[ĐN BNHA] Sai Lệch
Chương 1: Kẻ dị biệt
Sảnh bệnh viện lúc nào cũng sáng hơn mức cần thiết.
Sáng đến mức khiến người ta không biết bấu víu vào đâu để trốn mệt.
??? đứng trước quầy thu phí, tay cầm xấp giấy mỏng.
Những con số in trên đó cứ nối nhau dài ra như thể chẳng có điểm dừng. Cô không đọc kỹ, chỉ liếc nhìn vài chữ, rồi lại cụp mắt nhìn xuống quầy thu ngân trước mặt.
Nhân viên nói gì đó, giọng đều đều rất đúng mực. Cô gật đầu, rút tiền, ký tên. Những động tác quen thuộc tưởng chừng chẳng cần nghĩ ngợi gì quá nhiều.
???
Chị kí vào đây giúp tôi nhé!
Xong xuôi, cô quay lưng rời đi.
Ban đầu vẫn bình thường. Chân bước đều, người thì vẫn đứng thẳng. Nhưng đến giữa sảnh thì mọi thứ lại bắt đầu chao đảo. Như thể mặt đất dưới chân không còn chắc nữa mà là một thứ gì đó mềm mềm, cứ trôi tuột đi vậy.
Dẫu thế cô vẫn bước tiếp, không dừng lại. Không phải vì còn sức mà là vì cơ thể vốn đã quá quen.
Quen với việc không được dừng, quen với việc nếu bản thân lỡ chậm lại một bước thôi, tất cả những lo toan, những gánh nặng phía sau sẽ đổ ập lên đầu như một cơn lũ dữ.
Mí mắt cô nặng dần. Âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm, loãng ra như tiếng vọng từ dưới đáy giếng. Cô chỉ kịp thấy những bóng áo xanh nhạt nhòe đi, rồi trần nhà lại dần nghiêng hẳn sang một phía.
Đó là tiếng đồng hồ. Nhưng không phải tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bình thường, mà là thứ tiếng nặng nề, chậm rãi, hệt như tiếng gõ nhịp của những thứ đồ cổ trong mấy căn nhà cũ kỹ thời xưa.
Cô nhíu mày, đầu óc chỉ còn sót lại một câu cứ lặp đi lặp lại trước khi tầm nhìn xung quanh mờ dần:
- Tiền học phí cho cái Hà phải làm sao đây... -
???
聞こえますか? (Có nghe tôi nói không đấy?)
???
立ち上がってこの質問に答えてください! (Đứng dậy trả lời câu này xem nào!)
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là thứ ánh sáng vàng nhạt.
Không phải là ánh đèn bệnh viện, không có mùi thuốc, không có tiếng xe đẩy. Thay vào đó là những âm thanh rất lạ, nào là tiếng giấy lật, tiếng ghế kéo, tiếng người nói chuyện khe khẽ.
Cô ngẩn ngơ đưa tay lên xoa trán theo thói quen.
Nhưng chưa kịp định hình thì giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.
???
この質問に答えてみましょう! (Em trả lời câu hỏi này xem nào!)
Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ sức tạm thời đánh tan đi mớ hỗn độn trong đầu. Cô ngẩng lên và rồi sững người.
Trước mặt cô lại là một lớp học với bảng đen, phấn trắng và những hàng bàn ghế xếp ngay ngắn. Trên bục giảng, thầy giáo đang nhìn cô với vẻ thiếu kiên nhẫn. Xung quanh cô, những gương mặt non choẹt, lạ lẫm lại đang đang tò mò đổ dồn ánh mắt về phía này.
???
1: 元気ですか?先生が質問してるよ! (Cậu sao thế? Thầy giáo đang hỏi kìa!)
Watanabe Hina
え…私? (Hả... Tôi á?)
Trong thoáng chốc, cô bỗng thấy tim mình chợt đập mạnh.
Cô chầm chậm cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và mịn màng, không có một vết chai sần nào của những tháng ngày làm lụng vất vả. Bộ đồng phục trên người thì lại sạch sẽ, thơm mùi nắng, trông lại càng khó tin đến mức kì lạ.
Tiếng đồng hồ lại gõ nhịp.
Cô dần trở nên hoảng loạn. Nếu cô ở đây, thì mẹ cô đâu? Ai sẽ lo viện phí? Ai sẽ lo cho cái Hà? Ai sẽ trông mấy đứa nhỏ? Lẽ ra cô đang ở sảnh bệnh viện sáng loáng kia cơ mà!
???
聞こえますか? (Có nghe tôi nói không đấy!)
Thầy giáo lại cao giọng. Cô đứng bật dậy, chiếc ghế theo quán tính liền đổ rầm ra phía sau. Mọi ánh mắt vì thế mà đổ dồn về phía cô như nhìn một sinh vật lạ.
Cô thở gấp, môi run run định phân bua, định hỏi cho ra lẽ.
Nhưng khi tiếng nói thoát ra khỏi cổ họng, cô lại lặng người đi vì kinh hãi.
Giờ phút này cô mới kịp nhận ra, rằng âm thanh ấy... không phải là tiếng Việt thân thương. Nó là một thứ ngôn ngữ xa lạ nhưng lại tuôn ra tự nhiên như hơi thở.
Cô đứng sững lại rồi chẳng kịp nghĩ ngợi, liền quay người chạy bán sống bán chết ra khỏi lớp, chạy dọc theo hành lang nắng đổ vàng rực.
- 彼の何が問題なのですか? (Cậu ta bị gì vậy?) -
- 突然授業がなくなった! (Tự dưng lại chạy ra khỏi lớp!) -
- 公の場で授業をサボることはありますか? (Cúp học công khai hả?) -
Cô chẳng còn biết mình đang lao về phía nào giữa cái hành lang dường như dài ra vô tận ấy.
Trong đầu cô lúc đó chỉ duy nhất một ý nghĩ: phải chạy trốn. Chạy trốn khỏi những ánh mắt tò mò đang dán chặt vào lưng mình như những chiếc kim nhọn, và chạy trốn khỏi cái thực tại xa lạ đang bủa vây lấy cô.
Nắng ngoài kia dội xuống, xuyên qua những khung cửa sổ, vỡ tan thành từng mảng vàng nhức nhối trên nền gạch, khiến đôi mắt cô hoa lên vì choáng váng.
Tiếng đồng hồ cứ mãi vang lên bên tai. Một nhịp... hai nhịp... thứ âm thanh ngày càng trở nên khô khốc và rõ mồn một như một lời nhắc nhở nghiệt ngã. Chân cô vẫn cuống cuồng bước tiếp, dù lồng ngực đã bắt đầu đau nhói như có ai bóp nghẹt.
Nó gõ liên hồi vào tâm trí cô, như thể có một bóng ma thời gian nào đó đang lầm lũi đuổi theo sau, dùng bàn tay vô hình gõ thẳng vào ý thức, ép cô phải đối diện với một thứ mà chính bản thân dường như cũng không muốn tìm câu trả lời.
Cô thào thào, giọng nói nghe như một lời van xin tội nghiệp lạc lõng giữa hành lang vắng.
Cô đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, bước chân đã dần trở nên loạng choạng. Cô thấy mình như một chiếc lá khô bị cuốn vào vòng xoáy của một cơn bão lạ. Một nhịp chân nhấc lên, rồi cả cơ thể cô đổ sụp xuống, hệt như một tòa lâu đài cát bị sóng biển đánh tan.
Cái lạnh ngắt của nền gạch chạm vào trán, buốt giá. Mọi thanh âm xung quanh bỗng chốc kéo dài, méo mó và nhòe đi, rồi lịm dần như tiếng đài radio mất sóng.
Tiếng đồng hồ gõ một nhịp cuối cùng, nặng nề và dứt khoát.
Và rồi, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy tất cả, mang theo cả nỗi sợ hãi và những điều chưa được giải đáp vào hư vô.
" 'Kẻ dị biệt' xuất hiện⚠️"
" 'Kẻ dị biệt' xuất hiện⚠️"
Chương 2: Tình cảnh lạ lẫm
- Ngươi có vấn đề sao? XXX! -
- Lại một lần nữa cho lọt mất một 'kẻ dị biệt'. -
- Thân là người gác cổng lại không làm tốt nhiệm vụ của mình, thật đáng hổ thẹn! -
- Không thể bao dung cho ngươi được nữa! -
- Đúng, đúng! Không thể bao dung! -
- Đề nghị mở phiên xét xử... đề nghị mở phiên xét xử! -
- Phải nhanh chóng tìm ra và tiêu diệt những 'kẻ dị biệt'! -
- Tán thành... tán thành! -
Tôi tỉnh dậy giữa một không gian trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lại xộc vào mũi -- một thứ mùi mà bình thường tôi chẳng ưa gì, nhưng lúc này nó bỗng trở nên 'thân thương' lạ lùng. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như những thớ thịt đang căng cứng trong người bỗng chốc mềm ra như bún.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đều đều, lặng lẽ. Đâu đó có tiếng máy móc kêu lách cách nhịp nhàng.
Tôi khẽ thở phào, một hơi thở dài như muốn trút hết mọi muộn phiền vào hư không.
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Có lẽ vì tôi mệt quá, lo lắng cho tiền viện phí của mẹ và học phí của cái Hà quá, nên đầu óc mới bày ra cái trò đùa quái ác đến thế.
Tôi nhắm mắt lại, cố xua đi dư âm của hành lang dài dằng dặc và tiếng đồng hồ gõ nhịp "cộc cộc" khô khốc kia.
Lúc định gượng dậy thì cánh cửa phòng khẽ khàng chuyển động.
Một thằng nhóc bước vào. Trông nó gầy gầy, tóc cắt cao, trạc tuổi cái Kim nhà tôi nhưng cao hơn một chút. Nó nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì đứng sững lại một hồi lâu ở cửa.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó lầm lũi đi đến kệ bên cạnh, rót một ly nước đầy rồi đưa về phía tôi.
Tôi nhìn ly nước, rồi nhìn nó, đầu óc bỗng chốc trống trơn như một tờ giấy trắng. Khi còn chưa kịp mở miệng hỏi xem nó là con cái nhà ai, sao lại vào nhầm phòng tôi thế này thì cánh cửa lại bật mở một lần nữa.
Hai người lớn hớt hải lao vào, hơi thở còn gấp gáp, gương mặt phờ phạc vì lo âu. Người phụ nữ chạy đến bên giường, thảng thốt gọi:
Cái tên ấy vang lên rõ mồn một, không còn rè rè như tiếng đài radio mất sóng ban nãy. Nó rõ ràng đến mức khiến tôi lạnh toát cả người.
Họ đang gọi tôi bằng cái tên đó sao?
Người đàn ông theo sau, giọng run run:
Watanabe Renjiro
起きていますか?まだどこか痛いところはありますか?(Con tỉnh rồi à? Có còn đau ở đâu không con?)
Họ ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm ấm áp, chặt chẽ và đầy hơi ấm của tình thân, như kiểu ôm của những người vừa tìm lại được một báu vật suýt chút nữa đã bị đánh mất.
Nhưng giữa cái ôm ấy, tôi thấy mình cứng đờ như một khúc gỗ. Tai tôi ù đi. Điều khiến tôi kinh hoàng nhất không phải là việc họ nhận nhầm người, mà là tôi hiểu.
Tôi hiểu từng lời lo lắng, hiểu cả những câu hỏi han bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm kia. Nó trôi vào tai tôi tự nhiên như tiếng mẹ đẻ, nhưng lý trí tôi thì gào lên:
- Không phải! Mình không biết những người này! -
Tôi đứng hình trong giây lát, mặc cho hai người lớn quay sang hỏi dồn thằng nhóc lúc nãy về tình trạng của tôi.
- 医者は何と言いましたか? (Bác sĩ nói sao?) -
- 頭を打ったのですか? (Có bị đập đầu không?) -
Watanabe Hiroki
いいえ. (Không ạ.)
Watanabe Hiroki
彼女は大丈夫です、ほんの少しの傷があるだけです. (Em ấy ổn, chỉ là xây xát nhẹ vài chỗ thôi.)
Thằng nhóc trả lời bằng chất giọng trầm tĩnh già dặn, rồi nó chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt tôi lúc này.
Mắt mở to. Đồng tử run lên. Hai tay bấu chặt mép chăn như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi xuống.
Thứ biểu cảm thật lạ lùng khi đối diện với cha mẹ đẻ của chính mình.
Watanabe Hiroki
妹... (Em...)
Watanabe Hiroki
まだ疲れていますか? (Vẫn còn mệt à?)
Ánh mắt tôi trừng lên, hoảng loạn đến mức khiến thằng nhóc phải lùi lại nửa bước. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn phân biệt được ai với ai. Cảm giác bị vây kín ập tới, lại lần nữa bóp chặt lấy lồng ngực đang phập phồng.
Watanabe Hina
行かせてください! (Buông tôi ra!)
<Đẩy mạnh>
Hai người lớn sững sờ bị đẩy bật ra phía sau. Tôi ngồi bật dậy, lưng dựa sát vào thành giường, hơi thở dồn dập như vừa chạy qua mấy cánh đồng.
Watanabe Hina
触らないでください!あなたは誰ですか?(Đừng chạm vào tôi! Các người là ai?)
Watanabe Hina
私はその人ではありません!ヒナじゃないよ!(Tôi không phải là người đó! Tôi không phải là Hina!)
Căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Người phụ nữ đứng chết lặng, bàn tay run run đưa ra giữa không trung rồi lại rụt về, không dám chạm vào tôi nữa. Người đàn ông cuống quýt gọi cái tên "Hina" kia liên tục, giọng lạc hẳn đi:
Watanabe Renjiro
ヒナ、落ち着いて... お父さんを見て... (Hina, bình tĩnh đi con... Nhìn bố đi này...)
Watanabe Hina
くそ!ヒナじゃないって言ったのに... (Khốn khiếp! Đã bảo không phải là Hina...)
Watanabe Hina
黙って... 黙って!(Im đi... IM ĐI!)
Nhưng cái tên ấy càng vang lên, đầu tôi lại càng đau nhói như có ai đang đóng đinh vào màng nhĩ. Trong đầu tôi, tiếng đồng hồ lại bắt đầu gõ nhịp "cộc cộc" dồn dập và đều đặn. Tôi ôm lấy đầu mình mà hét lên, nước mắt cứ thế trào ra chẳng vì lý do cụ thể nào.
Mấy cô y tá lao vào, người giữ tay, người gọi bác sĩ, tiếng người nói xao xác như một tổ ong vỡ. Cuối cùng, tôi cảm thấy một mũi kim lành lạnh chạm vào da thịt. Cảm giác mát lạnh ấy lan tỏa dần, tiếng đồng hồ nhỏ dần, xa dần rồi mất hút.
- 私の子...ああ、私の子... (Con tôi... ôi con tôi...) -
Người phụ nữ cứ thế bật khóc.
Người đàn ông bên cạnh thì chỉ biết đứng chết lặng.
Riêng thằng nhóc ấy thì lại chẳng nói lấy một câu.
Nó cứ đứng đó, im lìm như một cái bóng. Chỉ lặng lẽ nhìn trân trân vào gương mặt đang ngất lịm trên giường bệnh.
Như thể nó vừa mất đi cô em gái quen thuộc, và ở lại trên giường bệnh kia là một người nào đó khang khác.
Chương 3: Lạc lối
- Liệu mẹ sẽ không sao chứ? -
- Đừng lo, mọi chuyện hai sẽ giải quyết ổn thỏa hết thôi. -
- Nhưng mà, em vẫn sợ lắm... -
- Lỡ như hai cũng bỏ tụi em đi thì sao? -
- Lại đi nói ba cái thứ linh tinh. -
- Cũng tại bọn em chỉ còn có mỗi hai thôi mà... -
- Hai nhất định sẽ không bỏ mấy đứa đi đâu. -
Kể từ ngày định mệnh ấy, Hina dường như biến thành một người khác hẳn.
Không phải kiểu thay đổi dần dần.
Mà là đột ngột, như thể có ai đó rút phắt cô ra khỏi vị trí vốn có, rồi hờ hững đặt vào vị trí của một người hoàn toàn xa lạ.
Hina cứ khăng khăng bảo mình không phải người ở nơi này. Nói rất nhiều, nói đến mức khàn cả giọng. Lúc nào cũng chỉ có mấy câu luẩn quẩn: "Tôi không phải con của mấy người", rồi "Làm ơn cho tôi về nhà đi".
Thoạt đầu, bố mẹ cô còn kiên nhẫn lắng nghe.
Họ ngồi bên giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, rồi dùng những lời lẽ dịu dàng nhất để nguôi ngoai đi sự hỗn loạn bên trong đứa trẻ của mình.
Họ cứ đinh ninh rằng chắc tại cô học hành vất vả quá, rồi đột ngột ngất xỉu giữa hành lang trường nên đầu óc mới sinh ra những ảo giác mông lung như thế.
Nhưng những mặc định kia lại chẳng hề trùng khớp với tình cảnh rối rắm hiện tại.
Cô gào khóc, đập cửa, ánh mắt nhìn mọi người vừa lạ lẫm vừa van vỉ, khiến người đối diện không nhịn được phải có chút ái ngại.
Watanabe Hina
Rốt cuộc tôi phải làm thế nào...
Watanabe Hina
Phải làm thế nào để mấy người tin tôi đây!?
Và khi những lời phân bua không còn chiếm được lòng tin từ ai, Hina bắt đầu làm những việc khiến mọi người trong nhà sợ hãi.
Có lần, người hầu thấy cô leo tuốt lên bệ cửa sổ tầng ba, đứng nhìn ra xa xăm trong khi gió thổi tung mái tóc. Lần khác, cô dùng tay đập mạnh vào cửa kính đến mức rướm máu đỏ thẫm, chỉ để mong tìm thấy một lối thoát nào đó về lại cái nơi mà cô gọi là 'nhà'.
Hina nhìn máu chảy trên tay mình mà mặt không đổi sắc, cứ như nỗi đau thể xác chẳng thấm thía gì so với cái nỗi lạc lõng đang cào xé bên trong.
Những người hầu bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng, rồi họ thì thầm với nhau những điều may rủi.
Ngay cả bố mẹ Hina cũng bắt đầu thấy sợ. Họ sợ nhất là những lúc thấy con gái mình thu mình trong góc phòng tối, ôm đầu lẩm bẩm những cái tên bằng thứ ngôn ngữ xa lạ: Hà, Kim, Lệ, Lâm...
Những cái tên vốn chẳng liên quan gì đến cuộc sống của họ.
Ba mẹ cô quýnh quáng gọi bác sĩ tâm lý này đến chuyên gia nọ, nhưng ai đến rồi cũng chỉ lắc đầu rời đi.
Hina chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Cô phản kháng bằng cách vơ lấy bất cứ thứ gì bên cạnh, khi thì quyển sách, khi thì cái ly, lúc lại là cái gối ném văng về phía những người muốn 'chữa trị' cho mình.
Căn phòng xinh xắn ngày nào giờ chẳng khác gì một cái lồng kính, và cánh cửa thì lúc nào cũng khóa trái bằng một tiếng "cạch" khô khốc.
Hiroki đứng ngoài hành lang, lặng lẽ chứng kiến tất thảy. Nó nghe tiếng đập cửa vọng ra mà lòng nặng trĩu vô cùng.
Ngày trước, Hina cứ như cái đuôi của nó, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, miệng gọi "Anh ơi" không dứt.
Ấy vậy mà giờ đây, mỗi lần nó bước vào phòng, con bé chỉ trừng mắt nhìn nó, một ánh nhìn đầy cảnh giác và xa cách, không còn chút gọi là 'tình thân' nào đọng lại.
Watanabe Hiroki
... Anh để đồ ăn ở đây nhé.
Cùng là một người, nhưng tính cách lại có thể thay đổi đến thế sao?
Cuối cùng, bố mẹ quyết định cho Hina tạm nghỉ học.
Nhà trường đồng ý. Giáo viên chủ nhiệm thì thở dài, dặn dò đôi ba câu rồi giao bài tập cho một người mang đến.
Cậu được giáo viên nhờ mang tập vở và mấy tờ bài tập cho Hina, với vai trò là 'người bạn thân cùng lớp' như mọi người vẫn thường hay gọi.
Todoroki chỉ khẽ cau mày. Với cậu, Hina chẳng khác gì một đứa phiền toái.
Hay bám, hay cười giả lả, lúc nào cũng cố bắt chuyện. Cậu vốn ưa sự yên tĩnh, nên cái sự ồn ào thái quá của Hina luôn làm cậu không thể để vào mắt được.
Todoroki Shoto
"Cậu ta lại đang bày trò à?"
Cậu thầm nghĩ. Nhưng vì cái trọng trách vô tình rơi xuống người mình, cậu cũng đành phải hoàn thành qua loa cho có lệ.
Người ra mở cửa là anh trai Hina. Anh chỉ gật đầu nhẹ, giọng trầm thấp như người thiếu ngủ:
Watanabe Hiroki
Cảm ơn cậu đã nhọc công đến, con bé... dạo này không được ổn cho lắm.
Cậu vừa định gật đầu xã giao, nhưng ánh mắt người anh trai kia có gì đó khiến cho cậu sững lại. Nó vừa mệt mỏi, vừa có vẻ như là đang dè dặt một điều gì vô cùng đáng sợ.
Cậu theo anh bước vào phòng, và rồi đứng sững.
Căn phòng trông như vừa bị một cơn bão ghé ngang. Gối nệm vương vãi mỗi nơi một chiếc, mảnh ly vỡ lăn lóc trên sàn, vách tường loang lổ vết trầy như có người vừa đập phá.
Ở góc phòng, cô gái tóc dài ngồi co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Nhưng vừa thấy bóng người, cô liền bật ngẩng lên.
Cái nhìn đó khiến cậu thoáng ngập ngừng.
Đó chẳng phải là Hina mà cậu biết. Không còn vẻ nhí nhảnh, lắm lời, không còn cái kiểu cứ thấy cậu là nhoẻn miệng cười như nắng sớm.
Trước mặt cậu giờ là một đôi mắt lạnh ngắt, đầy cảnh giác và hoang mang tột độ. Khi Hiroki nhích thêm một bước, Hina lập tức rụt lại, lưng ép sát vào tường. Tay cô vô thức quờ quạng, nắm chặt lấy một mảnh gỗ vỡ dưới sàn rồi giơ lên.
Watanabe Hina
Đừng lại gần tôi!
Watanabe Hiroki
Hina, nghe anh hạ xuống thứ đó trước đã-
<Tiến đến>
Watanabe Hina
Đã bảo... ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!
Hiroki cũng đành phải khẽ lùi bước. Todoroki thì hơi cau mày, sau vài giây cũng chậm rãi lên tiếng:
Todoroki Shoto
Hina, tôi chỉ đến đưa bài tập thôi.
Hina im lặng, cô nhìn cậu trân trân một lúc lâu. Rồi bất ngờ, cô nở một nụ cười nhạt thếch, một nụ cười héo hắt không một chút sinh khí nào:
Watanabe Hina
À... chắc tôi lại đang nằm mơ nữa.
Watanabe Hina
Lại toàn những người tôi chẳng hề quen mà cứ gọi tôi bằng cái tên đó.
Hiroki siết chặt nắm tay, quay sang cậu với vẻ mặt đau đớn:
Watanabe Hiroki
Cậu thấy rồi đấy, em ấy cứ như vậy suốt.
Watanabe Hiroki
Hôm qua còn tuyệt thực, cứ khăng khăng đòi phải 'về nhà'...
Cậu nhắc lại, lòng đầy hoài nghi.
Watanabe Hiroki
Ừ, em ấy bảo có mẹ, có mấy đứa em tên Hà, tên Lệ gì đó...
Watanabe Hiroki
Mà nhà chúng tôi nào có ai thế đâu.
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Hina bỗng vùng dậy. Cô hét toáng, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi lao sầm về phía cánh cửa.
Cậu giật mình, còn Hiroki thì lập tức nhào đến giữ chặt lại.
Watanabe Hina
Mẹ tôi sẽ chết mất! BỎ RA!
Watanabe Hina
Tôi phải về... PHẢI VỀ!
Cô giãy giụa như điên, đạp đổ cả bàn ghế, ly nước vỡ tung tóe trên sàn. Tiếng chân người chạy rầm rập ngoài hành lang, rồi bác sĩ, y tá ùa vào.
Một mũi kim an thần cắm xuống, tiếng la hét của cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm hẳn vào im lặng.
Todoroki đứng lặng thinh. Hiroki thì cúi gục đầu, đôi bàn tay run rẩy siết lại.
Căn phòng nặng trịch như có sương phủ, chỉ còn nghe tiếng giọt nước nhỏ từ cái ly vỡ tan đều trên nền gạch lạnh lẽo.
Watanabe Hiroki
Con bé... cứ như không còn là em gái tôi nữa.
Anh khẽ nói, giọng khàn đi.
Cậu không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu thoáng thấy đôi mắt cô gái vừa rồi... dẫu có điên loạn thật, nhưng nó lại phảng phất một nỗi sợ rất thật.
Nó không giống người đang giả vờ, cũng chẳng giống người mắc bệnh. Mà giống như thật sự đã lạc mất mình ở một nơi nào đó xa xăm lắm, xa đến mức không ai tìm thấy lối về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play