Haikyuu: Timeless!
Chương 1
⚠⚠Các bài hát do nữ chính Hoshino Yume hát là do mình tự tay lên ý tưởng concept, viết lời, có sự chỉnh sửa góp ý của AI, giọng ca trình diễn cũng là do AI. Có thể nói 1 phần bài hát là tự tay mình viết lời và thiết kế. Mong m.n không chê, xin cảm ơn.⚠⚠
Zepp DiverCity – First Solo Mini Concert: "Starlight Dreaming".
Không khí trong nhà thi đấu đặc quánh lại vì sức nóng, nhưng không phải do nhiệt độ, mà do sự cuồng nhiệt của hơn 2.500 con người đang nín thở chờ đợi.
Trong bóng tối bao trùm, hàng nghìn chiếc lightstick (gậy phát sáng) bắt đầu được bật lên.
Không phải một màu đơn điệu, mà là sự pha trộn giữa hồng pastel ngọt ngào và xanh dương dịu mát – hai màu sắc đại diện cho người con gái mà họ tôn sùng đêm nay.
Cả khán phòng biến thành một dải ngân hà thu nhỏ, dập dềnh như sóng biển.
Tiếng bass từ loa thùng bắt đầu dội vào lồng ngực: Thùm... Thùm... Thùm...
Hoshino Yume
Các bạn đã sẵn sàng chưa???
Giọng nói trong trẻo nhưng đầy nội lực vang lên, xé toạc màn đêm. Ngay lập tức, hàng loạt đèn spotlight chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu.
Ở đó, cô gái ấy xuất hiện.
Hoshino Yume. Mười sáu tuổi. Thần tượng thế hệ mới.
Mái tóc hai màu hồng - xanh đặc trưng được cột cao kiểu twintail, tung bay theo từng chuyển động.
Cô mặc bộ váy diễn được thiết kế cầu kỳ với hàng trăm viên đá pha lê, chiếc choker đinh tán ở cổ và đôi găng tay xanh tạo nên vẻ cá tính nhưng không kém phần đáng yêu.
Nhưng thứ sáng nhất không phải là bộ trang phục, mà là đôi mắt cô.
Đôi mắt màu hồng tím với đồng tử hình ngôi sao – thứ khiến người ta tin rằng cô thực sự đến từ vũ trụ.
Hoshino Yume
Let's go! Neon Pulse!
Nhạc nền bùng nổ. Yume không bước đi, cô lướt trên sân khấu. Từng bước nhảy dứt khoát, từng cái hất tóc, từng cái nháy mắt tinh nghịch về phía camera đều khiến khán đài vỡ òa trong tiếng gào thét:
Cô gái nhỏ bé ấy dường như hút cạn mọi ánh sáng xung quanh để tỏa ra hào quang của riêng mình.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, trôi xuống gò má đang ửng hồng vì phấn khích, nhưng nụ cười của Yume chưa bao giờ tắt.
Đó là nụ cười của một kẻ sinh ra để đứng dưới ánh đèn, một kẻ "sống" bằng tiếng vỗ tay.
Cô lướt mắt qua hàng ghế VIP. Ở đó, giữa những nhân viên công ty đang reo hò, có một chàng trai đang khoanh tay, khuôn mặt cau có nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô không rời.
Hoshino Yume
* Hajime-chan đang nhìn mình.*
Chỉ cần biết điều đó, Yume cảm thấy mình có thể hát liên tục 100 bài nữa.
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những bài hát sôi động đã kết thúc, nhường chỗ cho giây phút lắng đọng cuối cùng.
Yume đứng giữa sân khấu, thở dốc nhẹ. Cô đưa tay chỉnh lại tai nghe in-ear, ánh đèn chuyển sang tông vàng ấm áp, dịu dàng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn.
Hoshino Yume
Cảm ơn mọi người vì đã đến đây, trong buổi biểu diễn đầu tiên của tớ
Yume nói vào micro, giọng cô hơi run vì xúc động. Cả khán phòng im phăng phắc, lắng nghe từng lời thủ thỉ.
Hoshino Yume
Bài hát cuối cùng này, tớ muốn dành tặng cho một người đặc biệt... và cho tất cả những ai đang tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.
Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn 1 luồng sáng chiếu vào cô.
Hoshino Yume
" Nếu một ngày nào đó tôi đánh mất lối về
Lạc vào khe hở của những chiều không gian chưa từng thấy
Liệu ánh sáng từ chiếc penlight (lightstick) bạn đang vẫy
Có dẫn lối tôi về lại với lời thề ước năm xưa?"
Giọng hát của Yume không còn sự nhí nhảnh thường thấy, mà da diết, trầm lắng và vang vọng.
Nó len lỏi vào từng ngóc ngách của nhà thi đấu, chạm vào trái tim của từng khán giả. Cô nhắm mắt lại, thả hồn vào từng nốt nhạc, tưởng tượng mình đang đứng trước Iwaizumi và nói hết lòng mình.
Đến đoạn cao trào (High note), Yume mở bừng mắt. Cô vươn tay lên cao, như muốn nắm lấy trần nhà đầy ánh đèn sao nhân tạo.
Hoshino Yume
" We are Timeless! Vượt qua tận cùng của không gian và thời gian
Tình yêu này làm đóng băng thời gian, vĩnh viễn chẳng lụi tàn!
Đừng buông đôi tay này ra, để chúng ta không lạc mất nhau
Dù cơn bão thời gian có cuốn ta về đâu đi nữa!"
Cảm xúc dâng trào tột đỉnh. Cô lấy hơi để ngân lên nốt cuối cùng, nốt nhạc định mệnh.
Hoshino Yume
" Tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt."
Một âm thanh chói tai, sắc lạnh như tiếng kim loại nghiến vào nhau xé toạc bài hát. Không phải tiếng loa bị rè, mà là một âm thanh méo mó, quỷ dị khiến ai nấy đều phải bịt tai lại.
Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong nhà thi đấu chớp nháy điên cuồng. Màu hồng, màu xanh, màu trắng trộn vào nhau thành một cơn hỗn loạn thị giác.
Iwaizumi ở dưới khán đài bật dậy, linh cảm mách bảo có điều gì đó cực kỳ không ổn.
Trên sân khấu, Yume cảm thấy không khí xung quanh mình đặc quánh lại.
Một luồng điện màu tím sẫm xuất hiện từ hư không, xoáy tròn quanh người cô như một cơn lốc xoáy.
Cô cố gắng hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng. Trọng lực dưới chân cô biến mất.
Thế giới trước mắt cô – biển lightstick, khuôn mặt hoảng hốt của khán giả, và bóng dáng Iwaizumi đang lao tới – tất cả vỡ vụn ra như những mảnh kính.
Bóng tối tuyệt đối bao trùm Zepp DiverCity.
Không gian im lặng đến rợn người.
Giây tiếp theo, ánh đèn dự phòng mờ ảo bật sáng trở lại, chiếu thẳng vào vị trí trung tâm sân khấu.
Không còn cô gái với mái tóc hồng xanh.
Không còn nụ cười tỏa nắng.
Âm thanh khô khốc vang lên qua hệ thống loa vẫn còn hoạt động, dội vào tai 2.500 con người đang chết lặng.
Một tiếng vọng lẻ loi đánh dấu sự kết thúc của một giấc mơ, và sự khởi đầu của một hành trình lạc lối giữa thời gian.
Hoshino Yume đã biến mất.
Dịch full lời bài hát Timeless:
(Verse 1)
Trải rộng dưới tầm mắt là biển người tựa như dải ngân hà
Hàng vạn ngôi sao đang gọi tên tôi một cách thiết tha
Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu cơn bão tố
Để giờ đây có thể đứng trên đỉnh cao vinh quang này.
Đồng hồ đếm ngược đang trôi dần về con số 0
Nhưng tôi chẳng muốn đêm nay kết thúc chút nào
Tôi muốn khóa chặt khoảnh khắc này vào sâu trong lồng ngực
Để tiếng reo hò này vang vọng tới tận ngày mai.
(Pre-Chorus)
Bạn có nghe thấy không? Tiếng bánh xe vận mệnh đang quay
(Tick tock, tick tock... don't let it stop)
Thế giới bên ngoài trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt
Nhưng tại nơi đây, ngay lúc này, chúng ta trở nên bất tử.
(Chorus 1)
We are Timeless! Vượt qua tận cùng của không gian và thời gian
Tình yêu này làm đóng băng thời gian, vĩnh viễn chẳng lụi tàn
Dẫu cho ngày mai mặt trời có quên mọc
Dẫu cho bão tố có xóa sạch ký ức đi chăng nữa.
Tôi vẫn sẽ đứng tại đây, hát cho đến hơi thở cuối cùng
Timeless! Forever young!
Ngay giữa vũ trụ bao la này, chúng ta hóa thành vĩnh cửu!
(Verse 2)
Nếu một ngày nào đó tôi đánh mất lối về
Lạc vào khe hở của những chiều không gian chưa từng thấy
Liệu ánh sáng từ chiếc penlight (lightstick) bạn đang vẫy
Có dẫn lối tôi về lại với lời thề ước năm xưa?
Đừng khóc nhé, vì âm nhạc chính là sợi dây kết nối
Dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn nghe thấy nhịp tim của bạn
Đang hòa cùng tiếng trống dồn dập này... lồng vào nhau!
(Bridge)
Nè, Tokyo...
Hứa với em một điều thôi nhé.
Nếu ngày mai, em không còn ở đây nữa...
Đừng tìm kiếm em trong quá khứ.
Hãy tìm em trong chính những giai điệu này.
Bởi vì em... sẽ luôn luôn ở bên cạnh mọi người.
(Chorus - Final)
We are Timeless! Vượt qua tận cùng của không gian và thời gian
Tình yêu này làm đóng băng thời gian, vĩnh viễn chẳng lụi tàn!
Đừng buông đôi tay này ra, để chúng ta không lạc mất nhau
Dù cơn bão thời gian có cuốn ta về đâu đi nữa!
Yêu mọi người nhiều lắm!
TIMELESS!!!
(Outro)
Tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt.
Chương 2
Con đường về nhà gần trường Aoba Johsai.
Bầu trời tháng Sáu đen kịt như bị ai đó đổ cả lọ mực tàu lên. Gió bắt đầu rít qua những tán cây, cuốn bụi mù mịt trên mặt đường nhựa.
Oikawa Tooru
Aaaaa, Iwa-chan! Nhanh cái chân lên!
Oikawa Tooru vừa đi giật lùi vừa ôm đầu than vãn, mái tóc nâu bồng bềnh bị gió thổi rối tung.
Oikawa Tooru
Tớ vừa mới vuốt sáp xong đấy!
Oikawa Tooru
Nếu bị dính mưa, độ bồng bềnh sẽ giảm đi 40%, sức hút của tớ sẽ giảm đi một nửa!
Iwaizumi Hajime đi phía sau, tay xách túi thể thao, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải chanh cả vỏ.
Iwaizumi Hajime
Im đi Shittykawa. Ai bảo cậu nằng nặc đòi tập phát bóng thêm 20 phút? Đáng đời.
Oikawa Tooru
Đồ ác độc! Iwa-chan không có trái tim!
Tiếng sấm nổ vang trời khiến Oikawa giật bắn mình, suýt nữa thì ngã vào cột điện. Nhưng ngay sau tiếng nổ ấy, không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách quỷ dị. Gió ngừng thổi. Tiếng lá cây xào xạc biến mất.
Iwaizumi dừng bước, ngẩng đầu lên.
Trên nền trời xám xịt nặng trĩu mây đen, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Mây mù cuộn xoáy lại tạo thành một vòng tròn khổng lồ, và từ tâm điểm đó, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất như đèn pha sân khấu.
Và trong luồng sáng đó, có thứ gì đó đang rơi xuống.
Một bóng người. Nhỏ bé. Rực rỡ.
Hoshino Yume
AAAAAAAAAAAA!!!
Tiếng hét thất thanh từ trên cao vọng xuống phá vỡ sự tĩnh lặng. Oikawa há hốc mồm, đứng chôn chân tại chỗ
Oikawa Tooru
Cái... cái gì thế? Thiên thạch hình người à?!
Nhưng Iwaizumi không đứng nhìn. Phản xạ của một Ace đã ăn sâu vào máu thịt anh. Ngay khi não bộ xác định đó là một con người, cơ thể anh đã tự động di chuyển.
Anh vứt toẹt chiếc túi thể thao xuống đất.
Đôi chân rắn chắc đạp mạnh xuống đường nhựa lấy đà.
Iwaizumi lao về phía luồng sáng, đôi mắt sắc bén khóa chặt vào mục tiêu đang rơi tự do. Anh dang rộng hai tay, hạ thấp trọng tâm, gồng cứng cơ bắp chuẩn bị đón nhận va chạm.
Một lực tác động mạnh mẽ ập vào lồng ngực Iwaizumi khiến anh lảo đảo, chân trượt đi một đoạn trên mặt đường, nhưng anh đã trụ vững.
Cả cơ thể anh rung lên, đôi tay rắn chắc siết chặt lấy vật thể vừa rơi xuống để đảm bảo nó không chạm đất.
Iwaizumi thở dốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong vòng tay anh là một cô gái.
Cô gái ấy nhỏ nhắn, nhẹ bẫng như một con búp bê sứ.
Nhưng trang phục của cô thì... kỳ quái đến mức Iwaizumi tưởng mình đang hoa mắt. Một chiếc váy ngắn bồng bềnh đính đầy những viên đá lấp lánh, một chiếc nơ to bản sau lưng, và đôi găng tay màu xanh neon nổi bật.
Mái tóc cô tung xõa, một nửa màu hồng ngọt ngào, một nửa màu xanh dương mát mắt, tỏa ra mùi hương dâu tây ngọt lịm – thứ mùi hương hoàn toàn lạc lõng giữa cái mùi ẩm mốc của cơn mưa sắp tới.
Cô gái khẽ rên rỉ, đôi mi dài rung rung rồi từ từ mở mắt.
Yume cảm thấy đầu óc quay cuồng như vừa bước ra khỏi tàu lượn siêu tốc.
Hoshino Yume
Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường ư?
Cô lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt đang cúi xuống nhìn mình. Lông mày nhíu chặt, khuôn hàm góc cạnh, và đôi mắt nâu kiên định quen thuộc.
Trái tim đang hoảng loạn của cô bỗng chốc mềm nhũn.
Yume thốt lên, giọng lạc đi vì sợ hãi nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Cô vô thức bám chặt vào cổ áo đồng phục của anh, nước mắt trào ra.
Hoshino Yume
Anh bắt được em rồi... Em sợ quá...
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ chưa đầy một gang tay. Anh có thể nhìn thấy rõ từng hạt kim tuyến lấp lánh trên gò má cô, và đặc biệt là đôi mắt màu hồng tím với đồng tử hình ngôi sao đang nhìn anh chằm chằm.
Mặt chàng trai 17 tuổi đỏ bừng lên như quả gấc chín. Anh vội vàng nhìn lảng sang chỗ khác, cố gắng lấy lại vẻ "ngầu" thường ngày.
Iwaizumi Hajime
Này! Cô... cô là cái quái gì thế hả?
Iwaizumi Hajime
Chim? Máy bay? Hay vệ tinh rơi? Nặng chết đi được! Xuống mau!
Anh thả cô đứng xuống đất một cách dứt khoát. Yume loạng choạng, suýt ngã nếu không có Oikawa - người lúc này mới hoàn hồn - chạy tới đỡ lấy vai cô.
Oikawa Tooru
Woa woa! Bình tĩnh nào Iwa-chan, cậu thô bạo quá đấy!
Oikawa cúi xuống, tò mò dí sát mặt vào Yume như đang quan sát sinh vật lạ trong phòng thí nghiệm.
Oikawa Tooru
Chà... Nhìn bộ dạng này xem. Tóc hai màu, váy phát sáng, lại còn mắt hình ngôi sao...
Oikawa búng tay một cái tách, chỉ thẳng vào mặt Yume
Oikawa Tooru
Đích thị là người ngoài hành tinh rồi! Alien-chan! Chào mừng đến với Trái Đất!
Yume lúc này mới thực sự tỉnh táo lại. Cô chớp mắt, nhìn Oikawa trẻ măng với nụ cười nhả nhớt, rồi quay sang nhìn Iwaizumi.
Anh đang đứng đó, phủi phủi cái áo sơ mi đồng phục trắng thêu chữ "Aoba Johsai High School".
Anh trẻ hơn rất nhiều so với Iwaizumi trong ký ức của cô. Không có vẻ phong trần của một người đàn ông trưởng thành, chỉ có sự ngông nghênh và nhiệt huyết của một cậu trai cấp ba.
Và quan trọng nhất... ánh mắt anh nhìn cô.
Không có sự nuông chiều. Không có sự ấm áp thầm lặng.
Chỉ có sự cảnh giác, dò xét, và hoàn toàn xa lạ.
Hoshino Yume
*Anh ấy không nhận ra mình ư?*
Hoshino Yume
*Mà đây là đâu? Hình như là Miyagi!*
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Yume, lạnh hơn cả cơn gió bão đang gào thét xung quanh. Cô nhìn xuống tay mình, chiếc micro nạm kim cương đã biến mất. Cô nhìn xung quanh, không phải Tokyo Dome lộng lẫy, mà là con đường vắng vẻ ở quê nhà Miyagi.
Iwaizumi Hajime
Sao lại rơi từ trên trời xuống vậy? Tôi suýt gãy tay vì đón lấy cô đấy!
Iwaizumi nhíu mày khi thấy cô cứ đứng ngẩn người. Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu tra khảo.
Iwaizumi Hajime
Cô tên gì ở đâu?
Yume mấp máy môi, cổ họng nghẹn đắng. Cô muốn lao vào lòng anh, muốn kể lể rằng cô vừa sợ hãi thế nào.
Nhưng ánh mắt sắc lạnh của "Hajime phiên bản 17 tuổi" như một bức tường vô hình ngăn cô lại.
Hoshino Yume
Em...em tên Hoshino Yume.
Oikawa Tooru
Yume? tên hợp với người đấy chứ.
Oikawa Tooru
Thế, nhà của Alien - chan ở đâu?
Yume nắm chặt gấu váy đính đá.
Hoshino Yume
Nhà--nhà em---
Cô lúng túng, cảm giác đây là Miyagi, đây là quê nhà cô, nhưng Iwaizumi lại không phải Iwaizumi mà cô biết, hơn nữa anh chàng bóng bẩy kia cô cũng không quen...
Nếu đúng là Miyagi quê cô, thì không lí nào cô lại chưa từng gặp Oikawa, cũng không lí nào Iwaizumi lại tỏ ra không quen cô..
Vì mới nãy cô còn đang đứng trên sân khấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình kể từ sau 1 năm debut...
Như để phụ họa cho sự bi thảm của cô, cơn mưa rào mùa hạ cuối cùng cũng dấm dứt trút xuống những hạt mưa đầu tiên, to bằng hạt đậu.
Những hạt mưa lấm tấm lạnh buốt quất vào da thịt, làm ướt đẫm bộ váy diễn lộng lẫy, khiến những hạt kim tuyến trôi đi, để lại một cô gái nhỏ bé đang run rẩy đứng giữa đường.
Iwaizumi nhìn cô gái kỳ lạ đang co ro dưới mưa, rồi lại nhìn cái áo khoác đồng phục CLB trên tay mình. Anh tặc lưỡi một cái rõ to, vẻ mặt cam chịu như thể vừa dẫm phải vũng nước.
Anh bước tới, trùm chiếc áo khoác rộng thùng thình lên đầu Yume, che kín cả người cô.
Iwaizumi Hajime
Che đầu đi!
Yume ngẩng lên, nhìn sườn mặt nghiêng của anh qua màn mưa. Dù miệng thì càu nhàu, nhưng bàn tay anh giữ chiếc áo trên đầu cô lại rất vững chãi.
Hoshino Yume
* Vẫn là Hajime.*
Dù là phiên bản nào, anh vẫn là người hùng của cô.
Oikawa Tooru
Alien - chan, chạy mau trước khi mưa to hơn!
Oikawa hét lên, chạy biến vào mái hiên của cửa hàng tạp hóa gần đó.
Iwaizumi huých nhẹ vào vai Yume
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, lao đi trong cơn mưa tầm tã của Miyagi, bắt đầu một câu chuyện mùa hè không có trong kịch bản.
Chương 3
Cửa hàng thực phẩm Sakanoshita.
Cơn mưa rào mùa hạ của tỉnh Miyagi trút xuống không thương tiếc, tạo thành một màn nước trắng xóa cô lập ba con người dưới mái hiên nhỏ bé của cửa hàng tạp hóa.
Yume đứng co ro ở góc trong cùng, dựa lưng vào cửa cuốn lạnh ngắt. Chiếc áo khoác đồng phục CLB rộng thùng thình của Iwaizumi trùm kín người cô, nhưng không thể che hết được sự thảm hại lúc này.
Mái tóc hai màu được uốn lọn cầu kỳ giờ bết dính vào gò má, vài giọt nước mưa còn đọng lại trên hàng mi dài, nhỏ xuống mũi cô từng đợt.
Tệ nhất là đôi boots trắng cao cổ - món phụ kiện cô yêu thích nhất bộ trang phục diễn.
Giờ đây, phần đế và mũi giày dính đầy bùn đất và vệt nước loang lổ. Bộ váy đính đá lấp lánh bên trong bị hắt ướt một mảng lớn ở gấu váy, dính bệt vào đùi khiến cô lạnh run cầm cập.
Oikawa vỗ tay một cái bốp, phá tan sự im lặng ngượng ngùng. Anh ta dựa người vào cột hiên, khoanh tay, đôi mắt nâu nheo lại đầy vẻ soi xét tinh quái.
Oikawa Tooru
Bây giờ trời mưa to thế này cũng chẳng đi đâu được.
Oikawa Tooru
Chúng ta bắt đầu chuyên mục 'Hỏi xoáy đáp xoay' nhé, Alien-chan?
Iwaizumi đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, tay kia cầm lon nước ấm vừa mua từ máy bán hàng tự động áp vào má Yume.
Iwaizumi Hajime
Cầm lấy cho ấm tay !
Anh nói cộc lốc, rồi quay sang trừng mắt nhìn Oikawa.
Iwaizumi Hajime
Đừng có dọa con bé. Nhưng mà...
Iwaizumi Hajime
Cô cũng nên giải thích đi. Rốt cuộc cô là ai? Cái màn 'rơi từ trên trời xuống' ban nãy là sao? Đừng nói là cô nhảy dù nhé, tôi không thấy cái dù nào cả.
Yume siết chặt lon nước ấm trong tay, hơi ấm lan tỏa khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Cô ngước mắt lên nhìn hai chàng trai trẻ tuổi trước mặt.
Hoshino Yume
Em... em không cố ý rơi xuống đó...
Hoshino Yume
Em đang biểu diễn... à không, đang đứng ở một chỗ rất cao ở Tokyo, rồi trượt chân... Sau đó em thấy mình rơi xuống đây.
Oikawa Tooru
Rơi từ Tokyo xuống Miyagi?
Oikawa Tooru
Wow, cô bé à, em nghĩ bọn anh là trẻ lên ba chắc? Định luật vật lý chết hết rồi à?
Hoshino Yume
Em nói thật mà!
Iwaizumi Hajime
Thôi được rồi .
Iwaizumi cắt ngang, anh không quan tâm mấy chuyện viễn tưởng. Anh quan tâm đến thực tế hơn.
Iwaizumi Hajime
Thế nhà cô ở đâu?
Yume cắn môi. Trong tiềm thức của cô, nơi này là nhà. Nhà cô luôn ở đó, ngay sát vách nhà Iwaizumi.
Hoshino Yume
Nhà em ở ngay cạnh nhà anh mà, Hajime-senpai.
Iwaizumi và Oikawa đồng loạt quay sang nhìn nhau. Một sự im lặng kỳ quặc bao trùm, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào.
Iwaizumi nhíu mày thật sâu, vẻ mặt như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian.
Iwaizumi Hajime
Cạnh nhà tôi?
Yume gật đầu lia lịa, hi vọng lóe lên trong mắt.
Hoshino Yume
Ngôi nhà có giàn hoa giấy màu tím ở cổng ấy!
Hoshino Yume
Bố mẹ em là Hoshino, họ rất thân với bố mẹ anh mà!
Hoshino Yume
Chúng ta là hàng xóm từ bé...
Oikawa Tooru
Dừng, dừng, dừng lại ngay !
Oikawa giơ tay ra hiệu cắt ngang, bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười đó không có vẻ gì là vui vẻ, mà giống như đang chế giễu một câu nói dối vụng về.
Oikawa Tooru
Alien-chan à, nói dối cũng phải tìm hiểu kỹ chứ?
Oikawa lắc đầu, chỉ ngón tay cái về phía Iwaizumi.
Oikawa Tooru
Nhà Iwa-chan đối diện nhà anh. Còn bên cạnh nhà cậu ấy...
Iwaizumi tiếp lời, giọng lạnh tanh, dập tắt hoàn toàn hy vọng của cô:
Iwaizumi Hajime
Bên cạnh nhà tôi là một bãi đất trống. Nó là cái công viên bỏ hoang từ mười năm nay rồi.
Một tiếng sấm nổ trong đầu Yume còn lớn hơn cả tiếng sấm ngoài trời.
Hoshino Yume
Sao... sao cơ?
Iwaizumi Hajime
Bãi đất trống .
Iwaizumi Hajime
Chỗ đó chỉ có cái xích đu gỉ sét và mấy cái lốp xe cũ thôi.
Iwaizumi Hajime
Tôi với tên Shittykawa này vẫn hay ra đó tập bóng chuyền từ bé. Làm gì có ngôi nhà nào?
Iwaizumi Hajime
Cũng chẳng có ai họ Hoshino ở khu đó cả.
Máu trong người Yume như đông cứng lại.
Hoshino Yume
Không. Không thể nào.
Ngôi nhà hai tầng ấm cúng của cô. Giàn hoa giấy mẹ cô chăm sóc. Căn phòng ngủ có cửa sổ nhìn thẳng sang phòng Iwaizumi. Tất cả... không tồn tại?
Hoshino Yume
Nhưng... nhưng mà...
Yume hoảng loạn, cô buông lon nước xuống đất đánh cạch một cái. Cô lao tới nắm lấy cánh tay Iwaizumi, móng tay bấu chặt vào da thịt anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
Hoshino Yume
Anh đang đùa em đúng không? Hajime, anh đang trêu em đúng không?
Hoshino Yume
Chúng ta lớn lên cùng nhau mà! Anh là người đã băng bó cho em khi em ngã xe đạp ở cái công viên đó mà!
Iwaizumi giật mình trước sự kích động của cô. Anh nhìn vào mắt cô - đôi mắt hình ngôi sao giờ đây giãn to ra vì sợ hãi, ngập nước mắt và sự tuyệt vọng. Không giống như đang diễn kịch.
Iwaizumi Hajime
Tôi không biết cô đang nói cái gì?
Iwaizumi gỡ nhẹ tay cô ra, giọng trầm xuống nhưng dứt khoát.
Iwaizumi Hajime
Tôi chưa từng gặp cô bao giờ. Ký ức của tôi chỉ có thằng ngốc Oikawa này làm hàng xóm thôi.
Yume lùi lại, lưng đập mạnh vào cửa cuốn.
Cảm giác buồn nôn ập tới.
Nếu nhà cô không có thật. Nếu anh không biết cô.
Cô ngước nhìn tấm biển quảng cáo bia cũ kỹ treo trước cửa tiệm Sakanoshita. Trên góc tấm biển có in lịch phát hành.
Cô lại nhìn sang Oikawa. Chiếc điện thoại nắp gập anh đang cầm trên tay. Không phải smartphone màn hình cảm ứng.
Hoshino Yume
Hajime-senpai...
Hoshino Yume
Năm nay... là năm bao nhiêu?
Oikawa tặc lưỡi, gõ gõ vào cái điện thoại nắp gập:
Oikawa Tooru
Đập đầu mạnh quá nên mất trí nhớ tạm thời à? Năm nay là năm 2012. Ngày 15 tháng 6.
Con số nhảy múa trước mắt Yume, chế nhạo cô.
Cô đã bị ném ngược về quá khứ mười hai năm.
Năm 2012, cô mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi ở thế giới cũ. Nhưng ở thế giới này, nhà cô là bãi đất trống. Bố mẹ cô không ở đó. Cô... hoàn toàn không tồn tại trong dòng thời gian này.
Hoshino Yume
Không... không thể nào...
Sức lực rời bỏ đôi chân. Yume không thể đứng vững được nữa.
Cô trượt dài theo cánh cửa cuốn, ngồi thụp xuống nền xi măng lạnh lẽo dính đầy nước mưa. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu, ngón tay luồn vào mái tóc rối bời, bấu chặt đến mức da đầu đau nhói.
Hoshino Yume
*Năm 2012 mình mới 4 tuổi, và nếu thật sự đay có là quá khứ thì không lí nào Hajime - senpai lại lớn đến thế!!*
Hoshino Yume
*Không lẽ là xuyên không!!?*
Iwaizumi Hajime
Này, không sao chứ?
Iwaizumi hoảng hốt, vội vàng cúi xuống.
Nhưng Yume không nghe thấy gì nữa. Tiếng mưa, tiếng gọi của Iwaizumi, tiếng ồn ào của Oikawa... tất cả đều ù đi. Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh sân khấu rực rỡ ánh đèn vừa vụt tắt, và sự thật kinh hoàng đang bóp nghẹt trái tim cô.
Giữa một thế giới xa lạ, với những người quen... nhưng chẳng ai biết tên cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play