Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Sớm Muộn Thì

Anh hội trưởng

Buổi sáng đầu tuần, phòng họp hội học sinh liên khối chật kín người. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn, rơi nghiêng trên dãy bàn gỗ dài, phản chiếu những tờ tài liệu còn thơm mùi mực in. Không khí có chút căng thẳng quen thuộc của những buổi họp đầu năm nơi những học sinh ưu tú nhất trường tụ họp.
Nguyễn Quang Anh ngồi ở vị trí đầu bàn, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên tập hồ sơ. Áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cổ tay áo xắn lên vừa đủ để lộ chiếc đồng hồ màu bạc. Từ dáng ngồi đến ánh mắt đều toát lên một sự nghiêm túc khó tiếp cận.
Quang Anh không thích những buổi họp đông người. Không phải vì ồn ào, mà vì cậu không quen với việc phải chờ đợi người khác bước vào thế giới của mình.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Một làn gió nhẹ kéo theo mùi nắng và… mùi hoa ngọt dịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, em đến hơi trễ.
Giọng nói ấy không lớn, nhưng vừa đủ để khiến vài ánh nhìn quay lại.
Hoàng Đức Duy đứng ở cửa. Áo đồng phục khối 11 hơi rộng, balo đeo lệch một bên vai. Tóc cắt gọn gàng, đôi mắt cong cong khi cười, như thể mang theo cả bầu trời dịu dàng của buổi sáng đầu thu.
Duy cuối đầu chào mọi người và nhanh chóng đi tìm chổ trống.
Chỗ trống duy nhất… nằm ngay bên cạnh Quang Anh.
Cậu nhìn sang người ngồi cạnh, hội trưởng khối 12 nổi tiếng lạnh lùng, người mà học sinh toàn trường đều biết đến qua những lời thì thầm: “Đừng lại gần, khó nói chuyện lắm.”
Nhưng mà biết sao giờ kệ thôi tại còn chổ nào đâu, chẳng lẹ ngồi dưới đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, cười nhẹ.// Chào anh.
Quang Anh liếc sang. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt kia lâu hơn mức cần thiết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Chào.
Cuộc họp bắt đầu. Giáo viên phụ trách nói về kế hoạch hoạt động, lịch trực, các sự kiện sắp tới. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng lật tài liệu khe khẽ.
Quang Anh ghi chép khá nhanh, Duy thì khác. Cậu lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng lại ghi thêm những dòng nhỏ bên lề mấy dấu sao, mũi tên, vài nét vẽ vu vơ hình mặt cười.
Quang Anh vô tình liếc sang, một góc giấy của Duy có ghi: “Nhớ mang nước ấm cho anh chị khối 12, họp nhiều dễ mệt.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng tay.// …Em ghi gì vậy?
Duy giật mình, vội che lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… không có gì đâu anh.
Rồi như sợ bị hiểu lầm, cậu lại nói thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ anh nói nhiều chắc sẽ khát.
Quang Anh im lặng, chưa ai từng để ý đến những chuyện như thế với anh.
Cuộc họp kết thúc sau gần hai tiếng. Mọi người lần lượt đứng dậy, trao đổi nhanh rồi rời đi. Phòng họp vơi dần, chỉ còn vài tia nắng cuối cùng bám lại trên mặt bàn.
Duy đứng dậy, lục trong balo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À đúng rồi.
Cậu lấy ra một hộp sữa hạt, đặt nhẹ xuống bàn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy anh uống cà phê nhiều quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này tốt, anh uống đi.
Quang Anh nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Sao em biết anh hay uống cà phê?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười.// Em thấy anh hay mua ở căn tin.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại… người trông mệt thường uống cà phê lắm.
Anh không nhận ra mình mệt cho đến khi có người nói ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu.
Duy khoác balo lên vai, bước ra cửa, nhưng rồi quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn Duy.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau họp, em vẫn ngồi đây nha?
Quang Anh nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình. Một khoảng trống mà bình thường cậu không hề để ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng họp yên tĩnh, Quang Anh cầm hộp sữa lên.
Hơi ấm lan qua đầu ngón tay. Và lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng có lẽ, người ngồi bên cạnh… không phải lúc nào cũng là phiền phức.

Cà phê đắng

Căn tin giờ ra chơi lúc nào cũng ồn ào. Tiếng ghế kéo, tiếng cười nói, tiếng gọi món chồng lên nhau, hỗn loạn như một làn sóng không bao giờ dứt. Quang Anh đứng ở quầy nước, chỉ liếc nhanh bảng menu rồi gọi nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một cà phê đen, không đường.
Cô bán hàng quen mặt gật đầu, đưa ly cà phê còn nóng. Quang Anh cầm lấy, không ngồi xuống, cũng chẳng ở lại lâu. Với anh, căn tin chỉ là nơi đi ngang qua, chưa từng là chổ để dừng chân.
Cậu uống rất nhanh. Một ngụm, hai ngụm. Vị đắng lan nơi đầu lưỡi, tỉnh táo hơn hẳn ban nãy.
Hà Minh Hy
Hà Minh Hy
Anh Quang Anh- !
Một giọng nữ vang lên từ phía sau, kéo theo vài tiếng cười khúc khích, Quang Anh chẳng thèm đoái hoài. Anh đặt ly cà phê rỗng lên quầy, bước thẳng ra khỏi căn tin, mặc cho phía sau có thêm vài tiếng gọi tên mình. Những lời tỏ tình vụng về, những ánh nhìn ngưỡng mộ tất cả đều giống nhau, và anh đã quá quen với việc không đáp lại.
Cầu thang lên khu lớp học yên tĩnh hơn hẳn. Quang Anh bước từng bậc, tay cầm tập hồ sơ, đầu óc đã quay lại với lịch trình buổi chiều.
Cho đến khi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê !!!
Một bóng người từ đâu đó lao ra. Rầm -!
Âm thanh chói tai vang lên khi một xấp tài liệu dày rơi xuống nền gạch, giấy tờ tung tóe khắp hành lang. Quang Anh dừng bước theo phản xạ, nhìn cảnh tượng trước mặt.
Anh đứng sững, mắt mở to, cả người như vừa tỉnh mộng. Tài liệu nằm la liệt dưới chân, có vài tờ còn trượt dài ra tận bậc thang.
Quang Anh nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ.
Trễ giờ rồi, anh xoay người, định bước tiếp.
Vũ Bảo Châu
Vũ Bảo Châu
Chết, tài liệu của khối 10.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có sao không đấy.
Vũ Bảo Châu
Vũ Bảo Châu
À không, chỉ có tài liệu văng lung tung thôi. Phải xếp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tớ phụ cậu nhặt.
Vũ Bảo Châu
Vũ Bảo Châu
Tớ cảm ơn Duy nha.
Duy liếc mắt lên thì thấy Quang Anh đang đứng chình ình một cục ở đó rồi nhìn cậu và Bảo Châu lúi húi nhặt giấy. Thật sự là anh không có ý giúp đỡ gì luôn à???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không biết nhặt phụ à ?
Giọng Duy vang lên sau lưng, không to, nhưng đủ rõ, pha chút bực bội rất hiếm thấy ở cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói gì?
Duy cúi xuống nhặt giấy, động tác có phần luống cuống. Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn làu bàu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy người ta làm rớt đồ mà bỏ đi luôn, anh không thấy kỳ hả?
Vũ Bảo Châu
Vũ Bảo Châu
Duy ơi tớ nhặt được rồi, phiền cậu quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có nghĩa vụ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, sao tính của a..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhặt là cậu sẽ im mồm lại đúng không?
Anh vốn là người làm đúng nguyên tắc, không liên quan thì không can thiệp. Và chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến anh.
Nhưng không hiểu vì sao, Quang Anh lại cúi xuống. Anh nhặt một tờ giấy lên rồi lại thêm một tờ nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói không có nghĩa vụ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như lời vừa nói, nếu anh nhặt thì em sẽ im mồm lại.
Cả ba cúi nhặt giấy trong im lặng. Khoảng cách rất gần, gần đến mức Quang Anh có thể thấy rõ mùi nắng nhè nhẹ trên áo Duy, và Duy thì nhận ra tay Quang Anh hơi ấm trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài băng giá eo sà của anh.

Công việc nhỏ

Tiết ba buổi sáng, lớp 12A3 yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không phải vì không có tiếng nói chuyện, mà vì sự hiện diện của Quang Anh ở bàn đầu. Chỉ cần cậu ngồi đó, cả lớp tự nhiên giữ trật tự hơn thường ngày.
Quang Anh đang ghi chép. Nét bút đều, thẳng, gọn gàng như chính con người anh. Mọi thứ xung quanh dường như không thể làm phiền anh cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc. Cốc.
Giáo viên dừng bài giảng.
Giáo Viên
Giáo Viên
Vào đi.
Cánh cửa mở ra. Hoàng Đức Duy đứng bên ngoài, cả lớp khẽ xôn xao vì cậu là hót boi khối 11 kia mà. Đồng phục khối 11 rất dễ nhận ra, Duy ôm một xấp giấy, hai tay hơi lúng túng, nhưng khi thấy cô giáo, cậu lễ phép cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chào cô ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy, hội trưởng khối 11. Em được thầy tổng phụ trách nhờ mang danh sách đăng ký hoạt động liên khối lên cho lớp mình.
Giáo Viên
Giáo Viên
À, cô nhớ rồi, em vào đi.
Duy bước vào lớp. Ánh mắt vô thức lướt qua các dãy bàn rồi dừng lại ở bàn đầu.
Quang Anh ngẩng lên. Hai người nhìn thấy nhau gần như cùng lúc, Duy khẽ chớp mắt, rõ ràng không ngờ sẽ gặp Quang Anh ở đây, rồi nhanh chóng bước nhanh đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em để danh sách ở đâu thì tiện cho cô ạ?
Giáo Viên
Giáo Viên
Em đưa cho bạn lớp trưởng đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Duy bước xuống cuối lớp, trao xấp giấy, trao đổi vài câu ngắn. Xong việc, cậu quay lên định rời đi. Nhưng trước khi mở cửa, Duy dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm rơi một tờ trong xấp danh sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ… chắc để quên ở chỗ anh hôm họp.
Quang Anh nhận lấy. Là tờ giấy trắng, phía trên chỉ ghi vài dòng chữ nắn nót. ‘Nhóm hỗ trợ khối 12 – ghi chú riêng.’
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em đi trước.
Duy quay người, lần này thật sự rời khỏi lớp. Cánh cửa khép lại. Cô giáo tiếp tục bài giảng, tiếng bút viết lại vang lên đều đều. Nhưng Quang Anh không ghi thêm được chữ nào trong vài giây.
Anh nhìn tờ giấy trong tay, chỉ là một việc nhỏ. Chỉ là một lần ghé qua. Nhưng không hiểu sao, lớp học vốn quen thuộc bỗng dưng thiếu đi một thứ gì đó.
Quang Anh gấp tờ giấy lại, cẩn thận đặt vào ngăn bàn. Rồi tiếp tục ghi bài lần này, chậm hơn một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play