả Kỳ Hàm_em_
// rón rén bước vào //
Tả Kỳ Hàm_em_
Bác Văn ơi...
Tả Kỳ Hàm_em_
Nước của cậu đây ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Để ở bàn.
Tả Kỳ Hàm_em_
Vâng ạ. // đặt lên bàn //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi xuống chỗ của mình //
Dương Bác Văn_anh_
// nhích người, nằm lên đùi em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// quay người, lấy bài tập thì lỡ làm chai nước rớt trên mặt anh //
Dương Bác Văn_anh_
// nhắm mắt lại, hít thở sâu và chuẩn bị tung chiêu //
Tả Kỳ Hàm_em_
// vội xoa mặt anh //
Dương Bác Văn_anh_
// ngồi dậy //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
Mày gan nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ chỉ vô tình thôi mà...tớ không có cố ý.
Rồi chuyện gì thì ai cũng biết rồi đó...anh đánh em nhưng chỉ đánh hai ba cái rồi thôi.
Còn tung chiêu miệng thì tung ít lắm mà câu nào sát thương câu đó...
Tả Kỳ Hàm_em_
// mặt buồn thiu //
Cô giáo: Tiết này là tiết tự học. Các em tự học nhé. Giữ trật tự, không được ồn ào.
Cô giáo: // đi ra ngoài //
Dương Bác Văn_anh_
Ai làm gì mày mà mặt mày buồn vậy?
Tả Kỳ Hàm_em_
// quay mặt đi //
Dương Bác Văn_anh_
Giận cơ à.
Dương Bác Văn_anh_
Giờ quay mặt qua đây không?
Dương Bác Văn_anh_
Thế có tin là bị đánh nữa không?
Tả Kỳ Hàm_em_
// từ từ quay mặt sang anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// rồi quay đi chỗ khác //
Dương Bác Văn_anh_
// bóp má em //
Dương Bác Văn_anh_
Quay mặt qua.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh // Hong.
Dương Bác Văn_anh_
Mày thích "Hong" không? // giơ tay, định đánh em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu hung dữ quá à...// úp mặt vào vai anh //
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play