Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kimetsu No Yaiba] Thủy Quang Tịch Diệt

Chương 1. Cái Đuôi Nhỏ Của Sư Phụ

Ánh sáng chiều tà phủ lên căn biệt phủ tĩnh lặng, nhuộm vàng thảm rêu xanh và làm nổi bật sự đơn điệu của khu vườn đá khô ráo.
Nơi ở của Thủy Trụ Tomioka Giyuu hiếm khi được nghe thấy tiếng cười hay bất kỳ âm thanh dư thừa nào, ngoại trừ tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ khe đá.
Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, luôn có một sự hiện nhỏ bé cố gắng mang lại hơi ấm.
Natsume Akari, kế tử của anh, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và sự hoạt bát không hề suy giảm.
Natsume Akari
Natsume Akari
Sư phụ.
Akari cất tiếng, giọng em vang lên ấm áp.
Em quỳ xuống gọn gàng và đặt khay trà bên cạnh anh.
Natsume Akari
Natsume Akari
Sư phụ đã làm việc vất vả rồi ạ!
Natsume Akari
Natsume Akari
Đây là trà nóng và dango em vừa làm.
Giyuu không hề nhúc nhích.
Anh đang chìm đắm trong sự tĩnh lặng, mắt anh dán chặt vào khoảng không trước mắt, như thể cô gái đang quỳ bên cạnh không tồn tại.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không cần.
Giyuu đáp lại bằng một âm thanh lạnh lùng và ngắn gọn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhóc nên đi luyện tập đi.
Akari đã quá quen với thái độ này.
Lòng biết ơn sâu sắc đối với Giyuu
Lớn hơn rất nhiều so với sự lạnh lùng của anh.
Người đã cứu mạng em sau thảm kịch kinh hoàng và trao cho em mục đích sống
Natsume Akari
Natsume Akari
Em sẽ luyện tập ngay sau khi sư phụ uống trà.
Akari nhẹ nhàng nói, vẫn giữ nụ cười.
Em rót một chén trà nóng và đặt nó vào đúng tầm tay anh có thể chạm tới.
Natsume Akari
Natsume Akari
Người đã không ăn gì từ hôm qua rồi, và em không thể tập trung được nếu người cứ bỏ đó bản thân mình như thế.
Natsume Akari
Natsume Akari
Nếu sư phụ không khỏe, ai sẽ bảo vệ em đây ạ?
Akari nói thêm, giọng em pha chút nũng nịu nhưng chân thành.
Em bắt đầu kể về một con mèo tam thể em gặp ngoài cổng, cố gắng dùng những câu chuyện vô thường vô phạt để lấp đầy sự im lặng của anh.
Trong lúc nói, em vô tình chạm vào cổ tay được băng bó cẩu thả.
Em nhanh chóng cụp bàn tay xuống, che đi vết thương do sự cố gắng quá sức nhưng không đạt được thành quả trong luyện tập.
Em sợ hãi sự thất bại của mình, nhưng quyết tâm che giấu chúng bằng sự lạc quan giả tạo.
Giyuu đã nhận ra điều đó.
Anh đã nhìn thấu sự giả dối trong nụ cười của em.
Anh chậm rãi cầm lấy chén trà nóng.
Akari sáng bừng cả khuôn mặt, cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Natsume Akari
Natsume Akari
Em cảm ơn sư phụ đã uống ạ!
Em đứng dậy, cúi đầu sâu.
Natsume Akari
Natsume Akari
Em sẽ đi luyện tập ngay bây giờ.
Natsume Akari
Natsume Akari
Chúc sư phụ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt!
Em nhanh chóng rời đi.
Giyuu đặt chén trà xuống.
Anh nhắm mắt lại, sự ấm áp thoáng qua đã bị thay thế bởi sự suy tư.
Anh nhớ lại đêm anh cứu em, ánh mắt em đầy sự kiên cường tuyệt vọng.
Giờ đây, sự kiên cường đó đang bị sự biết ơn mù quáng và sự bắt chước cứng nhắc làm cho bóp nghẹt.
Anh biết em đang bế tắc trong Hơi thở của Nước.
Anh lắng nghe tiếng kiếm gỗ va chạm vào thân cây ngoài vườn.
Sự thiếu linh hoạt, sự gượng ép.
Giyuu thở dài một hơi nhẹ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
(Cô ấy sẽ tự mình vượt qua được)
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
(Cô ấy sẽ chết trước khi tìm thấy dòng chảy của mình)
Anh đứng dậy.
Anh phải thay đổi cách huấn luyện.
[…]
"Lòng biết ơn sâu sắc đã tạo ra một chiếc bóng vui vẻ, nhưng nó cũng là xiềng xích vô hình trói buộc em vào sự tuyệt vọng."
"Và người duy nhất nhận ra sự bế tắc đó, chính là người thầy đã cứu rỗi cuộc đời em."

Chương 2. Điệu Nhảy Của Sự Vụn Vỡ

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuống khu vườn của Thủy Phủ, ấm áp nhưng tĩnh lặng.
Akari đã đứng đó từ sớm, thanh Nichirin dắt bên hông, khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ để chào đón Sư phụ.
Giyuu xuất hiện.
Anh không nói "chào buổi sáng", chỉ nhìn vào năm chiếc thùng gỗ đầy nước mà anh đã chuẩn bị sẵn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hôm nay, nhóc sẽ luyện tập một mình.
Giyuu nói, giọng không chút âm sắc.
Akari khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng đi một chút.
Natsume Akari
Natsume Akari
Một mình ạ?
Natsume Akari
Natsume Akari
Nhưng...thường thì Sư phụ sẽ chỉ dẫn cho em mà?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhóc phải sử dụng Thức thứ Mười: Sinh Sinh Sinh Sinh Lưu Chuyển.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chém vỡ cả năm thùng nước chỉ trong một đòn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu không làm được trước khi mặt trời lặn, nhóc không cần phải luyện kiếm nữa.
Nói đoạn, Giyuu xoay người, tà áo haori hai màu phất nhẹ trong gió.
Anh bước đi thẳng vào phủ, không một lần ngoảnh lại.
Natsume Akari
Natsume Akari
Sư phụ đi đâu ạ?
Akari gọi với theo, giọng em cao hơn một tông để che giấu sự hoảng hốt.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi có việc phải làm.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đừng dừng lại nếu nhóc không muốn bị đuổi khỏi đây.
Bóng dáng Giyuu mất hút sau dãy hành lang gỗ.
Akari đứng trơ trọi giữa sân tập rộng lớn.
Sự im lặng bao trùm khiến tiếng nước chảy từ vòi tre nghe rõ mồn một.
Natsume Akari
Natsume Akari
Được!
Natsume Akari
Natsume Akari
Sư phụ bận việc thì mình càng phải chứng tỏ mình làm được!
Akari tự vỗ nhẹ vào hai má, lấy lại vẻ hoạt bát.
Em hét lớn như để trấn an bản thân.
Natsume Akari
Natsume Akari
Sư phụ cứ yên tâm đi ạ!
Natsume Akari
Natsume Akari
Khi anh quay lại, em sẽ hoàn thành xuất sắc cho xem!
Nhưng ngay khi tiếng hét của em tắt lịm, đôi vai Akari run nhẹ.
Em cảm thấy lồng ngực thắt lại.
Natsume Akari
Natsume Akari
(Anh ấy không muốn mình luyện tập nữa sao?)
Natsume Akari
Natsume Akari
(Có phải vì mình quá kém cỏi...nên anh ấy thấy phí thời gian không?)
Em siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch cả khớp tay.
Akari bắt đầu lao vào luyện tập.
Một thùng...
Hai thùng...
Hơi thở em đứt quãng ở thùng thứ ba.
Nước bắn tung tóe lên bộ đồng phục, lạnh ngắt.
Em ngã quỵ, hơi thở dồn dập, nhưng đôi mắt vẫn dáo dác nhìn về phía hành lang, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Chẳng có ai cả.
Cảm giác bị bỏ rơi khiến sống mũi em nồng, nhưng Akari nhanh chóng dùng tay quẹt ngang mặt.
Em nhe răng cười một mình, một nụ cười méo mó.
Natsume Akari
Natsume Akari
Vẫn còn sớm mà!
Natsume Akari
Natsume Akari
Tiếp tục thôi Akari!
Ở một góc khuất của biệt phủ, nơi có thể quan sát toàn bộ sân tập qua khe hở nhỏ, Giyuu đang ngồi tĩnh lặng như một bức tượng.
Anh không hề "đi làm việc".
Anh đang ở đó, đôi mắt xanh thẳm chưa từng rời khỏi dáng vẻ nhỏ bé đang vật lộn dưới sân.
Anh nhìn thấy Akari ngã xuống, nhìn thấy em run rẩy, và thấy cả cách em cố gắng nặn ra nụ cười dù không có ai nhìn thấy.
Giyuu siết chặt tay trên đầu gối.
Anh biết mình đang tàn nhẫn.
Anh biết việc bỏ mặc một người luôn khao khát sự công nhận như Akari là một loại đả kích lớn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
(Cười đi, Natsume)
Giyuu thầm nghĩ, ánh mắt anh thoáng qua một tia đau lòng rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
(Cười để che giấu nỗi sợ, hay cười để vượt qua nó?)
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
(Nếu nhóc không thể tìm thấy dòng chảy của chính mình khi cô đơn nhất, nhóc sẽ mãi mãi bị lòng biết ơn đó bóp nghẹt)
Dưới sân, tiếng kiếm lại vang lên, đều đặn và đầy kiên trì, hòa lẫn trong tiếng thở dốc của một ánh dương đang cố gắng không để mình vụt tắt.
[…]
"Ánh dương cố gắng rực rỡ để sưởi ấm mặt hồ, nhưng em không biết rằng, mặt hồ chỉ có thể tĩnh lặng khi nhìn thấy ánh dương tự tỏa sáng cho chính mình."

Chương 3. Dòng Chảy Phá Vỡ Lớp Băng

Mặt trời bắt đầu khuất sau ngọn núi, nhuộm đỏ cả khu vườn biệt phủ bằng một màu u buồn.
Akari đứng trước năm chiếc thùng nước, bộ đồng phục của em đã hoàn toàn ướt sũng, dán chặt vào lớp da thịt lạnh ngắt.
Đôi tay em run rẩy đến mức không còn cảm giác, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mục tiêu.
Em đã thất bại hàng trăm lần.
Sự cô độc suốt cả ngày dài khiến trái tim em thắt lại.
Natsume Akari
Natsume Akari
(Sư phụ không ở đây...anh ấy thực sự bỏ mặc mình)
Nhưng chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Akari không còn cố gắng "diễn" cho ai xem nữa.
Em buông bỏ nụ cười giả tạo, buông bỏ cả kì vọng được khen ngợi.
Em hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh buốt tràn vào phổi, để tâm trí tĩnh lại như mặt hồ đêm.
Natsume Akari
Natsume Akari
Hơi thở của Nước
Natsume Akari
Natsume Akari
Thức thứ Mười
Natsume Akari
Natsume Akari
Sinh Sinh Lưu Chuyển!
Thanh kiếm vạch ra một đường cong hoàn mỹ, nước cuộn lên theo lưỡi kiếm như một con rồng thực sự.
x5RẮC!
ÀO!
Năm tiếng vỡ giòn tan vang lên cùng một lúc.
Nước bắn tung tóe, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn cuối ngày.
Akari đứng khựng lại, thanh kiếm dừng ở vị trí cuối cùng.
Em đã làm được.
Nhưng ngay khi kỳ tích xảy ra, sức lực cũng cạn kiệt.
Akari quỵ xuống, đôi mắt nhòe lệ nhìn bàn tay rướm máu vì chấn động.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Vào trong đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía hành lang.
Giyuu đã đứng đó từ lúc nào.
Anh không khen ngợi, chỉ ném cho em một chiếc khăn khô và chỉ tay vào phòng.
Sau khi Akari thay bộ Yukata sạch sẽ theo chỉ thị, em bước ra hiên nhà với dáng vẻ khép nép.
Giyuu đã đợi sẵn ở đó, bên cạnh là hộp cứu thương.
Anh ra hiệu cho em ngồi lên bục gỗ cao, còn mình thì đứng phía dưới để xử lý vết thương cho em một cách thuận tiện nhất.
Giyuu nắm lấy cổ tay sưng tấy của Akari.
Anh dùng khăn ấm lau đi những vệt máu và bụi bẩn.
Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ của hai người.
Natsume Akari
Natsume Akari
Sư phụ...
Natsume Akari
Natsume Akari
Em làm được rồi, đúng không?
Akari hỏi khẽ,nụ cười gượng gạo lại xuất hiện trên môi như một thói quen.
Giyuu vẫn cúi đầu, đôi tay anh tỉ mỉ bôi thuốc nhưng lời nói lại phát ra lạnh lùng như băng mỏng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Kĩ thuật của nhóc vẫn còn nhiều động tác thừa.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu đây là quỷ thực sự, nhóc đã chết từ nhịp thở thứ ba.
Nụ cười trên môi Akari tắt ngấm.
Cảm giác đau rát từ vết thương chẳng thấm tháp gì so với sự hụt hẫng trong lòng.
Em đã dốc hết tâm can, vậy mà trong mắt anh, nó vẫn chỉ là một sự yếu kém.
Giyuu bắt đầu quấn băng.
Anh siết nhẹ một cái như để cảnh cáo.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ngày mai nếu cổ tay không cử động được, đừng có ra sân.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không cần một kiếm sĩ không biết giữ gìn bản thân.
Nói đoạn, anh buông tay em ra, thu dọn đồ đạc rồi quay lưng đi thẳng vào trong.
Giyuu đã chăm sóc em rất kỹ, đã lo cho em không bị nhiễm trùng, nhưng anh lại không cho em thứ em khao khát nhất: Một sự công nhận từ trái tim.
Akari nhìn cổ tay được băng bó trắng muốt, sạch sẽ và cẩn thận.
Em không cười nổi nữa.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng người thầy, cảm nhận sự ấm áp vụng về hòa lẫn trong sự lạnh lẽo tàn nhẫn.
[…]
"Nước có thể xoa dịu vết thương bằng sự mát lạnh, nhưng cũng có thể khiến người ta đau đớn vì sự vô tình, bởi mặt hồ vốn chẳng bao giờ phản chiếu những gì trái tim hằng mong đợi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play