(RhyCap)- TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI
[1]
Giữa chuyện học tập và tiền bạn chọn cái nào
Xã hội hiện nay một trong hai thứ điều quan trọng
Một bên nạp vào sẽ làm ra tiền ,một bên có nó là có tất cả
Tội cậu bé năm ấy chỉ vì chữ tiền để có tất cả bố mẹ cậu không thương tiết gì ,làm liều đem bán cậu vào gia đình nhà Nguyễn
Cậu biết thân phận mình đầy tớ trong nhà
Nhưng cậu không đòi hỏi cao siêu
chỉ xin bà chủ vẫn cho cậu đi học là được
Bà không phải người độc ác mà như thiên hạ bàn ra tiếng vào
mỗi tối học bài cậu luôn làm xong hết công việc từ sáng và chiều
Còn lại nếu tối chưa xong cậu sẽ báo lại với bà ,bà nhờ gia nô trong nhà làm giúp cho cậu
Nhưng vì sự chiều chuộng đó của bà làm cho trong mắt con trai bà nhìn cậu với một đôi mắt đầy câm ghét cậu
Càng lớn bà cùng ông cũng chuyển về quê sinh sống ngôi nhà trên thành thị chuyển nhượng cho con trai hai ông bà
Giờ cậu là sinh viên năm ba của một trường đại học
Tiền học hàng năm vẫn là hắn chu cấp cho cậu
Hắn chỉ ra một điều kiện với cậu khi hắn dắt gái về nhà cậu không được nói với ông bà chủ
Vì hắn biết bà rất ghét kiểu con trai lăn nhăn, đào hoa
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Cậu là Hoàng Đức Duy năm nay tròn 22 tuổi tính tình cậu hiền lành, dễ bảo ,hòa đồng nữa nhưng bên ngoài là thế bên trong cậu gai góc lắm cậu ,đau đớn, nối ám ảnh thuở nhỏ chưa buôn tha cho cậu..
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Hắn là Nguyễn Quang Anh năm tròn 24 tuổi nói ra hắn là người gai góc, lạnh lùng ,cọc cằn bên ngoài,nhưng bên trong hắn luôn có tình người chứ không phải đáng nghét như vẻ bề ngoài
💬://nhắn tin//
📞://Gọi//
❄️://Lạnh lùng//
💢://Nóng giận//
//***//:Hành động
*.....* : Suy nghĩ
"....." : Nói nhỏ
Ty
Hè lo tối đã quay trở lại với một fic mới
Ty
Và mong mọi người sẽ ủng hộ fic này nhé
[2]
Màn đêm vừa buông, công việc vừa xong
Cậu lên phòng của mình để ngủ
Thì đi ngang phòng làm việc của anh thấy đèn vẫn sáng, máy tính thì bật ,người còn ngồi trên ghế
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Giờ này khuya vậy mà anh ta chưa ngủ sao*//Nhìn vào trong//
Cậu mặc kệ hắn quay đi về phòng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Làm ăn kiểu gì đây chả biết ,nhân với chả viên //Khó chịu//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Kế toán tính tiền thì sai lên ,sai xuống bộ anh ta muốn vào đồn sớm//Nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Gõ cửa// Tôi vào được không//Vọng vào//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu vào đi//Vọng ra//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Có chuyện gì sao //Hỏi cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Khuya rồi anh làm gì lắm thế//Hỏi anh//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
chả phải việc của cậu về phòng đi //❄️//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Ừm đâu phải việc của tôi , tôi mang cà phê cho anh thôi mệt thì cứ uống cho tỉnh táo tôi về phòng đây//Quay đi //
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Kéo tay em lại//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Này gì vậy vừa đuổi tôi giờ lại nắm cổ tay tôi, anh đừng giở trò ở đây nha//Nhìn mặt anh//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi không có thói quen uống cà phê cậu mang ra ngoài đi //❄️//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Được thôi anh không uống thì tôi uống ,cảm ơn nhiều//Quay đi//
Cậu lấy lại ly cà phê trên bàn rồi quay đi
Cậu không quay về phòng mà ra ban công ngồi ngắm trời về đêm
Đêm nay có sao sáng lắm rất sáng là đằng khác ,bóng trắng tròn tỏa sáng cả bầu trời đêm
Nhìn trời thơ, đẹp làm sao nhưng sao cuộc đời cậu laik tăm tối không sáng được như thế chứ
Quay trở lại 15 năm trước
[Vì ảnh nhân vật bame cậu ,tg hỏng biết kiếm ảnh sao cho hợp lí nên sử dụng ảnh nhân vật của maga nhé]
Ông Nguyễn
Nào thì hai người định giải quyết số nợ đó đây//Bật lửa chăm điếu thuốc//
Mẹ Duy
Ông nguyễn đây có thể thư thả cho bọn tôi vài hôm được không//Nói với ông//
Ông Nguyễn
Vài hôm của ông bà là hơn 4 tháng nay chưa trả lãi ,tôi không khó khắn cho việc trả nợ của hai người nhưng thư thả cho 2 người quá nhiều nào định mới đưa tiền cho tôi //❄️//
Ba Duy
Thưa ông hơn 4 tháng nay nhà tôi chưa kiếm được đủ số lãi để trả cho ông//Nhìn ông//
Bà Nguyễn
Ông nói nghe hay vợ chồng tôi và vợ chồng ông cũng đã ký giấy nợ thỏa thuận hai bên vậy mà giờ ông lại bảo thế ,tính quỵt lãi sao //Chéo chân//
Mẹ Duy
Thưa bà không phải vậy ạ //Nhìn bà//
Bà Nguyễn
Nếu ý bà không phải vậy thì mau trả tiền lãi cho bọn tôi ,chồng tôi thư thả cho 2 người bốn tháng nay, tháng này là tháng thứ năm chúng tôi quay lại mồm bà vẫn bảo là chưa có //❄️//
Ông Nguyễn
Thế giờ hai người muốn như nào//❄️//
Bà Nguyễn
Nếu chưa trả lấy gì đắt giá nhất nhà hai người ra cấn nợ đi //Nhìn hai người//
Ông Nguyễn
//Đập bàn//Tiền tôi cho hai người mượn không phải lá đa ngoài kia mà hẹn 5 tháng nay, ông bà muốn nhà này chìm vào biển lửa sao
Ba Duy
Thưa ông không phải thế ông cho chúng tôi hỏi ý một chút
Ngoài góc riêng của hai vợ chồng nhà họ
Ba Duy
"Nhà chúng ta có gì quý giá để cấn nợ cho họ chứ"
Mẹ Duy
"Em cũng thế vàng của má cho em bán hết rồi"
Ba Duy
"Bà bán làm gì giờ cần lại không có"
Mẹ Duy
" Cũng vì ông tôi mới bán "
Ba Duy
" Hay bán thằng Duy đi"
Mẹ Duy
"Ông điên à nó là con của tôi và ông đấy"
Ba Duy
" Bán nó để cấn nợ thôi về sau sẽ chuột lại"
Mẹ Duy
" Không nhất quyết tôi không bán con"
Mẹ Duy
" Thà chết cũng không bán con của tôi"
Ba Duy
" Bà im đi tôi quyết rồi cãi tôi giết cả hai mẹ con bà"//Trừng mắt nhìn bà//
Mẹ Duy
"Ông-"//Không nói nên lời//
Sau một hồi bàn ý thì họ vẫn quyết bán cậu
Bà nguyễn thấy hai người họ cũng chả xứng làm cha mẹ của cậu
Nhưng không có nghĩa bà đối sự tệ với cậu
Về nhà với bà ,bà coi cậu là người con thứ hai
Luông yêu thương ,chiều chuộng cậu nhưng không nhận cậu làm con
Riết như thế đâm ra hắn rất ghét cậu
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Số mình nhọ thế nhỉ ,họ không thương tiết, yêu thương mình liền bán mình đi với một chữ tiền ,liệu mình không phải con của họ sao //Nhìn lên trời//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Tại sao ông cho con một hình hài nhưng thế này như sao không cho con sự may mắn chứ//Rưng rưng//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Con có làm gì ra tội đâu chứ ,con luôn tỏ ra mình ổn bên ngoài để không phiền đến người khác ,nhưng bên trong con không ngồng nỗi nữa
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Ông có thật sự thương con không
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hức con rất ghét trần gian này
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Con ghét luôn cả bố mẹ con
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Con cũng ghét luôn cả cậu chủ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Chỉ có ông bà chủ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Và gì hai là thương con
Cậu ngồi đó chỉ biết than trách
Khóc cho hết nước mắt vì nỗi oan ức bao lâu qua
Vì anh lúc nào cũng tỏ ra khó chịu hay la mắng cậu ,đôi lúc không kiềm chế được mà đánh cậu, vì chữ tiền anh đem cậu ra như trò đùa với mọi người
Cậu ghét anh rất ghét anh
[3]
Hắn bận việc gấp trên công ty nên đã ra khỏi nhà từ sớm
Cậu thì cũng lo việc nhà xong xui đã đi học
Người học ,người làm cả ngày có khi không chạm mặt nhau
Tới trưa về cậu có đói bụng nên đành ghé vào một xe bánh mì gần đó
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Gì ơi cho cháu hai ổ bánh mì với ạ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Vâng ạ//Đứng chờ//
: Đây của cậu//Đưa cho cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Vâng//Cầm lấy// Của cháu hết bao nhiêu ạ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Dạ cháu gửi gì//Đưa tiền cho bà//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Chào gì cháu đi ạ//Rời đi//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Vừa ăn bánh mì vừa nhìn đường phố//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Đúng là dành thời gian ngắm đường phố một tí mới biết chúng đẹp cỡ nào ,chứ đâu có xấu như mình chứ//Cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Nhìn ổ bánh mì còn lại trên tay// Giờ này mua cho anh ta ,liệu anh ta có ăn không hay vứt xó vì nhà giàu như anh ta đâu biết được mùi vị của bánh mì chứ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Thôi kệ cứ cầm tới cho anh ta cái đã
Cậu vừa ăn vừa đi đến công ty của hắn
Tain đường về nhà và công ty cũng khá gần nhau
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Bước vào sảnh công ty//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Ừm chào chị ,chị có thể cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu được không//Hỏi nhân viên//
Nhân vật phụ
Cậu là ai mà muốn gặp chủ tịch//Hỏi cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
À tôi là người nhà của anh ấy ,tôi đưa cho anh ấy ít đồ thôi á mà
Nhân vật phụ
Rẻ rách như cậu mà nhận làm người nhà của chủ tịch
Nhân vật phụ
Bị ảo tưởng vị thế à cậu nhóc//Móc mỉa cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Nè chị nói chuyện cho đàng hoàng
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Tôi chỉ hỏi là phòng chủ tịch ở đâu thôi, nếu không muốn chỉ , chứ đừng nói mấy lời khó nghe như thế//💢//
Nhân vật phụ
Đúng tôi không muốn chỉ cho thứ nghèo như cậu đấy
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Này nghèo thì cũng từ đây mà đi lên chị nói tôi nghèo mà không nhìn lại mình sao ,nhân viên quèn không lên nổi chức trưởng phòng mà bày đặt dạy đời tôi sao //Mỉa mai ả ta//
Nhân vật phụ
Cậu //Chỉ vào mặt em//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Sao tôi nói đúng quá không cãi được sao
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Nếu không nói được thì phiền né ra tôi hỏi người khác
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Rời đi//
Nhân vật phụ
//Nhìn bóng dáng cậu//*Thằng rẻ rách đấy là gì của chủ tịch mà lên giọng vậy nhỉ*
Nhân vật phụ
*Để tao xem tao làm gì cho mày cảm thấy nhục mặt nhé*//Nhếch mép//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Ngó nghiêng// *Là phòng này sao*
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Gõ cửa//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vào đi
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Đẩy cửa vào//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Nhìn quanh phòng// Uầy phòng anh to quá nhỉ cậu chủ//Ngó nghiêng//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Giật mình// Sao cậu lại đến đây//Khó chịu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Đi lại chỗ bàn làm việc của anh //Tôi đưa đồ ăn ,nghĩ chắc sáng giờ chưa ăn gì nên tôi cầm sang cho anh //Tay cầm quai cặp//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi không đói cậu về nhanh đi //Nói với cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Miệng anh thì bảo không mà bụng anh kêu kia kìa//Nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Giờ cậu trả treo tôi luôn sao //Nhìn lên//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Đâu có ,thôi tôi để bánh mì cho anh trên bàn đói thì lấy mà ăn ,tôi về đây//Chạy lẹ ra khỏi phòng//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Phiền phức
Cậu chạy ra khỏi phòng anh thật nhanh
Nếu ở tầm một giây nữa có thể anh nghiền nát cậu ra mất
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Thở// Mình ở đó tầm một giây nữa anh ta nhai mình luôn quá//Tay ôm ngực//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Thôi về lẹ còn công việc ở nha//Lắc đầu thở nhẹ//
Cậu đang đi không để ý thì va trúng một người trên tay đang cầm sắp tài liệu
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Ngã//
nhân vật phụ
//Ngã rơi tài liệu hết ra sàn//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Vội đứng dậy // Anh có sao không tôi xin lỗi tôi sơ ý quá //Nhặt tài liệu trên mặt sàn//
nhân vật phụ
Tôi không sao cảm ơn cậu //nhặt cùng cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//Sắp xếp gọn gàng// của anh ,tôi xin lỗi vì lỗi bất cẩn của tôi //Cúi đầu//
nhân vật phụ
Không sao đâu //Cầm sắp tài liệu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Của anh nè//Đưa tài liệu cho anh//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Tôi xin phép đi //Định rời đi//
nhân vật phụ
Mà khoan cho tôi hỏi cậu tên gì được không,tôi nhìn cậu quen lắm //Hỏi cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
À tôi tên Đức Duy
nhân vật phụ
Đức Duy sao?//Bất ngờ//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Ừm ,còn anh tên gì//Hỏi anh//
Lê Quang Hùng (MasterD)
Tôi tên Quang Hùng
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Quang Hùng?//Bất ngờ//
Lê Quang Hùng (MasterD)
Sao có chuyện gì à//Hỏi cậu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
À không, thôi không còn gì nữa tối xin phép đi trước//Rời đi//
Lê Quang Hùng (MasterD)
Ừm chào cậu//Đi tới phòng phó chủ tịch//
Lê Quang Hùng (MasterD)
Lê Quang Hùng năm nay ngót nghét anh cũng 28 rồi tính tình anh thì rất được nhiều người mến, anh luôn đặc hết tâm huyết của mình vào công việc , à mà anh là người quen của gia đình cậu chỉ quá lâu cậu không gặp lại anh nên không nhận ra thôi
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Sao giống anh ấy thế nhỉ đã hơn 10 năm nay mình chưa gặp lại anh ấy *
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Hùng cho em gặp lại anh được không chứ chỉ có anh mới thương Duy thôi*//Rưng rưng//
Tại đường đi đến phòng phó chủ tịch
Lê Quang Hùng (MasterD)
*Cậu bé đó khá giống em ấy , nụ cười, ánh mắt rất giống nhưng có lẻ người giống người thôi*
Lê Quang Hùng (MasterD)
*Duy anh muốn gặp lại cậu bé năm đó*
Tuy em chỉ còn là 1 cậu bé 5 tuổi
Thì lúc đó anh đã 11 tuổi rồi
nên anh thường xuyên qua chơi cùng cậu mỗi khi mẹ vắng nhà
Đến lớn gia đình anh buộc chuyển đi nơi khác
Nên không còn liên lạc với cậu
Cậu và anh có thể gọi nhau là anh em nuôi
Ty
Chap này giống HungCap ha nhưng từ từ toii sẽ phá tan suy nghĩ đó của các em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play